Quyển 1 – Chương 15: Đổi máu lấy bình yên
4.8 (95%) 4 votes

Ma Niệm tạm thời im hơi lặng tiếng.

Anh tranh thủ khoảng thời gian thanh bình đó đưa Kim Giao đi dạo loanh quanh thành phố. Kim Giao vẫn chú ý đến những thay đổi nhỏ nhất của anh. Ký ức về lúc anh bị cơn đau hành hạ đến ngất đi giữa bầy ma thú luôn ám ảnh trong suy nghĩ của Kim Giao, thế nhưng Kim Giao không dám nhắc và hỏi anh về vấn đề sức khỏe của anh. Có lẽ, đó là vấn đề mà anh luôn cố gắng che giấu và né tránh. Nếu không cẩn thận, đề tài này sẽ trở thành mâu thuẫn giữa anh và Kim Giao.

Trong lúc này, im lặng vẫn là tốt nhất.

Những đoạn đường dài tấp nập người qua lại khi đi cùng anh cũng trở nên ngắn hơn. Anh vui vẻ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho Kim Giao nghe: chuyện về anh lúc nhỏ, về những người bạn thân của anh, về những người cô, dì tốt bụng trong họ hàng,… Theo lời kể của anh thì trên tuyến đường này có một cửa hàng thời trang trẻ chuyên bán và cho thuê đồ cưới hỏi do dì anh làm chủ. Và hôm nay, anh đưa Kim Giao đến đó để mua vài bộ quần áo đẹp về trang trí cho “con búp bê biết nói” mà anh thương.

“Nhóc con, em thích quần áo thế nào? Có cần cầu kỳ, gợi cảm một chút không?” Anh hỏi đùa.

Kim Giao khẽ lắc đầu rồi trả lời:

“Em thích đơn giản, chỉ cần quần áo lịch sự, ngay ngắn là được.”

“Gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn không điệu đà, không mê quần áo hàng hiệu, không thích trang điểm, làm đẹp, đúng là hiếm thấy, ngàn người có một.” Những lời bông đùa đó khiến Kim Giao bật cười nhưng vẫn giả vờ giận dỗi để có cớ đánh anh.

Bị một đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình đánh, anh chỉ nắm tay con nhóc đó lại, hôn lên đôi gò má cao thanh tú của nó rồi cười, mặc cho nó ngượng đến đỏ mặt.

Giữa phố xá đông người mà anh cư xử như nơi vắng vẻ khiến ai đi qua cũng nhìn! Anh đúng là đáng ghét! 

Cả hai dừng lại trước một cửa hàng thời trang hai tầng, ngay trước cửa có đặt đôi ma – nơ – canh mặc đồ cưới thanh lịch đứng cạnh nhau.

Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn ôm sát vào gương mặt hiền lành điểm qua chút phấn son, trên người mặc áo thun xanh sẫm cùng váy xanh in hoa văn tối, đang sắp xếp những đôi giày cao gót lên kệ, thoáng thấy anh liền dừng lại, vui vẻ đi ra đón và hỏi:

“Nhật Minh dẫn bạn gái mua quần áo à? Dì mới nhập về một lô hàng mới đẹp lắm, hai đứa vào lựa đi.”

“Tuân lệnh dì!” Anh vui vẻ nói và kéo tay Kim Giao khi nhìn thấy sự e ngại trên gương mặt của Kim Giao “Xem như anh mua tặng em, đừng ngại.”

“Nhưng mà…” Kim Giao ấp úng, liếc nhìn những món đồ đắt tiền xung quanh mình rồi nhìn anh “Tốn kém lắm đó anh…”

“Nếu em nghĩ như vậy thì em có thể kiếm việc gì đó để làm thêm rồi lấy tiền lương của em trả dần cho anh. Tùy em lựa chọn.” Anh nói rất bình thản nhưng gương mặt anh không mấy vui vẻ.

Kim Giao miễn cưỡng đi cùng anh lên tầng trên để xem những món đồ mới, trong lòng tự nhủ sẽ kiếm cớ gì đó để anh không tiêu tiền vào những món hàng xa xỉ này.

Tầng trên của cửa hàng thời trang này trưng bày khá nhiều đồ cưới và trang phục dự tiệc, đồng phục đi học và quần áo dạo phố. Anh theo chỉ dẫn của dì, mở tủ kính, lấy ra một vài bộ quần áo, xem xét kĩ càng rồi đưa cho Kim Giao cầm. Nghe Kim Giao lí nhí hỏi giá bao nhiêu, anh phất tay cười, trả lời rằng Kim Giao không cần phải lo.

Lựa thêm một vài bộ đồ khác nữa, anh dẫn Kim Giao đến trước cửa phòng thử quần áo và kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch. Kim Giao ôm mớ quần áo anh lựa đi vào phòng thử đồ. Vài phút sau, Kim Giao mở cửa đi ra, ngượng ngùng nhìn anh. Anh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn bộ quần áo mới mà Kim Giao đang mặc rồi gật đầu hài lòng.

Lần thứ hai bước ra khỏi phòng thử đồ, anh lắc đầu bảo Kim Giao không hợp với kiểu áo trễ vai gợi cảm.

Lần thứ ba ra khỏi phòng thử đồ, anh đưa cho Kim Giao một bộ đầm trắng dài, dáng xòe phủ kín gót chân bảo mặc thử. Khi Kim Giao bước ra cũng là lúc anh vừa thay đồ xong, trên người anh là bộ vest trắng bóng loáng sang trọng, đúng kiểu một chú rể trẻ, anh vui vẻ đi nhanh đến ôm lấy Kim Giao, nhấc bổng lên, xoay một vòng, khen “Em đẹp lắm” rồi cẩn thận đặt Kim Giao xuống như đặt một quả trứng vào trong khay.

“Hai đứa định bao giờ cưới?” Dì của anh hỏi đùa. Khi nhìn thấy đôi trẻ nhìn nhau ngượng ngùng, dì của anh lại nói “Để dì chụp cho hai đứa vài tấm ảnh. Nếu thấy ưng ý thì sau này cưới, nhớ để dì lo phần ảnh cưới với trang phục là được.”

“Tuân lệnh dì!” Anh vui vẻ nói và bế Kim Giao đi xuống lầu, vòng ra sân sau chụp ảnh.

Dì của anh nhìn cách anh ôm ấp, nâng niu Kim Giao mà bật cười.

Giống hệt như cầm giữ một món báu vật, cầm lâu thì mỏi, mà đặt xuống thì sợ vỡ, sợ người khác giật mất.

Chụp hình xong, anh trả lại trang phục cưới, lấy những bộ đồ mà anh đã lựa và cho Kim Giao mặc thử, xếp gọn, cho vào túi xách, trả tiền rồi đưa Kim Giao ra phố.

“Trưa và chiều nay nên ăn gì?” Anh chợt hỏi.

“Món gì đơn giản là được mà anh.” Kim Giao ngây thơ trả lời.

“Cụ thể hơn một chút. Chiều nay nhà mình sẽ đón một nhân vật rất đặc biệt trở về. Nấu nướng không khéo, đơn giản quá thì sẽ bị cười là con trai hậu đậu. Mà nấu cầu kì quá thì lại bị phê bình là không biết tiết kiệm.” Anh băn khoăn rồi thở dài như một ông cụ.

“Ai mà khó tính vậy anh?”

“Mẹ của anh.” Anh bật cười, trả lời.

“Vậy thì nấu như bữa cơm bình thường: Một món mặn, một món canh và một món xào. Trước đây, em hay nấu như vậy mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Anh thấy sao?” Kim Giao gợi ý rồi nhìn sang anh.

“Giỏi.” Anh khen và xoa đầu Kim Giao như xoa đầu một đứa em gái.

Chỉ khi cùng anh đi chợ, Kim Giao mới biết anh tính toán chi li và trả giá hơn cả Kim Giao. So với lúc anh trả tiền mua quần áo cho Kim Giao trong cửa hàng của dì anh, lúc này, anh có vẻ cẩn thận, cân nhắc rất nhiều. Không phải vì anh hết tiền mà anh đang tính xem giá trị của những thực phẩm đó có xứng đáng với số tiền mà anh sắp bỏ ra hay không.

Về đến nhà, anh bảo Kim Giao chọn một bộ đồ đẹp nhất, giặt và phơi lên, để chiều nay mặc, còn anh thì bắt đầu công việc nấu nướng của mình.

Giặt và phơi quần áo xong, Kim Giao đi xuống bếp để giúp anh một tay. Nhưng khi nhìn thấy những động tác nấu nướng chuyên nghiệp như siêu sao đầu bếp của anh, Kim Giao đứng ở cửa, tròn mắt thán phục mà không nói nên lời.

“Nhóc con, pha cho anh một li nước uống đi. Tự nhiên anh thèm món nước gì đó ngọt ngọt.” Anh nói đùa “Nhìn anh chăm chú như vậy dễ làm anh phân tâm lắm.”

“Anh uống gì ạ?” Kim Giao mở cửa tủ lạnh trong bếp và lục lọi ngăn đựng trái cây, lấy ra mấy quả dâu tây rồi nói tiếp “Sinh tố dâu tây được không anh?”

“Chỉ cần là của em làm thì anh uống hết.” Anh trả lời và tiếp tục công việc nấu nướng.

Kim Giao mang dâu tây đi rửa rồi chợt nhìn lên đồng hồ treo tường ở nhà bếp. Hôm qua, vào khoảng thời gian này, anh bị ngất đi vì một cơn đau. Hôm nay không thấy anh đau không có nghĩa là anh sẽ bình an qua đến hết ngày. Phải ra tay ngăn chặn trước khi nó tái phát.

Rửa dâu xong, Kim Giao lấy máy xay sinh tố ở gần đó ra, định cho dâu tây vào xay nhưng khi vừa khởi động thì máy đã hỏng.

“Anh ơi…” Kim Giao ấp úng chỉ vào chiếc máy xay vừa kêu lạch cạch vừa bốc khói đen ngay cả khi đã ngắt điện.

“Trong phòng anh còn một cái, ngay ở bàn đọc sách.” Anh nói. Kim Giao vâng một tiếng rồi trút hết dâu ra một chiếc đĩa sạch, mang lên lầu.

Trong phòng của anh đúng là còn một chiếc máy xay sinh tố nhưng chỉ bằng một nửa chiếc máy đã bị hỏng. Kim Giao rửa sạch máy xay đó rồi cho dâu tây vào, nhân đó cho luôn vài giọt máu của mình vào cùng với dâu tây rồi khởi động máy.

Làm xong món sinh tố đỏ tươi kia, Kim Giao lo lắng cầm lên hít ngửi.

Không có mùi gì đặc biệt.

Dường như mùi máu của Kim Giao đã bị mùi thơm của dâu tây át hết. Như vậy cũng tốt, anh sẽ không nghi ngờ.

Khi món sinh tố được mang xuống cũng là lúc anh nấu xong. Anh rửa tay sạch sẽ rồi cầm li sinh tố lên nhâm nhi rồi uống cạn.

“Sau này rảnh rỗi làm món này cho anh.” Anh vui vẻ nói “Trước đây anh không ưa dâu tây, nhưng bây giờ anh lại thích món uống đơn giản này.”

“Vâng.”

“Đúng rồi, nhóc con. Anh còn nhớ có lần em chạy đến tìm anh, không nói không rằng gì mà chỉ khóc… Lúc đó đã xảy ra chuyện gì với em?” Anh hồi tưởng một chút rồi hỏi. 

Kim Giao tròn mắt ngẫm nghĩ rồi hỏi anh:

“Lần nào ạ?”

“Lần hai đứa mình ở bờ sông, em nói với anh là em muốn hành hạ những người đã từng đối xử không tốt với em, em không nhớ à?”

“Lần đó,… Đúng là em có chuyện buồn.” Kim Giao gãi đầu, le lưỡi cười ngượng rồi giải thích, “Có người làm em buồn, là người nhà của em… Lúc đó, ba mẹ cãi nhau… Ba nói em không phải là con của ba, ba không thừa nhận một đứa không giống người như em, vì một vài lý do… Còn mẹ thì ước chưa từng sinh ra em… Gia đình đó giống như là chỉ cần sự hiện diện của chị em là đủ… Ai cũng muốn, cũng áp đặt, cũng xem em là cái bóng của chị em. Họ muốn em giống như chị, nhưng họ chưa bao giờ lắng nghe em… Thậm chí, họ còn nói thất vọng về em. 

Áp lực ở trường, em chịu quá đủ. Về đến nhà, cứ nghĩ là sẽ có nơi yên bình để nghỉ ngơi, để tựa vào… Em không ngờ, ở nhà còn áp lực hơn cả ở trường… Em uất ức, và chán ghét tất cả. Em từng nghĩ nếu họ không thích em, không hài lòng về em thì tại sao ngay từ đầu, họ không giết em đi? Tại sao lại để em sống rồi hành hạ em như vậy?”

Nghe Kim Giao giải thích, nhìn nụ cười buồn đầy bất lực và tuyệt vọng của Kim Giao, anh cố nén một cái thở dài cùng lời nhận xét “Con bé ngốc” mà anh định nói ra. Anh đi đến, trao cho Kim Giao một cái ôm ấm áp cùng với lời nói “Anh ở đây”, rồi vuốt tóc Kim Giao, thật nhẹ nhàng. 

Có anh ở đây rồi, sau này, nếu không còn nơi để về, em cứ về đây, bên cạnh anh. Vì nơi này cũng là nhà của em.

“Về đến cổng đã ngửi thấy mùi thơm, vào trong nhà thì lại thấy một đôi tình nhân đang tâm sự.” Thái Điền đứng bên ngoài buông lời trêu chọc.

“Ghen tỵ chứ gì?” Anh trêu lại “Anh Thái Điền tranh thủ kiếm một cô đi, tuổi già đến rồi!”

“Kệ anh!”

Nói xong, Thái Điền hùng hồn đi lên lầu còn anh thì cười ha hả, đắc thắng.

Chiều hôm đó, Thiên Minh và Quốc Minh đi về cùng một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ này già hơn dì của anh một chút, và ăn mặc giản dị với áo sơ mi trắng, quần dài màu xanh dương, ngữ điệu lời nói nhẹ nhàng, ấm áp thân tình.

“Giới thiệu với em: Quý bà đang được hai anh của anh hộ tống là người phụ nữ khó tính nhất thế giới này. Mẹ của bọn anh. Mẹ Thủy!” Anh hào hứng giới thiệu.

“Cháu chào cô.” Kim Giao lễ phép chào.

“Phải là “Con chào mẹ”. Vì tất cả những cô gái nào vào trong nhà này đều là con gái nuôi của mẹ.” Anh nghiêm nét mặt, nói “Chào lại đi nhóc con.”

“Lại đùa nhảm!” Thiên Minh nghiêm giọng cảnh cáo khiến anh phải gãi đầu cười ngượng.

Đùa giỡn chán, tranh thủ thời gian mẹ Thủy lên lầu thay quần áo, năm anh em kéo nhau vào bếp dọn cơm. Bữa cơm chiều bắt đầu bằng những câu chuyện đùa, những lời hỏi thăm của mẹ Thủy về chuyện nhà cửa trong khoảng thời gian mẹ đi công tác. Thiên Minh kể lại vanh vách những chuyện từng xảy ra nhưng lại giấu nhẹm chuyện sức khỏe của anh. Dễ hiểu thôi, mẹ Thủy đã lo bao nhiêu việc nên giờ, Thiên Minh và mọi người không muốn làm cho mẹ Thủy thêm lo. Hơn nữa, trong suốt bữa cơm, anh luôn tươi tỉnh, vui vẻ, không bị một cơn đau nào quậy phá.

“Bé Kim Giao, nãy giờ mẹ để ý thấy con cứ nhìn trộm Nhật Minh của mẹ. Con phải lòng nó rồi, đúng không?” Mẹ Thủy hỏi đùa nhưng lại khiến Kim Giao đỏ mặt, bối rối đến mức suýt làm rơi đũa.

“Mẹ nhầm rồi! Là đại ca Thiên Minh đưa bé Giao đến đây!” Thái Điền nuốt vội cơm rồi khẳng định chắc nịch “Chắc chắn con bé là người yêu của đại ca! Vì ngượng nên mới lấy Nhật Minh ra làm bình phong thôi.”

“Mày bình tĩnh. Đang mùa khô hanh, nhà mình lại dễ cháy…” Quốc Minh ngồi cạnh anh, buông lời trêu chọc, đưa tay giả vờ vuốt giận nhưng lại càng khiến anh tức giận hơn.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, lầm bầm:

“Tối nay hai đứa mày đừng hòng ngủ ngon.”

“Anh em trong nhà, sống chung thì nhường nhịn nhau một chút. Hở ra là động tay động chân đến bầm dập cả người. Chỉ khổ cho mẹ… Người ngoài không biết, họ nhìn vào lại nói mẹ không biết dạy dỗ…” Thiên Minh nói.

“Nói như mình hay lắm! Đại ca, là “đầu não tội ác”!” Quốc Minh, Thái Điền và anh đồng thanh đáp lại.

Thiên Minh bẻ cổ tay định đánh ba thằng em ngỗ nghịch nhưng lại thôi. Kim Giao đang ở đây, mẹ Thủy cũng vậy. Phải giữ lại chút hình tượng cuối cùng, không thể vì lời khiêu khích, trêu chọc kia mà rơi vào bẫy.

“Mấy đứa vẫn y như hồi còn nhỏ. Hở ra một tí là động tay động chân.” Mẹ Thủy cười nói “Nhà mẹ nuôi bốn thằng vệ sĩ, võ công đầy mình nên trộm không dám ghé.”

Người bình thường thì không dám ghé quậy, người quậy được nhà này thì cũng không phải người bình thường.

Bốn anh em cười ngượng trong suy nghĩ đó.

Sau bữa cơm, tất cả mọi người cùng nhau thu dọn và rửa bát đĩa. Xong việc, Kim Giao xin phép trở về phòng, anh và ba người anh còn lại ở lại phòng khách để bàn một chút chuyện. Mẹ Thủy cũng có mặt ở đó, vì chuyện này liên quan rất lớn đến bà.

Cuộc trò chuyện kết thúc, anh trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi lẫn ngán ngẩm. Cánh cửa phòng anh đóng sầm lại, anh vặn nhỏ đèn rồi cặm cụi bên cuốn nhật kí. Viết xong, anh cẩn thận cất nhật kí vào ngăn kéo bàn đọc sách rồi nhìn ra ngoài cửa, thở dài.

“Thằng kia, ngủ chưa?” Thái Điền đứng ngoài cửa phòng anh, gõ cửa và gọi.

“Thằng kia chưa ngủ.” Anh trả lời bằng giọng đùa giỡn, rồi đi ra mở cửa, hỏi “Có chuyện gì?”

“Tao định rủ mày… tạo phản.”

“Hai thằng này khá lắm!” Thiên Minh từ đâu đó xuất hiện, nhận xét rồi lôi xềnh xệch hai tên phản đồ vừa bị phát hiện ra ban công, cảnh cáo “Anh luôn biết mấy đứa làm gì, ở đâu. Dù là đang ăn, đang ngủ, đọc sách hay ngay cả trong toilet,… anh vẫn có thể lôi mấy đứa ra ngoài này “dạy dỗ”. Nhớ cẩn thận.”

“Đại ca! Mẹ dạy chúng ta là anh em một nhà thì phải đoàn kết, yêu thương! Tại sao đại ca làm trái lời mẹ dạy?” Thái Điền hỏi.

“Thương thì cho roi cho vọt. Anh không dùng gia pháp là may cho hai đứa rồi.”

“Ha ha, đáng đời hai thằng phản tặc!” Quốc Minh từ đâu đó đi đến, cười chế nhạo. Ngay lập tức, Thiên Minh lôi cả Quốc Minh vào và đánh trước. Hai người kia thấy vậy cũng hùa theo đánh, Quốc Minh khốn khổ tìm cách thoát thân rồi hét lên đau khổ “Tại sao tụi mày đánh tao?”

“Xưng hô mày – tao là một tội.” Thiên Minh cao ngạo nói “Anh đây lớn hơn mày sáu tuổi.”

“Thấy người gặp nạn không cứu giúp mà còn cười nhạo. Tội chồng thêm tội!” Thái Điền và anh đồng thanh.

“Anh, anh và em chung một phe mà!” Quốc Minh nhìn Thiên Minh, nài nỉ. Thiên Minh kiêu ngạo, cho tay vào túi quần, làm mặt lạnh nhìn sang hướng khác. Quốc Minh vội tìm kiếm đồng minh ở phe Thái Điền và anh nhưng lại nhận về những tiếng cười chế giễu. Quốc Minh định gọi Kim Giao ra giúp đỡ nhưng bị anh và Thiên Minh bịt miệng, lôi vào góc khuất của ban công mà đánh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Mị An Nhi Kuzumi Abi và 121 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi