Hai mươi tuổi, là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Tôi theo chuyên ngành kĩ thuật, vì vậy nên việc học của tôi khá là vất vả cộng thêm việc tôi làm thêm vào mỗi buổi tối nên tôi không có thời gian về quê. Quê tôi nằm cách thành phố không quá xa, tuy nhiên vì không có xe máy riêng nên tôi phải bắt xe khách mất khoảng ba tiếng đồng hồ thì tôi mới về đến nhà. Nhà tôi thuộc loại trung bình, không quá giàu cũng không quá nghèo nhưng gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ. Bố mẹ tôi làm nông, vào những vụ mùa thì gia đình tôi rất vất vả, chính vì vậy tôi muốn cố gắng học hành và kiếm tiền để giúp bố mẹ một phần nào đó. Nhưng đúng là không ai lường trước được điều gì, cuộc sống không như tôi mong muốn. Vào một ngày mưa, bầu trời khá âm u, vì lười nấu cơm nên tôi đành úp bát mì ăn tạm. Vừa ăn xong tầm năm phút thì bụng tôi bắt đầu đau lên từng cơn, rất khó thở. Nhưng tôi nghĩ chắc do đau bụng bình thường nên đi làm cốc nước nóng rồi trèo lên giường đi ngủ tiếp. Nằm được một lúc bụng tôi bắt đầu đau xoắn lại, người tôi run lẩy bẩy, toát mồ hôi lạnh, dự cảm trong tôi một lúc càng không ổn nên tôi đành gọi taxi đi bệnh viện. Dù rất đau nhưng mà vì không muốn phiền đến bạn bè nên tôi vẫn cố gắng lết ra khỏi phòng, thế là một thân một mình tôi đến viện. Lúc xuống xe tôi quá đau nên tôi đã ngã ngay trước cửa bệnh viện, nhưng thật may lúc đó có một anh đã nâng tôi dậy và đưa tôi vào phòng cấp cứu. Khi đó mắt tôi tối đen lại, tôi chỉ nghe tiếng mấy câu nói: “Em ơi, em ơi” và tôi lịm đi, khi tỉnh dậy thì tôi đang ở trong phòng bệnh, đâu đấy có tiếng nói:
– May quá em tỉnh rồi.
Hóa ra người lúc nãy giúp tôi vào phòng cấp cứu.
– Em không có người nhà đi cùng à? – Anh ấy hỏi tiếp.
– Em không, nhưng giờ em gọi bạn vào ạ. Em cảm ơn anh.
Hỏi chuyện một lúc thì biết anh ấy là anh khóa trên trường tôi, anh ấy tên là Đức. Anh ấy nói là anh vào đây thăm bà, vừa đến cổng bệnh viện thì thấy tôi nên lại giúp. Nói chuyện một lúc thì tôi được bác sĩ chỉ định đi làm các xét nghiệm và anh ấy cũng chào tạm biệt tôi. Lúc này bạn tôi cũng vào đến nơi:
– Làm sao đấy? – Câu đầu tiên nó hỏi tôi.
Mắt nó bắt đầu ngấn lệ, nó là Hưng, bạn của tôi từ năm cấp hai, lên đại học lại học cùng trường nên tôi và nó cũng ở khá gần nhau. Phải nói là rất ít khi tôi thấy nó khóc đây là lần đầu tiên tôi thấy nó rơm rớm nước mắt vì tôi. Thấy nó tôi liền vẫy tay nó lại và nói:
– Đưa tao đi làm xét nghiệm nhanh lên.
Nó dìu tôi đi làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, và cuối cùng thì bác sĩ tôi bị nang ống mật chủ phải nhập viện và mổ. Nghe xong tôi đơ ra mất mấy giây, không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình nữa, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và hỏi tiếp:
– Vậy vậy cháu có thể sống chứ?
– Tất nhiên rồi cô bé.
Bác sĩ bắt đầu giải thích cho tôi về căn bệnh này, sẽ nhập viện như nào, cách thức mổ ra sao. Nghe bác sĩ dặn xong thì thằng bạn tôi dìu tôi về giường bệnh, còn nó bắt đầu đi làm các thủ tục giúp tôi nhập viện. Nhìn nét mặt của nó tôi biết nó đang cố giữ bình tĩnh để tôi cảm thấy yên lòng hơn. Một cuộc điện thoại về cho mẹ:
– Mẹ ơi, con cần mẹ, con ốm rồi.
– Làm sao vậy con?
Tôi có thể cảm nhận được mẹ đang lo lắng cho tôi, giọng mẹ run run cố kìm nén những giọt nước mắt. Sau khi tắt điện thoại, tôi không thể kìm nén nổi nữa, tôi đã khóc. Tôi khóc vì tôi thương bản thân của mình, khóc vì thương mẹ. Mẹ tôi năm nay đã năm mươi tuổi, trên đầu đã điểm vài cọng tóc trắng phơ. Suốt cả cuộc đời của mẹ chỉ biết làm lụng chăm lo cho ba chị em chúng tôi mà không màng đến sức khỏe bản thân. Nhiều lần mẹ đau ốm, tôi bảo mẹ đi khám bệnh nhưng chỉ nhận lại được câu: “Mẹ không sao, đợi con học xong có tiền rồi mẹ đi khám sau”.
Tại bản thân chưa làm ra tiền, chưa có công ăn việc làm nên tôi không dám nói gì nữa. Tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng ra trường sớm để chăm lo cho bố mẹ, ấy thế mà tôi bây giờ đi còn không vững.
Hai ngày ở viện trôi qua, chiều nay tôi bắt đầu vào phòng mổ, mẹ tôi khóc nhiều đến nỗi mắt mẹ híp lại thâm quầng hết lên. Ca phẫu thuật của tôi kéo dài năm giờ đồng hồ, may mắn thay cuộc phẫu thuật đã thành công. Việc tiếp theo của tôi chỉ là ăn và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trong suốt một tuần ở bệnh viện, mẹ luôn túc trực bên tôi. Bạn bè vào hỏi thăm khiến tôi vui vẻ mỗi ngày, chính vì thế mà sức khỏe tôi hồi phục nhanh hơn. Vì phải nằm viện và chờ sức khỏe ổn định mất khá nhiều thời gian nên tôi quyết định sẽ tạm hoãn kì học của mình lại, để kì sau sẽ học tiếp. Sau biến cố này, tôi càng nhận ra cuộc sống này thật đáng quý biết bao, chúng ta phải biết trân trọng cuộc sống của mình. Hãy sống và cảm nhận còn rất nhiều điều tốt đẹp xung quanh ta.
Thắm Thắm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1747
Hay lắm tác giả ơiii
Trúc Huỳnh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 22
bài rất hay và giàu cảm xúc, tác giả viết hay lắm
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Truyện hay và cảm động quá tác giả!
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6820
Chuyện đến ko ai ngờ, hãy sống khi còn có thể. Tác giả viết hay quá đi
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Ý nghĩa của bài rất hay, có nhiều tình tiết xúc động quá tác giả ơi??
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Sửa số thành chữ
+ Lỗi dấu câu và viết hoa: câu nói:"em ơi, em ơi" => câu nói: "Em ơi, em ơi."
+ Lời thoại và lời dẫn cần được ngăn cách bằng dấu gạch ngang:
- Em không có người nhà đi cùng à? - Anh ấy hỏi tiếp.
- Làm sao đấy? - Câu đầu tiên nó hỏi tôi
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.