Ở đại lục Ánh Sáng, có rất nhiều loại khế ước, nhưng nhìn chung có thể phân chia thành hai loại chính là: khế ước chủ tớ và khế ước bình đẳng.
Khế ước chủ tớ là khế ước giữa người với người làm thuê và giữa người với ma thú. Trong khế ước chủ tớ, người được lợi hoàn toàn là chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân không ngược đãi tùy ý giết chết đầy tớ thì đầy tớ phải hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, phải tuyệt đối trung thành không được phản bội, chỉ cần có một chút suy nghĩ phản bội liền phải chịu đau đớn giống như có ngàn tỷ con kiến đang gặm nhắm xương cốt, sống không bằng chết. Chủ nhân có thể xóa bỏ khế ước, nhưng đầy tớ một khi đồng ý kí tên liền vĩnh viễn không thể đổi ý. Đây là khế ước mà những người có quyền lực hay dùng cho cấp dưới của mình, vì người làm vị trí càng cao lại càng sợ hãi phản bội, chỉ khi kí vào khế ước chủ tớ này mới có thể yên tâm. Cách dùng thứ hai này là khi nhân tộc săn được ma thú nhỏ tuổi hoặc trộm được trứng của ma thú, sẽ dùng khế ước này biến ma thú thành đồng bạn chiến đấu của mình, khế ước này vô hiệu với ma thú trưởng thành.
Khế ước bình đẳng thì được ứng dụng rộng rãi hơn, bởi vì đa số người đều không thích đem mạng của mình giao cho người khác. Trong khế ước bình đẳng, địa vị hai bên là ngang hàng, trách nhiệm và nghĩa vụ đều ngang nhau, chỉ cần tuân thủ nội dung trong khế ước, nếu là khế ước có thời hạn, qua thời hạn đó, khế ước liền vô hiệu. Người dùng khế ước nhiều nhất là thương nhân, khi Hoa Linh hợp tác với nhà sách Nhện Đỏ và cửa hàng Mộc Thảo đều kí loại khế ước bình đẳng này.
Khi hai bên kí tên vào khế ước, nội dung của khế ước sẽ hóa thành kí hiệu huyền bí khắc vào trong linh hồn của hai người, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt trực tiếp vào linh hồn, trong trường hợp đặc biệt thậm chí có thể đánh tan linh hồn khiến người lập tức chết đi. Cho nên người của đại lục Ánh Sáng rất tin tưởng khế ước, một khi kí tên ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, không ai sẽ đi vi phạm khế ước.
Mà khế ước vĩnh cữu là một loại của khế ước bình đẳng, loại khế ước này chỉ có Đấu Sĩ biết được. Bởi vì đây là loại khế ước Đấu Sĩ dùng để hiến dâng lòng trung thành cùng tính mạng của mình cho chủ nhân mà họ nguyện ý phục tùng. Bình thường đều là Đấu Sĩ cấp thấp kí với Đấu Sĩ cấp cao để trở thành tùy tùng.
Cho nên, đây là lần đầu tiên Trịnh Khoan nghe được có 20 Đấu Sĩ nguyện ý kí khế ước vĩnh cửu với một người bình thường.
Cho dù Hoa Linh là lãnh chúa, cũng không thể tránh né sự thật cô chỉ là một người thường.
Người thường bình quân tuổi thọ chỉ có 100 tuổi, chăm sóc tốt có thể sống tới 200, nhưng chỉ cần trở thành Đấu Sĩ cấp 1 liền có thể có 300 năm tuổi thọ, tu luyện càng lâu tuổi thọ càng kéo dài. Hiện tại, người sống thọ nhất là Đệ Nhất Thánh Giả, 2978 tuổi, khi chết đi vẫn bảo trì dáng vẻ thanh xuân. Thánh giả đại diện cho trường sinh bất lão, đại diện cho lực lượng cường đại, cho nên mục tiêu chung cực của Đấu Sĩ vĩnh viễn là Thánh giả.
Đấu Sĩ và người thường là hai loại người, cho dù Đệ Nhất Thánh Giả đã kéo sát ranh giới giữa hai người hết mức, nhưng sự cách biệt từ lực lượng vẫn khiến loài người tự động phân chia hai loại người này. Người thường vĩ đại hơn nữa cũng chỉ có được sự tôn trọng của Đấu Sĩ mà không phải lòng trung thành, bởi vì Đấu Sĩ chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể giết chết người thường. Ai sẽ trung thành với kẻ yếu hơn mình? Hơn nữa còn là loại sinh vật truy cầu sức mạnh điên cuồng như Đấu Sĩ?
Nhưng hôm nay, Trịnh Khoan đã nhìn thấy kỳ tích, chỉ dùng không tới bốn tháng, lãnh chúa đại nhân của ông liền có được lòng trung thành của 20 vị Đấu Sĩ, trong đó thậm chí có 3 vị Đấu Sĩ cấp 3. Quả thực khiến người mở mang tầm mắt.
Khoan đã, hình như vị đội trưởng này vừa nhắc tới một từ mấu chốt.
Đột phá? Năm người có dấu hiệu đột phá?
Chẳng lẽ…
Nếu là sự thật, cho dù là một con heo cũng có thể có được sự trung thành của đám Đấu Sĩ điên cuồng với lực lượng này.
Ngay lúc Trịnh Khoan thất thần, Hoa Linh đã đưa ra tổng kết:
“…Hiện tại, vùng Đá Tím còn quá mức hoang vu, tỉ lệ lợi dụng tài nguyên còn chưa tới một phần mười, nếu muốn phát triển, tất cả mọi người phải đồng lòng cố gắng, tôi hi vọng sẽ có một ngày người khác nhắc tới vùng Đá Tím không còn nghĩ đến bần cùng nghèo đói, mà là một chốn thần tiên khiến người mơ ước hướng về.”
“Vâng, thưa đại nhân.”
Những ngày kế tiếp, cả vùng Đá Tím đều trở nên vô cùng bận rộn, mọi người đều hận không thể dài thêm hai cánh tay để có thể làm thêm nhiều việc, kiếm thêm nhiều tiền. Nhất là khi phủ lãnh chúa đúng hẹn phát tiền lương, mọi người càng thêm phấn khởi, mà người của các vùng đất khác cũng ùn ùn kéo tới.
Để tránh bị các lãnh chúa khác dùng ánh mắt ghen tị bắn phá, Hoa Linh liền gửi thư cho họ, trình bày ý nguyện hợp tác, các bên cùng có lợi. Đá Tím cần người, cũng cần lượng lớn lương thực để nuôi những người này, cho nên Đá Tím nguyện ý thu mua lương thực dư của các vùng khác, thậm chí nếu các lãnh chúa cho phép người dân đến Đá Tím định cư, để bồi thường Đá Tím nguyện ý bỏ ra cái giá 500 đồng thiết 1 người, bất luận già trẻ ốm yếu. Tin tức này khiến lòng ghanh tị của các lãnh chúa giảm bớt, cũng bắt tay tính toán những ai có thể dời đi, dù sao lãnh địa nào cũng có người già yếu kẻ tàn tật, để đó chướng mắt không bằng dùng để đổi tiền. Các lãnh chúa bắt đầu cảm thấy vùng Đá Tím trở nên vô cùng đáng yêu.
Thậm chí có lãnh chúa khôn ngoan, còn đi liên hệ người trong hạ thành dùng 100 đồng thiết thu mua người tàn tật già yếu sau đó chở tới vùng Đá Tím, kiếm lời không ít tiền. Các lãnh chúa khác biết được cũng ào ào noi theo, chẳng mấy chốc quần thể nhỏ yếu này ở hạ thành nhanh chóng biến mất khiến các thành chủ cũng sững sờ. Sau đó họ điều tra, biết được nguồn gốc, có người cười nhạo lãnh chúa vùng Đá Tím ngu xuẩn, có người mừng rỡ vì giải quyết được một cọc phiền phức, có người xem thường chẳng để ý, có người khôn khéo học các lãnh chúa liên hệ trung thành mua người sau đó bán cho các lãnh chúa để họ chở tới vùng Đá Tím.
Nhất thời, vùng Đá Tím càng thêm nhộn nhịp tưng bừng.
Quản gia có chút lo lắng hỏi:
“Đại nhân, người già yếu tàn tật nhiều như vậy, chúng ta có thể tiêu hóa hết sao?”
Hoa Linh cười tủm tỉm:
“Ông yên tâm, đây đều là tài nguyên! Hiện tại, vùng Đá Tím thiếu nhất không phải tiền, không phải khoáng sản mà là người, đã có nhiều người nguyện ý cung cấp, chúng ta chỉ cần nhận là được. Không ai là vô dụng, chỉ là những người khác chưa phát hiện giá trị của quần thể nhỏ yếu này thôi, hơn nữa trong mắt người khác là tàn tật không thể chữa khỏi, những đối với tôi lại là chưa chắc.”
Quản gia nhớ tới những toa thuốc thần kì không ngừng xuất hiện từ trong tay cô gái trước mắt liền tỉnh ngộ.
Một người có thể nghiên cứu ra toa thuốc giúp mầm mống nâng cao chất lượng, giúp người chữa thương trong tích tắc, thậm chí giúp Đấu Sĩ loại bỏ tạp chất trong cơ thể gia tăng tỉ lệ thăng cấp, chút tàn tật của người thường có thể làm khó người nọ sao?
Nháy mắt, lo âu đều bay xa, trong mắt quản gia những người này liền trở nên vô cùng đáng yêu, đều là tài nguyên cùng sức lao động a.