Quyển 1 – Chương 3: To be with you (Bên anh)
4.8 (96.67%) 6 votes

“Anh có từng thấu cái cảm giác bị bạn bè phản bội, bỏ rơi, sau đó lại quay về, nói một lời xin lỗi như để cầu xin sự tha thứ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Bạn bè, có phải tất cả đều như vậy? Càng tin tưởng, càng thấu hiểu nhau bao nhiêu thì càng dễ bị lừa dối, lợi dụng bấy nhiêu. Em đã từng rất căm giận họ, em đánh bại họ bằng cách hạ bệ họ, hạ cả tác phẩm mà em cùng họ đổ tâm sức để làm, để họ cảm thấy tủi thân, nhục nhã và hối hận vì đã phản bội em. Em cứ nghĩ khi em sẽ vui khi thắng họ, nhưng thật ra em không vui một chút nào. Tất cả cảm xúc của em lúc đó chỉ là vô vị. Em không muốn tha thứ cho họ nhưng em cũng không thể tin tưởng họ như trước kia.

Đối với em, họ chỉ là những bạn bè bình thường như những người khác trong lớp. Đến cũng được, đi cũng không sao. Em không còn quan trọng việc họ xem em là người như thế nào, cũng không cần phải gắn bó, tin tưởng nhau như trước đây. Tình bạn đó, em không cần nữa. Mất đi rồi thì thôi. Em tin mình sẽ tìm được những người bạn khác có thể tin tưởng em, đối xử tốt với em hơn họ.

Chỉ có như vậy thôi.”

Trút ra hết những uất ức trong lòng mình, Kim Giao cúi đầu nhìn mặt đất được cát sỏi phủ đầy để giấu đi đôi mắt đỏ tươi không giống ai của mình. Trước đây, Kim Giao cứ nghĩ rằng màu mắt của mình chỉ thay đổi khi quá tức giận hay sợ hãi điều gì; bây giờ, hóa ra, vào những đau buồn cùng cực như thế này, màu mắt cũng thay đổi.

“Trừ gia đình ra, mọi người, mọi chuyện trên đời đều chỉ là phép thử. Không có ai tiếp cận ai mà không vì mục đích gì. Em hiểu không? Mọi chuyện trên đời đều có cái giá của nó. Hai người đó, vì lợi ích riêng mà phản bội em, còn em, điều mà em nhận được còn lớn hơn, có nhiều ý nghĩa hơn cả giải Nhất mà em nhận được từ bài dự thi của mình. Đó là bài học về tình bạn, tình người trong xã hội này. Đau thương là để mình trưởng thành và càng thêm mạnh mẽ chứ không phải để em suy sụp, ủy mị hay mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Họ đánh mất em là họ đã mất đi một người bạn chân thành; em đánh mất họ, em chỉ là đã đánh mất hai người giả tạo, tồi tệ.

Anh biết mình không có quyền ngăn cấm cảm xúc của em. Anh chỉ mong em có thể chia sẻ với anh, để anh trở thành người lắng nghe em, giúp em phần nào vơi đi những cảm xúc tiêu cực và sớm có thể nghĩ thông suốt. Ít nhất, anh cũng là tiền bối của em, có kinh nghiệm sống nhiều hơn em một vài năm. Nhưng anh tin, với một năm đó, anh đủ năng lực giúp đỡ em, hoặc ít ra là có thể truyền cho em một chút động lực để em nhanh chóng vui vẻ trở lại như trước đây. Anh tin, một ngày nào đó, em sẽ tìm được cho mình những người thật sự. Lạc quan lên đi nhóc.”

Anh giải thích, an ủi và rời khỏi chỗ ngồi, đến ngồi đối diện với Kim Giao. Ánh mắt dịu dàng, kiên định của anh chạm phải đôi mắt màu đỏ tươi kì lạ kia, anh chỉ cười dịu dàng, xem như đó chỉ là một điều gì đó rất bình thường và lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang chảy giàn dụa trên gương mặt dễ thương của Kim Giao.

“Mặt mũi kiểu gì thế này?” Anh hỏi đùa khi nhìn thấy hai tròng mắt đỏ tươi, trong veo, thanh khiết như sương buổi sáng của Kim Giao.

Kim Giao quay mặt sang phía khác, cố nén sự xấu hổ và bối rối của mình khi nghe anh hỏi như vậy và lí nhí trong cổ họng:

“Chẳng có gì đặc biệt đâu anh.”

“Vậy thì anh không hỏi nữa.” Anh nói “Quay lại nhìn anh một chút đi. Anh ngồi ở hướng này, không phải phía bên đó.”

Như con nai vàng tự mình rơi vào bẫy, Kim Giao quay lại nhìn anh. Màu đỏ tươi kì lạ kia đã biến mất. Anh chớp thời cơ, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, mềm mịn như cánh hồng nhung của đứa con gái dễ thương đang ngồi trên ghế rồi cười sung sướng. Trên đời này, người dễ bị dụ, dễ tin người nhất luôn là người dễ thương nhất.

Kim Giao chạm tay lên môi mình, mở tròn mắt nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ vì không kịp chuẩn bị.

“Anh…” Kim Giao ấp úng.

“Anh thế nào?” Anh cười vui vẻ hỏi lại và nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu long lanh, đáng yêu của Kim Giao khiến cô gái nhỏ bối rối cúi mặt xuống đất. Anh nói tiếp “Em ngồi đây đợi anh, đừng đi lung tung nhé.”

Dặn dò xong, anh đứng lên, đi nhanh về phía quán kem cách nơi Kim Giao đang ngồi khoảng vài trăm mét và nhanh chóng trở lại với hai que kem mát lạnh.

“Em ăn thử đi. Anh nghe nói kem ở đây ngon lắm.”

Kim Giao cầm lấy que kem từ tay anh, thoáng nghĩ ngợi rồi lại lén nhìn anh.

Nếu đúng như những gì anh nói thì anh tiếp cận mình vì mục đích gì? Cái giá mà mình phải trả cho mối quan hệ này là gì? Nhìn anh không giống bọn người xấu hay bắt cóc, lừa đảo mà Kim Giao hay nhìn thấy trong bản tin thời sự tối trên tivi. Nhưng biết đâu trên đời này vẫn có những kẻ lưu manh giả danh tri thức? Phủ cho mình một vẻ ngoài đạo mạo, đường hoàng để che đậy tâm địa lấy xấu xa, tồi tệ?

“Anh ơi…” Kim Giao nhìn làn khói mỏng tỏa ra từ que kem chocolate thơm mát lạnh trên tay rồi nhìn anh, nói lí nhí “Em chưa biết tên anh.”

“Anh tên là Nhật Minh.” Anh vui vẻ giới thiệu đầy tự hào “Lê Nhật Minh.”

“Anh Nhật Minh.” Kim Giao nhắc lại như để dán cái tên đó vào bộ nhớ của mình còn anh thì cười ngượng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có một đứa con gái gọi tên mình bằng giọng nói ngọt ngào, dễ thương đến mức dễ xiêu lòng như vậy. Kim Giao nhìn anh rồi hỏi thêm, “Anh là người ở đây hay ở nơi khác đến?”

“Em đoán thử xem.”

“Người thân của anh từng sống ở đây. Em đoán như vậy. Vì nếu là khách du lịch thì rất hiếm khi anh anh bỏ ra một khoản tiền để thuê căn nhà sang trọng như vậy, và cũng không rảnh rỗi đến mức mang giấy khen của mình đi đóng khung, treo lên khắp nhà. Chứng tỏ, trước kia, anh và gia đình anh từng định cư ở đây, được một thời gian thì chuyển đến nơi khác sinh sống. Đúng không anh?”

“Suy luận khá lắm.” Anh bật cười, xoa đầu Kim Giao. “Em sắp đủ trình độ đi làm thám tử tư rồi đấy.”

“Anh từng đến đây rồi ạ? Sao anh biết nơi này?” Kim Giao hỏi thêm rồi nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt.

Hoàng hôn buông xuống, đỏ rực ở một góc trời và in xuống mặt sông đang lăn tăn gợn sóng. Gió từ ngoài biển thổi vào mát lạnh. Từng đợt sóng nhẹ xô vào bờ, đôi lúc, tiếng gọi bầy của một loài chim nào đó chợt vang lên rồi rơi vào tĩnh lặng.

“Cũng lâu rồi, nhưng là khi anh còn bé. Mỗi lần buồn chuyện gì, anh thường hay đến đây một mình. Nhưng cũng có khi anh đến đây chỉ để hóng gió. Em cũng biết mà, có những ngày ở nơi này rất nóng, phải đến khoảng bảy, tám giờ tối không khí mới dịu mát một chút. Những ngày nóng như vậy, anh thường đi một mình ra nơi này để ngắm mây trời và hóng gió. Nhiều lúc, anh chỉ ước có một ai đó ngồi cạnh anh, giống như lúc này, để lắng nghe anh, cùng anh trò chuyện. Ở nhà một mình, nhìn quanh chỉ thấy mình cô độc giữa bốn bức tường, cả ngày đi đi lại lại, để radio ra rả suốt ngày, chẳng phải để nghe mà cũng chẳng biết làm gì.

Trước khi trở lại nơi này, anh luôn suy nghĩ đơn giản là chỉ cần anh mang theo một vài quyển sách yêu thích, cây đàn guitar, và một cái radio thì sẽ không buồn. Xem như là đi du lịch một mình, vậy thôi. Nhưng anh đọc sách rất nhanh, một ngày, anh đọc hết hai, ba quyển. Đọc hết số sách mang theo, anh lại lục nhà kho, lôi sách giáo khoa cũ ra đọc. Sống một mình, chẳng ai quản thúc, cũng chẳng bị gò bó về thời gian. Tự do nhưng cũng rất buồn.” Anh trả lời rồi nhìn xuống mặt đất đang bị ánh tà dương nhuộm đỏ trong giây lát rồi lại ngẩng đầu lên, mỉm cười và gợi lại chuyện cũ “Hôm đó trời mưa, em còn nhớ không? Em đứng trước cổng, xin phép được vào tránh mưa. Lúc đó, anh còn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng anh cũng cho phép mình hi vọng, ra ngoài kiểm tra. Như vậy mới gặp được em. Nhìn em đứng run rẩy, nửa hi vọng, nửa sợ hãi, anh thấy xót lắm. Giống hệt như một con mèo trong mưa, nhìn tội tội mà cũng buồn cười.”

Đôi chân mày thanh mảnh của Kim Giao khẽ nhíu lại, hờn dỗi. Mình giống mấy con mèo bị mắc mưa sao? Xúc phạm quá! Mất hình ảnh quá! Anh đáng ghét, dám đem em so sánh với mèo!

Anh bật cười và ôm con bé đang đấm thùm thụp lên ngực anh vào lòng. Mèo của anh nhìn dễ thương như vậy mà cũng thật hung dữ. Chẳng sao cả, nếu sau này, mỗi khi em muốn đánh đấm, muốn cào cấu anh thì anh sẽ ôm chặt em như thế nào để em không làm được gì nữa.

Ánh hoàng hôn đỏ in lên đôi gò má thanh tú đang đỏ ửng lên và chảy tràn vào đôi mắt đỏ tươi thuần khiết đầy quyến rũ, đang mở tròn vì bị bất ngờ nối tiếp nhau xảy ra khiến bản thân không kịp chuẩn bị. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị một người khác phái ôm chặt như vậy.

Thật sự, rất ngượng.

Nhưng mà, cảm giác mà anh mang đến cho Kim Giao là sự vững chắc, an toàn nhưng cũng thật xa vời. Đôi mắt tròn nhẹ nhàng khép lại, cảm nhận hơi ấm từ tay anh truyền sang. Anh là người đầu tiên không soi mói, lấy màu mắt dị thường của Kim Giao ra làm đề tài trêu chọc hoặc kì thị, khinh ghét. Một người sẵn sàng bao dung, xem những điều bất thường là bình thường, chấp nhận và cho Kim Giao sự cảm thông, thấu hiểu nhưng không phải vì thương hại.

Kim Giao vùi mặt vào lớp vải áo ấm thơm trên người anh với một suy nghĩ là nếu như mình có ngủ quên thì anh cũng sẽ ở lại nơi này suốt đêm để ôm mình. Anh sẽ ở cạnh mình, sẽ không để mình cảm thấy lạnh hay cảm thấy đơn độc.

Nhưng tại sao mình lại suy nghĩ như vậy? Mình và anh chỉ mới gặp nhau vài lần, lại chẳng thân quen gì. Tại sao mình tin tưởng anh như vậy? Không được, không được đánh mất lí trí. Không được mất cảnh giác với người lạ.

“Những lúc như thế này, anh chỉ muốn thời gian dừng lại. Hoặc ít nhất, anh sẽ tìm một nơi nào đó để giấu em đi. Một mình anh được nhìn thấy em, chăm lo cho em. Sẽ không có ai tìm thấy em hoặc làm tổn thương em nữa.” Những lời thì thầm đó của anh khiến hai má của Kim Giao đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín càng đỏ thêm và nóng bừng lên.

Người ta đang tỏ tình với mình sao? Kim Giao vội đẩy anh ra nhưng lại khiến cho hai cánh tay của anh siết chặt hơn.

Anh nói đùa “Vào tay anh rồi, chạy đâu cho thoát. Anh chưa mang em đi tế cho Hà Bá thì em nên vui vì điều đó. Chống cự sẽ bị ném xuống sông. Muốn sống thì ngoan ngoãn ngồi yên.”

“Nhưng mà tối rồi, em về muộn thì mọi người sẽ rất lo cho em.” Kim Giao đẩy anh ra và quả quyết “Anh cho em về nhà đi, em không muốn ở đây nữa.”

Anh cố nén một cái thở dài rồi khẽ gật đầu.

Không thể ép buộc một người khi tâm trí của họ không đặt ở nơi mình. Hơn nữa, Kim Giao phản ứng như vậy cũng đúng thôi. Với nó, mình chỉ là một người lạ, cao lắm là một người bạn bình thường, một vị tiền bối mà nó kính trọng. Tạm thời như vậy là được rồi. Mình không muốn tình cảm của mình lại trở thành điều khiến con bé nghi ngờ hay khiếp sợ.

“Lên xe, anh chở em ra đại lộ.” Anh nghiêm giọng như ra lệnh khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Kim Giao đang nhìn thẳng vào anh. Con bé này, cho nó nhiều tình cảm như vậy mà cũng không nhận được một chút lòng tin nào từ nó hay sao? Mưa dầm thấm lâu. Những gì không là của mình rồi từ từ cũng sẽ là của mình. Một đứa con gái như vậy, mình sẽ không để mất.

“Anh Nhật Minh, anh có giận em không?” Kim Giao hỏi ngây thơ nhưng cũng có một chút áy náy.

“Giận chuyện gì?”

“Em đã đẩy anh ra. Không phải vì em ghét anh. Anh đừng giận em, được không anh?”

“Đang giận nhưng nghe em năn nỉ như vậy, anh cũng không muốn giận làm gì. Sau này có thời gian thì ghé nhà anh. Được không?”

“Vâng.”

“Quân tử nhất ngôn.” Anh bật cười rồi dừng xe khi đã ra đến đại lộ. “Tự về nhà nhé, anh cũng phải về nhà.”

Lần này, Kim Giao lại là người đứng nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy hình dáng của anh trong dòng người phía trước nữa. Hóa ra, cảm giác nhìn theo một người lúc họ rời khỏi mình lại buồn và cô đơn đến như vậy. Dù biết là sau này sẽ còn đôi lần gặp lại nhưng Kim Giao vẫn phải bặm môi, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm để ngăn nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Người ta có là gì của mình đâu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.

Một khoảng thời gian sau chuyện của Bảo Trâm và Băng Hạ, đợi khi những vui buồn đã lắng xuống, Kim Giao xin phép tách ra khỏi nhóm học thêm cũ và gia nhập vào một nhóm khác. Học tập trong một môi trường mới với những bạn bè mới, Kim Giao làm quen với một người bạn khác lớp, cùng trường là Hân và điều bất ngờ là nhà Hân chỉ cách nhà Kim Giao hai cây số. Cả hai đợi nhau sau mỗi buổi tan trường, cùng đi về, trò chuyện về chuyện trường lớp, bạn bè và đôi khi là trao đổi đề kiểm tra mỗi khi sắp vào đợt cao điểm kiểm tra, thi cử.

Hân không phải là một học sinh quá xuất sắc nhưng cô bạn rất có tinh thần học hỏi. Khác với nhiều người, cô bạn không ngại khi người khác phát hiện ra điểm yếu của mình trong chuyện học hành, và thậm chí còn mạnh dạn thừa nhận điều đó để nhận được sự giúp đỡ. Hân luôn tin tưởng và nhờ vả khá nhiều ở Kim Giao. Mỗi khi kiểm tra xong, Hân thường mang đề kiểm tra của lớp Hân qua lớp Kim Giao, nhờ cô bạn mới của mình giải hộ. Cũng nhờ vậy mà Kim Giao trở thành người nắm rõ cấu trúc, thậm chí đôi lần biết cả đề kiểm tra của một vài môn vì lớp của Hân luôn là lớp được các giáo viên trong trường cho làm kiểm tra đầu tiên.

Cũng như một số bạn bè khác, Hân vẫn hay tìm đến Kim Giao để tâm sự, xin lời khuyên về chuyện tình cảm của mình.

Trong mắt bạn bè, Hân khá sôi nổi, nhiệt tình và thậm chí là phiền phức khi suốt ngày chạy đi loanh quanh trong lớp hết chọc ghẹo người này rồi lại chuyển sang phá hoại người khác; nhưng ít ai biết được rằng trong chuyện tình cảm, Hân lại nhút nhát, rụt rè đến mức chỉ dám đứng từ xa, yêu thầm mà chẳng dám nói ra.

Hân yêu thầm Anh Quốc, một thành viên của lớp B, ngay từ lần đầu tiên đi một mình xem văn nghệ nhân dịp kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường. Hình ảnh người con trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen cầm micro, đứng hát trên sân khấu như một ca sĩ chuyên nghiệp nhanh chóng in sâu vào tâm trí của Hân. Cố gắng hỏi thăm các thành viên khác mọi điều về Anh Quốc, Hân nhanh chóng biết được số điện thoại, địa chỉ nhà, những điều mà Anh Quốc thích, ghét và thậm chí biết cả cô bạn mà Anh Quốc đang theo đuổi là ai.

Mặc kệ những lời bóng gió, chỉ trích từ những người khác, Hân tiếp cận Anh Quốc, chỉ để làm quen và trở thành một người bạn để Anh Quốc có thể tìm đến mỗi khi cần ai đó tư vấn cho mình trong việc mua quà tặng người mình yêu trong những dịp lễ, tết.

Mọi chuyện âm thầm trôi qua cho đến tận bây giờ. Hai năm, có một người âm thầm yêu một người đang đơn phương một người khác.

“Kim Giao thấy mình ngốc lắm đúng không? Yêu mà chỉ dám làm bạn. Nhiều lúc, khi nhìn lại mối quan hệ giữa mình, Anh Quốc và người đó, mình tự hỏi thật sự mình đang làm trò gì thế này? Mình cũng muốn nói ra cho Anh Quốc biết tình cảm mình dành cho cậu ấy thật sự là gì, nhưng lại sợ nếu nói ra, tình bạn giữa hai đứa không còn nữa. Lúc đó, mình chắc sẽ còn đau khổ hơn lúc này.” Hân ngồi bên cạnh Kim Giao, vò vò, xé xé chiếc lá bàng vừa nhặt được trên sân rồi gượng cười xấu xí.

“Thật sự, mình thấy rất bất công cho bạn. Bạn là người ở cạnh Anh Quốc nhiều hơn cả người cậu ấy yêu, nhưng tại sao Anh Quốc lại không nhận ra tình cảm của bạn? Hay là, Hân thử nói ra đi. Nếu được, hai người đến với nhau. Còn không thì Hân cũng không có gì đáng để tiếc, vì ít ra Hân có thể dũng cảm thừa nhận trước mặt người Hân yêu, còn hơn là đơn phương mà vẫn cam chịu làm bạn. Cảm giác yêu một người cho đến lúc nhìn thấy người đó nắm tay một người khác còn đau hơn là khi bị người mình yêu từ chối. Biết đâu, Anh Quốc cũng có một chút tình cảm với Hân nên mới tin tưởng Hân, hết lần này đến lần khác nhờ Hân tư vấn để chọc cho Hân ghen, đợi Hân thừa nhận tình cảm thật của Hân? Trong chuyện tình cảm, không thể nói là ai theo đuổi ai. Cho dù người thú nhận tình cảm là ai thì cũng như nhau mà. Không nhất thiết phải là người con trai bắt đầu trước. Hân thấy thế nào?”

“Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Trực tiếp nói ra lại càng khó hơn. Và nếu như Anh Quốc thật sự chỉ xem mình là bạn thì không khác nào mình mất cậu ấy. Mình thật sự không muốn như vậy.” Hân khẳng định và cười chát đắng “Kim Giao biết không? Làm bạn với người mình có tình cảm, đôi lần muốn ghen cũng không có tư cách để ghen. Nhưng mà, chỉ cần mình vẫn là người cậu ấy tin tưởng, trò chuyện thì cho dù có phải làm bạn với cậu ấy suốt đời, mình cũng chịu. Những lúc Anh Quốc tìm mình, chỉ để hỏi mình xem nên chọn bài hát nào để hát trong những dịp văn nghệ của trường mình; rồi đến cả chuyện chọn trang phục, vũ đạo, tất cả, cậu ấy đều hỏi mình, rồi cậu ấy còn mặc định mình là người đầu tiên tổng duyệt tiết mục của cậu ấy, thật sự mình rất vui. Vì ít ra mình còn biết được rằng mình có vị trí thế nào trong lòng cậu ấy. Hay là cứ như thế này, được không Kim Giao?”

“Tự trong lòng bạn có câu trả lời rồi mà.” Kim Giao bật cười “Nhưng sau này, nếu có khó khăn hay cần được tư vấn thì Hân đừng quên mình. Những gì mà Hân nói sẽ được giữ kín. Đó là bí mật chung của hai đứa mình.”

“Cảm ơn bạn.”

Trở về lớp học, Kim Giao lại vùi đầu vào công việc mà một tổ trưởng cần làm. Chỉ cần nhìn vào sổ theo dõi tình hình học tập của tổ cũng đủ để giận bọn con trai trong tổ. Hôm nào hạ quyết tâm thì cả tám người cùng đi học, phát biểu ào ào như lá rụng vào mùa thu; hôm nào lười thì cả lũ rủ nhau trốn học và chỉ để lại mỗi Thanh Duy ngồi lại ở bàn đầu tiên như một kiểu ngụy trang vô dụng nhất trong lịch sử. Không biết phải dùng biện pháp gì để răn đe, khuyến khích những nhân tài tùy hứng này đi học đều, nhưng việc trước mắt cần giải quyết là phải làm gì đó để có điểm thi đua lấp vào, bù lại cho phần điểm thi đua bị trừ do có quá nhiều người nghỉ học.

Nhưng giờ học tiếp theo là giờ Lịch sử, giờ học cuối cùng lại là Ngoại ngữ thì chẳng ai có tinh thần để phát biểu. Giờ học về quá khứ của năm châu bốn bể, không ngủ thì cũng là làm việc riêng. Cả lớp chỉ có mỗi Thanh Duy có hứng thú với môn học này, còn lại thì chỉ biết ngồi đếm giờ, mong cho tiết học nhanh trôi qua.

Tiếng bước chân đều đều của giáo viên bộ môn vang lên ở hành lang. Kim Giao vội chạy lên bàn thứ hai để ngồi. Hai bàn đầu không được để trống. Thầy đã từng nói như vậy.

Cả lớp đứng lên khi thầy Khang bước vào lớp. Thầy lên bục giảng đứng nhìn khắp lớp rồi đi đến bàn giáo viên, lật sổ ghi đầu bài ra xem.

“Lớp mình hôm nay vắng nhiều.” Thầy ôn tồn nhận xét trong khi những thành viên còn lại đang ngồi trong lớp ngồi sát vào nhau, co rúm lại vì sợ mười lăm phút kiểm tra đầu giờ của thầy.

Những tiếng xì xầm rộ lên, phần lớn là nhắc nhau, nếu đứa nào đó bị bắt lên kiểm tra bài thì những đứa ngồi ở dưới nhớ nhắc bài. Một chữ cũng được, những chữ còn lại có thể tự nhớ ra. Nhưng nếu bị thầy bắt gặp đứa nào đang nhắc bài thì lại càng tệ hơn: điểm số chia đôi, tên của người nhắc bài cùng với người được nhắc bài sẽ nằm trong sổ ghi đầu bài ngay trong khung vi phạm.

Cũng có những nhóm học sinh khác tính đến chuyện xin thầy cho cả lớp làm kiểm tra giấy, vì ít ra, những lúc như vậy cả lớp có thể giúp nhau cùng vượt qua cơn nguy khốn này.

“Hôm nay, em nào xung phong?” Thầy nhìn cả lớp, nheo mắt hỏi. Thanh Duy vội đóng quyển vở Lịch sử lại, đứng lên, định rời khỏi chỗ ngồi thì thầy lắc đầu, nghiêm giọng “Trừ em Thanh Duy ra.”

Anh bạn kính cận ngồi xuống, gương mặt tràn trề thất vọng. Ai bảo giờ học nào của môn Lịch sử, Thanh Duy cũng là người “đứng mũi chịu sào”, hi sinh để cứu cả lớp cơ chứ? Vào đầu năm học, thầy còn vui vẻ chấp nhận, nhưng đến giữa năm học thì thầy không chấp nhận và còn nói là cần phải có sự công bằng, mỗi học sinh bắt buộc phải có ít nhất hai lần kiểm tra bài đầu giờ ở lớp.

Thầy vui vẻ nhắc lại câu hỏi rồi lại nhìn khắp cả lớp.

Sợ hãi, trốn tránh, không dám nhìn thầy để làm gì vậy các em? Danh sách học sinh và sơ đồ lớp nằm cả trên bàn giáo viên, các em trốn đi đâu cho thoát.

“Kim Giao có học bài chưa? Lên đi, mình nhắc cho.” Thanh Duy ngồi ở bàn đầu, quay xuống thì thầm. “Không có ai xung phong thì thầy giận, nhiều khi còn không dạy bài mới luôn đó.”

Thầy kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa rồi nói “Không có ai xung phong thì thầy gọi ngẫu nhiên vậy. Lớp mình, ai số hai mươi bảy?”

“Dạ, có em!” Minh Luân ngồi ở gần cửa sổ, đứng lên hồ hởi nói và ôm quyển vở dày đi lên bảng.

“Bước thứ nhất lòng quặn đau, bước thứ hai, đại nạn ập đến. Nhìn bạn vui vẻ như vậy, thật ra, bạn lo lắm ạ. Thầy ơi, xin thầy giơ cao đánh khẽ với bạn. Bạn em liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ.” Anh Tuấn ngồi ở cuối lớp nhìn theo, nhận xét khiến thầy và cả lớp bật cười.

“Hai câu, mười điểm. Thầy “giơ cao đánh khẽ” theo yêu cầu của bạn em.” Thầy quả quyết nhưng cũng pha chút bông đùa khiến Minh Luân tái xanh mặt vì sợ. Thầy lật xem vở ghi bài của Minh Luân rồi đóng lại, nói “Câu hỏi đầu tiên: Em có học bài kỹ chưa? Suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. Nếu phát hiện em nói dối, thầy cho em nợ, còn các bạn trong tổ em, mỗi người một con điểm một.”

“Thưa thầy, em học rất kỹ.”

“Tốt. Câu hỏi thứ hai: Kể tên hai thành phố của Nhật bị Mỹ ném bom nguyên tử trong chiến tranh thế giới lần II. Tại sao Mỹ lại làm như vậy?”

“Dạ thưa thầy …” Tiếp sau đó là câu trả lời chuẩn không cần phải chỉnh của Minh Luân khiến cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

Bài học mới được bắt đầu ngay sau khi Minh Luân trở về chỗ ngồi. Cả lớp chăm chú ghi chép những điều thầy giảng rồi lại lén lật vở của môn tiếp theo ra học. Giờ học Lịch sử luôn là giờ học dài nhất. Bốn mươi lăm phút mà cứ ngỡ như nửa ngày. Mệt mỏi, ngao ngán vẫn có thể gắng gượng nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm, đều đều, êm như ru của thầy vang lên, các thành viên trong lớp thi nhau gục đầu lên bàn mà ngủ. Có rất nhiều lần, thầy dọa sẽ viết lại danh sách các học sinh ngủ gật để gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm. Nhưng đến cuối giờ, nhìn lại thì thấy cả lớp ngủ ngon lành nên thầy chấp nhận bỏ qua.

Đồng sức đồng lòng như vậy là tốt, nhưng nhiều lúc lại khiến giáo viên bộ môn cảm thấy khó xử.

Giờ học Ngoại ngữ, đến lượt Kim Giao là người bị giáo viên không cho phép lên kiểm tra bài vì “đã dư cột điểm so với quy định”. Nhưng bù lại, Kim Giao được giáo viên giao cho nhiệm vụ mới để làm là ra cổng trường gọi hết bảy thành viên đang đứng ở bên ngoài vào để cô kiểm tra bài cũ.

Không biết nên nói thế nào với bảy con người đồng sức đồng lòng đang ngồi ở quán nước, chơi điện tử, Kim Giao đứng ngoài quán ngập ngừng vài giây rồi chạy sang phòng bảo vệ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy rắc rối một chút nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì những rắc rối đó sẽ không là gì. Chỉ tội cho bảy tên con trai bị bảo vệ lùa vào lớp học như lùa vịt, vừa đi vừa thuyết giảng hàng tá đạo lí làm người.

“Cha mẹ đã bỏ tiền cho ăn học thì phải học hành nghiêm túc. Giờ học thì học, giờ chơi thì chơi. Có thể các con học không được giỏi, nhưng nhất định phải chăm. Lấy cần cù bù thông minh. Bây giờ ham chơi, sau này sẽ hối hận. Lớn cả rồi, sống phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Đừng để mình trở thành gánh nặng của người khác. Các con nhìn lại đi: Chỉ vì bảy đứa tụi con mà cả lớp phải chờ, bạn phải chạy ra ngoài đón, chú đang ăn cơm chiều cũng phải bỏ bữa. Còn nhỏ mà tư tưởng như thế, lớn lên không thể nào thành đạt được…”

Cả bảy tên con trai cùng thở dài rồi liếc xéo Kim Giao. Tổ trưởng, tại sao lại đối xử với tụi này như vậy? Đã học với nhau hai năm, không có công lao cũng có khổ lao, tại sao không nương tình bạn bè trong lớp? Ít ra thì trong mỗi giờ kiểm tra, tất cả các thành viên, có cả tổ trưởng đều đồng cam cộng khổ. Điểm cao, cả tổ cùng hưởng, điểm thấp, cả tổ cùng chịu. Mười người trong tổ chưa từng bỏ rơi nhau. Vậy mà tại sao…?

Kim Giao nhe răng cười ngượng trước những lời chỉ trích âm thầm của bảy con người đáng thương kia. Biết phải giải thích thế nào bây giờ? Hi vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cảnh tượng này xuất hiện trong trường. Sau này, các bạn có trốn học đi chơi thì nhớ tìm nơi nào xa trường và kín đáo một chút. Mình sẽ giả vờ không biết gì khi giáo viên hỏi là được.

Cố gắng nhìn đi nơi khác để lảng tránh những ánh mắt trách móc, chỉ trích của những thành viên trong tổ, tình cờ, Kim Giao bắt gặp cảnh Hân đứng trên ban công tầng hai, nhìn về phía sân trường gần khu vực giữ xe.

Ở nơi đó, Anh Quốc đang học Quốc phòng An ninh. Cậu bạn kính cận đang tập làm tiểu đội trưởng, hô khẩu hiệu tập hợp đội hình đội ngũ, điểm danh và tổ chức trò chơi. Không biết đây có phải là lần đầu tiên hay không, nhưng Anh Quốc ra dáng của một người chỉ huy thực thụ.

Những thành viên khác vây quanh Anh Quốc, tíu tít hỏi thăm đủ mọi chuyện dưới đất trên trời khi nhiệm vụ làm chỉ huy của cậu bạn vừa kết thúc. Thời khắc đó, Anh Quốc giống hệt như một ngôi sao, nổi tiếng nhưng thân thiện và được nhiều người yêu mến. Trước đây, Kim Giao luôn nghĩ mình là người chỉ huy được nhiều người yêu mến, thế nhưng, khi nhìn thấy khung cảnh gần nhà gửi xe dành cho học sinh, Kim Giao biết hóa ra, mình chẳng là gì so với một anh chàng đa tài như Anh Quốc.

Chẳng trách tại sao Hân lại say mê Anh Quốc đến như vậy. Một con người toàn tài, lại mang nét đẹp thư sinh, tri thức như vậy, ai mà không rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng như thế này cũng thật không công bằng cho Hân. Là người bạn, chỉ được lắng nghe, chia sẻ mà không thể tiến lên hay lùi bước. Mọi thứ cứ mập mờ, lửng lơ đến mức chỉ biết đứng từ xa nhìn theo, đau lòng trong vô vọng.

Tạm gác những suy nghĩ về chuyện đời tư của Hân sang một bên, Kim Giao đi cùng bảy thành viên còn lại vào trong lớp học. Trong lúc cô kiểm tra bài cũ của những nhân vật trốn học lừng danh trong lớp, Kim Giao mang xấp bài kiểm tra của lần trước đi phát cho mọi người và giữ lại bài kiểm tra của các thành viên trong tổ.

Lần đó, tuy ngồi khác vị trí và phải chịu sự giám sát của giáo viên bộ môn nhưng Kim Giao vẫn có thể giúp những người còn lại bằng cách lén viết đáp án vào giấy nháp, chuyền lên cho người ngồi ở phía trên là Bảo Trâm, nhờ cô bạn chuyền dần lên cho mọi người.

Lần đó, khi chưa xảy ra chuyện gì, vẫn còn tin tưởng Bảo Trâm, Kim Giao luôn toàn tâm toàn ý với cô bạn thân của mình. Bây giờ, nhớ lại những chuyện đã qua chỉ khiến lòng thêm nặng. Có phải đúng như lời anh nói, trừ gia đình, mọi người mọi chuyện trên đời chỉ là phép thử mà thôi. Những thứ mà ta từng tin là sẽ tồn tại mãi mãi, hóa ra chỉ là nhất thời, đến một lúc nào đó cũng sẽ bỏ ta mà đi. Cuộc đời này thật sự tàn nhẫn đến như vậy sao?

Những điều tốt đẹp gắn bó với mình một khoảng thời gian thật dài, chớp mắt, ngoảnh lại chỉ còn trong quá khứ. Đã từng là bạn thân nhưng giờ không còn nữa. Vẫn học chung lớp, vẫn hoạt động cùng một tổ, cuối tuần vẫn giúp mình lo chuyện điểm số thi đua, thế nhưng, cảm giác vui vẻ của trước đây không còn nữa. Nhạt vị như một cốc nước lọc và lạnh hơn cả băng tan.

Tình bạn, sau cùng vẫn không thể nào hàn gắn sau ngần ấy tổn thương khi niềm tin đang dần khô cạn.

Minh Tuấn từ trên bục giảng đi xuống, hắng giọng một tiếng để kéo nàng tổ trưởng ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi xuống.

“Bài kiểm tra của mình đâu?” Minh Tuấn hỏi nhanh “Bao nhiêu điểm?”

“Còn thiếu 0.25 nữa là được điểm tối đa. Sao bất cẩn vậy?” Kim Giao hỏi đùa và đưa bài kiểm tra cho Minh Tuấn.

“Người ta nói đó là sao chép có đạo đức. Giống nhau hết thì cũng không hay, phải khẳng định phong cách cá nhân chứ.”

“Ngồi ngay ngắn lên cho tôi lạy. Sợ bạn luôn rồi.” Vừa nói, Kim Giao vừa chắp hai tay giả vờ xá. Minh Tuấn vội chuyển hướng, ngồi đối diện và cũng bắt chước xá theo.

Thanh Sơn vội đi xuống, ôn tồn nói: “Được rồi, ta tuyên bố hai con chính thức là phu thê. Dẫn vào động phòng!”

“Đùa hoài. Tôi cho tên bạn vào danh sách vi phạm tuần sau đấy.” Kim Giao nghiêm nét mặt, lấy sổ theo dõi thi đua của tổ ra và dọa.

Nhìn cả lớp xôn xao chuyện điểm số, giáo viên bộ môn chỉ cười hiền từ mà không nói gì. Từng là học sinh như các em nên cô có thể nhìn thấu mọi chiêu trò, thủ đoạn của các em, nhưng cô bỏ qua lần này. Sắp đến thi rồi, điểm của các em lại thấp quá, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc để các em tự “giúp” nhau. Sau này đi học, phải chăm chỉ hơn. Cô không nương tay nữa đâu.

Giờ học cuối cùng của buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Kim Giao nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn ra sân trường. Chiều hôm nay chẳng phải học gì, thời khóa biểu của ngày mai cũng không quá nhiều môn phải học. Hay là ngay lúc này, rủ ai đó đi khám phá quán chè mới khai trương? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu. Không thể chần chừ thêm được nữa, Kim Giao chạy đến chỗ Minh Luân, rủ rê, lôi kéo cậu bạn cùng lớp cũng là thành viên trong nhóm học thêm mới của mình đi cùng.

“Mình cũng định rủ Kim Giao, nhưng thấy bạn đứng một góc, nghĩ ngợi tập trung lắm nên mình không dám phá ngang.” Minh Luân hân hoan nói và nắm lấy cổ tay của Kim Giao, lắc lắc “Hay mình rủ thêm Hân với người kia đi cùng đi. Đi có hai đứa, thiên hạ dị nghị.”

“Cũng được.”

Cả hai cùng chạy sang lớp của Hân, rủ cô bạn và Thiên Di – thành viên còn lại của nhóm học thêm – cùng đi. Bốn người đi vào quán cùng chọn món và ngồi trò chuyện trong lúc chờ đợi.

Minh Luân thật thà chia sẻ rằng lúc nghe thầy gọi mình lên kiểm tra bài, lúc đó, vừa vui vừa sợ. Vui vì được thầy gọi, sợ vì chưa học thuộc toàn bộ bài cũ của ngày trước. May mắn thế nào, thầy hỏi đúng phần Minh Luân học rất kĩ.

Còn Kim Giao thì nói lúc đó rất nể Minh Luân, bởi vì câu hỏi của thầy không nằm ở bài gần nhất nhưng Minh Luân vẫn có thể trả lời hoàn chỉnh. Minh Luân chỉ gãi đầu, nhe răng cười. Học thuộc và nhớ lâu là sở trường của Minh Luân, nhưng Minh Luân không chọn các môn Khoa học Xã hội để làm môn chính cho kì thi Tốt nghiệp mà lại chọn các môn Khoa học Tự nhiên.

“Đúng rồi Kim Giao, hôm trước mình thấy bạn đi với anh chàng nào da trắng, đeo kính nhìn thư sinh, lịch sự lắm.” Thiên Di chợt cắt ngang rồi nhìn Kim Giao, cười bí hiểm “Người yêu của bạn phải không?”

“Không có mà!” Kim Giao vội chối nhưng chợt hỏi lại “Mà hôm đó là hôm nào? Nhiều lúc chỉ là bạn bè về chung đường, tính của mình hay đùa giỡn quá mức nên gây hiểu lầm cũng phải thôi.”

“Sau ngày bạn nhận giải Nhất cuộc thi viết gì đó.” Thiên Di vội trả lời như sợ mình sẽ quên đi “Mình đi ngang đó, để ghé thăm cô của mình ở gần đó. Thấy bạn ngồi sau xe, anh đó chở bạn, hai người đùa giỡn thân mật lắm. Mình nói bạn nghe nè, mình có biết một chút về anh đó. Là người thành phố, cha là cảnh sát, mẹ là phóng viên, còn anh đó lại là cựu học sinh trường mình. Văn hay chữ tốt, thể thao miễn chê. Học hành siêu đẳng luôn đó. Nhưng nghe nói khi học gần hết học kì đầu tiên của năm cuối ở đây thì vội vã chuyển trường. Lí do gì thì mình không biết. Nhưng mà, bạn quen được người đó là phước đức tu từ kiếp trước của bạn tích được đó. Người ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lại thư sinh, nho nhã, ai cũng mong mà không được.”

“Chắc chắn Kim Giao là người may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này rồi! Vừa có tài văn chương với ngoại ngữ, được nhiều người yêu mến và cũng có một anh người yêu chuẩn như thần tượng trong phim Hàn Quốc. Mình thì cầu ước mãi mà chẳng được.” Minh Luân cất giọng cao vút lên hờn dỗi như một cô gái khiến ba người còn lại không nhịn được cười “Trời ơi! Mình ghen tỵ quá đi! Ông trời thật không công bằng!”

“Được rồi, đừng than thân trách phận nữa.” Hân nói đùa “Nếu duyên không đến thì má sẽ tìm người đàng hoàng, tử tế để gả con đi, Luân à.”

Kim Giao bật cười rồi chống hai tay lên má, ngẫm nghĩ. Thì ra, anh lại nổi tiếng như vậy. Nhưng những người hoàn hảo như vậy chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi, và Kim Giao chỉ là chỗ tạm dừng chân của người ta khi đến nơi này để tránh cảm giác cô độc xung quanh mình. Tốt nhất là chỉ nên làm bạn với anh. Nóng vội tiến đến để rồi không có đường lui, nhiều lúc lại còn bị nói là hoang tưởng.

Bốn li chè được nhân viên phục vụ trong quán mang ra. Cả nhóm vừa ăn vừa tiếp tục tìm kiếm những chuyện trên trời dưới đất và cả chuyện thiên hạ ra để bình luận rồi cùng cười. Có những điều chỉ có bốn người biết và luôn được mang ra để mua vui, trêu chọc lẫn nhau khi cần. Niềm vui trong tình bạn đôi khi chỉ đơn giản như thế.

Khẽ chạm tay lên cốc chè để trước mặt, Kim Giao suýt nữa thì hét lên vì lạnh. Từ bé, những chứng dị ứng khiến việc ăn uống của Kim Giao trở nên khó khăn, vậy nên, khi lớn lên, Kim Giao chỉ mang dáng dấp của một con nhóc học Trung học. Những căn bệnh dị ứng dần mất đi khi Kim Giao bước vào tuổi mười sáu và chỉ còn hai kiểu dị ứng điển hình là dị ứng nước mưa và dị ứng với những món ăn quá lạnh. Mặc kệ dị ứng, mình ăn là việc của mình. Còn sống thì không được ngược đãi bản thân. Bạn bè mình ăn được thì mình cũng ăn được. Kim Giao tự nhủ rồi xúc một muỗng đậu xanh nếm thử. Cảm giác tê lạnh đầu lưỡi nhanh chóng lan ra khắp người khiến Kim Giao khẽ rùng mình trong chiếc áo khoác đồng phục màu đen.

Hơi ấm từ hai cánh tay của anh chợt trở về, nhẹ nhàng vây quanh rồi thấm vào lớp vải áo mỏng của Kim Giao. Cảm giác của ngày hôm đó, Kim Giao vẫn chưa quên được. Cho dù là lần đầu tiên, như cảm giác đó thật quen thuộc, giống như là đã từng gặp, từng gắn bó rất lâu, chia ly rồi tái hợp.

Chỉ nghĩ như vậy, hai gò má của Kim Giao lại đỏ ửng lên. Lại nghĩ linh tinh rồi, đừng tự gán ghép cho mình những điều chưa từng xảy ra để rồi mộng tưởng. Huống chi, nhiệm vụ quan trọng nhất của lúc này là học cho thật tốt, yêu đương chẳng ích lợi gì. Phải dẹp hết những suy nghĩ viễn vông đó thôi, Kim Giao à.

Khả Hân và Thiên Di vẫn vui vẻ bàn chuyện tìm người tử tế để gả Minh Luân cho người đó, mặc cho anh bạn đầy nữ tính thẹn thùng chỉ biết che miệng cười hi hi để giấu đi sự xấu hổ của mình.

“Thôi dẹp hết đi. Còn nhỏ, nên học, không nên yêu.” Giọng nói cao vút, yểu điệu đầy nữ tính của Minh Luân vang lên khi nghe Thiên Di bảo sau này sẽ gả Minh Luân cho người dân tộc để Minh Luân không phải làm dâu xứ lạ. Minh Luân nhanh chóng đổi sang đề tài khác. “Hình như mai có kiểm tra Hóa đó. Có ai mang vở hay sách gì theo không?”

“Có mình đây.” Thiên Di nói và mở cặp, lấy ra một quyển sách giáo khoa đưa cho Minh Luân.

Mất vài phút lật tới lật lui, Minh Luân hỏi mượn luôn vở bài tập của Thiên Di rồi reo lên khi vừa tìm thấy một trang bài tập mà cô bạn đánh dấu đỏ. “Là bài này nè! Thầy nói ngày mai, thầy sẽ hỏi lại bài tập này, nếu ai không trả lời được thì xem như không thuộc bài. Lớp của bạn kiểm tra bài này chưa?”

“Vẫn chưa, phải đến chiều mai lớp mình mới học Hóa.” Thiên Di trả lời.

“Vậy thì xui rồi, sáng mai là mình phải học rồi.” Kim Giao thở dài rồi quay sang Minh Luân và gợi ý “Hay là Luân giảng lại bài này cho cả nhóm đi.”

“Mình cũng muốn lắm, nhưng sắp đến giờ đi làm rồi. Mọi người về nhà nghiên cứu trước, ai không hiểu chỗ nào thì ghi chú lại, tối nay tụi mình nhắn tin trao đổi.”

“Cũng được. Trả tiền chè rồi giải tán lực lượng. Hẹn tám giờ tối nay gặp lại!” Hân nói và gom tiền của của nhóm lại, mang đến quầy thu ngân.

Cả nhóm rời khỏi quán rồi nhanh chóng trở về nhà.

Chỉ mới là một giờ kém. Vẫn còn rất nhiều thời gian để xem lại bài tập đó và nghiên cứu. Những môn còn lại tạm gác sang một bên, sợ môn nào thì phải lo môn đó trước bởi vì những gì mình sợ luôn có thể trở thành hiện thực. Kim Giao thoáng nghĩ đến giây phút “được” thầy mời lên bảng rồi chợt rung mình. Phải nhanh chóng về nhà để nhờ chị giúp đỡ. Tranh thủ khoảng thời gian chị nghỉ học để về nhà, học hỏi chị. Chị giỏi những môn này và cũng rất giỏi trong việc giảng giải, truyền đạt kiến thức. Từ trước đến giờ, chị luôn là người đầu tiên giúp đỡ mình trong chuyện học hành, chắc chắn lần này, chị sẽ không bỏ rơi mình đâu.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Mị An Nhi Kuzumi Abi và 126 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi