Quyển 1 – Chương 27: Bỉ Ngạn đợi người (2)
4.6 (92%) 5 votes

Truyền thuyết kể rằng hai bên bờ sông Tam Đồ đều có hoa bỉ ngạn. Ở bờ bên này sông là bỉ ngạn màu đỏ, tượng trưng cho cõi nhân gian, cho những khổ ải sân si chốn hồng trần; còn bờ bên kia sông là bỉ ngạn màu trắng, tượng trưng cho sự giải thoát, là bờ của những người đắc đạo. Nước sông Tam Đồ chảy mạnh hay yếu tùy thuộc vào mức độ thiện ác của người qua sông lúc họ còn ở nơi trần thế. Cầu Nại Hà bắc qua sông Tam Đồ vừa nhỏ lại vừa trơn, chẳng có bao nhiêu linh hồn có thể vượt qua cây cầu này để đến được bờ bên kia sông. Thế nhưng, vì sự cố chấp yếu hèn, thèm được giải thoát, thèm khát được làm người hoặc vì những điều không thể buông bỏ được khi còn sống, rất nhiều linh hồn đã bất chấp mọi thủ đoạn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau khi qua cầu Nại Hà để rồi rơi xuống, bị nước sông Tam Đồ phá hủy đến hồn phi phách tán, không thể siêu thoát. Mấy ngàn năm như thế, cho đến ngày xuất hiện lời nguyền “dùng chân tình thức tỉnh hoa bỉ ngạn” để mở một con đường khác để trở về nhân gian, những linh hồn đầy chấp niệm ở Minh giới lại càng thêm u mê và ngoan cố, nhất định phải đợi được đến ngày bỉ ngạn thức tỉnh để được chuyển thế luân hồi một cách bình an.

“Đường đến cõi chết có rất nhiều, nhưng đường về chỉ có một. Hơn nữa, trên đường đi, nơi nào cũng là cạm bẫy và trận đồ. Muốn xâm nhập Minh giới để cứu người không khác nào tự đưa mình đi vào chỗ chết. Mục đích chính của anh không phải là chết mà là thức tỉnh hoa bỉ ngạn. Khi hoa bỉ ngạn nhận đủ chân tình, một con đường khác sẽ mở ra. Linh hồn khi đi qua bờ bên kia sông Tam Đồ bằng con đường đó sẽ giữ được mọi ký ức của kiếp trước, và tiếp tục sống kiếp người còn dang dở của mình ở nhân gian. Nhưng phải nói thêm, con đường đó chỉ dành cho những linh hồn lúc chết vẫn cố chấp mang theo tình yêu, thù hận lúc còn sống và dương thọ của linh hồn đó ở nhân gian vẫn chưa hết. Nhưng lũ vong hồn u mê kia cứ nghĩ là chúng cũng qua được nên cứ ở lì một chỗ gây náo loạn, tắc nghẽn đường đi.” Thiên Minh vừa đi vừa giải thích. Kim Giao lại một lần nữa tròn mắt thán phục trước những kiến thức của Thiên Minh. Nhìn vẻ mặt ngố ngố, đáng yêu của Kim Giao, Thiên Minh cố nhịn cười rồi nói tiếp, “Chúng ta đã đi qua đồng cỏ Vong Linh. Địa điểm tiếp theo là đồng hoa bỉ ngạn. Những linh hồn bình thường đều bị mùi của loài hoa này dẫn đường mà đi thẳng đến Minh giới. Còn chúng ta chắc sẽ khác.”

“Khác thế nào anh?” Kim Giao thắc mắc.

“Chắc là đi đến đó chỉ nhớ lại mấy chuyện linh tinh khi còn ở nhân gian rồi thôi. Con người chỉ có một kiếp người, làm gì có chuyện kiếp sau hay kiếp trước. Vậy nên, cứ sống trọn kiếp này với những gì mình khao khát là được.” Thiên Minh trả lời.

“Vậy khao khát của anh trong kiếp này là gì?” Kim Giao hỏi đùa.

“Kiếp này thì anh chưa biết, nhưng hiện tại là đưa em trở về nhân gian.” Thiên Minh trả lời ngay.

“Khao khát của anh đủ lớn để trở thành chấp niệm sâu nặng rồi đó.” Kim Giao nói đùa. Thiên Minh im lặng, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn nhưng ấm áp, dịu dàng rồi lại nhanh chóng mất đi.

Nhóc con, em nói không sai. Chấp niệm của anh rất sâu nặng. Trước đây, anh không mong cầu điều gì cao xa ngoài một cuộc sống đơn giản, bình yên. Nhưng kể từ ngày em xuất hiện, trong lòng anh luôn tồn tại một chấp niệm đó là bảo vệ em, đến hết cuộc đời này.

Trong mắt anh, em là một đứa con gái rất đặc biệt, đến nỗi anh chỉ muốn cho đi tất cả những gì anh có để đổi lấy nụ cười của em, để nhìn thấy em vui vẻ,… Cho dù những gì anh làm vì em có là đúng hay sai.

Nếu một ngày nào đó, em muốn trả lại những gì mà em cho là em đã nợ anh, chỉ cần em cho anh thấy được em sống yên vui, hạnh phúc như thế nào. Đối với anh, như vậy là đủ.

“Anh Thiên Minh, anh đang nghĩ gì vậy?” Kim Giao ngước mặt nhìn Thiên Minh, hỏi. Thiên Minh nhìn Kim Giao rồi khẽ lắc đầu.

Đôi chân mày của Kim Giao khẽ nhíu lại.

Rõ ràng anh Thiên Minh đang nghĩ xấu về mình, lại còn cố tình tỏ ra như không có gì nữa. Đúng là đáng ghét!

Linh cảm được đứa con gái đi bên cạnh mình sắp nổi giận, Thiên Minh vội hỏi một câu để đánh lừa suy nghĩ của Kim Giao sang một hướng khác:

“Em muốn biết tại sao anh không trở về nhân gian bằng con đường Niệm do Thái Điền và anh tạo ra không?”

“Vì khi đi qua con đường đó, linh hồn không thể về đúng với thân xác hoặc là sẽ bị ánh sáng của mặt trời thiêu đốt đến tan thành tro bụi. Niệm vốn là sức mạnh tâm linh được hình thành từ ý chí của con người và sức mạnh của tự nhiên. Cho nên, điều hiển nhiên là nó sẽ bị tự nhiên chi phối một phần nào đó. Những phần tử yếu ớt như linh hồn khi dùng con đường Niệm trở về đều bị mất phương hướng, không thể về đúng nơi cần đến. Đúng không anh?” Kim Giao giải thích và siết chặt tay Thiên Minh cười nghịch ngợm.

Thiên Minh khẽ gật đầu rồi liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mình rồi mỉm cười. Cứ nắm chặt tay anh như thế, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đi cùng em.

Con bé này dễ giận nhưng cũng thật dễ quên. Chỉ cần nó mỉm cười là bao nhiêu chuyện không hay cũng trôi đi tất cả. Sống như trẻ con, bình thản mà vô tư như vậy thật nhẹ nhàng biết bao.

Đứa con gái bướng bỉnh vẫn tíu tít kể đủ chuyện dưới đất trên trời tựa như không biết mệt. Mỗi lần nghe những lời bông đùa, trêu chọc của Kim Giao, Thiên Minh chỉ mỉm cười dù đôi khi những lời đó có một chút quá đáng. Đối với một con bé như Kim Giao, Thiên Minh muốn giận cũng không thể giận được.

Khi ở cạnh Thiên Minh, gió Minh giới không thể đe dọa và khiến Kim Giao rơi vào mộng cảnh. Những đau buồn trong quá khứ cũng lắng xuống. Từ tận đáy lòng chỉ còn tĩnh lặng và bình yên nhưng không hiểu vì sao, sức mạnh của Kim Giao cũng dần tan biến. Âm thanh phát ra từ xích Phán Xét cũng nhỏ dần rồi mất hẳn.

Tiếng nói cười của những vong linh trẻ con cũng như những dải mây bụi ánh sáng chậm rãi lùi về phía sau. Trong một phút phát sinh những suy nghĩ mơ hồ, dại dột, Kim Giao buông tay Thiên Minh ra, tự mình bước đi như muốn tìm lại điều gì đó. Những cơn gió lạnh thấu xương của Minh giới bắt đầu thổi mạnh, từng cơn đập vào người khiến Kim Giao mất thăng bằng, loạng choạng và suýt bị đẩy về phía trước nếu không có Thiên Minh giữ lại. Kim Giao cố nép sát vào người Thiên Minh để tránh những cơn gió đáng sợ đến từ cõi chết. Dường như những cơn gió này chỉ nhắm vào Kim Giao.

“Em lại bị gió Minh giới thao túng. Loại gió này chỉ gây khó dễ với những kẻ xâm nhập trái phép. Cấp độ mạnh yếu của loại gió này tùy thuộc vào sự cố chấp hoặc mục đích của những kẻ cố tình đến đây. Và một khi bị cuốn đi, dù là người hay thần tiên cũng chỉ có một kết cục duy nhất là rơi xuống sông Tam Đồ.” Thiên Minh cảnh cáo rồi kéo Kim Giao nép sát vào người mình, “Đừng để anh lạc mất em. Anh không biết phải tìm em ở đâu để trả cho Nhật Minh. Vì nó rất cần em.”

“Nhưng mà, anh Thiên Minh… Nếu như em bị người nào đó thuộc về Minh giới bắt đi…” Kim Giao ấp úng rồi im bặt khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu, hằn học của Thiên Minh.

Tại sao con bé này lúc nào cũng thích hỏi những câu hỏi vớ vẩn như vậy?

“Đụng đến em tức là tuyên chiến với anh. Anh không cần biết kẻ bắt em đi là thần tiên hay ma quỷ, dù em có bị đưa đến đâu, anh cũng sẽ bám theo, lật tung nơi đó để đưa em về. Bất kể kẻ nào ngăn cản, anh đều giết không tha!” Thiên Minh cắt ngang, quả quyết cùng với một nụ cười gian tà khát máu. Kim Giao nhắm mắt lại, khẽ rùng mình.

Những gì Thiên Minh vừa nói thật đáng sợ.

“Anh đừng như vậy, em không thích chém giết…” Kim Giao hạ giọng, nói lí nhí như van xin.

“Thôi được rồi.” Thiên Minh mỉm cười, vẫn là nụ cười lạnh lẽo của thường ngày mà Kim Giao hay nhìn thấy, “Em không thích thì anh không làm.”

Ở một góc tối cách Kim Giao và Thiên Minh không xa, Bạch Vô Thường và lão Diêm Vương đang đứng quan sát rồi cùng nhìn nhau, đăm chiêu suy nghĩ.

“Đại nhân…” Bạch Vô Thường bẩm báo và thì thầm điều gì đó khiến lão Diêm Vương gàn dở cười khoái trá, gật gù.

“Được, ta phê duyệt! Nhưng ngươi không được làm điều gì quá đáng.”

“Tuân lệnh đại nhân.” Bạch Vô Thường cung kính đáp lời rồi hóa thành một luồng gió trắng bay vù đi.

Đường đến Minh giới vẫn còn xa, ý chí của Kim Giao cũng như ngọn lửa dẫn đường đang dần yếu đi từng chút một. Thiên Minh đưa bàn tay bị thương vẫn còn rỉ máu về phía ngọn lửa Niệm. Tựa như một vật thể tồn tại có ý thức, ngọn lửa sà xuống, chạm lên vết thương rướm máu của Thiên rồi bay lên cao. Thiên Minh mỉm cười, rụt tay lại.

Chắc nó “ăn” no rồi.

Ngọn lửa dẫn đường nhận đủ năng lượng nên vững vàng hơn trước những cơn gió mạnh. Nó giống hệt như tính cách của người đã tạo ra nó: Mạnh mẽ và kiên cường. Trước sự tấn công như vũ bão của những cơn gió đầy tử khí, lửa Phục Sinh cháy bùng lên, soi sáng một đoạn đường. Hơi ấm của nó nhanh chóng xua đi sự giá lạnh đang bao trùm quanh Kim Giao.

Con đường phía trước dần sáng hơn để lộ một thảm hoa đỏ tươi cùng với mùi hương kì lạ nửa ngọt ngào, nửa gợi sầu bi quyện cùng hơi lạnh mùi tử khí tanh nồng, mùi của xác người lẫn tro bụi trong gió của Minh giới nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Những linh hồn đi phía sau Thiên Minh dần vượt lên như bị một ma lực vô hình chầm chậm hút lấy, những âm thanh tựa tiếng rên la, tha khóc dần ngập tràn, phá tan không gian tĩnh lặng.

Nơi này là đồng hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết. Cảnh sắc bốn mùa ở đây chỉ là một chút ánh sáng nhạt mờ đủ để nhìn thấy lối đi và một cánh đồng hoa đỏ tươi bất tận nhưng cũng đầy vẻ tang thương.

Một linh hồn đầy những vết máu khô ướt lẫn lộn với cát bụi lướt lên, đưa cánh tay bị chặt đứt lìa nham nhở về phía trước, đau đớn gào thét đòi được sống, đòi kẻ nào đó trả lại mạng sống nó rồi lại cười điên dại mà bay đi.

Bầu không khí đầy những âm thanh hỗn loạn lại càng thêm ghê rợn bởi tiếng than trách bi ai của một hồn ma nào đó về một mối tình dở dang, đau khổ, về những lời thề non hẹn biển, sống chết có nhau để rồi cuối cùng chẳng được trùng phùng ở cánh đồng U Linh. Yêu là thế. Hạnh phúc bao nhiêu thì khi tan vỡ lại đau lòng bấy nhiêu. Đời này vốn không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những kẻ khờ dại đáng thương vì một chữ tình mà tự khiến mình khổ đau. Thất vọng, hồn ma bi lụy đó bay qua cùng tiếng khóc thê lương rồi hòa vào những linh hồn ở phía trước.

Những âm thanh than vãn, tiếng khóc ai oán của một đứa trẻ vang lên ngay phía sau Kim Giao. Nó lững thững vượt qua nơi Kim Giao đang đứng, vừa lướt chậm giữa rừng hoa bỉ ngạn, vừa than khóc đầy oán hận. Trong số những linh hồn lướt qua Kim Giao, đứa trẻ đó là linh hồn chậm chạp nhất. Nó bay la đà trên mặt đất, xiêu vẹo, nghiêng ngả, mất thăng bằng rồi ngã ụp xuống, máu từ thân người nó bắn ra tung tóe khắp nơi nhưng vẫn khóc la, kêu gào không phải vì đau vì té ngã mà vì trách giận thân nhân đã giết nó khi nó chưa kịp chào đời.

Cảm giác xót thương ngập tràn trong lòng, Kim Giao buông tay ra khỏi tay Thiên Minh, tiến đến, chạm vào đứa bé đó, đỡ nó đứng lên nhưng tay của Kim Giao lại xuyên qua người nó, cảm giác nhầy nhụa, lạnh lẽo tựa như vùi tay vào một mớ thịt vụn, gân mạch bị cắt đứt lìa nham nhở, máu tươi vẫn còn chảy tràn trong cơ thể như một dòng nước mạnh dội thẳng vào tay. Kim Giao rùng mình, vội rụt tay lại.

Những mảnh thịt vụn nham nhở đầy máu trượt khỏi tay Kim Giao, chậm rãi di chuyển đến nơi đứa bé đó nằm và hòa quyện vào thân người không nguyên vẹn đó. Đứa bé đó ngồi dậy, quay lại nhìn Kim Giao bằng hai hốc mắt sâu đen ngòm cùng hai dòng nước mắt đỏ đặc quánh, hôi tanh chảy tràn trên gương mặt đã nát vụn không còn nhìn rõ.

“Chị… Em cảm ơn.”

Nói xong, nó lại chậm chạp lướt đi.

“Khung cảnh ở đây và những gì em thấy rất có thể là bẫy ảo ảnh do Minh giới bày ra. Đứa bé đó, chắc nó là một thai nhi bị bỏ đi, giờ lại mang theo oán hận mà đi vào Minh giới.” Thiên Minh đến gần, khẽ nói và đỡ Kim Giao đứng dậy, “Phá thai thật sự rất tàn nhẫn. Giết một đứa bé ngay trong bụng mẹ bằng cách tiêm thuốc để nó chết não, sau đó lại gắp từng phần cơ thể của nó ra khỏi cơ thể của mẹ nó. Nhưng dù sao thì em vẫn phải cẩn thận. Đừng để bị hại chết bởi chính lòng tốt của mình.”

“Anh đừng nói nữa!” Kim Giao sợ hãi, hoảng loạn nói như sắp khóc, “Nó không phải ảo ảnh… Em vừa chạm phải trái tim của nó… Nó đập rất yếu, vừa lạnh lại rất cô đơn.”

“Mong là nếu được thêm một kiếp người, nó sẽ được làm con của một gia đình đàng hoàng, tử tế hơn.” Thiên Minh nói rồi thở dài.

Một kẻ chết oan.

Một kẻ lụy tình.

Và một thai nhi bị ép chết trong bụng mẹ…

Những linh hồn đầy chấp niệm, oán hận như thế sẽ không bao giờ có cơ hội làm người.

Trước đây cứ nghĩ thế giới con người là nơi hỗn loạn, đau thương nhất, hóa ra; Minh giới còn đau thương hơn nhân giới gấp trăm lần.

“Anh có điều này phải nhắc em trước…” Thiên Minh nghiêm giọng, “Khi đến Minh giới, em tuyệt đối không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ở đó. Mọi người, mọi chuyện đều đã được an bài, nếu em cố tình chống lại, hậu quả, em tự hiểu.”

“Vâng.”

Kim Giao bất giác siết chặt tay Thiên Minh, không biết từ lúc nào, nhãn cầu của Kim Giao đã nhuốm màu đỏ tươi ma mị. Từ lúc đặt chân đến đây, cảm giác bất an cứ dai dẳng bám lấy Kim Giao dù cho đôi lần sự bình yên do Thiên Minh đem lại đã lấn át, xua nó lùi xa. Có lẽ khung cảnh ma mị và những âm thanh chết chóc của đồng hoa U Linh khiến thứ cảm giác không hay này trở nên mạnh mẽ, hoặc cũng vì cảm giác bị theo dõi ở cánh đồng Vong Linh đã ám ảnh Kim Giao đến tận nơi này.

Từng nhóm linh hồn lững thững vượt lên cùng với những âm thanh ma mị, rợn người. Gió Minh giới thổi những cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi về phía Kim Giao giống hệt như những bàn tay người đầy máu vươn ra cầu xin được cứu rỗi. Kim Giao nép sát vào người Thiên Minh hơn nữa, để tìm một chút cảm giác bảo vệ, bình an nhưng đôi mắt vẫn đỏ tươi đầy sợ hãi.

“Vững vàng lên, nhóc con. Tất cả những gì em nhìn thấy có thể đều là bẫy do Minh giới bày ra. Nếu em yếu lòng, em sẽ bị ảo giác của hoa bỉ ngạn dẫn đường, đi thẳng xuống sông Tam Đồ. Chúng ta đã đi được đến đây rồi, đừng để mất cơ hội được sống lại một lần nữa.”Thiên Minh thì thầm. Kim Giao khẽ gật đầu.

Hàng chân mày đậm sắc sảo của Thiên Minh khẽ nhíu lại khó chịu. Nếu nơi này không phải là cảnh quan tự nhiên của Minh giới, chắc chắn Thiên Minh đã hạ lệnh cho lửa Phục Sinh thiêu rụi toàn bộ khu vực này. Khung cảnh ma mị, chết chóc này gợi lại những điều Thiên Minh không muốn nhớ. Đó là một quá khứ dơ bẩn đầy tội lỗi mà Thiên Minh cố giấu đi suốt bao nhiêu năm nay. Minh giới thật giỏi đùa cợt, giỏi bới móc quá khứ của người khác. Thiên Minh cố giấu nụ cười bất lực của mình để dỗ dành, trấn an Kim Giao.

Bất chợt, khung cảnh xung quanh tối sầm lại. Trong tíc tắc, có một thứ gì đó từ phía sau lao vụt đến, cuốn Kim Giao đi mất. Khi mọi thứ trở lại bình thường, chỉ còn Thiên Minh đứng một mình ở đồng hoa bỉ ngạn, gương mặt lạnh băng, bóp chặt tay thành nắm đấm.

Dám bắt người trong tay Thiên Minh, chắc các người muốn điện Diêm La đổi chủ rồi, đúng không, lũ yêu tinh của Minh giới?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Thủy Ngọc Linh Ngọc Lan Vũ Zeldric Văn Văn Kuzumi Abi và 109 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3731
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương