Chương I – 10. Bí mật
Bình chọn

Tiếng hò hét của bọn trẻ khuấy động màn đêm u tĩnh, chọc giận lũ chó dữ sủa ầm ĩ nơi cuối xóm. Bên cạnh Hoàng là chiếc quạt máy rệu rạo kêu, đang ra sức giằng co cùng những âm thanh hỗn tạp ngoài ô cửa. Thế nhưng cậu vẫn giữ riêng mình một góc bàn bình yên. Đôi mắt quan sát quyển nhật kí dưới ánh đèn sáng choang như ban ngày. Bàn tay theo thói quen chạm nhẹ gáy sách với sự tò mò chờn vờn tâm trí. Là gió đã nhẫn tâm mang Kim Anh đi mất, hay là chính cô đã bỏ rơi mọi người chìm trong nỗi nhớ, mặc họ vùng vẫy giữa biển buồn mặn vị nước mắt.

 

“Hy vọng em vẫn ổn.”

 

Hoàng luồn ngón trỏ mập mạp vào những trang giấy lạnh. Nó tỏa ra mùi đất đầy sức sống, lạnh lùng cướp mất phân nửa hy vọng chỉ bằng sự trống rỗng – không nội dung. Một mặt giấy chết, hai mặt giấy chết. Hoàng vội lật sang trang kế tiếp, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là kết quả ban đầu: cho dù nó là trang thứ ba, thứ tư hay thậm chí là thứ một trăm đi chăng nữa thì tất cả cũng đều là giấy trắng. Vô nghĩa.

 

Cậu khó khăn đóng quyển nhật ký lại. Tâm trạng chán nản ảnh hưởng tới hơi thở đều đặn, bức bí nhấn chìm tinh thần vào khuôn khổ của nỗi nhớ. Hoàng ngồi ngả ra sau, khuôn mặt tỏ vẻ suy tư trong lúc dò xét về hình dáng hai quyển vở. Gáy cuốn nhật ký hấp dẫn sự chú ý của cậu nhiều hơn. Nó được in nổi hay là do phồng rộp thì cậu chẳng rõ. Hoàng bất giác sờ lên phần da nơi gồ ghề ấy, và càng ngạc nhiên hơn khi nó ẩn chứa bí mật mà không ai ngờ tới.

 

“Một dãy số sao?”

 

Hoàng như người mộng du bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Quá đỗi ngạc nhiên, cậu lập tức so sánh hai quyển vở với nhau mà lòng bồn chồn, ngổn ngang trăm bề.

 

– Một năm không hai… và hai chín không năm.

 

“Không thể nào…”

 

Cậu chủ có nghĩ rằng cô chủ giống cậu không?

 

– Ai biết đâu. Sao mày lại hỏi như thế?

 

Tôi chỉ hỏi thôi.

 

Hoàng suy nghĩ thấu đáo lời nói của ngũ gia bì trong khi ánh mắt đăm đăm vào khoảng không vô định. Nét chữ trên giấy bỗng mờ dần. Bụi vàng mỗi lúc một ảm đạm hơn. Tan rã. Hỗn loạn giống hệt tâm trạng của cậu bây giờ. Mọi sự thật đều không thể đổi thay, Hoàng vội buông bỏ những cảm xúc tiêu cực rồi ghi chép thật nhanh bốn câu văn trước khi quá muộn.

 

“Bắt một linh hồn.

Nhờ năm tiểu quỷ.

Đèn soi tâm tính,

Tiên môn ngủ say.”

 

Xong xuôi mọi chuyện thì cậu đóng quyển mộc thư lại, kéo cây ngũ gia bì đến gần và hỏi nhỏ:

 

– Làm sao mày có thể nói được vậy?

 

Vì cô chủ đã nuôi tôi bằng máu và sinh lực.

 

– Ý mày là sao?

 

Xin cậu chủ thứ lỗi, tôi không được phép kể về bí mật của cô chủ cho bất kì ai.

 

– Nói đi. Không nói là tao cắt rễ mày đấy. – Hoàng lấy từ trong hộp bút ra một con dao rọc giấy nhỏ tí. Cậu kề chiếc lưỡi sắt vào rễ cây, vẻ mặt cố nhăn lại cho dữ tợn, nhưng thực chất thì trông cứ như khỉ ăn ớt.

 

 

Xin cậu chủ… Tôi chỉ làm theo lời cô chủ dặn. Tôi nào có tội tình chi?

 

– Không nói là tao cắt “cái đó” bây giờ à! – Hoáng dí lưỡi dao bén ngọt vào gốc rễ, cảm tưởng như cậu chỉ cần vung tay là một sinh linh sẽ hóa kiếp ngay lập tức.

 

Được được. Tôi sẽ nói bí mật mà tôi biết, nhưng cậu chủ hứa sẽ không cắt rễ tôi chứ?

 

Cây ngũ gia bì hiểu rõ ý tứ nên đáp ỉu xìu. Ngay cả cậu cũng nhận ra sự lo lắng trong thứ âm thanh nho nhỏ đầy run rẩy ấy.

 

– Ok! Cứ nói thử xem.

 

Có lần, tôi nghe lỏm cô chủ nói về gốc cây mang ngày sinh của cậu trên đoạn đường nối hai hướng Đông và Tây.

 

Hoàng buông lỏng cán dao. Giọng nói thì thầm khuấy động từng tầng thinh không khiến cậu nổi gai ốc.

 

– Gốc cây mang ngày sinh là sao? Như kiểu đánh số thứ tự à?

 

Có lẽ là vậy…

 

– Kim Anh còn kể gì nữa không? – Cậu lập tức gằn giọng, hù dọa cái cây thêm lần nữa.

Rằng dưới gốc cây là một chiếc hộp bị nguyền rủa. Chỉ cần ta “phá” nó đi thì mọi chuyện sẽ trở về “như ban đầu”.

 

– Đoạn đường nối hai hướng Đông và Tây? Nhưng gốc cây một năm không hai thì liên quan gì? Kim Anh có nói gì nữa không?

 

Tôi không biết. Cô chủ chỉ trò chuyện bấy nhiêu mà thôi.

 

– Em ấy nói chuyện với ai?

 

Xin cậu chủ thứ lỗi. Tôi chỉ là một cái cây không mắt…

 

– Thì mày cũng không có tai nhưng vẫn nghe được thôi. – Hoàng vừa nói vừa đẩy cái cây về vị trí cũ.

 

Cậu rơi vào trầm ngâm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ dìu dịu ánh trăng. Đêm nay bầu trời đen kịt lấm tấm máu. Mây vần vũ giữa bóng tối tang thương như đang giãy giụa trong cơn hấp hối vô hạn. Trời sắp đổ một cơn mưa trái mùa sao? Hoàng dụi mắt rồi xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi. Hàng chân mày dần giãn ra.

 

– Đi thôi. – Cậu quyết định rất nhanh, vừa dứt lời thì cẩn thận thu dọn hai quyển sách vào balo và nói tiếp – Tao biết đoạn đường Kim Anh nhắc tới là gì rồi.

 

-X-

 

Bóng tối là màn che của những tội đồ độc ác. Lá ngâm nga theo giai điệu lao xao của làn gió vụt bay. Mây buồn trĩu nặng, rơi tí tách vài giọt mưa ướt đẫm ngọn cỏ non. Bầu trời in lên mặt nước con kênh Tàu Hủ một màu đỏ thẫm. Máu của kẻ cô độc. Hoàng lái xe chạy vút trên Đại lộ Võ Văn Kiệt mà lòng hồi hộp không dứt. Cơn bồn chồn đang co thắt nơi bụng mỡ, khiến cậu đau đến rã mồ hôi.

 

“Bình tĩnh… Phải bình tĩnh…”

 

Chiếc xe lướt nhanh qua từng gốc cây lim xẹt mới lớn. Một nghìn ba trăm rồi lại đến một nghìn bốn trăm. Hoàng nhả tay ga chậm dần cho đến khi động cơ tắt hẳn, thì cũng là cậu dừng trước gốc cây một nghìn năm trăm lẻ hai. Hoàng cẩn thận kiểm tra đồng hồ đeo tay thì chợt nhận ra kim ngắn vẫn nằm ở con số tám. Thời gian chết hẳn trong một đêm vắng lặng. Biểu tượng của vô tận và kìm hãm đang thay nhau đốt cháy sinh mệnh cậu.

 

Mưa lâm râm trên đôi vai cứng rắn kia mỗi lúc một nặng hạt hơn. Hoàng mặc kệ thời tiết cay nghiệt, vội lấy ra một chiếc xẻng mini từ trong balo xám ngắt treo trên móc xe. Cậu xới tung mọi thứ trong hối hả khiến bãi đất xung quanh nát tươm, những chiếc lá khô cùng cỏ dại lẫn vào nhiều ụ cát to nhỏ. Cho đến khi một tiếng “kịt” thánh thót vang lên thì Hoàng mới sững người lại.

 

“Là thứ đó?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Van Nguyen Vi Vũ Yến Tora Misaki Lục Minh và 64 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú