Quyển 1 – Chương 16: Tình cờ…
4.7 (93.33%) 3 votes

“Sài Gòn, ngày… tháng… năm 2014

Mọi người đều nói sức khỏe của mình đang ở trong giai đoạn vàng để điều trị, nhưng trong hoàn cảnh này thì lấy đâu ra sáu tỷ để chi cho một cuộc điều trị thập tử nhất sinh? Hơn nữa, sau lần đầu điều trị bằng tia Gamma Knife, mọi người trong nhà đều phải thay mình gánh một số nợ lớn và đang trả dần. Một lần vào bệnh viện là bao nhiêu thứ lại ra đi chỉ để đổi lấy cho mình thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi. Như vậy, thật không công bằng.

Khoảng thời gian này có Kim Giao bên cạnh, mình cũng không để ý là những cơn đau đó có đến hay không; nhưng mình thật sự mong những ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài thật lâu. Mỗi lần khối u “quậy phá”, mình đau không chịu được. Những lúc như vậy, mình đã hèn nhát, muốn được nhắm mắt luôn và không tỉnh dậy nữa. Mình đã chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất. Nếu một ngày nào đó phải ra đi, mình muốn được chết thật thanh thản, nhẹ nhàng, giống như một giấc ngủ lâu dài hơn là sống và đếm từng ngày trên giường bệnh…”

Anh dừng lại rồi cất quyển nhật kí mặc cho những dòng cuối cùng vẫn còn đang dang dở. Hôm nay là ngày thứ ba Kim Giao ở đây, con bé nghịch ngợm đó đang bám theo Quốc Minh để học viết báo, quay phóng sự. Được người khác bái làm sư phụ, hết mực vâng lời, Quốc Minh tự hào cười híp mắt, chỉ dạy nhiệt tình mà không để ý rằng mẹ Thủy đang cầm máy quay phim ghi lại khoảnh khắc đáng yêu đó.

Mẹ Thủy vừa là phóng viên, vừa là nhà báo nên niềm đam mê ghi hình, viết báo của bà luôn bất tận, nhất là ghi lại những khoảnh khắc của các thành viên trong gia đình. Khi bốn anh em còn nhỏ, mẹ Thủy hay lén quay lại cảnh bốn anh em cãi nhau, đánh đấm hoặc những lúc bốn anh em tụ tập đàn hát say sưa như một ban nhạc. Có lần, Thiên Minh tình cờ tìm thấy nhìn thấy mẹ Thủy ngồi xem cảnh Thiên Minh cùng những người còn lại kéo nhau vào bếp nấu cơm đợi mẹ Thủy về cùng ăn mà không hay biết rằng mẹ Thủy đã về từ rất lâu; lúc đó, thấy mẹ Thủy vừa xem vừa cười xúc động, khóe mắt của Thiên Minh tự nhiên cay cay.

Những lúc anh em hòa thuận, đồng lòng, mẹ Thủy rất vui. Những lúc bốn thằng con quậy phá của mẹ Thủy chí chóe cãi nhau rồi động tay động chân, mẹ Thủy chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Hôm nay cũng như vậy.

Mẹ Thủy xem Kim Giao là con nuôi của bà ngay từ lần đầu tiên con bé đặt chân đến nơi này, nên mọi khoảnh khắc Kim Giao và mọi người ở đây vui đùa, học tập đều được bà ghi hình lại như một món quà lưu niệm mà mẹ Thủy tự làm cho riêng mình. Anh đứng ở cầu thang nhìn khung cảnh trong phòng khách rồi chợt nhìn về phía cánh cửa nhà bếp. Hình như có một người cũng đang ẩn mình ở đó để quay lại cảnh hậu trường ở phòng khách.

Người có khả năng ẩn mình hoàn hảo như vậy chỉ có thể là Thiên Minh. Nếu là thường ngày, chắc chắn anh sẽ tìm cái gì đó ném vào nơi ẩn nấp của Thiên Minh để chọc ghẹo, nhưng hôm nay thì không. Anh không nỡ phá tan bầu không khí vui vẻ này.

Anh cố gắng bước từng bước thật nhẹ xuống cầu thang rồi đến ngồi cạnh Kim Giao, giả vờ học hỏi. Đợi Quốc Minh kết thúc bài giảng, anh và Kim Giao ngồi vỗ tay như hai đứa trẻ rồi anh đề nghị Kim Giao giúp anh viết một bài báo điện tử để nộp cho tờ báo online mà anh thường cộng tác. Kim Giao vui vẻ gật đầu, chạy theo anh lên lầu, ở phòng khách, mẹ Thủy, Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền cùng xem lại đoạn video vừa quay được, cùng bình luận rồi cười vang.

Thái Điền gật gù nhận xét Quốc Minh rất có phong thái của một giáo viên. Thiên Minh lại bảo giống những diễn viên nghiệp dư hơn, nhất là gương mặt giả vờ tán thưởng của thằng em út trong nhà. Nghe anh cả nói như vậy, Quốc Minh hắng giọng, cố ra vẻ nghiêm chỉnh như một thầy giáo rồi tự khen mình:

“Rõ là người ta có tác phong nhà giáo mà đại ca cứ ganh tị rồi chà đạp.”

“Tác phong cùi bắp!” Thiên Minh phủ nhận đầy tàn nhẫn. Quốc Minh đáp lại bằng một cú đấm nhưng Thiên Minh đỡ lấy rất nhẹ nhàng. Anh cả trong nhà nhắc nhở, “Ai dạy mày đánh anh?”

“Vậy ai lén dạy võ cho thằng này?” Quốc Minh đá xoáy. Thiên Minh hừ lạnh một tiếng còn mẹ Thủy và Thái Điền thì bật cười.

Trên lầu, Kim Giao loay hoay với mấy trang tài liệu của anh và cái máy tính xách tay màu trắng của anh. Đề tài anh chọn viết không khó nhưng phải có tư liệu chính xác và dung lượng bài viết phải dài. Với những gì anh đã cung cấp, Kim Giao chỉ có thể viết một bài có độ dài bằng một phần tư bài viết tiêu chuẩn.

Đúng là anh đang làm khó Kim Giao mà!

“Anh ơi, cái này… Có thêm tài liệu để tham khảo không anh?” Kim Giao nhìn anh, ngập ngừng hỏi.

“Tài liệu của bài đó đầy trên kệ sách, em cứ tự nhiên.” Anh trả lời.

Kim Giao vâng một tiếng rồi đi đến kệ sách, quan sát, kiếm tìm. Đúng là có rất nhiều tài liệu liên quan để tham khảo trước khi viết nhưng Kim Giao lại để mắt để quyển tư liệu cũ đặt ở ngăn trên cùng nên cố lấy cho bằng được.

Thấy con bé chỉ cao vỏn vẹn một mét rưỡi đang cố với tay lấy quyển sách ở độ cao vượt xa tầm với, anh vừa buồn cười vừa thương cảm. Anh rời khỏi chỗ ngồi, lấy quyển sách cũ kĩ, dày cộp đó xuống. Những quyển sách mỏng hơn vì không có chỗ dựa nên thi nhau rơi xuống. Anh vội ôm ghì lấy Kim Giao, lấy thân mình che cho Kim Giao không bị sách rơi trúng mà quên cả năng lực của mình là dùng Niệm để khiến những quyển sách kia dừng lại trong khoảng thời gian đủ để Kim Giao có thể tự thoát được.

Khi cơn mưa sách dừng lại, thấy con bé bị mình ôm chặt trong tay không bị một chút trầy xước nào, anh chỉ cười rồi buông tay, thu dọn “bãi chiến trường”.

Trong lúc thu dọn cùng anh, Kim Giao tình cờ nhìn thấy một phong bì màu vàng nâu to cỡ phong bì đựng hồ sơ bị gấp đôi, nằm chỏng chơ giữa những quyển sách. Khi Kim Giao định lấy thì anh đã nhanh tay lấy mất.

“Cái gì trong đó vậy anh?” Kim Giao chợt hỏi.

“Không có gì đặc biệt đâu.” Anh khẳng định chắc nịch.

“Anh lại giấu em chuyện gì phải không?”

“Em đừng nghĩ linh tinh.”

Kim Giao nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng không che giấu rồi nhanh tay thu dọn những quyển sách còn lại, đưa cho anh để anh đặt chúng lên kệ. Xong việc, Kim Giao quay về với chiếc laptop của anh, cặm cụi viết bài nhưng chẳng viết được gì hay ho. Quẩn quanh trong tâm trí của Kim Giao là vô số những câu hỏi về nội dung trong phong bì hồ sơ đó, về lí do anh lại giấu giếm, không trả lời chính xác câu hỏi của Kim Giao. 

Rối bời. Và mệt mỏi. 

Kim Giao ngồi trước màn hình máy tính xách tay, gõ gõ như một cái máy. 

Viết rồi lại xóa.

Xóa rồi lại viết.

Sau chuỗi động tác vô nghĩa đó là một đứa con gái nằm dài trên bàn, thở dài sườn sượt như một cụ bà đang thất vọng về cuộc đời.

Anh nhìn thấy cảnh tượng đó, đoán biết Kim Giao không thể tập trung cho công việc nên bảo Kim Giao cùng anh ra sân trò chuyện.

“Anh Nhật Minh…” Kim Giao mở lời.

“Đừng hỏi anh về cái hồ sơ đó. Có những chuyện tốt nhất em không nên biết, vì chúng ta, ai cũng có những bí mật của riêng mình.” Anh nói.

Sau câu nói đó, sự tĩnh lặng của bầu không khí nặng nề trong phòng của anh như lan tỏa, bao trùm lấy khoảng sân lộng gió. Những cơn gió nhẹ và những âm thanh của bước chân giẫm lên cỏ thưa dần rồi chìm vào tĩnh lặng. Thêm một lần nữa nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Kim Giao, và anh lại thêm một lần tìm cách né tránh.

Kim Giao rời khỏi góc sân tĩnh lặng, trở về với công việc còn dang dở. Một mình anh ngồi lặng ở đó cùng với cái bóp trán thở dài.

Kim Giao, đừng giận anh. Có những điều em đừng nên biết quá sớm, vì với tính cách của em, chắc chắn em sẽ làm việc gì đó dại dột vì anh. Sẽ có một ngày anh cho em biết tất cả. Nhưng anh không muốn ngày đó đến quá sớm. Vì anh muốn em luôn vui vẻ

“Nơi này có rất nhiều kỉ niệm.” Thiên Minh từ phía sau thân cây đại thụ gần nơi anh đang ngồi, nói, “Giờ lại phải ghi thêm một kỉ niệm buồn. Sau này, chắc nơi này sẽ không còn ai đến.”

“Trước đây cũng vậy. Niềm vui chẳng bao giờ ở lại dài lâu.” Nụ cười buồn của anh đáp lại ánh mắt nghiêm khắc của Thiên Minh.

“Anh không muốn nơi này tĩnh lặng. Đó cũng là lí do tại sao trước đây anh thường đưa mấy đứa đến đây tập võ.” Nụ cười nhạt cảm xúc thoáng hiện lên trên gương mặt trầm tĩnh của Thiên Minh, “Cảm giác ở một mình tại một nơi tĩnh lặng không dễ chịu gì. Ai cũng chạy trốn cô đơn, em lại chạy trốn người giúp em thoát khỏi cô đơn.”

“Được quan tâm quá nhiều cũng là một áp lực. Em lại muốn được cô độc, nhất là trong lúc này.” Anh thở dài.

“Không cần thì nhường lại cho người khác, đừng lãng phí.”

“Nhường? Cái gì?” Anh gãi đầu, ngơ ngác hỏi.

“Đương nhiên là tình cảm của Kim Giao.” Quốc Minh từ trên cành cây gần đó nhảy xuống, cười đểu, “Có người đang thèm khát lắm đấy.”

“Không!” Anh đáp trả đầy dứt khoát rồi đứng lên, hùng hồn đi vào nhà.

“Thật hết lời với thằng cứng đầu này.” Thiên Minh trầm giọng.

Quốc Minh huých một cú vào tay Thiên Minh, cười tinh quái:

“Đại ca thì sao?”

“Chuyện gì?”

“Đừng tưởng thằng này không biết. Giấu được một lúc, không giấu được một đời. Với lại, thằng này đi guốc trong bụng đại ca nhé.”

Thiên Minh vỗ vai Quốc Minh, nhếch môi cười:

“Thật tội. Phải uống bao nhiêu axit dịch vị vào người rồi còn bị đẩy ra bằng hậu môn.”

Nụ cười tinh quái của Quốc Minh tắt phụt. Sắc mặt anh phóng viên tối sầm lại cùng với một cái lắc đầu bi ai của kẻ thua cuộc trong cay đắng. Quốc Minh thất thểu đi vào trong nhà, cố tránh né chuỗi cười hắc ám của Thiên Minh.

Anh lặng lẽ ra ngoài vào buổi tối. Một mình đi dạo ngắm thành phố về đêm, lang thang trên đường và trong cả những suy nghĩ của mình. Hóa ra, lạc lõng giữa những niềm vui và không khí ồn ào tại nơi mình từng sống và trưởng thành lại cô đơn và chênh vênh như vậy.

Dì của anh đã biết mọi chuyện nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Người phụ nữ này quan niệm rằng, nếu không thể giúp được gì thì cũng đừng nên làm mọi chuyện thêm rắc rối. Dù đã tự lừa dối mình như vậy, nhưng trong lòng người phụ nữ kiên cường này vẫn luôn tồn tại một linh cảm bất an về một cuộc chia ly không báo trước. Trong thâm tâm, dì của anh luôn nghĩ rằng thằng cháu ruột của bà vẫn còn nhỏ lắm. Bà sợ người khác bắt nạt, làm khó nó nên cứ lặng lẽ đi theo đến tận một ngôi chùa khá vắng lặng. Cả hai người cùng rẽ vào. Bà giả vờ xin xăm, còn anh thì quỳ xuống trước tượng phật Quan Âm, khẽ cầu nguyện:

“Đức Phật từ bi, con đến đây để xin từ người một chút bình an cho bản thân để bình tĩnh suy xét việc mình, và xin cho cả nhà con, mẹ Thủy, anh Thiên Minh, anh Quốc Minh, anh Thái Điền và cả Kim Giao nữa… Con muốn họ sẽ sống bình an, hạnh phúc suốt cuộc đời ngay cả khi con không còn sống. Con không biết duyên nợ truyền kiếp có thật hay không. Điều duy nhất con biết là trong kiếp này, con đã nợ họ rất nhiều. Nợ vật chất, nợ tình cảm và lòng tin. Con chỉ xin người, nếu có kiếp sau, người rộng lòng từ bi, cho con một kiếp người để con tiếp tục được làm con, được sống với họ chung một mái nhà để con có thể dùng cả cuộc đời trả hết những gì con đã nợ họ.” Anh dừng lại, cúi đầu đưa tay lau vội dòng nước mắt đang chảy. Sau khoảnh khắc đó, anh tiếp tục nguyện cầu, “Nếu được, xin người cho con sống thật lâu trong kiếp người sau đó… Con tham lam, xin người cho con thêm nhiều kiếp sau nữa, để con có thể trả những gì mọi người đã cho đi. Nợ tiền bạc, con có thể trả trong một kiếp người, còn tình cảm, con phải trả bao lâu mới hết?”

Dì của anh ngồi gần đó, cố gắng im lặng dù trong lòng đã nghẹn lại. Cuộc đời thật bất công. Thằng cháu của bà đã làm sai chuyện gì, tại sao lại bắt nó phải gánh chịu cuộc đời đau thương như vậy? Tại sao cuộc đời không công bằng với một người lương thiện?

Những suy nghĩ oán trách nơi linh thiêng khiến bà vô tình đánh rơi một quẻ xăm trong lọ. Sư cụ đứng gần đó từ tốn nhặt lên nhìn, rồi khẽ lắc đầu trước quẻ Đại Hung.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Trần Thu hà Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Kuzumi Abi và 92 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi