Chương I – 11. Giấy đỏ
Bình chọn

Hơi đất ẩm hòa vào làn gió sương đêm ngột ngạt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, khiến hơi lạnh thẩm thấu qua làn da ướt đẫm của Hoàng. Cậu vội vàng đào gốc cây bằng cái xẻng con, và không ngoài dự đoán ban đầu, chiếc hộp màu nâu gỗ dần dần lộ ra dưới cặp mắt đen láy đầy tò mò.

 

Hình dáng ấy, đường nét ấy thật cầu kì với nhiều vết gọt đẽo chồng chéo lên nhau. Cậu cẩn thận đặt nó lên bãi cỏ mềm mượt rồi đánh giá sơ lược: một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, bề mặt cái nắp được khắc hình tròn với tâm là ngôi sao mười hai cánh. “Bắc, Nam, Đông, Tây” nằm ở bốn vị trí cách biệt, riêng ý nghĩa từng phần vẫn luôn là câu hỏi bí ẩn trong đầu cậu.

 

Tôi cảm nhận được mùi máu ngọt ngào quanh đây, thưa cậu chủ.

 

– Ý mày là sao? – Hoàng vừa hỏi, vừa xoay chiếc hộp trên tay để tìm kiếm những hình vẽ còn sót lại.

 

Trong tích tắc, tiếng “cạch” nho nhỏ níu lấy niềm tin ngỡ như đã vụn vỡ từ lâu. Một loại cảm xúc thân quen bất chợt ùa vào tâm trí cậu. Đèn đường vô tình phủ lên đôi vai cứng cỏi màu sắc rực rỡ của nhũ kim. Đóa hoa hồng giấy ám ánh vàng được xếp ngay ngắn giữa lớp lá mỏng manh. Vật hiện hữu trong đó khiến cậu ngạc nhiên, và càng kì lạ hơn rằng chúng đều là lá ngũ gia bì trước hiên nhà. Vẻ trơ trọi của những cành cây bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí Hoàng như lời gợi nhắc về Kim Anh. Cả hai đều thật cô độc trong ngày mưa tầm tã.

 

Cái cây này có thể nói… Tôi có cảm giác nó đang tìm cách liên lạc với cậu chủ. Rất đau đớn, nó đang rất đau đớn. Cậu chủ mau chạm vào nó đi.

 

– Những thứ này để làm gì? Mấy cái lá này giống mày nè?

 

Câu trả lời ở ngay bên cạnh cậu chủ đấy.

 

Nghe vậy, Hoàng liền đặt tay lên thân cây lim xẹt. Tại nơi tiếp xúc giữa vỏ gỗ và làn da đột ngột phát ra ánh hào quang dịu nhẹ, nó phủ lấy đầu ngón tay của cậu bằng vô số hạt bụi nhấp nháy tựa vì sao đêm. Cậu bất ngờ trước vẻ đẹp mê hoặc ấy, song, đâu đó trong không trung phảng phất giọng nói liến thoắng mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nó to dần, to dần cho đến khi âm thanh ấy át cả tiếng mưa đục ngầu.

 

Chạy đi…

                                           Chạy đi…

                                           Chạy.

                                                                   Chạy mau lên.

Đừng dừng chân nhé!

 

Bầu trời đang khóc thay cho ngọn cây lụi tàn. Lời nói kia thì thầm bên tai cậu, đắng nghét như vỏ chanh nhần nhận nơi đầu lưỡi. Ẩn sau trong từng câu chữ là vẻ đau đớn với những quãng thở đứt gãy. Hoàng hoang mang, và nỗi hoang mang ấy vô tình trút vào linh hồn cậu một trận mưa nặng trĩu không dứt. Nước mắt của đám mây rực máu nhấn chìm con trăng vào màn đêm buồn bã. Đám tang màu đỏ.

 

– Này… Có thể giải thích rõ ràng hơn được chứ? – Cậu bất ngờ.

 

“Rõ ràng đó là giọng Kim Anh kia mà?”

 

Hoàng vừa dứt lời thì gốc lim xẹt trở nên héo úa ngay tức khắc. Thân cây căng tràn nhựa sống bỗng chốc khô quắt lại như vỏ mục với tốc độ không tưởng. Lá xanh dần chuyển vàng, vỡ vụn, cuốn theo chiều gió thổi bay về tận chân trời. Những nhánh cây phát ra tiếng răng rắc xen lẫn tiếng mưa mỗi lúc một yếu đi. Âm thanh nhỏ dần, và nhỏ dần cho đến khi chúng lìa đời mới ngừng hẳn. Mây sắp cạn nước mắt.

 

Nó chết rồi.

 

-X-

Ánh mặt trời lấp ló sau tấm rèm trắng tinh. Những tia nắng vô tư xuyên qua khe cửa rồi hì hục nung đỏ vùng mu bàn tay Hoàng, khiến cậu choàng tỉnh vì cơn nóng chạy rần trong cơ thể. Sau đêm dài giá lạnh, cậu lười nhác ngủ nướng thêm dăm ba phút nữa rồi lại nhìn đồng hồ thật lâu với đôi mắt sưng húp.

 

“Mười hai giờ trưa rồi. Chiều nay còn ca làm việc nữa.”

 

Không gian ngột ngạt đến lạ thường, Hoàng thấy thế đành mở tung cửa sổ cho thoáng bớt tạp khí. Vô tình thay, cậu phát hiện hai thanh niên lạ mặt đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu nghĩ rằng họ đang thảo luận nửa chừng một vấn đề gì đó? Nhưng khi ba người chạm mắt với nhau thì họ bỗng rời đi, bỏ lại trong tim cậu chút ít nghi ngờ xen lẫn khó chịu.

 

Hoàng ngẩn ngơ trong giây lát rồi thở dài để buông bỏ những việc chẳng liên quan đến bản thân. Cậu trở về bên giường ngủ thân yêu, ngắm nhìn chiếc hộp đặt cạnh quyển mộc thư cổ kính mà lòng dấy lên dự cảm bất chợt về tương lai. Sự chán chường nhanh chóng tan biến khi cậu mở khóa nó ra. Đóa hoa trắng ngần vẫn nằm yên tại vị trí cũ với chút hơi nước rịn vào từng sợi giấy. Bàn tay nhanh nhẹn lấy ra từng món, cậu đặt mỗi thứ mỗi nơi chỉ để gượng tìm sự thật trong bất lực.

 

“Mười ba chiếc lá…  một đóa hoa giấy. Những thứ này… dùng để làm gì kia chứ?”

 

– Này cây. Mày có nghĩ tao nên gỡ cái này ra không? Hay là xé nó như lời Kim Anh nói? – Cậu vừa nói vừa bóp nhẹ cánh hoa giấy bằng hai ngón tay.

 

Căn phòng tĩnh mịch và oi bức khiến cậu khó thở. Gió ngừng thổi còn chim sẻ ngưng hót, nắng rực rỡ mau mắn trốn biệt sau những rặng mây đa hình. Cây ngũ gia bì chẳng đáp lời, tin nhắn facebook nào réo inh ỏi như mọi khi. Quả là khởi đầu cho ngày dài lê thê của người cô độc.

 

– Này… Mày có nghe không đấy? – Hoàng gọi lần nữa, vậy mà cây ngũ gia bì vẫn chưa đưa ra bất kì câu trả lời nào.

 

Sự im lặng dường như đang kéo dài đến vô tận. Dẫu Hoàng lấy làm lạ trong lòng nhưng vẫn chuyên tâm đến việc quan trọng hơn. Cậu mặc kệ cái cây ngu ngốc kia, những ngón tay khéo léo gỡ từng nếp gấp phức tạp của đóa hoa giấy. Hóa ra, đây là bản vẽ kĩ thuật một công trình lớn, cạnh bên là tranh kí họa tượng Chúa Jesus chuộc tội nhỏ xíu, và nếu cậu chỉ nhìn thoáng qua thì có lẽ đã bỏ lỡ dòng chữ “Cathédrale Notre-Dame de Saïgon” bé tí ở góc trái.

 

“Đây là chữ Kim Anh viết phải không nhỉ?”

 

Hoàng vừa gãi đầu vừa đặt dấu chấm hỏi lớn trong lòng, thật đáng ghét làm sao vì đến cả chữ viết dễ nhớ thế mà cậu cũng chẳng quan tâm bao giờ. Tiếng chuông tin nhắn inh ỏi từ ứng dụng Messenger đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng. Cậu vội mở khóa điện thoại, điều đầu tiên thu hút sự chú ý là dòng thông báo tin nhắn từ cái tên Phong Huỳnh trong danh sách bạn bè.

 

“Phong Huỳnh: Anh Hòn.

Phong Huỳnh: K.A vừa nhắn tin cho e.”

 

Hoàng cảm thấy con tim như hẫng đi một nhịp đập với chút ngờ vực xen lẫn vui mừng khôn xiết. Cậu nhanh nhảu trả lời ngắn gọn:

 

“Hòn: Chụp màn hình gửi qua anh xem.

Phong Huỳnh: không được, KA gửi tin nhắn thoại trong chế độ mật, em có thu âm rồi. Lát e sang nhà anh.”

 

Cậu ngẫm nghĩ trong vài giây rồi sực nhớ ra chuyện oái oăm. Cậu tức tốc chạy vào phòng Kim Anh và phát hiện rằng chiếc điện thoại cô hay dùng vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Nhưng màn hình đang sáng bừng vì trong trạng thái hoạt động. Trước hiện tượng kì lạ ấy, Hoàng ngỡ ngàng đến độ hít thở không thông. Cậu vừa định dùng điện thoại để quay lại cảnh tượng Phong cùng Kim Anh trao đổi với nhau thì màn hình của nó chợt tắt ngóm.

 

– Không không không… – Hoàng thầm than một cách lo lắng. – Cái quái gì thế này? Sao nó im luôn vậy trời?

 

Cậu hết nhấn nút nguồn rồi lại nhấn vào phím home trên chiếc điện thoại im ru kia. Cảm giác bất lực chốc chốc cuộn trào trong tâm trí. Đúng lúc cậu vừa buông nó xuống thì tin nhắn chốt hạ của Phong được gửi đến.

 

“Phong Huỳnh: qua chỗ anh giờ nè.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Diệp Lạc Vô Ưu Linh Chi Trần Lục Minh Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 91 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber