Quyển 1 – Chương 24: Đau trong bình yên (2)
4.7 (93.33%) 3 votes

Những bộ quần áo cũ được gấp gọn, xếp vào trong vali cùng với những quyển sách dày. Còn những món đồ do anh mua tặng, Kim Giao treo lên những chiếc móc, đặt vào tủ rồi khóa lại cẩn thận. Con bé ngốc nhìn chăm chú vào những đường vân gỗ trên cửa một lúc rồi gượng gạo khép mi và thở dài. Sắp phải rời xa nơi này, rời xa anh một lần nữa. Thời gian hạnh phúc, bình yên trôi qua nhẹ và nhanh như một cơn gió. Tất cả những điều đọng lại trong Kim Giao, vào lúc này, chỉ là cảm giác tiếc nuối.

Kim Giao kéo vali ra ngoài rồi đóng kín cửa phòng.

Thiên Minh mang khối hành lí nặng trịch đó xuống lầu. Con bé ngốc lặng lẽ đi theo sau mà không mở miệng nói một lời nào.

Ở cổng, chiếc ô tô đã từng đưa Kim Giao đến nơi này đang đợi sẵn. Lần này, là đưa Kim Giao trở về, ngay cả khi con bé này không còn nơi để về nữa.

Thiên Minh mở cốp xe, đặt vali vào và đóng lại.

“Em đi thật à?” Anh đứng gần cổng, giọng trầm buồn.

“Đi mà cũng có thật với đùa hả anh?” Kim Giao quay lại, tròn mắt nhìn anh, hỏi.

“Đi thật là về đến nơi, về đùa là đi được nửa đường thì kiếm cớ quay lại, nhõng nhẽo.” Anh tiến đến gần hơn, bẹo má Kim Giao, vui vẻ giải thích.

“Lí luận… cùi bắp!” Kim Giao gạt tay anh xuống, phồng má, chu môi, nhíu mày giận dỗi.

Lúc nào anh cũng nhắm vào mặt của Kim Giao mà bẹo, mà nhéo. Anh có biết Kim Giao đau lắm không?

Anh đưa tay ép hai bên gò má nóng đỏ ửng của Kim Giao lại, cười như thể muốn nói “Muốn được buông tha không dễ dàng” rồi hỏi:

“Khi nào em trở lại?”

“Chắc là sau khi hoàn thành chương trình học của năm nay…”

“Nhớ quay lại. Anh đợi em.” Giọng anh nhẹ tênh.

Anh bỏ tay khỏi đôi gò má đỏ ửng kia, dặn dò rồi hôn lên tóc Kim Giao. Sau gần một tuần quậy phá ở đây, con bé bướng bỉnh mà anh yêu cũng phải trở về. Chỉ cần nhìn vào mắt Kim Giao, anh cũng đoán ra con bé không muốn trở về.

Khi Thiên Minh và Kim Giao vào trong và đóng cửa lại cũng là lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh và nhanh chóng rời xa nơi anh đứng, rồi mất hút vào con đường phía trước.

Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống.

Anh vội vã vào trong nhà nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương những lời nói của Kim Giao.

Đến khi kết thúc chương trình học của năm nay, nghĩa là còn vài tháng nữa. Khoảng thời gian đó chắc sẽ rất lâu. Anh ngẫm nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên, định nhắn cho Kim Giao vài dòng tin nhắn nhưng lại thôi.

Yêu là quan tâm nhưng không phải là trói buộc hay kiểm soát. Ai cũng cần có không gian cho riêng mình. Chỉ cần một vài tin nhắn bông đùa, một vài cuộc gọi để chắc rằng người kia vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ là đủ. Quan tâm quá nhiều dễ khiến người kia cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Hơn nữa, mạnh mẽ như Kim Giao thì chắc sẽ vặn lại anh, bảo anh phiền phức, lãng phí thời gian vào những chuyện không đáng.

Không phải Kim Giao không cần anh quan tâm, mà vì con bé muốn anh dùng nhiều thời gian hơn để anh tự chăm sóc chính mình và các thành viên khác trong nhà.

Tình yêu của những người trưởng thành luôn đi kèm với sự mạnh mẽ và một chút cô đơn.

Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. Những giọt mưa lạnh rơi lộp bộp và tạo thành một bức tường mưa trắng xóa phủ kín những lối đi.

Lại mưa nữa rồi.

Kim Giao ôm chặt vali trong tay, nhìn những giọt mưa đang thi nhau lao vào và vỡ tan trên cửa kính ô tô.

Mưa ở nơi này vẫn như vậy. Vẫn nặng hạt và lạnh như vậy. Những cảm giác trống trải, cô đơn lại quay về khiến Kim Giao suýt rơi nước mắt. Bây giờ về nhà? Mình còn nhà để về ư?

Căn nhà đó giờ không dành cho mình, mọi người trong nhà cũng không còn là người nhà của mình nữa. Tất cả hiện giờ hoàn toàn xa lạ. Trong kí ức của những người ở đó chẳng có sự hiện diện của mình. Những vui buồn từng có giờ không còn nữa.

“Đến đây được rồi anh…” Kim Giao kéo áo Thiên Minh, nói lí nhí, “Em tự đi bộ vào trong nhà được.”

“Bên ngoài vẫn còn mưa, em chịu khó ngồi trong xe thêm một lúc nữa…” Thiên Minh nói. Kim Giao miễn cưỡng gật đầu rồi lại hướng mắt ra phía ngoài cửa kính, nhìn mưa rơi.

“Em vẫn còn do dự…” Kim Giao ôm mặt cười khổ, “Không biết có nên về nhà hay không?”

“Đoạn đường vài trăm mét khó đi vậy à? Hay vì một lí do nào khác?”

“Đúng là có một lí do. Nhưng chủ yếu là lỗi của em.”

“Những chuyện em làm đều có lí do riêng, anh biết, em bị ép buộc phải làm như vậy. Chỉ cần em không hối hận thì những gì em làm luôn đúng.” Thiên Minh khẳng định.

“Anh nói y hệt như anh Nhật Minh…” Kim Giao bật cười.

“Anh em sống với nhau hơn hai mươi năm, tính cách có phần giống nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần em đừng nhầm anh với Nhật Minh là được.”

Kim Giao khẽ gật đầu, ôm chặt vali, hướng mắt ra ngoài như đang thầm đếm từng giọt nước mưa đang trượt dài trên cửa kính.

Mưa tạnh.

Kim Giao mở cửa xe ra ngoài. Đợi xe của Thiên Minh đi xa khỏi tầm mắt, Kim Giao kéo vali, lủi thủi bước đi về phía cánh cổng đang khép hờ. Nực cười. Nhà của mình nhưng mình không dám về.

Nếu bây giờ gặp lại mình, mọi người sẽ thế nào?

Mình có được chào đón hay chỉ nhận được những cái nhìn xa lạ?

Kim Giao tự hỏi rồi cứ bước vô định về phía trước cho đến khi đến ngay trước cổng nhà.

Ngập ngừng đưa tay định đẩy cổng vào nhà nhưng rồi chợt dừng lại. Một giây tự cười cho sự thản nhiên và ảo tưởng của mình, Kim Giao quay đi, định rời khỏi cánh cổng quen thuộc đó nhưng rồi do dự dừng chân.

Bây giờ gần tối rồi, còn đi đâu được nữa? Nếu muốn thuê phòng trọ thì phải đi gần ba cây số. Đi đường xa không đáng sợ bằng gặp cướp giữa đường, Kim Giao không ngại đánh nhau nhưng sợ gây náo loạn, chuyện không hay đến tai thầy Hiệu trưởng thì bị đình chỉ thi là điều chắc chắn sẽ xảy đến. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

“Tối rồi, sao cháu đứng một mình ở đây?” Giọng nói ấm áp của mẹ chợt vang lên. Kim Giao nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh mà quay lại. Mẹ vẫn như vậy, vẫn hiếu khách và thương những vị khách lỡ đường.

Trong một khoảnh khắc chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Kim Giao cúi đầu chào mẹ như một phản xạ rồi trả lời như một người lữ khách cần giúp đỡ:

“Cháu đi du lịch, bị lạc đoàn… Bây giờ tối rồi, cháu không quen biết ai ở đây, điện thoại của cháu lại hết pin nên không liên lạc với người trong đoàn du lịch được. Cô cho cháu tá túc một đêm được không cô?”

Nghe những lời giải thích đó, mẹ của Kim Giao do dự một lúc nhưng cũng đồng ý cho Kim Giao vào tá túc.

So với khoảng thời gian khi Kim Giao vừa rời khỏi, nơi này không có gì thay đổi chỉ trừ những khung ảnh lưu niệm trong nhà thiếu đi hình ảnh của một người. Và người đó, vào lúc này, khi đặt chân vào nhà bỗng hóa thành một người khách lạ. Nhưng mà, khi không có Kim Giao, căn nhà này trở nên yên tĩnh hơn, ấm áp hơn. Những cuộc cãi vã không còn, cũng không có những ánh nhìn dò xét, khó chịu. Những áp đặt của trước đây, bây giờ, Kim Giao không phải chịu nữa. Cuộc sống của Kim Giao hiện giờ giống như một người bên lề. Nếu quan tâm thì chỉ đứng nhìn, nghĩ suy đôi chút. Còn không, thì phớt lờ cho qua.

Kim Giao lên lầu theo sự chỉ dẫn của mẹ, vào đúng căn phòng mình từng ở trước đây và đặt vali xuống. Mẹ của Kim Giao vui vẻ bảo Kim Giao tự nhiên như ở nhà rồi bà xuống bếp chuẩn bị một vài món ăn. Một mình Kim Giao ở trong căn phòng đóng kín cửa, nhìn lại những điều quen thuộc chưa từng đổi thay, bất giác trong tim có một chút nghẹn ngào.

Nơi này vẫn được quét dọn sạch sẽ. Đồ vật trong phòng không hề bị thay đổi. Quyển sách đọc chưa xong vẫn nằm yên trên bàn, chậu hoa giấy đang làm dở dang đè lên những mảnh giấy mỏng đủ màu, nằm ngay ngắn trên mặt bàn, chiếc chuông gió bị rối dây vẫn im lìm chờ người về gỡ… Giống hệt như chúng biết có một ngày, Kim Giao sẽ quay lại.

Những gì đã từng thuộc về mình giờ không còn là của mình, và mình chỉ là một vị khách lỡ đường, tình cờ đến được nơi đây.

Đêm nhẹ nhàng trôi qua, trời bắt đầu sáng.

Kim Giao dậy sớm chào tạm biệt mẹ rồi mang hành lí đi ra ngoài.

Mẹ vẫn khỏe, ba cũng vậy.

Chị đã bắt đầu chương trình của học kỳ mới ở trường Đại học nên đã rời khỏi nhà từ rất lâu.

Những gì được cuộc sống này viết lên vẫn xảy ra. Thế giới này vẫn bình thường dù có thiếu đi một người. Trên đời này chẳng có ai quan trọng với ai, chỉ có những người tự ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác rồi tự đau khi vỡ mộng. Cuộc sống này vốn tàn nhẫn như vậy. Kim Giao bước thật nhanh, tìm một góc khuất mà trốn vào trong đó, lặng người thờ thẫn, muốn khóc nhưng không thể khóc được.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Trần Thu hà Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Mị An Nhi Kuzumi Abi và 105 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi