Quyển 1 – Chương 18: Đau thương đến từ kiếp trước (2)
4.5 (90%) 4 votes

Tình yêu có thật sự mang đến hạnh phúc, có thật sự đủ mạnh để giúp con người trở nên dũng cảm để gạt bỏ mọi định kiến, nắm tay nhau bước đến cuối cuộc đời hay không? Hay đó chỉ là những điều viễn vông, xa vời mà người đời tự thêu dệt để lừa dối bản thân, để ru ngủ chính mình và cũng là để trốn tránh những đau thương do chữ tình mang lại? 

Có lẽ không đến nỗi bi thương như vậy. Người ta nói những người yêu nhau sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời, điều đó đúng với những tình yêu thật sự trưởng thành, đủ lớn mạnh để giúp những người yêu nhau dũng cảm hơn, bình thản hơn để cùng nhau bước đi giữa phong ba bão táp. Định kiến cuộc đời đủ sức vùi dập, giết chết những tình yêu vừa chớm nở, khiến người trong cuộc mãi mãi xa nhau trong hối tiếc, oán hận lẫn đắng cay. Để rồi một ngày nào đó, khi gặp lại nhau, đau lại càng thêm đau.

Bóng hình mờ ảo của nam nhân kia đưa tay chạm lên hoa dung đẫm lệ của ma nữ dù biết là chẳng thể nào chạm đến. Giọng nói âm trầm của một thế giới khác xa lạ nhưng ấm áp khẽ vang lên, như một liều thuốc xoa dịu đau thương, khiến những cảm xúc hỗn loạn của ma nữ kia dần dịu lại nhưng lại làm nước mắt của Kim Giao rơi xuống như một cơn mưa.

“Bao nhiêu năm qua, vi sư luôn ở bên con, nhìn con tự đọa đày mình trong chấp niệm, vi sư thật sự rất đau lòng. Thân là sư phụ của con nhưng lại không thể làm được gì con, trái lại còn khiến vì ta mà oán hận, sa đọa. Tại sao con lại cố chấp không buông bỏ? Tình yêu này đối với con còn quan trọng hơn cả cơ hội luân hồi chuyển thế mà con bao nhiêu lần bỏ lỡ? Con dằn vặt, con oán hận thì có được gì? Băng Tâm, nghe lời vi sư, buông bỏ và làm lại. Nếu như kiếp trước ta đã không chăm sóc tốt cho con thì hãy để ta trong kiếp này chăm sóc, bù đắp cho hậu nhân của con.”

Ma nữ kia bịt tai lại, cố chấp, bướng bỉnh mà gào lên điên dại:

“Con không cam tâm! Con không muốn! Con muốn cô ta phải nếm trải tất cả những cảm giác mà con chịu đựng! Hạnh phúc đó, lẽ ra con phải có! Người không công bằng! Rõ ràng người chỉ yêu phần lương thiện của con và chẳng cần con nữa! Trước đây chẳng phải người đã nói dù con có ra sao thì người vẫn bao dung, vẫn chấp nhận? Vậy thì tại sao hạnh phúc kiếp này lại không dành cho con?”

“Băng Tâm, con vốn là người lương thiện, vì cứu ta mà chấp nhận hi sinh, trở thành đọa tiên. Ta biết con không muốn như vậy. Ta ở bên con hơn mười năm, lẽ nào con nghĩ ta sẽ vì một chút thay đổi của con mà ruồng bỏ con? Ta chỉ muốn con đi cùng ta chuyển kiếp luân hồi, cùng ta làm lại một kiếp người. Ta sẽ không là thượng tiên Thiên Sơn, con cũng không là đệ tử của ta. Chúng ta sẽ ở bên nhau với một thân phận khác, con không muốn như vậy?”

Vừa nói, bóng hình nam nhân mờ nhạt kia vừa đưa tay chạm đến gương mặt thê lương đẫm lệ của ma nữ kia nhưng rồi dừng lại khi nhận ra mình không thể chạm được vào ma nữ đó. Cánh tay của nam nhân kia chậm rãi buông xuống bất lực.

“Người đừng gạt con! Người cố tình nói thế để con buông tha cho cô gái kia! Người cả đời yêu thương chúng sinh thiên hạ mà chưa bao giờ yêu thương con! Trước đây cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy! Con sẽ không bao giờ tin người nữa đâu!” Nói xong, ma nữ quay lại nhìn Kim Giao bằng ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống và đay nghiến, “Tại sao ngươi lại có được những gì mà ta không có? Ngươi có điều gì tốt hơn ta? Một khi ta còn ở đây, ngươi đừng mong có được tình yêu của sư phụ ta ngay cả khi đó chỉ là linh hồn chuyển thế! Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ngươi phải nếm trải tất cả những đau thương mà ta chịu đựng!”

Những lời nói đó như một cơn gió lạnh xuyên thấu vào tim khiến Kim Giao cảm thấy khó thở. Xích Phán Xét ẩn trong tay áo khẽ rung lên, phát sáng, rời khỏi tay Kim Giao và bay vào tay ma nữ kia. Không còn xích phán xét hộ thể, chút sức lực còn lại trong người Kim Giao cũng tan biến.

Năm lưỡi dao của xích Phán Xét cùng xuất hiện và lao thẳng về phía Kim Giao. Nhận thức được bản thân đang rơi vào nguy hiểm nhưng Kim Giao hoàn toàn không thể phản kháng hay trốn chạy.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng hồi sức khiến những sợi xích quấn quanh người Kim Giao dần hiện rõ. Cùng lúc đó, năm lưỡi dao kia bay vụt đến, đâm thẳng vào người Kim Giao. Đôi mắt đỏ tươi mở tròn bất lực trước sự phản bội của xích Phán Xét rồi dần dần khép lại.

“Sợi xích này là món quà ta tặng riêng cho con. Sau này, con cứ dùng nó để luyện tập thay cho tiên kiếm.”

Dây xích.

Quà tặng?

Tiên kiếm?

Ai đã từng nói với mình những lời đó?

Cảm giác trong người nóng như bị thiêu đốt nhanh chóng đẩy lùi những lời tự vấn kia.

Nói đúng hơn nó như một sinh vật sống từ trong cơ thể thoát ra ngoài và cố tình quay lại nó đang táp vào mặt, vào tay chân Kim Giao. Những nơi bị hơi nóng đó chạm đến đều nóng đến bỏng rát. Còn dưới chân thì nặng trĩu như bị một lực hút vô hình kéo xuống.

Không phải mình đang ở bệnh viện sao?

Đang cháy ư?

Ma nữ kia định thiêu sống mình ư?

Kim Giao tự hỏi rồi khó nhọc hé mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Vẫn là căn phòng ở bệnh viện nhưng bốn bề đều bị một ngọn lửa kì lạ vây kín. Lửa đến từ bốn bên, thay nhau tấn công Kim Giao. Không có một chút khói nào nhưng Kim Giao vẫn cảm thấy ngạt thở.

Cảm giác này dường như đã từng xảy ra. Kí ức mơ hồ về một ngọn lửa vây quanh mình chợt quay về khiến đầu của Kim Giao đau nhức. Lửa, mùi khói, những bụi tro và gương mặt của một người con trai nào đó. Tất cả những điều đó khá giống với lúc này, và nỗi sợ hãi trong lòng Kim Giao xuất hiện và dâng lên như một cơn sóng dữ.

Mình chưa muốn chết!

Nhất định phải thoát khỏi nơi này để về nhà mẹ Thủy. Mọi người vẫn đang đợi mình ở đó.

Ngọn lửa táp lên quần áo trên người Kim Giao, cảm giác đau và bỏng rát xuất hiện trên những phần cơ thể bị ngọn lửa chạm đến. Máu từ những vết thương do ngọn lửa gây ra rơi xuống khiến ngọn lửa đó bùng lên dữ dội hơn. Kim Giao nhắm nghiền mắt, thần trí hoảng loạn và ngột ngạt trong cảm giác bị vây hãm trong không gian ngập lửa và mùi máu.

“Cô đang sợ hãi? Đó là ngọn lửa đến từ trái tim cô. Nó không thể giết cô nhưng nó sẽ khiến cô cảm thấy đau đớn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!” Ma nữ kia cười độc ác nhưng vẫn đầy thống khổ, đau thương rồi nói tiếp, “Sẽ không có ai đến cứu cô, và cũng không ai quan tâm chuyện sinh tử của cô. Cuộc đời bạc bẽo, nhân loại vô tình. Cô cứ oán trách đi, căm hận đi! Không phải trước đây cô luôn căm ghét sự yếu đuối của mình, luôn muốn trả thù toàn thể nhân loại sao?”

Nhân loại vô tình…

Kim Giao mỉm cười cay đắng. Linh hồn của xích Phán Xét nói không sai. Cùng là con người với nhau tại sao lại tàn sát lẫn nhau?

Nhóm người đó – những kẻ xâm nhập đảo Sương Mù, gây ra cuộc thảm sát của mười sáu năm trước, tại sao không ai trừng phạt chúng? Cuộc đời này vốn dĩ không tồn tại hai chữ công bằng.

Nước mắt của Kim Giao rơi xuống khiến ngọn lửa oán hận bùng lên dữ dội hơn. Những hình ảnh tang thương đáng sợ về cuộc thảm sát trong quá khứ chợt quay về. Kim Giao đã chết trong cuộc thảm sát đó nhưng linh hồn được xích Phát Xét bảo vệ, không cần đến Hoàng Tuyền mà trực tiếp nhập vào trong một thai nhi vừa chết trong bụng mẹ. Đứa trẻ đó ra đời mang theo hơi thở khác, những kí ức khác, tất cả đều là oán hận của Kim Giao trong một kiếp người ngắn ngủi tạo thành.

“Băng Tâm, dừng lại đi! Nếu con khiến phần linh hồn còn lại của mình trở thành yêu ma thì con mãi mãi không thể chuyển thế! Đừng gây thêm tội ác nữa!” Linh hồn còn sót lại của vị thượng tiên đó hét lên. Nam nhân ấy lao vào căn phòng bị lửa vây kín, phá xích, cố gắng đưa Kim Giao ra bên ngoài.

“Đến cuối cùng, người vẫn yêu thương chúng sinh thiên hạ! Người vứt bỏ con chỉ vì một kẻ mang hình dáng giống con nhưng chưa bao giờ nhớ đến người! Sư phụ, tại sao người lại nhẫn tâm với con như vậy?” Ma đầu kia đay nghiến oán hận cùng với một nụ cười cay đắng.

Nam nhân kia không trả lời mà chỉ cố gắng đưa Kim Giao ra ngoài cửa. Khi biết Kim Giao đã an toàn, bóng hình ảo mờ kia buông Kim Giao ra, hỏi:

“Con tự đi được rồi chứ?”

“Thật ra người là ai? Hình như con đã từng gặp người ở đâu đó?” Kim Giao chợt hỏi và nhìn bàn tay phồng rộp lên như bị bỏng của vị nam nhân đó. Điều gì đó chợt gợi về mơ hồ trong kí ức. Ai đó đã từng dạy Kim Giao rằng linh hồn không thể chạm vào người sống, nếu cố tình hoặc vô ý phạm phải thì linh hồn đó sẽ phải chịu trừng phạt.

Người đứng trước mặt Kim Giao là một linh hồn không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác mà người đó mang lại cho Kim Giao là một cảm giác thân quen, giống hệt như đã từng gặp, từng gắn bó rất lâu.

“Đừng cảm kích ta. Tất cả những gì ta làm để giảm nhẹ tội cho đệ tử của mình. Con và nàng ấy là một người nhưng cũng không phải là một người.” Vị thượng tiên đó hạ giọng trầm ngâm rồi nhìn sang nữ ma đầu đầy chấp niệm đang đứng cách đó không xa, “Đến bao giờ con mới chịu buông bỏ?”

Ma nữ áo đỏ bật cười đầy ai oán thay cho câu trả lời rồi lại hướng đôi mắt đầy sát khí và oán hận nhìn Kim Giao. Cảm nhận được nguy hiểm gần kề, Kim Giao vội lùi lại nhưng hoàn toàn vô ích. Hai chân Kim Giao lúc này nặng như bị ai đó chôn chặt xuống đất.

“Chết đi!” Hồn ma đầy oán niệm đay nghiến.

Ngay lập tức, ngọn lửa trong phòng xuất hiện và cuộn xoáy xung quanh Kim Giao. Mặt đất dưới chân Kim Giao sụp đổ và để lộ một khoảng trống tối đen sâu thẳm. Kim Giao trượt chân và ngã xuống vực thẳm tối đen dưới chân mình. Ai đó vội vàng nắm lấy cổ tay Kim Giao, cố gắng kéo Kim Giao lên nhưng hoàn toàn vô ích. Sức kéo từ tay của người đó và lực hút của vực thẳm kia khiến thân thể Kim Giao đau như bị xé thành hai phần. Âm thanh kèn kẹt của những mắc xích cọ xát vào nhau rờn rợn vang lên dưới chân, những tảng đất đá và gạch vụn xung quanh Kim Giao dần bị hút xuống và mất hút vào khoảng tối vô tận dưới chân.

Nam nhân kia một tay giữ lấy tay Kim Giao, một tay bám lấy miệng vực để giữ thăng bằng.

“Sư phụ, buông con bé đó ra đi! Con không muốn giết người!” Ma nữ kia đau khổ nói.

“Còn ta thì không muốn con vì ta mà lầm lạc. Ta sẽ làm mọi cách để cứu chuộc linh hồn của con.”

“Người muốn cứu con hay muốn cứu con bé đó?” Ma nữ kia cười khổ, nước mắt của cô ta rơi xuống như một cơn mưa “Người nói dối! Người lại gạt con!”

“Nếu con bé này chết, tội của con sẽ càng thêm nặng. Năm đó, nếu không nhờ thần khí hộ thể thì con đã bị đày ở mười tám tầng địa ngục, không bao giờ được quay lại nhân gian! Tại sao con không quay đầu khi vẫn còn cơ hội?”

“Con bây giờ chỉ là một đọa tiên, một ác linh không có xác thân sưởi ấm. Ma giới không có chỗ cho con, tiên giới xua đuổi con, nhân gian lại càng sợ hãi con. Người đã chết rồi, Trình Thiên sư thúc cũng chết rồi! Trên thế gian này, con không còn người thân nào cả! Người nói đi, nếu quay đầu làm lại thì con có được gì?” Ma nữ kia thống khổ gào lên. Ngay lập tức, những mảng đất đá lẫn với gạch vụn của mặt sàn bệnh viện sụp đổ, cuốn Kim Giao và nam nhân kia cùng rơi xuống. Trong một khoảnh khắc, một tay của nam nhân kia chạm và một góc đá nhô ra và bám chặt lấy, nhưng dự định kéo Kim Giao lên cùng hoàn toàn thất bại khi tay của Kim Giao đã tuột khỏi bàn tay của anh ta. Tiếng hét hoảng sợ của Kim Giao vang lên rồi tắt lịm. Nam nhân kia vội lao xuống định cứu Kim Giao nhưng dây xích từ hai bên miệng vực nhanh chóng xuất hiện và lấp kín miệng vực.

Bất lực, nam nhân kia đứng lên, tiến về phía ma nữ, tức giận hỏi:

“Nếu con bé đó chết đi, con có vui hơn không? Trả lời ta đi?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 137 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương