Quyển 1 – Chương 5: Kí ức
4.9 (97.5%) 8 votes

Dãy bàn học cuối lớp, sát với góc tường vang lên những tiếng tranh luận của một nhóm học sinh về một bài tập nào đó. Mỗi người một lời giải cùng với một cách giải thích khác nhau, không ai chịu nhường nhịn ai, cuối cùng, người hóa giải mâu thuẫn lại là giáo viên đang dạy bộ môn đó.

“Thầy giao bài tập nhóm về để các em cùng làm. Cuối cùng thì ra kết quả thế này đây. Xóm bàn cuối đưa hết những bài giải kèm theo đề bài tập cho thầy. Mười lăm phút kiểm tra đầu giờ, thầy sẽ dùng để chỉ ra hết những đúng sai trong cách giải của các em. Đây là bài tập dành cho lớp chuyên, em nào làm đúng thì thầy cho điểm cộng, làm sai thì cũng không sao.” Thầy ôn tồn đi xuống nơi đang xảy ra tranh luận, cầm lấy những mảnh giấy đôi viết đầy những lời giải của nhóm học sinh hai bàn cuối rồi đi lên bục giảng.

“Tôi học thêm ở nhà thầy hơn một năm rồi, giải theo cách thầy dạy là chắc chắn nhất.” Minh Tuấn hùng hồn khẳng định rồi nói thêm “Cách giải của tổ trưởng tuy hay nhưng lạ quá, chưa bao giờ thầy dạy nên mình cũng không chắc là đúng hay sai. Tôi dám cá bài đó không phải do tổ trưởng giải.”

“Đúng vậy.” Minh Luân ngồi bàn trên quay xuống phụ họa thêm “Kim Giao xưa nay nổi tiếng dốt Hóa, tự nhiên giỏi đột xuất thì ai dám tin được.”

Tên Minh Luân phản bạn đáng ghét. Là ai xin phép thầy cho bạn chạy qua đây mỗi giờ Hóa để được học chung nhóm với Thanh Sơn và Minh Tuấn? Không nhớ ơn tôi thì thôi, lại còn hùa theo người khác để bắt nạt tôi. Có tin tôi đuổi bạn về tổ kia không?

Những suy nghĩ hậm hực đó vang lên trong đầu. Kim Giao cúi mặt nhìn vào sách giáo khoa rồi cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhìn lên bảng, theo dõi thầy đang sửa bài và nhận xét những hạn chế, đúng sai trong từng bài giải của các thành viên trong nhóm.

Thầy lấy ngẫu nhiên một bài giải để trên bàn, xem một lúc rồi viết lại toàn bộ lời giải đó lên bảng.

“Trước hết, thầy khẳng định cách giải này rất hay và không sai.” Thầy nói “Nhưng đây không phải là do học sinh của lớp không chuyên làm. Cách đây mấy năm, thầy đã từng bắt gặp cách giải này khi dạy cho một lớp chuyên Hóa. Thầy và học sinh đó cũng từng tranh luận về cách giải này…”

Chỉ sau mấy lời nhận xét đó, thầy bắt đầu hồi tưởng và hào hứng kể về cuộc tranh luận mấy năm trước.

Lúc đó, khi trường vẫn còn phân chia nhiều lớp chuyên, thầy được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của lớp chuyên Hóa. Trong lớp vỏn vẹn ba mươi người, thầy có ấn tượng rất tốt về một nam sinh cắt tóc mái xéo, vuốt keo chỉnh tề như thần tượng trong phim Hàn, trên miệng luôn có một nụ cười kín đáo, thanh nhã, lịch sự, đeo kính cận gọng vuông đen và thường xuyên đội sổ vì đi học muộn nhưng lại là học sinh có thành tích học tập xuất sắc, luôn năng nổ, nhiệt tình, luôn đạt giải Nhất trong các cuộc thi do trường tổ chức và được các nữ sinh trong trường đặt cho mệnh danh là “Nam thần lớp chuyên Hóa”.

Tên của nam sinh đó là Lê Nhật Minh.

Có một lần, thầy sưu tầm được một bài tập khá hay trên mạng nên mang về nghiên cứu và đưa vào làm để kiểm tra cho cả lớp vào dịp cuối học kì. Thầy luôn nghĩ rằng sẽ không có ai trong ba mươi học sinh trong lớp có thể tìm ra cách giải khác hay hơn cách giải của thầy; hóa ra lại không phải như vậy.

Khi cả lớp vẫn còn vò đầu bứt tóc vì đề kiểm tra, Nhật Minh đã hoàn thành bài kiểm tra và xin phép nộp bài để ra ngoài xem lại bài của môn học tiếp theo. Thầy cầm bài kiểm tra, đọc qua lời giải và đồng ý nhưng với một điều kiện là Nhật Minh phải giải thích trước lớp về cách giải của mình trong buổi học của ngày hôm sau.

“Bạn Nhật Minh vừa tìm ra một cách giải mới cho bài kiểm tra tự luận hôm trước của lớp mình. Hôm nay, thầy mời bạn lên giải thích về cách bạn đã làm cho cả lớp nhận xét. Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, thầy muốn hỏi: “Trong lớp mình, có bao nhiêu bạn tin tưởng bài giải của Nhật Minh là đúng?” Các em suy nghĩ kĩ trước khi ủng hộ bạn, nếu bạn sai, thầy trừ mỗi em một điểm vào bài kiểm tra. Riêng em Nhật Minh thì thầy trừ toàn bộ điểm của bài kiểm tra tự luận đó.”

Trong khi một số học sinh nam học cùng nhóm với Nhật Minh rụt rè, lưỡng lự thì toàn bộ học sinh nữ trong lớp đồng loạt giơ tay và tuyên bố rằng họ tin tưởng Nhật Minh. Trước áp lực của hội con gái trong lớp, những nam sinh còn lại chấp nhận mạo hiểm và tặc lưỡi “Trừ có một điểm thôi mà, lo gì.”

Như một giáo viên trẻ mới nhận việc nhưng vẫn có tác phong chuyên nghiệp trong việc giảng dạy, Nhật Minh đứng trên bục giảng, viết đề lên bảng, tạo lập, cân bằng phương trình và giảng giải từng phần, từng phần một rồi giải thích cặn kẽ, kể cả lí do tại sao Nhật Minh lại không đồng tình với cách giải của thầy, mặc dù ngắn hơn cách Nhật Minh đã làm nhưng lại gây khó hiểu và thiếu tính sáng tạo.

Thầy ngồi ở cuối lớp, cùng với lớp trưởng nhìn “thầy giáo mới” của buổi học hôm đó, trầm trồ thán phục. Khi bài giảng của mình kết thúc, vừa bước xuống lớp, Nhật Minh nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía các nữ sinh. Những nam sinh trong lớp thì thở phào nhẹ nhõm, một số lại huýt sáo, la hét ầm ĩ như đang ủng hộ thần tượng.

Không như nhiều người vẫn nghĩ, không một chút ngượng ngùng trước những tình cảm của bạn bè trong lớp dành cho mình, trái lại, Nhật Minh còn chỉnh lại mắt kính, hất cằm một cách kiêu hãnh rồi trở về chỗ ngồi.

Kể từ đó, Nhật Minh trở thành giáo viên thứ hai trong lớp dạy môn Hóa học và luôn sẵn sàng tranh luận bất cứ điều gì với thầy miễn là bản thân cảm thấy đúng. Thầy cũng không ngại trong việc nhìn nhận những đúng sai trong kiến thức của mình và đứa học trò cưng luôn hiếu thắng này.

Bốn năm trôi qua kể từ khi Nhật Minh xin chuyển trường. Thầy không nghĩ sẽ lại tìm thấy một người hay một điều gì đó tương tự như cậu học sinh ngông cuồng của những năm trước; hôm nay, bất chợt thấy nhóm của Kim Giao tranh luận về bài tập cũ của thầy, và được nhìn lại nét chữ cùng với cách giải quen thuộc này, kỉ niệm trước đây ùa về cũng đủ để làm mất đi nét nghiêm khắc, khó tính thường ngày của thầy khi bước vào lớp.

Cứ nghĩ buổi học hôm nay sẽ nặng nề trôi qua như những buổi học trước đây, thế nhưng không phải như vậy. Suốt bốn mươi lăm phút của tiết học, thầy dành gần như toàn bộ thời gian để kể về Nhật Minh, về khoảng thời gian đi dạy học của thầy và chỉ dặn dò lớp một vài điều để chuẩn bị cho bài học của ngày hôm sau. Đợi thầy rời khỏi lớp, Thanh Sơn lên bàn giáo viên, lấy lại những bài giải của nhóm rồi phát cho từng người trong tổ. Trong khung dành cho giáo viên viết lời phê, thầy chỉ viết một câu chung cho cả nhóm “Có tinh thần học tập khá tốt” kèm theo một dấu cộng đỏ chói. Những ánh mắt ganh tỵ, những tiếng xì xầm, xôn xao rộn lên trong lớp. Kim Giao cất mảnh giấy của anh vào sách giáo khoa rồi đi ra ngoài cùng với Minh Luân.

“Hôm nay hú hồn thật. May mà không sao, lại còn được điểm cộng.” Minh Luân hí hửng nói.

“Luân mang bài của Luân qua cho Hân với Thiên Di mượn đi. Xem như thoát khỏi đại nạn của ngày hôm nay rồi đó.” Kim Giao cười nói và ngước mắt lên nhìn những chiếc lá úa vàng sắp rụng. Một mùa thu nữa lại đến.

“Vậy còn bài của bạn thì sao?”

“Mình phải trả về cho chủ của nó. Chắc phải nấu cho người ta thêm một bữa cơm để cảm ơn.”

“Trời ơi! Mình biết hết rồi nha! Kim Giao đang hẹn hò với anh cựu học sinh của trường mình, lại còn nấu cơm cho người ta ăn nữa.” Minh Luân vừa chạy vừa la lên bằng chất giọng cao vút, eo éo của mình “Bớ người ta! Kim Giao có người yêu! Lại còn yêu anh cựu học sinh của trường mình nữa!”

Nhìn dáng chạy yểu điệu, nhí nhảnh cùng với cái mông lắc qua lắc lại hơn cả những cô người mẫu thi biểu diễn thời trang của Minh Luân, Kim Giao cười khổ lắc đầu, tự nhủ rằng với kiểu chạy đi báo tin như vậy thì tin tức cũng chẳng đi được bao xa. Bỏ qua cho tên bạn bán nam bán nữ lần này vậy. Lần sau, nếu còn không giữ mồm giữ miệng thì đừng mong Kim Giao tha thứ.

Những lời kể của thầy chợt quay về khiến Kim Giao khẽ mỉm cười. Người con trai mà Kim Giao thầm yêu để lại ấn tượng tốt rất sâu đậm trong trí nhớ của các thầy cô hơn cả Kim Giao. Mỗi lần nhắc về cái tên Nhật Minh ngông ngạo một thời, thầy thường tự hào nói bằng tất cả niềm tự hào và hãnh diện “Nhật Minh, học trò của thầy”.

Vậy mà lần đầu tiên gặp nhau, anh chỉ kể về mình như một học sinh cá biệt, khá mờ nhạt và cũng chẳng hơn những học sinh khác bao nhiêu ngoài những bằng khen. Những người tài giỏi đúng là rất ít nói về mình. Họ muốn sống như một người thường để có thể hòa nhập với những khác. Nhưng tài giỏi như anh thì không cần phải che giấu, và cũng được cái quyền trở thành học sinh cá biệt một cách đặc biệt trong mắt mọi người.

“Kim Giao nè,” Bảo Trâm từ trong đâu đó đến gần Kim Giao và khẽ nói “Thời gian này hình như chúng ta ít trò chuyện với nhau. Bồ vẫn còn giận tôi vì chuyện cũ hả?”

“Trước đây mình từng nói rồi còn gì. Mình chẳng giận ai. Chuyện cũ qua rồi, Trâm đừng nhắc lại nữa. Mình không thích. Chỉ là thời gian này, lịch học của lớp mình quá dày, mình lại bị bọn Thanh Sơn – Minh Tuấn bắt vào nhóm bạn cùng tiến của họ để kèm mình vài môn, cho nên, mình không có nhiều thời gian để nói chuyện với Trâm và Băng Hạ.” Sau những câu nói dài dòng chẳng đâu vào đâu kia, Kim Giao thầm cười mình vô dụng. Những lúc viết văn có thể dựng nên hàng chục câu chuyện như thật, vậy mà, đứng trước bạn cũ, một lời nói dối cũng không thể hoàn chỉnh được.

“Bồ không còn quan tâm tôi và Băng Hạ như trước nên bồ cũng không biết. Băng Hạ nghỉ học rồi. Mình có đến nhà nó, bảo nó đi học lại đi, nhưng nó bảo chương trình học quá nặng, nó không theo kịp mọi người. Nhóm mình bây giờ mình với bồ, đừng lạnh nhạt với mình như vậy.” Bảo Trâm hạ giọng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dửng dung của Kim Giao, Bảo Trâm đành im lặng đi vào lớp. Miệng nói tha thứ nhưng trong lòng vẫn không buông bỏ chuyện cũ. Làm bạn với nhau bao năm, đến tận lúc này, Bảo Trâm mới biết Kim Giao là người như vậy.

Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình những con đường riêng, và không nhất thiết phải chọn cách đi cùng những người bạn cũ. Cũng giống như Bảo Trâm và Băng Hạ thôi, nếu hai bạn đã chọn đối xử với tôi như vậy thì tôi cũng không còn lí do để tha thứ hay trở về làm bạn với hai người. Chúng ta không còn là bạn bè đi chung trên một con đường, vậy nên, chuyện của hai bạn cũng không còn là chuyện của tôi. Ban đầu, là do các bạn ép tôi phải rời xa các bạn, đúng không?

Kim Giao âm thầm nhìn theo Bảo Trâm và tự nhủ với chính mình như vậy.

Muốn cắt đứt tình bạn với một người đã từng là bạn thân thật sự rất khó khăn. Nhất là khi người đó và mình vẫn học cùng lớp, vẫn gặp nhau mỗi ngày. Cảm giác gọi một người bạn thân là “bạn thân cũ” vừa buồn cười, vừa cay đắng. Mọi thứ trên đời này đều có thể từ mới trở thành cũ, bạn bè cũng vậy, chỉ cần một lần trở mặt quay lưng.

Chẳng muốn nghĩ nhiều về chuyện cũ nữa, ai nói gì, nghĩ sao thì mặc họ. Đến một lúc nào đó chán rồi, họ sẽ trả về cho mình sự bình yên. Mình có cách sống của riêng mình và nhiệm vụ của mình không phải là lắng nghe và làm vừa lòng người trong thiên hạ.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua sau năm tiết học dài. Tiếp sau đó vẫn còn một buổi học thêm kéo dài ba tiếng đồng hồ, phải đến bốn giờ chiều mới về đến nhà. Cuộc sống của một học sinh cấp ba đúng là mệt mỏi.

“Đang đợi ai à?” Hân từ phía sau đi đến hỏi. Kim Giao quay lại, khẽ lắc đầu và chợt nhận ra hai mắt Hân đỏ hoe và sưng mọng lên vì khóc nhiều. Ngay khi Kim Giao định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Hân vội nói trước “Buổi học thêm của hôm nay dời lại rồi. Ba giờ chiều mai tại nhà cô. Kim Giao nè, bạn đi tìm nơi nào đó để hai đứa mình nói chuyện riêng được không?”

Góc sân khuất sau dãy phòng học cũ là nơi Kim Giao thường hay đến để ôn bài mỗi khi lớp vẫn chưa mở cửa, bây giờ lại trở thành nơi cho Hân thoải mái tâm sự và khóc mà không sợ bất kì ai nhìn thấy.

“Kim Giao nè, bạn sẽ làm gì nếu nhìn thấy người bạn yêu đi cùng một người khác, còn nói chuyện vui vẻ, tình tứ trước mặt bạn?” Hân cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi hỏi.

“Chắc Hân không biết, nếu mình thật sự yêu một người thì mình ghen rất dữ trước cảnh tượng đó. Người mình yêu không yêu mình thì thôi, lại còn tình tứ với người khác trước mặt mình. Mình thề là sẽ khóc um lên ngay trước mặt họ, để họ phải xấu hổ mà đi nơi khác.” Kim Giao vội nói và chợt dừng lại khi cảm nhận được hai bên má của mình đang nóng bừng lên.

“Vậy à …” Hân ấp úng, cười khổ rồi nói “Hôm qua, trong lúc đi in tài liệu học thêm cho mọi người, mình thấy Anh Quốc và người đó, họ đi về hướng ngược lại, nắm tay nhau, cười nói vui vẻ lắm. Dường như Anh Quốc biết mình đang nhìn cậu ấy nên cậu ấy càng siết chặt tay người đó hơn. Cậu ấy muốn chứng minh cho mình biết, cho cả thế giới này thấy người cậu ấy yêu là cô gái đó, không phải mình. Có lẽ, vì mình chỉ là bạn của Anh Quốc nên cậu ấy cũng không cần quan tâm hay chịu trách nhiệm về những cảm xúc của mình, ngay cả khi cậu ấy nhìn ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy là gì…

Mình gửi lại xấp tài liệu vừa in xong, nhờ chủ quán giữ giúp rồi lén bám theo Anh Quốc. Cậu ấy đưa người đó vào quán kem, họ vừa ăn kem vừa trò chuyện vui vẻ lắm. Trước đây, mỗi lần gặp mình, cậu ấy luôn làm mặt lạnh, nghiêm khắc với mình. Chưa bao giờ mình nhìn thấy Anh Quốc cười khi ở cạnh mình.

Họ bàn về chuyện sau này, họ sẽ chọn học chung một trường Đại học để được gặp nhau mỗi ngày. Tương lai sau này của Anh Quốc không có sự xuất hiện của mình. Khi người đó nhắc về mình trước Anh Quốc, cậu ấy chỉ cười và nói: “Khả Hân là một đứa con gái ngốc nhất mà mình từng biết. Ngay cả khi mình lạnh nhạt, cố tình giữ khoảng cách với cậu ấy, cậu ấy vẫn không chịu hiểu, không chịu rời khỏi mình mà cứ nhân danh nghĩa bạn bè để lì lợm bám theo mình.”

Hóa ra, cậu ấy biết tình cảm mình dành cho cậu ấy là gì. Vậy mà cậu ấy lại hết lần này đến lần khác làm mình buồn. Anh Quốc chưa bao giờ nói thẳng những suy nghĩ cho mình biết. Cứ im lặng, cứ dửng dưng như vậy để rồi lại nói mình là con ngốc.

Kim Giao biết không? Một năm trước, vào ngày lễ Tình nhân, mình mua một gói chocolate để trong ngăn bàn của cậu ấy. Nhưng rồi mình lại là người tận mắt chứng kiến cảnh cậu ấy mang gói quà đó vứt vào sọt rác. Lúc đó, mình nghĩ có lẽ là do cậu ấy không biết người tặng là ai nên không dám nhận, hoặc là do cậu ấy không thích nên không quan tâm đến món quà bên trong hộp là gì. Đến sinh nhật của cậu ấy, mình vẫn đặt trong ngăn bàn của cậu ấy một hộp quà, nhưng người phát hiện ra nó lại là người con gái đó. Anh Quốc đi vào lớp, thấy người đó cầm hộp quà trên tay rồi lại giấu sau lưng khi vừa thấy Anh Quốc xuất hiện. Mình nhìn thấy Anh Quốc vui lắm. Cậu ấy nói với người đó là chỉ cần một lời chúc mừng từ phía người đó là đủ rồi, không cần phải mua quà rồi lại ép mình vào thế khó xử như vậy.

Từ đó về sau, họ bắt đầu thân nhau hơn. Còn mình chỉ là người đứng bên lề cuộc sống của họ. Có lẽ, vì họ đã có tình cảm với nhau từ trước nhưng ngại không dám nói ra, còn mình thì giúp họ đến bên nhau rồi đứng bên ngoài, tự trở thành người thứ ba, tự khổ đau như một con ngốc. Nhiều lúc, mình còn nghĩ đơn giản rằng nếu có thể ở bên Anh Quốc như một người bạn, thì sẽ có lúc cậu ấy nhận ra tình cảm mà mình dành cho cậu ấy thật sự là gì và cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Vậy mà, cuối cùng, mình lại vô tình trở thành người chen giữa hai người họ, chẳng nhận được gì. Mọi chuyện, cho đến tận bây giờ, toàn là do mình tự làm tự chịu.”

Có những chuyện vốn dĩ là sai ngay từ lúc bắt đầu nhưng người trong cuộc lại luôn tìm cách trốn chạy hoặc lừa dối chính mình rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Nhìn Hân khóc rấm rứt bên cạnh mình nhưng lại không thể tìm ra được một lời an ủi nào để xoa dịu nỗi buồn đó, Kim Giao tự cười thầm sự vô dụng của mình rồi mở cặp, lấy thêm một gói khăn giấy để trên tay Hân. Những lúc này, có lẽ, im lặng và lắng nghe rồi để Hân khóc sau những câu chuyện vừa được kể sẽ tốt hơn là một lời an ủi vụng về.

Đợi Hân bình tâm một chút, Kim Giao chạy đến quán nước gần đó mua hai li trà sữa mang về, đưa cho Hân một li rồi hỏi:

“Vậy bây giờ, Hân định làm thế nào?”

“Mình cũng không biết nữa. Bạn bè học chung trường, lớp học ở sát nhau. Ngày nào đi học cũng gặp, muốn trốn cũng không được.” Sau câu nói đầy mỏi mệt và thất vọng đó, Hân thở dài rồi cầm li trà sữa lên, hút cạn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Kim Giao mở tròn mắt nhìn bạn của mình. Thường ngày, mỗi khi rủ đi ăn, Hân luôn là người ăn chậm và ăn ít nhất nhóm. Lúc nào cũng như một cô tiểu thư đỏng đảnh, chỉ ăn một chút rồi ngán và không muốn ăn thêm nữa. Lần này, có lẽ vì tâm trạng không tốt, lại thêm chẳng có ai để ý mình, Hân chẳng cần phải giữ ý tứ khi ăn uống. Hân chỉ cố gắng tìm cách nào đó cho bản thân tạm quên đi nỗi buồn và cảm giác trống trải trong lòng.

“Mình còn một li nè, Hân uống luôn không?” Kim Giao đưa li trà sữa mình đang cầm cho Hân và khẽ hỏi. Thấy bạn mình ngần ngại không dám cầm lấy li trà sữa, Kim Giao nói thêm “Bạn bè với nhau, mấy li trà sữa không là gì. Còn nếu Hân nghĩ là mình cho Hân mượn li trà sữa này thì mai mốt, có in tài liệu gì để học thêm, Hân cứ lấy tiền in tài liệu cho mình mà trừ dần, đến khi ngang bằng với giá của li trà sữa này thì dừng lại. Xem như Hân không nợ mình gì hết. Uống đi, cho đỡ buồn.”

“Cảm ơn Kim Giao.”

Cầm li trà sữa trên tay, nhìn tới nhìn lui một lúc, Hân nhìn sang Kim Giao rồi bật cười. Đúng là bạn của mình. Ngay cả chuyện Hân không thích ăn các loại thạch rau câu và trân châu trong trà sữa, Kim Giao cũng biết được. Một người bạn biết cách quan tâm bạn bè như vậy, thế mà những người bạn cũ của Kim Giao lại không biết trân trọng, đúng là đại ngốc.

“Cười được là xem như khá hơn rồi.” Kim Giao vui vẻ nói và lấy một gói khăn giấy ướt, mở ra, rút một tờ đưa nhét vào Hân “Uống xong thì lau mặt cho cho tươi tỉnh trở lại. Bạn khóc đến nỗi lớp phấn trang điểm trên mặt bạn tèm lem hết rồi. Người nào không biết, họ nhìn thấy còn nghĩ là bạn hóa trang để dọa mấy đứa con nít nữa đó.”

“Mình ngốc quá phải không? Tự nhiên lại khóc vì một người trước giờ chưa từng xem mình là gì cả. Bạn bè của mình thì mình lại không quan tâm, lại bỏ thời gian, bỏ tình cảm để quan tâm một người hoàn toàn không có chút tình cảm gì với mình. Chuyện hôm nay, Kim Giao đừng kể cho ai biết, được không? Nhất là Khả Di và Minh Luân. Trước đây, họ từng khuyên ngăn, nhưng mình không nghe họ. Bây giờ, nếu họ biết chắc sẽ cười, sẽ chọc cho mình xấu hổ độn thổ mới thôi.” Hân nói lí nhí trong cổ họng rồi lại hút cạn li trà sữa mà Kim Giao đưa.

“Trong chuyện tình cảm, không ai là thánh cả. Thậm chí thánh vẫn có thể mắc sai lầm, vậy nên, Hân cũng đừng tự trách chính mình. Uống xong li này thì về nhà, muộn rồi. Ở đây lâu, người khác nhìn thấy, họ nghĩ mình đi ăn trộm cái gì thì tiêu đời cả lũ.”

Ai đó nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp gần đó ngay khi Hân và Kim Giao vừa đứng lên để vứt hai li trà sữa vừa uống xong vào sọt rác gần đó. Cảm giác bất an khi cảm nhận được có ai đó theo dõi mình khiến Kim Giao quay lại phía sau, nhìn lướt xung quanh để chắc chắn mình chỉ nhầm lẫn rồi vội vã chạy đến nhà gửi xe của trường khi Hân gọi.

Gần một giờ trưa, tiếng bánh xe lọc cọc trên đường rải sỏi vang lên. Kim Giao vẫn được ánh mắt nghiêm khắc của chị mình chào đón ngay trước cổng. Linh cảm có chuyện không hay, Kim Giao xin phép lên phòng cất cặp sách và rửa tay rồi đi xuống nhà bếp để ăn cơm với cả nhà.

“Lúc sáng, chị có ghé trường em để họp mặt cựu học sinh. Chị không cố tình bám theo em và bạn của em để nghe lén hai đứa nói chuyện, nhưng, chị muốn nói thẳng với em là không được giao du với thể loại bạn bè như vậy. Suốt ngày không lo học, gặp nhau chỉ để nói chuyện yêu đương, nói về thằng này thằng nọ. Thể loại đó, có làm bạn cũng chỉ phí thời gian, không học được gì tốt, sớm muộn gì cũng hư hỏng theo nó. Chị không có quyền kiểm soát hay cấm cản em mà chị chỉ góp ý, chỉ muốn tốt cho em. Nghe lời chị…”

“Đủ rồi!” Kim Giao quả quyết và đặt đũa lên bàn “Con ăn no rồi. Xin phép cả nhà, con lên phòng trước.”

Phía sau cánh cửa gỗ nâu đóng chặt, Kim Giao cay đắng mỉm cười mặc cho nước mắt rơi xuống như mưa. Không phải kiểm soát thì là cấm cản. Một người được tự do yêu đương, tụ tập với bè bạn; một người thì đến một người bạn thân thật sự cũng không có. Mỗi phút mỗi giờ về muộn đều bị soi mói, nhắc nhở. Cuộc đời này thật sự có tồn tại hai chữ công bằng hay không?

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Kim Giao vội vàng lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi hé cửa, nhìn ra ngoài. Là chị. Mặc dù ánh mắt của chị đã dịu dàng hơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhưng từng chữ từng câu vẫn đủ khiến Kim Giao đau lòng và phẫn uất:

“Chị biết em giận chị vì chị đã nghe lén hai đứa em nói chuyện nhưng chị cũng vì muốn tốt cho tương lai của em. Chọn bạn mà chơi. Bây giờ, em có thể giận chị, ghét chị nhưng sau này, khi nghĩ lại, em sẽ hiểu những điều chị buộc em phải làm là đúng hay sai.”

“Em hiểu rồi, em muốn được yên tĩnh.” Dù đã cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng một chút hậm hực vẫn thoát ra theo câu chữ. Cánh cửa phòng một lần nữa đóng sầm lại.

Hai ngày trôi qua kể từ khi nghe chị nói về bạn bè của mình. Trong mỗi bữa cơm đều phải nghe ba mẹ và chị nói cái gì là đúng, là sai, là bạn tốt, là bạn xấu… khiến Kim Giao mỏi mệt đến kiệt cùng nhưng vẫn cắn răng im lặng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Kim Giao luôn tự nhủ với mình như vậy rồi lại lén trút một hơi thở dài, im lặng chịu đựng những áp đặt trong lời nói về tiêu chí bạn bè mà cha mẹ và chị đề ra.

Không khí ngột ngạt, tù túng của căn nhà khiến Kim Giao càng cảm thấy áp lực nhiều hơn. Ở trường đã phải chịu đựng những căng thẳng từ phía giáo viên, về nhà lại chẳng được yên ổn mà không biết phải làm sao. Về phía Hân, cô bạn cũng im lặng hơn từ sau khi biết chuyện của Anh Quốc. Ai cũng có những tổn thương không mong muốn và đôi lúc lại giữ kín trong lòng vì không biết nên chia sẻ cùng ai. Cuộc đời này, đôi lúc quá bi quan khi mất đi niềm tin, con người ta chẳng biết nên tin tưởng vào ai.

“Ai cũng có những lí lẽ của riêng mình. Người khác chỉ nhìn và nhận xét một người, một chuyện từ phương diện của họ mà chưa từng đặt mình vào vị trí của người trong cuộc để thấu hiểu và cảm thông. Người trong cuộc lại yếu đuối, nhu nhược trước những nỗi đau như một con ốc bị tước khỏi chiếc vỏ vững chắc quen thuộc mà nó đã từng mang trên đường.

Một số người, họ im lặng chịu đựng không phải vì họ không muốn lên tiếng phản kháng cho chính mình, mà vì họ biết không ai tin mình. Đau đớn nhất là khi nhìn thấy mình cô độc ngay trong căn nhà của mình, còn những người mình từng cho là có thể tin tưởng bây giờ lại không cho mình một cơ hội để lên tiếng. Muốn tốt cho mình? Đúng vậy. Tốt theo cách mà họ nghĩ là cô lập, tách biệt mình ra khỏi bạn bè mình, để mình sống lặng im như một tảng đá, không biết vui buồn, không có cảm xúc, và cũng không phải nghĩ suy. Có phải như vậy không?”

Ngay khi viết ra được những suy nghĩ của mình vào một mảnh giấy nhỏ, Kim Giao vội vàng xé vụn rồi vứt vào sọt rác.

Sau cùng, Kim Giao cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Vô dụng và đáng thương quá, Kim Giao à.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Túc Hoa Trường Lộ Cô Hành Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Cartoon Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 154 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương