Quyển 1 – Chương 17: Đau thương đến từ kiếp trước (1)
4.6 (92%) 5 votes

“Văn bản khoa học là phải mở đầu như thế này. Viết bằng lí trí, bằng hiểu biết, hạn chế tối đa suy diễn vô căn cứ, những cái thuộc về cảm xúc cũng nên lược bỏ. Tiêu đề nên ngắn gọn, gây sự chú ý. Trong thuật ngữ bọn báo chí như anh gọi là “giật tít” đấy. Hiểu chưa?” Quốc Minh ngồi bên cạnh giảng giải cho đứa em gái ngốc, nhưng vẫn không quên đùa giỡn, “Nếu hiểu rồi thì viết bài này thật chuẩn, thật hay vào để Nhật Minh nể phục em đi!”

Kim Giao vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu viết. Được khoảng mười phút, Kim Giao rời khỏi bàn, đi vào bếp rót một cốc nước lọc định uống nhưng cảm giác mỏi mệt, lạnh buốt khắp người bao trùm, bòn rút toàn bộ sức lực còn lại khiến toàn thân Kim Giao run rẩy. Vội vã đặt cốc nước sang một bên, Kim Giao tựa người lên vật cố định ngay sau lưng mình mà không còn ý thức được đó là gì. Cảm giác khát hối thúc tay Kim Giao quờ quạng tìm cốc nước kia trong cảnh tượng chỉ có những mảng màu xanh đen sẫm tối. Cốc nước ở đâu? Còn tay mình đã chạm đến đâu rồi?

Bàn tay của Kim Giao chạm trúng thứ gì đó khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan.

Tiếng thủy tinh vỡ.

Cảm giác ướt lạnh mơ hồ.

Hình như là nước bắn lên chân mình.

Kim Giao ngồi xuống nặng nề và chậm chạp. Tay trái vịn lên vật cố định lạnh ngắt, phẳng láng mịn ngay bên cạnh mình, tay phải cẩn thận tìm nhặt những mảnh vỡ lẩn khuất trong khung cảnh tối màu đang hiện hữu trước mắt. Thân người vô lực không còn nghe theo lời sai bảo của não bộ, bất chấp mà ngã xuống. Trước lúc ngất đi, Kim Giao cảm nhận được hơi ấm từ tay của ai đó truyền sang.

Mọi thứ cảm giác mờ nhạt dần rồi mất hẳn khi Kim Giao hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy, Kim Giao nhìn thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Những thành viên trong nhà mẹ Thủy đều có mặt đông đủ, ai cũng vui mừng khi thấy Kim Giao hồi tỉnh.

“Sau này ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ cho anh!” Thiên Minh ra lệnh “Anh không muốn em tiếp tục tình trạng này!”

“Ơ, vâng!” Kim Giao vội trả lời.

“Em nó mới vừa tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn thì phải nhận “chiếu chỉ” của đại ca. Quá tội, quá tội!” Quốc Minh lắc đầu, cảm thán rồi xoa đầu Kim Giao và nói thêm “Anh không quan tâm trước kia em ăn uống như thế nào, nhưng khi em vẫn còn là khách trong nhà mẹ Thủy thì em nhất định phải ăn uống theo tiêu chuẩn do bọn anh đặt ra. Hiểu chưa?”

“Em yên tâm, nhà này toàn là đầu bếp. Nếu em muốn thay đổi khẩu vị thì cứ thay đổi người nấu cơm theo ý muốn của mình.” Thái Điền vui vẻ tiếp lời.

Anh ngồi bên cạnh giường, vuốt tóc Kim Giao rồi dịu dàng hỏi thăm:

“Bác sĩ nói em bị thiếu máu và suy nhược. Em bị như thế này lâu chưa? Em có muốn ăn gì không? Để anh nấu vài món mang vào đây cho em. Bệnh viện này của bác anh nên bảo vệ không chấp nhặt chuyện bọn anh mang thức ăn bên ngoài vào, em đừng ngại.”

Kim Giao tròn mắt nhìn mọi người.

Nếu là trước kia, khi còn ở nhà với chị, Kim Giao chỉ nghe những lời trách móc nếu xảy ra chuyện như thế này.

Nhìn thái độ của mọi người, Kim Giao biết đó không phải là những lời nói đùa giả tạo. Tình cảm mà mọi người dành cho Kim Giao là thật. Tất cả đều lo lắng cho Kim Giao. Hóa ra, trên đời này vẫn có một nơi mà những người xa lạ sống chân thật với nhau, đối xử tốt với nhau hơn cả những người thân cùng huyết thống. Thứ tình cảm như vậy thật khó định nghĩa và gọi tên nhưng cũng thật đáng quý.

Vị bác sĩ trẻ đi vào thông báo đã đến giờ để bệnh nhân nghỉ ngơi và thay ống truyền dịch. Đợi mọi việc hoàn tất, Thiên Minh đi ra ngoài cùng vị bác sĩ kia, họ trao đổi với nhau ít câu rồi Thiên Minh lại nhìn vào phòng hồi sức và đi ra khỏi bệnh viện.

Trưa hôm đó, Thiên Minh đích thân đi chợ mua thực phẩm bồi dưỡng về hầm canh cho Kim Giao và mang vào bệnh viện.

Kim Giao không phải tự nhiên bị thiếu máu mà vì một nguyên nhân nào đó giống như là đã từng dùng máu của mình vào việc gì đó liên tục và thường xuyên vào một việc gì đó giống như hiến máu. Khi tế bào máu chưa kịp tái tạo thì đã phải hao hụt quá nhiều vào cùng một việc nên dẫn đến tình trạng thiếu máu và suy nhược. Hơn hết, máu của Kim Giao không thể tiếp nhận bất kì loại máu nào khác nên phải dùng cách truyền dịch và ăn thức ăn bổ sung để kích thích quá trình tái tạo máu diễn ra nhanh hơn.

Khi nghe những lời nói đó của Thiên Minh, Kim Giao nhìn sang phía khác, cố lảng tránh.

“Anh chỉ muốn biết em đã dùng máu của em vào việc gì?” Thiên Minh hỏi “Tại sao em lại giấu mọi người? Em có biết tất cả những người sử dụng Niệm đều phải đảm bảo tình trạng thể lực tốt nhất mới dám dùng đến năng lực của mình, nếu cố dùng Niệm trong tình trạng sức khỏe không ổn định sẽ bị chính Niệm của mình phản lại? Em muốn tự sát à?”

“Em không có… Anh đừng hỏi em những câu hỏi như vậy nữa được không? Em mệt mỏi lắm!” Kim Giao cố giữ bình tĩnh để trả lời như sự kích động lẫn tuyệt vọng vẫn in hằn trong từng lời nói.

Thiên Minh thở dài.

Em không nói cũng được, anh không ép em phải thừa nhận nhưng anh biết tất cả. Khi sức khỏe của Nhật Minh đột nhiên tốt hơn, rơi vào thời kì vàng để chữa trị thì sức khỏe của em đột ngột yếu đi. Như vậy đã quá rõ ràng. Cái anh muốn chỉ là nghe lời thú nhận của em rằng em đã dùng máu của mình để giúp Nhật Minh cầm cự chờ đến ngày Nhật Minh có thể đi Mỹ chữa bệnh. Em hi sinh bản thân mình vì nó nhưng em lại không muốn ai biết. Nếu Nhật Minh biết, chắc chắn nó cũng sẽ không chấp nhận được. Vì nó không muốn người nó yêu thương phải chịu bất kì thiệt thòi hay hi sinh điều gì vì nó. Em hiểu tính của nó không, con ngốc này?

“Được rồi, anh không hỏi nữa. Canh sắp nguội rồi, em ăn nhanh đi.” Thiên Minh đưa bát canh cho Kim Giao và dịu giọng nói, “Đừng giận anh vì chuyện hôm nay, được không? Nếu em không giận thì em cười đi.”

Kim Giao vâng một tiếng rồi vui vẻ cười để lộ cái lúm đồng tiền đáng yêu của mình.

Gương mặt nghiêm nghị, khó khăn của Thiên Minh cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Truyền thuyết kể rằng những người mắt hai mí hoặc có lúm đồng tiền đều là những người nặng tình, mang theo kí ức và tình cảm của kiếp trước theo mình vào xoáy luân hồi, chịu mọi khổ đau để được gặp lại người thân của mình trong kiếp sau để báo ơn hoặc nối tiếp duyên tình dở dang với người mình yêu thương của kiếp trước. Những cái lúm đồng tiền hoặc mí mắt đó là dấu mà Mạnh Bà để lại trên người họ để người thân trong kiếp sau của họ nhận ra. Trong nhà này, anh Thiên Minh, Nhật Minh và em đều là những người bị Mạnh bà đánh dấu!” Quốc Minh từ bên ngoài đi vào, vui vẻ nói, “Anh Thiên Minh mắt hai mí thấy rõ chứng tỏ kiếp trước rất nặng tình.”

“Suốt ngày xem ba cái truyện vớ vẩn!” Thiên Minh nói. Quốc Minh le lưỡi cười ngượng rồi đặt quyển tiểu thuyết mới mua lên bàn bên cạnh giường bệnh.

“Bác sĩ nói hai ngày nữa em mới xuất viện được. Anh sợ em buồn nên mua cái này cho em. Đủ để em giải khuây trong hai ngày.” Quốc Minh nói “Quyển này mới ra, còn nóng hổi đó.”

“Em cảm ơn anh.”

“Lại khách sáo rồi!” Quốc Minh cười ngượng “Anh em trong nhà, đừng khách khí như vậy.”

“Rồi tối nay nó lại thức thâu đêm để đọc cho hết cuốn này.” Thiên Minh nói và ra lệnh “Tối nay chú phải ở lại trong đây, nhắc con bé ngủ đúng giờ. Rõ chưa?”

“Tuân lệnh đại ca!”

Đợi Kim Giao ăn xong, Thiên Minh mang dụng cụ đựng thức ăn đi ra ngoài. Quốc Minh nhanh tay xé lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài quyển tiểu thuyết trên bàn ra, ném vào sọt rác và đưa quyển tiểu thuyết cho Kim Giao.

Tối hôm đó, đúng tám giờ, Quốc Minh tịch thu quyển tiểu thuyết và ngồi đợi đến khi Kim Giao ngủ say thì để quyển truyện đầy những câu chữ bị thương đó lên bàn và trở về nhà.

Những cơn gió lạnh bên ngoài đập lên ô cửa thủy tinh, tấm rèm trắng mỏng khẽ dao động. Ánh sáng đỏ chập chờn xuất hiện đánh thức Kim Giao. Cô gái nhỏ ngồi dậy, dụi mắt và thoáng run sợ khi nhìn thấy cô gái áo đỏ mà mình từng gặp ở bờ sông đang đứng bên cạnh giường bệnh.

“Sức mạnh của cô đang yếu đi. Nếu có kẻ nào đó tấn công chắc chắn cô sẽ không chống đỡ được.” Cô gái áo đỏ kia nói và chạm bàn tay lạnh ngắt của cô ta lên gương mặt đầy sợ hãi của Kim Giao rồi nói tiếp “Thân xác này, nên để tôi dùng tạm.”

“Không – bao – giờ!” Kim Giao nhấn mạnh từng từ và cương quyết gạt tay cô ta xuống.

“Vậy thì cô đừng bao giờ mong được xích Phán Xét bảo vệ. Đừng quên rằng tôi là linh hồn của sợi xích đó.” Cô gái áo đỏ nở nụ cười tà mị uy hiếp Kim Giao.

Những ngón tay như những sinh vậy nhuyễn thể chạm lên người Kim Giao rồi nhẹ nhàng xuyên vào trong đó. Toàn thân Kim Giao bất lực, đến một ngón tay cũng không cử động được. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đổ xuống và lăn dài trên mặt Kim Giao.

“Cô… muốn lấy thân xác của tôi để làm gì?” Kim Giao cố gắng hỏi để kéo dài thời gian, “Nếu cô có lí do chính đáng…”

“Để gặp một người…” Cô gái áo đỏ cắt ngang “Anh ta là kiếp sau của người tôi yêu thương.”

Nhìn bộ dạng si tình, đáng thương của cô gái áo đỏ kia, Kim Giao biết mình đã đánh trúng vào trái tim cô ta, khiến cô ta tạm thời quên đi mục đích chính của mình. Nửa đáng thương, nửa đáng trách. Hóa ra, tình yêu truyền kiếp là có thật và không tồn tại như trong cách mà tiểu thuyết vẫn hay đề cập đến.

“Linh hồn của xích Phán Xét… Trước kia, chị là ai? Có phải chị từng là một người lương thiện?” Kim Giao hạ giọng, đổi cách xưng hô.

Ánh mắt yêu tà, ngập tràn oán hận lẫn thâm tình của cô gái áo đỏ vừa xuất hiện nhìn Kim Giao. Cô ta mỉm cười thê lương, đau đớn và chỉ lên ấn kí đọa tiên giữa trán của mình và hỏi lại Kim Giao:

“Nhìn cái này… Tôi còn giống người lương thiện sao?”

“Ấn kí đọa tiên…” Những lời nói vô thức đó chợt thoát ra khiến Kim Giao giật mình. Ngay cả khi bản thân không có một chút hiểu biết gì về dấu ấn đó nhưng Kim Giao vẫn cảm thấy nó rất quen thuộc với mình.

Ma nữ áo đỏ gật đầu, nói:

“Đúng vậy. Đây là dấu ấn của những kẻ tu tiên nhưng lầm đường lạc lối, bị đọa đày thành bộ dạng không phải quỷ ma và cũng không giống tiên hay thần. Không một thế giới nào chấp nhận mình, và mình cũng không biết mình nên làm gì hay đi về đâu. Cả cuộc đời chỉ biết tự dằn vặt, oán hận xót thương trong chấp niệm. Yêu một người là sai hay đúng? Và tại sao lại đúng? Tại sao lại sai?

Trước đây, từng có một người nói với tôi rằng dù tôi có trở thành như thế nào, người đó vẫn sẽ chấp nhận, yêu thương tôi. Vậy mà cuối cùng, chính tay người đó lại dùng tiên thạch và chất độc để khống chế tôi, dùng tiên kiếm để giết tôi. Người luôn miệng nói thương tôi nhưng không đến gần dỗ dành, an ủi tôi mà lại trơ mắt nhìn tôi bị đọa đày bởi chính chấp niệm tình cảm của mình. Người nhìn tôi đau đớn, nhìn tôi khóc nhưng lại lạnh lùng, dửng dưng như không thấy gì. Cảm giác đó, tôi không quên được.

Cái gì là đúng, cái gì là sai? Thế nào là yêu? Thế nào là đạo? Người cả đời yêu thương chúng sinh thiên hạ nhưng lại không thể rũ lòng xót thương người con gái yêu thương mình! Người như vậy, nhưng tại sao tôi lại không thể hận? Người càng lạnh lùng với tôi thì tôi lại càng muốn được ở bên, càng thèm khát có được tình yêu của người…”

Nhìn bộ dạng lụy tình đáng thương của cô ta, Kim Giao xót thương thở dài. Yêu sâu đậm như vậy, đau đớn, dằn vặt như vậy mà lại không được đáp đền. Trên đời này, hóa ra, vẫn có một kẻ đáng thương và một kẻ lạnh lùng đáng trách như vậy.

Nếu như cho cô ta mượn thân xác để gặp người cô ta yêu thương một lúc thì cũng không có gì sai. Nhưng nếu lỡ cô ta không cầm lòng được, dùng thân xác của mình để làm chuyện tày trời nào đó thì mình là người chịu thiệt. Tâm tư của những kẻ si tình rất khó đoán và hành động của cô ta thì rất khó lường.

“Băng Tâm… Sư phụ ở đây…”

Tiếng nói quen thuộc khiến Kim Giao giật mình còn ma nữ kia thì xúc động tột độ.

Ở gần cửa ra vào là bóng hình mờ nhạt của một người con trai ẩn hiện trong bóng tối. Ma nữ kia lao đến, định ôm lấy bóng hình kia nhưng không thể chạm vào được. Cô ta đứng sững ở đó, run rẩy đau đớn. Tuy ngồi ở xa và chỉ có thể nhìn thấy ma nữ kia từ phía sau, nhưng Kim Giao biết rằng cô ta đang khóc.

Bất chợt một giây ngắn ngủi, Kim Giao cảm thấy tim mình đau thắt lại.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Trường Lộ Cô Hành Ngong Con Lily Hạ Tiểu Vy Mai Huỳnh Bại Bại Bại và 57 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương