Quyển 1 – Chương 28: Bỉ Ngạn đợi người (3) – Trò đùa của Minh giới
4.7 (93.33%) 6 votes

“Nè ma chết cháy, tôi phạm tội gì mà lại bắt tôi?” Kim Giao liếc nhìn tên đen thui từ đầu đến chân đang ôm mình bay vù vù giữa không trung, uể oải hỏi.

“Ma chết cháy” liếc xéo Kim Giao rồi hừ một tiếng trong cổ họng. Gương mặt đen khó đăm đăm hằn thêm một vài nếp nhăn khiến vẻ dữ tợn, đáng sợ của hắn tăng thêm sát khí. Cái liếc mắt sắc lẻm như dao cạo của hắn khiến Kim Giao khẽ rùng mình, gượng gạo nhìn sang nơi khác.

Hình như hắn đang giận vì bị gọi là “ma chết cháy”. Nhưng mà, hắn đen như than củi, lại mặc thêm bộ y phục đen phủ kín cả chân hệt như thích khách trong phim cổ trang, nếu không gọi là ma chết cháy thì gọi là ma gì? Không lẽ là “hắc y nhân”? Nhưng sự thật là, hắn không giống người, gọi sai thì lại bị cười cho thối mặt.

“Hắc… Hắc đại ca…” Kim Giao lắp bắp, liều lĩnh gọi bừa thêm một lần nữa. Tên mặt đen lại liếc nhìn Kim Giao, ánh mắt không còn vẻ sắc bén đầy sát khí nhưng vẫn khiến Kim Giao sợ đến mức tim đập chân run.

Nói chuyện với những kẻ không giống người luôn khiến người khác có cảm giác nửa ghê sợ, nửa phấn khích lại thêm phần kích thích giống như là chơi trò chơi cảm giác mạnh. Hơn nữa, việc đột ngột bị bắt mà không có một lí do nào khiến Kim Giao cảm thấy không phục, quyết tâm làm cho ra lẽ. Nếu đây là việc làm tự phát của những vong hồn nào đó nhằm mục đích tìm kẻ thế mạng để chúng được sớm chuyển thế hoặc vì một lí do vô lí nào khác, Kim Giao nhất định sẽ dùng xích Phán Xét, phá tan nát Minh giới cho hả giận. Còn nếu không phải như vậy, Kim Giao cam tâm ở lại chịu phạt với một điều kiện là để Thiên Minh trở về nhân gian bởi vì, dù Thiên Minh có là kẻ cố tình đến đây nhưng Thiên Minh không đáng để chịu trừng phạt, huống hồ, Thiên Minh chưa từng làm tổn hại đến bất cứ sinh linh gì ở chốn u tối này.

“Biết ta họ Hắc là cũng khá rồi đấy! Để ta tự giới thiệu: Ta là Hắc Vô Thường, cận thần bên cạnh Diêm Vương đại nhân, sứ giả đến từ Minh giới, chuyên bắt và tống giam những kẻ xâm nhập trái phép hoặc có ý làm loạn Minh giới.” Hắc Vô Thường nghiêm giọng tự hào. Kim Giao liếc xéo rồi cố nhịn cười. Vậy hóa ra, con “ma chết cháy” này là cún của Diêm Vương lão gia nuôi. Cún mà cũng sang chảnh, sĩ diện thật.

“Hắc sứ giả, tôi có chuyện muốn hỏi.” Kim Giao cố gắng tỏ ra tôn trọng để Hắc Vô Thường không nhận ra Kim Giao đang nghĩ xấu về hắn rồi hỏi, “Sứ giả cho tôi biết tội của mình được không? Tại sao tôi lại bị bắt?”

Nghe Kim Giao hỏi như vậy, nét mặt khó đăm đăm của Hắc Vô Thường bỗng trở nên đăm chiêu, trĩu nặng suy tư. Hắc Vô Thường thở dài, trả lời:

“Thật ra, lí do vì sao bắt ngươi đi là một câu chuyện rất dài dòng, nói ngắn gọn trong một vài câu e rằng ngươi không thể hiểu hết…”

Kim Giao cười méo xệch, khẽ nghiến răng, gương mặt đầy vẻ ức chế.

Không muốn nói thì nói thẳng ra, cần gì phải né tránh, dài dòng như vậy?

“Vậy thì sau khi bị bắt, tôi sẽ bị đưa đi đâu?” Kim Giao tiếp tục hỏi.

“Chuyện này phải hỏi ý kiến của người đứng đầu Minh giới.” Hắc Vô Thường trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

“Mỗi tầng Địa Ngục là một vị Diêm Vương cai quản, vậy ai mới là người đứng đầu? Không lẽ ngươi định bắt ta chờ đến hồn phi phách tán luôn sao?” Kim Giao uất ức hỏi lại.

“Ngươi bị khùng hả? Ở Minh giới chỉ có một Diêm Vương đại nhân, Diêm Vương phu nhân còn chưa tuyển được thì lấy đâu ra mười bảy người kia?” Sự kiên nhẫn của Hắc Vô Thường dần mất đi trước những câu hỏi ngớ ngẩn của Kim Giao, hắn bắt đầu quạu quọ rồi thở hắt ra, nói thêm, “Hơn nữa, nếu quan chức cấp cao nhiều như vậy, thuế má nào chịu đựng nổi, lương bổng bao nhiêu phát cho vừa? Sau này, ngươi bớt đọc ba cái truyện vớ vẩn của nhân gian giùm ta, và cũng đừng làm ta nổi nóng vì mấy kiểu câu hỏi tào lao này nữa!”

Kim Giao uể oải ờ một tiếng rồi cười ngượng.

Người ta chỉ muốn tìm hiểu thôi mà, nói sai một chút mà cũng gắt lên như vậy. Tên Hắc Vô Thường nên đổi tên thành “Hỏa Vô Thường” thì hợp lý hơn, bởi tính cách của hắn thật khó đoán, còn mặt mũi thì hầm hập như ngồi trong lò quay vịt. Thân là sứ giả mà thái độ như vậy thì chỉ gây mất thiện cảm với người đối diện chứ chẳng được lợi ích gì. Chẳng hiểu tại sao Diêm Vương lại tuyển hắn; không lẽ, Minh giới thiếu người nên lão già ất ơ đó nhắm mắt chọn bừa sao?

“Mà ngươi cũng lạ thật. Người bình thường, đột ngột bị bắt đi thì luôn miệng kêu oan, đòi được thả. Còn ngươi thì luôn miệng hỏi nhảm, một chút phản kháng cũng không có.” Hắc Vô Thường liếc nhìn Kim Giao rồi nhíu này, đầy vẻ hoài nghi, “Hay ngươi đang suy tính chuyện gì khác?”

“Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chống đối người thi hành công vụ chỉ khiến bản thân nặng tội hơn.” Kim Giao trả lời và khẳng định chắc chắn, “Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu bị oan thì tôi sẽ nhanh chóng được trả tự do. Còn nếu tôi thật sự có tội, thì cũng đành chịu. Phúc họa khó lường. Thuận theo tự nhiên thôi.”

Nghe Kim Giao trả lời như vậy, Hắc Vô Thường bật cười.

Con bé này đúng là đệ tử của Dương Tử thượng tiên. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thái độ nửa buông xuôi, nửa chống đối trước những bất công mà cuộc đời mang ra thử thách cô ta chưa bao giờ thay đổi dù đã qua nhiều lần chuyển thế.

Nhớ năm xưa, khi nghe tin linh hồn của đọa tiên Băng Tâm đến Minh giới, Hắc Vô Thường đã có ý khinh bỉ, dè bỉu vì biết vị đọa tiên này mang trong lòng thứ tình cảm không nên có với sư phụ của nàng. Thế nhưng, khi nghe Bạch Vô Thường thuật lại khoảng thời gian Băng Tâm còn sống ở nhân gian, vì cứu sư phụ mà chấp nhận hi sinh bản thân, trở thành đọa tiên, lòng xót thương lẫn ngưỡng mộ của Hắc sứ giả dành cho Băng Tâm dần xuất hiện và lấn át cả sự khinh khi. Không ai có quyền chê trách người khác khi không hiểu hết về những gì họ đã làm. Nhiều người chỉ nhìn vào hiện tại mà đã vội vàng phán xét nhân cách của một người, như vậy có công bằng không?

Ngày tận mắt chứng kiến cảnh Băng Tâm tiên tử lầm lũi bước đi đến dòng Vong Xuyên, thân thể bị tơ tình cắt cứa, khắp người đầy máu, lại phải chịu thêm sự dày vò do chất độc của Đoạn Niệm thạch gây ra, Hắc Vô Thường đã cố không nhìn nhưng tâm can hắn đau như bị ai vò xé. Chưa một linh hồn nào đến Minh giới mà phải chịu sự đọa đày thống khổ như thế. Chỉ nhìn thôi cũng thấy xót lòng, thế nên hắn không thể nhẫn tâm đem Băng Tâm đày đi chịu hình phạt ở các tầng Địa Ngục khác.

Thế nhưng, những gì Băng Tâm nếm trải, Dương Tử thượng tiên cũng phải chịu đựng. Một người dù đau đớn nhưng tỏ ra dửng dưng như không, lại còn cam tâm tình nguyện mang theo vết thương và chất độc do tiên thạch gây ra để tự nhắc mình nếu có kiếp sau sẽ không bao giờ dùng tình cảm của mình làm tổn thương người yêu thương mình nữa; một người khắp người bị thương, chịu những cơn đau như bị ai đó cắt xé thịt da nhưng cũng không hé răng để lộ nửa lời than trách. Chỉ cần là đã từng được ở cạnh nhau, được yêu thương cho dù tình yêu đó đã từng có một phần dối trá, thì dù có phải đánh đổi, hi sinh bao nhiêu đi nữa, họ cũng cam lòng.

Vì tình mà chấp mê bất ngộ, lạc vào biển khổ đau thương đến mức không muốn quay đầu. Tình yêu là vậy. Say mê trong u mê, vừa đau lại vừa ngọt. Giống như khi đứng trước một vò rượu ngon, người không uống sẽ không bao giờ biết vị, người uống nhiều sẽ say, sẽ nghiện đến nỗi khó lòng từ bỏ.

“Hắc sứ giả, tôi có chuyện muốn hỏi…” Kim Giao cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắc Vô Thường và nhanh chóng kéo hắn về thực tại, “Sứ giả định áp giải tôi đi đâu?”

“Về điện Diêm La, ở đó, Diêm Vương đại nhân sẽ định tội và quyết định hình phạt cho ngươi!” Hắc Vô Thường khẳng định và đánh cho Kim Giao ngất đi rồi thẳng hướng bay về Diêm La điện.

Tại điện Diêm La, lão Diêm Vương rảnh rỗi đang ung dung uống trà thì bất ngờ hắt hơi một tiếng, đánh rơi cả chén trà khiến lũ tiểu yêu đang tất bật làm việc đến sứt đầu mẻ trán giật mình, ngẩng mặt lên nhìn lão với vẻ đầy hoang mang, lo sợ vì nghĩ lão già gàn dở kia có ý nhắc nhở hoặc trách phạt chúng điều gì. Lão Diêm Vương phất tay, bảo bọn tiểu yêu tiếp tục làm việc, còn lão thì rót chén trà khác, ngồi nhâm nhi và nghĩ chuyện đời.

Bên ngoài, một cơn gió nóng từ đâu đó thổi vào Diêm La điện khiến giấy tờ, công văn bay tứ lung. Bọn tiểu yêu nhốn nháo chạy đi nhặt công văn rồi hối hả trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc. Lão Diêm Vương lau giọt mồ hôi trên trán rồi quay sang hỏi Bạch Vô Thường:

“Ngươi có thấy hôm nay thời tiết có gì đó rất lạ không?”

“Bẩm đại nhân, hôm nay nóng hơn ngày thường một chút.” Bạch Vô Thường mau miệng trả lời.

“Theo ngươi nghĩ nguyên nhân là do đâu?” Lão Diêm Vương vuốt chòm râu dài bạc trắng, trầm ngâm, hạ giọng hỏi.

“Chắc là do nhân gian đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên Minh giới cũng phần nào bị ảnh hưởng.”

“Vô lý!” Diêm Vương bác bỏ.

Hỏi tên nịnh thần Bạch Vô Thường cũng như không. Chi bằng để lão tự tìm ra lời giải đáp. Lão bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, những nếp nhăn trên trán của lão cũng xuất hiện nhiều hơn khiến gương mặt già của lão thêm nhăn nheo, khó khăn và nghiêm túc gấp đôi ngày thường.

Luồng gió nóng này vừa lạ lại vừa quen, giống như lão đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời, lão không thể nhớ ra. Lão Diêm Vương bắt đầu bấm từng đốt tay, chốc chốc lại thở dài suy tính điều gì đó rồi chợt thốt lên đầy vẻ kinh hãi:

“Không xong rồi!”

Ngay lập tức, một cơn gió nóng khác tràn đến thổi giấy tờ công văn bay tứ tung, che mất hết tầm nhìn. Bọn tiểu yêu lại một lần nữa chạy theo công văn mà nhặt nhạnh, sắp xếp, bỏ mặc cho người đứng đầu Minh giới cùng với cận thần của lão đã bị ai đó bắt trói từ lâu. Khi mọi chuyện đâu vào đấy, chúng mới nhớ ra và ngẩng mặt, nhốn nháo kiếm tìm rồi cùng nhau chết lặng khi nhìn thấy Thiên Minh đang ngồi trên bàn uống trà của lão Diêm Vương nhìn chúng.

“Tìm hai người này đúng không?” Thiên Minh nhếch môi cười, hỏi và búng ngón tay. Một vòng lửa nhỏ dần hiện ra, trong vòng lửa là lão Diêm Vương và Bạch Vô Thường bị lửa trói ngồi tựa lưng vào nhau, gương mặt bất mãn đầy vẻ bi sầu. Thiên Minh nói tiếp, “Cho ta mượn hai người này một lúc, sau khi xong việc, ta sẽ trả lại cho các ngươi.”

“Đại nhân!”

“Diêm Vương đại nhân, người có sao không?”

Lũ tiểu yêu nhốn nháo gào lên hỏi. Diêm Vương hé mắt nhìn lũ tiểu yêu một cách đầy hờn dỗi. Môi dưới của lão nhếch lên như thể đang giận lẫy người tình.

Có sao là thế nào?

Lúc có chuyện, các ngươi lo cứu giấy tờ mà không cứu lão già này. Giờ còn bày đặt hỏi thăm. Ta không cần!

Vừa lúc đó, Hắc Vô Thường từ bên ngoài áp giải Kim Giao vào trong điện, nhìn thấy Thiên Minh đang ngồi uống trà, vẻ bất ngờ lẫn giận dữ trên gương mặt như bị cháy đen của hắn xuất hiện. Thiên Minh bước xuống, nét dửng dưng, ung dung của người làm chủ tình thế khiến gương mặt lạnh lùng đầy cao quý của Thiên Minh thêm phần đáng sợ như đang ẩn giấu một điều gì đó bí ẩn, khó lường. Lão Diêm Vương và Bạch Vô Thường lủi thủi đi theo sau Thiên Minh, gương mặt họ ủ rũ đầy tuyệt vọng và buông xuôi như hai tên tử tù bị đưa ra pháp trường chờ lãnh án tử. Hắc Vô Thường định xông đến, Thiên Minh tóm ngay hai con tin đi sau lưng mình, đẩy lên phía trước, dùng bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn bóp nhẹ lên mạch cổ của Diêm Vương rồi nhíu mày tỏ vẻ khó khăn, lạnh lùng ra lệnh:

“Đứng yên đó.”

“Ngươi dám…” Hắc Vô Thường tức giận, hàng chân mày đậm đen của hắn nhíu lại, ánh mắt hằn lên những tia đe dọa.

“Nếu ngươi có hành động gì bất thường, ta sẽ giết lão già này trước. Bất kể có đạt được mục đích ban đầu hay không, ta vẫn sẽ ra tay. Dù sao thì, Diêm Vương đại nhân cũng sắp hết nhiệm kỳ rồi, đúng không?” Thiên Minh cười nói, ánh mắt đầy khiêu khích nhưng sắc lạnh liếc nhìn lão Diêm Vương. Lão Diêm Vương khẽ rùng mình, muốn lắc đầu bảo rằng già đây còn hơn ngàn năm nhiệm kỳ, chưa muốn nghỉ việc sớm; nhưng khi ngộ ra tình cảnh hiện tại của mình là chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng sẽ thương tích đầy mình, lão Diêm Vương im lặng, đầy vẻ nhẫn nhịn và cam chịu.

Bằng hữu của lão, hai kiếp trước huynh là thượng tiên, yêu thương chúng sinh vô hạn. Tại sao kiếp này huynh lại tàn nhẫn với người già như vậy?

Lão Diêm Vương nhìn bàn tay rắn như thép nguội cùng những ngón tay đầy móng vuốt sắc bén như dao của Thiên Minh rồi khẽ nuốt nước bọt khan một cách sợ hãi và đầy cẩn thận.

Kiếp này, huynh mang thân phận gì? Tại sao huynh lại thành ra như vậy?

Nhìn gương mặt tái xanh vì sợ của lão Diêm Vương, sự căm phẫn trong lòng Hắc Vô Thường dâng lên như sóng thần.

Tên phàm nhân to gan này dám cả gan vào làm loạn điện Diêm La, lại còn bắt cả Diêm Vương đại nhân ra làm con tin, đúng là chán sống rồi!

Đôi mắt đầy những tia lửa giận đầy đe dọa của Hắc Vô Thường nhìn chòng chọc vào đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm như đáy biển và tĩnh lặng tựa băng sơn của Thiên Minh, biết mình không thể uy hiếp được người con trai này dù đang nắm giữ trong tay một con tin rất quan trọng với Thiên Minh, Hắc Vô Thường cố giữ bình tĩnh, hỏi:

“Nói đi, mục đích của ngươi là gì?”

“Đứa con gái ngươi bắt ở đồng hoa bỉ ngạn đâu?” Thiên Minh điềm tĩnh, thản nhiên hỏi lại rồi nhếch môi cười khi nhìn thấy Hắc Vô Thường đưa Kim Giao ra. Thiên Minh nở một nụ cười đầy tự tin nhưng cũng rất thâm sâu, khó lường rồi nói tiếp, “Ta muốn trao đổi con tin với ngươi. Trong việc này, ngươi có quyền lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu ngươi có thái độ bất hợp tác hoặc tự ý lựa chọn những gì không nên chọn, ngươi tự lãnh hậu quả. Thế nào? Có muốn trao đổi với ta không?”

Hắc Vô Thường nghiến răng, vẻ bất mãn không phục lộ rõ trên gương mặt của hắn. Dù cho việc bắt cóc Kim Giao chỉ là một trò đùa do Bạch Vô Thường và Diêm Vương đại nhân bày ra, nhưng sự thản nhiên khó đoán trên gương mặt của Thiên Minh lại trở thành sự uy hiếp lớn nhất đối với Hắc Vô Thường tại thời điểm này. Nếu không hợp tác, trò đùa này e rằng sẽ trở thành một trận tử chiến. Và đương nhiên, với tính cách của Thiên Minh trong kiếp này, Thiên Minh sẽ giết toàn bộ yêu ma lẫn thần tiên của Minh giới mà không cần để tâm đến việc bản thân sẽ phạm tội lớn như thế nào. Biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, Hắc Vô Thường cay cú gằn từng tiếng mà trả lời:

“Được, ta chấp nhận.”

“Tốt lắm. Hãy cứ xem như đây là một trò chơi. Quá căng thẳng thì sẽ mất vui.” Thiên Minh nói và gọi lửa Niệm ra, “Bây giờ thì bắt đầu trao đổi. Ta và ngươi sẽ cùng thả người. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu con bé kia có một chút thương tích nào, ta sẽ thiêu rụi toàn bộ nơi này.”

Lão Diêm Vương khổ sở vì toàn thân bị trói bằng lửa, đột nhiên nghe Thiên Minh dọa phóng hỏa đốt sạch Minh giới bằng lửa Niệm thì vội lên tiếng can ngăn:

“Chàng trai trẻ, có chuyện gì thì chúng ta từ từ thương lượng… Ngọn lửa mà cậu đang dùng là lửa luyện đan dược của Dương Tử thượng tiên trước kia… Điện Diêm La này không phải là thảo dược, càng không giống lò luyện đan. Mong cậu thủ hạ lưu tình. Đừng giết kẻ vô tội.”

Thiên Minh nhếch môi, kiêu ngạo mỉm cười rồi nói:

“Ta mặc kệ nó là lửa gì. Vào tay ta thì nó chỉ có một công dụng là dùng để đốt.”

“Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ đánh cho con bé này hồn phi phách tán,…” Hắc Vô Thường gầm gừ đe dọa, tập trung linh khí vào một bàn tay, định đánh thẳng vào người Kim Giao nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của Thiên Minh, Hắc Vô Thường thu hồi linh khí, hằn học hạ tay xuống.

“Ta đã có nhã ý nhường nhịn, lấy hai đổi một. Giao dịch có lợi như vậy, ngươi còn không muốn? Hay ngươi muốn ta thay thế lão già này tiếp quản Diêm La điện?”

“Ngươi dám?!”

“Ta không muốn dây dưa mất thời gian, đưa con bé đó cho ta. Ngay!” Thiên Minh ra lệnh và tiến tới một bước. Luồng gió nóng và ngột ngạt như khói lửa bỗng ngập tràn khắp Diêm La điện. Bọn tiểu yêu hoảng sợ, ngồi bẹp xuống nền, co cụm vào nhau, giương đôi mắt nửa tuyệt vọng, nửa van cầu lên nhìn Thiên Minh. Hắc Vô Thường ném Kim Giao về phía Thiên Minh, cùng lúc đó, Thiên Minh cũng thu hồi dây trói trên người lão Diêm Vương và Bạch Vô Thường, đẩy họ về phía Hắc Vô Thường rồi ôm lấy Kim Giao, ánh mắt lạnh giá không còn, trong mắt Thiên Minh lúc này tràn đầy tình cảm, sự dịu dàng và quan tâm.

Kim Giao không bị thương. Chỉ là đang ngủ say, chỉ cần gọi thì sẽ tỉnh dậy. Nụ cười ấm áp xuất hiện một cách kín đáo trên gương mặt của Thiên Minh rồi nhanh chóng mất đi. Thiên Minh ôm chặt Kim Giao trong tay rồi nhìn lão Diêm Vương và nói nhanh:

“Ông già, thứ lỗi vì đã đắc tội. Lần sau gặp lại!”

Diêm Vương rùng mình. Thật lòng, lão không mong có lần sau. Hôm nay chơi đùa như vậy đã khiến quả tim của lão đau đến suýt rơi ra ngoài. Nếu có lần sau, e rằng lão chết mất.

Sau khi thu hồi Niệm, Thiên Minh vội vàng rời khỏi điện Diêm La, những cơn gió nóng kì lạ do Niệm gây ra cũng biến mất. Bọn tiểu yêu lại xúm xít quanh lão Diêm Vương hỏi thăm rồi chúng lại trở về với công việc thường ngày. Lão Diêm Vương loạng choạng ngồi phịch xuống, thở hắt ra, trong lòng tự thề sau này không đùa giỡn với Thiên Minh như ngày hôm nay nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Trường Lộ Cô Hành Tora Misaki Man Man Ngong Con Lily Bại Bại Bại Văn Văn Anh Như Lâm Kuzumi Abi và 79 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương