CHƯƠNG I
VÉN MÀN BÍ MẬT TỨ PHƯƠNG THẦN MÔN
Những tia nắng ấm len lỏi qua khe cửa, chạm nhẹ lên Hoàng đang ngập chìm trong cơn ngái ngủ. Cậu uể oải trở mình núp sau lưng của người bạn bàn trên. Đôi mắt nhắm nghiền còn hai hàng chân mày thì nhíu chặt vì những tiếng ồn phiền hà xung quanh. Bỗng, một giọng nói ghé vào tai khiến cậu tỉnh giấc:
– Cô điểm danh tới mày kìa má ơi.
Hoàng giật mình. Sự chán chường nhanh chóng tan biến còn nếp nhăn trên trán vô tình bóp vỡ giọt mồ hôi lạnh toát. Trong cơn ngơ ngác, cậu cảm nhận có một ánh mắt nóng bỏng hướng về phía mình. Thật khó chịu.
– Em là Minh Hoàng phải không?
– Dạ… sao cô? – Hoàng mau chóng đứng dậy. Vẻ mặt căng thẳng vô tình biến cậu thành bức tranh chân dung châm biếm, khiến cô gái bàn bên khúc khích cười vì trông cậu cứ ngu ngơ như người cõi trên.
– Ra rửa mặt cho tỉnh đi rồi vô học.
Hoàng không đáp lời mà chỉ nở nụ cười gượng. Trong lòng cậu ắt đang thở phào nhẹ nhõm và thái độ cũng không mấy sốt sắng như trước. Chỉ đơn giản là cậu không muốn bị giáo viên để ý trong một lớp học vắng người thế này.
Hoàng đi dọc hành lang tầng mười lăm, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc nhà trường xây rộng quá, hại bản thân phải lết thân hình ục nịch xuống tận cuối dãy chỉ để rửa mặt. Cậu vừa đặt chân vào phòng vệ sinh thì đèn lập tức tắt phụt, điện đóm toàn trường cứ thế mà mất hẳn. Những tiếng “Ôi!” rõ dài hơi từ các lớp lân cận đột ngột vang lên, át cả tiếng nước rò rỉ của ống nhựa gần đó. Nhưng khuôn mặt cậu trông vẫn bình tĩnh đến thản nhiên. Lông mày hơi nhướng lên, Hoàng tự nhủ đây chỉ là vấn đề thường xảy ra vào mùa khô nên chẳng có gì đáng bận tâm. Cậu vội hứng nước rồi rửa mặt. Ngay khi dòng nước mát lạnh chạm vào làn da, sự tỉnh táo đã kéo cậu về cùng với cảm giác sảng khoái trào dâng trong lòng.
Hoàng nhay nháy mắt vài lần rồi ngắm mình trong gương. Một đôi mắt ngái ngủ, đen lay láy nhìn lại cậu chằm chằm. Vô tình thay, cậu phát hiện một tờ giấy gấp làm đôi nằm im lìm trên thành bồn rửa tay, ướt nhèm nhẹp và có vết mực đỏ tươi loang ra cả mặt sau. Tính tò mò trỗi dậy, Hoàng vội phủi tay vào gấu áo rồi nhẹ nhàng bóc góc giấy lên. Bên trong nó được vẽ đầy những biểu tượng chòm sao Bảo Bình bằng màu mực đỏ chót, chỉ duy nhất hình con mắt ở giữa tờ giấy là dùng than đen để khắc họa. Một con mắt người được phác nét đơn giản nhưng trông chân thực đến lạ kì.
Hoàng nhún vai, bình thản vo tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác. Bàn tay theo thói quen kéo gấu áo lên để lau những giọt nước còn vương lại. Đôi mắt khẽ liếc nhìn tấm bảng xanh dương sậm, cũ kĩ đến gỉ sét, được treo ngay ngắn trên tường. Môi nhếch thành nụ cười khinh khỉnh, cậu lẩm bẩm:
– Cấm xả rác? Hài hước.
Bỗng Hoàng thấy chột dạ. Đôi mày mảnh chau lại vì khó chịu, nhiệt độ cơ thể lạnh hơn một chút. Mồ hôi đọng trên trán lấm tấm vài hạt trong veo. Rùng mình. Hoàng phát hiện cả dãy buồng vệ sinh chỉ có mỗi cái cuối là trống. Cậu bước đến thật nhanh và đóng nhẹ cửa hết mức có thể, như sợ rằng có ai đó đang lặng im theo dõi mọi chuyện bằng những giác quan sắc lạnh.
Bốn vách ngăn trong buồng bị vẽ linh tinh bằng đủ loại mực khác nhau. Hoàng cảm giác như bản thân vừa lạc vào “thế giới ngầm” của trường học. Đủ mọi chuyện vớ vẩn từ số điện thoại bí ẩn, những câu nói chửi rủa cho đến hình vẽ châm biếm, dung tục đều được phơi bày tại nơi công cộng chẳng thể lần ra thủ phạm này.
Trong đó có đoạn văn khiến lòng Hoàng bồi hồi không thôi. Từng câu, từng chữ như thực thể hóa thành một mũi tên nhọn xuyên thấu trái tim cậu.
“Là nước nhưng không phải nước. Là khí nhưng không phải khí. Chỉ có kẻ thích hợp mới được phép nhận lời mời từ vị thần của muôn loài. Hãy sẵn sàng bước vào trận chiến Hoàng Đạo.”
Hoàng nhớ ngày sinh của cậu rơi vào mười lăm tháng Hai. Bấy giờ, cậu mới tự hỏi chính mình.
“Liệu tờ giấy ban nãy có liên quan đến đoạn văn này không nhỉ? Cả hai đều có chung một kí hiệu hình con mắt kia mà?”
Cậu ngơ người trong thoáng chốc, bàn tay vỗ vào trán vài cái thật mạnh cốt để xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn vừa nảy nở trong tâm trí. Hoàng chỉn chu lại quần áo, vuốt dựng vài lần mái tóc khô cứng vì keo, đen nhánh mà thiếu sức sống của mình. Cậu bước ra khỏi phòng và đón lấy ngọn gió trong lành, trái hẳn cái mùi hôi nồng khó chịu đặc trưng của toilet công cộng. Ánh mắt cậu thoải mái quan sát đống tượng thạch cao đặt chễm chệ trong nhà kho kế bên. Chợt, cậu sững người khi nhìn thấy hiện tượng cả kinh ở đằng Tây. Một gốc cây cổ thụ khổng lồ tọa lạc cạnh Tháp Tài chính Bitexco, vươn tán lá rộng như vòng tay ôm trọn cả Sài Gòn vào lòng. Không hề phóng đại chút nào, Hoàng dám chắc nó to và cao gấp đôi tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh chứ chả đùa.
Sự hiếu kỳ hiện rõ trong đáy mắt cậu, không một chút che đậy, không một chút sợ hãi lấn át lý trí. Hoàng chỉ đơn giản là ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Cây cổ thụ từ bao giờ đã xuất hiện giữa lòng Sài Gòn kia chứ? Cậu bất chợt ngẫm nghĩ về mẩu giấy lạ và rùng mình nhẹ.
“Không thể nào.”
Khi Hoàng vẫn còn đang đắm chìm vào những dòng suy tư miên man về tất cả những chuyện vừa nhìn thấy, một bạn nam cùng lớp đã bước đến gần và lay vào vai cậu:
– Mơ gì vậy? Ba lô của mày nè.
– Ơ? Ba lô gì?
– Bữa nay lớp nghỉ sớm. Mày mơ gì vậy Hòn? – Cô bạn cùng lớp bấy giờ mới lên tiếng.
– Ê, Hạ? Tụi bây không thấy cái cây kia hả? – Hoàng chỉ tay về phía cây đại thụ to như ngọn núi đằng xa.
– Cây gì? Toàn nhà cửa mà? Kia là tòa nhà Bitexco, thì sao?
– À ờ. Không gì đâu. Đừng quan tâm. – Hoàng cười trừ.
– Nó khùng đó, kệ đi. – Hạ đáp một cách bình thản rồi ra về, như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện, chẳng ai phải bận tâm về cậu bạn dở dở ương ương kia cả.
Khánh Vy Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Bạn viết chắc tay,văn phong ổn.Cách dẫn truyện mượt mà,uốn hút.Mở đầu là khung cảnh thường nhật khá quen thuộc với nhiều người.Chỉ là hình tiết ở buồng vệ sinh chưa được miêu tả kĩ càng,nếu chỗ này bạn nói kĩ hơn một chút có thể khiến người xem rùng mình,thích thú cũng hơn.Mình góp ý chút thôi,hóng phần tiếp theo.
Marvy (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 640
Ủa? Đây là khu truyện 12 chòm sao mà bạn? Truyện của bạn nên được đăng ở khu vực khác phù hợp hơn^^
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chào bạn! Mình là một thành viên của nhóm nhận xét truyện, chuyên lượm nhặt xu sống qua ngày ^^.
Phải nói là mình đọc nhiều tác phẩm trên diễn đàn, nhưng hiếm có truyện nào được viết bằng giọng văn thuần Việt như của bạn. Cách bạn miêu tả cũng hết sức độc đáo, giọng văn nhẹ nhàng, khiến mình cảm giác như đây là mở đầu của một bộ phim kinh dị. Ban đầu sẽ là những ảnh bình yên, thường nhật, một nhân vật không mấy nổi bật, và dần dần từng chi tiết anh ta khám phá, sẽ khiến người xem không tự chủ được mà rùng mình. Có thể nói bạn đã thành công trong việc dẫn dắt mạch truyện.
Leah cũng đã góp ý, vì vậy mình chỉ nêu thêm suy nghĩ của mình.
Khung cảnh lúc này bạn mô tả cả toilet vô cùng im ắng, chỉ nghe có tiếng rò rỉ của ống nước, thì mình tự hỏi vì sao hầu hết các buồng đều đóng kín? Hoặc nếu có người trong đó, đột ngột mất điện chẳng lẽ họ cũng không phát ra tiếng than thở nào hay sao?
Dù sao truyện này thể loại huyền huyễn, thì có thêm chút yếu tố kỳ lạ cũng không sao. Chỉ là nếu cậu tả thêm về khung cảnh lúc đó thì sẽ gây ấn tượng mạnh và rõ nét hơn.
Một chi tiết nữa, là:
Mình cảm thấy nó hơi thừa, việc nhân vật đứng quan sát đống tượng thạch cao hình như không đóng góp gì cho sự phát triển của mạch truyện.
Cụm từ này thiếu bổ ngữ.
Đây là những nhận xét đầu tiên của mình về truyện, mình sẽ tiếp tục với các bài tiếp theo.
Duy Mều (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 680
Cám ơn bạn đã nhận xét :D Mình đang hướng đến mạch truyện trôi nhanh nên sẽ không dừng để miêu tả kĩ những chi tiết nhỏ.
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Lời văn của bạn rất mượt mà, hình ảnh được miêu tả sinh động lôi cuốn. Trong đó có một câu mình rất thích " nếp nhăn trên trán vô tình bóp vỡ giọt mồ hôi lạnh toát"
Có một số câu mieu tả khá dài, bạn có thể tìm cách ngắt câu để câu súc tích và thu hút hơn. Nhưng mình thấy bạn đã rất thành công trong cách miêu tả.
Tiếp theo là sự kiện: sự kiện của chương một này còn chưa đặt sắc lắm. Mình thấy sự kiện đáng chú ý nhất là sự kiện trong nhà vệ sinh. Bạn nên tập trung vào việc miêu tả nó. Do mất điện nên bạn có thể đưa một chút không khí âm u vào và thúc đẩy cảm xúc của main. Lôi cuốn đọc giả vào hoàn cảnh đó.
À ở đoạn đối thoại cuối từ Hoàng viết nhầm thành hòn thì phải.
Mình góp ý vậy thôi, mong bạn thành công.
Thành viên đăng ký tham gia nhận xét truyện
Lời văn của bạn rất mượt mà, hình ảnh được miêu tả sinh động lôi cuốn. Trong đó có một câu mình rất thích " nếp nhăn trên trán vô tình bóp vỡ giọt mồ hôi lạnh toát"
Có một số câu mieu tả khá dài, bạn có thể tìm cách ngắt câu để câu súc tích và thu hút hơn. Nhưng mình thấy bạn đã rất thành công trong cách miêu tả.
Tiếp theo là sự kiện: sự kiện của chương một này còn chưa đặt sắc lắm. Mình thấy sự kiện đáng chú ý nhất là sự kiện trong nhà vệ sinh. Bạn nên tập trung vào việc miêu tả nó. Do mất điện nên bạn có thể đưa một chút không khí âm u vào và thúc đẩy cảm xúc của main. Lôi cuốn đọc giả vào hoàn cảnh đó.
À ở đoạn đối thoại cuối từ Hoàng viết nhầm thành hòn thì phải.
Mình góp ý vậy thôi, mong bạn thành công.