Quyển 1 – Chương 4: Người ta nói đó là hạnh phúc
4.8 (96.36%) 11 votes

“Hôm nay em về muộn đấy. Đi chơi với bạn bè cũng phải chừng mực thôi, ít nhất cũng phải gọi điện thoại xin phép một tiếng. Lớn rồi, đừng để mọi người phải lo cho em.”

Những lời trách móc của chị khiến gương mặt đang vui tươi của Kim Giao ỉu xìu như mèo bị nhúng nước. Chỉ là tụ tập, ăn chè với lũ bạn trong lớp học thêm, có phải là đi quậy phá vũ trường hay uống say càn quấy ai đâu. Về trễ mười lăm phút đã như thế, nếu là đi đến tối mới về thì chắc còn khủng khiếp hơn. Dù biết là chị chỉ muốn tốt cho mình, nhưng Kim Giao cũng đã lớn, có bạn bè riêng thì tất nhiên cũng cần có không gian riêng, thời gian riêng để cùng bạn bè vui chơi, trò chuyện sau giờ học.

“Em biết lỗi rồi. Em xin lỗi chị, sau này em sẽ xin phép trước khi đi đâu đó với bạn bè.” Kim Giao thở dài nhận lỗi rồi nói thêm “Chị ơi, chiều nay chị giảng lại cho em một vài bài tập được không, chị? Em nghĩ mãi mà không hiểu.”

“Lớn tới chừng này rồi mà vẫn không biết tự đi tìm hiểu, giải quyết bài tập à?” Giọng điệu trách móc của chị khiến Kim Giao xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.

“Tại bài này khó quá…” Kim Giao giải thích.

“Được rồi.”

Ăn vội vàng cho qua bữa cơm trưa, Kim Giao mang sách giáo khoa và vở bài tập môn Hóa học ra đưa cho chị xem để chị giảng lại những chỗ mình còn chưa hiểu.

Trái ngược với Kim Giao, chị của Kim Giao rất giỏi các môn Khoa học Tự nhiên. Không giống với cô em yêu thích văn chương, bay bổng và lãng mạng; tính cách khắt khe, thực tế là một ưu điểm khiến cha mẹ luôn tự hào về đứa con đầu lòng của họ và bảo Kim Giao phải học hỏi trở thành một người nghiêm chỉnh, chuẩn mực như vậy; nhưng đôi khi, chính những tính cách đó lại gây ra những bất đồng giữa hai chị em. Có lẽ, vì chênh lệch tuổi tác nên quan điểm sống của hai chị em cũng khác nhau. Nhưng sau cùng, cho dù có cãi nhau, giận nhau bao nhiêu thì chị em vẫn là chị em.

Mười hai năm học, chị của Kim Giao luôn đạt thành tích xuất sắc, luôn là niềm tự hào của giáo viên và cha mẹ. Những danh hiệu, những giải thưởng từ nhỏ đến lớn của trường học, chị của Kim Giao đều mang về đủ tất cả. Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian mà chị của Kim Giao tỏa sáng nhất. Đến khi vào Đại học, trở thành sinh viên của một ngôi trường danh tiếng, cha mẹ và những giáo viên từng dạy chị lại càng tự hào hơn.

Sống ở một môi trường mới, xa gia đình, chị của Kim Giao quen và có tình cảm với một nam sinh viên học cùng lớp. Từ năm học thứ hai, khi tình cảm giữa hai người sâu đậm hơn, nam sinh viên đó luôn là người chủ động liên lạc với chị của Kim Giao mỗi khi họ xa nhau. Những lần như vậy, họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ liền mà chưa bao giờ cảm thấy chán.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Bài giảng vừa mới bắt đầu thì điện thoại của chị đổ chuông. Mọi thứ dừng lại cho cuộc trò chuyện dài bất tận. Ngồi một mình trong nhà, nhìn ra sân rồi lại nhìn những bài tập được gạch đỏ, Kim Giao thở dài vì không biết phải làm gì cho đúng. Nếu chạy ra sân năn nỉ chị thì cũng không hay, ngồi một chỗ đợi chị nói chuyện xong cũng chẳng ích gì. Hay là đi tìm Minh Luân? Ý nghĩ đó vừa lóe lên rồi tắt phụt. Quên mất, hôm nay Minh Luân phải đi làm thêm, đến tối mới về.

Những lúc bức bí như thế này lại không có ai giúp đỡ. Bản thân là đứa dốt Hóa học, ghét bộ môn này như kẻ thù thì cho dù có bỏ cả đời nghiên cứu cũng không thể nhớ nổi một công thức chứ đừng nói là hiểu. Phải làm thế nào đây? Ngày mai thầy kiểm tra bài, không giải thích được thì xem như không thuộc bài. Như vậy, công sức phấn đấu giành điểm thi đua cho cả tuần xem như công cốc, lại còn bị cô phê bình, gọi điện thoại về nhà. Khoảnh khắc đó, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khủng khiếp. Nếu như thành sự thật lại càng đáng sợ hơn.

Ngoài chị ra, vẫn còn một người có thể hiểu những bài tập này.

Kim Giao vội xin phép chị để ra ngoài rồi nhanh tay thu gom sách vở, cho vào giỏ xe rồi chạy đến nhà anh.

“Hôm nay lại có đứa bị gió thổi bay đến nhà anh.” Anh vui vẻ mời Kim Giao ngồi và rót trà.

“Anh ơi, anh giảng bài tập này hộ em được không?” Kim Giao mở trang vở được đánh dấu ra, đưa cho anh xem rồi nói như năn nỉ “Ngày mai kiểm tra mà bây giờ em chẳng hiểu gì cả.”

“Anh không thích làm việc không công.” Anh nói đùa và nhìn cái miệng xinh xắn của Kim Giao đẩu ra, cong lên như miệng mèo trước lời đùa giỡn của mình. Anh nói tiếp “Đối với anh, mọi chuyện trên đời đều có giá của nó, phải có điều kiện trao đổi thì anh mới làm.”

“Vậy em phải làm sao?”

“Chiều nay nấu cơm cho anh. Một bữa cơm đơn giản cũng được, ở lại ăn cùng anh, ăn xong thì về.”

“Chuyện nhỏ.”

Anh bắt đầu bài giảng của mình, chậm rãi, từng chút một để con bé ngồi cạnh anh có thể hiểu kịp và viết cụ thể từng bước giải bài tập cùng với lời giải thích rõ ràng rồi đưa cho Kim Giao đối chiếu với bài giải trong vở.

Nhìn những dòng chữ nét thanh nét đậm hoàn hảo được viết bằng bút bi trên trang giấy nháp, Kim Giao không khỏi ganh tỵ với anh. Đúng là con người toàn sắc toàn tài như bạn mình từng nói. Là con trai nhưng nét chữ rất đẹp, khác xa so với bọn con trai chuyên viết chữ như thể vẽ bùa tiếng Phạn trong tổ của Kim Giao. Chỉ cần nhìn vào trang giấy anh viết là đã muốn học thuộc hết những gì được viết trong đó rồi.

“Thí chủ đã ngộ ra chưa?” Anh hỏi đùa và gấp quyển sách giáo khoa lại khi nghe tiếng “vâng” nhỏ xíu của Kim Giao. Anh nói tiếp “Bây giờ là lúc em thực hiện những gì em nói. Thực phẩm trong bếp có sẵn, em chỉ việc nấu cho thật ngon là được. Nếu cần giúp đỡ thì gọi anh. Anh luôn ở đây.”

Nói như vậy thôi, nhưng anh vẫn không an tâm về con bé đang loay hoay trong bếp. Anh không sợ nó phá hỏng bếp của anh, anh chỉ sợ nó nấu linh tinh khiến anh phải mất công đổ đi rồi nấu lại.

Tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng dầu sôi, những mùi thơm cùng với bóng lưng bận rộn của Kim Giao trong nhà bếp, nụ cười hạnh phúc kín đáo của anh khẽ xuất hiện rồi nhanh chóng mất đi. Nếu để Kim Giao nhìn thấu những tình cảm này, chắc chắn con bé sẽ hoài nghi hoặc tìm cách rời xa anh vì anh biết Kim Giao không bao giờ tin vào những tình cảm đó. Nhưng, được nhìn thấy người mình thương nấu ăn cho mình, cảm giác đó thật ấm áp. Nếu như, mỗi ngày Kim Giao đều ghé nơi này để nhờ anh giảng những bài tập khó thì cho dù có ở lại nơi oi nóng, ngột ngạt này thêm bao lâu nữa, anh cũng chấp nhận.

Nắng chiều vừa tắt đi cũng là lúc Kim Giao hoàn thành công việc của mình và dọn cơm ra bàn. Anh giúp Kim Giao mang những món ăn vừa nấu xong bày lên bàn, vì anh biết con bé này, trong lúc gấp rút sẽ cầm chén nóng bằng tay không để rồi lại bất cẩn buông xuống vì bị bỏng.

“Em mời anh ăn cơm!” Kim Giao vui vẻ nói và ngồi đối diện với anh, nhìn anh gắp một ít rau xào do mình làm, nếm thử.

“Khá lắm. Sau này nhớ ghé lại đây nấu cơm cho anh.” Anh nói và dùng một đôi đũa khác gắp thức ăn để vào chén của Kim Giao “Nhìn anh không no bụng được đâu, nhóc.”

Kim Giao lại vâng một tiếng lí nhí rồi bắt đầu bữa cơm chiều đầu tiên với một người xa lạ.

Bữa cơm chiều ấm cúng nhanh chóng trôi qua khi Kim Giao xin phép trở về nhà vì bên ngoài đã tối. Mải mê với những câu chuyện trong bữa cơm, anh không hay biết rằng thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đã gần bảy giờ, tuy đèn đường chỉ vừa bật lên, nhưng con đường dài với những đoạn sáng tối đan xen luôn mang đến những linh cảm chẳng lành về những chuyện sắp xảy ra.

Anh vẫn gợi ý rằng anh sẽ là người đưa Kim Giao về, nhưng lần này sẽ là về đến tận nhà để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kim Giao. Mặc cho những lời hù doạn của anh, Kim Giao vẫn lắc đầy nguầy nguậy và khẳng định có thể tự mình về nhà được. Bản tính bướng bỉnh, tự lập của Kim Giao khiến anh cảm thấy khó chịu. Kể từ lúc quen biết nhau, chưa bao giờ Kim Giao đồng ý để anh đưa mình về và còn viện đủ lí do để từ chối.

“Suy cho cùng, em về muộn là vì anh, nên anh phải có trách nhiệm về việc này. Anh biết, em không muốn làm phiền anh nhưng anh muốn em hiểu đây là chuyện anh phải làm vì em và cũng vì sự yên ổn của anh. Chắc là em sẽ không ích kỷ đến mức khiến anh phải bị cảnh sát thẩm vấn khi em mất tích, đúng không? Em nghĩ cho anh một chút đi, nhóc con.”

Những lời thuyết phục của anh khiến Kim Giao phải miễn cưỡng gật đầu.

Những đoạn đường tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích rộn rã tiếng cười sau những câu chuyện vui nối tiếp nhau. Kim Giao ngồi sau xe vô tư ngắm trăng sao, thỉnh thoảng lại ngả đầu lên lưng của anh để tận hưởng cảm giác bình yên mà trước đây chưa từng có. Hóa ra, được một người xa lạ tin tưởng, yêu thương và bảo vệ lại thú vị như vậy.

Trước khi gặp được anh, mỗi lần đi qua đoạn đường này vào buổi tối, Kim Giao thường cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà để chạy trốn nỗi cô đơn trên con đường tưởng như dài vô tận. Mỗi khi nhìn thấy cặp đôi nào đó đèo nhau trên xe hoặc thấy một nhóm học sinh nào đó cùng đi về thật chậm rãi, mặc kệ đêm tối khiến cảm giác tủi thân pha lẫn ghen tỵ trỗi dậy và buộc Kim Giao phải về nhà thật nhanh để không phải bật khóc và bị ai đó bảo là điên khi tình cờ trông thấy. Ai bảo Kim Giao lại chọn một nhóm bạn toàn là những người không đi chung đường cơ chứ? Đó là do Kim Giao lựa chọn nên Kim Giao cũng không có quyền để khóc.

Bây giờ, có anh ngồi ở phía trước để Kim Giao tha hồ đánh đấm, làm nũng và làm những điều trước đây mà Kim Giao chưa từng dám làm khi đi một mình ví như bảo anh đạp xe thật chậm để có thời gian ôm anh hoặc là chỉ làm những điều ngớ ngẩn như đếm xem có bao nhiêu chiếc xe chạy ngược chiều. Những lúc nghe con nhóc ngồi phía sau yêu cầu như vậy, anh chỉ mỉm cười, nói rằng em thích làm gì thì làm. Nếu về muộn thì cứ để anh giải thích với người lớn, em không cần phải lo lắng.

Có phải những người học văn và viết văn luôn thích làm những chuyện ngốc nghếch, đáng yêu như vậy? Anh tự hỏi khi nghe tiếng đếm rất khẽ của Kim Giao. Chắc là con bé đang đếm những bóng đèn đường ở phía trước.

Con bé đang ngồi sau xe là một đứa con gái có tâm tính bất thường nhất mà anh từng biết. Lúc thì mạnh mẽ, tự lập như con trai, lúc lại như một cô tiểu thư đỏng đảnh, bướng bỉnh, chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Những tính cách đó có thể là nguyên nhân của việc mơ mộng quá nhiều nên nảy sinh hoang tưởng, hoặc là do được người thân nuông chiều quá độ mà nên. Anh tự nhủ như vậy rồi mỉm cười. Nếu như Kim Giao trở thành người yêu của anh, chắc chắn anh sẽ là người chịu khổ bởi vì không thể nào hiểu hết những bản tính đó để yêu chiều cho đúng mực.

“Nhóc con, ở trường có ai để ý đến em không?” Anh chợt hỏi.

“Có. Thậm chí còn có người tỏ tình với em nữa.” Kim Giao trả lời rồi chợt nhớ đến anh chàng đáng thương của lớp B.

Lần đó, khi vừa mới ra khỏi lớp, Kim Giao đang hậm hực vì bị thầy dạy bộ môn Thể dục bảo là “tệ nhất trường” thì anh chàng đó từ đâu lon ton chạy đến, gãi đầu gãi tay, ấp úng tỏ tình. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hay trả lời dông dài mất thời gian, Kim Giao dứt khoát một câu “Dẹp! Yêu thương gì giờ này!” khiến anh chàng đó mặt xanh như tàu lá chuối, chưng hửng, đứng chết lặng giữa sân trường.

Kể từ đó trở về sau, chẳng có ai dám tiếp cận cô gái tên Kim Giao lạnh lùng, tàn nhẫn đó nữa. Họ chỉ dám đứng từ xa nhìn, bàn tán đôi câu. Những dịp lễ Tình yêu hoặc những ngày kỉ niệm nào đó, những món quà vô danh tính trong giỏ xe đều được Kim Giao mang về nhà, để trong tủ kính mà chưa bao giờ mở ra xem.

“Vậy em có từng nhận lời làm bạn gái của ai không?” Anh lại hỏi rồi im lặng, chờ đợi câu trả lời.

“Chưa. Em không muốn yêu ai vào thời điểm này. Nhưng tại sao anh lại hỏi em như vậy? Hay anh cũng có tình cảm với em?” Kim Giao nghịch ngợm hỏi vặn lại khiến anh thoáng giật mình, chiếc xe đạp loạng choạng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, còn Kim Giao thì ôm ghì lấy anh vì sợ ngã xuống đường.

“Tình cảm với em thì cũng có một chút.” Anh thản nhiên trả lời “Nhưng anh chỉ xem em là một đứa em gái.”

Là em gái.

Kim Giao nhắm mắt lại, cười cay đắng.

Từ chối người tìm mình, yêu thương mình để rồi lại bị chính người mình yêu thương từ chối.

Đúng là trong mối quan hệ này, chỉ có Kim Giao là người tự sai lạc và hoang tưởng trước những cảm xúc hỗn loạn của mình. Chỉ cần người ta tốt với mình một chút thì trái tim mình lại đập sai vài nhịp để rồi lại suy luận lung tung. Chẳng sao cả, nếu người ta đã xác định như vậy thì mình cũng không nên để người ta biết những ngộ nhận ngu ngốc của mình. Không thể để mất đi một người bạn tốt.

Làm em gái cũng giống như làm bạn.

Nghĩ như vậy, Kim Giao càng thấm thía hơn những cảm giác mà Hân từng trải qua. Nhưng những cảm giác tồi tệ mà Hân từng trải qua còn gấp nhiều lần so với Kim Giao, bởi vì khoảng thời gian mà Hân phải cố gắng kìm nén những tình cảm của mình khi ở cạnh Anh Quốc còn dài hơn cả khoảng thời gian Kim Giao ở cạnh anh. Yêu thầm một người càng lâu thì những nỗi buồn đau, ghen tuông bản thân phải trải qua lại càng nhiều, càng đau đớn.

Nhận ra mình vừa lỡ lời, anh định dừng xe để dỗ dành con bé tiểu thư đang ngồi sau xe nhưng khi nhận ra hai bàn tay của nó vẫn siết chặt lấy mình, anh cảm thấy bất ngờ và cũng an tâm phần nào. Hóa ra, con bé đó lại mạnh mẽ đến như vậy. Thế mà anh còn tưởng nó sẽ khóc rấm rứt phía sau xe, rồi kêu la, gào thét, bắt anh trả xe cho nó để nó tự về một mình. Hoặc là nó sẽ đánh anh, bắt anh phải rút lại những gì anh vừa nói, nếu không nó sẽ giận anh đến hết cuộc đời này. Những đứa con gái như Kim Giao thường có những suy nghĩ và hành động rất phức tạp trong chuyện tình cảm, anh thường mặc định như vậy. Nhưng thái độ của Kim Giao đã khiến anh phải suy nghĩ lại.

Hay là do tình cảm của Kim Giao dành cho anh vẫn chưa đủ lớn? Kim Giao vẫn xem anh là một người anh, một người bạn đáng để tin tưởng, dựa vào mỗi khi không còn ai bên mình? Nếu thật sự là như vậy thì anh sẽ cố gắng trân trọng những tình cảm này để không làm Kim Giao phải tổn thương thêm một lần nào nữa.

“Muộn rồi, anh chạy xe nhanh hơn được không?” Kim Giao kéo nhẹ chiếc áo trắng trên người anh và nói lí nhí trong cổ họng. Anh khẽ ừ một tiếng rồi đưa Kim Giao về nhà.

Tiếng bánh xe lăn trên đường rải sỏi khiến chị của Kim Giao nhầm tưởng là em mình trở về nên ra cổng đón cùng với một lời nhắc nhở rằng em đã về quá muộn so với giờ qui định. Anh dừng xe, tròn mắt nhìn cô chị khó tính của Kim Giao trong vài giây rồi thay mặt Kim Giao, xin phép được vào nhà để giải thích. Trước ánh mắt mắt hậm hực vì oan ức của Kim Giao và sự chân thành trong lời nói của người con trai lạ kia, chị của Kim Giao đồng ý để cả hai đi vào nhà thay vì để mình phải đứng ngoài cổng giáo huấn đứa em bướng bỉnh của mình.

Sau những câu chào hỏi của người nhà của Kim Giao, anh tự giới thiệu mình là sinh viên vừa tốt nghiệp và đang xin thực tập ở trường mà Kim Giao đang học. Ở nhà, anh có nhận dạy kèm một số bộ môn và Kim Giao là học sinh đầu tiên xin vào học ở nhà anh. Và sau buổi học đầu tiên của ngày hôm nay, thấy học sinh của mình vừa mệt, vừa đói, anh đã mời Kim Giao ở lại ăn cơm chiều rồi tự mình đưa về để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

“Đúng là hôm nay em có xin phép đến nhà thầy để hỏi bài tập gì đó. Thì ra người thầy đó là anh.” Chị của Kim Giao ngẫm nghĩ rồi nói.

Người thầy này vẫn còn quá trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú tạo thiện cảm và cảm giác tin tưởng ngay từ lần gặp đầu tiên; vậy nên, cho dù có cảm nhận được một chút ngông cuồng trong phong thái lẫn lời nói nhưng chị của Kim Giao vẫn cho phép mình tin tưởng những lời giải thích đó rồi nói cảm ơn vì đã đưa Kim Giao về đến tận nhà.

“Học trò của em về đến nhà rồi thì em cũng phải về. Xin phép chị…” Anh đứng dậy, lễ phép nói.

“Hình như hai thầy trò đi chung một xe, vậy thì anh về bằng gì?”

“Em ra đón xe bus ở đầu đường. Hơn nữa, giờ này vẫn còn taxi. Em có thể tự về được mà.”

Đợi anh đi thật xa, chị của Kim Giao thu dọn trà bánh rồi đi lên phòng của em mình để kiểm tra việc học tập. Hình như Kim Giao đang nói chuyện với bạn trong lớp về một bài tập nào đó qua điện thoại. Con bé hào hứng khoe đã hiểu hết những chỗ giáo viên trong lớp không giảng và muốn trao đổi thêm với bạn mình về bài tập đó.

Biết lo cho bạn học như vậy là tốt. Chỉ là sau này đừng quá thân mật với người thầy đó. Học sinh và giáo viên chỉ cách nhau vài tuổi, tính tình như hai đứa trẻ, chả trách lại thân nhau nhanh như vậy. Nhưng mà, tốt nhất nên giữ khoảng cách nhất định, học sinh là học sinh, thầy giáo là thầy giáo. Đừng phá vỡ trật tự, đánh mất sự tôn nghiêm đó chỉ vì tình cảm cá nhân.

Chị của Kim Giao liếc khẽ về phía cánh cửa phòng của Kim Giao rồi nhanh chóng trở về phòng riêng.

Mọi rắc rối như vậy là tạm qua đi. Kim Giao tắt điện thoại, ném xuống giường rồi mang mảnh giấy được nhét trong vở ra xem một lúc rồi lại nghĩ đến anh. Trong mọi chuyện, cho dù anh luôn nói là muốn Kim Giao vì anh nên phải nghe lời anh, nhưng Kim Giao luôn cảm nhận được anh đang cố gắng bảo vệ mình. Giống như chuyện vừa mới đây, không nhất thiết phải vào tận nhà để giải thích, hoặc nếu anh chỉ vì sự yên ổn của riêng anh thì có thể để Kim Giao ở ngoài cổng rồi trở về. Anh luôn khiến Kim Giao cảm thấy khó hiểu nhưng có lẽ bây giờ, Kim Giao cũng không cần phải cố tìm hiểu nữa rồi.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 65 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen