Sau khi về phủ lãnh chúa, Hoa Linh bắt đầu lấy giấy bút viết ra kế hoạch sắp tới của mình.
Hiện tại, nguồn thu nhập của cô đã mở rộng với nhiều con đường khác nhau.
Nguồn thu nhập lớn nhất, chính là chia lãi với Mộc Thảo, có thể nói chỉ cần ba loại thuốc kia được tung ra, chẳng mấy chốc món nợ 50 triệu đồng vàng của cô liền có thể nhẹ nhàng giải quyết cả vốn lẫn lãi và sau đó chính là thuần thu nhập.
Tiếp theo là sự nghiệp tranh XXX của cô, thể loại của lĩnh vực này dưới sự hướng dẫn của cô cũng đã trở nên vô cùng đa dạng, xưởng vẽ cũng đã mở rộng gấp ba, thậm chí còn đang thò chân sang một số lĩnh vực khác, lợi nhuận vô cùng phong phú, hợp tác với nhà sách Nhện Đỏ cũng trở nên càng thêm chặt chẽ.
Xếp hạng kế tiếp là mỏ Đá Tím, tuy không sánh bằng hai hạng trên nhưng cũng không ít.
Cuối cùng là thuế của người dân ở vùng đất hoang này.
Đối với thu nhập từ thuế, Hoa Linh không quá chú ý bởi vì vô cùng ít ỏi, người dân nơi đây chỉ đủ ấm no, nộp thuế phần lớn là lương thực hơn nữa còn là lương thực phụ chỉ quản no bụng không chút mùi vị. Tuy nói, vùng đất hoang do phủ lãnh chúa thống trị, nhưng lãnh chúa lại là chức nghiệp có độ nguy hiểm cao, giống như vị lãnh chúa trước, chỉ hơi đắc tội người của hạ thành đã bị giết chết. Bởi vậy, lãnh chúa của vùng đất hoang rất dễ thay người, chỉ có số ít vùng đất hoang rời xa hạ thành gần kề biên giới với các tộc khác có hệ số mất mạng cao mới không người để ý, lãnh chúa mới có thể thoải mái làm lâu dài.
Lãnh chúa không ngừng thay đổi, nhưng bộ máy quản lý phía dưới vẫn luôn cố định cũng trở thành một tập thể có ích lợi tương liên, nếu Hoa Linh là người có dã tâm muốn nắm chặt cả vùng đất hoang vào tay nhất định sẽ nghĩ mọi cách đấu tranh giành quyền lợi với những người này hoặc như các vị lãnh chúa nghèo khác vì chút tiền thuế mà không ngừng đấu tranh nội bộ.
Khi lãnh chúa mới tiền nhiệm, các vị quan cũng đã sẵn sàng tư thế cùng quan mới đấu đá, nhưng bốn tháng trôi qua, đừng nói đấu đá ngay cả mặt của vị lãnh chúa mới họ cũng chưa từng gặp mặt. Có thể nói vị lãnh chúa này hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới lãnh địa của mình, thậm chí tháng trước khi họ đem thuế nộp lên cũng chỉ do một thị vệ qua loa kiểm kê Thái độ gần như hoàn toàn trái ngược với mấy vị lãnh chúa trước kia. Những vị lãnh chúa khác, ai không kiểm kê từng củ khoai, dù thiếu một cân cũng phải đếm tới đếm lui, thậm chí mắng chửi không dứt. Nhưng vị lãnh chúa này lại bày ra thái độ không chút để ý, chẳng lẽ tin đồn vị đại nhân này lưng đeo nợ nần 50 triệu đồng vàng là giả?
Con người chính là sinh vật mâu thuẫn như vậy. Khi quan lớn muốn đấu đá thì lo sợ hưng phấn oán hận, nhưng khi quan lớn buông tay không quản ngoại trừ người có dã tâm đoạt quyền đều trở nên thấp thỏm bất an, đều lo lắng vị lãnh chúa mới đang ấp ủ âm mưu kinh thiên gì.
Ngay lúc mấy vị quan này tưởng tượng Hoa Linh đang âm thầm cấu kết với kẻ cướp giết sạch bọn họ thì người của phủ lãnh chúa tới, ban ra một chỉ thị khiến họ đều choáng váng.
Trịnh Khoan, quan hành chính quản lý toàn bộ giấy tờ chính sách của vùng Đá Tím, quyền lực chỉ đứng sau lãnh chúa, không ngừng xem đi xem lại tờ chỉ thị có dấu ấn lãnh chúa nền đỏ chữ vàng, sau đó nhìn về phía Lê Tín, đội trưởng đội hộ vệ phủ lãnh chúa, kinh ngạc hỏi:
“Đây là sự thật?”
Lê Tín gật đầu:
“Đúng vậy! Nếu ngài có nghi vấn gì thì có thể đến phủ lãnh chúa tìm quản gia, ngài ấy sẵn sàng giải thích nghi vấn của ngài, tôi chỉ là người đưa tin.”
Lê Tín không hề để ý tới sự kinh ngạc của vị quan lớn này, bởi vì khi biết nội dung trong tờ giấy hắn cũng đã kinh ngạc một lần.
Nội dung trong tờ chỉ thị kia rất đơn giản:
Một, miễn thuế nông nghiệp vĩnh viễn, chỉ cần lãnh chúa hiện tại còn thống trị sẽ không thu thuế nông nghiệp mà chuyển sang thu thuế thương nghiệp, cũng như tăng mức thuế thương nghiệp lên 10%.
Hai, thống kê lại dân số của vùng Đá Tím, dựa theo đầu người ban phát nông cụ miễn phí, khám bệnh miễn phí, số tiền này do phủ lãnh chúa chi ra.
Ba, tăng lương cho toàn bộ quan viên, bắt đầu thiết lập bảng đánh giá thành tích, xếp hạng từ 1 đến 10 sao, thành tích càng cao tiền thưởng càng nhiều, ngược lại nếu bị điều tra ra chuyện xấu cũng tùy theo độ nặng nhẹ mà xử phạt theo pháp luật của Hoàng thành ban bố.
Hai điều đầu có thể hiểu là lãnh chúa nhân hậu suy nghĩ cho con dân, nhưng điều thứ ba khiến Trịnh Khoan đều có chút hoảng hốt. Bởi vì đây là lần đầu tiên, có lãnh chúa đề cao đãi ngộ của quan viên, thậm chí đưa ra tưởng thưởng hậu đãi cho người có công tích chứ không phải chèn ép hay loại trừ. Nhìn bảng đánh giá thành tích cùng con số tiền thưởng, ngay cả Trịnh Khoan đều máu nóng sôi trào, đều hận không thể ngay lập tức làm ra thành tích để nhận lấy con số tiền thưởng trên giấy kia. Mà càng khiến Trịnh Khoan thổn thức, là cuối tờ chỉ thị còn ghi chú mọi việc do ông toàn quyền xử lý, lãnh chúa chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình, cũng như mọi trách nhiệm cũng sẽ chỉ tìm ông mà hỏi.
Tờ chỉ thị này cũng tỏ thái độ lãnh chúa không xen vào quyền lợi quản lý, nhưng vẫn sẽ là người phán quyết cuối cùng.
Trịnh Khoan cảm thấy có chút phức tạp, lãnh chúa cùng quan viên vốn là minh hữu thiên nhiên, đều là giai tầng thống trị hẳn phải hợp tác cùng tiến cùng lui. Nhưng tài nguyên ở vùng đất hoang quá mức cằn cỗi, tiền thuế như thịt muỗi trong mắt của Hoa Linh lại từng là toàn bộ thu nhập của phủ lãnh chúa cùng quan viên. Cái bánh quá nhỏ, ngươi ăn nhiều một chút thì ta ăn ít một chút, mà phần lớn lãnh chúa đều rất tham lam không muốn chia sẻ lợi ích đã rất ít nên chèn ép quan viên là điều tất nhiên, mà các quan viên muốn sống cho nên cũng không thể không phản kháng. Tuần hoàn ác tính cứ thế mà lặp đi lặp lại, khiến các vùng đất hoang chưa bao giờ có được phát triển chân chính bởi vì người quản lý chỉ lo đấu đá lẫn nhau, còn đâu sức lực mà quan tâm người bên dưới sống thế nào?
Hoa Linh không phải là vị lãnh chúa duy nhất miễn thuế cho con dân, nhưng cũng là vị lãnh chúa đầu tiên đưa ra thỏa hiệp cũng như tín hiệu muốn cùng quan viên hợp tác phát triển vùng Đá Tím.
Trịnh Khoan đã từng cũng là một thanh niên ôm ấp nhiệt huyết muốn phát triển vùng Đá Tím trở nên giàu có phồn vinh, nhưng sự chèn ép tham lam của từng đời lãnh chúa khiến bầu máu nóng ấy lạnh xuống, ông cũng dần tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, một tờ giấy mỏng manh lại khiến bầu máu nóng trong ông thức tỉnh.
Có lẽ, ông đã chờ đợi được chủ nhân chân chính?
Trịnh Khoan kích động tụ họp cấp dưới của mình cùng nhau bàn bạc thảo luận về chỉ thị đầu tiên của lãnh chúa mới. Và hiển nhiên, tất cả quan viên đều nhìn thấy sự tốt đẹp cũng như trăm lợi không hại của chỉ thị cho nên mọi người đều tán thành cũng như nhanh chóng bắt tay vào thực thi.
Chỉ trong vòng vài ngày, cả vùng Đá Tím đều trở nên sinh động, nhất là các nông dân đang chết lặng sinh hoạt cũng trở nên có sức sống.
“Ông nghe nói gì chưa?”
“Nghe rồi, lãnh chúa mới thật sự là người tốt a! Miễn thuế còn tặng nông cụ, tôi nhất định sẽ cầu nguyện cho lãnh chúa sống lâu ngàn tuổi!”
“Đúng vậy, mấy món đồ nhà tôi đều hư hao hết, tôi đang sầu không biết phải làm sao lại nghe được tin này, suýt nữa tưởng mình già rồi xuất hiện ảo giác!”
“Tôi còn nghe nói, lãnh chúa đang đào tạo giống tốt, nhưng mà sang năm mới có thể cho vay!”
“Thật sao? Ông nghe ai nói?”
“Tôi có bà con quen với người làm trong phủ lãnh chúa, người làm đó nói lãnh chúa ban xuống một loại thuốc, chỉ cần ngâm giống vào một khoảng thời gian sau đó trồng một vụ, rồi dùng cây mọc tốt nhất để giống lại sẽ có được giống mới tốt hơn, nại hạn còn sản lượng cao, dù là năm hạn hán thì thu hoạch cũng bằng năm trúng mùa của hiện tại.”
“Oa, nếu như vậy, chẳng phải mấy chốc chúng ta có thể kiếm tiền?”
“Không nhanh vậy, nghe nói giống này chỉ là cho vay, khi thu hoạch phải trả lại tiền cho lãnh chúa, nhưng hình như cũng không mắc lắm.”
“Chỉ cần là giống tốt như lời ông nói, dù mắc một chút cũng phải mua!”
…
Khắp nơi xôn xao, quan viên bận rộn thống kê nhân số, đặt hàng nông cụ, nông dân hớn hở chờ đợi ngóng trông giống lúa mới, các thương nhân có chút oán giận thuế lại tăng lên, phủ lãnh chúa cũng rộn ràng người đến người đi…
Vùng Đá Tím trở nên có sức sống hơn bao giờ hết.