Quyển 1 – Chương 2: Được và mất
4.7 (94.29%) 7 votes

Mọi chuyện sẽ chẳng là gì nếu bên cạnh Kim Giao không có một đứa bạn lắm chuyện tên là Bảo Trâm. Cho dù Bảo Trâm là trợ thủ đắc lực của Kim Giao trong việc thương thuyết, thỏa hiệp và mua chuộc các tổ trưởng khác trước khi đến buổi tổng kết thi đua của mỗi tuần; nhưng Kim Giao cũng không thể mất cảnh giác với những lúc vị trợ thủ đắc lực của mình mang những chuyện mới vừa khám phá được từ mình đi rao khắp lớp. Người mà mình tin tưởng nhất luôn là người có khả năng phản bội mình cao nhất. Điều này luôn đúng.

Trong một phút giây hồ đồ, quên mất quyển sách mình đang giữ không phải là sách của mình, Kim Giao vô tư đưa cho Bảo Trâm mượn để viết lại những công thức toán học mà cô đã dạy ở lớp học thêm, và thế là cô bạn “loa phát thanh năng suất cao” vô tình tìm thấy tấm ảnh thẻ được cất trong sách.

Nhìn trợ thủ đắc lực của mình cầm hình thẻ của vị ân nhân ngày hôm qua của mình vừa chạy vừa loang tin cho cả lớp, Kim Giao chỉ biết cầm sách giáo khoa của môn học khác để che mặt, cười giả lả cho qua rồi úp mặt xuống bàn. Chỉ là một tấm hình thôi, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?

Minh Tuấn lò dò bước vào trong lớp, theo sau là bảy tên con trai còn lại trong tổ của Kim Giao. Nhìn thấy Bảo Trâm vừa chạy vừa rao như quảng cáo chương trình hội chợ, tám người dừng lại, vây quanh Bảo Trâm như một ngôi sao, giành giật, tranh nhau xem tấm ảnh thẻ bé xíu rồi lại đồng loạt đi về phía Kim Giao đang ngồi.

“Tổ trưởng…” Minh Tuấn mở lời “Tại sao tổ trưởng theo trai, bỏ tụi này? Tổ mình có thiếu con trai đâu. Ngoài tổ trưởng và Trâm ra thì bọn này đều là con trai mà.”

“Cái gì mà theo trai? Tôi không bao giờ có chuyện mê trai bỏ bạn đâu nha! Đừng nghe lời bà Trâm đồn bậy mà nghi oan cho tôi!” Kim Giao vội vàng bào chữa cho chính mình.

“Vậy người đeo kính trong hình kia là ai? Tại sao bây giờ tụi này mới được biết?”

“Đợi một chút…” Thanh Sơn lên tiếng và nhìn người trong hình thật kĩ rồi khẳng định rồi cố hồi tưởng “Nhân vật này quen lắm. Tôi nhớ là từng nhìn thấy ở đâu rồi… Tên của người này hình như là Nhật Minh thì phải.”

Mười sáu con mắt chưa kể kính hướng về phía Kim Giao rồi ồ lên một tiếng. Kim Giao đáng thương cười ngượng. Ngay cả Kim Giao cũng không biết vị ân nhân của mình tên gì. Và nếu người đó tên là Nhật Minh thì cũng có gì sai cơ chứ?

“Sao nhìn mình ghê vậy? Chỉ là người ta cho mình mượn sách thôi mà.” Kim Giao vội giải thích.

“Ông bà mình có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, huống hồ người này mặt mũi cũng không tệ.” Thanh Duy đẩy mắt kính lên, phỏng đoán rồi nhìn sang Kim Giao, hỏi “Lỡ như người đó thành người yêu của tổ trưởng thì sao? Trên đời này chẳng có gì chắc chắn. Mọi chuyện đều có thể thay đổi.”

Kim Giao đứng lên, vỗ vai Thanh Duy, cười khẳng định:

“Yêu thì yêu nhưng tôi không bỏ rơi mấy tên xấu trai của tổ mình đâu. An tâm đi.”

Vừa lúc đó, tiếng trống báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên. Mọi người ngừng chất vấn Kim Giao, kéo nhau về vị trí của mình. Bảo Trâm ngồi phía sau Kim Giao, đưa tay lên miệng che nụ cười đầy ẩn ý rồi trả tấm ảnh đó cùng với quyển sách giáo khoa cho Kim Giao.

Kim Giao ngồi nhìn quyển sách dựng đứng trên mặt bàn rồi ngao ngán nhìn lên bảng. Sách của người khác nên cũng không dám để lại bất kì dấu vết nào trên đó. Thường ngày, Kim Giao luôn chép những điều trên bảng hoặc ghi chú những điều cần viết vào sách giáo khoa, nhưng hôm nay, tất cả phải được viết vào quyển vở để trên bàn. Mượn sách của người khác đúng là bất tiện trăm bề. Chưa kể đến khi buồn ngủ, muốn vẽ bậy để giải khuây nhưng lại không dám động bút làm gì.

Hôm qua không ngủ được, suốt một đêm dài, Kim Giao ngồi bên bàn học, cặm cụi viết và viết chỉ để cố gắng hoàn thành bài dự thi gì đó mà Kim Giao cũng gần như quên tên của cuộc thi đó rồi. Buổi sáng phải dậy sớm đến trường, bây giờ, đầu óc của Kim Giao bắt đầu biểu tình bằng cách treo tư tưởng lơ lửng, khiến chủ nhân của nó lâng lâng, hai mí mắt thì nặng như đeo chì. Những điều giáo viên đang giảng hầu như không thể thấm vào đầu của Kim Giao một chút nào.

“Tổ trưởng,” Minh Tuấn ngồi bên cạnh Kim Giao, thì thầm, kéo nàng tổ trưởng đang gật gù sắp rơi vào giấc ngủ trở về thực tại “Hết tiết học này, bà xin giáo viên cho tôi lên phòng y tế được không?”

“Tình hình cụ thể là thế nào?” Kim Giao quay sang thì nhìn thấy Minh Tuấn gục đầu lên bàn như người máy hết năng lượng, mắt kính bị vứt chỏng chơ ở một góc.

“Hôm qua đang đá bóng thì mưa, bây giờ đang lên cơn sốt.” Vừa nói thều thào, Minh Tuấn vừa nắm tay Kim Giao, đặt lên trán mình như để chứng minh những điều vừa nói là sự thật.

Kim Giao rụt tay lại. Đúng là sốt cao thật. Vậy mà Kim Giao còn nghĩ mình là người xui xẻo nhất ngày hôm qua, hóa ra không phải như vậy. Ít ra, vào đúng lúc tuyệt vọng nhất vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ, cho Kim Giao trú mưa. Còn Minh Tuấn thì đang lúc chạy theo quả bóng thì gặp mưa nên không biết trốn đi đâu hay nhờ vả ai. Nhìn khắp lớp, đội tuyển bóng đá sáu người ngồi rải rác khắp các tổ cũng đang gục lên gục xuống, đờ đẫn. Kim Giao cười méo xệch.

Đúng là đồng đội. Phước, họa đều có nhau.

Nhanh tay xé một mảnh giấy ra khỏi xấp giấy dán tiện lợi để trên bàn, Kim Giao viết vài dòng vào đó, chuyền lên cho Thanh Sơn. Thanh Sơn mở tờ giấy ra đọc, quay xuống, gật đầu rồi lại quay lên dán mắt vào những công thức trên bảng, ghi chép lia lịa như được lập trình sẵn.

Hết giờ học, Kim Giao đi cùng Thanh Sơn và Minh Tuấn lên phòng y tế và mang về hai tờ giấy xin phép nghỉ học. Tên bạn thân của Minh Tuấn là một người rất thức thời, thừa lúc bạn mình xin nghỉ học thì cũng xin cho mình nghỉ luôn chín mươi phút còn lại để được về sớm. Nhìn hai tờ giấy phép trên tay, Kim Giao chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu cười cay đắng. Mất cảnh giác với tên Thanh Sơn này quá. Sau này chắc phải tự mình dìu Minh Tuấn lên phòng y tế để hạn chế nạn nghỉ học đồng loạt này quá.

“Kim Giao, bài thi của nhóm mình viết xong chưa?” Bảo Trâm từ phía lớp khác chạy đến hỏi ngay khi thấy bóng Kim Giao vừa mới xuất hiện.

“Bài dự thi gì?” Kim Giao gãi đầu, cười vô tư hỏi lại. Đầu óc cứ bận chuyện tổng kết điểm cuối tuần nên chẳng nhớ được gì.

“Bài dự thi chủ đề “Tuổi trẻ và những ước mơ” mà thầy Khoa phát động đó. Tôi, bồ và nhỏ Băng Hạ bên lớp E chung một nhóm, bồ quên rồi hả? Hai ngày nữa là nộp rồi. Bồ viết được gì chưa?” Bảo Trâm vội hỏi gấp.

“À, mình làm xong rồi. Vào lớp đi, mình đưa bản thảo cho bồ. Nếu có chỉnh sửa gì thì nói với mình nha.” Kim Giao chợt nhớ ra, vui vẻ trả lời và đi vào lớp, mở cặp lấy ra vài trang tài liệu trong túi đựng bài kiểm tra đưa cho Bảo Trâm.

“Cảm ơn bồ, để tôi mang qua cho bà Hạ xem.” Bảo Trâm nói rồi mang bản thảo đó chạy sang lớp E.

Bây giờ mới chính thức được tận hưởng vài phút giải lao ngắn ngủi còn lại. Kim Giao lấy tấm ảnh thẻ trong quyển sách giáo khoa để trước mặt ra xem. Cũng vì nó mà hôm nay Kim Giao chẳng biết chạy đi đâu để trốn cho đỡ xấu hổ. Người ân nhân của Kim Giao cũng độc ác thật, nỡ lòng nào gieo rắc tai tiếng cho Kim Giao, có biết hôm nay Kim Giao cảm thấy lúng túng, khó xử lắm không?

Người con trai đeo kính đang ngồi trước hiên nhà, ôm đàn ghi-ta, vừa đàn vừa hát vu vơ chợt hắt hơi một tiếng, suýt chúi đầu về phía trước.

“Đứa nào nhắc ta?” Chủ nhà chỉnh lại mắt kính, lẩm bẩm rồi lại tiếp tục bài hát dang dở của mình.

Hai tiết học cuối cùng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay giáo viên bộ môn có việc đột xuất nên cho cả lớp nghỉ sớm.

Khó khăn lắm mới có một chút thời gian rảnh rỗi, nhất định phải trả cuốn sách tai họa này về cho chủ nhân của nó. Kim Giao tự nhủ rồi leo lên xe đạp, thẳng hướng về phía nhà của ân nhân.

Dường như đoán trước được Kim Giao sẽ đến, gia chủ đã đứng đợi trước cổng với một nụ cười thân thiện, mời cô gái nhỏ vào nhà ngay khi chiếc xe đạp dừng lại. Kim Giao khẽ lắc đầu từ chối rồi nói nhanh:

“Em đến đây chỉ để trả sách thôi ạ.”

Vẻ thất vọng thấp thoáng hiện lên trên đôi mắt của gia chủ, anh khẽ gật đầu nhận lại quyển sách rồi mang những món đồ hôm trước của Kim Giao ra, trả lại cho cô gái nhỏ.

“Thỉnh thoảng ghé lại nơi này. Căn nhà này luôn chào đón em.”

“Vâng. Chào anh, em về.” Kim Giao vội nói rồi quay xe về hướng ngược lại.

Con bé này luôn bận rộn hay vì nó không muốn gặp mình? Anh tự hỏi rồi đi vào nhà khi hình dáng của Kim Giao mất hút vào con đường trước mắt.

Muốn gặp một người để làm bạn với họ khó khăn đến như vậy sao? Hay do mình và họ không có duyên bạn bè? Chẳng sao cả, duyên khởi hay tàn do nhân định, không có gì đáng để buồn. Hôm nào đó trời mưa, chắc chắn con bé sẽ nhầm đường mà chạy vào đây. Chắc chắn sẽ gặp lại mà.

Ngồi trong lớp học thêm nhưng Kim Giao chẳng thể nào tập trung được bởi đôi mắt buồn chất chứa thất vọng của gia chủ cứ ám ảnh trong suy nghĩ. Người ta cần mình đến như vậy sao? Hay là do mình quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều rồi ảo tưởng? Nếu người ta thật sự cần mình, thì họ cần vì mục đích gì?

Kim Giao cắn bút, thở dài, nhìn vào mớ công thức dài thênh thang trong vở rồi lại nhìn lên bảng. Bảo Trâm ngồi bên cạnh Kim Giao, huơ huơ cây bút chì để kéo con bạn thân hay mơ mộng ra khỏi những suy nghĩ linh tinh rồi lại ngâm hai câu thơ đầy ẩn ý và cười thâm hiểm. Kim Giao nhíu mày nhìn bạn mình. Con này lại suy tính chuyện ác độc gì đây?

Hai giờ đồng hồ nặng nề ở lớp học thêm trôi qua, Kim Giao tranh thủ lúc giáo viên ra ngoài nghe điện thoại, gục đầu, chợp mắt một chút để lấy lại một chút năng lượng.

“À, Kim Giao nè.” Bảo Trâm thì thầm “Băng Hạ nó bảo muốn tách nhóm. Nghĩa là tôi với nó chung một nhóm, còn bồ thì tùy.”

“Ý của bồ như thế nào?” Kim Giao ngồi hẳn dậy hỏi lại nhưng giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.

“Tôi và Băng Hạ gộp thành một nhóm. Còn bản thảo… Nó sẽ thuộc về hai đứa tôi. Thời gian qua, cảm ơn bồ đã giúp đỡ.”

“Chẳng có gì đáng để cảm ơn.” Kim Giao mỉm cười trước sự giả tạo đó.

Cảm ơn vì tôi đã bỏ công sức làm bài dự thi, còn các người chỉ là những kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” sao? Ơn nghĩa với thể loại lợi dụng bạn bè trắng trợn như thế thì ai mà cần. Tôi tin tưởng nên mới hợp tác với các người, vậy mà đến phút cuối cùng, các người lại đối xử với tôi như vậy. Lòng biết ơn của những người như vậy tôi chỉ thấy kinh tởm mà thôi.

Cố nén một cái thở dài và những giọt nước mắt thất vọng, Kim Giao cố gắng giữ bình tĩnh đến hết buổi học rồi đạp xe thật nhanh về nhà.

Đã hứa với thầy Khoa là sẽ có một bài dự thi được làm chung với thành viên của lớp khác để gắn kết tình bạn giữa các thành viên của hai lớp với nhau. Băng Hạ là lớp trưởng của lớp E, là người đại diện. Còn Kim Giao và Bảo Trâm là đại diện của D. Lúc đầu, cả ba vui vẻ hợp tác với nhau, một người lên ý tưởng, một người viết cốt truyện và một người chỉnh sửa. Vậy mà đến phút cuối cùng, hai người kia lại bắt tay nhau bỏ rơi Kim Giao.

Thất vọng khi bị cướp công thì ít, thất vọng trước sự dối trá, lợi dụng của bạn bè thì nhiều. Kim Giao dừng xe dưới một gốc cây trước cửa nhà và rấm rứt khóc. Đến cuối cùng, tình bạn chỉ có như thế thôi sao? Hay do mình đã làm sai điều gì nên họ mới tìm cách loại mình ra khỏi nhóm?

“Sao lại khóc rồi? Ở lớp, ai bắt nạt em của chị?” Chị của Kim Giao định đi đâu đó, nhìn thấy em mình khóc nức nở trước cửa thì ngồi xuống hỏi.

“Bạn em… Tụi nó bỏ em ra khỏi nhóm mà không nói rõ lý do. Tụi nó lấy luôn bản thảo của cả nhóm. Em đã thức suốt đêm để hoàn thành bản thảo đó, còn tụi nó… Không công bằng. Em không chấp nhận được.”

“Được rồi, vào nhà đi em. Không cần phải buồn. Mất đi rồi thì làm lại. Khóc cũng không giải quyết được gì.”

Kim Giao bặm môi, dẫn xe vào nhà rồi đi vào phòng riêng, nước mắt lại chảy tràn.

Chắc bây giờ, họ đang vui lắm. Bởi chỉ cần ngồi chờ mà cũng có bài dự thi. Còn mình thì chẳng còn gì cả. Không được. Nhất định không được ủy mị như vậy. Phải chứng minh cho hai kẻ phản bội kia thấy dù không có họ, mình vẫn tốt. Mình sẽ đánh bại họ, đánh bại cái niềm kiêu hãnh ảo của họ.

Nghĩ là làm, Kim Giao lau nước mắt, cố trấn tĩnh rồi gọi điện thoại thông báo cho thầy Khoa về việc hai người kia xin tách nhóm và khẳng định mình sẽ nộp bài dự thi khác để tránh việc thầy nhận được hai bài dự thi từ một nhóm. Thông báo xong, Kim Giao ngồi vào bàn bắt đầu viết một bài dự thi khác. Hai ngày cũng được. Trong hôm nay, mình sẽ hoàn thành tốt bài viết này. Nhất định phải vượt qua họ, phải đạp họ xuống để họ phải hối hận vì những gì họ đã làm.

Mệt nhoài cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng Kim Giao vẫn ép mình viết bài dự thi, học bài, ôn tập đến khi không còn gắng gượng được nữa thì gục đầu lên bàn ngủ một giấc dài.

Hai người còn nhớ không? Chuyện trước đây, khoảng thời gian khi chúng ta còn học chung một lớp. Lúc đó là năm cuối cùng của bậc Trung học Cơ sở, ba đứa mình chưa từng bỏ rơi nhau. Năm đó, Băng Hạ là đứa luôn bắt hai đứa mình phải đợi bởi nó luôn phải ở lại để giáo viên bộ môn kiểm tra bài. Nhỏ Băng Hạ là đứa dốt Ngoại Ngữ nên nó ghét môn đó như thù, ghét cả bà cô bộ môn luôn không cho nó về sớm mặc dù bụng nó rất đói. Hai đứa mình đứng bên ngoài lớp đợi nó, lâu quá, sợ nó khóc vì tủi thân và đói nên mua ít món ăn vặt, xin phép cô cho tụi mình vào lớp ngồi rồi lại xin phép cô cho nó nghỉ vài phút để ăn cho đỡ đói. Tưởng nó sẽ vui, ai ngờ nó lại khóc tu tu vì xúc động. Vì nó nghĩ tụi mình đã về trước vì không chờ được. Đến ngày học Toán thì Băng Hạ lại là người ngồi đợi. Cứ như vậy cho đến hết khoảng thời gian ôn thi chuyển cấp.

Những ngày tháng đó, chưa bao giờ tôi quên được.

Khi biết tụi mình học khác lớp nhưng cùng một trường, tôi vui lắm nhưng cũng rất buồn. Tôi sợ tình bạn của ba đứa mình sẽ tan rã vì cái chữ “khác” kia, nên tôi tự hứa sẽ cố gắng giữ gìn, duy trì được ngày nào hay ngày đó, ít nhất cũng phải là hết ba năm Trung học Phổ thông này. Đến cuối cùng, hóa ra chỉ có mỗi mình tôi mộng tưởng. Mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng đến không ngờ. Tình bạn chỉ là thế thôi. Nực cười. Và cay đắng.

Nụ cười đau buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt của Kim Giao trong buổi lễ tổng kết và trao giải của cuộc thi viết về “Tuổi trẻ và những ước mơ”. Bài dự thi của Kim Giao đạt giải Nhất, không biết là vì nó hay hay vì thầy Khoa thương nó bị bạn bè bỏ rơi vào phút cuối nên nương tay trong lúc chấm thi. Tác phẩm bị đánh cắp kia chỉ đạt giải Khuyến khích. Theo như lời nhận xét của ban giám khảo thì lí do khiến bài viết đó thấp điểm vì ý tưởng không mới, lời văn không giàu cảm xúc mặc dù rất mượt mà, điêu luyện.

Nhưng Kim Giao không còn để tâm đến những lời khen hay lời góp ý phê bình nữa. Kết thúc buổi trao giải, Băng Hạ và Bảo Trâm chủ động tìm đến Kim Giao để nói lời xin lỗi vì quyết định vội vàng vào phút cuối.

Chẳng có gì đáng để xin lỗi cả, mọi chuyện đã qua xem như chưa từng xảy ra. Ba đứa mình vẫn là bạn. Chỉ là sau chuyện này, niềm tin mà Kim Giao dành cho họ đã vơi đi. Mong là sau này, họ đừng đối xử với Kim Giao như vậy nữa.

Những suy nghĩ đó, Kim Giao chưa từng nói ra. Trước lời xin lỗi muộn màng của hai người bạn thân cũ, Kim Giao chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu rồi đi vào trong lớp. Bạn bè, dù có bao nhiêu lần sai phạm thì chỉ cần một chút khoan dung, tình bạn vẫn sẽ trường tồn, đúng không?

Trong lớp học, lũ con trai trong tổ đang xúm quanh túi kẹo mà Kim Giao để trên bàn. Đó là phần thưởng phụ mà Kim Giao được nhận kèm theo giấy khen và tiền thưởng. Cái bọn tham ăn này, là con trai mà cũng mê ăn đồ ngọt à?

“Tổ trưởng, nghe nói kẹo trong túi này có hình dễ thương mà vị cũng ngon nữa. Loại kẹo này cao giá lắm, nay lại trở thành phần thưởng chung cho cả tổ mình, chắc là do có dyên” Thanh Duy mở lời, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, đoán già đoán non rồi nói “Nhân dịp đại thắng, mình mở ra ăn mừng đi tổ trưởng.”

“Chuyện nhỏ thôi.” Kim Giao cười nói và mở túi kẹo ra.

Những viên kẹo chocolate hình trái tim tình yêu to bằng bàn tay trẻ sơ sinh được gói cẩn thận trong hộp và cột nơ hồng hệt như quà trong lễ Tình Nhân khiến lũ con trai ố á, nhao lên đủ kiểu. Thanh Duy cầm lấy hộp kẹo màu hồng từ tay Kim Giao, chạy vù sang lớp B tặng cho lớp phó Thanh Mai. Cả tổ dừng đại tiệc ăn uống, cất gói kẹo xuống ngăn bàn, âm thầm chạy theo quan sát rồi nhìn nhau cười bí hiểm. Tên kính cận Thanh Duy sau bao ngày vô tư đã biết yêu.

Đợi anh chàng si tình đó trở về lớp, cả tổ chỉ đồng loạt ồ lên một tiếng rồi cười vang kiến Thanh Duy đỏ mặt, chạy thẳng xuống cuối lớp.

Cuối buổi học, Kim Giao trở về nhà, cẩn thận dán tấm giấy khen kia lên tường trong phòng riêng của mình rồi mỉm cười. Chiến thắng trong đau buồn thật vô vị. Nhưng dù sao như vậy vẫn tốt hơn không có gì.

Sau tất cả, cuối cùng chỉ còn một mình mình. Nỗi buồn vẫn ở đó, niềm vui thật sự ngắn ngủi, nhạt nhòa đến như vậy sao? Hay là nỗi buồn đã che phủ mất cả niềm vui do bạn bè mang lại? Hay do chính mình không thể quên đi để giải thoát cho bản thân khỏi những ám ảnh, thất vọng lẫn bi quan?

Bây giờ, biết trò chuyện với ai? Cha mẹ đã đi làm đồng, chị đã đi ra ngoài với bạn.

Kim Giao đứng trước ô cửa sổ, nhìn vô định về phía trước mặc cho nước mắt chảy dài. Cảm xúc này phải làm sao để nó mất đi? Hoặc ít ra cũng phải có ai đó nghe mình nói. Những lúc như thế này, mình không cần lời khuyên mà chỉ mong nhận được sự đồng cảm, nhận được sự ấm áp chân thành từ một ai đó để vẫn còn đủ niềm tin vào cuộc đời, tin vào sự công bằng, vào những chuyện xảy ra chỉ là một thử thách.

Có một người, có lẽ, người đó luôn có thời gian để lắng nghe những cảm xúc của Kim Giao. Chẳng cần nghĩ thêm gì nữa, Kim Giao vội vã đạp xe đến nhà ân nhân cũ của mình.

Anh vẫn ở đó, chào đón Kim Giao bằng nụ cười thân thiện ấm áp và ngơ ngác vì bất ngờ khi Kim Giao chẳng nói gì mà chỉ òa khóc đầy uất ức và tủi hờn. Cuộc sống lại đày đọa con bé nhạy cảm này nữa rồi sao? Nhưng cũng nhờ như vậy mà nó nhớ ra mình, tìm đến mình để mình không cảm thấy cô độc. Dù chỉ là tạm thời nhưng vẫn tốt hơn là chẳng có ai.

Muốn khóc thì khóc thoải mái đi. Anh sẽ giấu hết những khoảnh khắc này. Sẽ không để ai nhìn thấy con người yếu đuối của em, trừ anh. Có anh ở đây rồi, em sẽ không cô độc, sẽ không có ai dám bắt nạt, ức hiếp em. Em đừng lo, anh luôn ở đây đợi em. Chỉ cần em có thể nhớ đến anh, anh sẽ tình nguyện đợi em ở nơi này, bằng tất cả thời gian còn lại của mình.

Anh khẽ vuốt lên mái tóc dài, đợi Kim Giao bình tĩnh lại rồi đưa con bé khóc nhè đó vào nhà, lấy khăn ướt lau sạch gương mặt lem luốc vì nước mắt rồi lấy trong tủ lạnh ra một thanh kẹo đưa cho Kim Giao.

“Những lúc buồn, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn.” Anh nhẹ nhàng nói.

“Nhưng như vậy sẽ dễ bị béo phì lắm đó anh.” Kim Giao nói lí nhí trong cổ họng.

Anh tháo lớp giấy bóng kính bọc bên ngoài thanh kẹo ra, để thanh kẹo trần trụi đủ màu trước mắt Kim Giao và trêu chọc nhưng cũng rất thật thà:

“Cỡ như em thì phải ăn một trăm thanh kẹo loại này liên tục trong một tháng thì mới mong lên được vài cân. Béo phì thì chắc còn lâu lắm, nên em cứ vô tư đi. Cầm lấy, thứ này, anh có nhiều lắm. Nếu thích, em có thể ăn thêm. Tấm lòng của anh, em đừng để nó tan ra thành nước, kẹo chảy rồi sẽ không ngon đâu.”

Nhìn con nhóc ngồi đối diện ăn viên kẹo từng chút, từng chút một, nhỏ nhẻ như một con mèo, anh chỉ cảm thấy thương xót. Những lúc buồn như vậy rất cần người thân bên cạnh, nhưng lại chẳng có ai. Không còn ai nữa, con nhóc này lại tìm đến mình.

Đợi Kim Giao ăn xong, anh lấy xe của Kim Giao, để Kim Giao ngồi ở sau xe, chở ra bờ sông gần đó để tránh cái cảm giác tù túng, ngột ngạt trong nhà.

“Anh định đưa em đi đâu?” Kim Giao nhìn quanh rồi giật mình hỏi một câu thảng thốt khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh hầu như hoàn toàn xa lạ mặc dù nơi này là quê hương của mình.

“Không cau có, lạnh lùng thì là ủ dột, khóc nhè.” Anh đùa và cố tình đạp xe nhanh hơn “Anh đem em gả cho Hà Bá để thế giới mất đi một đứa khó hiểu. Phải nhanh lên, để Hà Bá đợi lâu là không tốt.”

“Đồ đáng ghét. Dừng lại đi! Không dừng là em tự nhảy xuống đó!” Kim Giao vừa la hét ra lệnh, vừa nện thùm thụp vào lưng anh.

Anh chỉ cười mà không nói gì vì anh thừa biết con nhóc này chẳng có đủ can đảm để làm điều đó. Rời khỏi mình thì không có ai đưa nó về, nó mất tích thì người gặp rắc rối lại là mình. Nó sẽ vì sự yên ổn của mình mà ngồi yên mặc dù miệng nó vẫn la oai oái như bị bắt cóc, và mình thì phẩn vẫn phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn chịu đòn thêm một đoạn đường dài. Chắc chắn là như vậy.

Để anh chở em đi dạo. Đi đến bất kì nơi nào mà anh có thể nghĩ đến. Đến nơi giúp em thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt, tù túng đang vây quanh em, để em có thể thoải mái trò chuyện với anh và nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh chỉ muốn em vui vẻ, muốn em luôn cười đùa, luôn là một đứa trẻ con mà anh từng biết. Anh không cho phép ai làm em tổn thương và anh cũng sẽ không tha thứ cho những người làm em khóc. Nếu như anh không có quyền định đoạt cảm xúc của em thì anh cũng sẽ không cho ai khác có quyền đó.

Ở bên cạnh anh, em đối xử với anh như thế nào cũng được. Vui thì em trò chuyện với anh, buồn chán thì có thể lôi anh ra đánh đập, hành hạ. Chỉ cần em vui, trả giá nào anh cũng chấp nhận. Ở nơi này, anh chỉ có một mình em và anh cũng mong anh là người lạ duy nhất mà em sẽ tin tưởng, yêu thương.

Mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, nhưng anh lại muốn có một vị trí nào đó trong lòng em. Một vị trí là duy nhất, khó quên, vượt qua ranh giới bạn bè để anh có thể bảo vệ em, yêu thương em. Vị trí đó, không nhất thiết phải là tình yêu, vì anh không mong đợi điều gì cao xa như vậy. Anh chỉ mong được ở gần em, nhìn thấy em mỗi ngày và quan tâm em thật nhiều. Em cho anh biết anh ở đâu trong lòng em. Càng sớm càng tốt, được không nhóc con? Vì anh ghét những gì không rõ ràng và vô định.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 87 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen