Nắng cùng gió mang theo sự oi ả phả vào mọi ngóc ngách thành phố. Cây cối hậm hực chờ mưa giữa trưa nắng miên man. Hiện tại là giờ hành chính nên không mấy người dạo chơi trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phía xa kia, cậu chỉ thấy lác đác vài bóng nhân viên bảo vệ. Họ chăm chăm làm việc cá nhân, cũng chẳng ai quan tâm đến cậu hay màng đến gốc cây khổng lồ tọa lạc giữa đường hoa Nguyễn Huệ này.
“Lạ vậy ta?”
Hoàng đeo khẩu trang vải, lẩm nhẩm trong lòng với nỗi tò mò quẩn quanh trong tâm trí.
“Không ai để ý đến thứ khổng lồ này sao?”
Cậu tiến đến gần gốc cổ thụ theo lời mời của sự hiếu kỳ, tận mắt chứng kiến những rễ cây xương xẩu, oằn mình trên nền gạch nóng bỏng. Mặt đất bị chúng siết chặt, rải rác đầy những mảnh đá lát vụn vỡ. Vẻ đẹp của rễ cây khi chúng bện vào nhau, thắt chặt thành đủ mọi hình thù kì quái khiến Hoàng không dám tin vào đôi mắt của mình. Lồng ngực cậu đập mạnh bởi cảm giác thích thú xen lẫn chút sợ hãi. Dù là thực hay mộng, Hoàng tin rằng chỉ cần chạm tay vào nó thì mọi chuyện ắt sẽ rõ.
“Bao người ôm cho xuể cái này nhỉ?”
Bỗng, hai nhân viên bảo vệ từ trong thân cây bước ra, khiến lớp gỗ sần sùi, trắng hếu gợn lên vài đợt sóng lăn tăn. Chốc sau, nó lại trở về trạng thái tĩnh như trước. Họ bước đi với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, khiến Hoàng kinh ngạc không thôi:
“Họ không thấy thật sao?”
Cậu vừa dứt dòng suy nghĩ thì cây đại thụ đã đột ngột bừng tỉnh, khắp thân mình xấu xí của nó mở ra vô số con mắt to nhỏ khác nhau. Chúng cùng hướng ánh nhìn về người con trai mũm mĩm phía dưới, tựa như bậc đế vương đang nhìn xuống thần dân của lão. Bên tai cậu vang văng vẳng một giọng nói trầm đục và từ tốn:
– Đến đây với ta, con trai. Con là Thụ thần cuối cùng trong trận chiến lần này.
– Cái cây? Cái cây đang nói? – Hoàng bất ngờ thốt lên, và cũng may nơi này vắng vẻ, bằng không người ta sẽ gán cho cậu cái mác dở hơi mất.
– Đùa đấy. Con là đứa đầu tiên… Ha ha ha!
Hoàng ngước nhìn cây đại thụ trước mắt. Chuyện này đã vượt quá khả năng tưởng tượng của cậu. Tất cả là trò đùa của thánh thần, hay đơn giản chỉ là một cơn ảo giác?
“Có lẽ mình nên đi khám bác sĩ.”
Giọng nói trầm và chậm lại vang bên tai cậu thêm lần nữa:
– Ha ha ha. Chạm vào ta và con sẽ hiểu tất cả.
“Là ảo giác thật rồi.”
Hoàng không ngờ bản thân có thể nghĩ thông suốt vào khoảnh khắc kì lạ này. Nhưng mọi việc lại biến chuyển theo chiều hướng mà cậu không hề nghĩ đến. Những chiếc rễ cây bắt đầu động mình khiến mặt đất rung chuyển không dứt. Lá cây từ tầng không cuộn xoáy trong gió, nhìn từ xa như một đàn én di cư giữa trời xanh trong vắt.
Khi một trong những chiếc rễ lân la trườn về phía Hoàng, nỗi lo sợ bùng nổ trong lòng cậu. Thật nhanh và mạnh mẽ, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị rễ cây quật vào người. Tựa như thời khắc đỉnh điểm của cuộc đi săn man rợ, Hoàng trông giống như một chú chuột bị bóp nghẹt bởi cú siết của loài trăn và chết dần trong sợ hãi. Cậu lịm đi trong tức thì, nhưng tiếng cười vui thú của lão đại thụ vẫn còn văng vẳng khắp không gian.
-X-
Chớp mắt. Khẽ động đậy. Hoàng thở nhẹ từng hơi và trở mình. Từ sâu thẳm trong tiềm thức, linh hồn cậu đã đột ngột thức tỉnh trước cả cơ thể. Hoàng cảm nhận được cái mùi ngai ngái của hơi nước sau cơn mưa rào đang lượn lờ quanh khứu giác, và cả tiếng cạch cạch khó chịu từ cây quạt già nua ở góc phòng. Mọi sự vật, sự việc đều rành rành như thế, cớ sao Hoàng không thể chạm vào chúng bằng chính đôi tay này?
“Là nước nhưng không phải nước. Là khí nhưng không phải khí. Chỉ có kẻ thích hợp mới được phép nhận lời mời từ vị thần của muôn loài. Hãy sẵn sàng bước vào trận chiến Hoàng Đạo.”
Cậu ngồi bật dậy, thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Ngọn đèn hiu hắt chỉ đủ soi rõ khoảng không giữa căn phòng, khiến nơi này dường như âm u hơn đôi chút, ma quái hơn đôi chút.
Hoàng bắt đầu chú ý đến cảnh vật tăm tối xung quanh. Căn phòng với bốn bức tường gạch thô lốm đốm rêu xanh, sàn xi măng xám gồ ghề bởi những vết rạn nứt theo năm tháng. Không cửa. Không lối thoát. Tim cậu như hẫng mất một nhịp và nỗi sợ bắt đầu lan tỏa trong tâm trí.
“Là ai đã làm chuyện này? Lại là ảo giác sao?”
Hoàng lại ngã phịch xuống chiếc nệm êm, quyết định đánh thêm một giấc thật ngon rồi mới tính tiếp mọi chuyện. Đôi mắt cậu chậm rãi nhắm lại và tiềm thức dần chìm vào giấc ngủ say. Cậu cho rằng cơ thể đang mệt và cần nghỉ ngơi một lát. Ngủ rồi… cậu sẽ thoát ra khỏi cơn mơ này chứ? Hoàng không biết và cũng chẳng muốn biết, vì lúc này cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.
-X-
Thời gian trôi qua hồi lâu, Hoàng thức giấc. Cậu ngồi dậy rồi ngơ ngác thừ người ra, đầu tóc rối bời còn gương mặt thì sưng húp vì ngủ quá nhiều. Cậu ngồi suy nghĩ thật kĩ, xử lí và gán ghép từng mảnh vỡ thông tin với nhau. Nhưng tất cả chỉ khiến Hoàng nhận ra một điều là chúng vô lý đến mức phản khoa học. Cậu tin rằng không loại công nghệ nào ở Việt Nam có thể làm được những điều này, và cũng không ai rảnh rỗi đến mức đi tìm một người như cậu làm mục tiêu.
– Có ai không? – Hoàng lên tiếng gọi to, đủ để âm thanh vang vọng khắp phòng khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
– Chó chết! – Cậu rủa thầm một tiếng để tự trấn tĩnh bản thân.
Hoàng đột nhiên sững người. Đôi mắt in vệt sáng từ ánh đèn sợi đốt khẽ nheo lại. Cậu nhìn thật kĩ và phát hiện trên bóng thủy tinh hãy còn dán miếng băng keo đen ngòm, được khoét một dãy bốn ký tự “B N Đ T”. Như giọt nước đổ tràn ly, sự sợ hãi pha lẫn tò mò đã trở thành thứ cảm xúc không tên, hoàn toàn chiếm trọn lấy lý trí của cậu. Chuyện này thật quá tầm so với Hoàng. B, N, Đ, T? Có người đã sắp đặt mọi thứ hay chỉ là cậu đang giãy giụa trong cạm bẫy mộng mị của bản thân? Cậu điên rồi sao? Điên thật rồi sao? Không, không thể nào như thế được. Trong sự hoảng loạn, Hoàng tự nhủ chính mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Cậu còn chưa kịp tìm hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng giật như điện xẹt bên tai. Sau đó, cả nguồn sáng bỗng chốc bị cướp đi trong tuyệt vọng. Bóng đêm nuốt chửng căn phòng, bỏ lại tiếng thở đầy âu lo của Hoàng.
– Có ai không? Cứu tôi với!
Rồi Hoàng sực nhớ đến cuộc gặp gỡ với cây đại thụ giữa lòng Sài Gòn:
“Hay là do nó? Không! Không thể nào được.”
Cậu bắt đầu vắt cạn trí óc nhằm tìm ra một tia hi vọng, một con đường thoát thân giữa nhà giam vuông vức này. Hoàng có linh tính đây không phải là thực tại… Nhưng, cớ sao mọi sự vật, sự việc lại rõ rành rành ra như thế? Cậu bắt đầu nghĩ về dãy kí tự “B N Đ T” trong khi kiểm tra mọi thứ xung quanh. Cậu gõ mạnh lên từng bức tường. Hai bên tả hữu và cái sau lưng đều rất đặc, chỉ duy nhất cái đối diện là rỗng bên trong. Hơn nữa, ngay góc phòng có một cây quạt đứng vẫn còn đang hoạt động không ngừng. Mọi thứ là chuỗi dài của sự lặng im không lối thoát. Hoàng muốn buông tay trong khi lý trí luôn tự chất vấn rằng “Tôi phải làm gì?” giữa nơi chết chóc này.
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Đọc chương này thì mình thật sự đã hối hận! Vì mình đã soát tới ba lần, cũng chẳng thấy chỗ nào để mà góp ý...
Thế mạnh của bạn là miêu tả, hình ảnh bạn chọn đưa vào lúc nào cũng mang tính gợi tả cao, và ý tưởng rất thú vị. Tuy nhiên việc này khá thường xuyên, và nó tạo nên quá nhiều thông tin không cần thiết với người đọc. Nhất là đoạn trong căn phòng tối, lần tỉnh đầu tiên nhân vật thấy được cảnh trong phòng, có quạt, tường gạch, nệm, thế rồi lập tức quyết định nhắm mắt ngủ?
Mình không nghĩ rằng bản thân nhân vật đang sợ hãi mà vẫn có thể "ngủ ngon" được ở một nơi không biết là ở đâu.
Điều tiếp theo, nhân vật nghĩ thế này:
Rồi đoạn sau cậu ta lại có thể gõ được lên tường? Thực sự là có quá nhiều thứ rối rắm. Bạn vừa miêu tả cảnh ảo ở nơi cái cây xuất hiện, sau đó cái cây đó vẫn thành thực thể chạm được tới nhân vật. Rồi lại tỉnh dậy trong một căn phòng không cửa, có chiếc quạt đứng đang chạy, rõ ràng nó không thể có thật, nhưng khi gõ lên lại cho biết độ đặc hay rỗng...
Vì trình độ "xoắn não" quá cao, mình sẽ gắng đến chương ba thử xem sao.
Leah .H (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Có một vài từ sử dụng chưa thích hợp ví dụ như từ đột ngột trong câu " linh hồn cậu đã đột ngột thức tỉnh trước cả cơ thể" thành từ sớm. Vì ý của câu bạn viết theo cách mình hiểu là linh hồn tỉnh rồi, cơ thể chưa tỉnh mà từ đột ngột cho ta một cảm giác dồn dập làm ngta không thể biết trước nên rất bất ngờ.
Hình ảnh của chương này đưa ra khá mơ hồ, thông tin rất ít. Cho người đọc một cảm giác mông lung và một cảm xúc khó hiểu.
Bạn nên chọn một sự kiện chính để đẩy câu truyện đi lên sẽ lôi cuốn hơn.
Thành viên đăng ký tham gia nhận xét truyện.