Quyển 1 – Chương 19: Đau thương đến từ kiếp trước (3)
5 (100%) 2 votes

Ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng của nữ oán linh trong xích Phán Xét nhìn nam nhân đó.

Sư phụ, người trách mắng con?

Người nặng lời với con chỉ vì một con bé ở chốn nhân gian?

Trước đây, dù con có làm sai điều gì, người vẫn luôn bao dung mà tha thứ, vậy mà hôm nay, người đối xửa như vậy với con chỉ vì một con bé mà người cho rằng nó là linh hồn chuyển thế của con. Chẳng phải con vẫn đang đứng ở đây, ngay trước mắt người hay sao? Người dựa vào đâu mà khẳng định con bé kia chính là con của kiếp sau?

Đối diện với ánh mắt thê lương ma mị đầy hận thù đến từ chính đệ tử năm xưa, nam nhân kia không lảng tránh mà chỉ thở dài thất vọng.

Bao bọc quanh họ bây giờ là một biển lửa. Âm thanh kèn kẹt của những mắt xích bị kéo căng ma sát vào nhau vang lên khắp nơi.

Ma nữ kia tóm lấy tay của sư phụ cô ta, chất vấn bằng giọng điệu nửa đau đớn, nửa oán hận:

“Sư phụ, đến cuối cùng, người vẫn không yêu thương con… Bao nhiêu năm qua, con ẩn trong sợi xích này, chỉ để chờ đợi ngày hôm nay, để gặp được người, để nghe người thừa nhận tình cảm năm xưa người dành cho con thật sự là gì? Tại sao người năm lần bảy lượt tránh mặt con? Tại sao người thà để tơ tình xuyên vào người, chấp nhận mất đi một nửa tiên thân mà vẫn không đi tìm con? Người trả lời đi! Nếu người thừa nhận yêu con thì con sẽ tha chết cho con bé đó!”

“Ta cố tình chia linh hồn của ta thành hai phần, một chuyển thế, một ở lại đây vì ta biết sẽ có ngày này. Ta luôn dõi theo con, ta mong con sớm ngày quay đầu để không phạm thêm một sai lầm nào nữa. Vì ta luôn tin tưởng con, tin tưởng vào thiện tâm của con. Ngay cả trong lúc này, ta chỉ có thể hi vọng nhìn thấy ma nữ Băng Tâm của trước kia – một tiên tử vì ta mà bị đày làm đọa tiên nhưng vẫn không đánh mất thiện tâm của chính mình.” Nam nhân kia nói và nhìn xuống vực thẳm thâm u, lạnh lẽo ngay bên cạnh mình rồi nói tiếp “Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Đây cũng là thiên kiếp của tiểu cô nương kia, và cũng là thiên kiếp của con. Trách, ta cũng đã trách; phạt, ta cũng phạt rồi. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào tạo hóa và ý chí của tiểu cô nương đó.”

Vực sâu ngàn trượng. Càng xuống sâu càng lạnh.

Cảm giác bản thân bị hút xuống không còn nữa, mọi giác quan dần thức tỉnh trước sự thay đổi của môi trường xung quanh.

Không có mùi khói và cũng không còn cảm giác bị thiêu đốt.

Xung quanh thật lạnh và cô tịch.

Tiếng gió gào thét, cuộn xoáy quanh người. Tiếng sóng biển từ xa vọng lại, những đợt sóng to đập vào không gian xung quanh. Cả thân người trôi bồng bềnh và có chút chao đảo.

Kim Giao hé mắt nhìn xung quanh và im lặng, mặc nhiên để sóng biển cuốn chiếc bè gỗ thô sơ mình đang ngồi trên đó cuốn đi mà không hiểu tại sao. Trong đầu Kim Giao bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là buông xuôi.

Mình không làm gì nên tội, mình cũng phải quỷ ma, tại sao người khác lại xa lánh, xua đuổi mình?

Cùng là con người, tại sao lại tàn nhẫn với nhau?

Họ được quyền sống, tại sao họ lại tước quyền sống của mình? Mình đã làm sai điều gì?

Những kí ức kì lạ chợt hiện lên trong đầu.

Một lão đạo sĩ nào đó nói Kim Giao chính là loài yêu quỷ đang tác quái, gây ra tai ương cho dân làng. Nếu dân làng muốn thoát khỏi kiếp nạn này, hãy đem Kim Giao tế Long Vương. Lũ người ngu muội tham sống kia vội vã làm theo. Họ làm một chiếc bè, trói Kim Giao lên đó và ném xuống biển.

Ai cũng sợ chết, chẳng lẽ họ nghĩ Kim Giao không sợ chết?

Nếu như thoát khỏi chiếc bè này, Kim Giao nhất định sẽ trở lại nơi đó, giết lão đạo sĩ cùng với lũ người ngu xuẩn kia.

Mình muốn sống, mình nhất định phải sống, bằng mọi giá!

Ý nghĩ đó thôi thúc Kim Giao tự giải thoát cho mình nhưng hoàn toàn bất lực. Dây thừng trói trên người quá chặt, cử động nhẹ thôi cũng thấy đau. Toàn thân bị dây thừng siết chặt đau như bị cắt.

Làm ơn, ai đó làm ơn giúp tôi. Cứu tôi! Tôi chưa muốn chết!

Mặt trăng bạc trên nền trời dần bị những dải mây đen kì lạ che kín. Kim Giao cảm nhận được có thứ gì đó đang vây lấy mình. Không phải một mà là rất nhiều. Và một đường sáng vụt đến, dọn sạch những dải mây đen cùng với cảm giác bị vây hãm kia.

Dây thừng trói quanh người bị một thanh kiếm cắt đứt, rơi xuống. Một người con trai khoảng hai mươi bảy tuổi từ trên cao nhẹ nhàng lướt qua, mang Kim Giao vào bờ.

Không hiểu sao, khi được cứu, Kim Giao không cảm thấy vui mà còn cảm thấy khó chịu đến nỗi mang hết những lời oán hận đổ lên người ân nhân vừa cứu mình. Trước những lời nặng nhẹ khó nghe đó, người con trai đó vẫn bình tĩnh đến mức thản nhiên, lạnh lùng như băng tảng. Rồi đột nhiên, người con trai đó hỏi Kim Giao muốn trở thành đệ tử của anh ta không?

Bất kì mọi điều tốt đẹp đều có điều kiện trao đổi, cái giá của việc trở thành đệ tử là phải đi theo anh ta, nghe anh ta sai bảo, để cho anh ta hành hạ, dạy dỗ.

Nhưng Kim Giao sẽ không cô đơn, và trên hết là không phải lo về chuyện cơm nước mỗi ngày.

Thấy anh ta quay đi, Kim Giao bất chợt lao đến, níu giữ tay áo của anh ta, miệng không ngừng gọi sư phụ.

Có lẽ vì ý niệm sinh tồn trong Kim Giao quá mạnh, và cả hi vọng muốn tìm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn đã thôi thúc bản thân liều lĩnh chấp nhận.

Anh ta quay lại, đưa tay ra. Trong tay anh ta là một cái chuông ngọc màu xanh lục sáng lấp lánh.

“Kể từ hôm nay, con là đệ tử của Dương Tử thượng tiên ta. Ta không muốn biết trong quá khứ con mang tên gì, sống như thế nào, nhưng từ lúc này, tên của con là Băng Tâm, cuộc sống và tương lai của con sẽ do ta định đoạt.”

Từng câu từng chữ nhẹ nhàng theo gió trôi vào trái tim đầy oán niệm của Kim Giao. Không biết tương lai sau này sẽ ra sao nhưng Kim Giao lại xòe tay, mừng rỡ nhận lấy chuông ngọc, dập đầu, luôn miệng cảm ơn người con trai đó.

Rời khỏi quê hương và những kỉ niệm đau buồn, Kim Giao được sư phụ đưa đến một thị trấn nhỏ. Vị sư phụ tốt bụng đó đưa Kim Giao đi dạo, mua cho Kim Giao một vài bộ quần áo mới và cho Kim Giao một bữa ăn ngon đến căng bụng. Nhìn thấy đệ tử của mình ăn no, nằm lăn ra thở, khóe môi của sư phụ khẽ cong lên tựa một nụ cười mơ hồ nhưng thật khó quên.

Sư phụ cười mình.

Kim Giao ngượng ngùng gượng dậy, bám vào tay áo lụa trắng của sư phụ, gượng gạo cười ngượng. Sư phụ vươn tay lau đi một hạt cơm còn dính trên miệng Kim Giao.

“Có thích không?” Giọng nói ấm áp của sư phụ vang lên, thấm vào tim Kim Giao như một cơn mưa xuân tưới mát trên cánh đồng khô hạn. Đôi mắt long lanh xúc động của Kim Giao nhìn sư phụ, trong lòng rộn ràng những cảm xúc lạ.

Sư phụ hỏi thăm mình?

Sư phụ quan tâm mình?

Đây không phải một giấc mơ! Mình được quan tâm, được yêu thương! Mình có một người sư phụ!

Kim Giao gật đầu vui vẻ rồi vùi mặt vào tay áo của sư phụ.

Hơi ấm và mùi hương thật dịu dàng. Những điều này không phải là mơ! Mình có người thân! Mình có sư phụ! Mình không còn cô đơn nữa!

Ban đầu, khi thấy Kim Giao bám riết lấy tay áo của mình, Dương Tử thượng tiên định bảo nó buông ra nhưng nét mặt hạnh phúc của Kim Giao khiến vị thượng tiên này suy nghĩ lại.

Con bé này sống trong cô đơn và giá lạnh đã lâu, nên những mùi hương và hơi ấm này khiến nó cảm thấy lạ lẫm, hiếu kỳ.

Dù sao thì cũng chỉ là đeo bám, tìm chút cảm giác mới lạ, bình yên. Nếu mình nhẫn tâm tước đi thì không công bằng với nó. Phận là sư phụ, cưng chiều, yêu thương đệ tử một chút cũng không mất mát gì.

Nghĩ vậy, Dương Tử thượng tiên ngồi yên đó, để mặc cho Kim Giao nghịch phách, hít ngửi tay áo của mình.

“Cung linh ta tặng con đâu rồi?” Dương Tử thượng tiên chợt hỏi.

“Con đeo nó trên cổ ạ.” Kim Giao nhanh nhảu trả lời.

Dương Tử thượng tiên nhìn chiếc chuông ngọc màu xanh trên cổ Kim Giao rồi khẽ lắc đầu.

Đệ tử của ta thật giống một chú bò con.

“Sư phụ, nếu về quốc đảo, con sẽ có thêm bạn bè, đúng không?”

“Con sẽ có một lão sư thúc bao đồng và rất nhiều bè bạn.”

“Sư thúc lớn tuổi lắm rồi ạ?”

“Không bằng ta.”

“Trông người trẻ thế cơ mà…” Kim Giao gãi đầu thắc mắc.

“Tất cả những người tu tiên khi đắc đạo ở độ tuổi nào thì sẽ giữ dung mạo như vậy. Ta bái sư năm bảy tuổi, hai mươi năm sau, ta đắc đạo.” Dương Tử thượng tiên giải thích.

“Thế phải mất bao lâu người mới trở thành thượng tiên?”

“Gần một ngàn năm.”

“Sư phụ, có phải tất cả thần tiên đều vô tình?”

“Không hẳn như vậy. Tại sao con lại hỏi ta điều này?”

“Trước đây có một lão già tự xưng thần tiên, xúi giục người khác đem con đi tế Long Vương. Con cầu xin, ông ta vờ như không nghe, không biết…”

“Đó không phải là tiên. Ông ta giả dạng tiên nhân vì tư lợi. Những kẻ như vậy thường là do tẩu hỏa nhập ma.”

“Người biết nhiều thật…”

“Con chăm chỉ học đạo, tu tiên thì sẽ được như ta.”

Suốt một tháng rong chơi cùng sư phụ, Kim Giao được sư phụ dạy chữ, học kinh thư, lễ nghĩa. Bất kể ngày đêm, mưa nắng, chỉ cần sư phụ hỏi thì Kim Giao phải trả lời, phải kể lại những điều đã học. Nếu thiếu thì sẽ bị phạt quỳ dưới gốc cây suốt một canh giờ cùng với lời hứa được lặp đi lặp lại “Đồ nhi sẽ học hành chăm chỉ, sẽ không làm sư phụ thất vọng”.

Khoảng thời gian rong chơi nhanh chóng trôi qua, Kim Giao và sư phụ của mình đến một hòn đảo đẹp và thanh bình tựa thiên đường. Ở nơi này, mọi người rất thân thiện và rất kính trọng sư phụ của Kim Giao. Tất nhiên, sự kính trọng đó cũng lây sang Kim Giao.

Sư phụ của Kim Giao là một vị thượng tiên sống trầm mặc, đơn độc trên một đỉnh núi, suốt ngày uống rượu, đánh đàn, luyện kiếm và luyện đan dược. Kể từ ngày có thêm Kim Giao thì công việc của sư phụ chỉ đơn giản là dạy Kim Giao học.

Có những khoảng thời gian rất dài, Kim Giao phải tự học vì sư phụ bế quan luyện công. Đỉnh Thiên Sơn rộng lớn lại càng thêm vắng vẻ. Một mình trong căn phòng riêng rộng lớn, Kim Giao vừa buồn vừa sợ. Học hết kinh thư, Kim Giao vào thiền phòng của sư phụ, táy máy, lục lọi và tìm thấy một vài quyển sách do sư phụ viết, trong đó có hình vẽ về những loại cây cỏ lạ và rất đẹp. Sư phụ chưa dạy cho Kim Giao về những thứ này, tranh thủ lúc sư phụ bế quan, Kim Giao học hết những quyển sách vừa tìm được rồi đến trước cửa mật thất ngồi vạ ở đó, lúc chán lại mang giấy bút ra viết vẽ, xong lại vào bếp nấu một vài món, mang đến trước cửa thiền phòng, định gọi sư phụ ra ăn nhưng lại nhớ ra sư phụ là thượng tiên, hít khí trời vẫn sống được nên lủi thủi mang thức ăn vừa nấu ra một góc, gồng cổ nuốt cơm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Túc Hoa Trường Lộ Cô Hành Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Cartoon Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 151 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương