Quyển 1 – Chương 20: Đau thương đến từ kiếp trước (4)
5 (100%) 2 votes

“Sư phụ, cái này là thảo dược gì vậy? Nhìn nó lạ quá!”

Kim Giao ngồi bẹp trên mặt đất, chỉ tay bụi cỏ gai tỏa ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy, thích thú hỏi. Dương Tử thượng tiên ngắt một lá, đưa cho Kim Giao bảo ăn thử. Kim Giao ngây thơ làm theo rồi giương đôi mắt tò mò nhìn sư phụ của mình.

“Thứ mà con vừa nuốt là Đoạn Hồn Thảo, dùng để trục xuất linh hồn của người sống ra khỏi thân xác của họ. Phàm là những kẻ lỡ ăn phải loại cỏ này, dù là thần tiên hay con người đều chịu chung một số phận. Con phải nhớ điều đó.”

Ngay lập tức, Kim Giao òa khóc, ôm lấy tay Dương Tử thượng tiên, nài nỉ đầy hoảng loạn:

“Sư phụ, đồ nhi chưa muốn chết! Xin người, xin người cứu đồ nhi!”

“Ta không để con chết. Đây là thử thách mà ta dành cho con. Nếu con vượt qua được, ta sẽ dạy tâm pháp cho con.”

“Nhưng mà người vừa nói…”

Câu nói của Kim Giao vẫn chưa hoàn chỉnh thì Kim Giao đã ngất đi vì đau đớn.

Đệ tử ngốc đúng là ngốc đến mức ta phải đau lòng.

Biết bản thân trúng độc mà còn cử động, gào khóc để tâm mạch rối loạn, cho chất độc chạy lung tung trong cơ thể. Một khi là thử thách thì ta sẽ không bao giờ để con chết. Ta cũng quên nói với con rằng độc tố của loại cỏ này chỉ chịu thua nội lực của ta, vì ta chính là kẻ tạo ra nó.

Mang đệ tử của mình về thiền phòng, Dương Tử thượng tiên vận khí thanh tẩy chất độc ra khỏi cơ thể Kim Giao rồi ngồi lại ở đó, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, đợi Kim Giao tỉnh lại.

“Chưa thấy ai tàn nhẫn như huynh! Học đạo tu tiên, mang tiếng là thượng tiên mà lại cho đệ tử của mình ăn lá Đoạn Hồn Thảo! Huynh suy nghĩ gì mà lại làm như vậy? Lương tâm của một người sư phụ ở đâu? Lỡ như con bé chết thật thì sao?”

Tiếng trách móc của một vị thượng tiên khác vang lên khiến thiền phòng vốn tĩnh lặng trở nên náo nhiệt hơn. Dương Tử thượng tiên nhìn vị thượng tiên đang chỉ trích mình, chỉ vào Kim Giao rồi hờ hững đáp lại:

“Con bé vẫn còn thở.”

“Huynh!” Vị thượng tiên kia không còn lời lẽ gì để trách móc, vừa tức giận vừa bị ức chế, gấp quạt giấy lại, đập vào tay mình rồi bước nhanh ra ngoài.

Kim Giao ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh rồi hỏi:

“Sư phụ, có khách đến ạ?”

“Vị khách không mời đó đi rồi.” Dương Tử thượng tiên trả lời rồi hỏi “Con cảm thấy thế nào rồi?”

“Trong người con bây giờ nhẹ lắm ạ, không thấy mệt hay đói.” Kim Giao vui vẻ trả lời.

“Tốt. Từ hôm nay, con sẽ được học tâm pháp cơ bản.”

Chịu đựng chất độc, trải qua một khoảng thời gian thập tử nhất sinh, cuối cùng khi tỉnh lại, chỉ được học tâm pháp cơ bản tức là chép tâm chú, học cách thanh tâm tĩnh khí. Thật uất ức không chịu nổi! Kim Giao giận quá, ho ra một búng máu rồi ngất đi.

“Làm đệ tử của một lão già tráo trở như vậy đúng là đại bất hạnh!” Vị thượng tiên kia đứng từ xa nhìn vào, buông một câu cảm thán đầy châm chọc rồi bỏ đi.

Một giọt mồ hôi bò xuống trán của Dương Tử thượng tiên. Vì con nhóc này mà sư đệ nặng lời với mình. Được lắm, đợi khi con nhóc này tỉnh lại, ta sẽ hành hạ nó để hả giận.

Dương Tử thượng tiên một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ làm mọi giá để thực hiện được, trừ chuyện bắt nạt đệ tử của mình.

Nhân lúc Kim Giao vẫn còn mê man, Dương Tử thượng tiên vào mật thất, lấy bộ thần châm ra định dùng nó để phong tỏa tâm mạch của Kim Giao, để con bé này “ngủ ngon” thêm vài hôm nữa; nhưng khi vừa vận khí đưa thần châm lên, chưa kịp cắm cây nào lên người Kim Giao thì con bé đột ngột ngồi bật dậy, hét lên inh ỏi khiến thần châm phản chủ, đâm cả vào người Dương Tử thượng tiên.

Quên mất, con nhóc này sở hữu một nguồn sức mạnh rất lớn. Chắc là trong một lúc mất kiểm soát, sức mạnh của con bé thoát ra ngoài và gây ra chuyện dở khóc dở cười này. Và kết quả là Dương Tử thượng tiên là người ngủ mê man suốt ba ngày hai đêm, còn Kim Giao thì lục tung cả mật thất để tìm sách y thuật chỉ dẫn cách sử dụng những cây thần châm này để cứu sư phụ.

“Lão già đó thế nào rồi nhóc?” Vị thượng tiên hôm trước ghé vào thiền phòng, nhìn con bé đang lúng túng tìm cách gỡ thần châm ra khỏi người Dương Tử thượng tiên, hỏi rồi lấy quạt che miệng cười bí hiểm. Đáng đời lắm Dương Tử huynh, biết nó là thiên duyên kiếp của huynh mà còn dám đùa giỡn, đe dọa tính mạng của nó. Ác giả ác báo.

Kim Giao tròn mắt nhìn vị thượng tiên kia, hỏi danh tính. Vị thượng tiên đó xưng danh là Trình Thiên, là sư đệ của thượng tiên Dương Tử. Nghe đến đó, Kim Giao mới cảm thấy tin tưởng và nài xin Trình Thiên dạy mình cách điều khiển thần châm. Trình Thiên dạy cho Kim Giao cách tập trung tiên lực và dùng tiên lực để gỡ thần châm. Tuy mới lần đầu học và thực hành nhưng mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Khi Dương Tử tỉnh dậy, nhìn thấy đệ tử ôm cổ sư đệ của mình hôn chùn chụt thì nổi giận, bắt cả hai trói lại, treo lên cây đào trước cửa thiền phòng.

“Lão già tráo trở vô tình, nếu không có con bé thì huynh giờ này còn mê man, chưa tỉnh dậy được đâu! Không cảm ơn thì thôi, lại còn hình phạt vô lí!” Trình Thiên bất bình lên tiếng.

“Sư thúc…”

“Đừng ngăn cản ta, để ta mắng lão già đó! Lão già đó lú lẫn, lẩm cẩm rồi nên mới vô lý như vậy!” Trình Thiên tức giận nói.

Dương Tử nhíu mày nhìn Trình Thiên. Ngay lập tức, dây trói quấn quanh Trình Thiên và Kim Giao nới lỏng, cả hai người họ rơi phịch xuống đất.

“Được cởi trói rồi,…” Kim Giao nói, xoa tay vào những vết dây trói hằn trên người, mặt vẫn nhăn nhó vì đau “Sư thúc đánh sư phụ đi.”

“Phản đồ…” Dương Tử liếc nhìn Kim Giao lầm bầm rồi nhìn sang sư đệ của mình.

Đồ nhi vẫn còn là trẻ con, nếu có phạm lỗi thì chỉ nên trách nhẹ nhàng, còn đòn roi thì dùng để trị tên sư đệ đã thay ta dạy hư nó.

Sau ngày hôm đó, nhân gian lưu truyền câu chuyện về một vị thượng tiên nhận một đứa nhóc về làm đệ tử chỉ với mong muốn là nó có thể pha trà, dâng nước cho mình và sư đệ mỗi khi hai huynh đệ đánh cờ, ngâm thơ. Thật không ngờ, sau này, nó trở thành nguyên nhân khiến sư phụ và sư thúc của nó đánh nhau, còn nó thì đứng ở ngoài cổ vũ.

 

Thiên duyên kiếp vừa là duyên truyền kiếp, vừa là tai kiếp. Người mắc phải loại thiên kiếp này sẽ mất đi tất cả, hoặc sẽ chết đi, hoặc sẽ sống mà bị đọa đày trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, trở nên mất trí như một kẻ điên. Loại thiên kiếp này không có cách nào hóa giải, chỉ còn cách thuận theo tự nhiên. Trước giờ, có rất nhiều thượng tiên vì thiên duyên kiếp mà trở thành đọa tiên, bị Thiên Đình truy giết.

Mấy ngàn năm qua, thiên duyên kiếp tạm thời biến mất. Bây giờ, nó lại xuất hiện và ở ngay bên cạnh Dương Tử thượng tiên với tư cách là đệ tử của vị thượng tiên này.

Bói được quẻ đại hung về thiên duyên kiếp mà số mệnh sắp đặt, Dương Tử thượng tiên làm mọi cách để thay đổi tương lai đó.

Đã rất nhiều lần, Dương Tử thượng tiên muốn giết đệ tử của mình như một cách để để giải trừ thiên duyên kiếp nhưng nghĩ lại, con bé này chưa từng mắc phải lỗi lầm gì, cũng chưa từng làm hại ai, Dương Tử thượng tiên lại chùng tay.

Cứ mỗi lần nương tay với con bé này, Dương Tử thượng tiên lại để nó sống thêm một thời gian nữa, rồi dạy nó học đạo, tu tiên, mong một ngày nó tạo phúc cho thiên hạ. Chớp mắt đã mười năm trôi qua.

Tiếng gọi “Sư phụ” đã khắc ghi trong tâm, trở thành một điều gì đó hơn cả thói quen. Mỗi ngày, nếu không nghe thấy Kim Giao gọi mình, Dương Tử thượng tiên lại đến trước cửa phòng của Kim Giao để tìm con bé. Khi nhìn thấy đệ tử của mình chăm chỉ luyện đan, chép tâm chú, Dương Tử thượng tiên mới an tâm đi sang nơi khác.

Nhưng những gì định mệnh đã viết thì không thể tránh khỏi.

Hai sư đồ hai người hai hướng đi. Một đứng ở chính đạo, một lại rơi vào ma đạo. Hai kiếp như vậy. Những lỗi lầm giống nhau được lặp lại cùng quá khứ. Ngay cả khi biết đệ tử của mình đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, Dương Tử vẫn im lặng, không biết là bao dung hay phớt lờ; chỉ biết mỗi ngày, Dương Tử đều ở cạnh đệ tử của mình, không rời một bước.

Ánh mắt đó, hơi ấm đó mỗi ngày đều dành cho Kim Giao nhưng không hiểu sao cảm giác cô đơn vẫn bao vây trái tim của Kim Giao. Tình yêu đó càng thêm sâu, oán hận cũng theo đó mà nặng thêm.

“Sư phụ, đồ nhi sai rồi, đúng không?” Kim Giao nằm trong lòng Dương Tử thượng tiên, ngước đôi mắt đau buồn, thê lương sâu thẳm như đại dương nhìn Dương Tử, hỏi.

“Con không sai, những gì con làm đều không sai. Chỉ cần con kịp thời nhận ra để quay đầu thì mọi chuyện vẫn có cách cứu vãn.” Dương Tử dịu dàng trả lời và vuốt nhẹ lên tóc Kim Giao.

“Người có biết tại sao sau khi người cứu con về từ chỗ của Hồng Nguyệt tiên tử, con luôn gặp ác mộng không? Vì cô ta nói con giống như cô ta, phạm một lỗi lầm không nên phạm phải. Hơn hết, con là thiên duyên kiếp của người. Những người mắc phải thiên duyên kiếp đều rơi vào kiếp nạn truyền kiếp, mất hết tất cả, thân bại danh liệt, hoặc là chết đi trong đau thương và oán hận. Sau khi nghe những lời đó, tự nhiên con bị ám ảnh, con sợ một ngày nào đó con sẽ giết người.” Kim Giao đau buồn nói “Một ngày nào đó, trước khi những điều đó xảy đến, xin người hãy giết con. Con không thể làm gì cho người trong kiếp này, nhưng con cũng không muốn trở thành kẻ lấy oán báo ơn…”

Dương Tử đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng rồi mỉm cười, nói:

“Ta có thể làm bất cứ chuyện gì con muốn, trừ việc giết con. Nếu phải chết, hai ta cùng chết.”

Kim Giao mỉm cười nhưng trong tim lại nhói đau.

Sư phụ, người là ai, tại sao người lại yêu thương và tốt với con như vậy?

Đến phút cuối cùng này, con chỉ muốn nhìn rõ gương mặt người, để biết người là ai.

Kim Giao cố gắng nhìn thật kĩ từng chi tiết trên gương mặt của thượng tiên Dương Tử nhưng vẫn không sao nhìn thấy đôi mắt của người. Cố gắng hướng mắt mình lên nhìn đôi mắt mắt đó.

Một chút nữa…

Một chút nữa thôi…

Và Kim Giao choàng tỉnh.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hình ảnh thượng tiên Dương Tử và đệ tử của người dần dần bị lửa thiêu rụi. Và bây giờ, cảm giác bị thiêu đốt quay lại với Kim Giao.

Trong kiếp trước, mình chính là ma nữ đó, và cũng là chủ nhân của xích Phán Xét. Nhưng còn sư phụ của mình là ai? Và người là ai trong kiếp này?

Nước suối Đoạn Tình, Đoạn Niệm thạch và cả canh Vong Tình, tất cả những thứ đó vẫn không đủ sức làm Dương Tử quên được Kim Giao. Mọi kí ức chỉ tạm thời bị phong ấn, đi cùng Dương Tử vào vòng xoáy luân hồi. Suốt hai kiếp, tình cảm đó không phai nhạt mà càng thêm sâu đậm.

Tình yêu vốn dĩ là kịch độc của thế gian. Không cần đợi đến thiên duyên kiếp cũng có khối người vì ái tình mà nguyện hi sinh. Đã là yêu thì thần tiên cũng giống như người thường, chỉ mong hạnh phúc, sinh tử có nhau. Yêu một người chẳng có gì là sai, cái sai duy nhất là tình yêu đó tồn tại ngay trong một xã hội quá khắt khe cùng với những lễ giáo trói buộc con người.

Tiếng dây xích cọ vào nhau kèn kẹt rợn người. Kim Giao bám vào dây xích, cố tìm cách leo lên.

“Tỉnh dậy rồi à? Chắc là cô đã nhìn thấy tất cả những chuyện diễn ra của hai chúng tôi trong kiếp trước. Để tôi nói cho cô biết linh hồn chuyển kiếp của sư phụ là ai trong kiếp này…” Ma nữ kia từ trên vực bay xuống, lơ lửng ngay bên cạnh Kim Giao, mỉa mai châm chọc.

“Tôi không quan tâm chuyện sư phụ là ai trong kiếp này, tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại oán hận người trong khi người đã hết lòng yêu thương, bao dung cô như vậy?”

“Cô đã nhìn thấy quá khứ của chúng tôi – quá khứ mà cô chưa bao giờ xen vào được nên cô cảm thấy sợ, đúng không?”

“Đồ ngốc! Cô đang nghĩ gì vậy hả? Tại sao tôi lại phải sợ? Tôi và cô chẳng qua chỉ là một người nhưng cô vì người mà chấp nhận hi sinh bản thân, trở thành đọa tiên chỉ vì muốn người không rơi vào ma đạo, đánh mất chính mình! Cũng chính vì vậy mà cô luôn dằn vặt, luôn cảm thấy có lỗi với người khi cô đã hủy đi tất cả những gì người cố bảo vệ, trong khi người vẫn luôn bao dung, tha thứ cho cô!” Kim Giao tức giận nói, “Người dù biết cô là thiên duyên kiếp của người nhưng người không giết cô! Cô đau vì tình cảm cô cho đi không được đáp đền, người lại đau vì đã không quan tâm, chăm sóc tốt cho cô! Người đau vì không thể sống cùng cô bằng một thân phận khác, để cô phải cô độc trong chấp niệm của chính mình mà sa đọa, người hận bản thân mình không thể bảo vệ được cô, trái lại còn để cô vì người mà hi sinh bản thân để bảo vệ người, hấp thụ tà khí mà trở thành đọa tiên, để cô gánh thiên kiếp của người thay cho người!

Nước suối Đoạn Tình, đá Đoạn Niệm, nước canh Vong Tình, tất cả những thứ đó chưa bao giờ đủ sức làm người quên đi cô! Nỗi đau do đá Đoạn Niệm gây ra, nếu cô đau một thì người đau đến mười. Tất cả những nỗi đau cô trải qua cũng là những gì mà người nếm trải! Người để tơ tình của cô xuyên vào người, chấp nhận bị nó phong ấn tiên thân chỉ vì muốn chia sẻ, muốn cùng cô chịu đựng những gì cô phải trải qua! Cô chịu trừng phạt cũng là người chịu trừng phạt! Như thế vẫn chưa đủ? Cô có biết tại sao người lại tặng xích Phán Xét cho cô thay cho tiên kiếm? Tại sao xích Phán Xét lại chấp nhận cô là chủ nhân của nó ngay từ lần đầu tiên? Vì nó – chính – là – trái – tim – người! Như vậy, cô còn điều gì hối tiếc nữa? Tình cảm phải nói ra mới là tình cảm chân thành sao? Nếu người không thật lòng yêu thương cô thì người sẽ không bao giờ chọn cách chết cùng cô!”

Kim Giao chợt dừng lại khi nhìn thấy ấn ký trên trán ma nữ áo đỏ sáng nhấp nháy. Ánh mắt của cô ta bây giờ không còn oán hận mà chỉ còn hối hận và đau thương. Linh hồn của Dương Tử thượng tiên ở trên miệng vực nhìn xuống, người vẫn im lặng dõi theo những gì đang xảy ra. Kim Giao nói tiếp:

“Từ đầu đến cuối, người vẫn luôn yêu thương, che chở cho cô. Người thà chấp nhận mất đi tất cả những gì người bảo vệ, đánh đổi mọi thứ để ở cạnh cô, dù là nhân gian hay ma giới, dù cô có ra sao… Người không thể chạm vào cô vì toàn thân người bị kết giới của đá Đoạn Niệm bao bọc. Với mức độ tình cảm của người và cô trong lúc này, người chạm vào cô không khác nào giết cô. Người đã muốn làm lại, tại sao cô không cho mình thêm một cơ hội được sống cùng người?”

Âm thanh của xích bị đứt vang lên dưới chân. Cảm giác nặng trịch như bị kéo xuống không còn nữa, ma nữ kia im lặng, nước mắt của cô ta rơi xuống như một cơn mưa.

Ánh sáng từ đâu đó tràn đến sáng chói lòa. Xoáy lửa bao bọc quanh người Kim Giao biến mất, mọi thứ cảm giác bỗng nhiên trở nên mơ hồ, sợi xích mà Kim Giao đang nắm trở nên trong suốt và biến mất. Kim Giao rơi xuống vực nhưng bên tai văng vẳng tiếng nói của ma nữ kia, “Kể từ hôm nay, xích Phán Xét hoàn toàn là của cô. Tôi sẽ cùng sư phụ vào xoáy luân hồi. Mong là chúng ta còn có duyên gặp lại. Đa tạ và cáo từ.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 101 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen