Quyển 1 – Chương 11: Trò đùa của số phận
4.7 (93.33%) 6 votes

Hôm nay là ngày bạn bè của chị ghé thăm nhà và cũng là ngày Kim Giao quyết định không về nhà mặc dù thời gian trống giữa hai ca sáng – chiều là khá dài. Về để làm gì? Bạn bè của ai thì người đó tiếp, người không liên quan thì không có nhiệm vụ phải ép mình làm những việc mà mình không thích. Đợi đến cuối ngày, khi bạn bè của chị về thì mình cũng trở về, ăn cơm rồi lên phòng trùm chăn mà ngủ. Sống như vậy để nhẹ lòng, không phải suy nghĩ nhiều về cảm xúc, suy nghĩ của người khác.

Kim Giao tự nhủ với mình như vậy.

Kết thúc ba tiết học của buổi sáng, Kim Giao vào quán ăn đối diện cổng trường, ăn một ít thức ăn nhẹ rồi bắt tay vào việc hoàn thành báo tường cho lớp.

Sau khi lục lọi tất cả các ngăn của cặp sách, Kim Giao thất vọng thở dài khi nhận ra mình bỏ quên một món đồ rất quan trọng cho việc làm báo tường: những bản tài liệu học tập và tin tức của các thành viên sưu tầm gửi về cho mình. Có lẽ, trong lúc vội vàng, Kim Giao đã để quên tất cả những thứ đó trong ngăn kéo của bàn học và chạy đến lớp khi trong đầu đã mặc định rằng đã mang theo tất cả những thứ đó theo. Chưa bao giờ Kim Giao thấy mình hậu đậu như vậy.

Lại phải về nhà chỉ để lấy mười trang tài liệu khổ A4 rồi lại chạy đến trường. Mặc dù khoảng thời gian từ trường về đến nhà chỉ là mười phút. Nhưng khi phải về để nhìn thấy những điều mình không muốn thấy, dù là vô tình hay cố ý, Kim Giao vẫn cảm thấy không thoải mái một chút nào. Nhất là phải nhìn thấy người mà mình không bao giờ muốn gặp dù biết chắc rằng trong tương lai, người đó sẽ trở thành anh rể của mình.

Tình yêu, thứ đó có thể làm cho người ta quên mất bản thân, quên mất gia đình và phải để mọi cảm xúc của mình bị phụ thuộc vào một người xa lại ư? Trên đời này vẫn tồn tại một thứ tình cảm tức cười và tàn nhẫn đến như thế. Chị em sống cùng nhau dưới một mái nhà gần hai mươi năm, cuối cùng lại không bằng một người từ đâu đến, chỉ quen biết trong hai năm mà đã được người thân của mình xem là tất cả. Tại sao cuộc đời này lại để cho một thứ tình cảm không bao giờ tồn tại sự công bằng trong nó, tồn tại trong cuộc đời này?

Yêu thì đã sao? Không yêu sẽ thế nào?

Người trong thiên hạ luôn tức cười ở chỗ khi họ không nuôi sống ta ngày nào nhưng lại luôn sẵn sàng chỉ trích, áp bức ta, muốn ta phải làm theo ý muốn của họ.

Cũng chính vì những điều đó mà luôn có rất nhiều kẻ yếu đuối phải kết liễu cuộc đời khi không chịu nổi áp lực mà dư luận mang đến.

Đã có nhiều lần, Kim Giao cũng tìm cho mình sự giải thoát. Thế nhưng bao nhiêu lần định tự sát là bấy nhiêu lần bị ngăn cản, bị mắng không tiếc lời. Đứa con bất hiếu chưa một ngày báo ơn cho cha mẹ lại tìm đến cái chết khi không chịu nổi một chút đả kích, tổn thương do cuộc sống đem lại cho mình.

Chưa bao giờ Kim Giao nhận được sự cảm thông từ gia đình khi có những hành động nhất thời nông nổi. Tất cả những gì hiện hữu, tồn tại trong ký ức của Kim Giao kể từ ngày có nhận thức, biết suy nghĩ, cảm nhận được bất công, tủi nhục và đau đớn cho chính mình,… trong khoảng thời gian dài đó chỉ là trách móc, sỉ vả và những ánh nhìn đầy thất vọng.

Những điều tốt đẹp nhất có lẽ đã dành cho chị của Kim Giao, cho nên, khi đến lượt mình thì Kim Giao cũng chẳng nhận được thứ gì cả.

Tựa như một kẻ đáng thương sống mà phải đi tìm kiếm tình yêu thương từ những người không cùng huyết thống; khi nhận được từ họ một chút tình cảm thôi cũng đủ để mình đánh đổi tất cả để bảo vệ họ, sẵn sàng chống lại cả người nhà bảo vệ tình yêu thương ít ỏi mong manh quấn quanh mình như một mảnh lụa hờ trong ngày đông giá lạnh. Giống như một kẻ ngốc. Để rồi cuối cùng, mình cũng chỉ có được con số không tròn trĩnh mà thôi.

Sau những dại khờ không đáng có, Kim Giao học cách tự thương lấy chính mình. Và cũng không còn trông mong quá nhiều ở người khác. Không tự biến mình thành kẻ đi xin, đi gom nhặt từng mảnh vỡ yêu thương về ghép lại thành yêu thương của chính mình để mình không trở thành kẻ đáng thương trong mắt những kẻ xa lạ.

Những chuyện cũ, nghĩ lại vẫn đủ sức khiến người ta đau lòng.

Kim Giao cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa và nhanh tay cài khóa cặp thật kĩ, chạy nhanh về nhà để lấy những món đồ cần phải lấy.

“Chị ba về rồi.” Tiếng gọi đùa của người mà Kim Giao không muốn gặp làm Kim Giao càng thêm khó chịu.

Bạn bè của chị đã về hết, chỉ còn mỗi tên con trai đầu to, mắt cận, lùn mập, mặt hãm tài này ở lại.

“Em về lấy đồ rồi đi ngay!” Kim Giao nói và đi nhanh lên lầu.

“Kim Giao, em dùng thái độ đó để nói chuyện là sao?” Chị của Kim Giao khẽ gắt lên.

Kim Giao ôm những món đồ mình đã bỏ quên ở ngăn kéo bàn học, đi xuống và nói nhanh:

“Vậy thì em xin lỗi.”

“Con nhỏ này…”

Quay trở lại trường học, Kim Giao đi nhanh vào trong lớp, cặm cụi làm thật nhanh cho đến lúc báo tường hoàn thành rồi mang nó lên phòng giáo viên để giáo viên chủ nhiệm nhận xét và phê duyệt.

Nhiệm vụ này xem như hoàn thành như tâm trạng của Kim Giao không thoải mái, nhẹ nhàng hơn một chút nào. Kể từ ngày xảy ra mâu thuẫn với anh cho đến tận lúc này, những cảm xúc tiêu cực và linh cảm về những chuyện chẳng lành cứ quẩn quanh, siết chặt lấy tâm tưởng khiến Kim Giao luôn cảm thấy căng thẳng và kiệt sức. Nhịp thở chẳng bao giờ bắt kịp nhịp tim.

Một tháng trôi qua…

Không tham gia các cuộc thi, không tranh nhiệm vụ làm báo tường và cũng hạn chế trở về nhà,… tất cả những điều đó giúp tâm trạng của Kim Giao tạm thời ổn định để có thể toàn lực tập trung cho kì thi cuối học kì và cũng là thời khắc giáo viên dựa vào kết quả thi để quyết định phân chia lớp cho năm học cuối cùng. Có một vài lần, khi biết Kim Giao cố tình không về nhà dù lịch học rất thưa, chị của Kim Giao đã gọi điện, vừa mắng, vừa ép buộc với lí do “Về nhà ăn cơm để tiết kiệm tiền” nhưng vẫn không thay đổi được những gì Kim Giao đã quyết định. Nhà chỉ là nơi trở về vào lúc cuối ngày, chỉ để ôn tập và ăn bữa cơm tối cô độc, nguội lạnh sau khi kết thúc bốn tiếng đồng hồ dài lê thê ở lớp học thêm.

Mỗi lần về nhà, bị soi mói bởi ánh nhìn chòng chọc đầy nghi hoặc của chị, Kim Giao chỉ lặng lẽ đi lên phòng, đóng cửa lại mà không nói gì.

“Em không động đến bạn bè của chị, cũng không xúc phạm đến người chị yêu. Tại sao chị không buông tha cho em? Chị có tất cả: Bạn bè, người thương, và cả gia đình. Những điều tốt đẹp nhất đều dành hết cho chị, còn em, em chỉ có Khả Hân là đứa bạn thân duy nhất mà em có thể tin tưởng. Tại sao chị cứ muốn em phải cắt đứt liên lạc với bạn ấy?

Từ nhỏ, em đã không là cái gì. Và cũng chẳng có gì. Sách của em học là sách giáo khoa cũ của chị. Đồng phục của em cũng là quần áo cũ của chị. Và thậm chí, chị ép em vào lớp chọn nâng cao của ban Khoa học – Tự nhiên mà chưa từng nhìn lại, chưa từng hỏi em xem năng lực thật sự của em là gì. Em cũng không phản đối gì. Cả nhà thuận theo ý chị, một mình em chống đối thì có ích gì? Em chỉ mong sẽ có một ngày nào đó, chị sẽ nhận ra những gì chị đã làm là sai, và chị sẽ cho em quyền tự do để quyết định tương lai, vận mệnh của mình. Nếu ngày đó không đến thì em cũng sẽ tự mình giành lấy. Em đã chịu đựng quá nhiều rồi…”

Kim Giao chợt ngừng bút vì cảm giác nhói đau ở cánh tay phải chợt xuất hiện và lan dọc xuống ngực phải. Cây bút chì rơi xuống sàn và gãy thành hai phần nham nhở. Ngòi bút nát vụn và cho dù Kim Giao có cố gắng bào, chuốt thêm bao nhiêu lần nữa thì những ngòi viết tiếp theo đó không gãy nát thì cũng là đứt lìa.

Cảm giác nghèn nghẹn như bị vật gì đó chặn ngang thực quản khiến hơi thở trở nên khó khăn, tim cứ nhói lên, còn nước mắt thì tự nhiên rơi xuống mà không rõ nguyên nhân. Bỏ mặc những mảnh vỏ, ruột bút chì ngổn ngang, nhem nhuốc trên mặt bàn và trên sàn nhà, Kim Giao lần tìm đến giường ngủ, nặng nề ngồi phịch xuống, mím môi để ngăn tiếng nấc nhưng vẫn không chặn được cơn mưa nước mắt đang đổ xuống từ khóe mi như thác lũ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, anh đột nhiên mất thăng bằng, té ngã ngay trong phòng riêng và bất tỉnh vì một cơn đau dữ dội ở sau đầu. Thân người anh va vào kệ sách gần đó, những quyển sách to, nhỏ, mỏng, dày thi nhau rơi xuống vùi lấp người nằm ở trên sàn.

Tan ca trực buổi tối ở bệnh viện, Thiên Minh trở về nhà. Đến trước cổng, nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi nhưng không có ai bắt máy, Thiên Minh vội lục ví, lấy chìa khóa riêng mở cổng, chạy vào nhà. Phòng khách bừa bộn, nhưng trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại đã tắt, Thiên Minh lên lầu theo thói quen, rẽ hướng vào phòng của em trai mình rồi chết sững trong giây lát khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt: Sách vở trên kệ rơi tứ tung, chôn vùi người đang mê man trên sàn. Thiên Minh vội chạy vào, gom sách vở phủ trên người Nhật Minh sang một bên và dìu em trai mình lên giường.

Có lẽ cơn đau vừa rồi đã qua đi. Hơi thở của anh dần dần đều đặn trở lại và anh đã hồi tỉnh. Những hình ảnh trước mắt trở thành một bức tranh với những đường nét nhòe và ảo mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đôi chút. Anh gắng gượng ngồi dậy mặc cho toàn thân vẫn đau ê ẩm vì bị va đập quá nhiều rồi ngập ngừng trước ánh mắt lo lắng của Thiên Minh:

“Anh… Anh về khi nào?”

“Anh vừa về.” Thiên Minh trả lời rồi hỏi em trai mình bằng giọng nghiêm khắc “Tình trạng của em hiện tại là thế nào?”

“Em ổn. Chỉ là do tự nhiên mệt. Chắc tại thiếu máu hoặc như thế nào đó. Không có gì đáng ngại.” Anh điềm tĩnh trả lời rồi gãi đầu cười xòa như trẻ con để xua đi không khí căng thẳng trong phòng.

“Được rồi. Nếu không có gì thì nghỉ ngơi đi.” Thiên Minh rời khỏi phòng của Nhật Minh và khép cửa lại.

Nhanh chóng thu dọn và để sách lên kệ thật ngay ngắn, anh vội mở cửa phòng và đi xuống cầu thang.

Điện thoại chung của cả nhà nằm yên trên chiếc bàn nhỏ đặt sát tường gần cửa chính. Màn hình vẫn còn sáng giống như có ai đó vừa gọi đến. Bốn cuộc gọi bị bỏ lỡ của cùng một số điện thoại khi anh đang mê man. Tất cả đều là cuộc gọi của vị bác sĩ đã từng chữa bệnh cho anh vào bốn năm trước. Anh bấm số, gọi lại. Chẳng mất quá nhiều thời gian, vị bác sĩ kia đã bắt máy.

“Cháu là Nhật Minh. Chú gọi cho cháu…”

Câu nói của anh vẫn chưa dứt thì vị bác sĩ kia đã cắt ngang bằng giọng gấp rút:

“Chú gọi để thông báo cho cháu biết: khối u của cháu là một khối u ác tính, khó chữa lành. Bốn năm trước, nó đã tạm thời bị khống chế. Nhưng bây giờ, có thể cháu đang trong thời kì nguy hiểm. Nếu có bất cứ triệu chứng bất thường nào, hãy đi tái khám ngay. Mọi người và chú sẽ tìm cách trì hoãn, kéo dài thời gian phát triển của khối u để cháu có thể tiếp tục được điều trị bằng một phương pháp khác…”

Không cần nghe hết những câu nói sau cùng, chiếc điện thoại trên tay anh lỏng chỏng rơi xuống, còn anh thì đứng tựa người lên chiếc bàn gỗ, cố giữ thăng bằng và trấn an chính mình bằng một nụ cười gượng gạo, cay đắng sau khi nhận được hung tin đó.

Cố gắng giữ cho mình ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể, anh cầm chiếc điện thoại bàn đang buông lỏng được dây nối giữ lại đang sà xuống gần như chạm sàn nhà lên, hỏi lại, giọng lạc đi:

“Nếu như không chữa trị, thì thời gian sống của cháu còn bao lâu nữa?”

“Tùy theo tốc độ phát triển của khối u. Chậm thì nửa năm, nhanh thì vài tháng. Cháu suy nghĩ kĩ rồi cho chú câu trả lời sớm nhất có thể.”

“Cháu cảm ơn…” Anh dập máy, rồi đi đến tràng kỷ ở phòng khách ngồi xuống như người mất hồn.

Ngoài cửa, sấm chớp gầm gừ, gió ầm ầm đập lên cửa kính. Mây đen bắt đầu vây kín nền trời khiến khung cảnh bên ngoài càng thêm tối. Một tia sét giáng xuống khiến mặt đất rung chuyển như vẫn còn đang trong một cơn địa chấn. Ánh điện trong nhà tắt phụt. Ở đâu đó gần khu vực này đang bị chập điện, mùi khét lẹt theo gió lùa vào trong nhà.

Sấm chớp liên hồi chớp nhoáng trên nền trời.

Ánh mắt vô hồn của anh ngập chìm trong bóng tối. Lại một tia chớp xuất hiện đường đột trên nền trời, ánh sáng bên ngoài lọt vào trong nhà, bao lấy những góc cạnh trên gương mặt của anh tạo thành viền sáng mỏng và soi sáng ánh mắt vô hồn nhưng đầy kiên định của anh.

Tiếng mưa dội ào ạt bên ngoài nhưng vẫn không lấn át được ảo giác của anh về giọng nói của Kim Giao. Con bé đó gọi anh, có lẽ, nó đang đứng bên ngoài đợi anh ra mở cổng cho nó vào tránh mưa. Anh hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa khi sấm chớp vừa sáng lên.

Đúng là có một ai đó đang đứng bên ngoài, tựa như một cái bóng mờ nhạt trong mưa.

“Anh Nhật Minh…”

Tiếng gọi của Kim Giao chợt vang lên bên tai anh, khẽ khàng hòa lẫn trong tiếng mưa ồn ào rồi hoàn toàn mất hẳn. Anh vội đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, dò dẫm từng bước trong bóng tối, hướng về phía cửa chính và vấp ngã ngay trong chính căn phòng tối quen thuộc mà anh đã từng đi lại rất nhiều lần.

Một tia chớp xuất hiện, rạch ngang nền trời, để ánh sáng lọt vào căn phòng tối thêm một lần nữa. Những âm thanh quen thuộc của ảo giác bị tiếng sấm xé toạc, mất hút vào tiếng mưa rơi. Thế nhưng, bóng người đứng trong mưa vẫn còn đó.

Anh đứng lên, định chạy ra ngoài nhưng bị ai đó kéo lại.

“Đi đâu vào giờ này?”

“Anh Thiên Minh…” Anh ấp úng, rồi hạ giọng “Kim Giao… Con bé… Hình như đang đợi em ngoài cổng… Em sợ nó bị lạnh…”

Sấm chớp lại sáng lên một lần nữa và chiếu sáng lên gương mặt lạnh băng cùng với nụ cười tuyệt tình, không một chút cảm thông nào của Thiên Minh.

Kim Giao? Từ khi nào, con bé đó đã ám ảnh trong tâm trí của em?

Thiên Minh muốn đánh cho đứa em si tình, ngu ngốc của mình tỉnh táo trở lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định đến mức cứng rắn hơn cả sắt đá của Nhật Minh, Thiên Minh lại chùng tay.

“Kim Giao của em không ở ngoài đó. Con bé đó không đến đây được.” Thiên Minh giải thích.

“Vì… Con bé vẫn còn giận em… Nó vẫn không tha thứ cho em… Nhưng… Em muốn gặp nó. Cho dù bị đánh, bị đối xử thế nào em cũng chịu được. Chỉ cần được nhìn thấy Kim Giao…”

“Thôi được rồi. Ngày mai anh sẽ đưa Kim Giao đến đây. Bây giờ, em chịu khó lên lầu nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ tào lao nữa.” Thiên Minh xuôi giọng, cốt để xoa dịu em trai mình và chậm rãi dìu Nhật Minh lên lầu.

Cơn mưa bên ngoài vẫn dai dẳng không ngớt. Sấm chớp đã lặng nhưng gió vẫn thét gào ngoài cửa sổ. Đâu đó vang lên tiếng cây cối đổ ngã ầm ầm trên mặt đất. Điện vẫn bị cắt, và bóng tối đã nuốt chửng cả một khu phố thênh thang.

Thiên Minh cầm đèn pin, soi một lượt qua căn phòng của em trai mình rồi đến mở ngăn kéo bàn học ra, lấy một cây nến dài cùng hộp diêm nhỏ ra, đánh diêm, châm lửa và thắp nến. Ánh sáng màu vàng cam nhạt yếu ớt, thắp sáng căn phòng nhỏ và để đôi mắt đang miên man trong những suy nghĩ vô định của Nhật Minh chìm vào khoảng tối.

“Chuyện cần biết, chắc em cũng biết rồi. Lý do anh và mọi người khuyên em sang Mỹ để điều trị… Tất cả chỉ vì muốn kéo dài sự sống cho em.” Thiên Minh trầm giọng và nhìn em trai mình đang ngồi thẫn thờ trên giường, lặng ngắt như một pho tượng và nói tiếp “Bốn năm trước, sau lần điều trị đầu tiên, mọi người đã giấu em sự thật về tình trạng sức khỏe của em vì không muốn em suy sụp. Khống chế khối u ác tính bằng tia Gamma Knife không phải là giải pháp tối ưu. Tuy sức khỏe của em tạm thời ổn định nhưng thị lực của em sẽ yếu đi…”

“Anh và mọi người… Ai cũng gạt em…” Nụ cười bất lực, bi ai xuất hiện trên gương mặt của Nhật Minh sau khi nghe những lời giải thích của anh trai mình.

Hóa ra, trong căn nhà này, ai cũng biết về chuyện này, chỉ có Nhật Minh là người được biết sau cùng, và cũng vào thời khắc không ngờ nhất.

“Nếu em biết sớm hơn, chắc chắn em sẽ không sống đến lúc này. Mọi người gạt em, để em sống lạc quan, đến ngày em đi Mỹ. Y học ở đó tiến bộ hơn ở đây, chắc chắn sẽ tìm được phương pháp điều trị thích hợp cho em.”

“Từ ngày đó đến tận bây giờ, chưa ngày nào anh và mọi người thôi nói về điều này. Em nghe mãi cũng phát chán rồi. Em vẫn giữ nguyên ý định của mình: Em sẽ không bao giờ sang Mỹ, cũng như không chấp nhận thêm bất kì hình thức điều trị nào. Em muốn thuận theo tự nhiên.” Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, và quả quyết nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh bằng ánh mắt kiên định, vững chắc tưởng như không gì có thể lay chuyển.

Ý chí sắt thép của một con người quyết tâm buông xuôi tất cả.

Thiên Minh bất lực, lựa lưng vào cạnh bàn. Con gái bướng bỉnh thì có thể ôm ấp, dỗ dành. Còn con trai thì không thể làm như vậy được.

“Anh hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng em không muốn gặp lại Kim Giao nữa à?”

“…”

Không thể trả lời câu hỏi kia một cách chính xác, anh cúi mặt, im lặng trong khi hai tay bóp chặt lấy tấm trải giường.

“Anh thấy hết tất cả. Lúc anh nghe tiếng động, đi xuống phòng khách, nhìn thấy em té ngã trên sàn, nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa. Trong một thời gian ngắn, nhưng anh biết em nhìn thấy điều gì ở đó. Nếu anh đứng ở cầu thang thêm một lúc nữa, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh em bất chấp tất cả, lao ra mưa bão để tìm cái mà em đang nghĩ về nó, đang hướng đến nó.” Thiên Minh hạ giọng “Em có thể không nghĩ đến cảm giác của mọi người khi mất em. Nhưng em có hình dung ra được gương mặt của con bé Kim Giao khi nó khóc vì thiếu em không? Hai đứa, tính cách giống hệt nhau nên chắc sẽ hiểu nhau rất nhiều. Anh chỉ mong em suy nghĩ lại. Hơn hết, nếu em muốn gặp Kim Giao thì ngày mai, anh sẽ dùng mọi cách đưa nó đến đây.”

“Em…”

Nghe Thiên Minh nhắc đến Kim Giao, mọi suy nghĩ và quyết tâm hướng về cái chết trong lòng anh nhanh chóng tiêu tan.

Biết đã tạm thời thay đổi được ý định của em trai mình, Thiên Minh rời khỏi vị trí, đến vỗ vai trấn an Nhật Minh rồi đi ra ngoài và khép cửa lại.

Một giờ sau, khi cơn bão đi qua, khung cảnh bên ngoài dần trở nên tĩnh lặng. Sấm chớp đã ngừng nhưng mưa vẫn còn rơi.

Dưới ánh sáng vàng, mờ nhạt nhưng ấm áp của ngọn nến sắp tàn, anh bắt đầu viết những dòng nhật kí đầu tiên vào một quyển sổ tay nhỏ. Những dòng chữ to nét thanh nét đậm, thanh thoát run run nối tiếp nhau xuất hiện trên trang giấy trắng.

“Sài Gòn, ngày… tháng… năm 2014

Tôi không còn định nghĩa về ngày tháng hay thời gian kể từ ngày tôi đã quyết định buông tay với cuộc đời. Nếu một ngày nào đó phải chết đi, tôi mong quyển nhật kí này sẽ được trao cho Kim Giao – người con gái mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này – chỉ sau mẹ Thủy. Tôi từng nghĩ rằng nếu cuộc sống này chỉ có một mình tôi thì tôi sẽ chấp nhận cái chết, dù là sớm hay muộn. Sống như một phế nhân, nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo đi vay từng đồng, thậm chí là bán đi những gì có giá trị tinh thần, có ý nghĩa nhất để lấy tiền kéo dài sự sống cho tôi, thật sự, tôi thấy mình không xứng đáng với những điều đó.

Tôi đã muốn buông xuôi với cuộc sống này từ lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn lì lợm nán lại, nhìn mọi người lo lắng cho mình, sống như một cây tầm gửi mà chẳng biết bao giờ được giải thoát. Cuộc sống như vậy thật nhạt nhẽo. Tôi không còn được như trước kia, không đủ sức để lo cho chính mình, và cũng nhận thức được sức khỏe của mình đang yếu đi, tụt dốc không phanh.

Cho đến ngày tôi hoàn toàn mệt mỏi, chán nản thì tôi lại gặp con bé đó. Một đứa con gái bề ngoài vô tư, mạnh mẽ tưởng như không vẩn một chút lo âu, muộn phiền của cuộc đời này, thế nhưng lại là một đứa con gái lại phải chịu đựng quá nhiều chèn ép, bất công của cuộc đời này. Nỗi đau bị dày vò về mặt tinh thần luôn khiến người khác dễ cảm thấy nản lòng, kiệt sức và buông xuôi hơn của nỗi đau thể xác triền miên mà tôi đang chịu đựng.

Có lẽ, tôi đã gặp con bé đó ở một nơi khác. Chính xác hơn là trên quãng đường mà tôi từng đi qua để trở về vùng quê mà tôi từng sinh sống. Con bé chỉ là một chút ảo ảnh của mưa, và tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp được một đứa con gái như vậy. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nghe tiếng, và nhìn thấy bóng dáng con bé thấp thoáng trong mưa, tôi biết rằng cuộc đời này đã mang Kim Giao đến để tô thêm một chút màu sắc vào cuộc sống ngắn ngủi và nhạt nhẽo của tôi.

Một đứa con gái chẳng bao giờ nói ra những gì bản thân đã chịu đựng, một đứa con gái tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở ngay từ lần gặp đầu tiên,… Đứa con gái như vậy, tôi tự hỏi tại sao cuộc đời này lại phải chịu đựng dày vò, đọa đày nhiều như vậy?

Khoảng thời gian ở cạnh Kim Giao, tôi hiểu rằng vẫn luôn có một người cần một phế nhân như tôi ở cạnh bên, cùng nhau trải qua những vui buồn, cùng nhau thực hiện những điều điên khùng nhưng lại rất có giá trị, rất ấm áp đối với tôi. Tôi chỉ ước nếu cuộc đời này có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp Kim Giao một lần nữa, nhưng phải sớm hơn để tôi có thể cho con bé một tình yêu thật sự thay vì thứ tình cảm mập mờ, chẳng yêu chẳng bạn như kiếp này.

Kim Giao, anh nợ em rất nhiều nhưng anh lại không thể trả hết được. Anh không biết nói gì với em ngoài lời xin lỗi. Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau…”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Mị An Nhi Kuzumi Abi và 124 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi