Quyển 1 – Chương 36: Lóe sáng rồi vụt tắt
4.3 (85.71%) 7 votes

Có lẽ, thú vui của định mệnh là chia cắt những người yêu nhau và khiến họ phải đau buồn, day dứt suốt đời vì những lỗi lầm trong quá khứ. Người ta vẫn thường hay nói yêu một người cần có sự bao dung. Khi tình yêu đủ lớn, tất cả những lỗi lầm sẽ được xóa bỏ và những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau. Thế nhưng, có một sự thật đáng buồn là tình yêu mà Kim Giao dành cho anh vẫn chưa đủ lớn để xóa hết những đau buồn mà anh vô tình gây ra. Để rồi khi nó đủ lớn thì cũng là lúc Kim Giao không còn cơ hội để làm lại.

Đó là khoảng thời gian trước khi anh rời Việt Nam để qua Singapore một lần nữa. Vì nhớ và muốn làm lành với Kim Giao, anh đã gọi điện thoại, mong được trò chuyện với con bé thêm một lần, thế nhưng, đáp lại sự chân thành của anh là chuỗi âm thanh “tút tút” dài và khô khan từ phía máy của Kim Giao vọng lại. Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt thất vọng không che giấu của anh nhìn vào tấm hình anh và Kim Giao từng chụp chung rồi anh khẽ thở dài. Con bé không tha thứ cho anh, và anh có lẽ không còn cơ hội để quay về thời gian anh và Kim Giao từng hạnh phúc.

Đồng hồ điểm chín giờ, Thiên Minh mang hành lí và cùng anh ra sân bay. Suốt một chặng đường dài, anh chỉ nhìn tấm hình trong cưới của anh và Kim Giao mà không nói một lời nào. Dự cảm không lành đã mách bảo đây là chuyến đi cuối cùng của anh, và thời điểm này cũng là lần cuối mà anh có thể nhìn thấy những hình ảnh xung quanh anh rõ ràng như vậy.

“Em lại đang buồn chuyện gì?” Thiên Minh hỏi anh.

“Kim Giao… Con bé ương ngạnh đó vẫn còn giận em… Lúc em gọi, nó không bắt máy, cũng không nhắn cho em một tin nào…” Anh trả lời rồi nhìn Thiên Minh, hỏi “Có phải suốt đời này, em không còn cơ hội nhận được sự tha thứ của Kim Giao không anh?”

“Đừng nghĩ linh tinh như vậy! Chắc do con bé đang trong giờ thi nên không mang theo điện thoại. Em quên lần này con bé về là để làm gì à? Thi xong, chắc chắn Kim Giao sẽ về với mọi người ở đây.” Thiên Minh trấn an. Anh miễn cưỡng tự lừa dối bản thân bằng một cái gật đầu rồi lại nhìn vào tấm hình trong ví.

Nhóc con, anh mong rằng những gì anh Thiên Minh nói là đúng. Anh vẫn còn muốn gặp lại em, vẫn muốn nói lời xin lỗi vì những chuyện đã qua. Em nhớ, phải quay về với anh. Đừng bướng bỉnh như vậy nữa.

Máy bay đáp xuống sân bay Singapore Changi sau hai giờ bay.

Thiên Minh đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi để sức khỏe của anh ổn định hơn một chút. Kể từ sau ngày trở về Việt Nam cho đến tận lúc này, chưa một ngày nào anh có một giấc ngủ ngon. Có đêm tình cờ đi ngang trước cửa phòng của anh, Thiên Minh thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng dù anh đã điều chỉnh ánh sáng ở mức thấp nhất. Khi dùng Niệm để theo dõi, Thiên Minh lại xót lòng khi nhìn thấy anh cặm cụi làm khung và đặt tấm hình anh và Kim Giao chụp chung vào trong đó. Cũng có đêm anh thức giấc vì những cơn ác mộng, hoặc vì tiếng sấm đến cùng những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn.

Đối với anh, mưa đã trở thành một kỉ niệm đẹp và cũng thật buồn. Anh không quên được những cảm giác kì lạ đặc biệt của anh khi nghe thấy tiếng mưa. Anh càng không quên được ngày đầu tiên gặp Kim Giao vào buổi chiều mưa hôm đó.

Ngày hôm nay anh đi cũng có một cơn mưa. Tuy đó chỉ là một cơn mưa rào rất nhẹ và không gây ảnh hưởng nhiều đến chuyến bay nhưng anh vẫn suy nghĩ nhiều về nó. Sau những suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối, anh tự hỏi thầm tại sao mình lại nhạy cảm như vậy? Hay là do khoảng thời gian ở gần Kim Giao, anh đã tự mình học những tính cách và thói quen của Kim Giao từ lúc nào không hay? Vì con bé Kim Giao mà anh yêu rất yêu mưa và cũng rất nhạy cảm.

Trước đây, khi chưa yêu ai, anh không thích những đứa con gái quá nhạy cảm vì kiểu con gái này rất hay bi quan và rắc rối. Nhưng kể từ ngày Kim Giao bước vào cuộc đời anh, sự nhạy cảm của con bé chỉ khiến anh thêm đau lòng vì thương con bé. Chỉ vì quá nhạy cảm nên nó nhận ra mỗi ngày trôi qua là anh lại rời xa nó một chút. Nó càng điên cuồng, hoảng loạn tìm cách giữ anh lại thì anh càng nhanh chóng rời đi.

Nghĩ về Kim Giao, những cảm xúc trong lòng anh chùng xuống.

Mệt mỏi về tinh thần.

Mệt đến rã rời thân xác.

Anh vào phòng mà Thiên Minh đã đặt vào một ngày trước khi đi và nằm xuống. Giường nệm tuy thật êm nhưng vẫn không đủ sức đưa anh vào giấc ngủ. Thiên Minh bảo anh ở lại nghỉ ngơi, còn Thiên Minh thì ra ngoài rút tiền và mua cơm để chuẩn bị sẵn.

Nằm nghịch chăn gối chán, anh ngồi dậy nghĩ trò để trêu chọc mọi người. Anh cầm điện thoại, bấm số gọi cho Quốc Minh. Ngay sau hồi chuông đầu tiên, Quốc Minh bắt máy cùng với một câu hỏi nhanh:

“Tình hình bên đó sao rồi?”

“Ở đây vui lắm. Đường xá đông đúc nhộn nhịp. Đủ cảnh đẹp, đủ trò vui. Khách sạn rất thoải mái, đồ ăn lại ngon nữa!” Anh chọc, “Đi trị bệnh mà có cảm giác như mình đi du lịch vậy. Mày không đi là một thiệt thòi, là sai lầm lớn đó Quốc Minh.”

Nghe anh khoe như vậy, Quốc Minh hậm hực trả lời:

“Mày tưởng tao không muốn đi hả? Tại anh Thiên Minh bảo tao ở nhà lo việc nhà. Đại ca sợ một mình thằng Thái Điền không lo nổi việc nhà. Mày cũng thừa biết thằng nông dân đó mà, nó chỉ thích cây cỏ chứ không ưa việc bếp núc. Vậy nên tao phải ở lại phụ nó, không thì nó lại nhập viện vì ăn cơm bụi.”

Nghe những lời ganh tị đầy giận dỗi của Quốc Minh, anh bật cười mặc cho Quốc Minh vẫn còn kể lể trong ấm ức:

“Mày biết không? Buổi tối trước ngày mày đi, đại ca Thiên Minh bảo tao với thằng Điền rút thăm. Nếu ai rút được thăm đỏ thì đi với mày. Xúi quẩy thế nào cả tao và thằng Điền đều rút phải thăm trắng, chỉ có đại ca là rút được thăm đỏ. Nghĩ lại, tao thấy uất ức không chịu nổi! Tao cứ nghĩ rút thăm là công bằng rồi, không ngờ đại ca dàn xếp kết quả ngay từ trước! Thật ra, cả ba que thăm giấy đó đều là thăm trắng! Đại ca bôi mực nước màu đỏ vào hai ngón tay xong rồi chỉ việc cầm thăm là nó dính mực rồi thành thăm đỏ! Nghĩ lại, tao vẫn tức không chịu nổi!”

“Sao mày không phát giác ngay từ đầu mà bây giờ mới nói?” Anh cố nhịn cười, nhưng trong giọng nói vẫn pha lẫn một chút châm chọc.

“Lúc đó tao chưa biết! Tới hôm nay mang rác đi đổ, tao thấy que thăm bị vò nát đó thì tao mới biết! Sau khi có kết quả, đại ca vò nó trong tay rồi ném vào sọt rác, vậy nên không riêng gì đầu que thăm mà những chỗ bị ngón tay dính mực chạm vào đều có màu đỏ! Anh em trong nhà mà còn chơi khăm nhau như vậy! Mày nghĩ tao không tức thì còn làm được gì?” Quốc Minh nói.

“Nghe mày nói là tao biết anh Thiên Minh bỏ thăm vào thùng kín rồi cho mọi người bốc thăm. Chỉ có như vậy thì trò tiểu xảo đó mới không bị phát hiện. Thôi lỡ rồi. Lần sau cẩn thận hơn là được.” Anh an ủi, “Anh Thiên Minh sắp về rồi, lần khác nói chuyện được không?”

“Ừ, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Sớm về với anh em bên này, tụi tao đợi mày.”

Nghe những lời dặn dò đó của Quốc Minh, anh “ừ” một tiếng rồi tắt máy.

Chỉ có nói chuyện điện thoại năm phút mà đầu đau như búa bổ. Chắc do sóng điện thoại làm ảnh hưởng đến khối u.

Anh bực dọc nặng nề nằm lên giường. Bốn năm chung sống với khối u này, chưa một lúc nào anh cảm thấy dễ chịu. Nó luôn dày vò anh theo mọi cách mà nó có thể làm: Lúc thì khiến anh đau đến ngất đi, khi thì đau dai dẳng suốt một ngày, bây giờ thì lại trở nên nhạy cảm với sóng điện thoại. Nó muốn cô lập anh ra khỏi thế giới này hay sao?

“Tao thề: Chết hay sống, tao cũng phải cắt bỏ mày! Chịu hết nổi rồi!” Anh hậm hực làu bàu trong cổ họng.

“Vậy ngày mai đi tái khám và chụp MRI không?” Thiên Minh đứng ngoài cửa, tay phải mang theo hai hộp cơm, tay trái gõ nhẹ vào cửa và hỏi anh.

“Riết rồi em chụp MRI còn nhiều hơn chụp hình thẻ nữa. Nhưng mà không đi thì không được!” Anh trả lời trong cả giác bất lực và thở dài.

“Vậy thì được rồi.” Thiên Minh nói và đi vào phòng, đưa hộp cơm cho anh, “Em ăn tạm đi. Ngày mai anh sẽ mượn nhà bếp của khách sạn để nấu cơm cho em.”
Anh cầm lấy hộp cơm từ tay Thiên Minh rồi lại đặt lên bàn rồi nhìn ra phía cửa sổ của khách sạn. Nghĩ đến giờ phút này, ở nhà, chắc chắn Quốc Minh và Thái Điền đang đùa giỡn ầm ĩ ở sân trước nhà, anh lại buồn và khao khát được về nhà. Đất nước Singapore sầm uất, nhộn nhịp này không giữ được tâm trí của anh dù chỉ một phút. Khi nói chuyện với Quốc Minh, anh đùa vui vẻ như vậy, nhưng thật sự, anh rất ganh tỵ với Quốc Minh vì Quốc Minh sống không lo nghĩ về chuyện sinh tử, vô tâm vô tư như một đứa trẻ. Được làm trẻ con là điều hạnh phúc nhất, và Quốc Minh hiển nhiên có được cái hạnh phúc mà anh luôn khát khao.

Thiên Minh âm thầm quan sát nét mặt của anh và im lặng, cố giữ lại hơi thở dài sắp thoát ra. Dù không thể đoán được toàn bộ những suy nghĩ của anh nhưng Thiên Minh vẫn phần nào nhận ra anh đang nhớ nhà. Anh là con người của gia đình, tâm chí cầu tiến không nhiều, chỉ thích sự ổn định và một cuộc sống đơn giản, an yên. Nghĩ cũng nực cười! Con người ta càng mong cầu, phấn đấu để có được điều gì thì cuộc sống càng không để họ dễ dàng có được. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy: thích trêu đùa và cũng chẳng tồn tại hai chữ “công bằng”.

“Anh, giờ này, Kim Giao đang làm gì?” Anh quay lại, nhìn Thiên Minh và hỏi.

“Chắc là nó đang ngủ gật bên chồng sách vở ôn thi. Con bé đang thi mà.” Thiên Minh trả lời rồi nhắc, “Em ăn đi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Xong việc sớm thì chúng ta về sớm.”

Anh vui vẻ gật đầu và mở hộp cơm ra ăn.

Tối hôm đó, anh không ngủ được vì âm thanh của mưa tạt vào cửa kính của khách sạn. Anh ngồi dậy, lục lọi hành lí và lấy bút cùng với nhật kí ra, bật đèn bàn của khách sạn ở mức ánh sáng thấp nhất rồi bắt đầu viết nhật kí.

“Singapore ngày 18 tháng 5 năm 2014

Nhóc con, bây giờ em đang làm gì? Lúc sáng, anh có gọi điện thoại cho em nhưng em không bắt máy. Anh đã đợi, đến tận cuối ngày vẫn không thấy em hồi âm. Em vẫn còn giận anh, đúng không? Anh biết, là anh sai. Anh không nên làm như vậy với em nhưng em cũng phải cho em và anh một cơ hội để quay về như trước đây. Tại sao em lại lựa chọn cách im lặng?

Nhóc con, ngày mai anh phải đi tái khám. Và nếu có thể, anh sẽ làm phẫu thuật ngay trong ngày. Anh thật sự không hình dung được những chuyện gì sẽ xảy đến với anh, nhưng anh sẽ kiên cường. Nhất định anh sẽ trở về với em như những gì anh đã từng nói với em khi chúng ta ở tòa nhà Bitexco. Lúc anh về rồi, em sẽ tha thứ cho anh, và chúng ta sẽ trở lại như trước phải không, nhóc con?

Kim Giao mà anh yêu thật bướng bỉnh quá. Trước đây, khi còn ở quê, anh nhớ có lần chúng ta cãi nhau về chuyện em bỏ nhà đi. Anh chỉ muốn tốt cho em, muốn em làm hòa với người nhà còn em thì lại nghĩ khác. Lúc đó, anh mới hiểu ra là giữa hai chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu nhau. Nếu anh bao dung cho những gì em làm thì không khác nào anh đang dung túng, xúi giục em đã sai càng thêm sai. Còn nếu anh không làm như vậy, thì em lại nghĩ là anh không yêu thương em. Em đặt anh vào ngã ba đường, khiến anh phải khó xử. Thật sự, anh rất giận em nhưng anh không thể giận em lâu được. Anh luôn tôn trọng những quyết định của em dù đó có là sai hay đúng. Anh tin, dù một ngày không còn ai để em nương tựa, em vẫn sẽ mạnh mẽ đứng vững giữa cuộc sống khắc nghiệt này. Kim Giao của anh là một đứa con gái cứng cỏi, rất cứng cỏi, phải không em?

Anh ở Singapore, cùng với anh Thiên Minh nhưng anh vẫn cảm thấy cô độc và chơi vơi vì không có em. Anh rất tin tưởng anh Thiên Minh, vậy nên anh giao chuyện quyết định phương pháp điều trị khối u của anh cho anh Thiên Minh quyết định.

Em biết không? Khối u của anh thuộc dạng u tuyến yên, nó không dễ dàng chữa trị dứt điểm được. Ngày anh biết mình mắc phải dạng u hiếm gặp khó chữa này, anh thật sự rất suy sụp. Anh đã muốn buông xuôi, nhưng đến phút cuối cùng, anh được gặp em và em lại trở thành hi vọng duy nhất để anh tiếp tục chiến đấu dù biết phần thua chắc chắn thuộc về mình.

Anh ủy mị và bi quan quá, phải không?

Điều duy nhất mà anh cần vào lúc này là một lời tha thứ và một lời động viên của em để anh biết rằng anh vẫn còn một vị trí nào đó trong lòng em. Nhưng có lẽ, những điều đó vào lúc này mãi mãi là điều xa xỉ đối với anh. Hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn hơn tâm tưởng. Có lẽ, anh phải mang sự day dứt theo mình đến lúc ra đi.”

Anh dừng bút và nhìn ra phía cửa sổ. Cơn mưa bất chợt bên ngoài đã tạnh nhưng hơi lạnh của nó vẫn chưa tan và đang theo gió len lỏi vào trong phòng. Có lẽ, ở một phương diện nào đó, thời tiết và khí hậu của Singapore và Việt Nam khá giống nhau. Điểm tương đồng đó khiến anh phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ của một người con xa xứ nhưng chỉ là tạm thời. Xa lạ thì vẫn mãi là xa lạ. Dù cho nơi này có thêm bao nhiêu điểm tương đồng đi nữa thì nó vẫn mãi mãi không phải là quê hương của anh.

Sáng hôm sau, anh và Thiên Minh cùng đến bệnh viện để chụp MRI và khám sức khỏe. Mọi hi vọng được về nhà sớm của anh bị dập tắt khi nghe các bác sĩ chuyên khoa nói tình trạng sức khỏe của anh không ổn định, vì vậy, họ cần anh ở lại đây để theo dõi thêm một thời gian nữa.

Cầm theo hồ sơ bệnh án và những bản chụp MRI mới nhất, anh im lặng nhưng không giấu được sự thất vọng trong ánh mắt. Kết quả chụp MRI mới nhất cho thấy kích thước của khối u đã lớn hơn trước và nó đang lan dần sang dây thần kinh mắt trái. Thời gian sống của anh đang bị khối u này rút ngắn lại. Anh thở dài đưa hồ sơ bệnh án cho Thiên Minh rồi nói:

“Bây giờ, mình đi gặp bác sĩ Ivan đi anh.”

“Em đang nghĩ gì vậy?” Thiên Minh hỏi.

Anh cười bất lực và nói:

“Không nghĩ gì hết. Em chỉ muốn được nghe một ai đó tư vấn để hiểu thêm về tình trạng sức khỏe của mình…”

“Được rồi.” Thiên Minh hạ giọng đầy miễn cưỡng.

Cuộc hẹn với bác sĩ Ivan đã được Thiên Minh sắp xếp từ trước nên việc gặp bác sĩ Ivan không khó khăn, chỉ là hơi sớm hơn dự kiến một chút. Bác sĩ Ivan vẫn chào đón anh bằng một nụ cười rất hiền từ giống như của một người ông dành cho cháu của mình. Bác sĩ Ivan phân tích kĩ hơn về tình hình sức khỏe hiện tại của anh và tốc độ phát triển của khối u để anh hiểu và có một quyết định đúng đắn.

“Sức khỏe hiện tại của cậu không ổn định, không đủ điều kiện để làm bất cứ một cuộc chữa trị nào dù là xạ trị hay phẫu thuật. Tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Tâm lí không tốt sẽ trở thành áp lực khiến sức khỏe nhanh chóng suy giảm. Chắc cậu cũng biết, sự căng thẳng triền miên ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe. Cậu hiện đang quá căng thẳng vì chuyện sức khỏe của bản thân, và cậu đang tự làm cậu yếu đi.

Còn về khối u của cậu, hiện giờ, tuy nó đã lớn hơn so với trước nhưng tốc độ phát triển của nó không quá nhanh. Cậu vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa. Có thể là một vài tháng. Khối u này giống như một đứa trẻ, nếu cậu không làm gì nó, nó sẽ phát triển rất chậm. Còn nếu cậu liều lĩnh chữa trị, nó sẽ tạm thời bị khống chế, sau đó sẽ phát triển nhanh hơn.” Bác sĩ Ivan giải thích bằng tiếng Anh đủ chậm để anh kịp nghe và hiểu.

Thiên Minh ngồi bên cạnh anh, im lặng suy nghĩ điều gì đó.

Khi bác sĩ Ivan kết thúc những dự đoán của ông về tình trạng sức khỏe của anh, anh quay sang Thiên Minh, hỏi:

“Anh, chuyện này, mình nên tính sao?”

“Em muốn thế nào?” Thiên Minh hạ giọng, cố giữ bình tĩnh để hỏi anh dù biết rằng trong lòng thằng em trai của mình đã có sẵn đáp án.

“Em chấp nhận tất cả.” Anh trả lời.

Nghe anh nói như vậy, Thiên Minh cố nén một cái thở dài và dùng tiếng Anh, quả quyết với bác sĩ Ivan:

“Chúng tôi đã quyết định. Chúng tôi chấp nhận mạo hiểm.”

Bác sĩ Ivan nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt lo lắng mơ hồ nhưng ông không nói thêm điều gì. Ông đứng lên chào Thiên Minh và anh khi hai người họ đứng lên chào ông để rời khỏi bệnh viện. Hơn hai mươi năm trong nghề, ông chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của bệnh nhân nào khiến ông bị ám ảnh như ánh mắt của bệnh nhân người Việt này. Trong ánh mắt của bệnh nhân này không có một chút sợ hãi, hoàn toàn băng giá và tĩnh lặng giống như đã quyết định và chấp nhận cái chết mà không có một chút do dự hay ân hận. Không phải là buông xuôi mà là liều lĩnh để có được một chút thời gian cuối cùng được sống như một người bình thường.

Có lẽ, khi không còn sự lựa chọn nào nữa, con người ta bắt đầu lựa chọn mạo hiểm cùng với hi vọng vào một kì tích hiếm hoi nào đó; nhưng kì tích có xảy đến hay không thì vẫn còn tùy thuộc vào số phận.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Cartoon Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 145 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương