Quyển 1 – Chương 10: Lạnh lẽo
4.7 (93.33%) 6 votes

“Có nhà mà không muốn về. Chả trách tại sao Nhật Minh thương nhóc con như vậy. Hai con người nhưng chung một tư tưởng.”

Những lời nhận xét của Thiên Minh khiến Kim Giao cúi đầu, im lặng để giấu đi sự xấu hổ của mình.

Có lẽ đúng như thế thật.

Rất nhiều người mơ ước có một mái nhà để trở về, để ăn những bữa cơm đơn giản mà ấm cúng. Và cũng có những ước mơ thật đơn giản như được nghe tiếng mẹ mắng, được nhìn thấy cha mẹ của mình dù chỉ một lần. Người có thì không trân trọng và người không có lại khát khao, mong ước đến tội nghiệp.

Mười một giờ tối.

Kim Giao xem lại những cuộc gọi từ gia đình, định gọi lại để trả lời nhưng rồi lại thở dài, vứt điện thoại vào một góc. Không có mình, bớt được một người phiền phức, mọi người cũng không phải lo những cuộc cãi vã không mong muốn, cũng không cần phải mệt mỏi dạy bảo, khuyên ngăn đứa con gái bướng bỉnh chưa từng biết nghĩ cho ai. Yên bình như thế, chắc chắn mọi chuyện trong nhà sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau, anh là người đưa Kim Giao đến trường.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như thế. Không ai biết chuyện Kim Giao bỏ nhà đi, hay nói đúng hơn là không có ai quan tâm đến điều đó. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, và họ chỉ quan tâm đến người khác khi họ rảnh rỗi hoặc đó là một người quan trọng trong cuộc đời của họ.

Cuộc đời này không ép buộc bất kì ai phải lo nghĩ cho người khác mỗi ngày. Chỉ có một số người tự chuốc phiền não cho chính mình mà thôi.

Đợi Kim Giao vào lớp, anh trở về nhà để chuẩn bị cơm trưa.

Mặc dù biết chứa chấp một đứa con gái bỏ nhà đi, lại còn không khuyên nhủ nó trở về nhà là điều không đúng. Nhưng anh vẫn làm như vậy, giống như Thiên Minh từng nói đùa rằng yêu là bất chấp đúng sai.

“Con nhóc Kim Giao đó và em, tính tình giống hệt nhau. Cố chấp và lì lợm, chỉ thích làm theo ý mình.” Thiên Minh nhận xét và nói thêm “Anh không ủng hộ những gì em đang làm, nhưng anh cũng không cấm. Những việc đó vốn không liên quan đến mục đích của anh trong chuyến đi đến cái nơi “khỉ ho cò gáy” này.”

“Em biết anh đến đây để làm gì. Nhưng em vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này. Chỉ cần Kim Giao còn ở đây,…” Anh ngập ngừng rồi chợt dừng lại, đặt con dao đang cầm ở tay phải xuống. Lại giống như đêm qua. Những hình ảnh trước mắt anh chợt mờ đi, không còn rõ ràng và dường như còn tệ hơn lúc trước.

Thiên Minh đứng ở gần đó, âm thầm quan sát rồi im lặng, đi đến giúp anh hoàn thành công việc còn dang dở của anh nhưng cũng không quên nhắc khéo bằng những lời trách móc:

“Em nên tự ý thức được giới hạn của chính mình. Mọi người muốn tốt cho em, còn em thì lại muốn lảng tránh, chối từ. Nhiều lúc, anh không biết em đang nghĩ gì. Chỉ là anh muốn nhắc nhở em, tự đối mặt với hiện tại và biết lo cho tương lai của mình, đừng buông xuôi, chán nản như vậy.”

“Em không buông xuôi, cũng không chạy trốn. Em cần thêm một chút thời gian.”

“Càng kéo dài càng bất lợi cho em.”

“Sáu tỷ…” Anh cười nhạt, bất lực rồi cầm bát to chứa đầy rau củ đổ vào nồi nước đang sôi trên bếp gas bên cạnh.

“Cái gì mà đến sáu tỷ vậy anh?”

Giọng của Kim Giao vang lên bên ngoài khiến anh giật mình đánh rơi chiếc bát sứ đang cầm.

“Số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh Thiên Minh đấy nhóc.” Anh cười, cố tỏ ra bình tĩnh và lảng chuyện. “Em vào đây bằng cách nào?”

“Hôm nay cổng không khóa.”

Kim Giao trả lời và để cặp trên ghế tràng kỷ rồi đi vào nhà bếp, giúp anh nhặt những mảnh sứ nhỏ to, sắc bén nằm ngổn ngang trên sàn.

Những đường nét nhòe mờ của chiếc bát vỡ trên sàn khiến anh do dự đôi chút rồi cũng vươn tay đến nhặt nó lên. Mảnh sứ vỡ để lại trên ngón tay của anh một đường cắt sâu rướm máu khiến Kim Giao phải hét lên vì sợ.

“Chỉ là đứt tay, em đừng dọa thiên hạ kiểu đó.” Anh dùng tay còn lại xoa đầu con nhóc ngồi đối diện và cười trấn an nó.

“Nhóc Kim Giao và Nhật Minh ra ngoài đi, chuyện trong này để anh lo.” Thiên Minh nói như ra lệnh.

Đợi hai đứa em của mình đi ra ngoài, Thiên Minh nhanh chóng thu dọn những mảnh còn lại của chiếc bát vỡ rồi nhìn ra phòng khách: Kim Giao đang rửa vết thương và băng bó cho Nhật Minh, còn Nhật Minh thì chỉ ngồi yên, mỉm cười. Vết thương bé xíu nhưng đủ làm Kim Giao lo lắng. Nhật Minh chắc đang đau trong hạnh phúc. Nhìn khung cảnh ấm áp đó, người lạnh lẽo như Thiên Minh cũng cảm thấy ghen tỵ một chút rồi thôi.

“Lo cho anh nhiều như vậy à?” Anh đưa tay đến gần khuôn mặt trẻ con của Kim Giao và ép vào hai bên má khiến đôi môi đỏ hồng chu ra.

Kim Giao hứ một tiếng trong cổ họng rồi bướng bỉnh quay sang phía khác.

“Ngày mai anh phải về nhà rồi, đừng ngang ngạnh với anh nữa.”

“Kệ anh, đi luôn đi.”

Biết mình không thể ép Kim Giao thừa nhận tình cảm của mình, anh giả vờ giận rồi lên tiếng dọa:

“Cái đồ con gái vô tình. Anh bắt em về chung với anh luôn.”

Kim Giao quay lại nhìn anh và đưa tay lấy mắt kính của anh xuống. Đây là kính thông thường. Chẳng có tác dụng gì ngoài làm vật trang trí. Ánh mắt dò xét đầy khó hiểu của Kim Giao hướng về phía anh, tiếp theo đó là một câu hỏi ngô nghê:

“Anh có bị cận không?”

“Nếu em thích thì anh cho em luôn đấy.” Anh trả lời rồi nói thêm “Anh không bị cận, nhưng anh thích đeo kính.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy thì em không cho anh bắt em về. Em chỉ thích những người bị cận thôi.” Kim Giao tuyên bố rồi trả lại mắt kính cho anh và tiếp tục dùng thái độ hoài nghi, dò xét để hỏi anh, “Hình như anh đang giấu em điều gì đó? Anh cho em biết được không?”

“Đã ngốc lại còn hay nghĩ linh tinh!” Anh lấy quyển tạp chí trên bàn đánh nhẹ lên đầu Kim Giao và trả lời một cách bông đùa, trêu chọc.

“Em không có nghĩ linh tinh!” Kim Giao bướng bỉnh cãi cối.

“Anh về rồi, không ai cho em tá túc nữa đâu. Em cũng nên tính chuyện trở về nhà. Cha mẹ và chị của em chắc là đang lo cho em lắm. Đừng giận dỗi trẻ con như vậy nữa…”

“Em không muốn về nhà.” Kim Giao nói lí nhí “Hay là anh cho em đi cùng với anh đi. Em sợ phải về nhà. Sợ phải đối mặt với những điều mà em không mong muốn. Căn nhà đó vốn dĩ có chào đón em đâu. Hôm đó, anh cũng thấy rồi… Căn nhà đó. Chỉ cần có chị của em là đủ rồi. Em về đó, họ lại thêm một gánh nặng…”

“Người lớn có lý lẽ riêng của họ. Anh biết, em cũng có lí lẽ của riêng mình. Nhưng cách hành xử của em như vậy là không đúng…” Anh giải thích “Không có đứa con nào là gánh nặng của cha mẹ. Không có ai là người thừa trong một gia đình. Em không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy.”

“Bây giờ, anh lại nói giúp cho họ à?” Kim Giao cười khổ “Hóa ra, chẳng có ai hiểu em và ủng hộ em cả. Từ trước đến giờ, mọi chuyện em làm đều là sai…”

“Ý của anh không phải như vậy!”

“Anh không cần phải giải thích. Chỉ cần em về là được. Đúng không? Anh không cần em thì anh cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo như vậy.” Kim Giao cười lạnh lẽo, đi lên lầu, mang vali xuống rồi lấy cặp sách trên tràng kỉ đeo lên vai, đi ra phía cổng.

“Kim Giao!” Anh vội gọi lại và đuổi theo nhưng chỉ khiến những bước chân của Kim Giao càng nhanh hơn. Con bé ương ngạnh kia nhanh chóng đón và vào trong một chiếc taxi vừa chạy đến. Cánh cửa xe đóng sập lại, chiếc xe nổ máy và nhanh chóng lao đi.

“Người cũng đi rồi, nhìn theo làm gì nữa.” Thiên Minh từ trong nhà đi ra nói “Vào ăn cơm, rồi chiều nay về nhà.”

“Có lẽ nên như vậy…”

“Con bé ở đây càng lâu thì càng dễ phát hiện ra em đang nói dối nó. Phụ nữ là sinh vật nhạy cảm; con bé Kim Giao đó lại càng nhạy cảm hơn. Nếu như em không giấu được nữa thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.”

“Hình như anh còn nhạy cảm hơn cả phụ nữ.”

“Đừng xiên xỏ anh.”

Trở về nhà sau một khoảng thời gian không quá dài vắng mặt, chẳng có gì chào đón Kim Giao ngoài sự tĩnh lặng. Những bước chân nặng nề đều đều, chậm rãi vang lên trên từng bậc cầu thang. Tiếng mở khóa lạch cạch và tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại vang lên.

Mỏi mệt.

Kim Giao để vali và cặp sách sang một bên rồi nằm dài trên giường.

Đi một vòng rồi lại quay về nơi này. Tức cười và cũng thật đáng thương. Người mình nghĩ rằng có thể tin tưởng và nương tựa cuối cùng lại là người đuổi khéo mình trở về nơi mình đã ra đi.

Bữa cơm trưa nặng nề ở nhà anh nhanh chóng kết thúc. Mọi thứ được dọn dẹp kĩ càng, hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn. Không có Kim Giao, bầu không khí của căn nhà trở về bản chất vốn có của nó như khi anh vừa mới đến: Tịch mịch và cô liêu. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng điều anh luôn tự hỏi bản thân là tại sao niềm vui luôn nhanh chóng qua đi trong khi nỗi buồn vẫn dai dẳng đeo bám?

Anh đi rồi, sau này, ai sẽ là người trò chuyện, giúp đỡ mỗi khi Kim Giao cần đến? Và nếu một ngày nào đó nhớ anh, Kim Giao lại đến nơi này nhưng không tìm thấy anh, vậy thì con bé sẽ như thế nào? Buồn? Hụt hẫng? Và bật khóc?

Tương lai là điều mà không ai đoán trước được. Hiện tại vẫn là khoảng thời gian mà con người ta phải sống, phải vượt qua tất cả những ám ảnh, thử thách mà nó mang lại. Hiện tại bình yên chưa phải là điều kiện đủ để khẳng định tương lai sẽ êm đềm không giông bão. Thế nhưng, con người ta vẫn cho phép mình sống cùng hi vọng.

Tạm biệt nơi này, tạm biệt Kim Giao bướng bỉnh của anh.

Anh mang hành lí, bước nhanh về phía cổng.

Cánh cổng sắt nhẹ nhàng khép lại nhưng vẫn phát ra một tiếng “Két” thật dài, tiếp sau đó là tiếng bấm khóa khô lạnh.

Mưa lại về khi chiếc ô tô màu trắng vừa lăn bánh. Những giọt nước lạnh bám đầy trên cửa kính rồi đọng lại, trượt xuống khiến cảnh vật phía sau cửa kính xe nhanh chóng lu mờ.

“Em không muốn rời khỏi nơi này hay vẫn còn tiếc con bé ngang ngạnh đó?” Thiên Minh ngồi ở phía trước lái xe, hỏi nhưng không quay lại.

“Kim Giao là cái cớ để em ở lại nơi này.” Anh trả lời rồi trút một hơi thở dài “Không biết đến khi nào mới có thể quay lại?”

“Anh luôn thắc mắc tại sao hai đứa không thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình? Tìm người để yêu đã không dễ dàng, giữ lại càng khó hơn. Một đứa thì ra vẻ nghiêm trang của một người anh trai, đứa còn lại thì cố gắng giữ khoảng cách còn trong lòng thì vẫn muốn đến gần hơn nữa. Anh không tán thành cái cách ứng xử của hai đứa. Yêu thì nói ra, tại sao cứ phải lừa mình dối người?”

“Em sợ con bé hi vọng rồi sẽ thất vọng. Thế thôi.”

“Về đến nhà rồi anh đấm cho chú một phát. Đợi đấy!” Thiên Minh khẳng định rồi cho xe tăng tốc khi mưa vừa ngớt.

“Tại sao mọi người phải tốn công thuyết phục em? Ý của em đã quyết…”

“Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sẽ không có ai quan tâm đến chuyện sống chết của em nếu em và mọi người không phải người thân hay quen biết. Nhưng nếu chúng ta là người một nhà, và… Em còn muốn gặp lại con nhóc Kim Giao hay không?”

Tất cả những lí lẽ đã được anh chuẩn bị sẵn trong đầu nhanh chóng tan đi như mây khói khi nghe Thiên Minh nhắc đến Kim Giao.

Nếu là trước đây, cho dù là cả gia đình có gây áp lực để ép buộc thì anh vẫn nhất mực làm theo ý mình. Nhưng vào thời điểm này, anh lại muốn làm ngược lại những gì mình đã quyết định trước kia.

Anh muốn gặp lại Kim Giao. Chỉ như vậy thôi.

“Anh và mọi người sẽ làm mọi cách để giúp em. Chỉ cần em có lòng tin.” Thiên Minh cho xe dừng lại khi đèn đỏ ở ngã tư vừa bật sáng và quay xuống vỗ vai em trai của mình để trấn an.

Chiếc ô tô màu trắng lại tiếp tục hành trình dài phía trước.

Ở nhà, Kim Giao tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Chỉ mới ngủ vài phút nhưng cảm giác giấc ngủ thật dài, có lẽ là vì một giấc mơ lạ chỉ có tiếng mưa rơi và căn phòng với những dải khăn tang rũ rượi trên trần nhà, cửa sổ và cả trên sàn nhà. Khi tỉnh dậy, giấc mơ kì lạ đó nhanh chóng thành một đường sáng mờ nhạt trong tâm trí rồi mất đi mà không để lại một chút ấn tượng nào.

Cố gắng ngồi dậy, đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt để hoàn toàn đánh thức bản thân ra khỏi giấc ngủ không trọn vẹn và cảm giác mỏi mệt đang len lỏi trong từng mạch máu; Kim Giao lau mặt, chải tóc, ra ngoài, lấy bộ tiểu thuyết tiếng Anh đang dịch dang dở, để lên bàn.

Ai đó đứng bên ngoài, chậm rãi gõ cửa vài lần và chờ đợi. Kim Giao vội đi ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của chị mình thì lại muốn tránh đi. Hiếm có lần nào hai chị em vui vẻ trò chuyện với nhau. Phần lớn thời gian của hai chị em đều là những không gian riêng của sự tĩnh lặng: Kim Giao dành toàn bộ thời gian cho việc viết lách và đọc sách truyện trong khi chị của Kim Giao vùi đầu vào việc học cho đến cuối ngày thi vào Đại học. Cho đến tận thời điểm này, có lẽ, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ là nghe những lời góp ý, phàn nàn thậm chí là nhắc nhở, chỉ trích về những người bạn học của Kim Giao, ngoài ra thì chỉ là nhắc nhở về chuyện học tập của Kim Giao mà thôi.

“Chị…” Kim Giao ngập ngừng khi nhìn thấy chị đang đứng trước cửa.

“Em có biết hôm qua mọi người lo cho em như thế nào không? Sau này không được như vậy nữa.” Chị của Kim Giao nghiêm giọng.

“Em biết rồi…”

“Ngày mai sẽ có anh và một số bạn bè của chị xuống nhà mình. Em cư xử chừng mực một chút, dẹp luôn cái thái độ tiểu thư cáu kỉnh của thường ngày càng tốt.” Chị của Kim Giao nói nhanh. Đợi em mình “Vâng” một tiếng lí nhí trong cổ họng, chị của Kim Giao vội vàng rời đi.

Bạn bè của chị thì liên quan gì đến em? Tôn trọng họ để nhận một vài lời khen sáo rỗng từ họ, hoặc cùng lắm chỉ là làm chị vui. Đó là nhiệm vụ của em sao? Bạn bè của em, khi chưa biết kĩ về họ, chị đã vội gọi là “thằng này, con nọ”, khinh khi, xem thường. Chị chỉ ép em làm theo những gì chị cho là đúng đắn, và nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra với em thì chắc chị nghĩ rằng lỗi do em không tốt mà thôi.

Kim Giao nhẹ nhàng khép cửa, cười nhạt rồi trở lại bàn học.

Không muốn nghĩ nhiều nữa. Càng nghĩ chỉ càng thêm nặng lòng. Một hơi thở nặng nề trút xuống, tiếp sau đó là một nụ cười lạnh lẽo vô hồn. Kể từ hôm nay, bạn bè của chị, dù họ có đi đâu, làm gì cũng không liên quan đến mình. Xem như là chưa từng quen biết, nhưng nếu chị xúc phạm đến bạn bè của mình thì đừng trách tại sao mình lôi bạn bè của chị ra để chà đạp. Nhẫn nhịn bao nhiêu đó đã đủ rồi, mình không muốn sống tiếp với bộ mặt ngoan hiền giả tạo này thêm một ngày nào nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 136 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương