Quyển 1 – Chương 29: Bỉ Ngạn đợi người (4) – Đá Tam Sinh
4.8 (96%) 5 votes

Việc trao đổi con tin để cứu Kim Giao thành công ngoài dự kiến. Thiên Minh chỉ tốn một chút sức lực và thời gian tuy rằng đã gây ra một vụ náo loạn khá ồn ào ở Minh giới. Ngay từ khi Kim Giao bị bắt đi, Thiên Minh đã đoán được đây là trò đùa của một ai đó trong Minh giới, thế nên, Thiên Minh sẽ nhiệt tình đùa giỡn. Chỉ tội cho kẻ chủ mưu và lão Diêm Vương bị Thiên Minh dọa cho sợ đến không thở được.

Bây giờ thì an toàn rồi. Đến lúc gọi con bé ham ăn ham ngủ đang nằm gọn trên tay Thiên Minh dậy.

“Nhóc con. Dậy đi.” Thiên Minh khẽ gọi.

Kim Giao lười biếng chậm rãi hé mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Thiên Minh.

“Nằm trên tay anh dễ ngủ lắm hả nhóc?” Thiên Minh hỏi đùa. Kim Giao thật thà gật đầu.

Đúng thật là tay của Thiên Minh là một nơi vừa an toàn vừa vững chắc, vậy nên, dù là khi đã được cứu, Kim Giao vẫn lì lợm để cho Thiên Minh bế đi suốt một đoạn đường dài và mặc nhiên ngủ say như chết cho đến khi Thiên Minh gọi dậy.

“Tên mặt đen Hắc Vô Thường đâu rồi anh?” Kim Giao chớp mắt, nhìn quanh, ngơ ngác hỏi.

“Anh chuộc em ra khỏi điện Diêm La rồi, hắn cũng không thèm bắt em về nuôi cho tốn cơm đâu.” Thiên Minh trả lời và đặt Kim Giao đứng trên con đường ánh sáng Niệm hẹp dài rồi nói tiếp, “Việc tiếp theo của chúng ta là trở về nhân gian.”

“Anh dùng cách gì để cứu em ra vậy? Em bị đánh ngất trước khi anh đến nên không biết gì.”

“Vừa đi vừa kể được không nhóc? Thời gian của chúng ta không còn nhiều, đừng để mọi người phải đợi.” Thiên Minh nói nhanh, và nắm lấy tay Kim Giao kéo đi.

Trên đường đi, Thiên Minh kể lại những chuyện đã xảy ra từ lúc Kim Giao bị bắt cho đến lúc Thiên Minh cứu Kim Giao ra khỏi điện Diêm La.

“Trước tiên là dùng lửa Niệm mở một con đường tắt đến hang ổ của lão già cai quản Minh giới, sau đó là dùng Viên khống chế toàn bộ những kẻ trong điện, dùng gió Niệm để gây ra một vụ hỗn loạn, thừa lúc loạn, anh lẻn vào bắt lão già cùng với tên cận thần của lão. Đợi khi tên mặt đen kia đến, anh dùng hai đổi một.” Thiên Minh giải thích rồi trấn an, “Thật ra, ngay từ lúc em bị bắt đi, anh đã đoán được đây chỉ là một trò đùa. Nếu chúng ta thật sự có tội thì trận pháp của Minh giới đã nghiền nát chúng ta ngay từ lúc đầu. Thế nên, anh hoàn toàn yên tâm và tập trung nghĩ cách để cứu em về. Trong trò chơi này, chúng ta chiến thắng tuyệt đối.”

Nghe Thiên Minh giải thích, Kim Giao tròn mắt ngơ ngác một lúc rồi hỏi lại:

“Lửa Niệm của anh không phải dùng để đốt ạ? Với lại, “Viên” mà anh nói là gì? Trước giờ em chưa từng nghe…”

“Anh sở hữu hai loại lửa: Lửa Như Ý và lửa Luyện Đan. Lửa Như Ý hay còn một tên khác là lửa Phục Sinh, nó là loại lửa bọn vong linh thèm khát có được vì nó có khả năng giúp chúng trở về nhân gian mà không cần đi qua cầu Nại Hà. Anh gọi nó là lửa Như Ý vì nó làm theo mọi điều anh sai bảo, với điều kiện là anh cho nó một chút máu, vậy nên, anh dùng nó làm la bàn chỉ đường cũng như làm dây trói khống chế những kẻ anh đã bắt. Còn lửa Luyện Đan là ngọn lửa đã ẩn trong người anh từ nhỏ, nó có khả năng đốt cháy mọi thứ của bất kì thế giới nào. Anh từng dùng lửa Luyện Đan này để dọa bọn vong linh. Lúc đó, anh ngắt một nắm cỏ ở đồng cỏ Vong Linh, trộn lẫn với máu của anh, ngầm ra lệnh cho lửa Như Ý ẩn đi, rồi ném cỏ trộn lẫn với máu vào lửa Luyện Đan khiến nó cháy bùng lên. Chỉ cần như vậy là bọn vong đó sợ mất vía nên không dám lên mặt ra điều kiện với anh nữa.” Thiên Minh cố giải thích thật chậm nhưng vẫn cười phì khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của Kim Giao. Con bé này bẩm sinh đã có Niệm nhưng không có một chút kiến thức nào về Niệm, nếu để kẻ xấu lợi dụng hoặc nghĩ chuyện không hay, luyện lung tung chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Đợi Kim Giao hiểu hết những lời giải thích của mình, Thiên Minh nói tiếp, “Niệm là một môn tâm pháp do một người nào đó sáng tạo ra. Người học môn tâm pháp này phải trải qua bốn quá trình bao gồm: Niệm, Luyện, Viên và Ngưng. Niệm là giai đoạn cơ bản, là thứ mà em đang sở hữu. Luyện là bước đệm giúp em chuyển hóa Niệm thành bất cứ thứ gì mà em muốn. Viên là một vùng Niệm có kích thước nhất định, tùy theo khả năng của người luyện Niệm. Viên có khả năng khống chế Niệm, năng lực hoặc tâm trí của người ở trong phạm vi của nó trong một thời gian nhất định. Còn Ngưng là tầng cao nhất của quá trình luyện Niệm. Nó có khả năng khống chế người hoặc vật, duy trì trạng thái ban đầu của những thứ bị nó khống chế trong một thời gian rất dài, có thể kéo dài hàng trăm năm tùy theo ý đồ của người điều khiển, nhưng rất hiếm người đạt đến cảnh giới này. Thường thì người ta chỉ dừng lại ở Luyện hoặc ở Viên vì năng lực của con người luôn có giới hạn. Hiểu chưa?”

Thêm một lần nữa, Kim Giao vừa đi vừa tròn mắt ngẫm nghĩ rồi nhìn Thiên Minh bằng vẻ mặt ngố như mèo khiến Thiên Minh bật cười. Đi đến đâu không quan trọng mà quan trọng là đi cùng với ai. Câu nói này không bao giờ sai.

Thế nhưng, đi với một con bé như Kim Giao luôn có nhiều điều để nghĩ, để lo.

Kim Giao luôn là một đứa con gái rất đặc biệt, không biết nên nói là lạc quan quá mức hay quá điên khùng, ngu ngốc đến nỗi không nhận thức được nguy hiểm hiện hữu xung quanh dù đã rất nhiều lần rơi vào bẫy của Minh giới. Mộng cảnh của gió, ảo giác của hoa bỉ ngạn và cả lần bị Hắc Vô Thường bắt đi, tất cả những điều đó vẫn không khiến cho Kim Giao lo lắng hay sợ hãi. Ngược lại, sau mỗi lần được giải cứu, Kim Giao càng trở nên lạc quan đến mức kỳ vọng và ỷ lại vào khả năng bảo vệ của Thiên Minh một cách thái quá. Thật lòng mà nói, Kim Giao đã buông tay với cuộc đời từ rất lâu, thế nên, việc Kim Giao mặc nhiên chấp nhận rơi vào cạm bẫy cũng không có gì khó hiểu. Chỉ có Thiên Minh là lo lắng tìm đủ cách để cứu một người đã không còn tha thiết với cuộc sống.

Không trân trọng sinh mạng là một tội nặng. Và tội đó đương nhiên được đá Tam Sinh ghi lại cùng với những điều đã trải qua trong một kiếp người trước lúc đến cõi u tối này.

Nghĩ đến khoảnh khắc nhìn lại những ký ức lúc còn ở nhân gian: những lần cãi nhau với chị, khoảng thời gian bất hòa, oán hận bạn bè, bỏ nhà đi, và cả việc tự mình xóa hết ký ức của mọi người về mình, Kim Giao im lặng cúi mặt, cố tỏ ra bình thản nhưng trong đầu đã tồn tại một nỗi lo sợ mơ hồ.

Thiên Minh liều đến đây để cứu Kim Giao, nếu để Thiên Minh nhìn thấy những điều đó, Thiên Minh sẽ nghĩ gì, sẽ cư xử như thế nào với Kim Giao? Thôi thì tìm cách ép Thiên Minh về trước, còn Kim Giao thì ở lại nơi này cả đời cũng được.

Tách!

Âm thanh của chất lỏng nhỏ giọt khiến Kim Giao giật mình tìm kiếm và suýt hét lên khi nhìn thấy bàn tay của Thiên Minh chằng chịt những vết sẹo đang nhỏ máu xuống con đường Niệm. Những vũng máu nhỏ to xen kẽ nằm rải rác trên con đường ánh sáng, mùi của thứ gì đó giống như cỏ cháy theo gió bay đi khắp nơi. Lưới kết giới ngũ sắc bao bọc trên tay Thiên Minh không ngừng cắt cứa khiến miệng của những vết thương đó loét rộng hơn mỗi khi Thiên Minh cố gắng siết chặt tay Kim Giao.

“Anh Thiên Minh, tay của anh…” Kim Giao giật tay ra khỏi tay Thiên Minh vừa lo lắng vừa kinh hãi hét lên.

Thiên Minh quay lại nhìn Kim Giao rồi nhìn bàn tay đầy máu của mình bằng thái độ điềm nhiên như không có chuyện gì quan trọng. Từ khi bắt đầu luyện Niệm, Thiên Minh đã nhìn thấy được lưới ánh sáng ngũ sắc này. Ban đầu, nó không gây cản trở khó khăn gì nên Thiên Minh cũng không mấy để tâm. Nhưng vào lúc này, thấy Kim Giao kinh sợ như vậy, Thiên Minh hạ giọng, trấn an:

“Nếu như em không nói thì anh cũng không biết. Anh thật sự không cảm thấy đau. Em đừng lo.”

“Hay là anh đừng nắm tay em nữa… Anh về trước đi…” Kim Giao nài nỉ, “Em không đáng để anh phải lo… Anh về trước đi, mọi người cần anh! Em ở đây cả đời cũng được!”

“Em đang nói đùa à? Đừng chọc giận anh.” Thiên Minh cảnh cáo “Từ giờ phút này, em không được lải nhải gì nữa. Đừng làm anh mất tập trung!”

“Em không đùa! Ở thế giới con người, em không còn ai là người thân nên cũng không tiếc nuối gì. Nhưng anh thì khác! Anh đừng phí thời gian, đừng liều mạng vì một người như em!”

Nghe những lời nói đó của Kim Giao, Thiên Minh chợt bật cười rồi quay lại, nhìn Kim Giao, hỏi:

“Em nghĩ anh hơn em được những gì? Em nghĩ em hiểu anh được bao nhiêu? Anh là bác sĩ, nhiệm vụ và trách nhiệm của anh là cứu người. Em cũng là một người anh phải cứu, vậy nên, em không có quyền từ chối những cố gắng của anh. Ngoan ngoãn đi cùng anh trở về thế giới con người; nếu em không còn ai là người thân thì từ hôm nay, nhà mẹ Thủy là nhà của em, gia đình mẹ Thủy là gia đình của em. Như vậy được không?”

“Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu…” Kim Giao thở dài.

“Thật là… Không giống em của thường ngày một chút nào. Anh không muốn nghe những lời này! Con bệnh cứng đầu thích chống đối bác sĩ, em nên biết sức chịu đựng của anh có giới hạn. Đừng chọc giận anh nữa.” Thiên Minh hạ giọng nhưng vẫn đủ nghiêm túc để Kim Giao tạm thời nghe theo như một mệnh lệnh.

Tại sao Kim Giao lại có thái độ kì lạ và nói những lời bi quan như vậy? Hẳn là ở quanh đây lại tồn tại một thứ gì đó có khả năng thao túng linh hồn. Thiên Minh nhíu mày suy nghĩ và chợt nhìn mặt đất tối lạnh dưới chân. Quả nhiên, mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Thiên Minh. Có một loại ánh sáng khác đang dần lấn lướt sức mạnh của con đường Niệm. Ở nơi u tối này, ngoài đá Tam Sinh thì không còn thứ gì đủ sức mạnh để khiến Niệm yếu đi nhanh như vậy.

Thiên Minh nhắm mắt lại, cảm nhận và định hướng một lúc rồi nhìn về trước.

Trong không gian ảo mờ vì màn sương dày đặc đang bao phủ, vầng hào quang màu tím sẫm của đá Tam Sinh sáng lấp lánh, ma mị và gợi một cảm giác buồn thê lương tựa như có một điều gì đó rất quan trọng sắp mất đi ngay trước mắt nhưng bản thân lại không thể làm gì được. Vừa bất lực, vừa chua xót lại tự trách. Hóa ra, con người cũng có lúc trở nên vô dụng và ủy mị như thế. Một nụ cười nhạt vô tình xuất hiện trên gương mặt băng giá của Thiên Minh. Một người gần như vô cảm với cuộc đời, sống trong tĩnh lặng và luôn mang thái độ bất cần như Thiên Minh thì không dễ dàng rơi vào bẫy tâm lí. Muốn khống chế tâm trí của Thiên Minh không dễ dàng như vậy.

Nhưng Kim Giao thì khác.

Có lẽ do quá nhạy cảm với linh khí của loại đá này nên tinh thần của Kim Giao bị lung lạc, hoặc còn một lí do nào khác. Nhưng cho dù là bất cứ lí do gì, ý định của Thiên Minh vẫn không thay đổi. Thiên Minh sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình, một chút khó khăn thử thách chỉ khiến Thiên Minh cảm thấy cuộc giải cứu này là một trò chơi mạo hiểm đầy thú vị. Vậy nên, Thiên Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Muốn át chế linh khí của đá Tam Sinh thì phải dùng một thứ khác có sức mạnh lớn hơn. Niệm và lửa Như Ý là để bảo vệ và dẫn đường. Lửa Luyện Dược có thể thiêu hủy được tảng đá kia nhưng làm như vậy là tự rước bất lợi vào người. Phá hủy cảnh quang tự nhiên của Minh giới là tội đủ nặng để giam cầm Thiên Minh ở đây vài trăm năm, thế nên, Thiên Minh không thể liều lĩnh như vậy.

Bây giờ chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng…

Thiên Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Kim Giao, nói:

“Nhóc con, đưa xích Phán Xét cho anh.”

Kim Giao ngơ ngác, giật mình hỏi lại trước đề nghị đường đột và đầy liều lĩnh đó của Thiên Minh:

“Để làm gì ạ? Anh sử dụng được nó không?”

“Anh có trò vui muốn dùng đến nó. Em muốn xem không?” Thiên Minh nói đùa nhưng lại đem đến cảm giác tin cậy. Bàn tay chằng chịt những vết thương và ướt đẫm máu của Thiên Minh chìa ra, chờ đợi. Kim Giao nhìn sợi xích đang phát ra âm thanh lanh canh như tiếng chuông gió quấn quanh tay mình, gương mặt trẻ con thoáng một chút do dự.

Xích Phán Xét vốn là một món thần khí có linh tính, nó không dễ gì chấp nhận để người khác điều khiển. Nếu biết có ai đó dùng sức mạnh để ép buộc sợi xích phục tùng, xích Phán Xét sẽ phản lại và giết luôn người đó. Bao nhiêu năm nay, Kim Giao luôn hạn chế việc sử dụng sợi xích này; ngay cả khi đã thanh tẩy được phần ác linh trong xích, Kim Giao vẫn e ngại sức mạnh ẩn trong sợi xích, vẫn lo mình không thể điều khiển được sợi xích đáng sợ này.

Luồng ánh sáng từ nơi nào đó cách nơi Kim Giao và Thiên Minh đang đứng không xa chợt xuất hiện. Ai đó đang dùng Niệm để nối lại con đường đã bị linh khí của đá Tam Sinh xóa đi nhưng dường như Niệm của người đó không đủ mạnh để vượt qua sức mạnh của đá Tam Sinh.

“Mọi người đang dùng mọi cách để cứu em. Đừng để mọi người lãng phí tâm sức, hi sinh vô ích.” Thiên Minh nói nhanh.

Kim Giao miễn cưỡng tháo xích Phán Xét đưa cho Thiên Minh.

Ngay khi vừa chạm vào bàn tay đầy máu của Thiên Minh thì sợi xích sáng rực lên, ánh sáng bao trùm cả một vùng rộng lớn. Cảnh vật bao quanh Kim Giao và Thiên Minh dần hiện ra: họ đang đứng trên một con đường đất phủ đầy cỏ đã héo úa, vô số những bụi quang ẩn trong những bụi cỏ chết bay lên cao, nhấp nháy và tan biến trước sức nóng như thiêu đốt của ánh sáng đến từ xích Phán Xét. Cách nơi Kim Giao và Thiên Minh đang đứng không xa là một tảng đá hình khối lục giác, to cỡ đứa trẻ một tuổi, được bao phủ bởi một luồng hào quang tím thấm đẫm u buồn, và một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một dòng nước chảy siết, ở đầu cầu là một bụi bỉ ngạn đang nở hoa, run rẩy trong cái lạnh của gió Minh giới.

Thiên Minh chợt nói đùa cây cầu đó chính là cầu Nại Hà, trong lúc Niệm của Quốc Minh yếu đi, con đường ánh sáng nối giữa nơi này và nhân gian đã âm thầm chuyển hướng, đưa Kim Giao và Thiên Minh đến thẳng Địa Ngục. Kim Giao bật cười trước những lời đùa cợt kia và kéo Thiên Minh đến cây cầu đó thật nhanh trong sự phấn khích và hiếu kì tột độ.

Nhìn khóm hoa bỉ ngạn chậm rãi hé nở khoe màu đỏ tươi giống hệt như màu mắt của Kim Giao mỗi khi đau buồn, cảm giác quen thuộc khiến Thiên Minh dừng chân, ngồi xuống và nâng bông hoa được xem là biểu tượng của cái chết, nỗi sầu biệt li và những điềm báo chẳng lành lên ngắm nhìn.

Hoa Bỉ Ngạn. Mối tình đau thương khiến người đời rơi lệ. Hoa và lá trên cùng một cây nhưng chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau. Hoa nở nhưng lại không có lá ở cùng, đến lúc hoa tàn, lá lại trở về. Ngàn năm ngóng đợi ngày trùng phùng nhưng chẳng bao giờ được gặp nhau. Nực cười cho số phận.

Hơn ngàn năm, nhân gian vẫn nhắc về chuyện tình mang tên hoa Bỉ Ngạn. Chẳng biết có thật hay không, nhưng khi nghe về câu chuyện này ai cũng cảm thấy nghẹn đắng trong lòng. Yêu nhau như vậy nhưng lại không được tác thành, không được ở bên nhau. Sống như vậy còn đau buồn hơn cả chết.

Nhìn ánh mắt ngập tràn bi thương của Thiên Minh bên đóa Bỉ Ngạn vừa chớm nở, những cảm giác khó tả chợt xuất hiện đan xen vào nhau trong lòng Kim Giao. Người con trai luôn lạnh lùng, nghiêm khắc thích ra lệnh cho người khác cũng có lúc buồn khi ngắm nhìn một đóa hoa; lại còn biết rất rõ câu chuyện về loài hoa này trong khi trước đây lại luôn miệng nói những câu chuyện tình trong sách truyện, hay những điều được lưu truyền trong dân gian là vớ vẩn. Khoảnh khắc ánh mắt đầy xúc cảm của Thiên Minh đắm chìm trong sắc đỏ của Bỉ Ngạn hoa, Kim Giao như nhìn thấy hình bóng của một người con trai khác bị che giấu, bị giam cầm bấy lâu nay chợt xuất hiện và thay thế cho Thiên Minh của thường ngày.

Một giọt máu trên bàn tay bị thương của Thiên Minh bất chợt rơi xuống, thấm vào mặt đất nơi đóa hoa kia đang sống, đóa hoa kia dần khép cánh, úa tàn rồi tan thành tro bụi.

Thượng tiên, tôi đợi người quay lại nơi này đã mấy ngàn năm. Loài cỏ cây bé nhỏ như tôi được người yêu thương, ban cho tiên khí để bảo vệ bản thân, bây giờ lại được người ban tặng một giọt máu,… Ân huệ lớn như vậy, loài thực vật tầm thường như tôi sao dám nhận. Nhưng được nhìn thấy người, được người nâng niu như ngày trước, đối với tôi, như vậy là quá đủ. Từ biệt ngài. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm bụi hoa, được ngài nâng niu, che chở.

Tiếng thì thầm trong veo thuần khiết mang đến cảm giác thanh tịnh vang lên trong làn gió lạnh của Minh giới. Nụ cười bí ẩn, khó đoán của Thiên Minh lại xuất hiện. Lửa Phục Sinh đang bay trên cao nhẹ nhàng hạ xuống, để tàn lửa rơi vào giữa nhúm tro tàn của bụi bỉ ngạn vừa chết. Từ đống tro tàn, một cây bỉ ngạn bé xíu run rẩy nhô lên rồi nhanh chóng trở thành một bụi hoa nở đỏ rực.

“Từ khi còn nhỏ, máu của anh đã là khắc tinh của cỏ cây và động vật. Thế nên, anh quyết định luyện Niệm. Anh muốn tạo ra một thứ gì đó có khả năng khắc chế máu của anh và làm sống lại những thứ vô tình bị máu của anh giết chết.” Thiên Minh hạ giọng, trầm buồn, “Có những thứ vốn dĩ không đáng phải chết, nhất là khi do anh vô tình ban cái chết cho nó. Vậy nên, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm không đáng có đó.”

“Anh Thiên Minh,… Anh đang buồn…” Kim Giao chợt hỏi. Thiên Minh khẽ lắc đầu rồi lại nhìn bụi bỉ ngạn vừa hồi sinh.

Đúng là khi sống lại, nó vẫn giữ được lưới ánh sáng mang một loại khí rất thanh khiết khác hẳn với các loại khí và Niệm mà Thiên Minh từng gặp. Và tấm lưới kì lạ đó chính là thứ giúp nó sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này. Chỉ cần bụi hoa này còn sống là được, nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng được gì.

Thiên Minh lại nắm chặt tay Kim Giao, bước đi thật nhanh. Ở phía sau, những cánh hoa bỉ ngạn nhẹ nhàng rời khỏi cuống, theo gió bay sang phía bên kia sông Tam Đồ rồi nhanh chóng tạo thành một dải ánh sáng đỏ rực rỡ.

Khi đến gần cầu Nại Hà, hình bóng một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, ăn mặc kì lạ nhưng kín đáo, nghiêm trang hiện ra trong dáng điệu cung kính hành lễ, gọi Thiên Minh là “Dương Tử thượng tiên” khiến Thiên Minh giật mình dừng chân. Những hình ảnh trước mắt biến mất như một làn khói trong gió.

Tiếng gọi của Kim Giao nhanh chóng kéo Thiên Minh ra khỏi khoảnh khắc kì lạ kia.

Đầu của Thiên Minh đau như búa bổ.

Những hình ảnh mờ nhạt hiện về trong kí ức rồi biến mất chỉ để lại một bức màn trắng xóa.

Cảm giác hơi ấm của tay Kim Giao đang dần tan đi. Thiên Minh quay lại phía sau để tìm Kim Giao thì nhìn thấy Kim Giao trong một y phục màu tím sẫm gần như chuyển sang đen phủ kín gót chân, giữa trán là một dấu vết màu đen kì lạ, và Kim Giao nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt nửa yêu thương nửa oán hận cùng một nụ cười bi thương, ai oán.

“Sư phụ…”

“Hả?” Thiên Minh bị bất ngờ trước cách xưng hô của Kim Giao.

Lại một lần nữa, tiếng gọi cùng với hình bóng thê lương, ma mị của Kim Giao biến mất. Trước mắt Thiên Minh là Kim Giao của hiện tại, vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh Thiên Minh… Có chuyện này em quên nói cho anh biết…” Kim Giao ngập ngừng đầy ái ngại rồi nói tiếp “Xích Phán Xét là món đồ cất giữ kí ức của một người khác, khi được mở phong ấn đúng cách, những kí ức đó sẽ được tái hiện. Sợi xích đó… nãy giờ có chọc phá anh không?”

Thiên Minh lắc đầu và nắm chặt tay Kim Giao.

Nơi này và cả xích Phán Xét đều cất giữ những ký ức có liên quan đến Thiên Minh và Kim Giao, nhưng nó vẫn chưa đủ sức để khơi gợi, để khiến Thiên Minh phải nhớ lại những điều đã bị xóa thành một khoảng trắng như sương mù.

Sức mạnh của xích Phán Xét rất lớn, nó không đơn thuần là Niệm được cụ thể hóa thành một sợi xích mà còn ẩn giấu một nguồn sức mạnh khác. Khoảng thời gian Thiên Minh bị kí ức của sợi xích giam cầm đến lúc này có lẽ là rất lâu, thế nhưng, sức mạnh của sợi xích chưa từng yếu đi.

Cả hai người lại tiếp tục bước đi và dừng chân ở đầu cầu Nại Hà. Bên kia bờ sông Tam Đồ, một cơn mưa ánh sáng Niệm nhẹ nhàng rơi xuống. Dường như ngoài Thái Điền đang cố gắng dùng Niệm để duy trì con đường dẫn về nhân gian, vẫn còn có một người đang cố gắng hóa giải lời nguyền “dùng chân tình thức tỉnh hoa bỉ ngạn” mà người đời vẫn hay nhắc đến.

“Anh Thiên Minh, có phải anh từng nói chúng ta phải thức tỉnh hoa bỉ ngạn để có thể trở về, đúng không?” Kim Giao vui vẻ gợi ý, Thiên Minh nhìn Kim Giao bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và cảnh giác như đang nghĩ rằng không biết Kim Giao định bày ra trò gì nữa. Mặc kệ sự hoài nghi không che giấu đó, Kim Giao nói tiếp, “Hoa và lá của bỉ ngạn ngàn năm không gặp nhau. Bây giờ, anh cho nó xuất hiện cùng nhau, được không?”

“Bên kia thì dư lá, vấn đề là tìm hoa ở đâu?” Thiên Minh hỏi đùa.

Kim Giao chỉ tay về phía một bụi bỉ ngạn mọc đơn độc, tách biệt với thảm bỉ ngạn còn lại ở bên kia sông Tam Đồ rồi nói tiếp:

“Có người từng nói với em rằng bụi bỉ ngạn đó là chìa khóa mở cổng về nhân gian. Chỉ cần cho hoa và lá của nó xuất hiện cùng lúc là được.”

“Ai nói với em như vậy?” Thiên Minh hoài nghi chất vấn.

“Em không nhớ rõ, nhưng đó là người em rất tin tưởng.” Kim Giao trả lời, ánh mắt thoáng nhìn xa xăm khi nhớ lại khoảnh khắc linh hồn của Dương Tử thượng tiên nắm tay Kim Giao khi Kim Giao rơi xuống vực. Lúc đó, Kim Giao tình cờ nhìn thấy ánh mắt của vị thượng tiên đó, dù có một chút không rõ ràng nhưng khá quen thuộc. Kim Giao chợt thở dài và tự hỏi, sau khi ác linh trong xích Phán Xét được thanh tẩy, linh hồn của thượng tiên và ma nữ Băng Tâm đã được chuyển thế hay chưa?

Thiên Minh nhìn ánh mắt mông lung, xa xăm của Kim Giao rồi mỉm cười, nói:

“Anh tin em lần này. Đợi khi mưa Niệm dừng lại, anh sẽ dùng Ngưng để giữ lá của bụi bỉ ngạn đó, còn em thì dùng Niệm, đưa dải ánh sáng đỏ kia đến gần nó, được không?”

Kim Giao nghe nói như vậy thì giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Thiên Minh chỉ tay về phía dải ánh sáng đỏ đang lơ lửng ở bên kia bờ sông Tam Đồ.

“Nó xuất hiện từ khi nào vậy?” Kim Giao thốt lên, không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

“Nó là linh khí của bụi bỉ ngạn anh dùng lửa Phục Sinh để cứu. Việc nó xuất hiện ở bờ bên kia sông Tam Đồ chứng tỏ có ai đó cố tình sắp xếp để nó trở thành yếu tố tham gia mở đường trở về nhân gian. Dù sao thì, chúng ta vẫn phải cảm ơn người đó.” Thiên Minh cười nói.

Tựa như ngàn mảnh pha lê vụn vỡ trong không gian nhẹ nhàng rơi xuống, những hạt bụi ánh sáng từ cơn mưa Niệm ở bờ bên kia sông Tam Đồ thi nhau sáng lên, soi chiếu bờ cõi u tối, lạnh lẽo và tạo nên mỹ cảnh hoa lệ hiếm thấy ở chốn Hoàng Tuyền. Những giọt ánh sáng Niệm cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt lá của thảm bỉ ngạn xanh mướt, nhấp nháy như hàng ngàn giọt sương sớm thuần khiết với phần lõi ánh sáng trắng bạc thắp sáng một bên sông Tam Đồ.

Kim Giao sững sờ, tròn mắt nhìn, nửa thán phục, nửa ngưỡng mộ và ngạc nhiên mà không thể nói nên lời. Không biết nhân vật thần bí nào đã tạo nên cơn mưa này để dừng quá trình sinh trưởng của thảm bỉ ngạn trước khi lá của nó héo tàn để nhường chỗ cho hoa. Thiên Minh nhìn khung cảnh trước mặt, im lặng cố tỏ ra dửng dưng nhưng thật ra là đang cố nén một cái thở dài. Có lẽ, Thiên Minh đoán được người tạo ra cơn mưa này là ai.

Thiên Minh đưa bàn tay đầy máu của mình hướng về phía bên kia sông Tam Đồ. Từng giọt máu nhỏ xuống, kết lại và lơ lửng giữa không trung, hòa lẫn với luồng ánh sáng Ngưng màu xanh nhạt.

“Bao bọc khắp sông Tam Đồ là âm khí, nếu không bảo vệ Ngưng, khi đi qua con sông này, Ngưng sẽ bị hủy hoặc biến tính. Em cũng nên đưa Niệm cho anh bảo vệ để đảm bảo phần thắng cuối cùng này.” Thiên Minh điềm tĩnh, chậm rãi giải thích như đã đoán trước được những gì Kim Giao sắp hỏi.

Kim Giao vội “Vâng” một tiếng rồi xòe tay hứng lấy vài giọt máu trên tay Thiên Minh nhỏ xuống. Ánh mắt thản nhiên, không một chút đau đớn của Thiên Minh nhìn Kim Giao rồi lại nhìn về bên kia sông Tam Đồ.

Luồng gió Niệm và ánh sáng của Ngưng hòa lẫn với máu chậm rãi, cùng nhau bay lên. Dải hào quang đỏ của hoa bỉ ngạn đang lơ lửng được Niệm dẫn đường, nhẹ nhàng đáp xuống khóm bỉ ngạn đơn độc, cuộn lại, và sáng rực lên. Ngưng nhẹ nhàng rời khỏi vỏ bảo vệ bằng máu của Thiên Minh, nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ khóm hoa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bông hoa đầu tiên của khóm bỉ ngạn đó xuất hiện và nở rộ. Thảm bỉ ngạn xung quanh đó cũng đồng loạt ra hoa, sắc trắng thanh khiết bao trùm lấy bờ bên kia sông dài vô tận. Một lối đi bằng ánh sáng xuất hiện tựa như một cây cầu bằng lụa nối hai bên bờ sông Tam Đồ với nhau. Cổng ánh sáng dẫn về nhân gian cũng dần hiện rõ và chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, tiếng sóng cuộn thét liên hồi xô vào bờ bên này sông từng đợt từng đợt nối nhau vang lên.

Con đường đầy cỏ úa, cầu Nại Hà cũng dần dần bị cuốn vào dòng nước dữ. Những mảng đất đá dưới chân Kim Giao và Thiên Minh cũng bắt đầu sụp đổ. Không chút do dự, Thiên Minh ôm lấy Kim Giao, chạy lên cầu và lao vào cánh cổng ánh sáng trước mặt.

Tất cả tối sầm lại. Tĩnh lặng đến rợn người.

Mọi thứ cảm giác dần trở nên mơ hồ, ánh sáng cũng tắt đi, tất cả chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng và bất biến.

***

“Cái thằng cùi bắp! Người ta mở đường đưa linh hồn trở về nhân gian, còn mày lại cà chớn, mở đường xuống thẳng Địa Ngục! Lỡ như họ kẹt lại ở đó luôn thì phải làm sao?” Giọng điệu tức giận của Quốc Minh vang lên bên tai khiến Thiên Minh đang ngủ say cũng phải ép mình thức dậy. Thằng em này của Thiên Minh lúc nào cũng ồn ào như vậy.

“Lúc tao đến thì mày đã gục rồi. Tao hỏi mày đang làm gì, mày nói được hai chữ “mở đường” rồi ngủ luôn! Tao thấy máu và Niệm của anh Thiên Minh và mày, tao tưởng là mở đường máu xuống Địa Ngục nên tao mới làm vậy! Mày thường ngày ăn nửa bát cơm, uống nửa li nước, làm cái gì cũng có một nửa nên mới hại tao làm bậy!” Thái Điền gân cổ lên, gí mặt mình vào sát mặt Quốc Minh, vừa thanh minh vừa cãi bướng.

Hai thằng này mê cãi chày cãi cối với nhau đến nỗi không biết anh của tụi nó đã tỉnh lại.

Quá tệ.

Thiên Minh ôm đầu, nhếch môi cười lạnh lẽo rồi xen vào:

“Anh còn sống, hai đứa im lặng đi.”

Quốc Minh và Thái Điền chạy vội đến, nhảy lên giường ôm lấy Thiên Minh, vui mừng như thể vừa đạt được cúp vô địch của một giải đấu nào đó. Bị giam cầm trong một không gian chật hẹp cùng với những lời trách móc trong vui mừng và những cú đấm, Thiên Minh dồn hết sức, đẩy hai thằng em ồn ào của mình sang hai bên và hỏi chuyện của Kim Giao.

Theo như báo cáo của Thái Điền, thì sức khỏe của Kim Giao đang hồi phục rất nhanh, và sẽ xuất viện trong ngày hôm nay. Thế nhưng vẫn có một chuyện khác bắt buộc Thiên Minh phải về nhà ngay. Đó cũng là lí do khiến Thái Điền tức tốc chạy đến bệnh viện và tình cờ đến đúng lúc để tiếp sức, mở đường cho Thiên Minh đưa Kim Giao trở về.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Trần Thu hà Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Kuzumi Abi và 93 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi