Quyển 1 – Chương 12: Xóa hết tất cả
4.5 (90%) 6 votes

Bão tan.

Nắng trở về bên căn phòng nhỏ nơi anh đang ngủ. Những tia sáng ấm áp ôm lấy những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Trò đùa ẩn hiện nghịch ngợm của nắng trên mi mắt kéo anh ra khỏi giấc ngủ dài.

Anh ngồi dậy, nhìn cảnh vật mờ ảo trong căn phòng, cố nén một cái thở dài và đi vào phòng tắm.

Anh vẫn hi vọng là sau một giấc ngủ, thị lực của anh sẽ tốt hơn một chút; hoặc ít ra thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn. Sau cú sốc của ngày hôm qua, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất, thế nhưng anh vẫn không ngăn được những cảm xúc tiêu cực, bi quan của chính mình. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay thời khắc này. Nửa muốn ở lại, nửa muốn buông tay.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, anh bước ra ngoài, đứng trước gương chải lại tóc, đeo kính vào rồi đi xuống nhà bếp.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn và được đậy lại cẩn thận, trên mặt bàn có một tờ giấy dán tiện lợi do Thiên Minh để lại với nội dung:

“Anh có việc phải đi, chiều nay anh sẽ về. Thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn, nếu muốn ăn, em cứ việc hâm nóng lại rồi ăn. Trước lúc anh về, tuyệt đối không được đi đâu hoặc có hành động ngu ngốc nào.”

Những món ăn trên bàn vẫn còn nóng, nghĩa là Thiên Minh chỉ vừa mới rời khỏi nơi này. Chắc chắn là về quê để bắt Kim Giao đến nơi này vì lời hứa của đêm qua. Nghĩ đến những điều đó, anh nở một nụ cười nhạt nhẽo và khẽ lắc đầu. Có một người anh nuông chiều mình như vậy, đôi lúc, lại chẳng hay ho chút nào. Anh không còn nhỏ nữa. Anh đã là người trưởng thành, từng đi làm, nếu như không phải vì khối u này, chắc chắn anh sẽ không bị mọi người ép ở nhà. Anh biết, mọi người chỉ muốn tốt cho anh, nhưng sự thật là anh hoàn toàn không muốn như vậy.

 

Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, bị cảm giác cô độc đáng sợ vây quanh, không biết nên làm gì để tạm thời thoát khỏi nó, Kim Giao lục tìm những xấp tài liệu và sách vở của những môn học được chỉ định sẽ là những môn thi đầu tiên cho tuần sau ra xem. Cây bút chì gãy ngang thân bị cắt gọt nham nhở vẫn nằm lăn lóc trên bàn, mọi nỗ lực của Kim Giao đều trở thành vô nghĩa và chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, mọi chuyện có lẽ đã được an bài. Nghĩ như vậy, Kim Giao cảm thấy nhẹ lòng đôi chút và bắt đầu ôn tập cho kì thi sắp đến.

Đối với Kim Giao, được nghỉ một tuần để ôn thi là khoảng thời gian quá dài, huống chi, thời khóa biểu vào thời điểm gần thi cũng bắt đầu thưa ra. Chương trình của những môn học chính đã hoàn thành, giờ chỉ còn sót lại một vài tiết học cuối cùng của các môn phụ. Phần lớn là vào lớp để thầy cô hướng dẫn ôn tập và giới hạn lượng kiến thức cần thiết cho kì thi sắp đến. Nhưng đối với những lớp chọn, lớp chuyên thì lời dặn duy nhất mà tất cả các học sinh hay nghe nhất là “Không giới hạn, các em học hết. Tuyệt đối không được bỏ hay học “tủ” bất cứ nội dung nào.”

Mệt mỏi với những sự kiện lịch sử dài lê thê nối tiếp nhau trong từng bài học, Kim Giao mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, lật xem từng dòng ghi chú mà mình đã viết lại vào buổi sinh hoạt lớp của tuần trước. Phải hoàn thành lệ phí phòng thi trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên một tuần. Kim Giao ngán ngẩm suy nghĩ một lúc rồi quyết định xuống phòng khách xin tiền của mẹ.

Hôm nay mẹ không bận quá nhiều việc nên mẹ chỉ chuẩn bị cơm chiều rồi ngồi ở phòng khách xem tivi. Có lẽ bây giờ, mẹ vẫn còn đang ngồi xem bộ phim mà mẹ ưa thích.

“Mami của con!” Kim Giao nghịch ngợm chạy xuống, ôm cổ mẹ, nũng nịu như một đứa trẻ.

“Lại muốn vòi vĩnh điều gì nữa đây?” Mẹ của Kim Giao hỏi đùa.

“Con muốn xin mẹ một trăm ngàn để đóng lệ phí phòng thi. Được không ạ?”

“Trường nào tổ chức thi cử mà lại bắt học sinh đóng lệ phí? Tiền cơ sở vật chất đầu năm còn chưa đủ à?” Chị của Kim Giao từ trên cầu thang đi xuống, nghiêm giọng khó chịu hỏi rồi nói như thể buộc tội em mình “Em lại muốn đua đòi, sắm sửa cái gì nên mới nghĩ ra trò này đúng không? Nhà mình tuy không nghèo nhưng em phải biết tiết kiệm, đồng tiền ba má làm ra cho em ăn học cực khổ lắm, không phải là tiền từ trên trời rơi xuống, muốn lấy lúc nào thì lấy đâu!”

“Chị không tin thì có thể gọi điện thoại lên trường để hỏi thầy hiệu trưởng về chuyện lệ phí phòng thi.” Kim Giao buông tay ra khỏi cổ của mẹ, nén giọng, hậm hực đáp lời “Em không muốn tranh luận với chị. Em xin phép ra ngoài một lúc.”

Cái gì mà đua đòi sắm sửa?

Chị nghĩ em là đứa a dua, ăn chơi đập phá, suốt ngày chỉ biết la cà vào quán bar uống rượu, nhảy nhót hay sao?

Chị cố tình nói như vậy vì chị không tin em, không tin những gì em nói.

Được thôi. Nếu đã như vậy, sau này, em sẽ tự dựa vào sức lực của em, em tự đi kiếm tiền, có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Em không bao giờ xin một đồng, một cắc nào của mọi người trong nhà nữa!

Cứ bước thật nhanh về phía trước, để mặc cho cơn nóng giận điều khiển lí trí và hành động của mình, Kim Giao chẳng để ý là mình đang đi đâu cho đến khi dừng bước ngay trước cổng nhà anh.

Cổng đã bị khóa.

Trong nhà không bật đèn nhưng vì được ánh sáng bên ngoài dạ vào nên cũng không quá tối.

Tự nhiên lại đến đây?

Kim Giao tự hỏi rồi mỉm cười cay đắng.

Có lẽ, bản thân đã quen với những ngày có anh bên cạnh, được lắng nghe, dỗ dành, an ủi. Những cử chỉ dịu dàng, thân tình đó là những điều mà Kim Giao không bao giờ quên được. Nhận được tình yêu thương tình yêu thương, sự cảm thông từ một người con trai xa lạ khiến Kim Giao cảm thấy bất ngờ và chua chát cho chính mình. Người nhà không yêu thương, còn người ngoài thì lại cưng chiều, nâng niu hết mực. Cuộc đời này đúng là biết trêu đùa với người khác.

“Nhật Minh về nhà rồi. Ngay hôm em rời khỏi nơi này.” Giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc của Thiên Minh vang lên từ sau lưng nhưng không làm Kim Giao giật mình.

“Vậy à…” Kim Giao nói lí nhí, mắt vẫn nhìn ngôi nhà đóng cửa im lìm phía sau cánh cổng sắt.

“Em còn muốn giận nó đến bao giờ?”

“Em không giận anh Nhật Minh vì em biết anh ấy chỉ muốn tốt cho em, muốn em làm hòa với chị và mẹ…” Giọng nói u buồn nhưng vẫn mượt mà, nhẹ như gió thoảng của Kim Giao vang lên, không quá nhỏ nhưng vẫn đủ để Thiên Minh nghe được. Những lời nói ngọt ngào, chất chứa sầu muộn bi thương đủ khiến bất cứ ai cũng phải đau lòng khi nghe thấy.

“Vậy thì em đi cùng anh, đi gặp Nhật Minh đi.” Thiên Minh nói vội.

Ánh mắt vô cảm của Kim Giao rời khỏi căn nhà đã bị khóa chặt, mang tất cả sự lạnh lẽo, dửng dưng và bất cần hướng về phía Thiên Minh cùng với một câu hỏi lạnh buốt, vô tình:

“Tại sao?”

“Vì nó muốn gặp em. Em không muốn gặp lại Nhật Minh sao?” Thiên Minh hỏi vặn lại.

“Em lấy cái gì để tin lời anh nói đây?” Kim Giao quay hẳn người lại, bước nhanh về phía Thiên Minh và dừng lại khi chỉ còn cách người con trai mang vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng kia một bước chân và nói tiếp “Đời này, em chẳng tin vào bất kì điều gì ngoài chính em. Hơn nữa, đối với em, anh chỉ là người lạ, vừa mới quen biết, trò chuyện một vài câu thì càng không đáng để em đặt lòng tin vào những gì anh nói. Vậy thôi, chào anh, em về.”

Nụ cười khẽ, nhạt như ánh chiều nắng chiều tàn của Kim Giao in trong mắt Thiên Minh một vài giây, đứa con gái vô tình thong thả bước đi nhưng không quay đầu lại.

“Em có thể không tin anh, nhưng em nhất định phải tin tưởng Nhật Minh. Hơn lúc nào hết, Nhật Minh cần em, muốn gặp em. Nếu em còn xem nó là bạn, còn quan tâm đến nó thì đi cùng anh, gặp nó. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của em đâu. Nó đã vì em làm bao nhiêu chuyện, em vì nó một lần này, được không?”

Kim Giao dừng bước, cố nén một hơi thở dài và trả lời:

“Giữa em và anh Nhật Minh chẳng còn điều gì để nói với nhau nữa đâu.”

“Lên đó, cho nó nhìn thấy em. Vài giây cũng được, rồi anh đưa em về!” Thiên Minh tức giận ra lệnh.

Dường như, đối với người con trai khí chất, cao ngạo này không có khái niệm “nài nỉ” hay “cầu xin”.

“Không!” Kim Giao quả quyết.

“Em định cả đời này không gặp nó? Dùng cả đời này để giận nó hay sao?”

“Em đã nói, em không giận ai cả.” Kim Giao trả lời và vội bước đi nhưng đã bị Thiên Minh nắm tay giữ lại từ lúc nào không hay không biết.

“Anh đã mất công đi đến đây thì anh không thể trở về tay không được. Đi cùng anh!”

Ánh mắt sắc lẻm như tia chớp của Kim Giao liếc nhìn Thiên Minh. Không cần phải nghĩ thêm điều gì, Kim Giao gạt tay Thiên Minh xuống rồi tiếp tục bước đi trong im lặng. Không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa.

“Em định giận Nhật Minh cho đến lúc nó chết mới chịu thôi hay sao?” Thiên Minh tức giận hỏi.

“Anh…” Kim Giao vẫn không quay lại, chỉ hời hợt trả lời bằng một câu hỏi vô tình đầy hoài nghi “Anh lấy chuyện sống chết của anh Nhật Minh ra để dọa em à?”

Thiên Minh nắm lấy vai của Kim Giao, kéo con nhóc bướng bỉnh kia xoay người lại, đứng đối diện với mình, rồi tát một phát thật mạnh lên mặt Kim Giao và tức giận nói:

“Chẳng có ai lại đem chuyện sinh tử của người nhà ra đùa! Em có thật là bạn của Nhật Minh không? Tại sao em lại lãnh đạm, điềm nhiên như thế?”

Kim Giao chạm tay lên chỗ vừa bị tát, nhếch môi cười chát đắng.

Vừa đau lại vừa rát.

Lần đầu tiên trong đời bị người lạ đánh.

Trước nụ cười lạnh lẽo đó của Kim Giao, Thiên Minh chỉ muốn tát thêm một cái thật mạnh nữa để thức tỉnh con bé vô tâm này, nhưng nước mắt của Kim Giao khiến Thiên Minh phải chùng tay.

Ánh mắt của Kim Giao vẫn tĩnh lặng, nhưng nước mắt lại rơi xuống như một cơn mưa.

“Anh không muốn nói về chuyện này quá nhiều. Tin hay không là quyền của em. Anh sẽ ở đây đợi em. Nếu muốn gặp Nhật Minh thì cứ quay lại đây.” Thiên Minh nhấn mạnh rồi quay vào trong xe, đóng sầm cửa xe lại.

Kim Giao trở về nhà, tâm trạng chùng xuống, hai mắt đỏ hoe, sưng mọng lên vì thấm thía những cơn đau do cái tát trời giáng của Thiên Minh.

Mệt mỏi rã rời nằm vật vựa trên giường mặc cho cánh cửa phòng khép hờ bị gió đẩy phát ra âm thanh kèn kẹt kéo dài rờn rợn. Chịu đựng sự tra tấn bằng âm thanh đó thêm một lúc nữa, Kim Giao nhảy xuống giường, đóng chặt cửa, khóa trái rồi lấy gương cầm tay, soi lại những dấu tay hằn đỏ trên mặt mình.

Bị đánh cũng đáng thôi.

Kim Giao bướng bỉnh và vô tình quá mà.

Anh từng nói rằng Thiên Minh là người mà Kim Giao có thể tin tưởng.

Anh em trong nhà, chẳng ai lấy chuyện sống chết của nhau ra để đặt điều cho vui miệng.

Và chính bản thân Kim Giao cũng nợ Thiên Minh một ân tình mà chưa có dịp đền đáp.

Tiện tay ném chiếc gương vào một góc giường, Kim Giao gọi xích Phán Xét ra chữa lành những vết thương trên mặt mình rồi thu gom quần áo vào vali, chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

Thế nhưng, đời không như là giấc mơ.

Ngay khi vừa ôm vali xuống cầu thang thì chị của Kim Giao đã chờ sẵn ở đó.

Hai tia nhìn một dửng dưng, một giận dữ tình cờ chạm nhau.

“Em đi đâu đó?”

“Em đi thăm bạn.”

“Có cần phải mang theo vali như kiểu bỏ nhà đi như vậy không?”

“Em không bỏ nhà đi… Nhưng mà tùy chị nghĩ. Chị được quyền lo lắng cho bạn của chị, được quyền tự do yêu đương trai gái thì tại sao em lại không có được những quyền đó? Chị có bạn của chị, em cũng có bạn của em. Chị có thể cấm em được một lúc nhưng không cấm em được một đời!”

“Con này hay nhỉ? Hôm nay lại còn trả treo với chị!”

“Em không trả treo. Em chỉ nói lí vì sự công bằng của em. Nếu chị được quyền làm những điều đó thì tại sao em không thể?” Giọng nói của Kim Giao vẫn nhẹ tênh nhưng những ngón tay của Kim Giao lại bấu chặt lấy vali.

“Chị phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Tất cả những gì chị làm vì muốn tốt cho em!” Giọng nói giận dữ gằn lại nhưng không khiến Kim Giao run sợ, trái lại, xích Phán Xét ẩn trong tay áo lại bắt đầu rung lên cuồng nộ.

“Tốt cho em? Đúng là chị luôn muốn tốt cho em. Em cảm ơn thiện ý đó. Nhưng em vẫn ổn nếu như chị không quá áp đặt, ràng buộc cuộc sống của em.” Vừa nói, Kim Giao vừa tháo chiếc lược cài màu tím trên tóc xuống, đặt vào tay chị mình. Ngay lập tức, chiếc lược cài hóa thành một con bướm ngũ sắc nhấp nháy rồi biến mất. Kim Giao cay đắng nói tiếp “Nó là món quà chị tặng em, và cũng là công cụ giúp chị theo dõi em, đúng không?”

Trước ánh mắt thất vọng, hận thù màu đỏ tươi đáng sợ soi chòng chọc như xoáy vào tâm can của cô em gái, chị của Kim Giao miễn cưỡng gật đầu, chân muốn lùi về phía sau một chút nhưng hoàn toàn bất lực. Nhanh như chớp, xích Phán Xét lao thẳng đến, chĩa con dao sắc lạnh hướng vào tim chị của Kim Giao.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán kết lại, lăn dài theo góc cạnh gương mặt sợ hãi chị của Kim Giao khi cảm nhận được toàn thân đã bị xích trói chặt từ lúc nào. Kim Giao vẫn đứng ở phía đối diện, vali đã bị vứt xuống nền nhà, cánh tay quấn đầy dây xích duỗi thẳng, còn lưỡi dao Phán Quyết đang trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh.

“Em cấm chị sử dụng tất cả những năng lực theo dõi của chị từ hôm nay!” Kim Giao cương quyết, dõng dạc nói.

“Giỏi nhỉ? Dám ra lệnh cấm dùng Niệm với cả chị ruột của mình…”

“Chị chỉ được quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận.”

“Nếu lương tâm trong sáng thì việc gì phải sợ bị theo dõi? Chị rèn luyện bao nhiêu lâu nay để có được năng lực này, nếu không được sử dụng nó nữa thì khác nào bảo chị chết đi. Vì vậy, câu trả lời của chị là “Không”.”

Ngay lập tức, con dao Phán Quyết cắm phập vào ngực trái chị của Kim Giao và biến mất. Đợi chị mình hoàn toàn mất đi ý thức, Kim Giao tiến đến gần, đưa bàn tay trái đến gần đầu chị mình, lướt nhẹ. Những hình ảnh ký ức từ thuở bé mà hai chị em từng có hiện ra lờ mờ rồi dần rõ nét trong một đám mây bạc lãng đãng. Nhanh tay xóa hết những kí ức của chị về mình, trả phần kí ức còn lại về với chị, Kim Giao đứng lên, dùng dây xích lấy chiếc vali đang nằm chỏng chơ ở góc cầu thang rồi đi ra ngoài.

Một đàn hồ điệp sáng lấp lánh được tạo ra từ tóc và một loại thảo dược hoang dại mọc ở gần đó bay vào trong nhà, nhanh chóng tản ra khắp nơi, tan thành những hạt bụi sáng và biến mất.

Em không thể giết chị. Vì chúng ta là người một nhà.

Điều duy nhất em có thể làm là khóa năng lực và xóa hết những kí ức của chị và mọi người về em. Xem như em chưa từng tồn tại ở nơi này. Khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà này, em chấp nhận mình thật sự là người không có gia đình, không còn người thân. Chấp nhận cuộc sống thử thách sinh tồn bên ngoài mà không phiền lụy tới ai.

Mọi người đừng bận lòng về em nữa.

Kim Giao khép nhẹ cửa lại rồi đi thật nhanh về phía nhà của anh.

Bầu không khí nặng nề, thê lương vây quanh Kim Giao hòa vào bầu trời xám xịt trên cao. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, sấm chớp rền nổ, mưa lộp bộp rơi và nhanh chóng phủ kín những con đường.

Mưa to như vậy nhưng anh vẫn cầm ô, kiên nhẫn đứng chờ trước cổng.

Anh không mong Thiên Minh có thể đưa Kim Giao đến, anh chỉ mong Thiên Minh trở về để anh nói lời xin lỗi, mong Thiên Minh chấp nhận bỏ qua sự trẻ con, ngang bướng của mình hôm qua. Và mong Thiên Minh đừng bao giờ chiều chuộng anh, làm theo bất kì yêu cầu nào của anh dù là nhỏ nhất và dễ dàng nhất.

Anh không hi vọng sẽ gặp lại Kim Giao vào lúc này, vì anh biết mình khó lòng đối diện với Kim Giao sau những gì đã qua. Hơn nữa, nếu Kim Giao biết được tình trạng hiện tại của anh thì chắc chắn Kim Giao sẽ càng đau lòng hơn. Ở cạnh Kim Giao, anh không thể che giấu được điều gì. Và dù là có thể, thì với sự nhạy cảm và khả năng phán đoán của mình, chắc chắn Kim Giao sẽ biết được. Lúc đó, Kim Giao sẽ như thế nào?

Mưa vẫn rơi.

Nước mưa nhanh chóng tụ lại trên mặt đường tạo thành những dòng chảy đục ngầu, cuốn sạch những bụi cát, vụn rác rưởi xuống cống thoát nước gần đó.

Anh biết mình sẽ không mất thêm thời gian chờ đợi nữa khi nghe thấy tiếng động cơ xe cùng ánh đèn pha sáng lên trong bức tường mưa dày.

Vội vàng mở cổng cho Thiên Minh lái xe vào gara; khi chiếc xe dừng hẳn, anh chợt sững người khi nhìn thấy Kim Giao mở cửa xe, mang theo vali bước xuống xe.

Khi ánh mắt của anh và Kim Giao chạm nhau, Kim Giao cụp mắt lảng tránh cùng với một câu nói vu vơ, lạnh lẽo:

“Còn sống mà.”

“Điều em mong là nhìn thấy đám tang của nó à?” Thiên Minh bực dọc làu bàu trong cổ họng. Ngay lập tức, Kim Giao đáp trả một cái liếc xéo sắc lẻm.

“Dù sao cũng đến đây rồi…” Anh vui vẻ nói “Thích hay không thì em cũng vào nhà uống li nước, đợi hết mưa rồi về cũng được. Anh Thiên Minh, cảm ơn anh đã đưa Kim Giao đến đây.”

“Anh em trong nhà, không cần khách sáo.” Thiên Minh nói và cầm chìa khóa ô tô đi vào trong nhà. Kim Giao lẽo đẽo đi theo sau Thiên Minh, bỏ mặc anh đi tụt lại phía sau.

“Em định ở đây trong bao lâu?” Anh hỏi.

“Chắc là vài ngày.” Kim Giao trả lời.

“Đi theo anh.” Anh lấy vali ra khỏi tay Kim Giao và nắm tay Kim Giao kéo thẳng lên lầu.

Cả hai dừng lại ở một căn phòng nhỏ cuối lối đi ở lầu hai. Anh lấy chùm chìa khóa trong túi áo khoác, cầm chiếc chìa khóa nhỏ tra vào ổ khóa, mở cửa, đưa Kim Giao vào trong, bật công tắc điện lên và nói “Tạm thời em sẽ ở đây. Nếu thấy cần bổ sung hay sửa chữa thứ gì trong phòng thì em cứ nói với anh, hoặc bất kì ai trong nhà này.”

“Vâng.”

“Được rồi.” Anh mỉm cười đặt vali vào góc tường, định đi ra cửa thì Kim Giao vội vàng gọi lại. Anh quay lại, xoa đầu Kim Giao như anh trai xoa đầu một cô em gái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Kim Giao đứng lặng nhìn theo anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim Giao nhìn thấy luồng khí quang lạ ảo mờ bao bọc lấy thân người anh rồi nhanh chóng mất đi khi Kim Giao cố trấn tĩnh, tập trung nhìn kĩ vào loại khí quang đó thêm một lần nữa.

Có thêm Kim Giao, anh vui vẻ hơn mặc dù Kim Giao luôn cố gắng im lặng và lạnh nhạt với anh. Trong bữa cơm chiều, Kim Giao chọn chỗ ngồi gần Thiên Minh, hơi chếch hướng nhìn của anh nhưng anh vẫn cố gắng gắp thức ăn cho Kim Giao, bảo Kim Giao tự nhiên, xem nơi này là gia đình thứ hai của mình.

Thiên Minh phải tăng ca nên rời khỏi nhà ngay sau khi ăn cơm. Chỉ còn anh và Kim Giao, bầu không khí trong nhà càng thêm tĩnh lặng.

Anh nấu thêm cơm và một phần thức ăn nữa để chuẩn bị cho một ai đó. Kim Giao lặng lẽ đi ra phía trước nhà, nhìn những chậu cây cảnh được cắt tỉa, uốn nắn cẩn thận, tinh tế, đặt thành những hàng thẳng tắp nối tiếp nhau đến tận bức tường cuối sân.

Cũng như anh, những chậu cây cảnh này được một loại khí quang lạ bao bọc, mặc dù loại khí quang này yếu hơn và mang màu sắc khác so với loại khí quang yếu ớt của anh.

Trong nhà này, có nhiều hơn hai người biết sử dụng Niệm. Một người trong số họ đã dùng Niệm của mình tạo thành lưới bảo vệ để ngăn chặn những loại Niệm khác từ bên ngoài vào. Nhưng lưới Niệm này không đủ mạnh nên không thể phát hiện và chặn Niệm ẩn trong xích Phán Xét khi Kim Giao đi vào.

Kim Giao bất giác mỉm cười.

Hóa ra, ngoài mình – người duy nhất trốn thoát trong cuộc thảm sát ở đảo Sương Mù, vẫn còn khá nhiều người trong thế giới con người, trừ kẻ thù của mình – biết sử dụng thứ sức mạnh huyền bí nhưng đầy nguy hiểm này.

Những ngón tay của Kim Giao vươn ra, định chạm vào tấm lưới niệm ngay trước mắt mình thì chuỗi âm thanh loảng xoảng của bát đĩa rơi vỡ trong bếp khiến Kim Giao giật mình rụt tay lại, vội vã chạy vào.

Anh cúi nhặt những mảnh sứ vỡ, cho vào sọt rác gần đó rồi ngẩng lên nhìn về phía Kim Giao như biết được vị trí mà Kim Giao đang đứng.

Kim Giao đi vào bếp, giúp anh gom nhặt những mảnh vỡ còn lại, rồi bất chợt nhìn nồi cơm điện đang sôi, hỏi:

“Hình như vẫn còn ai đó chưa về?”

Anh nhìn Kim Giao với vẻ khá bất ngờ vì trước đây, anh chưa từng nhắc về ai trong căn nhà này – trừ Thiên Minh – với Kim Giao.

Mất một vài giây, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh, vui vẻ thường ngày và trả lời “Ừ, người đó là anh Quốc Minh, một trong những người anh còn lại của anh.”

“Gia đình anh có vẻ đông người…”

“Bốn anh em anh và mẹ Thủy. Mẹ Thủy đi công tác xa, anh Thái Điền và anh Quốc Minh thì bận đi làm. Anh Thiên Minh là bác sĩ cho bệnh viện ở trung tâm thành phố, còn anh thì ở nhà… lo cơm nước cho mọi người.”

“Anh không làm gì ạ?”

“Công việc chính của anh là làm giáo viên dạy thêm và thu tiền ở trọ của các sinh viên thuê trọ trong khu vực này.”

Nói xong, anh âm thầm quan sát thái độ của Kim Giao rồi mỉm cười như vừa trút được một gánh nặng. Trong ánh mắt của Kim Giao không có sự hoài nghi nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Dọn dẹp xong những mảnh sứ vỡ, Kim Giao đi lên phòng riêng, mở vali, lấy quần áo xếp vào trong tủ đựng quần áo ở sát tường rồi nằm ườn trên giường nghịch điện thoại.

Ở phòng khách, anh ngồi một mình, lấy cây đàn violin của Thiên Minh ra tập kéo thử vài nốt nhạc. Những âm thanh bổng trầm, du dương nối tiếp nhau tạo thành một bản nhạc không lời da diết buồn bay khắp không gian trong căn nhà. Khi tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay của ai đó ở ngay cửa chính vang lên.

Anh đặt cây đàn violin lên bàn, đi ra phía cửa, vỗ vai, nói chuyện cười đùa với người con trai đeo kính đang đứng ở đó.

“Về sớm thế? Lại trốn làm rồi phải không?” Anh tếu táo, bắt chước theo tác phong thường ngày của Thiên Minh nhưng chỉ khiến người con trai kia phì cười.

“Còn chú thì sao? Da diết tâm trạng như vậy, là đang tương tư hay vừa mới bị cô nào đó “đá”?”

Anh gãi đầu, le lưỡi cười ngượng như trẻ con rồi trả lời “Đúng vế trước, sai vế sau. Người đó hôm nay cũng có mặt ở đây.”

“Cũng là một người…”

Người kia chưa kịp nói hết câu thì bị anh dùng tay bịt miệng. Anh đặt một ngón tay lên môi, lắc đầu, ra hiệu im lặng. Đôi mắt ẩn sau lớp kính dày chợt sáng loáng lên, người kia gạt tay anh xuống kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý rồi tung tăng đi vào bếp, lục nồi lục chạn, nếm những món ăn anh đang hâm nóng cùng với những lời khen ngợi trầm trồ không dứt.

Bữa cơm tối vội vàng kết thúc nhanh chóng. Người con trai kia lên lầu, mở cửa phòng riêng, đi thẳng vào phòng tắm.

Nằm một mình trong phòng, nghịch điện thoại chán, Kim Giao vứt điện thoại sang một bên và tiến đến tấm treo tường ở ngay cửa sổ đối diện giường ngủ.

Bàn tay đeo xích mang theo một luồng ánh sáng màu đỏ hồng ma mị lướt qua mặt gương thật nhẹ nhàng khiến mặt gương càng thêm trong và tĩnh lặng tựa như mặt hồ. Những hình ảnh trong gương lờ mờ hiện ra rồi dần rõ nét.

Dưới bếp, anh đang cặm cụi làm thêm một số món bánh ăn vặt cho buổi tối. Phong cách như một người đầu bếp chuyên nghiệp của anh khiến Kim Giao phải tròn mắt ngưỡng mộ. Anh vừa có tài, vừa có diện mạo ưu tú lại dịu dàng với phái nữ, đúng là một người con trai hiếm có khó tìm. Kim Giao cố gắng duy trì Niệm để nhìn trộm anh thêm một lúc nữa nhưng ai đó đã cố tình dùng Niệm để ngăn không cho Kim Giao thấy những cảnh tượng tiếp theo trong nhà bếp. Tuy nhiên, cảm giác nhói đau nơi lồng ngực trái cùng với linh cảm chẳng lành khiến Kim Giao chủ động thu hồi Niệm của mình và chạy thẳng xuống nhà bếp khi nghe thấy âm thanh của dụng cụ làm bánh và bát đĩa rơi xuống mặt sàn lát đá hoa cương.

Đôi mắt của Kim Giao chợt mở tròn.

Trong một khoảnh khắc, Kim Giao nhìn thấy những bóng đen vụt đến, chao lượn ngay trước cửa sổ rồi xuyên qua ô cửa kính, bay vào nhà.

Những bầy ma thú lượn lờ trong không gian phòng bếp như đang bơi trong đại dương, điên cuồng tới tấp lao vào tấn công anh.

Lưới Niệm bảo vệ bên ngoài rách từng mảng lớn, đổ sụp xuống, cháy sáng lòa trong đêm mưa.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Man Man Ngong Con Lily Mai Huỳnh Văn Văn Kuzumi Abi và 74 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương