Quyển 1 – Chương 34: Cõi chết có gì vui?
4.6 (92%) 5 votes

“Singapore, ngày 13 tháng 5 năm 2014

Sau ngày Kim Giao rời khỏi nơi này, tôi cũng có chuyến đi đầu tiên của riêng mình.

Anh Thiên Minh đưa tôi sang Singapore gặp bác sĩ Ivan – người có chuyên môn cao trong việc điều trị những khối u ác tính – để được tư vấn kĩ hơn về những phương pháp điều trị khối u trong đầu mình. Vị bác sĩ này không giống những bác sĩ tôi từng gặp ở Việt Nam. Có lẽ, vì là người nước ngoài nên ông ta hay cười và thân thiện hơn so với những bác sĩ người Việt.

Tôi nghe anh Thiên Minh và bác sĩ Ivan trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Họ nói về khối u của tôi, về tình trạng hiện tại của tôi. Anh Thiên Minh không kể cho bác sĩ Ivan nghe về chuyện tôi đã làm cách nào để duy trì sức khỏe của mình suốt bốn năm qua, vì chuyện hoang đường như vậy, những người làm khoa học như ông ấy sẽ không thể tin được.

Nghe những gì bác sĩ Ivan nói, tự nhiên tôi thấy tức cười cho chính mình.

Triệu chứng ở mắt của tôi không phải do khối u phát triển gây ra mà là do lần điều trị bằng tia Gamma Knife đã vô tình làm suy yếu dây thần kinh mắt trái. Nó đã yếu đến mức trở thành một con mắt phế thải, và là nơi trú ngụ lí tưởng cho những phần di căn của khối u. Bây giờ, tôi chỉ còn hai con đường để lựa chọn: Một là đi Mỹ để dùng tia Proton diệt khối u này. Hai là ở lại Singapore để được các bác sĩ có chuyên môn cao làm một cuộc phẫu thuật mổ hở, cắt đi dây thần kinh mắt trái – nơi đã bị tia Gamma Knife làm tổn thương để tránh khối u ăn lan sang, làm ảnh hưởng đến những dây thần kinh khác.

Tôi vẫn chưa biết mình phải lựa chọn thế nào. Nếu muốn sống lâu hơn một chút thì phải tốn sáu tỷ để đi sang Mỹ. Sau đó thì không biết số phận sẽ ra sao, sẽ sống được bao lâu và có tốn thêm khoản chi phí nào để tiếp tục chữa trị hay không? Còn nếu như chọn mổ hở, tôi chỉ tốn một khoản tiền bằng một nửa chi phí sử dụng tia Proton, nhưng chuyện sau đó thì tôi không đoán trước được. Nghe bác sĩ Ivan nói, nếu tôi là con của ông, ông sẽ không bao giờ mạo hiểm tính mạng của tôi như vậy. Vì nếu thành công, tôi sẽ mất đi một mắt và sống thêm được thêm vài tháng nữa. Còn nếu thất bại thì mất hết.

Hiện tại, tôi vẫn ở lại Singapore này để chờ đợi quyết định từ phía anh Thiên Minh. Tôi giao cho anh quyết định chuyện sống chết của mình vì tôi tin tưởng anh và dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hối hận.”

Anh dừng nhật kí của anh ở đó và đọc lại từng trang, từ lúc anh bắt đầu viết cho đến lúc anh dừng chân ở mảnh đất xa lại này. Kí ức về những ngày ở Việt Nam lần lượt quay về khiến anh bất lực mỉm cười mà không thể làm gì được. Anh biết anh đang nhớ điều gì ở nhà: Mẹ Thủy, ba Tâm, Quốc Minh, Thái Điền và cả Kim Giao. Mọi người, có lẽ, vẫn đang đợi anh trở về.

“Nhật Minh, ra ngoài ăn cơm với anh.” Thiên Minh đứng ngoài cửa phòng gọi anh. Anh vội cất quyển nhật kí xuống dưới gối nằm rồi đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

Thiên Minh đưa anh ra ngoài, cùng ăn cơm và ngắm cảnh Singapore về đêm.

