Chương I – 12. Cánh cửa
Bình chọn

Hoàng chỉnh lại hai ống tay áo chật căng. Nắng đổ lửa thêm chút nữa rồi lặn ngụp trong đám mây bồng bềnh trắng trẻo. Cậu kéo tấm rèm che khuất bầu trời, sau đó cất quyển nhật kí, mộc thư cùng hộp gỗ vào balo một cách gọn ghẽ. Tiếng mũi chân hộc tốc vang vọng khắp nhà bỗng dưng im bặt khi cậu dừng bước giữa lưng chừng cầu thang. Vài giây sau đó, tiếng ồn lại phát ra tiếp nối và kết thúc bằng chất giọng trầm ấm của cậu.

 

– Xém nữa quên mất mày! – Hoàng đặt tay lên thân cây ngũ gia bì. Những chiếc lá lặng im không đáp trả và cả đám bụi tiên ánh vàng cũng trốn đâu biệt tăm.

 

Cậu xới gốc rễ lên, dùng tận hai chiếc bao ni lông để gói ghém thật kĩ rồi mới an tâm đặt vào balo. Tiếng bước chân vồn vã dội xuống lầu dưới thêm lần nữa. Nghe vậy, cô Hai liền to giọng hỏi:

 

– Dậy sớm vậy Hoàng? Ăn sáng không con?

 

Hoàng đứng tư lự ở bậc thang thứ tư, chỉ còn ba bước nữa thôi là hai mẹ con sẽ chạm mặt nhau. Cậu mím chặt môi với quyết tâm che giấu nỗi sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt. Tay vịn loang lổ những mảng gỉ sét như muốn lan vào cả tâm trí rỗng tuếch của cậu lúc này. Cậu mệt mỏi, đành cất giọng đáp, chầm chậm và đầy ắp lo lắng:

 

– Dạ… con lỡ hẹn bạn đi ăn trưa rồi.

 

Hoàng rón rén đi xuống cầu thang. Nắng nhạt màu càng khiến không khí u ám như giông tố kéo đến. Cậu rùng mình, tim giật thót vì bóng dáng của cô Hai tại phòng khách với khuôn mặt không hốc mắt, bà đang dùng con dao cỡ nhỏ trát lên gò má những vệt mứt dâu đỏ thẫm. Hành động cứ lặp đi lặp lại, nhiều tới nỗi thứ chất lỏng sền sệt ấy quện lại thành sợi tơ mật đặc quánh, mon men nhễu xuống mặt đất và nở thành nhiều đốm hoa máu ngọt ngào.

 

– Mẹ bị sao vậy? – Hoàng run giọng hỏi.

 

Cậu co mười ngón lại, muốn chạm vào đôi tay chằng chịt gân xanh ấy nhưng rồi lại thôi. Trông đứa con trai biểu hiện kì quái như thế, bà đành hỏi thăm với vẻ trìu mến, vô cùng trìu mến.

 

– Mẹ đâu có sao! Con ăn bánh mì dâu không con?

 

Khuôn mặt ngược sáng với nụ cười méo mó ngoác đến tận mang tai khiến Hoàng sững sờ, tim đập mạnh và hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Bao nhiêu quyết tâm ban đầu lập tức tan ra thành cát bụi. Cậu thấy rất rõ từng mảng da bong tróc nơi mu bàn tay gầy gò ấy, ngửi thấy vị máu tanh bốc lên từ gương mặt thân quen kia. Mùi của cái chết, mùi của sự sống, tuy rất mỏng nhưng in đậm vào không gian như một lời nguyền rủa độc địa. Lắm lúc cậu còn tưởng hồn ma trong gương không phải là tạo vật kinh khủng nhất, mà là bà, là mẹ cậu, là ác quỷ đang hiện hữu tại chốn này. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí oái oăm giữa hai người.

 

– Bạn… bạn con gọi. Con đi đây… lát con về sớm thôi. Mẹ có chắc là mẹ ổn chứ?

 

– Ừ thì đi đi. Mẹ vẫn bình thường chứ có làm sao đâu? – Cô Hai đáp một cách từ tốn.

 

– Nhưng mà…

 

Hoàng còn chưa dứt lời thì bà lập tức chỉa mũi dao về phía cậu và hét lớn:

 

– Đi cứu cô chủ ngay đi!

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng quát tháo khiến Hoàng không kịp phản ứng, chỉ nhìn bà đầy hoài nghi với đôi mắt mở to thật to.

 

– Bà… thật ra là ai?

 

– Cô chủ đang cắt đứt… Tôi đang bị cắt đứt. Cắt đứt. Cắt đứt. Cắt đứt. Sắp tan rồi cậu chủ. – Vừa dứt lời thì cơ thể bà nứt răng rắc ra như đá vỡ. Bà hướng về cậu với khuôn mặt thản nhiên như không, một sự thản nhiên đến mức kì quặc.

 

– Kim Anh? Kim Anh thì làm sao? – Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu tựa một bức màn giăng ngang sự thật. – Kim Anh, có phải em đang ở đây không?

 

“Mẹ có thật sự là mẹ không?”

 

Cánh tay bà vẫn linh hoạt trát lên gương mặt màu mứt dâu đỏ thẫm cùng với mái tóc xù xì, da tróc mảng từng chút rồi lại từng chút. Phút chốc mọi thứ đã hóa tro bụi. Cậu lặng người trước hài cốt với đôi mắt sâu thẳm một trời hoang mang, quay cuồng trong hàng nghìn suy nghĩ để rồi vuột mất cơ hội nhìn nhận sự thật qua lời nói của bà.

 

– Con làm sao vậy? – Giọng cô Hai vang lên sau lưng đầy bất ngờ, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Trông bà vẫn bình thường như mọi khi, chẳng hề có dấu hiệu ma quỷ nào cả.

 

Hoàng nghe thấy tiếng hạnh phúc vỡ òa trong tích tắc. Cậu vội chạy đến ôm cô Hai thật chặt, đến mức bà phải lên tiếng với giọng giễu cợt.

 

– Cái thằng hôm nay bị tẻn tẻn* à?

 

– Không gì đâu. Con đi đây.

 

-X-

 

Phong đậu xe dưới mái hiên đối diện, trông Hoàng khóa cửa với vẻ mặt lấm la lấm lét nên thấy lạ, bèn hỏi:

 

– Bị gì vậy?

 

– Không gì đâu… Giờ ra đầu hẻm đi, mắc công mẹ anh ra hỏi thăm này nọ. Mệt lắm! – Hoàng xua tay rồi leo lên yên sau, nhưng cũng không quên hỏi thăm chuyện quan trọng nhất. – Kể anh nghe thử vụ tin nhắn xem?

 

– Từ từ! Có kể thiệt chứ không có kể thử. – Phong nhướng mày, đề máy, bắt đầu chậm rãi lái xe ra đầu ngõ. – Mà anh mang cái cây này theo chi vậy?

 

– Không có gì đâu.

 

Chốc sau thì cả hai dừng xe trước một mái hiên cũ ở gần cửa hẻm. Đúng lúc trời tắt nắng, làm dịu bớt cái oi ả của ngày buồn không mưa. Phong đưa Hoàng cái tai nghe và điện thoại rồi bảo:

 

– Nè, nghe đi.

 

Hoàng vội vàng bấm nút play trên màn hình cảm ứng. Lúc này, chiếc loa phát ra giọng nói thút thít lạ hoắc, sợ sệt như sắp òa khóc đến nơi. Quá khứ đang sống lại những ngày tháng đau khổ của nó. Vụn vỡ và tái sinh. Vẻ mặt bàng hoàng của cậu khi nghe đoạn thu âm không khiến Phong ngạc nhiên cho lắm.

 

– Giọng… Giọng ai đây? Khó nghe quá. – Hoàng nói lắp bắp.

 

– Là Đức Anh, bạn em đó. Tin nhắn gửi từ nick Kim Anh. – Dẫu Phong đáp chắc nịch, thế nhưng Hoàng vẫn nhìn ra vẻ buồn bã ẩn sâu dưới lớp mặt nạ bình tĩnh đến giả dối kia.

 

– Bây giờ mình làm gì đây? – Cậu nói tiếp.

 

Mọi việc dường như đã thoát ra khỏi tầm hiểu biết của hai người. Hoàng nhíu mày, rơi vào trầm tư trong thoáng chốc rồi mới trả lời:

 

– Giờ ra nhà thờ Đức Bà đi. Vừa đi anh vừa kể cho nghe chuyện này.

 

-X-

 

Hai người song hành bên nhau, cùng dừng chân trước Nhà thờ Đức Bà cổ kính thấm đượm quá khứ. Đối mặt với hai tháp chuông nhọn vút và sừng sững kia, họ bước từng bước chậm rãi đi ngang qua tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Gió thổi khiến mây nhẹ bay, những tia sáng ló dạng chiếu lung linh qua hàng cây, trượt dài trên mái ngói mây trắng rồi đến mặt tường gạch gồ ghề nhuộm màu bình minh mới. Theo thói quen, Hoàng kiểm tra đồng hồ thì thấy kim ngắn vẫn nằm chết tại con số tám, và cả đồng hồ lớn của nhà thờ cũng hoen gỉ ở vị trí XVIII quen thuộc.

 

– Giờ này chắc người ta không cho vô đâu nhỉ? – Phong nói vu vơ, ánh mắt lia về hướng cửa chính đang he hé mở.

 

– Hên xui. Thử xin vô xem sao?

 

– Sao không lẻn vô cho lẹ? – Phong hất hàm về phía gã bảo vệ trước mặt rồi nói tiếp. – Canh ổng đi nhiều chuyện với mấy cha kia thì mình chạy vô.

 

– Ừ… tùy. – Hoàng đáp gọn lỏn.

 

Cả hai lén lút lẻn vào cung đường ngập nắng vắng bóng người. Trần vòm cao chót vót, khiến ai ai đặt chân đến nơi đây đều cảm thấy thật nhỏ bé trước sự vĩ đại của Chúa trời. Một nơi đầy tráng lệ mà ngút ngàn tang thương, ẩn trong từng viên gạch lát, từng cái cột trụ viền gỗ to tướng là quá khứ đau khổ, là giấc mộng chiến tranh không bao giờ lụi tàn. Bụi đóng chật khít những khe kính đa sắc, tượng khắc mười hai vị thánh tông đồ ở hai bên phụ sảnh ngẫu nhiên chạm vào lòng người biết bao cảm xúc nghẹn ngào. Hoàng bình tĩnh lấy tờ giấy từ trong hộp gỗ ra và nói với Phong rằng:

 

– Đúng chỗ rồi nè! Nhìn xem, mặt bằng y chóc luôn.

 

– Vậy còn hình này thì sao? – Phong chỉ tay vào bức tranh kí họa nằm bên cạnh, thế là cả hai cùng nhìn về phía bức tường treo tượng Chúa Jesus chuộc tội tại nơi cung thánh.

 

– Anh chịu… – Hoàng nhíu mày, xoa xoa chiếc cằm, sau đó quét mắt sơ lược khắp khu vực đại sảnh. – Hên quá! Giờ này không có ai hết, hay là lại đó coi thử đi?

 

– Đưa em xem thử… – Phong giật lấy tờ giấy từ tay Hoàng, cậu nom rất giỏi trong việc nghiên cứu những chi tiết vi mô thế này.

 

Nắng vô tình soi rõ mái tóc màu nâu cháy cùng gương mặt tròn trịa của Hoàng. Cậu lắc đầu nhẹ, đôi môi mím chặt lẫn vào đám bụi óng ả lững thững giữa không trung. Cậu âm thầm đánh giá khu vực cầu nguyện đầy trang nghiêm thật cẩn thận: một bức tượng thánh mà cả hai không biết tên; bàn thờ được chế tác từ đá cẩm thạch, chạm trổ sáu vị thiên thần cũng không rõ danh tính nốt. Hoàng ngao ngán thở dài, lẩm bẩm trong họng.

 

– Bó tay.

 

– Anh Hòn nhìn này!

 

Hoàng nhăn trán khi thấy Phong hớt hải chạy về phía cung thánh. Cậu vội đưa ngón trỏ lên chặn môi, đồng thời kéo dài âm chữ “suỵt” để cảnh báo.

 

– Nhỏ nhỏ thôi. Lớn quá người ta nghe bây giờ.

 

Phong bày ra bộ mặt cực kì nghiêm túc, cậu giơ cao tờ giấy hứng lấy ánh sáng sặc sỡ từ ô cửa kính đa sắc. Nét vẽ màu xám nhạt chốc chốc lộ ra dưới những vệt màu cầu vồng loang lổ kia, chúng vừa hé lộ đã lập tức thu hút sự chú ý của Hoàng. Một hình chữ nhật đươc vẽ chồng lên tranh kí họa Chúa Jesus chuộc tội, nằm vừa khớp với nét phác cây thập tự giá, và bên dưới là dòng chữ nhỏ nhắn đến khó đọc: “Thứ gì đã lấy đi, sẽ trở về với nơi nó từng thuộc về.”

 

– Nhìn xem… có chữ viết này.

 

– Thấy rồi. Biết rồi. – Hoàng đáp.

 

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình.

 

“Chúa Jesus chuộc tội.”

 

Hoàng giữ chặt chiếc hộp gỗ mà cậu đã đào dưới gốc cây lim xẹt, để khi chạy vội trên hành lang lầu trên thì hình ảnh Kim Anh xuất hiện chớp nhoáng trong vài giây ngắn ngủi. Cậu vén tấm rèm che màu be lên, một cái hõm hình chữ nhật trên thân thánh giá lập tức lộ ra dưới đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.

 

Hoàng phát hiện ra rằng cả hai vật đều vừa khớp nhau đến kì lạ. Với chút lo lắng trỗi dậy trong tim, cậu có linh cảm bản thân đã từng đặt chân đến nơi này rồi thì phải? Và khi đặt tay ấn sâu chiếc hộp vào ổ khóa, những âm thanh rệu rạo già nua bắt đầu vang vọng khắp đại sảnh. Nhưng chỉ lát sau thì tiếng ma sát xèn xẹt dần thay thế thứ tạp âm của bánh răng kim loại một cách chậm rãi.

 

Hoàng đi xuống đại sảnh thì thấy bàn thờ từ khi nào đã nằm gọn sang vị trí khác. Trước mắt cậu là một cái hố đen ngòm như miệng giếng cùng một chiếc thang dài dẫn vào màn đêm không lối thoát. Cậu thấy Phong đang dùng đèn flash điện thoại để soi sáng xuống dưới. Môi cậu ta khô rang, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt đang chực chờ lăn xuống khóe mắt một viên trân châu. Phong hít thở thật sâu để gắng lấy lại bình tĩnh, riêng Hoàng thì chỉ nhướng mày, lặng lẽ quan sát.

 

– Ai xuống trước đây? – Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ả.

 

– Thôi, để anh xuống trước cho. Rọi đèn giùm nhé. – Hoàng nhún vai, can đảm bước đến miệng hố sâu hun hút.

 

– Này! Hai tụi bây làm gì vậy? – Tiếng bác bảo vệ đột nhiên thu hút sự chú ý của cả hai người.

 

– Chết mẹ! Anh xuống lẹ lên coi. – Phong lên tiếng hối thúc.

 

Xui thay, Hoàng vừa đặt chân xuống nấc thang sắt thì nó đã bục vỡ. Theo quán tính, cậu vội nắm lấy tay Phong nhưng nào ngờ lại khiến cậu ta mất thăng bằng. Cả hai lập tức bị nuốt chửng bởi bóng tối bất tận, và tiếng xèn xẹt của nắp giếng vang dội như một lời kết tội dành cho những kẻ xâm nhập.

– – – –

Tẻn tẻn (từ lóng): tưng tửng

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Silver Bullets và 110 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo