Quyển 1 – Chương 13: Kẻ tấn công lúc đêm khuya
4.8 (96.67%) 6 votes

Ma thú không dễ dàng bị hạ bởi vũ khí tạo ra bằng Niệm. Sức sống mãnh liệt khiến chúng nhanh chóng nhân lên sau mỗi nhát cắt. Chúng vây chặt lấy anh, ngấu nghiến cắn xé luồng ánh sáng Niệm bao bọc quanh người anh.

Đôi chân Kim Giao khựng lại trước khung cảnh hỗn loạn ở nhà bếp. Nhịp đập liên hồi của những mắt xích ẩn dưới tay áo hối thúc con bé cứu anh. Nhưng lí trí lẫn bản tính cẩn thận lại ghìm chặt hành động của Kim Giao.

Sức lực nhanh chóng tan đi khi Niệm bị hao hụt. Nửa thân người của anh tựa lên bức tường phía sau. Dường như, anh đang liều cả mạng để lấy thân mình làm vật hấp dẫn, giữ chân lũ ma thú ở lại nhà bếp.

Bất chợt, hình ảnh anh đổ gục xuống một cách vô thức đập vào mắt Kim Giao. Con bé ngốc quên cả nguy hiểm, xông vào bếp, ôm lấy anh.

Anh đang chiến đấu với một cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng của thể xác. Những giọt mồ hô lạnh lấm tấm trên trán, hòa vào nhau rồi trượt dài theo những đường nét trên mặt anh. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kim Giao, anh gượng cười, khó nhọc nói từng từ:

“Đừng lo. Anh không sao. Nhanh, đến bệnh viện ở trung tâm thành phố tìm anh Thiên Minh đi nhóc.”

“Còn anh…”

“Anh sẽ ở đây cầm chân bọn quái vật này. Chúng không làm hại anh được đâu.”

Kim Giao khẽ lắc đầu. Rõ ràng, anh đang nói dối! Nhưng con bé không muốn cãi nhau với anh vào lúc này.

Con bé dứt khoát rút con dao Phán Quyết ra, cắt một đường thật sâu lên ngón tay mình và dùng máu vẽ thành một vòng tròn nơi anh đang ngồi.

Ngọn lửa xanh từ vết máu bùng lên, thiêu rụi lũ ma thú trong nháy mắt.

 

Đôi mắt của kẻ nào đó thu hết những hình ảnh vừa xảy ra vào trí nhớ. Khóe môi của hắn ta cong nhẹ lên. Nụ cười tà ác của kẻ đánh hơi thấy những điều thú vị.

Không ngờ, nơi này lại có lửa Niệm Vĩnh Cửu và một cặp huyết nhãn còn tươi mới của một người còn sống.

Chuyến đi này xem ra không vô ích.

Đầu lưỡi của hắn di chuyển theo khe hở hẹp giữa môi. Thèm khát.

 

Anh vô lực ngất đi, đôi mắt nhắm nghiền đau đớn. Kim Giao đặt anh nằm xuống, trong vòng lửa Niệm do mình đã tạo ra và đứng dậy, nhìn ra phía cửa sổ. Cơn phẫn nộ cháy rực lên trong đôi mắt đỏ trong veo như hổ phách.

Giờ thì chỉ còn Kim Giao và người nào đó đã tạo ra bọn ma thú này.

Không chút do dự, Kim Giao chạy ra ngoài rồi mất hút vào đêm mưa vô tận.

 

Con đường xa lạ càng thêm tối và dài hơn bóng tối dày đặc.

Sấm chớp nối nhau vang lên từng hồi. “Mùi” của luồng tà Niệm kia như mồi câu hấp dẫn khiến Kim Giao mải mê đuổi theo mà quên mất mình đã đi rất xa khỏi nhà anh.

Trong luồng ánh sáng ảo mờ chớp nhoáng của sấm chớp, Kim Giao nhận ra trước mặt mình là một khu đất không người với những nấm đất nhỏ, to, thấp cao đan xen nhau lẩn khuất dưới những chiếc cọc chữ thập và mùi huệ tây thoang thoảng trong không gian ngập tràn hơi nước.

“Đuổi theo đến tận đây à? Khá quá nhỉ?”

Tiếng của một người con trai vang lên trong mưa. Những đám bụi ánh sáng nhấp nháy ngay phía trước tản ra, vây lấy Kim Giao và soi sáng những đường nét trên gương mặt thuần khiết cùng với đôi mắt đỏ tươi trong veo.

Ngón tay lạnh ngắt của người đó chạm lên tóc, sờ lên má, trượt xuống cằm rồi nâng gương mặt của Kim Giao lên. Nụ cười gian tà, thèm khát sinh khí của hắn ta lại xuất hiện. Hắn kề môi mình lại gần sát môi Kim Giao, phả luồng hơi thở lạnh lẽo như băng đá lên mặt Kim Giao trong khi cánh tay còn lại thì giữ chặt thân người của Kim Giao.

“Một mình em giải trừ ma niệm của tôi. Một mình em đuổi theo tôi. Rất hiếm người có thể bắt kịp tốc độ của tôi. Gặp nhau ở đây xem như cũng là có chút duyên phận. Người con gái duy nhất của tộc người Huyết Nhãn, em có thể trở thành người của tôi không?”

Hắn ta vừa hỏi, vừa kéo Kim Giao lại gần hắn hơn. Cánh tay kia ôm ngang thân người, siết chặt đến mức khiến Kim Giao cảm thấy khó thở. Toàn thân Kim Giao cứng đờ, chỉ còn giọt nước trên trán không rõ là mồ hôi hay nước mưa trượt dài và rơi xuống.

“Sức mạnh đến từ tổn thương và lòng thù hận luôn mạnh mẽ và hấp dẫn hơn bất kì loại sức mạnh nào khác. Nói cách khác, chúng ta giống nhau. Chúng ta đều là những kẻ bị thế gian này vùi dập, ghét bỏ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không cùng hợp sức để chống lại lũ người ngu xuẩn kia mà lại chém giết lẫn nhau? Tôi cần em. Thật sự rất cần.”

Đôi mắt đỏ tươi mở tròn kinh hãi.

Kim Giao nghe thấy nhịp tim liên hồi của mình đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.

Hơi thở lạnh lẽo kia càng lúc càng gần hơn. Nó chìm vào da thịt, thấm vào từng mạch máu khiến huyết dịch trong người Kim Giao như đông cứng lại.

Toàn thân không thể cử động được.

Sau trận chiến với ma thú và trên đường đến đây, Niệm của Kim Giao đã hao hụt rất nhiều.

Kim Giao tự nguyền rủa sự bất lực, yếu đuối của bản thân.

Hơi lạnh đáng sợ của hắn ta phả lên người, ve vuốt lên mặt nhẹ như một cơn gió nhưng vẫn khiến Kim Giao cảm thấy sợ hãi. Kẻ kia vẫn im lặng mỉm cười, nhìn chòng chọc vào mắt Kim Giao và nhẫn nại chờ đợi. Chưa có một kẻ địch nào nhẫn nại và chịu khó chiêu mộ nhân tài như hắn. Nhưng hiện tại, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của hắn cũng đủ khiến Kim Giao sợ đến hồn phi phách tán, nếu như đồng ý trở thành đồng bọn của hắn thì chẳng khác nào đem bản thân vào địa ngục chịu sự tra tấn, dày vò khủng khiếp từ thân xác đến tinh thần.

“Tôi từ chối.” Kim Giao quả quyết.

“Vậy thì chết đi!”

Vừa dứt câu, bàn tay lạnh như thây ma của hắn trườn xuống cổ, bóp chặt và nhấc bổng Kim Giao lên như xách một con thỏ. Những ngón tay của hắn ấn mạnh xuống động mạch cổ, chặn luồng khí đang lưu thông trong cổ họng khiến hơi thở của Kim Giao nhanh chóng yếu đi. Áp lực đè ép khiến Kim Giao buồn nôn, muốn ho nhưng không được, còn mắt thì lại nhòe đi vì nước mắt lẫn lộn với những giọt nước mưa theo mái tóc trước trán chảy xuống.

Mười đầu ngón tay tê lại, lạnh dần đi và bắt đầu mất cảm giác.

Kim Giao đau đớn, khó nhọc nhắm mắt lại.

Có lẽ mình sẽ chết ở đây.

Chẳng sao cả. Dù sao thì mình chẳng luyến tiếc điều gì ở thế giới này.

Sẽ chẳng có ai đau buồn khi mình ra đi. Sẽ không có ai nhớ đến mình. Như vậy cũng tốt thôi. 

Kim Giao nhanh chóng mở mắt ra, kiên quyết nhìn kẻ sắp giết mình.

Ánh mắt sắc lẻm nhưng tà mị, khó đoán kia nhìn chòng chọc vào mắt Kim Giao.

Ngay cả trong bóng tối nhưng hắn ta vẫn khó chịu vì ánh mắt bướng bỉnh, không chịu khuất phục và không có một chút sợ hãi nào đối với cái chết của Kim Giao. 

Con bé này sợ mình nhưng lại không sợ chết?

Ý của nó là hắn ta còn đáng sợ hơn cả cái chết?

Hắn ta không thích ánh mắt này. Nó không cho hắn ta một chút cảm giác thú vị nào, ngược lại, nó như muốn khiêu khích, chọc tức hắn rằng giết con bé này là một quyết định sai lầm, là quá dễ cho nó. Giống như nó đang ngầm tuyên bố hắn ta là kẻ thua cuộc ngay từ đầu.

Khỉ thật.

Khá lắm, con bé mắt đỏ kia.

Hắn ta nghiến răng kèn kẹt, buông tay khiến Kim Giao rơi xuống đất như một quả rụng. Lúc Kim Giao còn đang ho sặc sụa, chưa kịp hoàn hồn thì hắn ta đã đi thật xa và mất hút vào bóng đêm.

Kim Giao lầm lũi bước đi trong mưa, cúi mặt xuống đất, cười chát đắng.

Tại sao hắn ta chỉ dọa mà không giết?

Lẽ nào mình tệ đến mức không đủ tư cách để được chết?

Thế giới này thật biết trêu đùa với con người.

Lần mò theo mùi máu của chính mình trong mưa để tìm đường về là công việc khó khăn nhất mà Kim Giao từng làm. Nếu không dùng cách này thì cũng không còn cách nào khác.

Mưa mỗi lúc một to hơn và rửa trôi mọi dấu vết mà Kim Giao để lại trên đường đi khi Kim Giao đã về đến nhà.

Khi đang loay hoay tìm cách trèo tường để vào trong nhà thì đã bị ai đó phóng một phi tiêu sắc lẻm cảnh cáo. Kim Giao giật mình, rụng phịch xuống đất và thở hắt ra.

Là Thiên Minh.

“Đêm hôm trèo tường, chìa khóa đâu? Sao lại không dùng?” Thiên Minh vừa hỏi vừa đỡ Kim Giao đứng lên rồi hỏi thêm, “Nơi này vừa xảy ra chuyện gì sao?”

Kim Giao bặm môi, khẽ gật đầu tuy trong lòng cảm thấy chút bất ngờ.

“Anh cũng biết ạ?”

“Ừ… Có người gọi điện, bảo anh về nhà gấp vì đang có náo nhiệt. Nhưng tình hình này thì chắc anh đến muộn mất rồi.” Thiên Minh trả lời rồi bế Kim Giao lên, nhảy qua tường và tiếp đất nhẹ nhàng ở ngay lối đi như một con mèo nhảy từ trên cao xuống. Thấy người nằm trên tay mình mắt tròn mắt dẹt, không nói nên lời vì quá bất ngờ, Thiên Minh bật cười, xoa đầu Kim Giao “Bất ngờ lắm hả? Anh vẫn thường dùng cách này mỗi khi tan ca về muộn.”

“Ơ, vâng…”

“Tay của em có đau không? Vết thương khá sâu. Vào nhà, để anh băng lại cho.”

Nói xong, Thiên Minh nắm tay Kim Giao, kéo vào trong nhà.

So với khung cảnh bừa bộn, hỗn loạn khi Kim Giao rời đi thì bây giờ, căn nhà này đã được ai đó dọn dẹp ngăn nắp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thiên Minh lấy hộp cứu thương để trong tủ kính phòng khách ra, thoa thuốc và cẩn thận băng bó cho Kim Giao. Những cử chỉ dịu dàng, ân cần đó lại gợi nhắc về anh, về những kỉ niệm đầu tiên khi Kim Giao bỏ nhà đi. Kim Giao lén nhìn Thiên Minh rồi tự hỏi có phải tất cả những người con trai đều dịu dàng như vậy với phụ nữ hay không? Hay sự dịu dàng đó chỉ là hiếm hoi và tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định?

Ai đó đi xuống lầu với tốc độ rất nhanh nhưng tiếng bước chân khá nhẹ.

Những người con trai mà Kim Giao từng gặp trong nhà này đều là những người luyện võ lẫn luyện Niệm; thế nhưng, trình độ của họ có một khoảng cách khá rõ ràng. Nếu xếp theo trình độ võ học thì Thiên Minh là người vượt trội, nhưng xét về Niệm thì có lẽ anh là người giỏi nhất.

“Đại ca về rồi…” Người kia đi đến và nói.

“Ừ, vừa mới về.” Thiên Minh tiếp lời rồi hỏi thêm “Quốc Minh, ở đây vừa xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện này,…” Người kia chỉnh lại mắt kính rồi kể lại toàn bộ sự việc khi Thiên Minh vắng mặt. “Ma Niệm bất ngờ tấn công nơi này. Hắn ta phá hủy lưới bảo vệ ở bên ngoài, dùng thú Niệm tấn công em, Nhật Minh và Kim Giao. Khi em hạ hết lũ thú Niệm và chạy xuống đây để giúp Nhật Minh thì nhìn thấy Nhật Minh đã mê man giữa một vòng lửa bằng máu. Em không thấy bé Giao nhưng em chắc chắn một điều là vòng lửa bảo vệ Nhật Minh là do bé Giao tạo ra… Sau đó thì em nhắn tin cho anh, nhờ anh về để xem tình hình của Nhật Minh… Đến bây giờ Nhật Minh vẫn chưa tỉnh lại.”

“Chuyện của Nhật Minh vẫn gấp hơn, đưa anh lên lầu xem tình hình cụ thể của nó đi.” Thiên Minh quả quyết rồi quay lại nhìn Kim Giao, “Em cũng đi theo bọn anh luôn, anh muốn hỏi em một số chuyện.”

Kim Giao khẽ vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo Thiên Minh và Quốc Minh.

Anh nằm mê man bất tỉnh trên giường. Những giọt mồ hôi trên trán đổ ra thấm ướt mái tóc trước trán, gương mặt thanh tú hằn rõ nét đau đớn. Anh vẫn đang chiến đấu với cơn đau đến từ bên trong cơ thể. Và cũng là níu kéo chính mình ở lại thế gian.

Thiên Minh khám cho anh. Gương mặt của Thiên Minh bình tĩnh, lạnh giá ngay cả trong tình huống này.

“Nhật Minh sao rồi anh?” Quốc Minh lập cập hỏi khẽ.

“Sắp vượt qua được rồi. Không còn nguy hiểm nữa.” Thiên Minh trả lời.

“Các anh có thể để em ở đây với anh Nhật Minh một lúc được không?” Kim Giao chợt hỏi. Quốc Minh và Thiên Minh gật đầu rồi đi ra ngoài.

Đợi họ đi thật xa khỏi căn phòng, Kim Giao cẩn thận đóng cửa lại, ngăn không cho bất kì ai có thể quan sát hay nghe được một chút động tĩnh trong phòng rồi dùng con dao Phán Quyết cắt mạnh và cổ tay mình.

Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống. Như phản xạ tự nhiên của một người khát được tiếp tế nước, môi của anh tự mở ra một khe nhỏ đủ để những giọt máu kia lọt vào trong suốt thời gian anh vẫn còn mê man.

Nét đau đớn trên gương mặt anh dần mất đi. Kim Giao bóp chặt tay, tay kia dùng Niệm, ép cho máu ở vết thương chảy ra nhiều hơn nữa. Đợi khi anh trở về trạng thái của một người đang ngủ say, Kim Giao dừng lại. Những sợi xích ẩn trong cổ tay áo phát sáng và tự thoát ra ngoài, quấn quanh vết thương rồi biến mất khi vết thương đã được chữa lành.

Tranh thủ lúc anh chưa tỉnh lại, Kim Giao xóa những kí ức của anh về đôi mắt đỏ kì lạ của mình rồi xoa cổ tay vừa cắt, tròn mắt nhìn sợi xích quấn quanh tay mình. Xích Phán Xét đúng là thánh vật rất đa năng và kì diệu. Đôi lúc, dù bản thân không có một chút kí ức gì về sợi xích này nhưng vẫn sử dụng được nó, giống như nó sinh ra là để phục vụ cho Kim Giao.

Anh tỉnh dậy và mỉm cười thật hiền lành khi nhìn thấy Kim Giao ngồi trên cửa sổ, nghịch phá quyển sách Huyền học mà anh thích nhất.

“Cuốn sách đó viết nhiều về Huyết Nhãn, sự hủy diệt của tộc người Huyết Nhãn và hòn đảo Sương Mù trong truyền thuyết.” Anh ngồi dậy, chậm rãi nói “Nếu em thích thì anh tặng em luôn quyển sách đó.”

“Em chẳng tin những chuyện huyền bí như vậy đâu. Mắt người ta làm sao có màu đỏ được.” Kim Giao nói đùa.

Anh rời khỏi giường, xoa đầu Kim Giao.

“Trên đời này có nhiều chuyện rất bí ẩn và khó giải thích. Dù tin hay không tin thì nó vẫn là sự thật. Sau này có thời gian, anh sẽ từ từ kể em nghe.”

“Bây giờ kể luôn, được không anh?”

“Nếu em thích, anh luôn sẵn sàng.” Anh nói rồi nhìn quanh, hỏi “Mọi người đâu?”

“Chắc họ còn đang đợi ở ngoài. Em xin phép được ở đây một mình với anh, nhưng anh ngủ say quá nên em không muốn gọi anh dậy.” Kim Giao trả lời và đưa tay về phía anh. Hiểu được con bé bướng bỉnh đang ngồi trên cửa sổ muốn gì, anh đưa tay đỡ lấy con bé đó khi nó dang tay, nhảy khỏi cửa sổ, hướng về phía anh và rơi tự do như một quả rụng.

“Nghịch ngợm.” Anh ôm ghì lấy Kim Giao, thì thầm hạnh phúc sau mấy vòng xoay để lấy lại thăng bằng. Kim Giao vùi mặt vào chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, nũng nịu như trẻ con. Ở bên cạnh anh, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Kim Giao vẫn cảm thấy rất bình yên và vững chãi. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài ngang lưng của Kim Giao, cố giấu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.

Những khoảnh khắc như thế này sẽ còn được lặp lại bao nhiêu lần và trong bao lâu nữa? Thời gian còn lại của anh không còn nhiều trong khi tình cảm anh dành cho Kim Giao ngày một lớn thêm.

“A, hem!”

Tiếng hắng giọng của Quốc Minh khiến anh giật mình, vội vã buông tay khỏi người Kim Giao. Khoảnh khắc ngượng ngùng ngắn ngủi của anh vô tình lọt vào mắt Kim Giao. Trông anh như một đứa trẻ lớn xác với đôi gò má đỏ ửng, gãi đầu, cười ngượng khi bị Quốc Minh bắt gặp cảnh anh đang ôm ấp Kim Giao trong lòng. Hóa ra, những lúc ngượng, anh dễ thương như vậy.

“Anh Thiên Minh đâu rồi? Thái Điền về chưa?” Anh vội hỏi.

“Xuống phòng khách đi. Cả bé Giao cũng đi luôn. Có những chuyện chúng ta nên nói trực tiếp thành thật với nhau.” Quốc Minh nói và quay lưng đi ra ngoài. Anh nắm tay Kim Giao, vội vã đuổi theo Quốc Minh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Trần Thu hà Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Kuzumi Abi và 94 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi