Quyển 1 – Chương 37 (Kết thúc quyển 1): Gửi lại em lời xin lỗi
4.9 (97.5%) 8 votes

“Singapore, ngày 21 tháng 5 năm 2014

Nhóc con, hai ngày trước, anh và anh Thiên Minh đã lựa chọn phương pháp điều trị cho anh. Phẫu thuật có vẻ không phải là phương pháp tối ưu, tuy anh biết điều đó nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh biết lựa chọn này không khác nào mạo hiểm tính mạng, nhưng anh vẫn có hi vọng; dù rất mơ hồ, vào một kì tích nào đó sẽ xuất hiện. Hi vọng này có vẻ viển vông nhưng sống mà không có hi vọng sẽ rất vô vị và buồn chán. Anh bất chấp tất cả vì anh muốn gặp lại em trong hình hài của một người khỏe mạnh, để em không phải lo lắng, không phải dùng máu của mình để giúp anh duy trì cuộc sống nữa.

Hiện tại, sức khỏe của anh không ổn định nên vẫn chưa thể làm phẫu thuật được. Anh vẫn phải vào bệnh viện để cho các bác sĩ lấy mẫu máu làm xét nghiệm gì đó, mỗi khi lấy xong, được vài phút thì lại có người ra lấy thêm một chút nữa. Các y bác sĩ trong bệnh viện Singapore General Hospital nói do máu của anh có vấn đề nên phải lấy nhiều lần. Anh không sợ đau, nhưng bị rút máu nhiều như vậy khiến anh cảm thấy mệt. Hôm nay, anh không phải vào bệnh viện để “hiến máu” nữa. Anh ở khách sạn đợi anh Thiên Minh chuẩn bị cơm trưa cho anh.

Nhóc con, anh rất mệt mỏi, rất muốn được gặp em. Em đã im lặng với anh gần một tuần rồi. Em giận anh lâu như vậy để làm gì? Anh muốn làm lành với em, muốn nghe giọng nói của em, nhưng mỗi lần gọi cho em, anh chỉ nghe thấy những tiếng tút dài và buồn. Em không bắt máy, không nói với anh một lời nào. Anh chỉ ước em bắt máy một lần, rồi cằn nhằn, cáu gắt với anh một câu “Anh phiền quá!” để anh biết rằng em vẫn ổn. Đằng này, em lại im lặng. Anh rất lo cho em, và cũng lo cho chính mình. Nếu như anh ngủ luôn sau ca phẫu thuật này thì anh không còn cơ hội nào để nghe thấy giọng nói của em nữa. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ sự chia li trong im lặng của em.

Em biết không, vài ngày nữa, khi sức khỏe của anh hoàn toàn ổn định, anh sẽ bắt đầu phẫu thuật. Anh không biết phải hình dung ca phẫu thuật này như thế nào, nhưng có rất nhiều lần, anh Thiên Minh hỏi anh có muốn thay đổi quyết định không. Những lúc nghe anh ấy hỏi như vậy, quyết tâm của anh lại chùng xuống một chút. Bởi vì ánh mắt của anh Thiên Minh vào những lúc đó rất đáng sợ, nó tĩnh lặng, sâu và lạnh giống hệt như em từng nói – nó đủ sức dìm chết mọi quyết tâm của anh, khiến anh do dự và sợ hãi.

Trước đây, khi bắt đầu viết nhật ký, anh không có thói quen viết thêm ngày tháng vì anh không còn định nghĩa thời gian kể từ ngày biết mình mắc phải khối u này. Bây giờ, khi nhìn lại, khoảng thời gian này, anh như đang đếm từng ngày được sống. Thời gian đối với anh vào lúc này rất quý giá nhưng nó cũng trôi qua rất nhanh. Anh biết, thời gian sống của anh không còn nhiều nữa…

Kim Giao của anh, cuộc đời này ngắn lắm. Nếu em không dùng nó để yêu thương thì cũng đừng lãng phí thời gian vào việc ghét bỏ người khác. Hãy sống sao cho thanh thản, nhẹ nhàng để một ngày nào phải ra đi, em cũng sẽ không phải mang theo cảm giác tiếc nuối. Anh có thể làm được điều đó, vậy nên, anh tin là em cũng sẽ làm được…”

Sau những dòng nhật kí vẫn còn dang dở, anh cầm điện thoại lên xem rồi thở dài. Không một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Kim Giao gửi đến. Như vậy nghĩa là con bé đã thật sự phớt lờ, bỏ mặc những nỗ lực hàn gắn của anh. Hay là con bé tìm thấy niềm vui khi ở bên bạn bè nên tạm thời quên đi anh? Dù lí do có là gì đi nữa thì con bé Kim Giao cũng không nên im lặng, vô tình với anh như vậy.

Thiên Minh đứng ngoài cửa, chỉ nhìn dáng điệu mệt mỏi của anh cũng đoán được nguyên nhân từ sâu bên trong là gì. An ủi cũng đã an ủi rồi; những lời nói dối cần được nói cũng đã nói nhưng những điều đó chỉ khiến anh thêm thất vọng nhiều hơn vào hiện tại. Dù biết rằng những gì mình làm hoàn toàn phản tác dụng nhưng Thiên Minh vẫn chọn cách im lặng vì không biết nên bắt đầu lời xin lỗi của mình từ đâu.

“Nhật Minh, anh nấu cơm xong rồi.” Thiên Minh nói và mang phần thức ăn vừa nấu vào trong phòng, đặt lên bàn, “Em tranh thủ ăn lúc còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon.”

Anh nhìn bát canh có màu đỏ tươi mà khẽ rùng mình. Những ký ức trước đây về chuyện Kim Giao pha máu vào đồ uống hiện về khiến mồ hôi lạnh trên trán anh lấm tấm đổ ra, anh chầm chậm đẩy hơi thở dài đang ứ đọng trong lồng ngực ra ngoài và đặt bát canh sang một bên để không nhìn thấy nó.

“Sao thế? Lại nhớ chuyện cũ à?” Thiên Minh nhíu mày, hỏi anh.

Anh khẽ gật đầu và cầm bát cơm nóng lên ăn.

“Lọ thuốc đó, anh đã đưa cho em rồi thì anh không có khả năng tìm được thứ gì đó tương tự để pha vào canh đâu. Em ăn như vậy thì không đủ sức khỏe để làm phẫu thuật đâu.” Thiên Minh nói.

“Em biết. Nhưng mà cứ thấy cái gì có màu đỏ thì em lại bị ám ảnh.” Anh đặt bát cơm lên bàn và thật thà thú nhận.

“Đừng nghĩ lung tung như vậy. Anh không phải Kim Giao.” Phản bác xong, Thiên Minh cầm bát canh đặt xuống trước mặt anh và quả quyết, “Anh khẳng định: Đây là rau củ bình thường! Tất cả đều là nguyên liệu sạch do anh mua ở siêu thị mang về! Nếu em không ăn thì anh sẽ không nấu nữa! Chúng ta sẽ quay lại ăn cơm hộp giống như ngày đầu tiên đến đây.”

Nghe Thiên Minh nói như vậy, anh miễn cưỡng múc một muỗng canh và nếm thử. Vị ngọt thanh và mùi thơm của món canh do Thiên Minh nấu vừa thấm vào đầu lưỡi đã khiến anh quên mất nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng. Anh cầm bát canh lên, uống canh ngon lành như một đứa trẻ bị đói tìm được thức ăn ngon.

“Từ từ thôi, coi chừng bị bỏng.” Thiên Minh dặn dò.

Nghe Thiên Minh nói như vậy, anh dừng lại, đặt bát canh xuống rồi hào hứng nói:

“Ngon như vậy, anh bắt em uống từ từ thì sao mà được. Cảm giác như lâu lắm rồi em mới được ăn món ngon như thế này. Giờ em uống thêm một chén nữa thôi, không muốn ăn cơm nữa!”

“Như vậy không được.” Đôi lông mày sắc đậm hoàn hảo của Thiên Minh khẽ nhíu lại khiến vẻ đẹp quý tộc, cao khiết nhưng lạnh lùng càng hiện rõ trên gương mặt. Cơn giận nhất thời khiến nét đẹp bí ẩn đã từng bị Thiên Minh che giấu quay trở lại khiến người anh cả càng thêm hoàn mĩ. Và cũng có người vì bị nét đẹp đó cuốn hút mà mải mê ngắm nhìn nên quên cả việc ăn cơm. Thấy em trai của mình tròn mắt, há miệng nhìn mình như nhìn thấy một nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết, Thiên Minh hừ lạnh một tiếng trong cổ họng rồi nói, “Em thích thì anh sẽ xuống bếp lấy thêm cho em một bát nữa. Nhưng lần này phải ăn cơm canh đầy đủ, được không?”

“Tuân lệnh đại mĩ nam.” Anh nói đùa, đôi mắt anh đã biến thành hai hình trái tim và hướng về phía gương mặt anh tuấn hoàn hảo không tì vết của Thiên Minh mặc cho Thiên Minh liếc xéo anh bằng ánh mắt đầy vẻ bất mãn.

“Mà này, sau này đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Lạnh người chết được.” Thiên Minh nhắc nhở.

Anh cười ngượng, gãi đầu. Gặp người có tướng mạo bất phàm như Thiên Minh, chỉ ngắm nhìn thôi đã là một nỗ lực kiềm chế vượt bậc rồi. Nếu là con gái, chắc chắn sẽ có vô số người chạy đến, ôm hôn đến khi nào Thiên Minh nổi điên hoặc chết ngạt mới thôi.

Thiên Minh đi xuống lầu và lại mang lên một bát canh khác sau vài phút. Lần này, khi nhìn thấy bát canh, anh vui vẻ ăn ngay mà không có một chút hoài nghi nào.

Nhìn thằng em của mình vì ăn ngon mà không biết giữ ý tứ, Thiên Minh mỉm cười, cố che đi nỗi đau buồn và cảm giác tội lỗi trong lòng.

Nhật Minh, xin lỗi em.

Thật ra, anh đã lấy đi một phần trong lọ thuốc mà Kim Giao đã đưa cho anh để mang theo bên mình và pha vào bát canh mà em đang uống. Anh biết, em không thích như vậy nhưng nếu không dùng cách này thì anh cũng không còn cách nào khác. Sức khỏe của em đã yếu đi rất nhiều, nếu không nhờ đến dược tính trong máu của Kim Giao và Niệm của em thì có lẽ, em đã không trụ vững được đến bây giờ.

Em hãy chấp nhận sự giúp đỡ của con bé thêm một lần này nữa. Anh làm vậy là vì em và cũng vì lời hứa giữa anh và con bé. Nếu một ngày nào đó biết được sự thật này, em cứ tìm anh để trách móc và đừng làm tổn thương con bé vì sự cố chấp của nó. Nếu thật lòng yêu Kim Giao, em hãy xem như đây là một lỗi lầm không đáng có. Em hãy tha thứ và để nó trôi đi giống như trước đây em đã từng làm.

Đợi thằng em trai của mình ăn xong, Thiên Minh dọn chén đũa mang xuống rửa sạch rồi trở lại phòng, xem lại những kết quả chụp MRI rồi lại nhìn quyển nhật kí bìa cứng màu xanh dương trên bàn.

Nhật Minh của những năm trước không có thói quen viết nhật kí, thậm chí còn nói đó là trò chơi hao tốn giấy mực và lãng phí thời gian. Bây giờ, khi nhìn thấy Nhật Minh ngồi lì bên quyển nhật kí để viết hết trang này sang trang khác, những linh cảm bất an chợt trỗi dậy trong lòng Thiên Minh.

“Em bắt đầu viết nhật kí từ khi nào?” Thiên Minh chợt hỏi.

“Cách đây không lâu… Khi em nhận được thông báo của bệnh viện ở Việt Nam là em chỉ còn sống được vài tháng nữa.” Anh đóng quyển nhật kí lại và trả lời, “Lúc đó, em cảm thấy suy sụp nhưng không biết nói với ai. Em chọn cách này để có thể giải tỏa những suy nghĩ của mình trong im lặng. Như vậy cũng không có gì xấu, đúng không anh?”

“Cứ làm theo những gì mà em cho là đúng.” Thiên Minh trả lời.

“Anh, nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện không hay với em, phiền anh đưa cuốn nhật kí này cho Kim Giao. Tất cả những gì em muốn nói với con bé đều ở trong này…” Anh hạ giọng, buồn bã nói, “Tự nhiên em có linh cảm là em không còn cơ hội để nói chuyện với con bé nữa…”

“Lại suy nghĩ linh tinh rồi…” Thiên Minh nhíu mày còn anh thì chỉ mỉm cười thật buồn rồi lại lật xem những trang nhật kí đã viết.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh cũng nhanh chóng trôi qua. Tình trạng sức khỏe của anh đã tốt hơn trước rất nhiều dù hiện tại, đó không phải là thời kỳ tốt nhất để phẫu thuật. Thế nhưng, anh vẫn chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận cả những rủi ro sẽ xảy ra nếu ca phẫu thuật không được như mong đợi mà không hề cảm thấy hối tiếc.

Thiên Minh – từ vị trí của một bác sĩ – trở thành người đợi bên ngoài phòng phẫu thuật suốt ba giờ đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến khi nhìn thấy bác sĩ Ivan mở cửa phòng phẫu thuật đi ra, Thiên Minh vội chạy đến, hỏi ngay:

“Bác sĩ, em tôi sao rồi?”

“Ca phẫu thuật không thành công như mong đợi. Chắc cậu cũng biết, khối u của bệnh nhân thuộc dạng u cứng nên không thể cắt bỏ hoàn toàn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cắt bỏ bớt một phần của khối u để nó không gây ảnh hưởng đến những dây thần kinh quan trọng khác. Thêm vào đó, dây thần kinh mắt trái của bệnh nhân đã hỏng hoàn toàn, vậy nên chúng tôi cũng không để nó lại. Có thể bệnh nhân đã biết được điều này, nhưng nếu lỡ cậu ấy có quên, cậu nhớ lựa lời giải thích, đừng để bệnh nhân bị sốc.” Bác sĩ Ivan dùng tiếng Anh giải thích thật chậm rãi. Ông gõ nhẹ ngón tay lên tường, và trong ánh mắt của ông chứa đầy sự áy náy.

“Em tôi có gặp nguy hiểm gì không, bác sĩ?”

“Tạm thời, tính mạng của bệnh nhân không gặp nguy hiểm. Phần còn lại phải xem nghị lực và sự quyết tâm của cậu ấy. Cậu phải ở lại phòng hồi sức để quan sát tình hình, trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi phẫu thuật, nếu cậu ấy có bất kì dấu hiệu nào bất thường thì phải báo cáo ngay cho chúng tôi.” Bác sĩ Ivan dặn dò.

Thiên Minh khẽ gật đầu và đi theo các y tá đi vào phòng hồi sức.

Hai ngày sau phẫu thuật, anh đã hồi tỉnh và có thể thực hiện những cử động đơn giản. Hai tuần sau đó, anh đã xuống giường đi lại và ăn uống một cách bình thường.

Tất cả y sĩ và bác tham gia trong ca phẫu thuật và chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh đều xúc động và khâm phục nghị lực sống thần kì của anh. Họ đều khẳng định sự hồi phục của anh là một kì tích mà y học tạm thời không thể giải thích được. Người duy nhất hiểu được nguyên nhân xảy ra kì tích đó chỉ có Thiên Minh, nhưng Thiên Minh không dám nhìn thẳng vào sự thật để thừa nhận. Nếu mọi người đang chìm trong niềm hân hoan đó thì đừng nhẫn tâm dập tắt những điều đó quá sớm.

“Anh Thiên Minh, em khỏe rồi, em muốn về nhà.” Anh ngồi trên giường bệnh, hạ giọng nài nỉ, “Em chán ở đây, chán mùi bệnh viện lắm rồi.”

“Không được, phải ở đây theo dõi thêm một thời gian nữa.” Thiên Minh kiên quyết phản đối.

Anh quay sang bác sĩ Ivan như muốn tìm kiếm sự đồng thuận. Vị bác sĩ này cười hiền lành với anh như một người cha già cười với con của ông, rồi quay sang nói với Thiên Minh:

“Cho cậu ấy về đi. Cậu chịu khó theo dõi thêm, nếu có dấu hiệu gì bất thường thì phải nói với tôi ngay.”

Thiên Minh miễn cưỡng gật đầu rồi đi làm thủ tục xuất viện và đưa anh về Việt Nam.

Ngày anh trở về nước, khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì đã được Sài Gòn chào đón bằng một cơn mưa rào rất nhẹ. Mẹ Thủy, Quốc Minh và Thái Điền đều đang đợi anh. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, Quốc Minh và Thái Điền vui mừng chạy đến ôm chặt lấy anh còn mẹ Thủy thì đứng ở gần đó xúc động mỉm cười và cố che đi những giọt nước mắt yếu lòng nhưng cũng là hạnh phúc.

“Thôi, thả Nhật Minh ra đi. Đợi đến khi về nhà, muốn ôm hôn kiểu nào cũng được.” Thiên Minh nói đùa.

“Anh, mừng ngày Nhật Minh khỏe mạnh trở về, em đã lái xe ra tận đây để chờ. Giờ để em đưa mọi người về, được không anh?” Thái Điền hào hứng gợi ý.

“Tội thằng nhỏ, mới vừa xuất viện chưa hết mừng thì bị chú cho ăn hành rồi.” Thiên Minh nói đùa, Thái Điền nghe thấy thì cười méo xệch. Thiên Minh nói tiếp, “Chú lái xe cũng được, nhưng nhớ cẩn thận.”

“Tuân lệnh đại ca!”

Anh cùng mọi người trở về nhà trong niềm hân hoan, cùng ăn bữa cơm đoàn viên và kể lại những điều mà anh từng trải qua ở Singapore rồi cười phì xem như đó chỉ là một giấc mơ khủng khiếp trong cuộc đời của anh. 

Khoảng thời gian êm đềm được đánh đổi bằng sinh mạng của anh cũng nhanh chóng trôi qua. Sức khỏe của anh nhanh chóng yếu đi và anh lại phải quay về nơi anh chưa bao giờ muốn đến. Đó là bệnh viện.

Mẹ Thủy, Quốc Minh và Thái Điền đều phải đi làm để chi trả viện phí. Thiên Minh xin nghỉ một thời gian dài để dành toàn bộ thời gian chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của anh và cũng là giúp anh nguôi ngoai cảm giác của một kẻ vô dụng bị mọi người bỏ rơi.

Có lẽ, sự phát triển của khối u hoặc những suy nghĩ tiêu cực trong lòng đã khiến tâm tính của anh dần thay đổi. Anh không còn vui vẻ như trước đây mà trở nên trầm lắng và nhạy cảm hơn. Những điều được anh nhắc đi nhắc lại trong mỗi cuộc trò chuyện với Thiên Minh hầu hết đều là chuyện hậu sự của anh.

Anh căn dặn rằng nếu một ngày nào đó phải chết đi, anh muốn mọi người tổ chức một đám tang đơn giản, chỉ cần những người anh yêu thương có mặt đầy đủ là được. Anh không muốn bất kì ai phải rơi nước mắt vì sự ra đi của anh. Khóc cũng chẳng được gì ngoài việc khiến cho bầu không khí tang thương thêm nặng nề; thay vào đó, anh mong mọi người hãy chấp nhận cái chết của anh là điều tất phải xảy đến để anh được ra đi trong thanh thản.

Những lần nghe anh nói như vậy, Thiên Minh muốn mắng anh, bảo anh không được suy nghĩ như vậy; thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười vô cảm của anh, Thiên Minh biết rằng anh đã sẵn sàng đón nhận tất cả. Linh cảm của một người sắp chết về ngày ra đi của chính mình chưa bao giờ là sai.

Trong những ngày mắt phải vẫn chưa yếu đi, anh vẫn làm bạn với quyển nhật kí đã cùng anh đi những chuyến đi rất xa và dài của cuộc đời. Chuyến xe của hành trình cuối đã dừng lại ngay trước mắt, nhưng anh vẫn chưa bước lên. Anh vẫn nấn ná ở lại với cuộc đời dù biết rằng mình sẽ khổ sở với những cơn đau bất chợt và kéo dài triền miên trên đầu, những lần bị trào dịch màng phổi do không kiểm soát được hơi thở cũng như những lần vô ý để nước đi sai đường, và cả những lần phải nhờ vả Thiên Minh giúp đỡ những chuyện cá nhân vặt vãnh.

Anh vẫn cố gắng viết lại những dòng nhật kí cuối cùng bằng bàn tay phải đã không thể cầm vững một cây bút và cố gắng nhìn bằng con mắt phải đã yếu đến mức chỉ còn đủ để nhận biết ánh sáng trong cự li gần. Anh mong, một ngày nào đó, khi con bé Kim Giao mà anh yêu thương đọc được, nó sẽ biết yêu, biết quý trọng cuộc sống ngắn ngủi của một con người bình thường và sẽ sống để yêu thương nhiều hơn những hờn giận. Đứa con gái mang bản tính trẻ con mà anh trót lòng yêu thương nhưng chưa bao giờ có cơ hội dạy dỗ sẽ trưởng thành hơn khi biết nghĩ, biết xót đau cho người khác khi đặt mình vào vị trí của họ. Anh vẫn muốn ở lại cuộc đời lâu hơn để yêu thương, bù đắp cho Kim Giao nhưng có lẽ anh không còn cơ hội đó nữa.

“Sài Gòn, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Kim Giao của anh,

Chắc lúc này em đang nghỉ hè, đang tìm ra sông để hóng gió, tránh cái nóng oi bức của mùa hè ở quê, đúng không nhóc con? Nghỉ hè một mình có vui không em? Tại sao em không gọi, cũng không nhắn cho anh một tin nhắn nào? Hay là, em vẫn còn muốn ghét bỏ anh sau những gì anh đã gây ra?

Anh rất nhớ em, nhớ khoảng thời gian trước đây: Những tháng ngày vui vẻ, những ngày anh được ở cạnh em, được ăn cơm do em nấu, được trò chuyện với em và ngắm nhìn em chìm trong giấc ngủ.

Anh đã đánh đổi tất cả để có được cuộc sống của một người bình thường trong một thời gian ngắn, chỉ để chờ đợi em, thế nhưng, cái mà anh nhận được chỉ là hai từ vô vọng.

Dường như, em vẫn thích chơi trò giận hờn với anh. Em thật trẻ con và ương bướng quá. Cứ cho là em đã chiến thắng trong trò tâm lí chiến này, nhưng em đã được những gì và đã mất đi những gì? Tranh giành chiến thắng với người mình thương cũng là con đường nhanh nhất để đánh mất họ. Anh mong em đừng bao giờ quên và để điều đó lặp lại.

Kim Giao của anh, ngày hôm qua, anh đã bị sốt rất cao. Anh Thiên Minh nói lúc đó y tá đã truyền dịch hạ sốt cho anh nhưng cơ thể anh cứ co giật như bị kháng lại với những thứ đó. Rồi anh chìm vào hôn mê trong một thời gian và tất cả những gì anh nhìn thấy là một con đường rất dài giống như con đường ngã tư trung tâm Sài Gòn nhưng nó sáng hơn, sạch sẽ hơn nhưng cũng không có lấy một bóng người. Một mình anh đi lang thang ở đó. Anh không biết mình nên làm gì và cũng không biết tại sao mình lại bước đi cho đến khi anh nghe thấy tiếng gọi của em ở phía sau. Anh quay lại thì chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống tối đen không biên giới. Anh vẫn đi theo tiếng gọi của em, cho đến khi anh hồi tỉnh. Lúc đó, anh biết đó chỉ là ảo giác mà anh tự tạo ra để níu giữ bản thân ở lại thế giới này, vì em.

Nhóc con, em bỏ qua tất cả giận hờn, quay lại nơi này để nắm tay anh thêm một lần được không? Anh muốn được nhìn thấy em, được chạm vào em và cảm nhận hơi ấm của em thêm một lần nữa. Anh không muốn ngày em quay lại lại là ngày anh đã trở thành bụi tro và nằm yên dưới sâu trong lòng đất.

Sức khỏe của anh không còn được như trước nữa. Anh không còn đủ sức để lo cho chính mình, mọi chuyện của anh phần lớn đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh Thiên Minh, trừ việc viết lại những dòng nhật kí này. Anh bây giờ bị cô lập như một kẻ phạm tội. Tất cả những gì ở cạnh anh là mấy quyển tạp chí mà anh đã đọc đến thuộc lòng, cây bút bi và quyển nhật kí này. Anh Thiên Minh không cho anh sử dụng điện thoại vì sợ sóng điện thoại làm ảnh hưởng đến khối u. “Thằng bạn” trong đầu của anh bắt đầu đỏng đảnh và khó tính. Nhưng anh vẫn có thể chịu được. Điều duy nhất mà anh không thể chịu được chính là sự im lặng của em…

Kim Giao của anh.

Một ngày nào đó khi anh ra đi, em nhận được quyển nhật kí này, anh mong em hãy đọc, hãy hiểu và tha thứ cho những gì anh Thiên Minh đã làm. Được không em?

Kể từ ngày ba Tâm qua đời, anh Thiên Minh phải thay ba làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Một mình anh ấy lo lắng mọi công việc từ nhỏ đến lớn, một mình anh ấy thay ba chăm sóc, dạy dỗ bọn anh và cũng chỉ có một mình anh ấy phải gánh vác trách nhiệm và quyết định chuyện sinh tử của anh. Cảm giác đó, chắc chắn em sẽ khó lòng mà hình dung ra được.

Anh Thiên Minh đã rất khó xử và mệt mỏi khi anh đặt sinh mạng của anh vào tay anh ấy. Anh tin tưởng và không hối hận, vậy nên, anh mong em đừng trách, đừng giận anh ấy vì sự ra đi của anh. Anh biết em rất yêu anh và em cũng không dễ dàng tha thứ cho những người đã khiến anh phải chết, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Đừng trẻ con như vậy nữa, được không em? Là người, ai cũng phải chết đi. Quy luật đó không ai có thể chống lại. Anh đã bình thản đón nhận sự thật này và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày mình chết. Anh hi vọng, em cũng sẽ chấp nhận và xem như đây là sự giải thoát cho anh.

Kim Giao, em đừng buồn.

Có thể một ngày nào đó quay lại Sài Gòn, không còn nhìn thấy anh nữa, em hãy nghĩ rằng anh đã tạm thời đi đến một nơi thật xa, giống như một chuyến du lịch dài ngày. Nhưng ở đó, anh vẫn nhìn thấy, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em và mọi người trong cuộc sống này.”

Những dòng nhật kí bị ám ảnh bởi cái chết và sự im lặng vô tình từ phía Kim Giao dừng lại. Anh đóng quyển nhật kí lại khi nhìn thấy bóng Thiên Minh lướt qua trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt nơi anh đang ngồi viết nhật kí. Anh đặt nhật kí sang một bên, bước xuống giường, định đi về phía Thiên Minh nhưng nửa thân người bên trái của anh đột ngột mất thăng bằng và kéo anh ngã nhào xuống sàn. Nghe tiếng động, Thiên Minh vội quay lại, chạy vội vào phòng và đỡ anh dậy.

“Tại sao lại bất cẩn như vậy?” Thiên Minh, trong một phút không kiềm chế được, buông lời trách móc anh. Anh cúi mặt im lặng. Thiên Minh dìu anh ngồi lên giường và cầm quyển tạp chí mới mua đặt lên người anh, dặn dò, “Chịu khó đọc cái này được không? Nói chuyện với mẹ Thủy xong, anh sẽ vào đây với em.”

“Cho em nói chuyện với mẹ đi anh.” Anh nài nỉ.

“Không được. Sóng điện thoại sẽ làm ảnh hưởng đến khối u.” Thiên Minh phản đối, “Bác sĩ đã dặn rồi. Em không được làm trái.”

“Hay là anh bật loa ngoài cho em nghe giọng của mẹ cũng được.” Anh nói như van xin, “Em còn được nghe mẹ nói bao nhiêu lần nữa đâu anh…”

Ánh mắt nghiêm túc của Thiên Minh vẫn không dịu đi một chút nào khi nghe những lời van nài đáng thương của anh. Thiên Minh nhắc lại mệnh lệnh, bảo anh lật quyển tạp chí đó ra đọc trong thời gian chờ đợi Thiên Minh trò chuyện với mẹ Thủy. Anh buồn bã, dùng tay phải cố lật từng trang của quyển tạp chí nhưng những trang giấy đó không hoàn toàn nghe lời anh. Khi nhìn thấy anh dùng cả năm ngón tay của bàn tay phải để giữ trang tạp chí được lật mở hoàn toàn, Thiên Minh nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

“Sao không dùng tay trái? Như vậy thì đọc như thế nào?” Thiên Minh hỏi anh.

Nghe thấy câu hỏi vô tình đó, anh cúi mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói lí nhí giống hệt như Kim Giao mỗi lần nhận ra mình vừa phạm lỗi:

“Em… Tự nhiên không điều khiển được tay trái nữa…”

Thiên Minh như chết lặng trước lời tự thú đó.

Không chỉ riêng cánh tay trái, mà nửa thân người bên trái của anh đã không còn cử động được nữa. Anh đã giống một phế nhân, một kẻ chỉ biết nằm chờ sự giúp đỡ và chậm chạp đếm từng ngày trôi qua.

Sài Gòn, ngày 28, tháng 8, năm 2014

Anh lại lên cơn sốt nhưng các bác sĩ bảo không thể truyền dịch cho anh vào lúc này. Họ để anh ở lại phòng hồi sức, để anh tự mình vật vã nửa mê nửa tỉnh trong cái rét thấu xương ở bên trong, cảm giác nóng như thiêu đốt ở bên ngoài và những cơn đau khiến cả thân người anh co giật liên tục.

Suốt khoảng thời gian khó khăn đó, chỉ có một mình Thiên Minh ngồi lại chăm sóc anh.

Mẹ Thủy, Quốc Minh và Thái Điền đã nhận được tin của Thiên Minh rằng anh đang ở trong tình trạng nguy kịch nhưng họ không về kịp.

Mười hai giờ trưa ngày 28, tháng 8, năm 2014

Sau hơn một giờ đồng hồ chống chọi với những cơn sốt và những cơn đau, tình hình của anh đã khá hơn nhưng anh vẫn mê man.

“Nhật Minh, ngoan, đừng đùa giỡn như vậy nữa.” Thiên Minh nắm tay anh, thì thầm cố giấu đi giọng nói yếu lòng của mình, “Anh đã nhắn mọi người về rồi. Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ đưa em về. Em không cần phải ở lại nơi này nữa. Mọi người sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho em. Được không?”

Anh vẫn im lặng, cố duy trì từng hơi thở nặng nề, khó nhọc như muốn đáp lại câu hỏi của Thiên Minh. Một giọt nước mắt chầm chậm bò xuống từ đuôi mắt phải của anh thay cho lời xin lỗi.

Thiên Minh lau đi giọt nước mắt ấm nóng đó, nói nhưng không giấu được những âm thanh run rẩy trong thanh quản vì dự cảm không lành đang thi nhau trỗi dậy trong lòng:

“Nín đi, con trai không được khóc.”

Anh không đáp lại. Toàn thân anh chợt run lên, co giật mạnh rồi thở hắt ra và nằm im xuôi.

Thiên Minh vuốt mắt cho anh, làm thủ tục đưa anh trở về nhà sau một tháng nằm viện.

Mười hai giờ bảy phút ngày 28 tháng 8 năm 2014, Sài Gòn đổ một trận mưa to. Thiên Minh, lần thứ hai trong cuộc đời, một mình đeo khăn tang đưa người thân của mình lên chuyến sau cuối. Còn anh – người con trai mà Kim Giao yêu thương – vĩnh viễn ra đi mang theo cả ân hận và tiếc nuối.

Kim Giao, xin lỗi em. Có lẽ anh đã không đợi em được nữa. Anh đã bước lên hành trình cuối của cuộc đời và đến một nơi rất xa, như anh Thiên Minh đã từng nói. Nơi đó chắc chắn sẽ không có mọi người và cũng không có em. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không đơn độc vì ba Tâm vẫn còn ở đó.

Con đường hai ta cùng bước đi có lẽ đã hết rồi. Em đừng buồn. Hãy mạnh mẽ lên và tìm cho mình một con đường khác và một người khác có thể yêu thương, chăm sóc cho em như anh đã từng.

Tạm biệt em.

Những lời sau cùng đó hòa vào trong tiếng sấm sét, tiếng mưa và đến nơi Kim Giao đang ở tạm.

Những tia chớp thi nhau sáng lên thắp sáng không gian u tối, lạnh lẽo. Kim Giao ngồi một mình, lẩm nhẩm những dữ kiện thời gian và vẽ lại thành một sơ đồ.

Qua thi rồi, bây giờ đang là nghỉ hè nhưng cảm giác trống trải buồn chán vây lấy khiến Kim Giao chênh vênh không biết nên làm gì.

Tiếng sấm rền vang khiến mặt đất dưới chân Kim Giao rung nhẹ, còn Kim Giao thì giật mình đánh rơi cây bút chì đang cầm trên tay. Ánh đèn điện tắt phụt nhưng chút ánh sáng còn lại của bên ngoài cũng đủ để Kim Giao nhìn thấy lối đi. Trong bức màn mưa là hình ảnh của anh cầm dù ẩn hiện, từng bước chậm rãi tiến vào trong nhà, mỉm cười với Kim Giao nhưng nụ cười đó thật buồn. 

“Nhóc con, tha thứ cho anh, được không?” Anh đưa tay về phía gương mặt thẫn thờ pha lẫn kinh ngạc và sợ hãi của Kim Giao, thì thầm những lời sau cuối và tan biến. Khoảnh khắc đó, không hiểu tại sao, nước mắt của Kim Giao cứ thi nhau rơi xuống mà không dừng lại được.

***

Kim Giao trở lại Sài Gòn vào một ngày cuối tháng Tám. Anh vẫn ở đó, vẫn đợi Kim Giao trở về cùng với nụ cười dịu dàng trong tấm di ảnh. Đứa con gái bướng bỉnh mà anh yêu thương ngước nhìn di ảnh của anh, nước mắt lăn dài trong ân hận và tiếc nuối. Nó đã giận anh, giận đến ngày anh ra đi và mãi mãi không còn cơ hội tha thứ cho anh cũng như nhận được sự tha thứ của anh thêm một lần nữa. 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Túc Hoa Trường Lộ Cô Hành Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Cartoon Zeldric Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 160 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương