“Đại nhân, đây là canh nấu từ cỏ Hồng Tinh có thể bổ máu.”
Quản gia bưng một chén canh màu đỏ nhạt tỏa ra mùi thơm ngát đặt trước mặt Hoa Linh, sau đó dùng ánh mắt kì dị nhìn về phía cái lỗ mũi vẫn còn nhét hai cuộn giấy của cô.
Hoa Linh có chút mất tự nhiên bưng chén canh một hơi uống sạch, một cảm giác ấm áp lan khắp toàn thân khiến đầu óc choáng váng do mất máu nhiều cũng thanh tỉnh.
Cô biết quản gia rất tò mò tại sao mấy ngày nay cô cứ vào ngôi nhà kia chỉ chốc lát liền mũi đầy máu đi ra, quản gia thậm chí từng uyển chuyển tỏ vẻ, nếu cô có tình nhân cứ việc thoải mái để người đó hiện thân, lãnh chúa có tình nhân là chuyện vô cùng bình thường không có gì phải giấu diếm. Dù cho sắc đẹp nghịch thiên, cũng có thể dùng mặt nạ hoặc áo choàng che lại.
Hoa Linh chỉ có thể dùng trầm mặc ứng đối, bởi vì căn bản không có một tình nhân khuynh quốc khuynh thành như trong tưởng tượng của mọi người, chỉ có một AI trí năng có bề ngoài cùng giọng nói của Đệ Nhất Thánh Giả.
Mà sự trầm mặc của Hoa Linh lại cổ vũ trí tưởng tượng của mọi người, chẳng mấy chốc cả vùng Đá Tím đều biết lãnh chúa có một tình nhân đẹp hơn cả Nhân Ngư, chỉ cần xuất hiện liền khiến thiên địa mất sắc, ngay cả đóa hoa xinh đẹp nhất cũng không sánh bằng một mỉm cười của y, ngay cả tuyết trên núi Thương Mang cũng không trắng bằng da của y, ngay cả sao trên bầu trời đêm cũng không bằng ánh sáng trong mắt y…
Khi Hoa Linh nghe được phiên bản cuối cùng đã biến thành, tình nhân của lãnh chúa có sắc đẹp chỉ đứng sau Đệ Nhất Thánh Giả, thậm chí có người giàu có hào hùng tuyên bố chỉ cần cho hắn gặp một mặt thậm chí không tiếc bỏ ra 10 triệu đồng vàng.
Hoa Linh cảm thấy trí tưởng tượng của người dân đại lục này quả thực không thua kém gì người của kiếp trước, mới mấy ngày không ít phiên bản về mối tình lãng mạn giữa cô và vị tình nhân chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn kia đã được nhà sách Nhện Đỏ bán khắp lãnh địa. Người dân sùng bái cô đều mỗi người một quyển, sau đó có càng nhiều người lại não bù ra phiên bản mới, thậm chí có lấy cô làm nguyên hình trong truyện XX, trong đó cô là một lãnh chúa có đam mê SM, có dục vọng chiếm hữu siêu cường chỉ muốn tình nhân nhìn thấy một mình cô chỉ chú ý một mình cô không được liếc nhìn người khác một chút xíu. Cho nên cô xây một mật thất nhốt tình nhân lại, ngày ngày dùng dụng cụ cùng tình nhân vui vẻ trong biển dục….
Hoa Linh đã không biết phải nói gì, cho nên cô im lặng tuyệt đối, mặc kệ mọi người cất cánh trí tưởng tượng của bản thân.
Sau một tuần thích ứng, Hoa Linh đã không hở ra là chảy máu mũi trước Thương Mang (trí năng của quang não). Cô bắt đầu kết nối với quang não đem tri thức trong đầu của mình từng bước truyền vào trong bộ nhớ của quang não, cũng nhanh chóng làm ra 500 máy quét, thuê người làm công việc quét sách. Công việc này ngay cả trẻ con người già đều có thể làm, chỉ cần đặt từng trang lên máy quét sau đó ấn nút xanh duy nhất trên máy, một ánh sáng xanh quét qua, tri thức liền đã được ghi nhớ. Công việc đơn giản, lương lại không thấp, rất nhiều người đến Trung tâm việc làm báo danh vừa thấy liền đăng kí cho nên chẳng mấy chốc liền đủ người.
Hoa Linh cũng tuyên bố thêm nhiệm vụ sưu tập tài liệu cùng giống loài. Cô đặt ba cỗ máy ở đại sảnh của Trung tâm việc làm, chỉ cần có người tìm được tài liệu hoặc tế bào của sinh vật thậm chí cung cấp tư liệu tỉ mỉ chỉ cần tới trước ba cỗ máy quét hình hoặc nhập tư liệu, sau đó máy sẽ đưa ra đánh giá và chứng minh, người cung cấp chỉ cần cầm chứng minh tới chỗ thu ngân của Trung tâm việc làm là có thể lĩnh tiền. Tài liệu càng quý hiếm càng tỉ mỉ giá sẽ càng cao, mà Hoa Linh không yêu cầu toàn bộ vật thể chỉ cần một phần tế bào hoặc sợi lông, cái lá, cành cây gì cũng được cho nên hầu hết Dong Binh hoặc Người Mạo Hiểm đi ngang qua vùng Đá Tím đều sẽ nhận nhiệm vụ này. Ai nhận trước sẽ kiếm được càng nhiều, bởi vì nhiệm vụ này càng về sau sẽ càng khó, tài liệu lấy trùng nhau máy sẽ chỉ ưu tiên tốt nhất tỉ mỉ nhất, cho nên các Dong Binh cùng Người Mạo Hiểm đều đối nhiệm vụ dễ làm lại lương cao này cạnh tranh vô cùng kịch liệt. May là hệ thống sinh vật cùng khoáng sản của đại lục này vô cùng đa dạng phong phú, cho nên mọi người cũng không quá mức căm thù, mỗi người đều tự động lựa một phương hướng hoặc một khu vực riêng, không ai xâm nhập lĩnh vực đã được đánh dấu.
Nhờ vậy, tư liệu trong quang não cũng càng ngày càng phong phú, thậm chí phát hiện không ít vật chất có thể chế tạo thuốc cải tạo gien kéo dài tuổi thọ cho người thường. Khi nhìn thấy báo cáo này của Thương Mang, Hoa Linh cười híp cả mắt, cô đã có thể thấy được tương lai vô số đồng vàng bay về phía mình.
Mùa hè yên lặng trôi qua, mùa thu đến.
Chỉ trong vài tháng, vùng Đá Tím đã biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Nếu từ trên nhìn xuống, sẽ thấy một con sông rộng 10m xuyên thẳng qua cả vùng đá tím, sau đó là vô số nhánh sông nhỏ như mạng nhện phủ khắp lãnh địa mang lại vô số phù sa cũng ấp ủ thêm càng nhiều sinh mệnh. Dọc theo các nhánh sông lại là một con đường bóng loáng rộng rãi lấy phủ lãnh chúa làm trung tâm giăng khắp vùng Đá Tím cũng đang kéo dài sang các vùng đất khác.
Cách phủ lãnh chúa và khu dân cư 10km vốn là một bãi đất hoang vu đầy đá sỏi, lúc này lại bị thay thế bởi không ít kiến trúc khổng lồ, kiến trúc cao nhất thậm chí phải ngửa đầu mới có thể thấy đỉnh. Quần kiến trúc này lấy một bức tượng Đệ Nhất Thánh Giả làm trung tâm phát xạ ra bốn phía, cũng được xếp thành từng khối vuông, nối với nhau bằng những con đường vô cùng rộng rãi theo hình chữ H.
Hiện tại quần kiến trúc có tên gọi Tân Sinh Cơ này có năm khối vuông lớn:
Khu công nghiệp, mỗi ngày nhận lấy vô số linh kiện từ tiệm Đấm Thép, sau đó linh kiện được chở tới các nhà xưởng để cho công nhân lắp ráp thành sản phẩm, đợi Tân Sinh Cơ khai trương sẽ đem ra bán, cũng là nơi cung cấp vô số việc làm cho người dân vùng đất hoang.
Khu thương mại, hiện tại vẫn còn để trống, nhưng năm cửa hàng lớn cùng các thế lực có ánh mắt lâu dài đã ngỏ ý muốn chiếm một chỗ cũng chờ đợi buổi đấu giá quyền sử dụng và kinh doanh nơi đây.
Khu dân cư, hiện tại có năm mươi khu chung cư cung cấp nơi ở cho công nhân cũng như người dân được mua tới, cũng đang xây dựng thêm.
Thư viện, đúng vậy, khối này chỉ có một kiến trúc duy nhất cao năm tầng dùng để chứa sách, đã mở ra cho tất cả mọi người. Sách Hoa Linh nhờ nhà sách Nhện Đỏ mua lại sau khi cho người quét vào quang não đều được chở tới đây. Mọi người chỉ được đọc tại chỗ không được mượn về, nhưng điều này cũng đủ vô số người dân nghèo mừng như điên. Phần lớn người dân của vùng đất hoang đều không ăn no huống chi có tiền đưa con đi học, cho nên tám phần người nơi đây chỉ biết đọc biết viết nhờ quy định ai cũng phải đi học ít nhất ba năm của Hoàng thành. Ba năm này là miễn phí, sau đó mới thu học phí cho nên trình độ phổ cập giáo dục của đại lục này coi như cao, hầu như không có một người thất học. Nhưng muốn học cao hơn cũng không phải là điều người dân vùng đất hoang có thể mơ ước. Nay Hoa Linh mở ra thư viện đem lại hi vọng cho vô số người, ngay cả các lãnh chúa khác cũng không kiềm lòng được sai người đưa con cái tới Đá Tím, quang minh chính đại chép sách mang về lãnh địa, Hoa Linh đối với hành vi này không chút để ý.
Cuối cùng là khu hành chính, hiện tại do Triệu Khoan quy hoạch và quản lí. Vùng Đá Tím không ngừng phát triển và mở rộng, quan viên nghiêm trọng thiếu hụt, bây giờ quan viên đã không sợ có người cướp công việc của mình mà là hận không thể có càng nhiều người tới cướp. Bởi vì Hoa Linh chỉ động miệng dặn dò, nhưng công việc quản lí lại vô cùng phức tạp, các quan viên đều bận rộn đến mức hận không thể phân thân thành mười mấy người. Ngay cả Triệu Khoan vốn có chút thịt mỡ cũng bị mấy câu nói của Hoa Linh làm cho gầy đi thành dáng người tiêu chuẩn.
Ngay cả Lê Tín đều bị Hoa Linh phân công việc xây dựng đội hộ vệ làm cho mệt bở hơi tay. Bởi vì thành viên đội hộ vệ sau khi hưởng thụ chỗ tốt của Thăng Cấp Hoàn liền nhớ tới anh em bạn bè người thân của mình, liền liên hệ họ sau đó giật dây họ chạy tới đây, mà những người đó sau khi tới thấy được bạn bè ngày xưa chỉ sàn sàn như mình lại đều cao hơn mình một bậc, tâm trạng cực kì phức tạp. Đợi khi nghe được tin tức về Thăng Cấp Hoàn, ngay lập tức không nói hai lời chạy tới trước mặt Hoa Linh tình nguyện kí kết khế ước vĩnh cửu. Cho nên số lượng đội hộ vệ bùng nổ nhanh chóng, Hoa Linh cũng lười biếng ném việc phân phối Thăng Cấp Hoàn cho Lê Tín khiến hiện tại đã là Đấu Sĩ cấp 4 đỉnh cao sắp bước vào cấp 5 như Lê Tín cũng sắp mệt té xỉu.
Khi Lê Tín và Triệu Khoan gặp nhau đều không có đối chọi giữa quan văn và quan võ, chỉ cảm thấy vành mắt đen của đối phương vô cùng thân thiết, cùng nhau than thở chỉ trích Hoa Linh, sau đó nắm tay thành tri kỉ. Có thể nói, sự lười biếng của Hoa Linh đã mang lại sự đoàn kết cho nội bộ vùng Đá Tím, thật là một chuyện đáng mừng.