Quyển 1 – Chương 33: Vì danh dự
4.7 (93.33%) 6 votes

Tương lai là cả một đoạn đường dài mà con người ta chưa bước đến; quá khứ là đoạn đường đã lùi lại ở phía sau lưng, còn hiện tại thì luôn hiện hữu trước mắt. Hiện tại là con đường mà con người ta đang bước đi cùng với những người bạn, người thân và cả người mà mình yêu thương dù đôi lúc biết là tương lai của người sẽ không có sự hiện hữu của mình ở đó. Là người, ai rồi cũng phải chết đi, chỉ khác nhau là chết sớm hay muộn, đau đớn hay nhẹ nhàng, thanh thản hay vướng bận; vậy nên, đừng tự ép mình vào những bon chen tranh đấu, đừng mãi quẩn quanh với những đau buồn của quá khứ để rồi quên mất rằng ở hiện tại, vẫn có một ai đó đang đợi mình.

Anh tự nhủ với lòng như vậy khi hôn lên mái tóc dài thoảng mùi thơm ngọt ngào của một loài hoa dại không tên.

Hiện tại, anh có mẹ Thủy, có những người anh hết mực yêu thương anh. Và anh cũng có con bé đa cảm hay khóc nhè mà anh hết lòng yêu thương. Cuộc sống ngắn ngủi của anh như vậy là quá đủ, quá công bằng rồi. Anh sẽ không trách móc hay tiếc nuối mà sẽ sống hết mình vì tất cả mọi người để một ngày nào đó phải ra đi, anh sẽ không bao giờ hối hận.

“Thành phố này thật đẹp…” Kim Giao nói vu vơ, “Giá như ngày nào em cũng được đứng ở đây ngắm thành phố cùng với anh thì hay quá.”

“Chốn phù hoa luôn đi cùng những mỏi mệt. Thành phố là nơi tranh đấu và mưu sinh, những kẻ lười hoặc những người yếu đuối sẽ bị giẫm đạp, trở thành vật lót đường cho người khác.” Anh khẽ nói, “Anh ở đây bốn năm, không quá dài, nhưng từ khi bắt đầu tập tành viết báo, anh đã gặp đủ những kiểu người và thấy đủ mọi chuyện. Nhiều lúc uất ức, muốn hỏi ‘Tại sao lại như vậy? Tại sao con người ta lại hãm hại lẫn nhau?’ nhưng sau đó anh nhận ra đó là nguyên tắc sinh tồn nên đành phải im lặng vì biết mình không thể trách ai được. Chỉ khi đi đến nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện vui buồn, anh mới có cảm giác khao khát bình yên, muốn được sống thật đơn giản với những người mà anh yêu thương. Em thấy anh có đáng bị cười vì quá yếu đuối không?”

“Ai cũng được quyền lựa chọn cách sống của riêng mình. Như vậy có gì đáng cười đâu anh.” Kim Giao trả lời và quay lại nhìn anh, “Hứa với em, chữa bệnh xong, anh trở lại nơi này đợi em, được không?”

“Anh sẽ đợi em, bằng tất cả thời gian còn lại của mình.” Anh cười và khẳng định rồi nói thêm, “Em cũng phải hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải thật mạnh mẽ.”

“Anh…” Kim Giao khẽ nói, “Anh đừng nói những điều không may.”

Anh mỉm cười mà không nói thêm điều gì.

Nhóc con, anh đã chuẩn bị cho chuyến đi của mình từ rất lâu rồi. Đó là một chuyến đi rất dài, rất bình yên và anh sẽ không trở về nơi này nữa. Thế nên, anh mong em sẽ dung cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện và chấp nhận một sự thật là những tình cảm em đã cho đi không bao giờ được đền đáp.

Em có hiểu không?

Bất chợt, anh cảm nhận được có một thứ gì đó ấm nóng rơi lên tay anh.

Là nước mắt của Kim Giao.

Có lẽ, sự nhạy cảm bẩm sinh của Kim Giao đã mách bảo cho con bé biết về một tương lai ảm đạm khi thành phố này vắng đi sự hiện hữu của anh.

Kim Giao đưa tay tự lau nước mắt cho mình rồi nói bằng giọng đã lạc đi vì nỗi buồn bất chợt:

“Hay là mình đến nơi khác đi anh. Ở đây không vui…”

“Được rồi.”

Rời khỏi toàn nhà Bitexco cao chọc trời, anh đưa Kim Giao đi lang thang khắp các nẻo đường của quận 1, cho Kim Giao ăn những món ngon để con bé tạm quên đi nỗi buồn của mình.

Những món quà vặt lề đường, những món trong các quán ăn bình dân mà anh từng thử thậm chí là nơi nhà hàng sang trọng, anh đều đưa Kim Giao đến. Nếm được món ăn của ba quán, bụng no căng các món ốc, xiên nướng, kem, khi được anh hỏi ăn nữa không, Kim Giao lắc đầu nguầy nguậy.

“Mới đi ăn có vài chỗ đã no, bảo sao người bé tí như cây kẹo.” Anh nói đùa, “Cỡ như em thì phải dồn hết Sài Gòn vào bụng mới mong lên được vài cân.”

“Mấy cô người mẫu phấn đấu để được như em đó!” Kim Giao giận dỗi phản bác.

“Người ta là người mẫu, ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Còn em thì cả người gom lại có một mẩu, hiểu chưa?” Anh nói bằng giọng nửa thật nửa đùa.

“Đáng ghét!”

“Muốn đánh thì về nhà mà đánh.” Anh nhẹ nhàng giữ tay Kim Giao khi con bé vung tay định đánh dỗi và dọa, “Em đánh anh ngất xỉu ở đây rồi ai đưa em về? Sài Gòn về đêm phức tạp lắm đấy. Không những có cướp mà còn có biến thái và ma nữa.”

Cặp chân mày lá liễu thanh mảnh của Kim Giao khẽ nhích lên khiến gương mặt trẻ con trở nên đầy vẻ thách thức. Con dao Phán Quyết mang theo một sợi xích mảnh nối liền với chiếc nhẫn bạc ở ngón tay trỏ của Kim Giao rời khỏi tay áo sơ mi trắng dài bay lơ lửng trong không khí; tựa như một con rắn hổ mang đang trong trạng thái sẵn sàng tấn công hạ gục con mồi khiến anh phải lạnh người; Kim Giao ngông nghênh tuyên bố:

“Một người một dao, em chấp hết!”

“Cất vào đi, đừng để người khác thấy.” Anh cười khổ. Máu bạo lực trong người con bé này thật đáng sợ. Nếu luật không quy định giết người là một tội ác, chắc chắn, đã có khối người chết dưới lưỡi dao của Kim Giao.

Con dao màu đỏ tươi cùng với sợi xích nhanh chóng tan biến như sương trong nắng.

Sài Gòn về đêm tấp nập, ồn ào và hoa lệ bởi những ánh đèn màu, những dòng xe từ khắp nơi đổ về không dứt. Không giống với vùng quê yên tĩnh mà Kim Giao từng sống, nhịp sống về đêm của thành phố này hối hả và bận rộn hơn cả lúc ban ngày. Nơi này, người ta quý trọng thời gian đến từng giây từng phút, hoàn toàn khác với “tác phong nông nghiệp” của người miền quê. Những điều Kim Giao tận mắt chứng kiến ở nơi này còn hoành tráng và chân thực hơn khi những điều giáo viên dạy môn Địa lý kể lại.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, câu nói này chẳng bao giờ sai.

Anh đưa Kim Giao vào một quán chè ở gần đó, chọn một bàn gần cửa sổ có hai ghế đối diện với nhau, gọi hai li chè đậu xanh lạnh và lấy một phong bì giấy trắng nhỏ ra, đưa cho Kim Giao.

“Mở ra xem đi.” Anh vui vẻ “dụ dỗ”.

Con bé bướng bỉnh cầm phong bì lên, tròn mắt hết nhìn cái phong bì rồi nhìn anh. Anh chỉ cười mà không nói thêm điều gì. Biết mình không thể đoán được bất cứ thông tin nào về những thứ trong phong bì này từ anh, Kim Giao mở phong bì, lấy hết những thứ đựng trong đó ra.

“Hình?” Kim Giao lại tròn mắt nhìn anh.

“Đó là mấy tấm hình em chụp với anh trước khi em nhập viện. Vào cái ngày anh đi lấy hình từ chỗ dì, anh nghe dì khen hai đứa mình rất đẹp đôi nên anh muốn cho em xem ngay, nhưng lúc đó, em còn lang thang ở Minh giới, nơi gần sông Tam Đồ. Anh sốt ruột, muốn em nhanh chóng trở về nên dùng Ngưng tạo thành một cơn mưa, để phá lời nguyền vớ vẩn ở bờ sông đó.” Anh giải thích, “Không ngờ công việc đó khiến anh tốn khá nhiều sức lực và Niệm, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Em thích những tấm hình đó không? Anh cho em một tấm.”

“Chụp năm tấm mà cho em có một tấm. Vậy anh giữ bốn tấm kia làm gì?” Kim Giao cong môi, giận dỗi hỏi.

“Để anh đóng khung lại, treo trong phòng ba tấm, tấm còn lại bỏ vào ví. Lâu lâu lấy ra xem cho đỡ buồn.” Anh thật thà rồi chợt hỏi vui, trêu ghẹo Kim Giao, “Em có biết con gì mặc áo cưới nhưng cả đời không lấy chồng không?”

Kim Giao lắc đầu chịu thua.

Mỗi khi đi với anh, Kim Giao như “bỏ quên” bộ não của mình ở một nơi khác nên không thể trả lời được những trò đố vui đơn giản như thế. Cũng may là lúc đó, phục vụ trong quán mang hai li chè ra, nên Kim Giao thừa cơ giả vờ cắm đầu ăn để anh không phát hiện ra gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ mình.

Ăn xong, anh đưa Kim Giao trở về nhà. Lúc này đã là chín giờ ba mươi tối nhưng vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi của anh. Kim Giao bướng bỉnh lẽo đẽo bám theo anh, ngồi xem anh cặm cụi viết báo. Đôi lúc, anh quay lại, thấy Kim Giao ôm gối ngồi nhìn anh, anh chỉ cười mà không nói gì. Dường như con bé này sợ anh chạy mất hoặc lo có ai đó sẽ thừa lúc nó không chú ý mà bắt cóc anh, vậy nên, nó lì lợm ngồi lại trên giường của anh dù từ bé đã được các cụ dạy rằng con gái không được tự ý leo lên giường của con trai.

Bây giờ ngồi trên giường của anh, nhớ đến lời dạy của các cụ, Kim Giao tự hỏi leo lên giường của người khác phái ngồi thì có gì sai chứ?

Anh không viết báo nữa mà tắt máy tính rồi đi đến nơi Kim Giao đang ngồi, hỏi:

“Trả giường cho anh được chưa? Các cụ không dạy em là không được tự ý leo lên giường của người khác phái à?”

“Các cụ dạy là chuyện của các cụ, học hay không là chuyện của em.” Kim Giao bướng bỉnh trả lời, rồi le lưỡi cười ngượng khi thấy anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

“Vậy để anh thay các cụ dạy dỗ em. Ngang ngạnh thế này, ai mà chịu được?” Anh tuyên bố và lấy chăn trùm hết đứa con gái bướng bỉnh đang ngồi trên giường của anh, mặc cho nó ú ớ la hét đòi được thả ra ngoài. Anh dọa, “Cho em ngạt thở chết. Dám tranh giành chỗ ngủ với anh!”

“Anh là quân tử thì thả em ra, đấu tay đôi với em! Chiến thắng như vậy không vẻ vang đâu!” Kim Giao la hét, vung tay đá chân để tìm đường thoát thân nhưng vô ích. Anh ngồi ở ngoài, ôm chặt tấm chăn dày đang giam giữ Kim Giao, miệng cười đắc thắng.

“Trả tự do cho em thì em lại đi làm loạn. Anh phải thay trời… làm bậy. Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ.” Nói xong, anh chui vào trong chăn. Tiếng ú ớ phản kháng của Kim Giao trong chăn yếu dần rồi tắt hẳn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái chăn bèo nhèo trên giường, vô cùng yên tĩnh, giống như có người kéo chăn trùm kín đầu để ngủ mà thôi.

Kim Giao nằm yên trong không gian tối tăm, chật hẹp của tấm chăn, tròn mắt vì bất ngờ và bối rối khi cảm nhận những cảm giác khác lạ khi môi anh kề sát vào môi Kim Giao. Đây không phải lần đầu tiên được anh hôn nhưng đây là lần đầu tiên, Kim Giao cảm nhận được môi của anh mềm và mịn như vậy. Tựa như một cánh hoa hồng nhung ấm nóng chạm nhẹ lên môi; đầy quyến rũ và mê hoặc; ru ngủ ý thức của Kim Giao khiến Kim Giao tình nguyện chấp nhận và nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi đắm mình trong những cảm nhận mơ hồ, huyễn hoặc và những cảm xúc không thể gọi tên. Nụ hôn này không giống với nụ hôn trước đây, nó quyến luyến, say đắm, nửa lấy đi một chút dưỡng khí ít ỏi còn lại của Kim Giao, nửa kia là cho Kim Giao cảm nhận được hơi thở nồng nàn, ấm áp của anh.

Cảm giác tê nhẹ trên môi và hơi ấm từ tay anh xuyên thấm qua lớp vải áo trên người như muốn thiêu đốt cho cả người Kim Giao tan thành nước để sẵn sàng hòa quyện với thân người nóng rực, nồng cháy yêu thương của anh. Trong vô thức, Kim Giao ôm lấy anh, giữ chặt lấy nụ hôn đầy ắp chân tình đó, không muốn rời xa dù cho hai bên má đã nóng bừng lên và sức lực trong người dần dần tan biến.

Khoảnh khắc mà con người muốn làm theo bản năng hơn là lí trí dần trỗi dậy, nhưng một chút ý thức cuối cùng lại mách bảo rằng Kim Giao nên làm gì vào lúc này.

Cảm giác nóng bức, ngột ngạt khiến Kim Giao tự giải thoát cho chính mình bằng cách đạp tấm chăn bao trùm lấy Kim Giao và anh xuống cuối giường. Trên chiếc giường trải tấm ra trắng muốt là hình ảnh một đứa con gái nhỏ nằm gọn trong tay một người con trai, say mê trong nụ hôn lãng mạn nồng cháy của một tình yêu chân thành.

Thật chậm rãi rời tay khỏi người Kim Giao để con bé không cảm thấy chênh vênh vì sự thiếu vắng hơi ấm quá đột ngột, anh phủ thân người thư sinh nhưng đủ rộng và vững chắc của anh người Kim Giao. Người con trai yêu thương Kim Giao luôn dịu dàng trong từng khoảnh khắc. Kim Giao chỉ ước rằng giây phút này kéo dài mãi để có thể làm việc mà mình muốn một cách công khai mà không bị anh phát hiện.

Đó là cho anh uống máu đã hòa với Niệm của mình.

Bất chợt, nụ hôn đó dừng lại. Anh không ôm Kim Giao nữa mà ngồi dậy, chỉ tay ra ngoài, tức giận nói như ra lệnh:

“Đi ra ngoài!”

Kim Giao hụt hẫng ngồi dậy nhìn anh, cảm giác chút hơi ấm vừa bao bọc như để bảo vệ mình vừa theo gió tan đi, trên môi Kim Giao vẫn còn vài vết thương đau rát và rỉ máu. Dù anh có “say” trong nụ hôn đó bao nhiêu thì vẫn đủ lí trí để nhận ra Kim Giao đang cố tình làm gì. Anh lau vệt máu chưa kịp tan biến trên môi, nhìn Kim Giao rồi gằn giọng, nhắc lại:

“Đi ra ngoài.”

“Em muốn ở đây với anh!” Kim Giao cãi bướng nhưng giọng lại yếu ớt, run rẩy như sắp khóc.

Anh tóm lấy Kim Giao như bắt một con thỏ, kéo ra khỏi giường. Kim Giao vùng vẫy phản kháng bao nhiêu thì anh anh lạnh lùng, cương quyết bấy nhiêu. Vào lúc không ngờ nhất, và cũng không kịp chuẩn bị gì, Kim Giao bị anh đẩy ra ngoài, mất thăng bằng, loạng choạng ngã đập cả thân người vào lan can phòng hộ đối diện với cửa ra vào. Kim Giao cắn môi khóc nức nở không phải vì đau mà vì anh quá tuyệt tình. Cánh cửa phòng của anh đóng sầm lại. Kim Giao bám vào lan can phòng hộ, gắng gượng đứng dậy, cố đi thật nhanh dù cả thân người phía sau đau như sắp đứt gãy thành từng đoạn.

Một cơn gió khẽ lướt qua như đùa giỡn, bỡn cợt với những cơn đau đến từ thân xác lẫn tinh thần của Kim Giao khiến nước mắt của Kim Giao chảy tràn. Chưa bao giờ Kim Giao thấy Sài Gòn lạnh đến như vậy.

Anh ngồi yên trong phòng, muốn ra ngoài xin lỗi Kim Giao nhưng lại bị thứ gì đó ngăn lại. Trong chuyện này, là Kim Giao làm sai. Con bé từng hứa với anh là sẽ không bao giờ dùng máu của mình làm thuốc cho anh nữa. Vừa hứa đó mà đã quên đi, rồi lại âm thầm, thừa lúc anh không biết để cho anh uống máu. Nó xem anh là gì chứ? Là loài quỷ dơi hút máu người để sống à? Nó làm như vậy là chà đạp lên danh dự của anh, tại sao nó vẫn lì lợm, bất chấp mà làm? Dù anh có bị bệnh tật dày vò bao nhiêu, anh cũng không thể nào chấp nhận được cách chữa trị như vậy.

Kim Giao à, người có lỗi là em! Là em sai! Người nên nói lời xin lỗi phải là em!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 102 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen