Quyển 1 – Chương 1: Trốn chạy và gặp gỡ
4.6 (92%) 10 votes

Mây đen giăng kín trên nền trời, sấm chớp từng hồi thi nhau sáng lên, rạch lên nền trời đêm những đường sáng khô sắc bén cùng với âm thanh đùng đoàng, đôi lúc lại làm chấn động mặt đất dưới chân người đi đường. Trời chỉ vừa bắt đầu tối nhưng đại lộ phía trước đã thưa người vì cơn mưa bất chợt. Những hạt mưa nặng nề lộp bộp rơi trên cửa kính của một chiếc ô tô màu trắng đang chậm rãi tiến sâu vào con đường mưa phủ mờ phía trước. Chiếc cần gạt nước đưa lên rồi hạ xuống, để lộ sau tấm kính trước của ô tô gương mặt trầm tư của một người con trai đeo kính, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần thông minh, sâu sắc của một người từng trải ẩn sau lớp kính dày. Chiếc ô tô vẫn tiếp tục hướng về phía trước cho một cuộc hành trình đã định sẵn đích đến, còn bức tường mưa thì vẫn che khuất lối đi. Bốn bề nhìn xa hay gần cũng chỉ thấy mưa giăng trắng xóa. Cái lạnh bên ngoài cùng với hơi ẩm từ đất bốc lên, bám vào cửa kính, quyện cùng nước mưa phủ mờ cảnh vật.

Trong làn hơi nước ảo mờ được chiếu sáng bởi ánh đèn pha phía trước của xe, hình ảnh một người con gái còn rất trẻ, chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi với gương mặt đầy đặn, đôi mắt hiền nhưng rất buồn, mái tóc trước trán cắt xéo để lộ đường chân mày lá liễu sắc nét, và một khuôn miệng chưa từng nở nụ cười, hiện lên rồi nhanh chóng phai mờ. Chiếc xe thắng lại đột ngột, người ngồi trong xe thở dốc từng hơi như gặp phải ác mộng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng suýt lạc tay lái và đâm vào dải phân cách bên đường. Người con trai đó cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục cho xe lao đi.

Chỉ là ảo ảnh nhưng tại sao lại chân thật và quen thuộc đến thế? Hơn nữa, ánh mắt của người con gái đó lại hướng về phía chủ nhân của chiếc xe này, dù ánh nhìn rất kín đáo nhưng cũng rất sâu xa, chân thành.

Là lời mời hay là điềm báo?

Chạy trốn gia đình nhưng có vẻ không mấy bình yên.

 

“Có ai đó từng nói rằng khi bước qua đau thương, con người ta sẽ trưởng thành và điềm tĩnh, thản nhiên trước bão giông. Với nhiều người, điều đó đúng. Nhưng cũng có một số người, cho dù đã trải qua không ít thử thách, không biết bao nhiêu lần gục ngã, khóc đến cạn nước mắt trước những bất công, cay đắng mà vẫn cố chấp không chịu trưởng thành; hay nói đúng hơn họ vẫn không đánh mất bản tính trẻ con, vẫn ngô nghê, vẫn tin người một cách ngây thơ, khờ dại.”

Những dòng tản mạn chậm dần rồi dừng lại. Cô gái nhỏ chống tay lên má, nhìn ra khoảng sân phía sau khung cửa sổ rồi lại nhìn vào tác phẩm dở dang của mình và thở dài. Ngày mai, có bao nhiêu thứ cần phải hoàn thành nhưng bây giờ vẫn à ơ, dây dưa với những ý tưởng hỗn loạn, không đầu không cuối cùng với li cà phê sữa đá. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tình cảm đôi lúc khiến con người ta thật mệt mỏi. Đôi lúc chỉ ước bản thân có được một vài giây thảnh thơi, không phải suy nghĩ, hoặc ít nhất cũng là có một ai đó đáng tin cậy để mình có thể dựa vào, trò chuyện hay hành hạ khi cần.

Ước mơ đơn giản như thế thôi nhưng gần hai mươi năm, chưa có một chàng trai nào tình nguyện hi sinh cuộc đời để cô gái nhỏ đánh đập, làm nũng sau mỗi buổi chiều tan học.

Cô gái đó, trải qua hơn một năm học ở trường Trung học Phổ thông, chỉ có một vài người bạn thân ở trường. Đến lúc trở về nhà thì chỉ biết ngắm mưa, làm thơ, viết văn cho lòng khuây khỏa. Đôi lúc, con người cô độc kia lại trở thành quân sư chuyện tình cảm cho lũ bạn trong lớp cũng chính vì những suy nghĩ sâu sắc vượt xa so với tuổi tác thật của mình.

Nhìn bọn con gái trong lớp sớm tối vui vẻ, tíu tít bên chiếc điện thoại để nhắn tin, hẹn hò với ai đó đi ăn chè, ăn kem sau mỗi buổi tan trường, cô gái nhỏ thoáng chạnh lòng nhưng rồi cũng quen. Những lúc như vậy, để ngăn không cho bản thân ganh tỵ, cô gái nhỏ thường tặc lưỡi, tự nhủ với chính mình “Chậc, học hành còn không xong, yêu đương làm gì.”

Ba năm Trung học Phổ thông là ba năm rất dài, rất nặng nề và cũng rất khó quên. Đó là khoảng thời gian mà rất nhiều người buông tay vì áp lực học hành, một số khác lại gắng gượng qua được ngày nào hay ngày đó. Và cuộc sống của những học sinh được vẽ bằng một vòng tuần hoàn với ba điểm chính là nhà, trường học và lớp học thêm. Sau mỗi buổi tan trường, về đến nhà chỉ muốn nằm trùm chăn ngủ nhưng chỉ cần nghĩ đến đống bài tập, tài liệu ôn thi cùng với những lời động viên đầy tính đe dọa của giáo viên thì cũng có đủ động lực ép bản thân ngồi vào bàn học. Nhưng đời học sinh luôn có những niềm vui rất đơn giản như khi vừa đến lớp thì nhận được thông báo nghỉ học hay giáo viên bộ môn không yêu cầu khảo bài đầu giờ học.

Ngày mai, có được điều gì sẽ vui nhất? Không khảo bài hay được nghỉ một vài tiết học?

Đang nhắm mắt mơ màng, suy nghĩ lung tung thì tin nhắn của từ đứa bạn cùng lớp gửi vào điện thoại đánh thức cô gái nhỏ khỏi những mộng mơ viễn vông ngắn ngủi.

“Mai kiểm tra, kéo bàn lại ngồi gần nhau chút nha.”

“Kiểm tra môn gì? Có giới hạn số lượng bài học không?” Những dòng tin nhắn hồi âm vội vàng gửi đi. Tim người gửi còn đập liên hồi. Kiểm tra nhưng đôi lúc giáo viên không dặn trên lớp học mà chỉ dặn riêng cho lớp trưởng, nhờ lớp trưởng nhắn lại với lớp. Và đôi khi, lớp trưởng cũng đểnh đoảng quên đi cho đến gần sát ngày kiểm tra mới nhớ ra, khiến cả lớp nhốn nháo.

“Kiểm tra Ngoại Ngữ, cô dặn học hết. Tôi tin tưởng bồ, cả tổ tin tưởng bồ. Đừng phụ lòng tin của bọn tui.”

Cô gái nhỏ bật cười khi đọc những dòng tin nhắn đó.

Ở lớp, tuy không phải là người có thành tích học tập quá xuất sắc nhưng cô gái nhỏ có năng khiếu với các môn thiêng về ngôn ngữ. Đam mê viết lách từ nhỏ, thích đọc tiểu thuyết và trên hết là ước mơ trở thành nhà văn luôn cháy bỏng đã thôi thúc cô gái nhỏ theo đuổi đam mê, mặc kệ miệng đời. Thế nên, khác hẳn với bạn bè trong lớp, thay vì xem ngoại ngữ là gánh nặng, cô gái nhỏ luôn toàn tâm toàn ý với môn học được nhiều người xem là kẻ thù đó.

Có lẽ vì học giỏi, lại vui vẻ, hòa đồng nên cô gái nhỏ được rất nhiều người yêu mến mặc cho đôi lần vẫn hay bị trêu chọc vì cái tên lạ đến mức không giống ai. Từ khi còn học Tiểu học đã như thế, vậy nên, chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười trước những lời đùa giỡn đó. Lúc còn nhỏ, mỗi khi mang uất ức về hỏi mẹ tại sao tên của con lại là Kim Giao thì cô gái nhỏ chỉ nhận được một câu trả lời thật giản đơn.

“Mẹ chỉ tình cờ nghĩ đến cái tên đó. Mẹ không nghĩ nó sẽ mang đến cho con nhiều uất ức như vậy. Xin lỗi con nhé.”

“Nhưng tên của con có ý nghĩa gì không hả mẹ?”

“Kim giao là một loại cây thân gỗ, thời xưa chuyên dùng làm đũa thử độc nhưng nó không thể giải trừ thuốc độc.”

Khi còn bé, chịu bao nhiêu tủi nhục, cay đắng vì cái tên của mình bao nhiêu thì lớn lên, cái tên đó lại giúp cô gái nhỏ được chú ý và tỏa sáng bấy nhiêu.

Trong mắt người lạ, Kim Giao là cô gái trầm tính, ít nói và có vẻ khờ khạo nhưng khá thẳng thắng. Đối với bạn bè thân thiết, Kim Giao được miêu tả là “một đứa khùng nặng, bệnh viện trả về” nhưng vô cùng chân thành và hay yếu lòng. Còn đối với những bạn nam từng cưa cẩm, tỏ tình thì Kim Giao là cô nàng lạnh lùng, kiêu ngạo và khá tàn nhẫn. Có lẽ, cũng chính vì những tính cách đó mà đến tận bây giờ, cô gái nhỏ vẫn chưa có người yêu.

Nhưng yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao.

Đôi lúc, độc thân để độc lập, tự do vẫn tốt hơn phải bị người khác quan tâm, kiểm soát đến mức phát điên lên vì khó chịu.

Trở lại với chuyện bài kiểm tra của ngày mai, mất vài phút để đấu tranh tư tưởng giữa học và không học sau khi nhận được tin nhắn từ đứa bạn cùng lớp, cuối cùng, Kim Giao buộc mình dẹp đi quyển vở đầy những bài tản văn dang dở sang một bên và chăm chỉ ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai. Nghĩ đến cảnh chín con người trong một tổ thi nhau chuyền giấy hỏi bài, những con mắt lóng lánh đầy hi vọng và trông đợi, Kim Giao biết mình không nên phụ lòng mong đợi của họ ngay cả khi đó là việc làm không tốt.

Nhưng cuộc đời này không thể lường trước được điều gì. Học sinh tính vẫn không bằng giáo viên tính bởi lẽ học sinh không thể vượt qua những người từng trải đầy kinh nghiệm như giáo viên. Ngày hôm đó, Kim Giao được đặc cách cho ngồi ở cuối lớp và người bạn duy nhất ngồi cạnh cô gái nhỏ không ai khác chính là giáo viên bộ môn Ngoại Ngữ kiêm chủ nhiệm của lớp.

Hết giờ kiểm tra, nhìn những gương mặt nhăn nhó ỉu xìu như mèo bị nhúng nước của những đứa học sinh trong lớp, giáo viên chủ nhiệm chỉ cười bí hiểm rồi tiếp tục bài giảng của ngày hôm qua.

Giờ Ngoại Ngữ, rất ít có học sinh nào chú ý. Hôm nay, học về chủ đề bóng đá, cả lớp lại càng nản lòng hơn, thế nhưng, vẫn còn ba người chịu phát biểu đó là Minh Tuấn, Thanh Sơn và Kim Giao. Trong ba người, Minh Tuấn là người am hiểu nhất về môn thể thao này. Suốt buổi học, Kim Giao có thêm một người giáo viên thứ hai, ngồi ngay cạnh mình, luôn hết lòng hết sức nói về bóng đá bằng tất cả đam mê: đội bóng này đến từ nước nào, màu áo gì, logo trên áo của họ là gì, ai giỏi nhất, ai dở nhất,… Người nói những điều đó không ai khác ngoài Minh Tuấn. Cả hai ngồi bàn luận sôi nổi đến nỗi cả lớp nghĩ hai con người chỉ mới ngồi cạnh nhau hai tuần này có tình cảm đặc biệt với nhau. Chỉ tội cho Thanh Sơn, không biết lí do gì khiến mình bị bạn thân bỏ rơi. Vì ngồi khác bàn hay chỉ vì một đứa con gái?

Kết thúc giờ học cũng là lúc tan trường. Từng tốp học sinh rời khỏi lớp, lục đục ra về. Kim Giao ngồi lại, tỉ mỉ thống kê lại số lượt phát biểu của ngày hôm nay rồi đóng sổ tổng kết lại. Không lẽ cuối tuần phải khai khống? Nếu không như vậy thì cả tổ sẽ bị phạt, và người chịu phạt nặng nhất sẽ là Kim Giao. Bản thân là tổ trưởng, là “đầu tàu” nhưng lại không có kế hoạch cụ thể động viên các thành viên khác, tất nhiên phải chịu phạt gấp đôi. Nhưng nếu khai báo gian lận thì lại không công bằng cho các tổ còn lại, nếu bị phát hiện thì càng thê thảm hơn. Cách nào cũng không xong. Làm tổ trưởng thật khổ tâm.

Đang suy nghĩ lung tung thì Bảo Trâm, vị trợ thủ đắc lực của Kim Giao trong việc mua chuộc các tổ trưởng khác, đi đến thông báo:

“Chiều nay ba giờ học thêm, đợi nhau trước cổng trường nha. Nhóm mình có mười người, tiền học phí chia ra, mỗi đứa một ít góp vào. Bồ chịu trách nhiệm thu nha, vào cuối tháng.”

“Đã hiểu.” Kim Giao thở dài trả lời.

Bảo Trâm nhét vào tay Kim Giao một mảnh giấy gấp tư rồi nói:

“Trong này là số điện thoại của cô ở lớp học thêm và những người còn lại. Sau này, cô có nhắn gì thì bồ nhắn cho tôi, tôi sẽ nhắn lại cho những người kia.”

Kim Giao uể oải “ờ” một tiếng đáp lại rồi úp mặt xuống bàn.

“Đừng nặng óc chuyện điểm tổng kết cuối tuần của tổ. Cứ để Trâm này lo bởi vì tôi cũng chưa muốn quét lớp. Nhiệm vụ chính của bồ là cứu vớt bọn này những khi kiểm tra Ngoại ngữ. Hiểu không?” Bảo Trâm vỗ vai Kim Giao, vừa động viên, vừa cười “Về thôi, chiều nay còn đi học.”

Buổi học thêm đầu tiên của Kim Giao được kết thúc bằng một cơn mưa to dai dẳng, tối cả đất trời. Bức màn mưa trắng xóa phủ mờ cả lối đi, từng dòng người hối hả ngược xuôi tìm nơi tránh mưa; con đường nhỏ bắt đầu thưa người, vắng hẳn đi và chỉ còn những căn nhà với những ô cửa sổ sáng đèn đóng chặt cửa sau bức tường mưa lạnh lẽo.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, gió cũng lạnh hơn và trời bắt đầu tối lại. Kim Giao dắt xe đi dưới mưa, trong lòng rủa thầm cơn mưa đến không đúng lúc. Chắc bây giờ, sách vở và điện thoại để trong cặp đã ướt hết. Phải nhanh chóng tìm chỗ trú mưa, nếu không, tên của Kim Giao sẽ nằm trong danh sách xin nghỉ học của ngày mai.

Cố gắng dẫn xe thêm một đoạn nữa, Kim Giao dừng lại, hai mắt mở tròn nhìn về phía căn nhà ven đường chỉ cách mình vài bước chân khi bức tường mưa bất chợt mỏng đi trong khoảnh khắc.

Ô cửa kính sáng đèn in rõ hình ảnh của một người con trai đeo kính đang ngồi đọc sách. Mùi cà phê sữa thơm theo gió hòa vào mưa đủ để người khác cảm thấy ấm lòng. Bằng tất cả dung khí từ khi sinh ra đến bây giờ, Kim Giao mạnh dạn bước đến trước cánh cổng sắt khép hờ, gọi to xin phép vào trong nhà tránh mưa rồi chợt im bặt vì lo lắng.

Tại sao mình lại liều lĩnh như vậy? Lỡ như người ta không đồng ý thì sao? Trong xã hội này, còn được mấy người tốt bụng khi nạn dàn cảnh để trộm cắp, cướp giật luôn diễn ra mỗi ngày? Và nếu người ta giả vờ cho mình vào trong nhà để bắt cóc thì sao?

An toàn là trên hết. Đổ bệnh vì mưa vẫn tốt hơn là bị bắt cóc. Nghĩ như vậy, nhưng đúng lúc Kim Giao quay đầu xe định bỏ đi thì cơn mưa nặng hạt trên đầu đột ngột dừng lại.

Hết mưa rồi sao? Không lẽ trời thương mình ở hiền nên không nỡ đày đọa?

Kim Giao tự hỏi rồi chợt giật mình vì tiếng nói của một người con trai. Chủ nhà đã đi ra từ lúc nào và đang giương ô che mưa cho cả hai người và chiếc xe đạp cũ kĩ.

“Em vào nhà đi.”

Nghe lời mời đó, Kim Giao chỉ kịp “vâng” một tiếng rồi theo bản năng đi cùng gia chủ vào trong nhà mặc cho não bộ của con người lo xa hay suy nghĩ vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng không ngừng nghỉ.

Chủ nhà chỉ khẽ cười khi nhìn thấy Kim Giao đứng khép nép dưới hiên nhà mà không dám bước vào mặc dù trong nhà ấm và sáng hơn.

“Em vào nhà đi. Đừng đứng ngoài này.”

Lời mời đó khiến đôi mắt đỏ hoe vì dị ứng nước mưa của Kim Giao càng đỏ hơn. Nhưng lí trí vẫn cân nhắc và cảnh giác trước những lời mời thân thiện đó, Kim Giao nói lí nhí:

“Em đứng ngoài này được rồi anh. Chắc mưa cũng sắp tạnh rồi.”

“Vào trong nhà đi. Đứng ngoài này, nếu ai đến bắt em đi thì anh không biết tìm đâu ra một con bé giống em để đền cho người nhà của em.”

Ánh mắt kiên quyết pha lẫn nghiêm nghị của chủ nhà khiến Kim Giao cảm thấy áy náy vì đã có những suy nghĩ không hay về thành ý của người ta. Là người chủ động xin vào trú mưa nhưng lại nghi ngờ gia chủ. Đúng là từ trước đến nay, chưa từng có đứa con gái nào cẩn thận thái quá và nực cười như Kim Giao.

Có lẽ do mình đã quá lo xa, nếu có ý đồ gì, chắc chắn người ta đã ra tay ngay từ khi vừa nhìn thấy mình ở cổng. Phải cho mình một chút niềm tin vào tình người. Không được phụ lòng chủ nhà nhưng cũng đừng quá lơ là là được.

Nghĩ như vậy, Kim Giao miễn cưỡng đi vào nhà của người con trai xa lạ đó, rồi xin phép mượn phòng tắm để thay quần áo.

Cuộc đời này đúng là rất thích trêu chọc người khác. Hôm nay, rõ ràng là nắng rất đẹp. Cả nhóm đã thống nhất với nhau là sau khi kết thúc buổi học thêm sẽ cùng nhau ra hội chợ triển lãm hoa gần đó để cùng nhau ăn uống, chụp ảnh. Mọi thức đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng không ngờ đến phút cuối lại tan tành vì mưa. Bộ đầm màu hồng này có phải mình chuẩn bị để mặc cho con người xa lạ đang ngồi ở phòng khách xem đâu.

Kim Giao đứng trước gương, nhìn mình, cắn môi thoáng giận dỗi rồi mở cửa, khép nép bước ra ngoài.

Phòng khách không có người nhưng cửa đã bị đóng lại để ngăn mưa tạt vào nhà. Bầu không khí ấm cúng với ánh đèn trắng nhạt cùng với mùi thơm của cà phê đắng nhưng ấm nóng từ đâu đó vấn vương, hòa quyện làm say đắm lòng người. Gió mưa gào thét bên ngoài nhưng trong nhà chẳng mấy ảnh hưởng. Nơi này vững chãi và bình yên đến lạ.

Kim Giao đứng bên cạnh bộ tràng kỷ đắt tiền, ngập ngừng, nửa muốn ngồi nửa lại không dám. Căn nhà này có vẻ ngoài không đơn sơn, cũng không cầu kì nhưng nội thất trong nhà thật sang trọng. Chủ nhà tuy còn trẻ mà giàu như vậy, hẳn là được thừa kế từ ai đó trong nhà, hoặc cũng có thể là chính chủ nhà đã tạo nên. Và nếu điều thứ hai là thật thì chủ nhà chắc chắc là một người tài giỏi rất đáng kính trọng.

Tiếng lạch cạch mở cửa từ phía nhà bếp khiến Kim Giao lại một lần nữa giật mình quay lại. Chủ nhà bước ra, tay cầm theo một chiếc khay nhựa, trên khay có hai chiếc li sứ trắng, cười vui vẻ mời Kim Giao ngồi xuống và đặt một li sứ chứa đầy sữa nóng xuống nhẹ nhàng trước mặt Kim Giao.

“Em ngồi đi. Uống chút sữa cho ấm người. Dầm mưa như vậy chắc lạnh lắm.”

“Em cảm ơn anh.”

Kim Giao cầm li sữa nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, lén nhìn chủ nhà rồi lại dán mắt vào li sữa khi bắt gặp ánh mắt ấm áp, chân thành của chủ nhà.

“Em đi học thêm à? Nhà em ở gần đây không?” Chủ nhà mở lời để xua đi sự tĩnh mịch của căn phòng đang ngập tiếng mưa rơi. Sự lo sợ, cảnh giác vẫn còn nên Kim Giao chỉ trả lời bằng hay từ “Dạ có” ngắn ngủi rồi lại dán mắt nhìn những đường vân gỗ trên mặt bàn.

Con nhóc này mắc bệnh tự kỷ sợ người lạ hay sợ mình dùng bùa ngải gì để bắt nó? Mặt mũi nhìn khù khờ, dễ thương vậy mà tinh thần cảnh giác cũng khá đấy. Nhưng mà lỡ bước vào nhà mình rồi thì chạy đâu cho thoát. Phải trêu chọc một chút mới được.

Chủ nhà tự nhủ trong đầu rồi cầm li cà phê đắng lên, giả vờ uống để che đi nụ cười đầy ẩn ý của mình rồi nhìn con bé đang ngồi đang ngồi cố gắng thu mình lại trong bộ đầm màu hồng dài tay như một con ốc đang cố chui sâu vào chiếc vỏ cô độc, vững chắc của mình.

“Anh luôn nghĩ anh là người trầm tính, ít nói nhất thế gian này, hóa ra, vẫn có người khép kín, sống nội tâm hơn cả anh. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng anh không thích ngắm tượng người sống, anh thích nghe tiếng người hơn. Nếu như em không thích nhìn anh thì em có thể úp mặt vào tường để nói chuyện với anh. Anh dễ tính nên không chấp nhất những chuyện như vậy đâu.” Chủ nhà đặt li cà phê đắng lên bàn và nói.

Lời trêu chọc của chủ nhà khiến Kim Giao bật cười và chấp nhận trò chuyện với chủ nhà, nửa tự nguyện, nửa miễn cưỡng.

Chủ nhà là cựu học sinh của trường Kim Giao đang học, chỉ cách Kim Giao vài năm học. Lúc đầu. Kim Giao không nhận ra bởi chủ nhà khác xa với người trong ảnh lưu niệm được dán ở văn phòng Đoàn. So với hình ảnh tên con trai đeo kính cận gọng vuông màu đen che gần nửa khuôn mặt, tóc mái xéo che gần hết trán, chỉ để lộ đôi mắt và đường chân mày thanh tú, đậm sắc nét ở nên trái, đầy trẻ con và kiêu ngạo thì gương mặt của chủ nhà bây giờ tròn trĩnh hơn một chút, tóc vẫn để mái xéo nhưng vẻ đẹp chững chạc của một con người trưởng thành, có phần khiêm nhường và khép kín đã thế chỗ cho sự ngông nghênh của nam sinh ngày trước.

Trước đây, chủ nhà cũng giống như Kim Giao của bây giờ: luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia càng hoạt động, các cuộc thi do trường tổ chức, nhất là các cuộc thi có liên quan đến Văn học – Nghệ thuật. Nhưng xét về tài, có thể khẳng định chủ nhà vượt trội so với Kim Giao. Chỉ cần nhìn vào những tấm giấy khen được đóng khung, treo trên tường cũng hiểu được. Hạng nhất mà Kim Giao luôn mơ ước nhưng chẳng bao giờ với tới được, còn chủ nhà thì lại đầy ăm ắp chỉ trong ba năm học ngắn ngủi.

Một bậc tiền bối đáng ngưỡng mộ.

Sau hơn nửa giờ trò chuyện về mọi thứ trên đời, Kim Giao xin phép trở về vì cơn mưa bên ngoài đã tạnh. Hơn nữa, ngồi trong nhà người khác, trò chuyện quá lâu đôi khi sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Đối với người lạ là như vậy, nhưng đối với bạn thân thì chỉ cần cả hai không bị vướng bận điều gì thì hai đứa sẽ ngồi trò chuyện dưới đất trên trời bất kể mưa hay nắng.

Kim Giao đứng ở phòng khách nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào trong nhà với vẻ lo lắng và nôn nóng. Chủ nhà bảo Kim Giao đợi một chút rồi đi vào phòng, lục tìm thứ gì đó đến giờ vẫn chưa xong. Ở lại quá lâu cũng không tốt mà muốn bỏ về cũng không phải phép. Đành phải ở yên một chỗ, nhìn chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi gõ từng nhịp kim.

“Sách của em vẫn chưa kịp khô, em dùng tạm sách cũ của anh. Lúc nào không cần nữa thì ghé lại đây trả cho anh. Để anh đưa em về.” Chủ nhà từ trong phòng riêng bước ra, đưa cho Kim Giao một quyển sách giáo khoa cũ và lịch sự gợi ý.

“Cảm anh anh, nhưng mà em tự về được. Hơn nữa, em cũng không quen mượn sách của người khác, sách ướt thì em có thể mang về tự hong khô mà anh.”

Những lời nói đó của Kim Giao khiến cặp chân mày thanh tú của chủ nhà khẽ nhíu lại, khó chịu. Cố gắng giữ bình tĩnh để không gằn giọng, mắng con bé đứng đối diện là “Bướng bỉnh”, chủ nhà bật cười, vui vẻ nói:

“Em không dùng sách của anh cũng được. Nhưng phải để anh đưa em về. Đoạn đường trước nhà anh về đêm thường rất phức tạp. Nếu như em mất tích, anh sẽ trở thành nghi can số một. Vì sự yên ổn của anh, em nghe lời anh lần này đi.”

Đúng thật là không còn sự lựa chọn nào khác. Kim Giao vâng một tiếng rồi để chủ nhà đưa ra đến tận đại lộ.

Sau cơn mưa lúc chiều, sương mù dày đặc và gió cũng thật lạnh. Nhìn từ xa chỉ thấy ánh đèn xe trong sương mù sáng lên như một vùng sáng nhỏ, khi những chiếc xe ngược chiều chạy đến gần cũng chỉ nghe thấy tiếng động cơ cùng dáng người mờ ảo, không rõ ràng.

Người bạn đồng hành không biết còn đi bên cạnh hay không, nhưng khi Kim Giao quay lại, định nói lời cảm ơn thì cũng không nhìn thấy người đó ở đâu nữa. Có lẽ, anh đã về nhà trước rồi. Dù sao thì ra đến con đường lớn này, Kim Giao có thể tự mình lo được. Hiếm có ai có thể tình nguyện bước cùng ai trên một đoạn đường dài. Nhưng bản thân cũng thật tệ. Người ta nói chuyện với mình lâu như vậy, giúp đỡ mình nhiều như vậy mà đến một lời cảm ơn, mình cũng không nói được. Tự trách cũng chẳng được gì. Sau này, vẫn còn cơ hội để gặp lại và cảm ơn; hoặc là không còn cơ hội nữa. Vạn sự tùy duyên.

Cảm giác áy náy trong lòng cũng vơi đi khi Kim Giao tự nhủ với mình như vậy. Cô gái nhỏ vội vã đạp xe về nhà mà không biết rằng ân nhân của mình vẫn còn đang đứng nhìn theo.

Con nhóc vô ơn này, mình giúp đỡ nó nhiều như vậy mà một lời cảm ơn cũng không có. Được lắm nhóc, lần sau gặp lại, anh sẽ không để em đi dễ dàng như lần này đâu. Hãy đợi đấy.

Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, bữa cơm đang đợi mình ở nhà cũng nguội lạnh từ lúc nào. Kim Giao mang cặp sách lên phòng, mở khóa kéo để lấy những món đồ bị ướt ra ngoài thì ngỡ ngàng. Chiếc điện thoại bị ướt đã được sấy khô, gói cẩn thận trong một chiếc túi nhựa. Quyển sách giáo khoa cũ mà chủ nhà đưa bây giờ đã nằm gọn trong cặp, thay thế cho vị trí của bộ quần áo bị ướt của Kim Giao. Như vậy là, nhất định phải quay lại nơi đó. Có lẽ, chủ nhà đã cố tình làm như vậy để sắp xếp cho cả hai người một cuộc gặp mặt thứ hai.

Mọi chuyện trên đời đúng là có duyên cớ và cái giá riêng của nó.

Như vậy cũng không sao, gặp thì gặp, ai sợ ai.

Kim Giao lấy chiếc điện thoại trong túi nhựa ra, nghịch ngợm bấm tới bấm lui vài phút rồi quay lại với những xấp tài liệu, những bài tập dở dang của ngày hôm sau.

Ở một nơi khác, chủ nhà ngồi lật xem những trang sách vừa mới khô nước mưa rồi cười. Con nhóc này có khác gì so với mình của ngày xưa đâu. Vào trong lớp chỉ nghĩ đến chuyện trốn học, thậm chí còn rủ đứa bạn cùng bàn trốn chung. Một trang sách có đến ba công dụng: Vừa để viết bài môn khác, vừa để vẽ linh tinh và còn dùng để làm giấy nháp truyền tin, cùng trò chuyện với người ngồi cạnh. Chủ nhà bật cười rồi đặt quyển sách lên kệ sách.

Nhóc con, nhớ ghé lại nơi này, anh vẫn còn giữ rất nhiều đồ vật của em. Đừng quên đấy.

Danh Sách Chương
Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (2 tháng trước.)

Level: 10

80% (120/150)

Bài viết: 18

Chương: 90

Bình luận: 505

Lượt thích: 175

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6360

Cảm ơn bạn :">

 


Joen Jungkook

Joen Jungkook (2 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 13/10/2018

Số Xu:

Hay lắm lun

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Huỳnh và 63 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen