Món nợ 50 triệu đồng vàng đối với trong hòm chỉ còn lẻ loi 2 đồng vàng, quả thực là con số trên trời.
Nhìn xấp giấy nợ trên tay, Hoa Linh mới hiểu vì sao chủ cũ của thân thể tuyệt vọng đến chết. Chủ cũ của thân thể chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, được cha mình nâng niu yêu thương, cho nên khi mất đi che chở, nàng liền trực diện sương gió, không đến ba giây liền gục ngã. Tâm linh yếu đuối có thể so với thủy tinh.
Cất giấy nợ, Hoa Linh đi dạo một vòng phủ thành chủ. Đây là một tòa nhà rộng lớn được xây bằng những tảng đá ghép lại, cột chống đều to đến một người ôm cũng không hết. Vốn phải là một nơi rộng rãi, đại khí, uy nghiêm nhưng vì không có người quét dọn mà trở nên có chút cũ nát, âm u. Một mình quản gia, chỉ có thể dọn dẹp gian nhà chính, còn những gian nhà khác cũng chỉ có thể từ từ dọn dẹp, dù sao cũng chưa cần dùng gấp.
Đi ra sân, Hoa Linh thấy quản gia đang nhàn nhã cắt tỉa cây cối, nhưng cây cối này đã khá lâu không được tu bổ nên có vẻ quá mức tươi tốt che khuất ánh nắng khiến nơi sân có vẻ ẩm thấp và âm u. Dưới bàn tay khéo léo của quản gia, chẳng mấy chốc một thân cây được tạo thành hình một loài chim ra đời, quả thực khiến Hoa Linh bội phục không thôi.
“Quản gia, tay nghề của ông thật tuyệt vời!”
Râu quản gia vểnh lên, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:
“Chút tài mọn mà thôi!”
Hoa Linh không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn quản gia sửa sang từ cây này tới cây khác, cũng chứng kiến một cái sân lụi bại là thế nào trở nên tao nhã xinh đẹp.
Khi quản gia kết thúc công việc, Hoa Linh hỏi:
“Quản gia, chiều nay chúng ta ăn gì?”
“Khoai tây nướng!”
“Không còn món khác?”
“Lãnh chúa muốn ăn gì? Trong kho còn 10 cân khoai tây hẳn là đủ để xoay sở!”
Hoa Linh vô lực phất tay:
“Thôi, khoai tây nướng liền khoai tây nướng đi!”
Ăn xong hai củ khoai tây nướng và uống một bát canh rau dại, Hoa Linh liền đi ra đường, cô muốn nghĩ cách kiếm tiền, cô đã chịu đủ khoai tây lắm rồi, nếu phải liên tục ăn hết mười cân khoai tây, Hoa Linh nhất định sẽ nghe khoai tây liền ói. Cô muốn ăn thịt, thịt kho, thịt nướng, thịt hầm, thịt chiên… nói chung chỉ cần là thịt là được, cô là động vật ăn thịt mà không phải đồng vật ăn chay.
Hoa Linh mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đai lưng màu vàng, chân mang giày vải, tóc đen dài cột lên bằng một sợi vải thường, gương mặt của cô chỉ ở mức khá xinh nên với trang phục này cô dễ dàng hòa vào dòng người, cũng không có ai nhận ra cô gái xinh xắn này là lãnh chúa mới của họ.
Tuy nói vùng Đá Tím là vùng đất hoang, nhưng trên thực tế nó không hề hoang vu, so với những vùng đất hoang khác thì vùng Đá Tím đã coi như khá dồi dào, bởi vậy cha của Hoa Linh đã phải dùng cái giá hơn 100 triệu đồng vàng mua lại, sau khi bán hết gia sản vẫn còn thiếu nợ hơn 50 triệu.
Hoa Linh đi dạo một vòng, mới biết người bình thường rất ít khi dùng đồng vàng, mà là dùng đồng thiết.
1 đồng vàng = 1000 đồng thiết. (1 đồng thiết ~ 1000vnđ)
Biết điều này, Hoa Linh càng thêm khắc sâu nhận thức được món nợ của mình có bao nhiêu khổng lồ, đối với người bình thường mà nói một đồng vàng đã đủ để họ sống thoải mái. Hoa Linh có 2 đồng vàng, nếu tính ở dân gian coi như có chút của cải, nhưng đáng tiếc 2 đồng vàng này lại đặt trong phủ lãnh chúa, quả thực không đành lòng nghĩ lại.
Hoa Linh âm thầm quan sát xung quanh. Từ phủ lãnh chúa đi đến con đường buôn bán chỉ mất vài phút, con đường này lót bằng những mảnh đá ghép lại nên vô cùng rắn chắc sạch sẽ, độ rộng lại đủ cho 4 chiếc xe ngựa chạy song song. Hai bên là những cửa hàng muôn màu muôn vẻ, người đi trên đường cũng hớn hở cười nói. Điều này tỏ rõ phần lớn người đối với cuộc sống hiện tại tương đối hài lòng.
Dọc theo con đường này, phần lớn là cửa hàng nhỏ nhưng lâu lâu lại có những kiến trúc cao đến ba tầng, diện tích cũng không thua phủ lãnh chúa bao nhiêu, nhưng trang trí lại càng thêm xa hoa, rực rỡ, người đến người đi cũng vô cùng tấp nập.
Cửa hàng Linh Y, chuyên bán đủ loại quần áo, từ đồ mặc hàng ngày cho tới áo giáp Đấu Sĩ.
Cửa hàng Đấm Thép, chuyên chế tạo, sữa chữa, mua, bán đủ loại vũ khí.
Cửa hàng Mộc Thảo, thu mua dược thảo, các bộ phận có thể làm thuốc của ma thú ma thực, kiêm trị bệnh cứu người.
Cửa hàng Tuyệt Vị, thu mua đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chuyên bán thực phẩm.
Cửa hàng Thú Sủng, chuyên mua bán ma thú con và ma thực non, kiêm giúp Đấu Sĩ kí khế ước có được đồng bạn chiến đấu.
Từ trí nhớ của chủ cũ thân thể, Hoa Linh biết năm cửa hàng này thuộc về năm thế lực lớn ở Hoàng thành, chi nhánh trải khắp các nơi, chỉ cần có nhân loại liền có thể thấy năm cửa hàng này. Có lời đồn, thậm chí cả ba Thánh giả đều có cổ phần trong năm thế lực này, cho nên không ai dám đui mù đi trêu chọc họ. Mà năm thế lực này bình thường chỉ mở cửa kinh doanh, không hề chen vào nội chính của các tòa thành nên rất được các thành chủ hoan nghênh thậm chí ủng hộ.
Khi biết được điều này, Hoa Linh cũng thở ra một hơi. Nếu năm cửa hàng này xen vào việc cô tiếp nhận Đá Tím, thì kết quả chỉ có một, cô bị hư cấu trở thành tượng trưng không có được bất kì quyền lực gì.
Hoa Linh không có dục vọng gì với quyền thế, nhưng món nợ đè nặng trên vai lại ép cô không thể không nắm chặt quyền thế. Có quyền mới có thể an tâm kiếm tiền.
Hoa Linh đi dạo một vòng, sau khi ghé Tuyệt Vị mua không ít nguyên liệu nấu ăn, tốn hết 400 đồng thiết. Hoa Linh có chút thịt đau xoa túi tiền sau đó vắt óc nghĩ cách kiếm tiền, nếu không cứ đà này chỉ có thể miệng ăn núi lở.
Bây giờ có thể có việc gì ít vốn nhưng kiếm lời nhanh không?
Hoa Linh ngồi ở quán nước bên đường, không ngừng đưa ra kế hoạch lại không ngừng bác bỏ, cô có rất nhiều kế hoạch có thể nhanh chóng kiếm tiền, nhưng điều kiện là tiền vốn cũng phải hùng hậu hoặc là nhân lực đầy đủ. Mà hiện tại, cả hai cô đều không có. Còn những việc tay chân khác thì không có vốn nhưng lại kiếm tiền rất chậm, vả lại nếu để người khác biết phủ lãnh chúa đã nghèo đến mức phải đi làm thuê làm mướn thì sau này dù cô có giàu lên cũng sẽ thấp hơn những người khác một đầu.
Dù sao trong thực tế không ít người giàu khinh thường người nghèo, dù sau này người nghèo giàu lên, trong mắt họ cũng chỉ là nhà giàu mới nổi không đáng kết giao.
Cho nên, dù Hoa Linh không ngại đi làm việc chân tay, lại không thể thật sự đi làm. Giấy không gói được lửa, dù cô giấu được nhất thời nhưng lỡ một khi bị phát hiện, hậu quả là cô không muốn nhìn đến.
Danh dự là vô hình, nhưng đôi lúc nó lại là mấu chốt của hết thảy.
Hoa Linh vẫn chưa siêu thoát đến mức có thể sống thoải mái mà không cần để ý đến ánh mắt của người khác.
Ngay lúc Hoa Linh vò đầu bứt tai, thì lại có một nhóm khách mới ngồi vào bàn gần chỗ của Hoa Linh. Nhóm khác này gồm bốn người đàn ông vô cùng cường tráng vạm vỡ, nhưng bốn người lại vẻ mặt đáng khinh chụm lại cùng nhau, dù họ đã hạ thấp giọng nhưng Hoa Linh vẫn nghe rõ họ đang nói gì.
“Hắc hắc, cuối cùng cũng mua được sách mới của Thiên Mê Hoàng.”
“Thật sự? Mở ra cùng xem nào!”
“Hừ, có biết quyển này bao nhiêu không? 1 đồng vàng đó, coi chừng rách!”
“Biết biết, một lát đưa cho ông 50 đồng thiết!”
“Lần này là hệ liệt gì?”
“Nhà giam!”
“chu choa, vừa nghe máu mũi đã chảy ra… hắc hắc…”
“chậc chậc, tư thế này thật tuyệt… oa… quá tuyệt vời…”
Mấy tên đàn ông tụm lại vẻ mặt đáng khinh lại không ngừng cười quái dị với 1 quyển sách, Hoa Linh dùng đầu ngón chân cũng biết họ đang xem sách gì.
Hoa Linh liếc mắt nhìn qua, sau đó ném cho đám người này một ánh mắt khinh bỉ. Kỹ thuật vẽ lạn như vậy mà cũng khen không dứt miệng. Nhớ năm đó, khi cô còn là sinh viên, quả thực là duyệt tẫn phồn hoa vô địch thủ, từ NC17 cho tới 25 đều không buông tha một quyển. Cái gì ecchi, hentai chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí cô còn là đại thần trong giới hentai. Dùng ánh mắt của cô đối đãi tác phẩm trong tay của những người này, quả thực là dùng ánh mắt của họa sĩ chuyên nghiệp đối đãi bức vẽ của con nít ba tuổi. Một quyển sách tệ như vậy mà lại tốn 1 đồng vàng….
Khoan đã, 1 quyển = 1 đồng vàng…
Hai mắt Hoa Linh sáng lên.
Cuối cùng cô cũng tìm ra cách nhanh chóng kiếm tiền, hắc hắc…
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18499
Truyện của bạn rất thú vị, sớm ra chương mới nhé. Ủng hộ bạn!