Quyển 1 – Chương 14: Câu chuyện về Huyết Nhãn
4.5 (90%) 6 votes

“Ôi trời ơi!”

Câu cảm thán đầy tiếc nuối của Thái Điền vang lên ngoài cổng khiến bốn người ngồi trong phòng khách cười phì nhưng cũng biểu lộ một chút cảm thông. Không có nghệ sĩ nào không cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy tác phẩm của mình bị phá hoại nham nhở, tan hoang không thương tiếc như vậy. Huống hồ, tấm lưới Niệm bao bọc bên ngoài kia là tâm sức gần ba năm ròng khi Thái Điền bắt đầu luyện Niệm đến tận bây giờ.

Đợi Thái Điền vào trong nhà, anh giới thiệu Kim Giao cho các anh của mình để những ai không biết không phải thắc mắc hay nghi ngờ về thân phận của Kim Giao. Sau đó, anh kể lại chuyện Ma Niệm đã tấn công mọi người trong nhà và để Kim Giao thuật lại chuyện về khoảng thời gian Kim Giao rời khỏi nhà để đuổi theo Ma Niệm.

“Ma Niệm có khả năng cụ hể hóa niệm của hắn thành những thứ mà hắn muốn và điều khiển chúng trong khoảng cách năm mét trở lại.” Thiên Minh bắt đầu phân tích sau khi nghe xong chuyện mà Kim Giao kể, “Khi khoảng cách ở xa hơn, Ma Thú và Niệm của hắn hoàn toàn vô dụng. Ngoài sử dụng Niệm, Ma Niệm cũng là một cao thủ võ thuật. Nếu chiến đấu một chọi một, chắc chắn mọi người sẽ thua hắn. Còn nếu hợp sức lại thì chắc chắn sẽ hòa…”

“Anh Thiên Minh từng giao đấu với hắn rồi ạ?” Kim Giao chợt cắt ngang và hỏi.

Thiên Minh khẽ lắc đầu rồi nói, “Ma Niệm hiếm khi xuất hiện và để người khác thấy mặt thật của hắn. Em đuổi theo hắn mà vẫn toàn mạng trở về thì em nên cảm ơn tổ tiên đã phù hộ. Bởi không một ai có thể sống sót trở về khi nhìn thấy mặt thật của Ma Niệm. Nói chính xác hơn, tên Ma Niệm đó là một sát thủ máu lạnh, tâm tính khó đoán, nguy hiểm khó lường. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tấn công nơi này, nhưng điều làm anh bất ngờ là lần này hắn lại không hạ quyết tâm giết ai trong ba đứa. Giống như hắn chỉ muốn giải khuây…”

“Giải khuây cái khỉ gì! Hắn muốn thăm dò năng lực của mọi người thì đúng hơn!” Thái Điền ấm ức.

Những kí ức khi bị Ma Niệm bóp cổ chợt quay về khiến Kim Giao khẽ rùng mình. Nếu biết người mình truy đuổi là sát thủ thì cho dù có mười lá gan, Kim Giao cũng không dám liều mạng.

“Người có gan truy đuổi Ma Niệm cũng là người có năng lực và rất dũng cảm. Và Kim Giao là người có đầy dũng khí để làm việc đó.” Anh nói đùa khiến Kim Giao đỏ mặt xấu hổ. Anh nói tiếp “Năng lực của em là gì? Nói ra đi, nếu được, mọi người sẽ giúp em luyện tập để hoàn thiện năng lực Niệm của em.”

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của Kim Giao, Thiên Minh nói “Em có thể không tin tất cả mọi người, trừ Nhật Minh. Nếu không muốn người khác biết, em có thể nói riêng với Nhật Minh. Trong bốn anh em, Nhật Minh là người giỏi về Niệm nhất trong nhà.”

Kim Giao nhìn anh, anh mỉm cười ấm áp, khẽ gật đầu.

“Thật ra thì…” Kim Giao ấp úng và lấy những sợi xích ẩn trong tay áo của mình ra rồi nói tiếp “Hiện tại, em điều khiển được sợi xích này… Xích Phán Xét được chia thành năm nhánh xích nhỏ. Xích Phong Ấn, xích Phán Xét, Thần Xích và hai sợi xích nữa, nhưng em quên tên và công dụng của nó rồi.”

Bốn người con trai trong nhà im lặng lắng nghe và quan sát. Kim Giao cầm một sợi xích được nối liền với một chiếc lưỡi câu và nói “Xích Phong Ấn là cái này. Tất cả những ai bị nó trói đều không thể sử dụng được Niệm của họ. Trừ phi người điều khiển là em có ý muốn cởi trói cho họ, còn không thì họ có thể bị trói đến chết mới thôi.

Tiếp theo đó là xích Phán Xét và con dao Phán Quyết. Lúc bình thường, con dao Phán Quyết không khác gì một con dao nhỏ được cụ thể hóa từ Niệm. Nhưng khi em đặt ra một điều kiện cho người đối diện và phóng xích Phán Xét về phía họ, con dao Phán Quyết sẽ xét theo điều kiện của em để thi hành nhiệm vụ. Nếu người bị đặt điều kiện đồng ý với điều kiện của em thì con dao Phán Quyết sẽ tự động ẩn vào trong người họ, ngay bên cạnh trái tim. Nếu họ vi phạm điều kiện đã đặt ra thì họ sẽ bị con dao này đâm chết. Còn không thì họ sẽ sống suốt đời với con dao này nhưng không thể sử dụng Niệm được nữa.

Cuối cùng là Thần Xích, dùng để trị thương. Tất cả những vết thương nặng nhẹ, nhỏ to đều được Thần Xích chữa trong giây lát. Nhưng sợi xích này không thể dùng để chiến đấu như hai sợi xích kia.”

“Như vậy là giống với anh. Anh cũng có năng lực cụ thể hóa Niệm thành vũ khí. Trừ việc dùng Niệm để trị thương thì có lẽ hai chúng ta hoàn toàn giống nhau.” Anh vui vẻ nói “Cho nên, nếu em muốn luyện tập thì anh hoàn toàn có thể giúp em.”

“Không được đâu anh!” Kim Giao vội nói “Giữa em và xích Phán Xét có kết lập một lời thề. Đó là em chỉ dùng sợi xích này cho việc chiến đấu. Nếu sử dụng vào mục đích khác thì em không thể đảm bảo an toàn cho người luyện tập cùng em!”

Thiên Minh ngồi ở phía đối diện nhìn chăm chú vào xích Phong Ấn một lúc rồi khẽ trút một hơi thở nhẹ và tự rót cho mình một li trà.

Mặc dù không nhận lệnh từ Kim Giao, nhưng luồng tà niệm của xích Phong Ấn không ngừng tỏa ra đe dọa Thiên Minh. Cảm nhận được điều đó, Kim Giao vội thu hồi cả ba sợi xích rồi im lặng ngồi nghe Thái Điền nói về năng lực điều khiển Niệm của mình.

Sau buổi trà nước trò chuyện đó, mọi người trở về phòng, tranh thủ chút thời gian còn lại để hoàn thành công việc vẫn còn dang dở.

Thái Điền ra ngoài quan sát tình hình xung quanh, thiết lập một lưới bảo vệ khác. Lần này, nhất định phải lập một loại lưới bảo vệ mạnh hơn lưới bảo vệ cũ. Không thể để người khác dễ dàng phá hoại tâm sức của mình một lần nữa. Nghĩ như vậy, Thái Điền dốc sức tạo lưới bảo vệ, cho đến khi nhìn lại, Thái Điền mới giật mình khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lưới Niệm do mình tạo ra bao bọc lấy toàn bộ khuôn viên nhà và khu trọ giống hệt như một ngục tù bằng Niệm. Người bình thường không nhìn thấy nhưng đối với những người dùng Niệm, khi nhìn thấy chắc không khỏi phì cười trước sự cẩn thận thái hóa của Thái Điền.

Trong nhà, sau khi đi xem xét và tái hiện toàn bộ những gì xảy ra, Thiên Minh nhắm mắt dừng lại trước những vết máu khô còn sót lại trên sàn, chạm thử lên đó. Những ngọn lửa kì lạ lập tức bùng lên khiến Thiên Minh vội vàng rụt tay lại.

Đây là Niệm Vĩnh Cửu.

Ngay cả khi người tạo lập loại Niệm này chết đi, nó vẫn sẽ tồn tại và thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Kim Giao, Thiên Minh này có thể tin em được không?

Trong lúc cấp bách, em đã dùng thứ Niệm này để bảo vệ Nhật Minh, bất chấp mạng sống của mình. Niệm Vĩnh Cửu không phải ai cũng sở hữu và luyện tập thành thạo được. Em không có kinh nghiệm chiến đấu hay em không muốn người khác biết quá nhiều về em?

Mọi người không giấu em điều gì. Còn em lại giấu mọi người về việc này.

Tất cả những gì trên người em, kể cả máu thịt của em đều có thể biến thành Niệm. Em không phải là một người dùng Niệm đơn thuần mà còn là một người nào đó đáng sợ hơn thế.

Thiên Minh nhìn những ngọn lửa niệm đang dần lụi tắt trên sàn và tự hỏi.

Rời khỏi gian bếp ngập tràn mùi Niệm, Thiên Minh lên lầu và dừng chân trước cửa phòng của Kim Giao. Ánh đèn điện còn sáng. Kim Giao vẫn chưa ngủ. Ánh sáng màu đỏ rực của Niệm nhấp nháy len qua khe cửa khiến lòng hiếu kì của Thiên Minh trỗi dậy. Qua khe hở của cánh cửa gỗ chưa khép kín, Thiên Minh nhìn thấy Kim Giao đang dùng Thần Xích để xóa đi điều gì đó trên cổ tay, nhưng dường như Thần Xích không chịu phục tùng.

Ánh sáng của Niệm tắt phụt như ánh lửa của nến trước cơn gió mạnh. Kim Giao nhìn cổ tay mìn, mím môi, thở dài thất vọng và nằm ườn trên giường một cách lười biếng rồi ngồi dậy lấy sách vở trong vali ra ôn tập.

Một người sử dụng Niệm suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, mang theo bên mình những lo toan bình thường nhất. Ngay cả khi sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó thì chắc chắn họ sẽ chịu nhiều áp lực bởi sứ mệnh mà số phận đã viết lên cuộc đời mình.

Tiếng bước chân của ai đó vang lên từ căn phòng gần ban công, rất nhẹ. Thiên Minh ẩn mình vào bóng tối, âm thầm quan sát những diễn biến tiếp theo.

Dường như đoán trước được người đứng bên ngoài gõ cửa là ai, Kim Giao vội nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa.

“Muộn thế này vẫn chưa ngủ à?” Anh cười hỏi, Kim Giao le lưỡi, gãi đầu cười ngượng. Anh nói tiếp “Ra ban công nói chuyện với anh một lúc, được không?”

Những lúc nhận được đề nghị của anh thì tay chân của Kim Giao luôn nhanh hơn đầu óc. Kim Giao đi cùng anh ra ban công, vừa hóng gió vừa trò chuyện. Sau trận chiến ban chiều, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Anh cũng vậy. Nếu chỉ nhìn anh vào lúc này, không ai nghĩ anh là người con trai cầm kiếm Niệm một mình chiến đấu với lũ ma thú hơn trăm con như một vị thần chiến đấu với yêu ma.

Anh ôm Kim Giao vào lòng, hôn lên mái tóc dài của Kim Giao rồi hỏi:

“Vết thương của em còn đau không? Vết thương lúc em liều lĩnh chạy vào bếp để cứu anh…”

“Em dùng Thần Xích chữa lành nó rồi.” Kim Giao trả lời.

“Trước lúc ngất đi, và cả lúc anh sắp mất đi ý thức vì cơn đau đó… Anh đã ngửi thấy mùi thơm này… Mùi tóc của em…” Anh thì thầm “Giống như mùi thơm của một loại thảo dược nào đó có tác dụng làm người khác cảm thấy nhẹ nhàng, như một sợi dây níu kéo con người ở lại với thế gian này…”

Nghe thấy những lời đó, Kim Giao giật mình vội đẩy anh ra, bất giác nhìn vào mắt anh, luống cuống hỏi:

“Sao ạ?”

“À, không có gì. Anh nói linh tinh thôi.” Anh vội cười và bào chữa rồi nói sang chuyện khác “Lúc chiều, em có hỏi anh về chuyện của tộc người Huyết Nhãn, đúng không? Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe.”

“Vâng.” Kim Giao vui vẻ gật đầu và nghe anh kể chuyện.

 

Tộc người Huyết Nhãn sống tách biệt với thế giới bên ngoài, trên một hòn đảo bí ẩn quanh năm được một lớp sương mù dày đặc bao phủ, cũng vì vậy mà hòn đảo quê hương của tộc người kì lạ này được gọi là đảo Sương Mù. Mỗi khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ và ánh trăng chiếu xuống mặt biển tạo thành một đường thẳng thì con đường duy nhất dẫn đến hòn đảo sẽ được mở ra. Lớp sương mù cũng vì đó mà tan đi, để lộ những mĩ cảnh say đắm lòng người ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy.

Một hòn đảo được biển vây quanh và những bờ cát trắng dài lấp lánh tựa pha lê, những khu rừng già rất nguyên sơ, cảnh núi non hùng vĩ và những dòng suối thanh khiết, trong như sương sớm cùng với một nền văn minh bí ẩn nhưng không lạc hậu. Người Huyết Nhãn có chữ viết và ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng điều đó không khiến họ cảm thấy khó khăn khi học hỏi và giao lưu văn hóa, chữ viết với con người của thế giới bên ngoài. Hằng năm, họ vẫn đưa những người giỏi nhất ra thế giới bên ngoài học hỏi những cái hay, cái đẹp của nhân loại và mang những kiến thức mới đó về đảo. Những chuyến đi như vậy có thể kéo dài vài năm, người được cử đi thường được mọi người trong đảo tặng vàng, trang phục hiện đại để có thể dễ dàng hòa nhập với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, những người được cử đi luôn chọn cách tự kiếm việc làm cho riêng mình và hiếm khi dùng đến những món quà vật chất đã mang theo.

Cuộc sống ở đảo Sương Mù như sống ở một thiên đường chỉ có những niềm vui và hạnh phúc, thế nhưng những điều tốt đẹp luôn không tồn tại được lâu.

Người ta đồn rằng trong một ngôi đền nhỏ trên đỉnh núi cao nhất của đảo Sương Mù đang cất giữ một món thần khí. Bất kì ai sở hữu nó cùng với huyết nhãn của người Huyết Nhãn sẽ là thần bất bại cùng với khả năng trường sinh bất tử. Thế nên, mười sáu năm trước, có một nhóm người sở hữu năng lực đặc biệt tấn công và gây ra vụ thảm sát đáng sợ, chấn động một thời. Sau cuộc thảm sát đó, nhóm người kia mang theo các huyết nhãn biến mất một cách bí ẩn. Đảo Sương Mù cũng nhạt dần trong trí nhớ của những người khác và chỉ còn được ghi chép lại một vài điều trong những quyển sách Huyền Học.

Từ sau vụ thảm sát đó, những ngày xảy ra hiện tượng mặt trăng máu, người ta vẫn truyền tai nhau về những tiếng gào thét ghê rợn từ biển vọng vào, thi thoảng lại nhìn thấy bóng thứ gì đó bị sóng đánh dập dìu, ẩn hiện trong sương mù trông như một chiếc thuyền thúng chứa đựng vật gì đó bên trong nhưng nó lại biến mất khi gần đến bờ. Người dân ven biển nói rằng đó là linh hồn của tộc người Huyết Nhãn, do oán hận nhân loại đã đối xử tàn nhẫn với họ nên cố tình quay về, triệu tập những người còn lại trong tộc đang sống lẫn trong thế giới loài người, chờ ngày báo thù rửa hận.

Món thần khí bí ẩn của tộc người Huyết Nhãn cũng biến mất cùng lúc với sự diệt vong tang thương đó. Từ đó đến nay, không còn ai biết thêm một thông tin gì về tộc người đó nữa.

“Đảo Sương Mù cũng là nơi lưu lại câu chuyện tình bi thương của một vị thượng tiên và đệ tử của ông ấy. Có lẽ câu chuyện đó là cơ sở để hình thành những câu chuyện ngôn tình sư đồ luyến của thời đại này.” Kim Giao nói đùa. Anh ôm mặt, cười khổ. Con bé này chắc là một người hâm mộ cuồng nhiệt của truyện ngôn tình, mỗi khi nhắc đến những chuyện huyền bí, nó đều không mấy hứng thú và luôn nghĩ cách để bẻ hướng chuyện đang nói sang hướng ngôn tình vừa bi vừa ngọt.

“Không sai. Chính vị thượng tiên đó cũng là người hi sinh gần ngàn năm tu luyện của mình để luyện thần khí tặng cho đệ tử của ông ta. Khi cô ta chết, ông ấy đã hỏa thiêu xác của cô ta cùng với món thần khí đó. Còn về Huyết Nhãn mà sách Huyền Học ghi chép, chúng là những tròng mắt đặc biệt có khả năng đổi thành màu đỏ tươi khi người Huyết Nhãn sợ hãi hay giận dữ và màu sắc đó lưu lại vĩnh viễn ngay cả khi họ chết đi. Vì truyền thuyết đó cùng với màu đỏ kì lạ kia mà Huyết Nhãn được giới sưu tầm cổ vật của thế giới ngầm xem như báu vật và quyết mua về cho bằng được. Mỗi năm, trong những phiên đấu giá, các Huyết Nhãn luôn được đấu giá rất cao… khoảng vài tỉ đô cho một cặp.” Anh nói và nhìn sang Kim Giao, nói một câu đầy ẩn ý “Hình như em cũng là người sở hữu báu vật đó.”

Kim Giao giật mình, bối rối. Rõ ràng đã xóa kí ức rồi nhưng sao anh vẫn còn nhớ?

Dường như hiểu được Kim Giao đang nghĩ gì, anh xoa đầu Kim Giao, cười hiền từ nhưng vẫn khiến Kim Giao cảm thấy lạnh người bởi lời giải thích của anh “Niệm của em yếu hơn anh. Sau này nhớ cẩn thận.”

“Em xin lỗi…” Kim Giao ấp úng rồi hỏi anh “Vậy anh nhớ những gì?”

“Khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau, khi ở bờ sông, em dùng xích Phán Xét uy hiếp anh, ép anh đưa em về…” Anh trả lời “Ngoài ra thì còn chuyện hôm nay, em lao vào bảo vệ anh… Chỉ thế thôi.”

“Thật ạ?”

“Không tin anh à?” Anh hỏi, Kim Giao tròn mắt nhìn anh. Nhanh như chớp, anh nắm lấy lưỡi dao Phán Quyết ẩn trong tay Kim Giao ra, tự đâm vào ngực mình. Kim Giao vội tìm cách thu hồi lưỡi dao nhưng hoàn toàn vô dụng. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng như sắp khóc của Kim Giao, anh cười, trấn an “Không sao. Anh làm vậy để bảo vệ em thôi. Nếu sau này Ma Niệm bắt anh, tra hỏi về năng lực của em và mọi người thì anh sẽ im lặng để giữ bí mật đến cùng. Sẽ rất bất lợi nếu tên Ma Niệm đó biết hết về năng lực của mọi người, như vậy hắn sẽ có kế hoạch đối phó và tiêu diệt chúng ta dễ dàng…”

“Anh chọn im lặng đến phút cuối cùng, dù bị tra tấn, hành hạ dã man, đúng không?” Kim Giao nhìn anh, khẽ hỏi. Anh gật đầu, ừ một tiếng nhẹ.

Ngay lập tức, lưỡi dao Phán Quyết trong người anh mang theo dây xích tiến sâu vào, thẳng đến tim. Những sợi xích đó quấn quanh trái tim anh còn lưỡi dao Phán Quyết thì chĩa thẳng vào tim anh rồi biến mất.

“Điều kiện đã được thiết lập và anh đã chấp nhận…” Giọng nói run rẩy, đau buồn của Kim Giao khẽ vang lên. Hai bàn tay nhỏ bóp chặt còn nước mắt thì thi nhau rơi xuống như mưa. Kim Giao nói tiếp “Em xin lỗi…”

“Không sao mà, tất cả đều do anh tự nguyện. Đây là cách duy nhất mà anh nghĩ là làm cho em cảm thấy an tâm khi trò chuyện cùng anh về năng lực của mình.” Anh vuốt nhẹ lên tóc của Kim Giao, thì thầm trấn an.

“Trước đây, em đã từng thề với xích Phán Xét là em chỉ dùng nó với kẻ thù. Anh là người em yêu thương mà anh lại bắt em sử dụng nó…”

Chỉ nói được đến đó, Kim Giao ôm lấy anh rồi òa khóc.

“Không sao đâu. Em đừng khóc.”

“Ngay cả khi anh chết đi, Niệm của xích Phán Xét vẫn đi cùng, trói buộc anh ở lại thế giới này… Anh ngốc lắm!” Kim Giao vừa nói, vừa khóc, vừa đấm thùm thụp lên ngực anh.

Anh nắm lấy tay Kim Giao, hạ giọng nửa thật nửa đùa “Người ngốc là em mới đúng. Chưa gì đã lo đến chuyện anh chết. Em không muốn anh sống thêm ngày nào nữa à?”

“Em không có!”

“Vậy là tốt! Chúng ta nói chuyện khác đi. Em có biết gì về Ma Niệm không? Em có muốn biết tại sao hắn lại tấn công nhà này không?”

“Hắn “lại”… Ý anh là trước đây hắn từng nhiều lần quấy phá nơi này?”

“Em giỏi thật. Chỉ nghe một vài câu mà đoán đúng rồi.” Anh bật cười vì bất ngờ.

“Thì em chỉ đoán đại thôi. Ma Niệm là ai vậy anh? Mọi người và Ma Niệm có hiềm khích gì ạ?”

“Vì Huyết Nhãn thôi. Hắn đang muốn cướp món đó từ tay anh Thiên Minh.” Anh trả lời và nói thêm “Anh không biết tại sao anh Thiên Minh có món đồ đó, nhưng anh chắc rằng Huyết Nhãn đó có ý nghĩa rất quan trọng với anh Thiên Minh…”

“Anh mang theo Huyết Nhãn về nhà này khi anh vừa được bảy tuổi, đó cũng là lúc mẹ của Nhật Minh nhận anh về làm con nuôi.” Thiên Minh xuất hiện từ góc tối của hành lang, đi đến nhẹ như lướt trên mặt sàn lát đá hoa cương, nói khiến anh và Kim Giao giật mình suýt hét lên. Thiên Minh cười đầy kiêu ngạo và nói “Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Anh tình cờ đi ngang đây, nghe Nhật Minh nhắc tên anh nên anh xuất hiện thôi. Có ai muốn biết thêm về chuyện Huyết Nhãn và Ma Niệm không?”

Anh và Kim Giao nhìn nhau rồi nhìn Thiên Minh và gật đầu.

“Trước khi về nhà này, anh từng là con nuôi của một bác sĩ và cũng là giảng viên của trường Đại Học Y Dược trong thành phố này. Ông ấy hay nghiên cứu về các loại thuốc lạ, các công thức làm trẻ hóa cơ thể con người. Một trong các loại dược liệu ông ấy nghiên cứu là cặp Huyết Nhãn mà anh đang sở hữu. Mấy đứa đừng thắc mắc tại sao ông ấy lại có món đồ hiếm có khó tìm đó, vì từ lúc anh có ý thức, anh đã nhìn thấy nó được đựng trong ống nghiệm chứa dịch bảo quản trên bàn làm việc của ông ấy. Những lúc anh quấy khóc, ông ấy hay tắt đèn, để cặp huyết nhãn phát ra ánh sáng màu đỏ tươi để dọa cho anh im lặng. Khi ông ấy ra đi, ông ấy cũng chẳng để lại thứ gì cho anh ngoài món đồ đó. Nói đúng hơn, cặp huyết nhãn đó là di vật của ông ấy.

Món đồ mấy triệu đô đó không phải ai có tiền cũng mua được, cho nên khi đánh hơi thấy sự tồn tại của Huyết Nhãn trong nhà này, Ma Niệm muốn cướp nó là điều tất nhiên.

Ma Niệm là một sát thủ có thói quen sưu tầm các bộ phận trên cơ thể người. Hắn cũng rất “thèm” cuộc sống trường sinh. Truyền thuyết về Huyết Nhãn và công dụng thần kì của nó đã khơi dậy lòng tham của tất cả mọi người chứ không riêng gì Ma Niệm. Anh không quan tâm truyền thuyết đó là thật hay giả, nhưng anh sẽ bảo vệ di vật của cha anh.

Anh từng giao chiến với Ma Niệm vài lần nên anh cũng thăm dò được năng lực của hắn. Đối phó với hắn ta không thể dùng Niệm mà phải dùng đến sức lực và mưu mô. Giống như Kim Giao lúc chiều, khi nhận ra ma thú không thể bị tiêu diệt bằng kiếm được tạo ra từ Niệm nên em mới nghĩ ra cách dùng lửa Niệm để thiêu chết chúng, đúng không?”

“Sao anh biết ạ?”

“Trong nhà bếp vẫn còn dấu vết của ngọn lửa đó. Niệm Vĩnh Cửu không dễ tắt như lửa bình thường.” Thiên Minh giải thích “Nhưng anh cũng cảnh cáo em: Sau này không được tùy ý dùng loại Niệm đó, nếu như em không muốn chết sớm.”

Kim Giao cúi mặt, bóp chặt tay và không trả lời.

Trong suốt buổi trò chuyện lúc chiều, Thiên Minh không nói gì về năng lực của mình nhưng lại gần như biết hết tất cả những năng lực của Kim Giao chỉ qua một lần quan sát. Người nguy hiểm nhất trong căn nhà này có lẽ Thiên Minh.

“Ma thú được tạo ra từ máu, nước và Niệm của Ma Niệm nên có thể dễ dàng dùng lửa để hạ chúng. Kiếm của hắn có thể cắt đứt tất cả những loại vũ khí được cụ thể hóa từ Niệm, và một khi bị cắt rồi thì khó mà phục hồi lại được.

Trong một lần đấu với hắn, anh nhận ra hắn chưa bao giờ dùng hết sức lực. Anh cũng từng cố nhìn rõ mặt thật của hắn nhưng không được. Nhưng dựa theo kinh nghiệm chiến đấu và năng lực của hắn, anh khẳng định là hắn ta chỉ lớn hơn anh một vài năm tuổi. Thêm điều nữa, Kim Giao, hắn ta cố tình không giết em có thể vì em còn giá trị gì đó đối với hắn. Sau này em phải cẩn thận hơn.” Thiên Minh khẳng định rồi nói “Hôm nay, nói bao nhiêu đó là đủ rồi. Mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng!”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Túc Hoa Trường Lộ Cô Hành Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Cartoon Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 154 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương