Quyển 1 – Chương 30: Bại lộ
4.4 (88%) 5 votes

“Thật ra, ngay từ khi nhìn thấy cơn mưa kì lạ ở bờ bên kia sông Tam Đồ, anh đã biết nó là do Nhật Minh tạo ra. Vì nôn nóng cứu em, nó đã bất chấp, liều cả sinh mạng dù biết cách nó làm là cố tình làm trái với quy luật sinh trưởng tự nhiên của thực vật Minh giới…” Thiên Minh đứng bên giường, trầm ngâm giải thích. Nghe những lời nói đó, Kim Giao lặng im, cố giữ cho mình không khóc trước mặt mọi người.

Trong căn nhà toàn những người xa lạ này, ai cũng sẵn sàng vì Kim Giao mà chấp nhận hi sinh bản thân. Còn Kim Giao thì lại im lặng buông xuôi, phó mặc cho số phận định đoạt. Có phải nơi này mới thật sự là gia đình mà Kim Giao đã đánh mất? Có phải nơi này là nơi mà Kim Giao từng viết trong từng câu chuyện, từng mơ trong từng giấc mơ về một sống giản đơn, mọi người ở đó thật lòng yêu thương nhau, sống chết vì nhau?

Nhìn thấy đôi vai gầy nhỏ bé của Kim Giao đang run rẩy, Quốc Minh đặt tay lên vai Kim Giao, trấn an:

“Anh và mọi người vẫn ổn, em đừng lo.”

“Em hiểu rồi. Các anh để em ở đây với anh Nhật Minh một lúc, được không?” Kim Giao cầm chặt bàn tay lạnh như băng đá của anh, quay lại nhìn Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền, đề nghị. Ba người kia gật đầu nhưng rời khỏi phòng với vẻ miễn cưỡng. Căn phòng nhẹ nhàng khép kín cửa lại.

“Rút cục con bé làm gì trong đó mà lại không muốn chúng ta nhìn thấy?” Quốc Minh bức xúc, thì thầm đủ để Thiên Minh và Thái Điền nghe thấy. Thiên Minh ra hiệu im lặng rồi kéo cả hai thằng em của mình xuống phòng khách.

Đợi khi hai thằng em của mình ổn định chỗ ngồi, Thiên Minh rót một li trà, truyền Niệm vào trong đó. Mặt nước trong li trà bắt đầu tĩnh lặng và trong suốt như mặt gương, những hình ảnh trong phòng của Nhật Minh bắt đầu xuất hiện. Quốc Minh và Thái Điền chụm đầu vào xem rồi lấy tay che miệng để không phải hét lên trước cảnh tượng mà hai người họ nhìn thấy.

Trong phòng, Kim Giao dùng con dao Phán Quyết cắt vào cổ tay của mình, ép máu từ vết cắt chảy ra cho Nhật Minh uống. Những giọt máu đỏ nhỏ xuống, thấm hết vào da thịt của Nhật Minh mà không để lại một chút dấu vết nào. Những nếp nhăn đau đớn trên mặt Nhật Minh bắt đầu giãn ra rồi mất đi và hơi thở của Nhật Minh dần đi vào quỹ đạo ổn định. Khi đã chắc rằng cơn đau do khối u tạm thời bị khống chế, và tính mạng của Nhật Minh không còn nguy hiểm nữa, Kim Giao dùng Thần Xích làm lành vết thương trên cổ tay và rời khỏi chỗ ngồi, đi đến gần kệ sách giả vờ tìm sách đọc để giết thời gian.

Thiên Minh dừng việc truyền Niệm để theo dõi những việc đang xảy ra trong phòng Nhật Minh để tránh việc Kim Giao và Nhật Minh phát hiện ra họ đang bị theo dõi.

“Bây giờ hai đứa hiểu tại sao khi Kim Giao có mặt ở đây thì sức khỏe của Nhật Minh lại khá hơn, và khi Kim Giao vắng mặt một thời gian thì Nhật Minh lại nhanh chóng trở về như trước… Máu của con bé vừa là thuốc vừa là chất độc; vừa giúp Nhật Minh phục hồi sức khỏe vừa khống chế tốc độ phát triển của khối u. Nếu Nhật Minh uống máu của Kim Giao liên tục trong một thời gian dài thì chắc nó sẽ không phải đi sang Mỹ để điều trị. Nhưng chắc chắn, Kim Giao sẽ chết. Sinh mạng là thứ có giới hạn. Và cách Kim Giao chọn là dùng mạng đổi mạng.” Thiên Minh giải thích.

“Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Đại ca đừng dọa đệ.” Thái Điền nói.

“Mày nghĩ đại ca nhà mình biết đùa à?” Quốc Minh vặn lại rồi chợt nhìn bàn tay bị thương, quấn băng trắng xóa của Thiên rồi hỏi “Lúc ở cõi âm đã xảy ra chuyện gì? Tay của anh tại sao lại như vậy?”

“Chẳng biết nữa. Chắc là do bất cẩn thôi.” Thiên Minh gạt đi, cố lảng tránh những câu hỏi tiếp theo của Quốc Minh bằng cách hỏi sang chuyện khác, “Mà hôm đó, hai đứa dùng Niệm trong phòng bệnh mà không bị ai phát hiện sao?”

Thái Điền cười ha hả đầy kiêu ngạo rồi trả lời:

“Em tạo kết giới phong tỏa quanh giường bệnh. Người thường nhìn vào chỉ thấy cảnh ba anh em mình ngồi quanh giường bệnh thôi.”

Thiên Minh vỗ bộp một phát lên vai Thái Điền thay cho lời khen khiến mặt Thái Điền nhăn lại vì đau. Tay của Thiên Minh cứng như thép nguội, nếu đánh mạnh hơn chắc sẽ làm xương bả vai của Thái Điền sẽ gãy vụn. Lời khen kiểu này đúng là nguy hiểm chết người.

Trong căn phòng đóng kín cửa sổ, anh gượng dậy sau một cơn mê dài, dù không có cảm giác mệt mỏi nhưng mùi thơm kì lạ tựa như mùi thảo dược trong miệng thoang thoảng rồi tan ngay khiến anh phải suy nghĩ. Mùi hương quen thuộc này, trước đây, anh đã từng rất nhiều lần nếm thử. Anh nhìn quanh rồi tự hỏi chẳng lẽ Kim Giao đã trở về?

Thân thể gầy guộc, tiều tụy của Kim Giao lờ mờ hiện ra trước mắt anh. Con nhóc đó đang đứng bên cạnh kệ sách, chăm chú đọc hồ sơ bệnh án của anh. Chẳng biết bằng cách nào mà con bé nghịch ngợm đó đã tìm thấy hồ sơ bệnh án mà anh cố tình giấu đi, nhưng anh biết rằng, đến giờ phút này, anh nên thú nhận tất cả. Anh ngồi dậy, rời khỏi giường và ôm lấy Kim Giao. Đôi mắt sâu thẳm đầy tâm tư của anh khép hờ nhưng vẫn để lộ vẻ đau thương. Anh khẽ vuốt tóc Kim Giao, cố giam giữ không để cho nước mắt của mình rơi xuống.

“Anh Nhật Minh, tại sao anh lại giấu em?” Kim Giao đẩy anh ra, cầm chặt hồ sơ bệnh án trong tay, giọng nói run run, đứt quãng như sắp khóc.

Anh nhìn chiếc phong bì màu vàng bị nhàu nát một góc nơi những ngón tay của Kim Giao nắm chặt, cố giữ bình tĩnh mà trả lời vụng về:

“Vì anh… Sợ em lo…”

Nụ cười đau đớn, tuyệt vọng của Kim Giao hiện lên cùng nước mắt. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của Kim Giao rồi lại ôm lấy Kim Giao, dỗ dành.

Nhóc con, anh xin lỗi.

Trước đây, anh vẫn nghĩ rằng nếu anh im lặng thì sẽ giấu được chuyện này, mãi mãi. Nhưng bây giờ, anh mới biết anh thật sự ngu ngốc, vì làm sao mà anh có thể giấu được chuyện này với em, với những người thực sự yêu thương, lo lắng cho anh để họ chấp nhận cho anh thầm lặng rời xa cuộc đời này? Khi nhận được kết quả chuẩn đoán về tình trạng sức khỏe của mình, anh đã im lặng và mặc định rằng mình sẽ chết trong một tương lai không xa. Và anh không tiếc nuối hay oán hận.

Thế nhưng, em đã thay đổi tất cả những gì anh đã vạch ra cho cuộc đời mình. Em, hết lần này đến lần khác, bắt anh phải ở lại cuộc đời này, vì em.

Kim Giao cười bất lực, chạm tay lên gương mặt thanh tú đã tiều tụy vì đau ốm của anh, trách móc:

“Anh ngốc lắm.”

Anh mỉm cười gạt tay Kim Giao xuống và đi thật nhanh vào phòng tắm để Kim Giao không nhìn thấy khoảnh khắc anh đang yếu lòng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên một lúc rồi dừng lại. Anh đi khỏi phòng tắm và mang theo nét mặt vui vẻ mà Kim Giao hay nhìn thấy.

“Anh, để em chải tóc cho anh!” Kim Giao lấy chiếc lược ở trên bàn đọc sách lên và đề nghị.

“Anh tự làm việc đó được mà.” Anh cười ngượng từ chối nhưng trước vẻ mặt trẻ con vòi vĩnh, bướng bỉnh của Kim Giao, anh đành xuống nước chịu thua, ngồi yên trước gương để Kim Giao chải tóc cho mình.

Em cứ như vậy… Để anh phải nợ em…

Bao nhiêu lần như vậy, anh có dùng cả đời này cũng không trả hết được. Tại sao em lại yêu một người không có tương lai như anh?

Tranh thủ thời gian chải tóc cho anh, Kim Giao ngắm nhìn hình ảnh thanh tú của anh phản chiếu trong gương.

Người con trai đáng ghét này dù đau ốm thế nào vẫn giữ được nét đẹp khiến người khác đắm say. Vừa cao khiết vừa thanh tú. Không phải là nét đẹp trần tục bình thường mà là thoát tục, bất phàm như một nam thần lạc xuống hạ giới.

“Nhìn như vậy đủ chưa?” Anh nhíu mày, nửa đùa nửa thật “Nhìn nữa anh bị mất sắc, em đền không được đâu.”

Kim Giao hứ một tiếng trong cổ họng, cong môi, bướng bỉnh nói dối:

“Xấu như anh ai mà thèm ngắm! Làm như mình có giá lắm vậy!”

Anh đứng lên, lấy chiếc lược trong tay Kim Giao đặt lên bàn, cốc đầu Kim Giao rồi cười vui vẻ, kéo con bé ương ngạnh đó ra khỏi phòng.

Nhìn thấy anh và Kim Giao đi xuống phòng khách, vừa đi vừa đùa giỡn, nỗi lo trong lòng Thiên Minh chợt nhẹ đi. Có lẽ vẫn phải để Kim Giao chịu thiệt một thời gian, xem như là cách trong lúc không có cách. Sau khi Kim Giao trở về để hoàn thành kì thi ở trường, Thiên Minh và mọi người sẽ tìm cách thuyết phục và đưa anh sang Mỹ để điều trị.

Nụ cười kín đáo của Thiên Minh tình cờ rơi vào mắt Kim Giao. Kí ức bên cầu Nại Hà chợt quay về. Kim Giao vội chạy đến, cầm lấy bàn tay bị quấn băng trắng xóa của Thiên Minh trước khi Thiên Minh kịp giấu nó vào túi áo. Hóa ra, những gì Kim Giao trải qua không phải là một giấc mơ. Ánh mắt áy náy của Kim Giao khiến Thiên Minh phải rụt tay lại, nói rằng mình không sao. Kim Giao bướng bỉnh lôi bàn tay đó ra một lần nữa, dùng Thần Xích chữa vết thương trên tay Thiên Minh cho đến khi nó lành hẳn.

“Phát hiện chuyện tình tay ba trong nhà họ Lê.” Quốc Minh nói đùa và cười bí hiểm rồi bình luận “Đại chiến giữa anh cả và em út. Liệu ai sẽ có được trái tim mỹ nhân?”

“Nói bậy mà còn nói lớn!” Thiên Minh và anh cùng nói và đấm Quốc Minh. Sau cú đấm đó, ba anh em nhìn nhau, gầm gừ, lục đục. Thái Điền ngồi uống trà gần đó, điềm nhiên mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Không can ngăn, cũng không buông lời đùa giỡn.

Anh em trong nhà nên quá hiểu tính nhau. Trong trường hợp này, cùng lắm thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân vài đòn quyền, tên nào phản ứng chậm thì nằm ngay đơ trên sàn nhà. Thế thôi.

Linh cảm sắp có đại chiến xảy ra, Kim Giao vội đến kéo anh ra ngoài.

“Nể tình chú giúp đỡ anh, tha cho chú lần này.” Thiên Minh nói và không quên cảnh cáo “Nhưng trong thời gian này, chú không được dùng Niệm, nếu không muốn chết sớm.”

“Em hiểu rồi.” Quốc Minh trả lời, mặt mũi tiu nghỉu như mèo bị nhúng nước. Cái giá phải trả cho việc dùng Niệm mở đường xuống nơi nối tiếp giữa nhân gian và Minh giới là phải sống như người bình thường trong một tháng. Nhưng như vậy vẫn còn quá nhẹ.

“Còn em thì sao?” Thái Điền chỉ vào mặt mình, cười méo xệch, hỏi. Thiên Minh nói rằng lượng Niệm mà Thái Điền đánh mất không nhiều nên vẫn có thể tự do sử dụng. Trong thời gian này, nhiệm vụ chính của Thiên Minh và Thái Điền là bảo vệ khu vực này; đương nhiên là sẽ vất vả hơn khi không còn sự giúp đỡ của những người còn lại.

Nghe những lời đó, Thái Điền không lo lắng mà còn tỏ ra phấn khích. Chắc chắn đây là cơ hội để Thái Điền thoát khỏi vị trí làm người phòng thủ, phát huy khả năng chiến đấu của bản thân một cách tốt nhất và được rèn luyện một cách tự nhiên đúng với bản năng thay vì phải chịu những đợt kiểm tra đột ngột của Thiên Minh. Dường như cảm nhận được sự hưng phấn của em trai mình, khóe môi của Thiên Minh chợt cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Phấn khích, vui vẻ lên đi.

Đến khi Ma Niệm “ghé thăm” thì đừng hoảng hốt, loạn lên như gặp động đất. Anh cũng muốn xem kĩ năng chiến đấu của em đã tiến bộ đến mức độ nào, cho nên anh sẽ không ra mặt giúp đỡ trừ khi trường hợp xấu nhất xảy ra.

Ngoài sân, Kim Giao ngồi trên thảm cỏ, ngã đầu lên vai anh, nói vu vơ:

“Nhân sinh một kiếp thật phù du…”

“Một phút nghịch ngu, ngàn thu yên giấc.” Anh tiếp lời khiến Kim Giao phải bật cười.

“Anh nói cho em biết đi…” Kim Giao nhìn anh, khẽ nói.

“Em muốn biết chuyện gì?”

“Tình hình sức khỏe của anh… Bệnh của anh… Và tương lai của hai chúng ta…” Kim Giao cố giữ giọng trẻ con, vô tư dù bên trong vẫn còn một chút cảm giác nghẹn ngào.

“Anh sẽ kể, với điều kiện là em không được khóc.” Anh nghiêm giọng, nói như ra lệnh khiến Kim Giao giật mình, tròn mắt nhìn anh rồi gật đầu.

Mấy năm trước, khi còn học lớp Mười một ở chính nơi Kim Giao đang học hiện giờ, trong một lần kiểm tra môn Thể dục, anh đã ngất xỉu ngay khi hoàn thành đường chạy năm trăm mét của mình, không phải vì mệt mà vì một cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng của anh bất ngờ ập đến. Bạn bè trong lớp vội đưa anh lên phòng Y tế, và ngay sau đó, anh được chuyển thẳng lên bệnh viện ở tỉnh khi tình trạng sức khỏe bắt đầu chuyển xấu. Khi đó, Thiên Minh đang là bác sĩ ở tại bệnh viện nơi anh đang được điều trị, đã quyết định đưa anh đi khám tổng quát, chụp MRI phần đầu và phát hiện ra khối u nằm gần dây thần kinh mắt trái của anh.

Khoảng thời gian u ám đó, tất cả các thành viên trong nhà anh đều như chết lặng dù kết quả xét nghiệm báo rằng đó chỉ là một khối u lành tính.

Thiên Minh làm đơn xin chuyển trường, buộc anh phải lên thành phố để tiện cho việc chăm sóc và điều trị. Các anh em trong nhà tất bật kiếm tiền, vay mượn họ hàng để góp đủ một số tiền cho anh thực hiện lần bắn tia Gamma Knife đầu tiên để khống chế kích thước của khối u. Sau lần điều trị đó, tình hình sức khỏe của anh dần ổn định. Anh bắt đầu đi làm để cùng mọi người trả nợ, cho đến tận bây giờ.

“Sau đó không lâu thì anh lại nhận được một kết quả khác từ bệnh viện gửi đến, họ xin lỗi về việc sai sót trong báo cáo kết quả xét nghiệm của anh… Khối u… Không phải là khối u lành… Nó là một khối u ác tính… Những cách chữa trị thông thường chỉ tạm thời khống chế được nó một thời gian, sau đó thì nó sẽ phát triển nhanh hơn…”

Không để anh kể hết mọi việc, Kim Giao ôm lấy anh và òa khóc nức nở. Anh vuốt nhẹ lên tóc Kim Giao, mỉm cười, buồn bã nói:

“Đừng khóc, anh không sao. Anh sẽ qua Singapore điều trị. Bên đó y học tiến bộ, chắc chắn bác sĩ ở đó sẽ có cách chữa trị triệt để khối u này.”

“Hứa với em, anh nhất định phải trở về…” Kim Giao vừa khóc vừa nói. Anh khẽ gật đầu rồi hôn lên suối tóc đen dài của Kim Giao.

Đừng khóc nữa, không phải em đã cam kết là không được khóc rồi sao? Anh không sợ, vậy nên, em càng phải dũng cảm và kiên cường hơn nữa. Khoảng thời gian em ở đây, anh đã biết mình sống vì ai, vì điều gì. Em ở đây, mọi người đều ở đây. Trong trận chiến sinh tử này, anh biết mình không hề đơn độc. Anh sẽ tiếp tục chiến đấu với số phận của mình. Anh nhất định sẽ trở về với em.

Em phải đợi anh, biết không?

***

Chú thích:

  1. MRI: là từ viết tắt của cụm từ Magnetic Resonance Imaging là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân. (Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trên wikipedia tiếng Việt nhé!)
  2. Gamma Knife: là phương pháp phẫu thuật não không vết mổ nên được gọi là xạ phẫu. Phẫu thuật bằng Dao Gamma, có nghĩa là ở đây giống như phẫu thuật cắt bỏ nhưng không phải dùng dao kéo thông thường mà dùng chùm tia Gamma rất mảnh có năng lượng cao đưa vào để tiêu diệt khối u trong não. Gamma Knife không phát huy tác dụng điều trị tối đa với các bệnh lý như: u tuyến yên, u tuyến tùng, u màng não, u sọ hầu, u thần kinh số VIII, số V, u góc cầu tiểu não, u tế bào thần kinh, đệm, các loại u não ác tính khác, u di căn lên não.

Riêng quy trình điều trị, phẫu thuật bằng loại tia này mọi người có thể xem trên google.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 106 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen