Phù văn là một loại vận dụng đấu khí đặc biệt có được vô số công dụng thần kì.
Phù văn vô cùng đa dạng, tiềm năng cũng là vô cùng vô tận, cho đến nay người của đại lục này đã khám phá gần 10000 loại phù văn, 60% dùng cho chiến đấu, 30% dành cho phòng ngự và 10% dành cho sinh hoạt.
Vũ khí không có phù văn chỉ là Phàm khí, có phù văn sẽ được gọi là Hoàng khí, cao hơn là Huyền khí, Địa khí và Thiên khí, mỗi cấp bậc đều chia thành ba bậc nhỏ là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm.
Đến nay, Thiên khí đã là truyền thuyết, Địa khí chỉ có Thánh giả mới có, các thành chủ thượng thành đều có một Huyền khí thượng phẩm, thành chủ trung thành có một Huyền khí trung phẩm và thành chủ hạ thành là Huyền khí hạ phẩm. Các lãnh chúa giàu nhất cũng chỉ đủ mua Hoàng khí trung phẩm, chỉ có các đoàn Dong Binh cùng đội Mạo Hiểm mới cần tới Hoàng khí thượng phẩm thậm chí có quan hệ cũng có thể mua được Huyền khí hạ phẩm, còn trung phẩm trở lên chỉ có quân đội mới có.
Đấu Khí càng ngày càng hỗn loạn nóng nảy, tài nguyên tu luyện cũng dần khô kiệt khiến rất nhiều tài liệu luyện chế vũ khí tuyệt tích, vũ khí cao cấp càng ngày càng quý giá. Mà thiếu tài liệu khiến nhiều phù văn có uy lực lớn cũng dần thất truyền khiến sức mạnh của vũ khí cũng dần giảm xuống.
Mà theo đấu khí hỗn loạn, người có thể vẽ ra phù văn cũng càng ngày càng hiếm hoi.
Đấu Sĩ so với người thường đã là 1:1000, mà Đấu Sĩ có thể vẽ phù văn lại là càng hiếm như là mùa thu, cả triệu Đấu Sĩ mới ra một người, mà người như vậy sẽ được tôn xưng là Phù Văn Sư. Có thể vẽ ra phù văn Hoàng khí là Phù Văn Sư cấp thấp, Huyền khí hạ phẩm và trung phẩm là cấp trung, Huyền khí thượng phẩm là cao cấp, Địa khí là Đại sư và Thiên khí là Tông sư. Đại lục Ánh Sáng chỉ có 3 vị Tông sư phù văn, một trong số đó chính là Đệ Nhất Thánh Giả, hai người còn lại một là đệ tử ruột của Đệ Nhất Thánh Giả đã chết vào 1000 năm trước, hiện tại chỉ còn một còn sống cũng là một trong ba Thánh Giả của Nhân tộc cũng là đồ tôn của Đệ Nhất Thánh Giả.
Tính theo giai cấp, người thường là tầng chót, tiếp theo là Đấu Sĩ và cao nhất là Phù Văn Sư.
1000 năm nay, không còn có Phù Văn Sư vẽ ra phù văn Thiên khí cho nên Nhân tộc vẫn chỉ có 1 Tông sư phù văn, còn Đại sư phù văn chỉ có 5 vị, đều được bảo vệ trong Hoàng thành. Theo số lượng Phù Văn Sư càng ngày càng ít, mỗi Phù Văn Sư đều được nâng niu như quốc bảo cũng như quang vinh tột đỉnh. Một gia đình bình thường mà có người thức tỉnh thành Phù Văn Sư liền có thể dọn vào Hoàng thành, quả thực là một bước lên mây.
Mà phù văn càng hiếm có, tỉ lệ người thường thấy được thậm chí sử dụng cũng càng thêm gần bằng 0. Hoa Linh nghiên cứu phù văn phần lớn thông qua lý luận trên sách vở và một số Hoàng khí mà các Đấu Sĩ gia nhập vào đội Hộ Vệ mang đến. Tuy vậy, dưới tốc độ tính toán khủng bố của Thương Mang, cô đã tìm ra một phần quy luật của phù văn, và chỉ là một phần nhỏ như móng tay ấy đã mang lại lợi ích khổng lồ cho cô cũng càng tiện lợi cho công cuộc dung nhập hai nền văn minh của cô.
Nếu ở thế giới cũ, một chiếc điện thoại thông minh phải có rất nhiều linh kiện cũng như trải qua vô số trình tự làm việc để tạo ra, thì ở thế giới này cô chỉ cần tìm thấy tài liệu thay thế và phù văn phù hợp liền có thể dễ dàng tạo ra một điện thoại thông minh. Dù số lượng phù văn không ít, nhưng có quang não, phù văn có thể dễ dàng sao chép cũng như chồng lên nhau tạo ra hiệu quả tuyệt vời.
Kỹ thuật chồng phù văn chỉ có Đại sư phù văn mới làm được nhưng tỉ lệ thành công cũng không cao hơn nữa số tầng chồng cũng rất ít. Phù văn là vật dẫn của đấu khí, mà đấu khí càng ngày càng nóng nảy khiến tỉ lệ vẽ thành công phù văn cũng càng ít. Cho nên, Thương Mang mới kết luận Hoa Linh không cần lo bị sao chép, bởi vì kỹ thuật này đã vượt xa người nơi đây gần 100 năm. Hơn nữa nếu đấu khí tiếp tục ô nhiễm, kỹ thuật này sẽ trở thành lá bài tẩy cũng là bùa hộ mệnh cho Hoa Linh.
Một khi kỹ thuật này lộ diện, Hoa Linh sẽ trở thành quốc bảo của Nhân tộc cũng sẽ trở thành mục tiêu to lớn của Yêu tộc cùng ma thú thậm chí các chủng tộc khác.
Tạm thời, kỹ thuật chồng phù văn đã bị Hoa Linh dùng tài liệu đặc biệt che lấp cũng để Thương Mang thiết kế một loại phù văn tự hủy, chỉ cần cảm ứng có người xóa đi lớp tài liệu che lấp điện thoại sẽ lập tức nổ tung hủy thi diệt tích.
Trong lúc Hoa Linh bận rộn cùng quản gia và Triệu Khoan giới thiệu điện thoại di động cũng như tìm ra phương án tiêu thụ thích hợp, Hội giao lưu kỹ thuật cũng dần đi về phía cuối.
Một nghìn sản phẩm đều được đấu giá mua đi, đem lại một mức tài phú khổng lồ cho vùng Đá Tím.
Thông qua Hội giao lưu lần này, vô số thế lực thành lập chi nhánh ở vùng Đá Tím khiến khu thương mại lập tức nhồi đầy dòng người nhộn nhịp. Không ít thương nhân tiện tay mang đến không ít nhân khẩu bán lại cho Hoa Linh khiến dân số của vùng Đá Tím lại bành trướng không ít. Danh tiếng của vùng Đá Tím cũng theo cơ hội này lan khắp đại lục, vô số gia đình giàu có đã bắt đầu đưa mắt về phía hậu viện của Hoa Linh. Khi biết được (qua lời đồn) Hoa Linh đã có chính quân dự định, mọi người bắt đầu nhìn về phía vị trí thị quân cũng bắt đầu tìm kiếm con cháu có độ tuổi thích hợp.
Chúng ta có thể tưởng tượng được tương lai sẽ có vô số mỹ nam muốn bò lên giường của Hoa Linh, mà Hoa Linh đối với chuyện này cũng là vừa đau vừa sướng. Sướng vì vô số mỹ nam thay nhau muốn hầu hạ mình, mà đau vì 9 phần mười đều là vì muốn đem vùng Đá Tím thành vật trong túi của gia tộc. Hoa Linh rơi vào cảnh nhìn được mà không ăn được.
À mà đó là chuyện tương lai, hiện tại Hoa Linh đang cùng hai cấp dưới đắc lực của mình khoe khoang điện thoại di động mới ra lò.
Thấy hai vị ngày thường trầm ổn nghiêm túc lại đối với điện thoại yêu thích lộ rõ trên nét mặt thậm chí gọi điện lẫn nhau còn nhắn tin, Hoa Linh cười vô cùng đắc ý.
Dù sao cũng là người từng trải, chỉ trải nghiệm chốc lát hai người liền buông điện thoại xuống, Triệu Khoan lên tiếng trước:
“Không biết, lần này đại nhân vẫn là hợp tác hay tự sản xuất?”
Dù đã biết đáp án, nhưng Triệu Khoan vẫn không cam lòng hỏi lại một lần, bởi vì ông đã nhìn thấu một khi điện thoại xuất hiện sẽ mang lại chấn động thế nào và lợi ích khổng lồ ra sao.
Quả nhiên, Hoa Linh chậm rãi nói:
“Đương nhiên là hợp tác.”
Triệu Khoan có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá đau lòng bởi vì điều kiện vủa vùng Đá Tím đã định trước họ chỉ có một con đường.
“Nhưng phần kỹ thuật mấu chốt nắm trong tay chúng ta! Điện thoại bao gồm phần cứng và phần mềm, chúng ta sẽ nhờ Đấm Thép chế tạo phần cứng, còn phần mềm sẽ do chúng ta tự mình sản xuất. Vì kỹ thuật này là kỹ thuật bảo mật tối cao của chúng ta, nên lần này nhà xưởng sẽ không tuyển công nhân, toàn bộ sẽ do con rối (người máy) hoàn thành, tuy chi phí hơi cao nhưng bảo mật càng thêm an toàn.”
Ở thế giới này có Cơ Quan Thuật, khá giống luyện khí trong tu tiên cũng càng gần sát nghề chế tạo máy móc của hiện đại. Cơ Quan Thuật cũng cần phù văn cho nên Cơ Quan Sư cũng là một chức nghiệp hiếm có, nhưng có một số cơ quan không cần phù văn cũng có thể chế tạo ra nên cánh cửa của Cơ Quan Sư cũng không quá cao, số lượng nhiều hơn Phù Văn Sư rất nhiều lần. Phù Văn Sư có thể kiêm chức Cơ Quan Sư nhưng Cơ Quan Sư chưa chắc làm được Phù Văn Sư nên địa vị của Cơ Quan Sư luôn thấp hơn Phù Văn Sư một bậc.
Con rối là một loại cơ quan thuật, tương đương với người máy của khoa học kỹ thuật. Con rối cấp thấp không cần phù văn chỉ có thể làm những công việc đơn giản, tuy giá cả hơi quý 1000 đồng vàng một con, nhưng là công nhân hoàn mỹ cho những công tác cần giữ bí mật cho nên thị trường rất rộng lớn, gần như cung không đủ cầu. Tuy có khế ước, nhưng đôi lúc sẽ có những kẻ vì đủ loại nguyên nhân không sợ chết mà phản bội, cho nên những người có tài lực muốn bảo vệ bí mật của mình đều ưu tiên dùng con rối mà không phải người sống.
Cho nên quyết định này của Hoa Linh cũng không có gì đột ngột, Triệu Khoan cùng quản gia đều đồng ý, vùng Đá Tím mới quật khởi, căn cơ còn mỏng, căn bản không chịu nổi sóng gió, thà dùng nhiều chút tiền đỡ hơn bị người đào đi kỹ thuật trung tâm.
Sau đó, ba người tiếp tục thảo luận về vấn đề hợp tác cùng giá cả.
Nhưng đột nhiên, Hoa Linh hét lên một tiếng ngã xuống đất, quản gia cùng Triệu Khoan vội vã chạy tới nâng cô dậy chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch mồ hôi chảy ròng toàn thân run rẩy cho thấy cô đang chịu đựng nỗi thống khổ nào đó, thậm chí mắt mũi miệng đều bắt đầu chảy ra máu tươi.
Hai người thấy vậy vội vã ôm cô chạy xuống lòng đất tới phòng Y Học để các nhân viên hiểu chữa bệnh cứu giúp.
Nhất thời, không khí trong phủ lãnh chúa trở nên vô cùng căng thẳng.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 361664 View