Thời tiết đã trở nên càng ngày càng lạnh
Hàng năm, vào thời gian này cả đại lục Ánh Sáng đều đang bận rộn tích trữ lương thực cho mùa đông, cho dù là chủng tộc có thân thể mạnh mẽ nhất cũng không dám tùy tiện di chuyển trong mùa đông. Nhưng năm nay, người dân bình thường vẫn bận rộn chuẩn bị vật tư như cũ, còn người ở thang bậc cao hơn có dã tâm có thực lực lại đang vội vã gom góp tiền tài chạy tới một vùng đất hoang tham gia sự kiện kéo dài bảy ngày tên là “Hội giao lưu kỹ thuật”.
Trịnh Kiên cũng đang cùng các bà vợ của mình xuất phát về phía vùng Đá Tím. Sau khi biết được sự náo động của quyển sách đã lan khắp đại lục, Trịnh Kiên liền từ bỏ suy nghĩ kiếm lợi trong lần sự kiện này, chỉ có thể xem như là một chuyến du lịch mở mang kiến thức.
Trịnh Kiên đang dựa người vào vách xe, bốn bà vợ quay quanh hầu hạ ông, người pha trà, người gọt trái cây, người đấm bóp chân, người xoa vai, quả thực vô cùng hưởng thụ. Đột nhiên, thùng xe rung lên khiến người trong xe suýt nữa té ngã, Trịnh Kiên nhíu mày lớn tiếng hỏi:
“Chuyện già xảy ra? Sao xe lại xóc nảy như vậy?”
Từ bên ngoài truyền vào giọng nói cung kính của người lái xe:
“Bẩm ông, đã đến gần thành Kim Tinh, chỗ này chỉ là một tòa hạ thành nên đường Keo tinh vẫn chưa trải tới, chỉ có đường lót đá ạ!”
Trịnh Kiên hơi sững sờ, sau đó lại dựa vào thùng xe, nhưng từng cơn xóc nảy không ngừng truyền tới khiến sự hưởng thụ giảm đi không ít, thậm chí vợ cả của ông lại bắt đầu có triệu chứng say xe.
“Lúc trước đi đường lót đá không cảm thấy gì, nhưng từ ngày cửa hàng Đấm Thép trải đường Keo tinh, mới biết cái gì là đường đi thoải mái, giờ lại đi đường lót đá quả thực như đang chịu tra tấn.”
“Đúng vậy, không biết chừng nào đường Keo tinh mới phủ khắp Nhân tộc, từ khi có đường Keo tinh tôi đã không còn cảm thấy say xe nữa.”
“Nghe nói chỉ mới trải xong một phần mười con đường, nhưng lại có không ít thượng thành mua sắm Keo tinh dùng để xây kiến trúc mới, cửa hàng Đấm Thép không ngừng mở rộng nhà xưởng nhưng sản xuất Keo tinh cung không đủ cầu, đơn đặt hàng đã kéo dài tới sang năm.”
“Chậc chậc, lần này không biết Đấm Thép kiếm được bao nhiêu tiền nha, hình như mấy tộc khác cũng bắt đầu đặt hàng Keo tinh, một khi Keo tinh bán khắp đại lục nhất định sẽ là 10 sao nha.”
Trịnh Kiên nhắm mắt nghe lời bàn tán của các bà vợ, ông là người khá khai sáng nên chưa từng hạn chế vợ mình chỉ quanh quẩn trong nhà thậm chí không ít khuyến khích vợ mình nhiều đi giao lưu tăng thêm kiến thức, đó cũng là một trong những nguyên nhân gia đình ông đấu tranh ít hơn những gia đình khác, kiến thức tăng lên, ánh mắt sẽ không hạn hẹp chỉ lo nhìn chằm chằm chút tài sản nhỏ nhoi trong nhà. Đôi lúc, gặp phải vấn đề khó lựa chọn ông cũng sẽ cùng những người vợ của mình bàn bạc tham khảo.
Trịnh Kiên đối với tài liệu mới xuất hiện lại vô cùng hoàn mỹ như Keo tinh quả thực là thèm nhỏ dãi, đáng tiếc mối làm ăn này nắm trong tay cửa hàng Đấm Thép, ngay cả thành chủ các thượng thành cũng chỉ có thể đỏ mắt ghen tị không dám vọng động huống chi một thương nhân nhỏ bé ở trung thành như ông.
Mà khi nghe ngóng được Keo tinh cũng là do lãnh chúa vùng Đá Tím phát minh, ông đối với Hội giao lưu kỹ thuật càng thêm mong chờ.
Đến càng gần vùng Đá Tím, vốn nên càng thưa thớt ít người nhưng hiện tại lại là người ta tấp nập, đủ loại kiểu dáng xe ngựa với đủ loại ma thú đi cùng nhau, thậm chí không ít Đấu Sĩ cao cấp có năng lực điều khiển gió thậm chí dùng kỹ năng “Đôi cánh gió” bay trên bầu trời. Nếu nhìn lên càng cao cũng có thể thấy không ít “Huyền phù cơ” như ẩn như hiện trong mây.
Xen lẫn nhân loại, còn có không ít sinh vật hình thù kỳ quái, có Yêu tộc đầu thú thân người, có Người Cây toàn thân màu xanh tóc là lá cây, có Thú Nhân thân cao 2m trên người vằn vện thú văn, có Người Lùn chỉ cao đến eo loài người, dưới các con sông lại có không ít Nhân Ngư mỹ lệ không ngừng lướt sóng lao nhanh lâu lâu lại nhảy lên phơi bày chiếc đuôi xinh đẹp mạnh mẽ….
Con đường đến vùng đất hoang vốn vô cùng rộng rãi cũng bị đám người này chen chúc trở nên có vẻ chật chội.
“A, đến rồi!”
Theo thanh âm này nhìn lại, mọi người liền thấy được một tấm bảng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bên trên ghi hàng chữ “Chào mừng chư vị khách quý đến vùng Đá Tím tham gia Hội giao lưu kỹ thuật”.
Ngay bên dưới tấm bảng là một con đường Keo tinh rộng 20m lấp lánh ánh sáng nhạt kéo dài về phương xa.
Hai bên con đường lại có không ít kiến trúc ba tầng có không ít người đang ra ra vào vào leo lên một dụng cụ di chuyển kì lạ tiếp tục đi vào trong.
Trịnh Kiên cho người đi hỏi thăm tin tức, sau đó đi vào trong một kiến trúc nhận “Sổ tay hướng dẫn tham quan vùng Đá Tím”.
Thì ra mấy kiến trúc này là nơi tiếp khách của vùng Đá Tím, khách phương xa có thể lựa chọn ở lại nghỉ ngơi cũng có thể đăng kí thân phận xong liền tiếp tục đi tới. Tuy chỉ là kiến trúc mới xây nhưng phương tiện vô cùng đầy đủ, mỗi phòng nghỉ đều có nhà vệ sinh riêng, giường lớn mềm mại cùng một giá sách giới thiệu các thông tin cơ bản của vùng Đá Tím.
Bởi vì hiện tại vùng Đá Tím đã biến đổi vô cùng xa lạ, bản đồ cũ đã không thể dùng, mọi người đều hào phóng bỏ ra 1 đồng vàng mua lại những quyển sách hướng dẫn này.
Mà khi xem xong, mọi người đều cảm thấy 1 đồng vàng vô cùng đáng giá, nếu không xem những quyển sách này nhất định sẽ có không ít người như ruồi mất phương hướng lung tung di chuyển.
Vùng đất hoang vô cùng cằn cỗi nhưng diện tích lại vô cùng rộng lớn, vùng Đá Tím càng là có diện tích không thua một tòa Thượng thành. Mấy tháng trước nơi đây chỉ có một trấn nhỏ lấy phủ lãnh chúa làm trung tâm, xung quanh rải rác phân bố vài ngôi làng nhỏ, là phân bố chung của các vùng đất hoang. Hơn nửa năm sau, trấn nhỏ và các ngôi làng vẫn còn, nhưng đã biến thành vùng ngoại ô, trung tâm là Khu Tân Sinh Cơ với vô số nhà cao lầu cùng nhà xưởng, dân số cũng từ đáng thương 1000 người dâng lên hơn 50000 người, và cũng vẫn còn đang dần tăng lên.
Trịnh Kiên nhìn những tòa nhà cao lớn phải ngưỡng cổ hết mức mới thấy đỉnh mà há hốc mồm, ngay cả những bà vợ của ông đều bắt đầu có chút lo sợ như dân quê mới vào thành phố.
Đây là vùng đất hoang?
Một vùng đất hoang còn đồ sộ hơn Thượng thành?
Trịnh Kiên đã đi qua không ít thượng thành, nhưng dù là thượng thành giàu có nhất cũng chỉ có kiến trúc cao 5 tầng của năm cửa hàng lớn và phủ thành chủ, nhưng hôm nay ông lại có thể nhìn thấy vô số tòa nhà cao đến 10 tầng, mà khi nhìn thấy không ít cửa hàng dùng một chất liệu gọi thủy tinh làm cửa làm quầy hàng vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ lại thu hút tầm nhìn của khách hàng. Trịnh Kiên lại cảm thấy tiền trong túi đang muốn lao ra sau đó kéo về thêm vô số đồng bạn.
Trịnh Kiên cùng các bà vợ vào Khách sạn nghỉ ngơi, dùng 1000 đồng vàng hưởng thụ phục vụ xa hoa. Hôm sau liền bắt đầu hành trình tham quan du lịch.
Theo hướng dẫn trên sách, đầu tiên là vào trung tâm thương mại, làm thẻ hội viên. Trịnh Kiên vung tay lên, nạp vào thẻ 1 triệu đồng vàng, trở thành Hội viên Kim Cương cao cấp nhất. Đối với cái gì Đồng Thau, Bạc Trắng, Hoàng Kim, Ngọc Thạch, người giàu có Trịnh Kiên tỏ vẻ, muốn làm liền phải làm cao cấp nhất. Sau đó, đi dạo một vòng, bị vô số hàng hóa mới lạ chói mù mắt, khi rời khỏi Trung tâm thương mại, Trịnh Kiên đã nạp thẻ lần thứ 3, nhưng các bà vợ của ông đều có chút chưa hết thèm. Mất ba ngày, cả nhà Trịnh Kiên mới dạo hết tám tầng lầu của Trung tâm thương mại, mua đủ loại đồ vật, ăn đủ loại món ăn mới lạ, chơi đủ loại trò chơi mới mẻ, hưởng thụ đủ loại phục vụ xa hoa… và hơn 100 triệu đồng vàng cũng đã lặng yên chấp cánh bay xa.
“Ao nước khoáng ngâm thật thoải mái nha, cảm thấy làn da bóng loáng hơn không ít.”
“Phòng xoa bóp kia cũng thật tuyệt vời, mới xoa bóp 3 ngày, cảm giác thân thể đều nhẹ hơn nhiều.”
“Thú nhồi bông cũng thật dễ thương, còn kiểu trang phục hình thú kia cũng thật tuyệt, nếu mua về cho mấy đứa cháu mặc vào nhất định rất đáng yếu.”
“Chị nhìn mái tóc của em thế nào, tay nghề của thợ làm tóc ở đây cũng thật tuyệt, còn mấy kiểu tóc kia cũng rất đẹp.”
“Váy này cũng thật đẹp nha, chị cả mặc vào nhìn trẻ hơn mười tuổi nha.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy!”
Trịnh Kiên nhìn bốn bà vợ sau khi làm tóc đổi váy bó thân mang giày cao gót liền trẻ ra gần mười tuổi, nửa người dưới đều sôi trào hừng hực.
Sờ sờ chai dịch “giúp quý ông hùng phong vĩnh cửu” giá 5000 đồng vàng trong túi, lại nhìn eo nhỏ cùng vòng ba đầy đặn của các bà vợ, Trịnh Kiên cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 347209 View