Ở đại lục Ánh Sáng, diện tích đất liền là rộng rãi khổng lồ đi không tới cuối, mà biển cả lại là bao la vô tận không có biên giới. Đối với sinh vật lục địa, biển cả là vùng cấm. Nhân tộc chỉ quật khởi mới năm nghìn năm, đại lục còn chưa thăm dò hết, đối với biển cả chỉ có hiểu biết thông qua những lần giao dịch với Nhân Ngư và một số yêu tộc hiền hòa dưới biển.
Biển cả là khởi nguồn của sinh mệnh, cũng là nơi dựng dục vô số thiên tài địa bảo. Năm xưa khi ba tộc Long Lân Phượng còn là chúa tể đại lục này, Long tộc là chúa tể thủy vực cũng là chủng tộc giàu có nhất mạnh mẽ nhất, nhắc đến bảo tàng của Long tộc, ngay cả Kỳ Lân luôn hiền hòa cũng có chút ước ao. Sau khi ba tộc đột nhiên mất tích, Nhân Ngư và Yêu tộc trở thành chúa tể mới, Nhân tộc chỉ là một trong những tộc phụ thuộc vào Yêu tộc sinh tồn. Đợi đến khi Đệ Nhất Thánh Giả xuất hiện, Nhân tộc mới bắt đầu ghi tên mình vào sách sử của đại lục cũng được các tộc khác thừa nhận tư cách là một tộc độc lập không còn cần tiến cống cho Yêu tộc
Nhân Ngư vốn là chúa tể biển cả, nhưng theo thời gian trôi qua, tỉ lệ sinh đẻ của Nhân Ngư càng lúc càng thấp, đến bây giờ tổng hợp thực lực chỉ có thể sánh vai với hai tộc khác là người Bạch Tuộc và Huyền Vũ. Người Bạch Tuộc có nửa thân trên là người, nữa thân dưới là tám xúc tua dữ tợn, diện mạo phần người phần lớn đều vô cùng xấu xí, tính cách lại hung tàn khát máu thích ăn thịt Nhân Ngư, là kẻ thù sống còn của tộc Nhân Ngư. Huyền Vũ là tổ tiên của tộc Rùa, nhưng hình thể vô cùng khổng lồ, tuổi thọ lâu dài gần như bất tử, mỗi lần sinh sản chỉ có một trứng, trứng này phải ấp 3000 năm mới nở lại phải sống thêm 5000 năm mới trưởng thành. Tộc Huyền Vũ rất lười, chỉ thích ngủ say nơi vùng biển sâu không tranh với đời, nhưng năm đó tộc Bạch Tuộc hung hăng càn quấy lại dám bắt giết một Huyền Vũ nhỏ tuổi ăn thịt, quả thực như chọc tổ ong vò vẽ. Một tiếng kêu gọi thê lương, cả tộc Huyền Vũ tập hợp, không nói hai lời dùng chiêu “thịt đè” giết chết hai phần ba tộc Bạch Tuộc, hủy diệt hang ổ của chúng khiến tộc Bạch Tuộc phải dùng mấy nghìn năm mới có cơ hội thở dốc nhưng một khi nghe đến Huyền Vũ đều vô cùng e ngại.
Trên thực tế, tộc Huyền Vũ mới là chủng tộc mạnh nhất đại lục này nhưng tộc này quá lười biếng, chỉ thích ngủ, chẳng có mấy chiến công vang danh sử sách, nếu không phải lần tàn sát tộc Bạch Tuộc kia, mọi người đều sẽ quên trên đời còn có chủng tộc như vậy.
Nhân Ngư có thực lực tương đương người Bạch Tuộc, nhưng cũng nhờ tộc Bạch Tuộc tự tìm đường chết mà vinh quang trở thành chúa tể mới. Đáng tiếc, mấy nghìn năm qua tộc Bạch Tuộc lại bắt đầu phấn khởi, gần đây chiến tranh giữa hai tộc không ngừng diễn ra, dù Nhân Ngư chiến thắng cũng là thắng thảm, tộc nhân chết đi càng là nhiều không đếm xuể. Con non càng ngày càng ít, tộc nhân cường tráng lại vì chiến tranh không ngừng chết đi, đừng nói ngôi vị chúa tể, Nhân Ngư đang phải đối mặt với cục diện vô cùng đáng buồn. Diệt tộc chỉ là chuyện sớm muộn.
Ngay lúc Nhân Ngư Vương sầu trắng tóc, một tộc nhân mang về thông tin của “Túi ấp” liền như một ánh mặt trời chiếu rọi khắp đêm đen khiến bóng ma trên đầu tộc Nhân Ngư xua tan không ít. Ngay lập tức Nhân Ngư Vương vỗ bàn, nhất định phải bắt lấy kỹ thuật sản xuất Túi ấp, bất kể giá cả.
Thế là, Adar vị tướng quân Nhân Ngư chỉ đứng sau Nguyên Soái, được giao gánh nặng này, mang theo một phần ba tài sản của tộc Nhân Ngư nhất định phải có được túi ấp, dù lãnh chúa vùng Đá Tím muốn bắt hắn làm thị quân cũng phải đồng ý.
Cho nên khi Adar thấy vị lãnh chúa này chảy máu mũi liền vô cùng lãnh tĩnh móc ra một viên đá màu xanh biếc lấp lánh ánh sáng xanh nhạt tỏa ra một mùi hương mát lạnh:
“Đây là ngọc Hàn Bích, tỉnh thần hạ hỏa.”
Hoa Linh không chút rụt rè mà nhận lấy, viên ngọc vừa nắm trong tay, một luồng cảm giác mát mẻ liền lan khắp tứ chi, máu mũi cũng ngay lập tức ngừng chảy, khăn tay lướt qua gương mặt sạch sẽ như lúc ban đầu.
Hoa Linh cảm nhận được vị Nhân Ngư đẹp trai trước mắt là người lãnh tĩnh kiệm lời, thế là cô cũng không vòng vo mà nói thẳng:
“Không biết tướng quân gặp tôi có chuyện gì?”
Adar nhìn giống cái nhân tộc trước mặt, đôi mắt xanh bình tĩnh như một mặt hồ, giọng nói trầm thấp du dương chậm rãi vang lên:
“Dịch Tân Sinh, giá cả không thành vấn đề!”
Hoa Linh nhíu mày:
“Sao tướng quân biết dịch Tân Sinh?”
Adar mím môi:
“Vô tình nghe được!”
Hoa Linh cũng không để ý lời của Adar có phải thật hay không, dù sau sớm muộn gì dịch Tân Sinh có thể khôi phục tay chân bị gãy thậm chí chữa trị vết thương do đấu khí gây thương tích cũng sẽ trở thành thương phẩm chủ yếu bán ra. Đối với những sản phẩm béo bở như thế này, trước khi có đủ vũ lực bảo vệ Hoa Linh luôn nghiêng về bán đi chia hoa hồng, không cần vì lòng tham nhất thời mà đẩy mình vào nguy hiểm. Nếu tộc Nhân Ngư đã biết, cô cũng không ngại đem thời điểm giao dịch dời ra trước.
“Tộc Nhân Ngư không phải đang cần túi ấp sao? Nếu mua dịch Tân Sinh, tài chính sẽ không có vấn đề chứ?”
Adar hơi rủ mí mắt che đi phân nửa con ngươi màu xanh, giọng nói bình tĩnh như trước:
“Túi ấp, sẽ đấu giá, dịch Tân Sinh, dùng tôi làm con tin, tộc Nhân Ngư nhất định sẽ trả nợ.”
Câu cuối hơi nhấn mạnh, như muốn tăng thêm lực thuyết phục, lại như đang ám chỉ cái gì.
Hoa Linh nhướng mày, có chút hiểu rõ, cô vươn tay vuốt ve gương mặt hoàn mỹ trước mắt, cảm xúc bóng loáng mát lạnh nơi lòng bàn tay khiến đáy lòng cô rục rịch, lại thấy thân thể vị Nhân Ngư trước mắt đã căng cứng nhưng lại vô cùng dịu ngoan không hề tránh né, khóe môi hơi cong lên:
“Nhân Ngư đã xuống dốc tới mức phải dùng một tướng quân làm sản phẩm giao dịch?”
Hai nắm đấm dưới nước siết chặt, Adar nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh hứng thú của Hoa Linh:
“Vì tộc Nhân Ngư, tôi tình nguyện dâng ra tất cả! Sinh mạng lẫn tôn nghiêm!”
Đây là câu nói đầy đủ đầu tiên của vị tướng quân Nhân Ngư đẹp trai lại tính cách nặng nề này.
Chức vị tướng quân của Adar là dùng chiến công chân chính có được, số lượng người Bạch Tuộc chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, nhưng giết nhiều kẻ địch hơn nữa cũng không bù đắp được nỗi đau nhìn từng tộc nhân chết đi hoặc biến thành tàn tật, chết lặng còn sống. Mục tiêu ban đầu của Adar chỉ là mua được kỹ thuật chế tạo Túi ấp, nhưng trong lúc vô tình hắn nghe được hai thành viên mới của đội Hộ Vệ bàn tán về dịch Tân Sinh, lúc đó hắn kích động tới mức suýt nữa không thể ẩn dấu hơi thở bị nhân tộc phát hiện. Chỉ cần có dịch Tân Sinh, vô số tộc nhân sẽ không tuyệt vọng từ bỏ sống sót, tộc Nhân Ngư cũng sẽ giải quyết một gánh nặng lớn.
Adar lập tức quyết định gặp mặt lãnh chúa vùng Đá Tím, tiền của tộc nhân chỉ có thể dùng để mua kỹ thuật Túi ấp, nhưng hắn có thể dùng bản thân làm đặt cược để đổi lấy dịch Tân Sinh cho tộc nhân mang về. So với sinh mạng và tôn nghiêm của bản thân, Adar càng để ý đến sinh tồn của cả tộc Nhân Ngư.
Hoa Linh nhìn thấy sự kiên định trong mắt Adar, điều này làm cho ngọn lửa mới bùng lên trong cô như bị chậu nước lạnh tưới tắt. Cô rất thích mỹ nam, không sai, nhưng có hai loại người dù hoàn mỹ hơn nữa, Hoa Linh cũng sẽ không có hứng thú. Đó chính là tiểu nhân và anh hùng. Hiển nhiên, Adar là thuộc về người sau. Như thế nào là một anh hùng, theo ý nghĩ của Hoa Linh, chính là chỉ có đại ái không có tiểu ái, đem lợi ích tập thể gánh lên vai từ bỏ lợi ích của cá nhân. Hoa Linh khâm phục người như vậy, nhưng cũng không muốn có liên lụy về mặt tình cảm với người đó, bởi vì cô biết, giữa hai người, người bị thương sẽ luôn là cô.
Mười năm làm vật thí nghiệm không đến nỗi khiến cô trở nên điên cuồng mất hết lý trí, nhưng thay đổi nhất định sẽ có. Hoa Linh phát hiện mình trở nên ích kỷ, cô yêu cầu người khác phải dùng chân tâm đối xử với mình dù cô không biết mình còn có tâm hay không.
Hoa Linh mỉm cười nhưng trong mắt là một mảnh lạnh nhạt:
“Phẩm đức của tướng quân thật khiến tôi ngưỡng mộ, vì vậy không cần ngài làm đặt cược, chỉ cần ký một hiệp ước vĩnh viễn cho đội tàu của tôi quyền tự do qua lại trong vùng biển của Nhân Ngư, thế nào?”
Adar có chút bất ngờ, nhưng cũng không để ý, dù sao không cần làm tiền đặt cược là chuyện tốt.
Adar không giỏi cò kè mặc cả, liền gọi một phó tướng khôn khéo bắt đầu cò kè với Hoa Linh, cuối cùng hai bên làm ra nhượng bộ cuối cùng:
Hàng năm, Hoa Linh cung cấp cho tộc Nhân Ngư 1000 tấn dịch Tân Sinh, tộc Nhân Ngư liền cho phép đội tàu của cô tự do di chuyển trong phạm vi săn bắn của tộc Nhân Ngư không được đến gần khu sinh hoạt, giá cả dựa theo năm phần mười giá thị trường thanh toán.
Hai bên ký kết khế ước, khi Hoa Linh vừa rời tay, khế ước liền tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chữ ký của cô hóa thánh một chữ “Việt” màu đỏ mà chữ ký của Adar lại hóa thành một Nhân Ngư tí hon toàn thân trong suốt, hai ấn ký va chạm vào nhau, dung hợp, vỡ ra biến thành hai luồng ánh sáng bay về phía Hoa Linh và Adar.
Hoa Linh nhìn về phía quản gia:
“Quản gia, ông đưa những người bạn Nhân Ngư đi nghỉ ngơi đi, cũng chúc các vị đấu giá thuận lợi có được đồ vật mình mong muốn.”
“Cám ơn lãnh chúa đại nhân.”
Hoa Linh không nói gì nữa, nhìn quản gia đưa đám Nhân Ngư đi về phía một khách sạn nổi trên sông, dùng cho tiếp đãi các tộc dưới nước, đợi bóng người hoàn toàn biến mất cô mới quay về phủ lãnh chúa.
Cô mới đánh mất một bạn giường anh tuấn, cô cần sự an ủi của Thương Mang.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 332322 View