Hoàng lẻ bóng về nhà với tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Cậu rồ ga rồi phóng vút đi giữa làn xe ô tô rộng thênh thang. Ánh hoàng hôn khuất sau những cánh chim bồ câu trắng. Chiếc bọc đựng ly đen đá móc trên xe nhiễu nước trong veo. Từng cơn khói lạnh thấm vào không trung nồng mùi xăng dầu, sặc mùi vô tâm của con người. Gió gào thét bên tai còn cảnh quan lướt nhanh như một thước phim bất tận. Con đường đầy khói bụi và mùi thuốc lá càng khiến cậu thấy ghê tởm thành phố này. Hoàng nghiêm túc nghĩ về sự mất tích của Kim Anh một lát thì sực nhớ ra điều quan trọng.
“Quyển nhật ký.”
Cậu về đến nhà cũng là lúc trời chập tối. Hai mươi chín phút trôi qua đầy hối hả cùng gió và tốc độ. Tiếng chó sủa ông ổng khắp xóm, thấp thoáng đâu đó có cả tiếng cãi vã của đôi vợ chồng nhà bên, xen lẫn tiếng báo tin nhắn năm lần liên tiếp. Như thường lệ, cậu kiểm tra giờ đồng hồ mỗi khi bước xuống xe.
“05:29PM”
– Có tin tức gì không mẹ? – Hoàng hỏi vọng vào, với giọng trầm đầy ắp lo âu.
Cậu chủ… Máu… Giết.
– Họ bảo rằng vẫn đang điều tra. – Cô Hai ngồi xem tin tức bên cạnh chiếc điện thoại cổ lổ sĩ. Vẻ mặt bà đượm buồn khiến Hoàng thấy xót xa không thôi.
Âm khí giăng đậm đặc khắp nơi. Hoàng đang dắt con ngựa sắt cồng kềnh vào nhà thì vô ý va lốp xe trúng chậu cây ngũ gia bì trước hiên cửa. Tiếng động lớn lấn át thanh âm tí tách rơi của nước, khuấy động lên cả những linh hồn đang say ngủ.
– Sao cây này rụng kiểu gì mà chừa lại vài cái lá vậy?
– Tuần trước Kim Anh nó hái đó.
– Nó hái làm gì? – Cậu tò mò hỏi tiếp.
– Mẹ không biết. Chắc là nó nhặt lá sâu. – Cô Hai đáp khô khốc. Chiếc gối nhỏ nằm cạnh mớ tóc rối nùi càng tô điểm thêm nét gầy gò của bà.
– À… Con quên nói vụ phòng tắm của con bị hư vòi rồi. Con qua phòng bé Anh dùng tạm đây.
Cậu chủ… Máu… Giết.
– Sao cũng được, mẹ cũng dọn sạch sẽ phòng nó rồi. Con rảnh thì sửa vụ vòi sen đi, chớ để mốt nó về, lại kẹt toilet thì mệt.
Máu… Máu… Thức tỉnh.
Máu… Giết.
“Im đi!”
Hoàng nheo mày khó chịu, vì mỗi khi cậu về nhà là những giọng nói quái gở lại nồng nhiệt tiếp đón.
-X-
Kim Anh có thói quen viết nhật kí và Hoàng biết chuyện đó. Trong bế tắc, cậu lục tung kệ sách của cô với chút hi vọng cỏn con còn sót lại. Nhưng một lúc lâu sau thì chiếc áo sơ mi ca rô cũng phải thấm đẫm mồ hôi, Hoàng trượt lưng trên mặt tường ố vàng với nỗi buồn vác vai. Đôi bàn chân lạnh toát còn hai tay thì rin rít đến khó chịu. Lắm lúc cậu nghĩ chắc đến cả tín vật của cô cũng là hơi nước thật.
“Cho em nhé. Có gì thì anh lấy cuốn của em dùng đỡ. Mất thì em đền.”
Đã hơn một ngày trôi qua mà Hoàng vẫn không nắm chắc bất kỳ manh mối nào về sự mất tích của Kim Anh. Cậu chán nản, vớ đại một quyển sách dày cộm rồi phóng bay nó đi cho vơi nhẹ nỗi lòng. Vô tình thay, chậu cây ngũ gia bì trên bàn đã phải lãnh trọn cú ném thần sầu của cậu. Nó rơi thẳng xuống sàn và tan vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ như trái tim cô đơn của Kim Anh. Nước mắt ai lưng tròng. Hoàng nhìn những miểng sứ trắng nát vụn mà lòng hối hận không thôi.
“Nhật kí của Kim Anh?”
Tình cờ, cậu phát hiện trong đống đất trồng có lẫn quyển nhật ký mà cậu đang tìm suốt thời gian qua. Nó khoác trên mình màu da rắn đen và lốm đốm vàng. Màu của sự độc ác hay chiếc lá úa điêu tàn? Hoàng thấy một tia hi vọng lóe lên trong tim. Phải rồi! Là màu của hi vọng.
Giải cứu… Máu… Xin cậu chủ niệm tình tha thứ cho tên đầy tớ này.
Ánh đèn trắng phủ lên mái tóc cậu một màu nâu cháy nắng, còn đôi chân thì ám nền vải xanh. Gió thổi sập cửa sổ tựa sấm động rền vang, cửa phòng vô tình đóng lại với tấm gương soi rõ một góc nhìn sau lưng cậu. Một góc độ hoàn hảo để lưỡi dao khứa sâu vào chiếc cổ ba ngấn vài đường bén ngọt. Hoàng tự tưởng tượng rồi rợn sóng lưng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như mọi khi. Bỗng cậu nhớ về giọng hát của Kim Anh mỗi khi cô ngồi vẽ bầu trời ngoài ô kính, vào trường hợp này thì quả là một liều thuốc tinh thần hoàn hảo.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng phát ra và giọng của cô Hai vọng vào:
– Hoàng! Con làm gì mà đổ bể đồ đạc thế?
Cậu chủ xin hãy nhân từ trước thân phận tôi tớ này.
Hoàng bỏ ngoài tai âm thanh yếu ớt kia, bình tĩnh đáp:
– Con lỡ tay đụng trúng cái chậu.
Lạ thay, cô Hai chẳng đáp lời, cũng chẳng màng bước vào ngó quanh như mọi khi. Hoàng tò mò bèn mở cửa xem sao, nhưng cuối cùng cậu chẳng thấy bóng dáng bà đâu cả.
– Mẹ đâu rồi?
“Quái lạ thế nhỉ? Vừa mới ở đây đã đi đâu rồi?”
Hoàng nghĩ nghĩ một hồi thì trở lại với quyển sách bẩn. Giọng nói yếu ớt bỗng rõ dần theo từng nhịp bước chân của cậu, rạch ròi từng từ một:
Cậu chủ. Cám ơn ngài đã niệm tình cứu lấy phận tôi tớ này.
Hoàng ngỡ ngàng trong giây lát. Cậu ôm lấy chiếc rễ ngũ gia bì lấm lem đất sỏi vào lòng bàn tay và nhìn nó đăm đăm.
“Là cái cây! Cái cây đang nói.”
Là tôi thưa cậu chủ. Cuối cùng ngài đã chấp nhận trò chuyện cùng tôi.
“Cây… Làm sao một cái cây có thể nói chuyện cơ chứ?”
Hoàng đặt nó lên bàn một cách cẩn thận. Ngón trỏ vừa chạm nhẹ vào chiếc lá thì bụi tiên lấp lánh quấn quanh bàn tay của cậu. Mỗi khi chiếc lá đung đưa theo gió trời, những hạt vàng ấy rung rinh trong thoáng chốc rồi lại chết lặng giữa không trung. Hoàng vừa tò mò vừa thích thú, cậu nói:
– Mày có phải là cây thần ở Phố đi bộ không?
Rất tiếc là không thưa cậu chủ…
– Vậy tại sao mày có thể nói được?
Tôi nghĩ là ngài có khách thưa cậu chủ.
Bỗng tiếng gõ “cốc cốc cốc” nhẹ vang. Hoàng nhặt quyển nhật kí của Kim Anh lên và cẩn thận nhìn về phía cánh cửa gỗ lạnh ngắt.
– Hoàng! Con làm gì mà đổ bể đồ đạc thế?
Cậu bình tĩnh đáp lời trong vô thức:
– Con lỡ tay đụng trúng cái chậu.
Cô Hai thản nhiên bước vào với khuôn mặt không hốc mắt và làn da trơn nhẵn. Bà nở một nụ cười đầy trìu mến khiến cậu giật thót người.
“Đôi mắt của mẹ… Đôi mắt của mẹ đâu rồi?”
Cậu chủ bình tĩnh… Ngài đã thấy chuyện gì vậy?
“Một ác quỷ.”