Mảnh đất hiện đại này sầm uất và nhộn nhịp gấp nhiều lần so với những kiến thức mà anh từng học qua về nó: Nơi này hoa lệ và đẹp một cách hoàn mĩ bởi những tòa nhà cao thấp ngập tràn ánh đèn màu in bóng dưới mặt sông phẳng lặng; những cây cầu dài sáng rực bởi ánh điện và những dòng xe ồn ào ngược xuôi qua lại và những dòng người không biết là khách du lịch hay người địa phương vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Đặc biệt là Singapore này rất sạch sẽ, không có một mẩu rác nào xuất hiện trên đường cũng như công viên. Ý thức về môi trường của con người nơi đây cao hơn hẳn so với người Việt. Quả không hổ danh là một trong những nước phát triển vượt bậc của châu Á!

Thế nhưng, trong mắt anh, nơi này không thú vị và cũng không có gì vui vẻ. Anh đến nơi này không phải để du lịch mà để nghe và hiểu hơn về tình trạng hiện tại của mình. Sống, hay chết vẫn còn chưa biết được thì làm sao mà có tâm trạng để tận hưởng và vui chơi?

Thiên Minh gắp những phần thức ăn ngon nhất bỏ vào chén của anh và dặn dò:

“Cố ăn nhiều vào để giữ sức khỏe.”

Anh ngừng đũa, nhìn Thiên Minh, hỏi:

“Chuyện chữa trị cho em, anh nghĩ sao?”

“Anh… vẫn chưa quyết định được.” Thiên Minh ngập ngừng, gương mặt lạnh lùng, quý phái thoáng một chút trầm tư. Đôi mắt sắc sảo thấu đời của Thiên Minh chợt tĩnh lặng, sâu thẳm như đáy biển.

Nhìn sâu vào đôi mắt đó, đột nhiên anh cảm thấy mình cô độc tột cùng như đang trong một chuyến đi đơn độc không chủ đích xuống tận sâu dưới đáy đại dương. Không bạn đồng hành, cũng không có một trang thiết bị nào hỗ trợ. Lạnh lẽo và ngột ngạt. Sợ hãi, tuyệt vọng và buông xuôi.

“Anh,…” Anh cố không nhìn vào ánh mắt đáng sợ khó đoán của Thiên Minh và nói, “Hay là mình về Việt Nam đi. Em muốn gặp mọi người… Với lại, ở đây cái gì cũng tốn kém và không thoải mái. Anh thấy sao?”

“Được thôi.” Thiên Minh đồng ý ngay rồi nói thêm, “Sau khi về nhà, chắc anh cũng sẽ có quyết định chính xác cho việc điều trị của em. Em có muốn gặp lại Kim Giao không?”

Nghe đến “Kim Giao”, anh nửa vui nửa buồn. Nhớ lại những gì đã qua, anh nói:

“Không cần đâu anh… Để điều trị xong rồi… Gọi con bé lên thăm em cũng được.”

“Em lo con bé vẫn còn giận em à?”

“Không phải… Em muốn con bé tập trung ôn thi…” Anh tự bào chữa cho mình rồi hỏi Thiên Minh, “Anh, cõi chết có đẹp không anh?”

Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của Thiên Minh thoáng mở tròn cùng với những cơn sóng lo sợ và bất ngờ dao động. Đến lượt Thiên Minh ngạt thở vì câu hỏi của anh. Những dự cảm bất an choán lấy tâm trí khiến trái tim Thiên Minh đau như bị ai đó dùng một nhát dao đâm xuyên qua.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh để anh không nhận ra những nét bất thường trên gương mặt của mình, Thiên Minh trả lời:

“Nơi đó, có đá Tam Sinh, sông Tam Đồ, cầu Nại Hà, sương mù và hoa bỉ ngạn. Chẳng có gì đặc biệt.”

“Vậy tại sao ba Tâm đi sang đó rồi không trở về nữa?” Anh chợt hỏi, giọng anh buồn như sắp khóc, “Đêm qua, em mơ thấy ba Tâm. Ông nói nhớ em, muốn được gặp em… Ông đang chờ em ở đó…”

“Đừng suy nghĩ lung tung! Do em quá mệt mỏi thôi. Sáng mai anh đưa em về nhà, được không?” Thiên Minh vội cắt ngang.

Anh không nói thêm gì nữa mà cố ăn hết phần cơm của mình rồi cùng Thiên Minh trở về phòng trọ. Khi ánh đèn điện tắt, anh nhắm mắt lại, chập chờn trong giấc ngủ vì những cơn đau râm ran ở đầu. Rồi mọi thứ cảm giác bắt đầu mơ hồ và hư ảo.

Ai đó gọi anh thức dậy, nhưng giọng nói của người đó khác với giọng nói của Thiên Minh. Rất lâu rồi, anh mới được nghe lại giọng nói trầm ấm, thấm đượm tình cảm đó. Là ba Tâm. Đêm nay, ông lại đến tìm anh.

“Ba…” Anh ngồi hẳn dậy rồi hơi bất ngờ khi tay mình chạm phải thứ gì đó như là những bụi cỏ khô ở bên dưới.

Ba Tâm ngồi xuống, đỡ anh đứng dậy. Anh nhìn ba Tâm, xúc động và vui mừng. Mười mấy năm kể từ ngày ông qua đời trong một lần cùng đồng đội đi phá một vụ trọng án, anh chưa từng được gặp lại và nghe thấy giọng nói của ông. Tất cả những gì còn lại sau ngày ba Tâm hi sinh là một tấm di ảnh chụp lúc ông còn mặc cảnh phục của một thiếu úy trong đội đặc nhiệm, một quyển nhật kí ghi chép lại những ngày cùng đồng đội trải qua gian khổ khi vây bắt tội phạm, và bình tro cốt của ông.

Ba Tâm bây giờ đã già hơn, gương mặt ông đã mất đi vẻ nghiêm khắc nhưng nó vẫn mang lại cảm giác thân thiện và an tâm mỗi khi người đối diện nhìn thấy. Giọng nói của ông đã khan hơn, có lẽ vì cái lạnh thấu xương của những cơn gió rất nhẹ ở nơi hoang vắng này. Lưng ông vẫn chưa còng, dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn và đậm vẻ nghiêm trang của một cảnh sát hình sự. Ông vẫn mặc cảnh phục giống hệt như ngày cuối cùng ông ghé lại nhà để chào các con trước khi đi làm nhiệm vụ.

Ông quay lưng, bước đi vô định về phía trước. Anh vội vã đuổi theo ông nhưng vẫn bị ông bỏ lại một khoảng cách khá xa. Không ngờ ông lại đi nhanh như vậy.

“Ba…” Anh như một đứa trẻ vui mừng gọi ba Tâm.

“Mọi người ở đó vẫn khỏe chứ?” Ba Tâm dừng chân nhưng không quay lại. Ông hỏi anh, giọng nói trầm khan của ông theo gió mà tan nhanh vào khoảng không gian xa xôi vô tận của đồng cỏ khô.

“Mọi người vẫn khỏe… Ba…” Anh vội trả lời, “Mẹ và mọi người nhớ ba lắm.”

“Ba không về được… Ba ở đây suốt mười mấy năm chỉ để dõi theo cuộc sống của mọi người…” Ba Tâm nói. Dường như ông hiểu các con của ông đến mức ông có thể đoán được những ẩn ý đằng sau câu nói của các con. Ba Tâm biết đứa con trai duy nhất của ông muốn nói gì, nhưng ông là người đã chết, là một linh hồn. Nếu ông trở về nhân gian liệu mọi người sẽ vui hay sẽ nhìn ông bằng ánh mắt hoang mang, sợ hãi? Thế nên, ông giải thích ngay để đứa con trai duy nhất của ông hiểu cái khó mà ông đang gặp phải.

Anh im lặng, cảm giác như không gian vô tận xung quanh anh và ba Tâm đang dần thu hẹp lại vì lời nói của ông. Gió dần lặng đi, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó, sương mù từ trên cao nhẹ rơi xuống như những đám mây sà xuống mặt đất khiến cảnh vật mờ ảo hơn.

“Khó khăn lắm ba mới được gặp con… Nhưng ba không biết phải nên vui hay buồn… Nhật Minh, con dũng cảm lắm, rất giống ba…” Ba Tâm nói, rồi ông bắt đầu hồi tưởng về cuộc đời mình qua những lời kể đứt quãng, “Trước khi hi sinh vì nhiệm vụ cuối cùng, ba phát hiện ra căn bệnh của mình trong một lần ngất xỉu ở cơ quan. Ban đầu, ba cứ nghĩ do mình quá mỏi mệt vì những nhiệm vụ triền miên… Nhưng khi đồng đội ép ba và bệnh viện quân y để khám, ba bị bác sĩ chuẩn đoán là mắc một khối u ác tính. Khối u của ba đã ở gần đến giai đoạn cuối, và nó là một căn bệnh có tính chất di truyền… Ba giấu không nói cho mọi người biết… Sớm muộn gì cũng phải chết, ba không muốn mọi người đau lòng vì ba quá nhiều… Vậy nên, ba chấp nhận tất cả, lao đầu vào nhiệm vụ nguy hiểm cuối cùng để được chết như một con thiêu thân… Mặc cho những lần ho ra máu và cả đau đớn… Ba muốn mọi người nhìn nhận cái chết của ba là hi sinh vì nhiệm vụ chứ không phải vì bệnh tật…

Con rất giống ba. Con cũng đã chiến đấu hết mình với căn bệnh này đến những giây phút cuối cùng. Con có mọi người cùng con vượt qua tất cả, giống như ba có đồng đội của ba… Từ trước đến giờ, con nhiều lần chống đối với mọi người về việc chữa trị, có phải vì con đã buông xuôi và không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người không? Ba khuyên con đừng suy nghĩ như vậy. Khoảnh khắc của một người trước lúc chết đi là lúc họ huy hoàng nhất, tỏa sáng nhất. Con đang bước vào giai đoạn đó, đừng để khoảng thời gian đó tàn lụi quá sớm. Hãy sống hết mình, không bi lụy, không buông xuôi. Đừng nghĩ về cái chết. Đừng để mọi người buồn vì sự bi lụy của con. Ba biết, con trai của ba luôn mạnh mẽ, đúng không?”

Nói xong, ba Tâm quay lại, mỉm cười tiến về phía anh. Ông đặt tay lên vai anh đầy tin tưởng và chắc chắn.

Anh đáp lại niềm tin của ông bằng một nụ cười dù tim anh đang đau thắt lại.

Sự thật về cái chết của ba Tâm, đồng đội của ông đều giữ kín. Ngày họ đưa xác ông từ nơi làm nhiệm vụ trở về, khi phóng viên nhà báo đến hỏi, tất cả đồng đội của ông đều nói ông bị đâm chết khi đang giằng co cùng tội phạm. Họ ngăn chặn bác sĩ pháp y, không cho họ động đến xác của ba Tâm vì lí do muốn giao lại thân nhân của ông một xác toàn vẹn để họ mai táng. Đó cũng là cách để họ bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thành kính với một con người hết mình vì nhiệm vụ như ba Tâm.

Rồi cái chết của ông cũng dần trôi vào quên lãng. Không còn mấy người hỏi về sự hi sinh của ông nữa. Mãi cho đến ngày hôm nay.

“Ba, hay là cho con đi cùng ba…” Anh chợt nói.

Ba Tâm không nhíu mày khó khăn như Thiên Minh, mà mỉm cười hiền từ, chỉ xuống chân anh và nói:

“Xích vẫn chưa đứt. Có người đang cố giữ con ở lại… Đó là một đứa con gái.”

Anh nhìn xuống chân mình rồi bàng hoàng nhận ra những sợi xích nhỏ, màu đỏ tươi đang quấn chặt lấy chân anh.

Giống hệt như xích Phán Xét mà Kim Giao vẫn hay đeo trên tay.

Một lần nữa, sâu trong lồng ngực anh lại có cảm giác nhói đau.

“Ba không giữ con ở đây nữa… Ba phải đi rồi…” Ba Tâm nói, ông quay lưng bước đi như bị một ma lực vô hình hút về phía trước.

Anh định đuổi theo ba Tâm nhưng bị một lưới xích đỏ từ trên cao rơi xuống chắn hết lối đi. Tiếng xích khua vào nhau loảng xoảng vang lên khiến đầu anh đau nhức, khó chịu. Mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại rồi anh rơi xuống vực thẳm tối đen dưới chân mình.

Anh tỉnh dậy, thở hổn hển. Đầu vẫn còn đau âm ỉ và trái tim đập nhanh như sắp phá tung lồng ngực.

Lại là một giấc mơ về ba Tâm.

Anh cười bất lực nhưng nước mắt thì lại chảy tràn. Anh vội lau đi, cố giữ bình tĩnh, cố mạnh mẽ như ba Tâm từng căn dặn rồi bất giác nhìn lên đồng hồ điện tử treo trên tường: bây giờ là nửa đêm, không sai một khắc.

Sau khi tự trấn an mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, anh nằm xuống, cố dỗ mình vào giấc ngủ mặc cho đầu anh đang đau như búa bổ.

Sáng hôm sau, anh cùng Thiên Minh ra sân bay, mua vé, làm hộ chiếu và các thủ tục cần thiết ở sân bay để trở về Việt Nam. Tranh thủ một chút thời gian chờ đến giờ máy bay khởi hành, anh và Thiên Minh ra dãy ghế dành cho hành khách ở sân bay ngồi để trò chuyện.

“Đêm qua em ngủ không được à?” Thiên Minh chợt hỏi anh.

“Không có, em ngủ rất ngon.” Anh vội nói.

“Đêm qua, lúc nửa đêm, em nói mơ, gọi tên ba Tâm… Sau đó thì em thức dậy, đúng không?” Thiên Minh hỏi. Anh thở dài, miễn cưỡng gật đầu vì biết mình không thể nói dối để chối cãi nữa. Thiên Minh nói tiếp, “Lúc đó, anh còn thức. Nói đúng hơn là anh vừa mơ thấy một người, và cũng thức dậy giống em.”

“Là ba Tâm hả anh?” Anh vội hỏi.

“Không phải. Là ba Thuần, người cha nuôi đầu tiên của anh. Nhưng nội dung giấc mơ là gì thì anh cũng quên mất rồi.” Thiên Minh bật cười, nói “Hai mươi mấy năm rồi mới được gặp lại ông, không biết là điềm lành hay điềm dữ đây?”

“Chưa bao giờ em thấy anh tiêu cực như vậy. Hay là anh cũng bị căng thẳng giống em?” Anh nói đùa và đứng dậy khi sân bay phát loa thông báo đến lượt chuyến bay của anh sắp khởi hành, “Đi thôi, anh.”

Thiên Minh đứng lên, đi cùng anh đến nơi máy bay đang đợi.

Hai mươi phút trước giờ bay, máy bay đóng cửa. Đúng mười một giờ trưa, máy bay cất cánh. Chín mươi phút sau, máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khi vừa rời khỏi máy bay, anh chợt xúc động khi nhìn thấy bóng của Quốc Minh và Thái Điền thấp thoáng giữa dòng người vội vã. Anh vui mừng chạy đến bên hai người kia, còn Thiên Minh thì xách hành lí; đứng cách đó không xa; chỉ lắc đầu cười mà không nói gì.

“Sao? Sao mà vui vậy? Ở bên đó không ai bảo kê nên bị đại ca bắt nạt phải không?” Quốc Minh hỏi đùa.

“Không có. Tại em bất ngờ. Sao mọi người biết hôm nay em trở về?” Anh hỏi.

“Cái này là bí mật, không nói được. Có người nói muốn tạo niềm vui cho em.” Thái Điền trả lời và nháy mắt ra hiệu cho anh nhìn về phía Thiên Minh, “Đó đó.”

“Có Kim Giao ở đây là được xem phim Hàn phiên bản Việt rồi.” Quốc Minh nói và ôm lấy anh, “Như thế này nè. Con bé sẽ khóc mà nói: “Anh Nhật Minh, em nhớ anh nhiều lắm!” Rồi sau đó là em ôm con bé hôn đắm đuối ở nơi này.”

“Khiếp quá! Bỏ tay ra đi! Người ngoài nhìn thấy họ lại nói anh em mình yêu nhau.” Anh nói nhanh và đẩy Quốc Minh ra trong khi gương mặt đỏ rần lên khi nghe nói về Kim Giao.

“Tụi mình đẹp đôi mà. Xin đi đóng phim đồng tính là người ta nhận hết, còn trả cát – xê cao nữa.”

“Đam mĩ phiên bản Việt. Diễn viên chính: Quốc Minh và Nhật Minh. Cặp đôi yêu nhau truyền kiếp, thề sống chết có nhau.” Thái Điền phụ họa.

“Khùng ít thôi. Về đến nhà rồi khùng tiếp.” Thiên Minh bật cười, nhắc nhở.

Ba người kia đồng loạt tuân lệnh rồi cùng chia hành lí ra xách hộ Thiên Minh.

Về đến nhà, anh tranh thủ lên phòng thờ, thắp nhang cho ba Tâm rồi xuống bếp ăn cơm cùng mọi người. Bầu không khí vui vẻ, thoải mái của gia đình khiến bữa cơm của anh ngon hơn rất nhiều so với ở Singapore. Những suy nghĩ tiêu cực trong anh cũng theo những câu nói đùa, những câu chuyện vui mà tan biến. Kết thúc bữa cơm đoàn viên, anh xin phép được nghỉ ngơi sớm và lên lầu, đi vào phòng riêng, ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều sắp xảy đến.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Thủy Ngọc Linh Ngọc Lan Vũ Man Man Zeldric Bại Bại Bại Văn Văn Kuzumi Abi và 125 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3731
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24184
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương