Quyển 1 – Chương 35: Kí ức về Gamma Knife – Quyết định sau cùng
4.8 (96%) 5 votes

“Sài Gòn, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Có lẽ mệnh số đã an bài cho tôi một cuộc sống bình yên ngắn ngủi để tôi được sống với những người mà tôi thật sự yêu thương để đến lúc nào đó phải ra đi, tôi sẽ không hối tiếc.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, không quá dài nhưng vẫn đủ cho tôi cảm nhận được tất cả những gì đã và đang xảy ra. Nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là bị sốc khi bản thân không thể nào chấp nhận được rằng mình chỉ còn sống được vài tháng nữa. Hiện tại, tôi vẫn giống một người bình thường trừ việc mắt trái của tôi không còn khả năng nhận biết được ánh sáng. Tôi phải sống khoảng thời gian còn lại bằng con mắt bên phải của mình, còn mắt trái của tôi, chắc nó đã ngủ yên và không muốn thức dậy nữa. Tôi muốn cứu nó nhưng có lẽ nó đã từ chối cơ hội để nó được sống lại. Chắc nó đã chấp nhận hi sinh để kéo dài mạng sống cho tôi.

Lúc ở Singapore, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nên tiếp tục hay bỏ cuộc. Nếu tiếp tục, chắc chắn mọi người sẽ thay tôi gánh thêm một khoản nợ lớn. Còn nếu như tôi nói với mọi người rằng tôi muốn bỏ cuộc, tôi chỉ muốn sống tiếp những tháng ngày cuối cùng của tôi trong gia đình, với mẹ và các anh thì mọi người sẽ ra sao? Có phải tôi đã quá bi quan và yếu đuối hay không? Tôi lựa chọn bỏ cuộc vì tôi đã mỏi mệt và kiệt sức vì những dự đoán của bác sĩ về sức khỏe của mình. Tôi vẫn còn hi vọng, vẫn còn niềm tin nhưng tôi không còn đủ can đảm để đặt cược vào canh bạc mà tôi biết chắc là phần thua thuộc về mình.

Thế nhưng, khi nghĩ đến việc mọi người vẫn sống với hi vọng “Còn nước còn tát”, còn tôi thì buông tay. Có phải tôi đã quá ích kỷ khi suy nghĩ như vậy hay không?

Nghĩ về những gì đã qua, tôi biết rằng mình không hề cô độc trong trận chiến sinh tử của cuộc đời.

Tôi không bao giờ quên được những cảm giác đau đớn khủng khiếp trong lần đầu tiên điều trị bằng tia Gamma Knife. Khi đó, các bác sĩ tiêm thuốc tê thẳng vào đầu tôi, dù rất đau nhưng tôi vẫn im lặng và tỏ ra bình thường vì tôi biết nếu để mẹ Thủy và các anh nhìn thấy tôi đau, chắc chắn họ sẽ còn đau lòng hơn. Tất cả mọi người vẫn luôn ở bên tôi, vậy nên tôi tự nhủ với bản thân mình rằng phải kiên cường, mạnh mẽ hơn nữa. Đến khi các bác sĩ đặt khung sắt định vị lên đầu tôi rồi siết từng con ốc vít to lún sâu vào da đầu, mẹ Thủy đã quay mặt đi vì không thể chịu được cảnh đó. Tôi cắn răng chịu đựng nhưng cơ mặt đã bắt đầu tê và không thể điều khiển được.

Khi cơn đau trên đầu dịu đi một chút, anh Thiên Minh và bác sĩ dìu tôi vào phòng điều trị Gamma Knife và tôi bắt đầu cuộc du hành đơn độc đầy sợ hãi và mơ hồ trong “cỗ máy khổng lồ” đó. Tôi nằm im với phần đầu bất động, cảm nhận từng giây từng phút trôi qua. Tất cả xung quanh tôi chỉ là sự tĩnh lặng tận cùng. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy là tiếng của vòng xoay Gamma Knife chuyển động trên đầu mình. Tôi tự nói với bản thân rằng mình sẽ vượt qua tất cả. Sau lần điều trị này, tôi sẽ trở về cuộc sống bình thường và cùng mọi người đi làm để trả nợ. Đó là động lực duy nhất để tôi vượt qua khoảng thời gian tưởng như dài vô tận đó.

Thế nhưng số phận lại trêu đùa với tôi, cho tôi một chút hi vọng rồi đạp đổ tất cả bằng những sự thật tàn nhẫn rằng thật ra, sức khỏe và sinh mạng của tôi đều được đánh đổi bằng những thứ mà tôi không bao giờ muốn nói mất đi. Nực cười là tôi càng muốn cứu chữa, càng muốn giữ lại thứ gì thì nó lại càng nhanh chóng rời xa tôi.

Cuộc đời của tôi giống như một vở bi kịch mà số phận lập trình sẵn: Tôi đã từng có tất cả những niềm vui, từng là người hạnh phúc nhất thế gian, đã từng có được mọi thứ để rồi sau đó lại hụt hẫng khi biết mình chẳng giữ được gì bên cạnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải tập thích nghi và chiến đấu thật kiên cường ngay cả khi bản thân không đủ sức chịu đựng. Nếu số mệnh còn tước đi thứ gì của tôi nữa thì tôi cũng phải cam tâm chấp nhận vì tôi biết rằng đó là quy luật trả – vay. Tôi đã vay mượn của cuộc sống quá nhiều nên bây giờ phải trả lại. Đơn giản và công bằng, thế thôi.”

Viết xong những dòng nhật kí của mình, anh đặt bút lên bàn, lấy tay che mắt bên trái lại rồi dùng mắt phải nhìn ra cửa sổ: Khung cảnh bên ngoài thu vào tầm mắt rất rõ ràng nhưng khoảng không gian tối đen do con mắt trái mang lại vẫn còn ở đó. Khi một mắt nhăm lại thì mắt bên kia sẽ sáng hơn. Điều này có lẽ đúng với hiện tại của anh. Con mắt trái của anh đã trở nên vô dụng, và có lẽ anh phải chấp nhận cho nó ngủ vĩnh viễn để mắt phải sống thay phần của nó trong suốt quãng đời còn lại của anh.

Sau giấc ngủ dài của chủ thể là giấc ngủ vĩnh cửu của một bộ phận mà chủ thể sở hữu. Đó không phải là hi sinh mà là sự mất mát bất ngờ.

Khi chứng kiến sự mất mát đó, không có mấy người đủ can đảm để nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận, họ chỉ cuống cuồng tìm mọi cách để tránh né hiện tại, để tự lừa dối bản thân để an lòng sống tiếp. Nhưng đối với anh, anh chỉ buồn rồi mỉm cười trước đổi thay đột ngột đó. Mất cũng đã mất rồi. Dù có lừa dối chính mình thì cũng có được gì ngoài sự lạc quan tạm bợ?

Thiên Minh lên lầu để gọi anh xuống trò chuyện với mọi người sau một ngày nghỉ ngơi khi trở về từ Singapore và cũng là để bàn về chuyện chữa trị cho anh. Lúc đến gần cửa ra vào, Thiên Minh im lặng, cố nén một cái thở dài khi nhìn thấy cảnh thằng em mà mình yêu thương nhất đang tập thích nghi với cuộc sống của một người khiếm thị. Có lẽ, những ngày tháng sau này, khi đứng ở lối ra vào của căn phòng này, Thiên Minh sẽ còn nhìn thấy nhiều cảnh tương tự và thậm chí là đau buồn hơn thế. Ngay cả trong hoàn cảnh đau đớn của hiện tại, Thiên Minh vẫn giữ được nét bình tĩnh vốn có trên gương mặt và cả trong giọng nói để gọi em trai của mình:

“Nhật Minh, xuống phòng khách với anh một chút!”

Nghe Thiên Minh gọi, anh bỏ bàn tay ra khỏi mắt trái của mình và đi ra ngoài cùng Thiên Minh.

“Em ổn chứ?” Thiên Minh hỏi.

“Vẫn ổn… Nhưng em vẫn không quen…” Anh trả lời rồi chợt hỏi Thiên Minh, “Em phải cắt bỏ dây thần kinh mắt trái thật hả anh? Mình còn cách nào khác không anh?”

“Đúng là không còn cách nào khác.” Thiên Minh trả lời, trong đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng là sự kiên định bất biến.

Hụt hẫng trước câu nói đó, anh dừng chân một chút, bám vào tay vịn lan can của cầu thang để bản thân giữ được chút thăng bằng khi anh cảm thấy xung quanh mình có điều gì đó đang chao đảo. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu nhưng cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng chặn hết mọi luồng khí và cứ chực chờ run lên như sắp vỡ ra. Chưa bao giờ anh cảm thấy yếu lòng và tuyệt vọng nhiều như vậy.

“Anh, tình hình của Nhật Minh sao rồi? Tự nhiên anh bảo họp anh em khẩn cấp là để làm gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc còn ở bên Singapore, bác sĩ nói thế nào? Sao bây giờ nhìn Nhật Minh thất thần vậy?” Quốc Minh hỏi, nét lo lắng lộ rõ trên gương mặt khi nhìn thấy anh đứng thẫn thờ ở cầu thang.

“Sao mày không hỏi tao mà lại đi hỏi anh Thiên Minh?” Nghe Quốc Minh hỏi, anh vội chạy đến, ngồi bên cạnh và ôm cổ Thiên Minh; tỏ vẻ thân thiết như một đôi vợ chồng đang tạo dáng chụp hình cưới; vui vẻ hỏi trong khi Thiên Minh hậm hực liếc xéo vì không ưa trò đùa giả làm người tình đồng tính của anh.

“Mày nói dối như Cuội, ai dám tin mà hỏi mày.” Quốc Minh nói đùa rồi hỏi, “Mày với anh Thiên Minh làm chuyện mờ ám gì ở bên đó mà sao bây giờ thân thiết thấy ghê vậy?”

Nghe Quốc Minh hỏi, anh đặt ngón trỏ dọc môi, ra dấu im lặng đầy vẻ bí mật rồi nói đùa:

“Tụi mày chỉ cần biết đại mỹ nam của nhà mình đã thuộc về tao là được.”

Thái Điền đang uống trà, nghe anh nói thì đặt li trà xuống rồi vừa cười ha hả vừa ho sặc sụa. Còn Quốc Minh thì khoanh tay trước ngực, thở dài lắc đầu như một ông cụ non, rồi nói:

“Nhà cửa như vậy, hỏi sao mẹ Thủy đi mãi không về? Nhà nuôi có bốn thằng con trai, chưa kịp kiếm nơi đàng hoàng tử tế để gả đi thì có hai thằng yêu nhau rồi. Gia môn bất hạnh!”

Bất thình lình, Thái Điền quay sang nhìn Quốc Minh bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm rồi hạ giọng thân mật, ngọt ngào:

“Quốc Minh, tại mày không biết… Thật ra thì tao cũng yêu thầm mày từ lâu lắm rồi.”

“Khiếp quá! Tao còn muốn cưới vợ!” Quốc Minh gào thét hoảng hốt như gặp phải biến thái.

Thiên Minh nhíu mày nhìn ba thằng em điên khùng có bài bản của mình rồi làm vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng, nói:

“Giỡn đủ rồi! Bàn chuyện chính được chưa?”

“Dạ được!” Anh và hai người kia đồng thanh trả lời và trở về trạng thái bình thường.

“Lúc nãy, Quốc Minh có hỏi tại sao Nhật Minh về sớm. Giờ thì anh trả lời đây: Thật ra, trở về là chủ ý của Nhật Minh. Nó bảo ở Singapore không thoải mái, thêm vào đó, anh và nó vẫn chưa quyết định được chuyện sẽ điều trị cho nó bằng phương pháp nào.” Thiên Minh trả lời rồi nói thêm, “Chỉ có hai phương pháp điều trị và sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu dùng tia Proton chữa trị thì hoàn toàn bình an, còn nếu mổ hở thì giống như mạo hiểm tính mạng.”

“Vậy cho nên… Anh và Nhật Minh về nhà là để bàn thêm với tụi em?” Thái Điền hỏi. Thiên Minh gật đầu.

Quốc Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Tình hình tài chính nhà mình thế nào rồi, đại ca?”

“Gom lại còn được ba tỷ rưỡi.” Thiên Minh trả lời ngắn gọn.

“Dùng tia Proton mất đến sáu tỷ, giờ tìm đâu ra hai tỷ rưỡi còn lại?” Anh thở dài và nhìn mọi người rồi hỏi, “Em có ý kiến này, không biết có nên nói hay không?”

“Ý kiến thế nào?” Thiên Minh hỏi.

“Hay là mình không điều trị bằng mấy phương pháp đó, mình chuyển sang dùng thuốc Bắc, thuốc Nam hoặc châm cứu trị liệu… Các anh thấy sao?” Anh gợi ý. Ánh mắt dò xét kín đáo cẩn thận quan sát phản ứng của những người còn lại.

Quốc Minh đập tay lên bàn, giận dữ phản đối ngay lập tức:

“Mày nghĩ gì vậy hả, Nhật Minh? Khối u của mày không phải là u lành đâu mà liều lĩnh như vậy! Điều trị bậy bạ coi chừng mày lãnh đủ đó!”

“Tao thấy Quốc Minh nói đúng. Thà dùng những phương pháp tiên tiến, tuy hơi hao tiền nhưng được cái nhanh và chắc chắn. Còn chuyện dùng thuốc và châm cứu thì tao thấy nó có chút gì đó không khoa học. Mày nghĩ lại đi!” Thái Điền thật thà, “Về vấn đề tiền bạc thì anh em có thể vay mượn rồi đi làm trả dần, mày không phải lo. Cái chính ở đây là cả nhà muốn mày sống và khỏe mạnh. Chỉ cần được như vậy, tốn bao nhiêu tiền mọi người cũng sẽ cố gắng lo cho được.”

Anh thở dài mà không biết nên phản biện thế nào.

Trong căn nhà này, mọi người ai cũng dành hết tình yêu thương cho anh. Nhưng khi nhìn họ vì anh mà chạy khắp nơi vay nợ để có đủ tiền cho anh chữa bệnh, anh có cảm giác như mình là một người có lỗi, như một kẻ ăn không ngồi rồi và trở thành gánh nặng của tất cả những người còn lại.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh thật thà nói:

“Thật ra, em muốn bỏ cuộc. Điều trị kiểu nào cũng tốn kém mà kết quả chỉ ở mức tương đối, giống như đem muối bỏ biển, lãng phí tâm sức của mọi người…”

“Cái thằng này…!” Quốc Minh bực dọc định đứng lên tát vào mặt anh thì bị Thái Điền giữ lại.

“Tất cả anh em ở đây chiều ý em.” Thiên Minh nói, Quốc Minh và Thái Điền sững sờ nhìn Thiên Minh và hai người họ đồng lòng thủ sẵn nắm đấm. Thiên Minh lấy trong túi áo khoác ra lọ thủy tinh đựng máu và Niệm mà Kim Giao đã đưa, đặt vào tay anh và nói tiếp, “Nhưng chủ nhân của lọ thuốc này lại muốn em chiến đấu đến cùng. Anh thật lòng khuyên em: Nếu Kim Giao vẫn kiên trì thì em cũng đừng bỏ cuộc… Em vẫn còn muốn gặp lại con bé, đúng không?”

Anh nặng nề trút một hơi thở dài vì biết mình không thể chối cãi trước những lí lẽ của Thiên Minh và cũng vì cảm giác nhói đau trong nơi lồng ngực.

Tại sao đến phút cuối cùng, Thiên Minh lại tung quân át chủ bài này ra để uy hiếp tinh thần của anh? Thiên Minh muốn anh phải bất chấp tất cả để chiến đấu đến cùng chỉ vì Kim Giao ư? Hay là vẫn còn một lí do nào khác?

Những ký ức về khoảng thời gian Kim Giao còn ở nơi này chợt quay về. Cảm giác tội lỗi trong anh đột ngột dâng lên như một cơn sóng dữ khi nhớ về những giọt máu mà Kim Giao đã liều lĩnh dùng làm thuốc giúp anh cầm cự, và trở lại cuộc sống của một người bình thường, đến tận ngày hôm nay. Con bé đó, trước ngày rời khỏi nơi này vẫn lo nghĩ cho anh, còn anh thì vì danh dự hão huyền của mình mà làm tổn thương nó. Anh mãi mãi là người làm sai, mãi mãi là người có lỗi. Nếu anh chết đi, anh sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ và Kim Giao sẽ sống trong dằn vặt trong suốt một thời gian dài.

Anh muốn làm lành với Kim Giao, muốn anh và Kim Giao trở về như lúc trước. Vì anh còn yêu và anh vẫn rất cần có Kim Giao ở cạnh anh.

“Thế nào?” Thiên Minh hỏi anh.

“Em cần một chút thời gian để suy nghĩ…” Anh hạ giọng, mắt vẫn dán vào lọ máu trong tay mình rồi đứng lên, nói “Khi nào suy nghĩ thông suốt, em sẽ trả lời với mọi người. Vậy thôi. Xin phép các anh, em muốn được yên tĩnh.”

“Được rồi.” Thiên Minh nói.

Anh mang lọ máu về phòng, đặt vào góc khuất trong kệ sách để bản thân không phải tìm và dùng đến nó mỗi khi có một cơn đau nào đó đột ngột xảy đến. Nụ cười nhạt bất lực xuất hiện trên gương mặt thanh tú đã tiều tụy đôi chút vì bệnh tật của anh. Là anh đang tự cười chính mình, và cười cả con bé Kim Giao lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để được anh che chở. Anh cười bản thân mình vì nghĩ rằng mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc. Sẽ không có bất kỳ ai ép buộc anh khi anh đã thẳng thắn chấp nhận buông tay. Anh cười Kim Giao vì sự bướng bỉnh, ngoan cố của con bé. Bao nhiêu lần anh khước từ sự giúp đỡ của nó, bao nhiêu lần anh tàn nhẫn đày đọa nó để ép nó bỏ cuộc là bấy nhiêu lần nó âm thầm thậm chí công khai bắt buộc anh phải tự nguyện thừa nhận rằng anh cần nó giúp để anh có thể sống và chống chọi với căn bệnh này đến tận bây giờ.

Nó sẵn sàng hi sinh bản thân vì anh, thậm chí là im lặng chịu đựng những thương tổn, đả kích do anh gây ra chỉ để đổi lấy cho anh thêm một khoảng thời gian bình yên để sống. Nó cần anh như vậy, nó ương ngạnh như vậy chỉ vì nó còn yêu anh, còn xem anh là cả cuộc đời của nó. Dù anh có thế nào, có ra sao thì tình cảm nó dành cho anh vẫn không thay đổi. Có một người yêu anh như vậy, anh đã mãn nguyện chưa? Và nếu đã mãn nguyện thì tại sao anh lại không tìm cách đáp đền những tình cảm đó dù chỉ một giây, một phút?

Anh vẫn còn cần, còn yêu Kim Giao, đúng không anh?

Những suy nghĩ và những lời tự trách giống hệt như những câu hỏi đau thương mà Kim Giao cố giữ kín trong lòng, thi nhau xâu xé tâm can khiến anh đau buồn đến ngạt thở. Anh bước về phía cửa ra vào như để tìm một bầu không khí khác nhưng không hiểu sao, trước mắt anh lại hiện ra hình ảnh Kim Giao bị anh xô ngã, đập cả thân người vào lan can phòng hộ. Không ai đỡ nó đứng dậy nên nó phải tự giúp nó đứng lên. Nó không khóc mà chỉ cắn chặt môi, bước từng bước rời khỏi nơi nó từng té ngã.

Rồi lại thêm một lần nữa, anh tự cười mình. Trước đây, là anh chủ động tìm mọi cách bắt Kim Giao ở bên anh, chấp nhận tình cảm của anh, để rồi khi con bé đã yêu anh sâu đậm, anh lại là người nhẫn tâm vứt bỏ, rời xa con bé. Những việc anh đã làm, rút cuộc là vì cái gì chứ? Anh như vậy giống như một kẻ khốn nạn, một thằng con trai không có tình người, chỉ biết đến bản thân mà không bao giờ nghĩ cho người khác.

Những hình ảnh ảo mờ trước mắt anh dần tan đi. Lối đi trước mắt anh hoàn toàn vắng lặng. Cảm giác ngột ngạt cũng không còn, thay vào đó là sự trống trải, chênh vênh, lạnh lẽo và cô đơn, lo sợ tột cùng giống như anh đang một mình loay hoay trên một con tàu giữa biển khơi đầy giông bão.

Nếu một ngày nào đó trở lại nơi này, khi nhìn thấy anh không còn như trước, Kim Giao có chấp nhận anh hay không?

Anh tự hỏi bản thân mình rồi lại im lặng thở dài. Anh không phải là Kim Giao, anh càng không thể hiểu hết tính cách của con bé nên anh không thể trả lời câu hỏi này. Mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra, hoặc là sẽ đi theo chiều hướng tích cực; hoặc là sẽ tiêu cực không lối thoát. Nhưng nếu cứ ngần ngại không quyết đoán, khi cơ hội đã trôi đi thì chắc sẽ tồi tệ hơn nữa.

Nghĩ như vậy, anh đi xuống phòng khách. Mọi người vẫn đợi anh ở đó, họ vẫn chờ quyết định của anh.

“Em đã suy nghĩ kĩ chưa?” Thiên Minh hỏi.

“Em quyết định rồi. Em không bỏ cuộc.” Anh quả quyết trả lời.

Ngay lập tức, Quốc Minh và Thái Điền đứng dậy, vui mừng ôm lấy anh. Thiên Minh rời khỏi chỗ ngồi, tách hai thằng em dễ xúc động kia ra và hỏi:

“Khi nào chúng ta bắt đầu?”

“Hai ngày nữa. Hiện tại, em vẫn chưa muốn rời khỏi đây.” Anh trả lời rồi nói thêm, “Anh Thiên Minh, mọi chuyện, em trông cậy hết ở anh. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Túc Hoa Trường Lộ Cô Hành Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Cartoon Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 153 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương