Quyển 1 – Chương 6: It’s hurt (Tổn thương)
4.3 (85.71%) 7 votes

“Hôm nay cô sẽ dành hết thời gian của hai tiết học để kiểm tra bài cũ của cả lớp. Em nào không thuộc bài, ôm vở ra hành lang đứng, học đến khi thuộc thì vào đây. Nếu vào đây lần thứ hai mà vẫn không thuộc thì tiếp tục ra ngoài đứng. Cô cho các em mười phút để xem bài cũ.”

Trước quy định mới của giáo viên dạy Ngữ Văn, cả lớp im lặng nhìn nhau rồi lặng lẽ mở sách vở ra ôn bài. Gần đến thi cuối học kì, lượng bài tập và bài học cũng nhiều hơn; thêm vào đó, do lớp Kim Giao đang học là lớp chọn nên được ưu tiên vừa tổ chức ôn tập và làm bài thi thử với tất cả các kiểu đề từ cũ đến mới, từ đơn giản đến phức tạp.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Một cơn mưa rào giữa trưa nắng gắt kèm theo chút bụi mưa tạt vào cửa sổ khiến cả lớp xao nhãng và bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. Nghe nói, sau những cơn mưa như thế này sẽ có cầu vồng. Lớp của Kim Giao lại ở tầng hai nên việc ngắm cầu vồng sẽ không khó khăn gì, chỉ cần ra ban công đứng nhìn là được. Nhưng đang ở trong lớp thì phải làm cách nào để được ra ngoài ngắm cầu vồng mà không sợ cô phát hiện?

Tiếng xì xầm im bặt khi giáo viên bộ môn thông báo đã hết thời gian ôn bài. Vừa lúc đó, ánh nắng bên ngoài cũng bắt đầu gay gắt hơn. Cầu vồng mờ nhạt xuất hiện rồi nhanh chóng in đậm trên nền trời.

“Ê mấy má!” Minh Luân khều những cô bạn ngồi xung quanh và thì thầm đầy hứng khởi “Có cầu vồng rồi, những hai cái là đằng khác. Tranh thủ ra ngoài chụp một tấm làm lưu niệm đi!”

“Ra kiểu gì được?”

“Luân làm mẫu ra trước để tụi này bắt chước đi.” Hội con gái ngồi xung quanh Minh Luân xúi giục.

“Chuyện nhỏ, xem mình đây!” Minh Luân nói và đóng tập lại, hùng hồn rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bàn giáo viên. Chỉ sau câu hỏi đầu tiên của giáo viên bộ môn, Minh Luân vò đầu bứt tay rồi xin phép cô ra ngoài ôn bài. Ngay khi cô gật đầu, Minh Luân chạy vội ra hành lang, tìm góc khuất rồi cầm điện thoại lên, chụp hình liên tục.

“Tham vừa thôi, để mình chụp với!” Minh Tuấn từ trong lớp chạy ra nói và đưa điện thoại cho Minh Luân rồi chạy ra sát lan can phòng hộ, tạo dáng rồi nói “Chụp giúp mình một tấm đi.”

“Lẹ lên, cầu vồng tan hết bây giờ!” Tiếng hội con gái khe khẽ gọi nhau rồi nhanh chóng vây kín khu vực ban công nơi xuất hiện cầu vồng.

“Nhưng mà ra ngoài hết rồi thì ai lo phần trong lớp?” Minh Luân lo lắng hỏi.

“Còn nàng tổ trưởng đa năng của tổ mình mà. Kim Giao luôn là người học bài kĩ nhất nên chắc chắn sẽ cầm cự được một lúc.” Minh Tuấn tự hào khẳng định.

“Mấy bạn nỡ lòng nào bỏ quên phần của tôi?”

Nhóm học sinh đang xôn xao bỗng im bặt. Tiếng nói nghe quen lắm.

Sau lời trách móc đó, từ phía cửa lớp, Kim Giao vội vàng chạy đến, nhe răng cười rồi chen chân vào đám bạn ồn ào của mình. Cả nhóm suýt hét lên vì bất ngờ nhưng kịp thời kìm nén lại. Học sinh gương mẫu hôm nay cũng giả vờ vi phạm chỉ vì dải ánh sáng bảy màu sau mưa.

“Trường mình hôm nay đông vui nhỉ?” Minh Luân chỉ tay về phía sân trường – nơi có rất nhiều cựu học sinh đang tụ tập, tổ chức trò chơi và trò chuyện với các giáo viên trong trường.

“Hôm nay là ngày các anh chị bô lão của trường mình họp mặt mà. Vài năm nữa tụi mình cũng rời trường, thành bô lão. Lúc nào đi họp mặt nhớ nhắc nhau cùng đi nha.” Kim Giao vui vẻ nói. Minh Luân gật đầu lia lịa.

Cầu vồng nhanh chóng tan đi, nhóm học sinh đang tụ tập cũng rời vị trí, bắt đầu phân chia chỗ ngồi dọc theo lối hành lang dẫn về phía cửa lớp rồi im lặng dán mắt vào vở nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm cười sung sướng.

Thầy hiệu trưởng từ phía cầu thang nối giữa hai tầng đi đến, nhìn lũ học sinh quậy phá, chưa kịp hỏi thăm gì thì cả nhóm vội đứng lên, khoanh tay lễ phép và đồng thanh “Chào thầy” khiến thầy bật cười.

“Lớp chọn mà như thế này…” Thầy hiệu trưởng ngao ngán nhìn nhóm học sinh đứng ngồi nhấp nhô dọc hành lang như dòng người tị nạn rồi thở dài quay trở lại cầu thang. Cả nhóm nhìn nhau, nhe răng cười. Gần cuối cấp rồi, phải quậy một chút để có kỉ niệm với nhau, làm học sinh ngoan hiền mãi cũng chán.

“Nhóm bên ngoài, có em nào thuộc bài chưa?” Giáo viên bộ môn đi ra khu vực hành lang và hỏi. Cả nhóm lại đồng thanh “Dạ chưa” rồi cắm mặt vào vở khiến cô phải thở dài lắc đầu rồi đi vào trong lớp.

Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Câu nói này chưa bao giờ sai, nhất là trong trường hợp này.

Đừng nghĩ rằng cô không biết mục đích chính của việc các em giả vờ vi phạm để bị ra ngoài là gì. Một nhóm học sinh toàn những em có thành tích học tập khá tốt trong lớp đồng loạt không thuộc bài, nhìn lướt qua cô cũng đoán được. Tạm tha cho các em lần này. Sau này, nếu còn tái phạm thì cô sẽ gọi điện thông báo với phụ huynh.

Tiếng trống báo hiệu kết thúc một tiết học vang lên, cả nhóm lục đục kéo nhau vào lớp, ngồi tụm lại bắt bắt đầu khoe những tấm hình chụp được. Kim Giao mở kho ảnh trong thẻ nhớ điện thoại ra xem lại từng tấm, định chọn một tấm thật đẹp để làm bìa cho báo tường của lớp vào tuần sau. Trong bộ sưu tập gần một trăm tấm hình từ mới đến cũ, Kim Giao ưng ý nhất là tấm ảnh chụp toàn cảnh sân trường lúc nước mưa vẫn còn đọng lại, lấp lánh trên những chiếc lá và cầu vồng đậm màu khoe sắc trên nền trời vẫn còn một lớp mây trắng mỏng.

Nhìn thấy Kim Giao chăm chú nhìn màn hình điện thoại, Minh Tuấn lén nhìn vào rồi suýt hét lên khi nhìn thấy ở góc bên phải tấm ảnh mà Kim Giao đang nhìn là cảnh một cặp nào đó đang ngồi hôn nhau trên ghế đá, đối diện với nhà gửi xe dành cho học sinh.

“Tổ trưởng, hình này mà mà ảnh bìa báo tường là bảo đảm “nóng” một trăm độ luôn đó.” Minh Tuấn thì thầm và chỉ vào góc ảnh mà mình vừa phát hiện, vừa bình luận, vừa phỏng đoán “Hình như cặp này là học sinh trường mình, cùng khóa với mình luôn nè. Nhìn màu áo khoác cũng đủ đoán ra, chỉ là không biết lớp nào… Lãng mạn quá, cầu vồng rực rỡ tô thêm màu cho tình yêu nồng cháy.”

“Bớt thơ văn lại đi ông tướng!” Kim Giao giả vờ nghiêm túc nhắc nhở nhưng vẫn không nhịn được cười “Ông giỏi xử lí hình ảnh bằng photoshop thì xử lí giúp tôi cái phần vô duyên đó đi. Báo tường của lớp mình mà để người khác thấy mấy cảnh này là cả lớp nổi tiếng luôn đó.”

“Trả công cho tôi thế nào?” Minh Tuấn đẩy mắt kính lên, nghiêm giọng hỏi.

“Xíu nữa kiểm tra, tôi sẽ bất chấp mọi giá chỉ bài cho. Như vậy được không?”

“Được!” Minh Tuấn bật cười và nói “Gửi tấm hình đó qua điện thoại cho tôi đi, tối nay tôi sẽ trả cho tổ trưởng tấm hình đẹp nhất trong năm.”

“Kim Giao ơi…” Tiếng gọi của Hân ngoài cửa lớp cắt ngang chuỗi cười man rợ của Minh Tuấn. Hân vui vẻ đi vào, ngồi ngay bên cạnh Kim Giao và đặt lên bàn một mảnh tờ giấy khổ A4 cuộn tròn rồi nói khẽ “Cái này là đề kiểm tra môn Ngoại ngữ của lớp mình vừa mới làm xong. Bọn mình sửa được một phần rồi, phần còn lại nhờ bạn nhé. Có tất cả là bốn đề nhưng các câu hỏi không khác nhau bao nhiêu, phần lớn là bị xáo trộn trật tự. Cho nên, chỉ cần làm đúng một đề thì sẽ sửa được những đề còn lại.”

“Cảm ơn Hân.”

“Ơn nghĩa gì.” Hân vui vẻ cầm điện thoại của Kim Giao lên rồi vội vã đặt xuống, nói nhanh “Chiều nay, sau giờ học thêm, đợi mình ở quán trà sữa đối diện cổng trường nha. Mình có chuyện cần nói.”

Kim Giao khẽ gật đầu. Hân vội vã rời khỏi lớp của Kim Giao và chạy đi đâu đó. Ngơ ngác nhìn bạn mình rồi lại nhìn vào điện thoại, đôi mắt của Kim Giao mở tròn như mắt mèo vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lần thứ hai nhìn thấy bạn mình khóc vì một người con trai không xứng đáng, Kim Giao chẳng biết làm gì ngoài im lặng và cố nén một cái thở dài. Tấm ảnh lúc trưa mà Kim Giao chụp và nhờ Minh Tuấn chỉnh sửa để làm bìa cho báo tường đã vô tình chụp phải cảnh Anh Quốc và người con gái đó hôn nhau. Hân chỉ cầm điện thoại lên và vô tình nhìn thấy cảnh mà bản thân không mong muốn nhìn lại một lần nữa.

Yêu đơn phương một người luôn có nhiều cay đắng, cho dù biết là bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn không có lỗi. Không có chuyện ai sai, ai đúng. Cái sai duy nhất là do trái tim rung động nhầm người.

Trở về nhà sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hân, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy tâm trí khi Kim Giao chợt nghĩ về anh. Trong mắt bạn bè, mọi người đã mặc định anh và Kim Giao là một cặp. Chính vì vậy mà những tên con trai trong lớp cũng như của lớp khác không còn bám đuôi tặng quà cho Kim Giao như trước. Thế nhưng, ít có ai biết được tình cảm thật sự mà Kim Giao và anh dành cho nhau là gì.

Nếu như, có một ngày nào đó, Kim Giao là người tận mắt chứng kiến cảnh anh nắm tay một người con gái khác, cùng họ trò chuyện vui vẻ thôi cũng đủ khiến Kim Giao cảm thấy đau lòng. Những giả thuyết đó thành sự thật, có lẽ, Kim Giao sẽ chọn cách chạy đi đâu đó thật xa, khóc một mình cho đến khi tạm nguôi ngoai trong lòng những cảm xúc ghen tuông tồi tệ và cay đắng. Yêu một người nhiều mang đến nhiều nỗi đau như vậy nhưng tại sao chính mình cũng không thể buông tay?

“Hôm nay, em lại về muộn…” Những lời trách móc vang lên ngay khi Kim Giao vừa đặt chân vào trong nhà.

“Xe của em cán phải đinh nên em phải dẫn bộ một đoạn.” Kim Giao vội nói như bào chữa cho chính mình.

“Cán đinh ngay trong quán trà sữa Windy đối diện trường học à? Em đừng nghĩ rằng chị không biết. Không phải chị đã nói với em rồi à? Cắt đứt liên hệ với những đứa bạn như vậy đi. Bạn bè đầy ra đó, tại sao em không chọn những đứa khác đứng đắn, đàng hoàng mà cứ cặp bè cặp lũ với bọn suốt ngày chỉ biết yêu đương nhăng nhít, vô bổ thế hả?”

“Thế chị làm gì ở đó?” Kim Giao hỏi lại, giọng nhẹ tênh rồi ôm cặp sách đi thẳng lên phòng riêng và khóa cửa lại.

Bên ngoài, mây đen lũ lượt kéo đến, cuồn cuộn theo những cơn gió mạnh. Sấm chớp rền vang, ngang dọc rạch trên nền trời, sáng lòa và khô khốc. Mưa nghịch mùa luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo và bất an. Những giọt mưa trĩu nặng trút xuống, tạt lên ô cửa kính nơi phòng của Kim Giao rồi trượt đi, rơi xuống, vỡ tan trên những đám cỏ dại đang run rẩy trong mưa.

Những ngón tay thon dài bám trên ô cửa kính, ngập ngừng đôi chút rồi mở hẳn cửa kính ra, để cho gió mưa tạt vào phòng. Tiếng đồng hồ gõ nhịp trong phòng báo hiệu đã đúng hai giờ chiều. Bây giờ, chắc chị lại chui vào phòng riêng, trùm chăn nhắn tin với người yêu, hoặc là ngồi trên giường nói chuyện qua điện thoại với người bạn nào đó.

Cuộc đời này đúng là không tồn tại hai chữ công bằng.

“Này, mày nói cho tao biết tao có nên kết bạn, giao du với bất kì người nào nữa hay không? Tại sao ai cũng bảo tao sai khi kết bạn với Khả Hân? Yêu một người có gì là sai? Trò chuyện với bạn bè về chuyện tình cảm yêu đương cũng là sai hay sao? Mọi người muốn tốt cho tao hay muốn cô lập tao? Chẳng có ai lắng nghe, ủng hộ tao cả? Gia đình này có cần tao nữa không? Hay là do tao sống ở đây quá lâu, lại chẳng đạt được thành tích gì đáng kể nên mọi người xem thường tao, xa lánh tao và tìm cách đuổi tao đi? Mày nói đi, đừng im lặng như vậy…”

Kim Giao nhìn sợi dây xích đang phát sáng màu đỏ tươi đang lơ lửng, uốn cong trong không khí và thì thầm. Thấu hiểu được nỗi buồn trong lòng chủ nhân của nó, lưỡi dao hình thoi khẽ lắc tựa như người khác lắc đầu, sợi dây xích bắt đầu dài ra, quấn quanh người Kim Giao như có ý muốn bảo vệ, che chở rồi biến mất.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi và không có dấu hiệu tạnh. Bức tường mưa dày phủ kín khung cảnh, che mất tầm nhìn. Cả một không gian rộng lớn chẳng có gì ngoài cơn mưa nặng hạt.

Xen lẫn trong tiếng mưa bên ngoài là tiếng ai đó đang gọi tên Kim Giao.

Cô gái nhỏ im lặng, lắng nghe, cố gắng tìm lại ảo giác đó một lần nữa. Lần này, Kim Giao nhận ra, giọng nói trong mưa chính là giọng của anh.

Nhanh chóng đóng cửa sổ lại, Kim Giao đi ra ngoài, bất chấp gió mưa, đạp xe thẳng về phía nhà của anh.

Căn nhà nhỏ của anh vẫn sáng ánh điện, ấm áp trong mưa. Kim Giao đứng ngoài cổng, cất tiếng gọi anh như lần đầu tiên tình cờ lạc đến. Anh che ô đi ra ngoài, nhìn thấy con nhóc khờ khạo đứng trong mưa, ướt sũng, tiều tụy, mắt đỏ hoe không biết là do khóc quá nhiều hay do dị ứng với nước mưa; anh vội vàng mở cổng đưa con nhóc điên khùng, đáng thương đó vào trong nhà.

“Quần áo của em ướt hết rồi. Em mặc tạm đồng phục đi học của anh đi. Anh sẽ tranh thủ làm khô quần áo của em trước khi em về nhà.” Anh ở tủ áo, lấy bộ đồng phục thời Phổ thông của mình đưa cho Kim Giao. Trong tủ quần áo chỉ có mỗi bộ này là vừa với vóc người của Kim Giao.

Cầm bộ quần áo anh đưa ngoan ngoãn vào trong phòng tắm, một lúc sau, Kim Giao mở cửa và bước ra ngoài sau khi đã thay quần áo xong.

“Đến đây, nói chuyện với anh.” Anh vui vẻ nói rồi nhận xét “Em rất hợp với đồng phục của dân chuyên Hóa bốn năm trước.”

Kim Giao nhìn ngượng ngùng nhìn bộ đồng phục mình đang mặc trên người rồi tự hỏi có phải là anh cố tình đưa bộ quần áo này cho mình mặc để có cớ trêu chọc mình hay không?

Đồng phục bốn năm trước khá giống với đồng phục của Kim Giao bây giờ: áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng với áo khoác dạ màu đen. Chỉ có một điểm khác duy nhất so với đồng phục hiện tại của Kim Giao là chiếc logo màu bạch kim trên ngực áo bên phải áo khoác in tên và lớp của anh.

Người ta nói chỉ có những người yêu nhau mới mặc áo của nhau, còn trong trường hợp của Kim Giao thì có thể là do không còn sự lựa chọn nào khác.

“Thường thì bốn hoặc năm năm thì đồng phục dành cho học sinh trong trường sẽ lặp lại một lần. Ví dụ nếu bốn năm trước, đồng phục của anh là một bộ toàn màu đen như thế này, thì bốn năm sau, bộ đồng phục màu đen này sẽ xuất hiện một lần nữa. Người đưa ra ý tưởng đó chính là thầy Khang dạy môn Hóa học, và cũng là chủ nhiệm của bọn anh.” Anh hồi tưởng và nói tiếp “Bộ đồng phục này, mùa đông mặc rất ấm nhưng vào mùa hè thì rất nóng. Bọn anh hay xin phép thầy cho bọn anh không mặc áo khoác khi vào lớp học. Qua một thời gian dài như vậy, không biết thầy còn nhớ bọn anh không?”

“Thầy Khang từng nhắc đến anh. Anh biết không? Sau ngày mà anh giúp em giải bài tập của thầy, em mang bài của anh vào lớp, và bọn em tranh luận về cách làm của anh nhiều đến nỗi thầy phải ra tay dẹp loạn. Rồi thầy kể cho bọn em nghe những điều về anh. Thầy nói anh là học sinh cá biệt, chuyên đi học muộn, là người cầm đầu của một nhóm nam sinh chuyên gây sự, đánh nhau nhưng học rất giỏi,…”

Nghe những lời Kim Giao kể, anh chỉ cười ngượng mà không biết nói gì.

Thời học sinh, anh đúng là người như vậy.

Anh thích làm theo ý mình và rất ghét những người có ý định chống đối với anh hoặc những tên con trai hay bắt nạt phái yếu. Chính vì điều đó, anh lập hẳn một nhóm riêng do anh đứng đầu, chuyên đi dạy đời bọn lưu manh trong trường mà anh ghét. Những nữ sinh trong trường, nhất là trong lớp chuyên Hóa, ngưỡng mộ và yêu quý anh như thần tượng. Họ sẵn sàng đứng về phía anh bất cứ khi nào, bất kể đúng sai.

“Em có thích những người hay sử dụng bạo lực không?” Anh rót một trà nóng đưa cho Kim Giao rồi hỏi.

“Tùy từng trường hợp. Nếu sử dụng bạo lực vào việc bảo vệ mình hay bảo vệ người khác thì không có gì đáng trách, chỉ là hơi nóng nảy, thiếu suy nghĩ một chút thôi. Còn với trường hợp ngược lại, dùng bạo lực để bắt nạt người khác thì không tốt chút nào. Em ghét trường hợp thứ hai.” Kim Giao trả lời rồi nhìn vào li trà vàng nâu sóng sánh, thơm lừng mùi hoa nhài đang tỏa khói.

“Thời Trung học Phổ thông, nhóm của anh ít khi đi gây sự với những băng nhóm khác. Bọn anh lập nhóm để học là chủ yếu, và cũng không nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một nhóm anh hùng trong lòng những nữ sinh trong trường.

Học kì đầu tiên của năm lớp Mười, có một tên đầu gấu chuyển vào trường anh đang học. Nó nhanh chóng lập một băng nhóm hơn chục người, chuyên đi bắt nạt những nữ sinh và những người đeo kính cận trong đó có lớp trưởng lớp anh.

Lần đó, khi bọn anh đi học muộn, vừa đến cổng trường thì thấy tên đầu gấu đó đang làm khó lớp trưởng lớp anh. Đang lúc gấp rút lại gặp phải cảnh như vậy, anh sôi máu, lao vào đánh cả lũ chúng nó. Cả nhóm của anh thấy vậy thì vào giúp một tay. Đánh nhau chưa được mười phút thì thầy hiệu trưởng lôi cả lũ lên Văn phòng hỏi chuyện. Nhận ra bọn anh là học sinh lớp chuyên, lại còn được lớp trưởng và chủ nhiệm đứng ra nói giúp nên được thầy bỏ qua. Còn bọn kia thì bị kỉ luật, đình chỉ học tập ba ngày để cảnh cáo.

Sau này, lớp trưởng luôn là người đứng ra xin phép với giáo viên bộ môn cho anh đi học muộn vài phút, xem như là lời cảm ơn của bạn dành riêng cho anh. Cả lớp, ai cũng biết chuyện này, họ còn gán ghép anh với lớp trưởng thành một cặp, nhưng bạn ấy thẳng thừng từ chối và tuyên bố rằng đã thích một người trong nhóm của anh, tất nhiên, đó không phải là anh. Về sau thì hai người đó đã trở thành vợ chồng.

Còn về tên đầu gấu kia, vì tức chuyện thầy phân xử không công bằng, lại thêm cái bệnh ghét những người đeo kính giống anh, nên hẹn anh ra sân sau của trường để ăn thua đủ một lần. Anh chẳng ngán nó nhưng lại không thích tốn thời gian vào những chuyện vô nghĩa như vậy. Nhiều lần hẹn mà không gặp, nó bắt một vài nữ sinh học cùng lớp với anh làm con tin, ép anh phải ra mặt.

Anh còn nhớ buổi chiều hôm đó, khi đang dạy dỗ tên đó thì bị thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác bắt gặp. Lần thứ hai lên văn phòng, tên kia bị đình chỉ học một tuần; còn anh thì thầy hiệu trưởng chỉ dặn là sau này, nếu có đánh nhau thì nhớ cất áo khoác đồng phục vào trong cặp.”

Không thể kiềm chế những cảm xúc của bản thân khi nhớ về những chuyện cũ, anh bất giác tuôn một chuỗi cười ha ha mà quên mất Kim Giao đang ngồi ở phía đối diện. Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn anh. Thì ra, một người mang vẻ ngoài thư sinh, tri thức hoàn hảo như anh cũng từng là người chuyên sử dụng bạo lực để giải quyết một số vấn đề cũng như để ra oai, dạy dỗ người khác. Đúng là không thể vội vàng phán xét tính cách của một người qua vẻ bề ngoài.

“Đừng nhìn anh như vậy. Anh bây giờ hiền lắm, không còn thích gây sự, đánh nhau như lúc trước đâu.” Anh vội bào chữa khi nhận ra Kim Giao đang nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ lẫn e dè và sợ hãi. Để tránh ánh mắt dò xét đầy cảnh giác của Kim Giao, anh rời khỏi chỗ ngồi và ngồi bên cạnh, ôm lấy con nhóc đang thu mình trong bộ đồng phục của anh rồi thì thầm nhưng đầy nguy hiểm “Anh không thích những trò bạo lực vô bổ đó, nhưng nếu tên nào bắt nạt em, anh sẽ không bao giờ để nó sống yên ổn.”

“Em không dám tin anh đâu.” Kim Giao khẽ nói và cố tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đang khóa chặt lấy mình.

“Lúc trưa, em đến đây có việc gì? Ai làm em buồn hay có người nào bắt nạt em? Kể cho anh nghe, được không?” Anh nới lỏng tay mình và vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài vẫn còn đôi chỗ ẩm ướt của Kim Giao rồi vội vàng đổi sang chủ đề khác.

“Không có gì đâu anh. Tại em muốn tìm anh, chỉ như vậy thôi. Em uất ức một số chuyện, nhưng khi đến đây thì em cũng quên hết rồi.”

Nụ cười kín đáo khẽ xuất hiện trên gương mặt thanh tú của anh. Hóa ra là vì nhớ anh à? Anh không quan tâm câu trả lời đó là đùa hay thật, chỉ cần biết là trong tâm trí của Kim Giao vẫn còn chỗ cho anh, dù là nhỏ bé, mờ nhạt cũng đủ lắm rồi.

Con nhóc này, lúc thì phản kháng, lúc lại ngoan như mèo. Lúc này đây, nó úp mặt lên người anh, để hơi thở ấm áp của nó phả lên áo của anh. Nếu là người khác, có lẽ nó sẽ bị đè ra cắn, hôn cho đến khi nó khóc thét lên vì sợ mới thôi. May cho nó, ở trong tay một người giỏi kiềm chế như anh để tự do quậy phá, trêu đùa với những cảm xúc hỗn loạn đang đan xen vào nhau trong lòng anh.

“Mưa vẫn chưa tạnh, em ở đây thêm một lúc nữa. Em muốn đập phá, ăn uống gì thì cứ thoải mái như ở nhà của em. Chán rồi thì đi ngủ, khi nào tạnh mưa, anh sẽ gọi em dậy và đưa em về.” Giọng nói ấm áp của anh thì thầm bên tai giống hệt như tiếng gọi của ảo giác trong mưa mà Kim Giao từng nghe thấy. Kim Giao áp má lên ngực anh, khẽ chớp mắt vài lần. Lúc nào anh cũng mang một vẻ ngoài điềm tĩnh, chững chạc như vậy, nhưng tại sao, chỉ cần Kim Giao chạm nhẹ vào anh thôi thì tim anh lại đập loạn xạ lên hơn cả những người vận động mạnh.

“Em ngủ ở đây được không?” Kim Giao nghịch ngợm hỏi anh.

“Lạnh lắm đấy. Để người ngoài nhìn thấy cũng không hay.” Anh nói đùa “Anh vẫn còn muốn cưới vợ.”

“Chẳng có cô nào thèm làm vợ người bạo lực như anh đâu. Anh đừng mơ mộng viển vông nữa.”

“Con bé này…” Anh giơ tay định cốc đầu Kim Giao nhưng kịp dừng lại rồi hạ tay xuống. Nếu anh đánh nó, chắc chắn nó sẽ khóc um lên rồi giận và không thèm đến đây nữa. Bản tính trẻ con như Kim Giao thì vẫn thích những người dịu dàng, ngọt ngào và chẳng bao giờ ngó mắt hay bao dung với những người từng xuống tay hành hạ nó dù là cố ý hay vô tình.

Đứa trẻ đỏng đảnh khó chiều đó đang nằm gọn trong tay anh, vùi mặt lên áo anh mà ngủ ngon lành, không có một chút cảnh giác hay lo sợ. Anh bế con bé đó lên lầu, đặt nó nằm trên giường của anh và kéo chăn đắp cho nó. Anh muốn rời khỏi căn phòng này, không phải vì chán ghét cảm giác ngồi nhìn ai đó ngủ say, chiếm hết chiếc giường quen thuộc của anh mà vì sợ không thể kiềm chế được bản năng khi nhìn thấy người mình luôn muốn có được đang ở ngay trước mắt mình, chìm trong giấc ngủ, để mặc mình muốn làm gì thì làm.

Những lúc bình thường, anh chỉ thấy Kim Giao nghịch ngợm, quậy phá và cũng có đôi lần làm nũng, khóc nhè trước mặt anh. Nhưng lúc ngủ say, nét u buồn lại hiện rõ trên gương mặt. Là do gương mặt đó bẩm sinh đã mang nét bi sầu hay do cuộc sống có quá nhiều chuyện không vui? Và tại sao khi anh hỏi thì Kim Giao lại nói là không có chuyện gì?

Đối với Kim Giao, anh hoàn toàn tin tưởng và có thể kể hết những điều mà anh giấu kín cho Kim Giao nghe. Và cho dù những điều anh kể vô tình bị người thứ ba nào khác biết được, anh cũng sẽ không giận hay trách móc Kim Giao bất kì điều gì. Vậy còn đối với anh, có bao nhiêu chuyện, Kim Giao cũng cố giấu kín trong lòng, để bản thân mãi quẩn quanh những nỗi buồn không bao giờ chấm dứt.

Anh đứng dậy, định bước ra ngoài thì cảm nhận được vạt áo của anh bị thứ gì đó níu lại, giữ chặt lấy như thể đó là tài sản riêng.

Kim Giao ngốc nghếch này, mặc đồng phục của anh chưa đủ ấm à? Em có cần anh cởi luôn cái áo anh đang mặc để làm chăn đắp cho em không? Em đừng thấy anh nuông chiều, yêu thương em rồi em nghĩ là muốn gì được sẽ nấy. Những lúc anh nổi điên lên, anh vẫn có thể lạnh nhạt với em, đừng ỷ lại vào tình cảm của anh như vậy.

Anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt lấy vạt áo của anh ra và khẽ lắc đầu. Thật sự, anh rất muốn nổi giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt dễ thương của Kim Giao, cơn giận trong lòng anh tự nhiên biến mất. Anh khẽ mỉm cười và đưa tay vén những sợi tóc dài đang nằm ngổn ngang, vô trật tự trên gương mặt Kim Giao sang một bên rồi im lặng, chống tay lên má, ngắm con bé bướng bỉnh đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ, có lẽ Kim Giao đang mơ thấy anh. Một giấc mơ rất bình thường và bình yên đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười nhạt yếu ớt như ánh nắng cuối ngày trên gương mặt của Kim Giao, anh cũng có thể đoán ra. Hẳn là lại mơ thấy được chọc phá anh hay được anh đưa đi đâu đó dạo chơi nên mới vui vẻ như vậy.

“Anh ơi…” Kim Giao khẽ gọi. Anh nhẹ nhàng đáp lại lời nói đến từ cõi mê đó và chờ đợi câu nói tiếp theo. Chắc chắn, nó sẽ tỏ tình với anh hoặc nói những điều gì đó như là nũng nịu, vòi vĩnh để được anh yêu thương. Thế nhưng, trái lại với những gì anh nghĩ, con nhóc đáng ghét khẽ buông một câu trêu chọc, nhưng đối với anh, câu nói đó còn tàn nhẫn hơn cả việc ai đó đổ lên đầu anh một cốc nước lạnh có đá “Anh là đồ ngốc!”

Mắng anh xong, Kim Giao vô tư trở người sang phía khác mặc cho anh vừa giận, vừa hụt hẫng.

Suy đi nghĩ lại, anh cũng từng là học sinh giỏi, lại là đàn anh, là bậc tiền bối của Kim Giao, thế nhưng, con bé ngông cuồng này chỉ tỏ ra kính trọng anh khi tỉnh táo và mặc nhiên chế nhạo lên danh dự của anh khi đã ngủ say. Có phải những người ý thức được bản thân họ có một chút tài năng nên tâm tính sinh ra cuồng ngạo, không xem ai ra gì, giống như Kim Giao?

Anh nuông chiều em quá nên em chẳng xem anh ra gì. Đợi đó, khi em trưởng thành thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ dạy dỗ em cho đàng hoàng, tử tế. Cứ ngông nghênh như vậy, khi bước ra xã hội sẽ không thể nào sống yên ổn được, em biết không? Bây giờ, em có thể ngông, có thể bướng, nhưng sau này, em phải sửa lại hoặc hạn chế đến mức thấp nhất những tính cách đó để tránh những điều không mong muốn. Anh không thể ở mãi bên cạnh để bảo vệ em, nên em phải học cách tự bảo vệ lấy mình.

Giấc ngủ ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc ngay khi cơn mưa bên ngoài vừa dứt. Kim Giao thức giấc, ngồi dậy, dụi mắt và ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi này là nơi nào?

Căn phòng đang “giam giữ” Kim Giao khá đơn giản nhưng thật ấm áp với những bức tường sơn màu vàng nâu. Chiếc bàn học bằng gỗ đặt sát cửa sổ bên dưới chiếc kệ đầy những quyển tạp chí khoa học và tiểu thuyết văn học nước ngoài. Đứng bên cạnh bàn học có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất rõ ràng, và khi mở cửa sổ ra thì căn phòng nhỏ cũng nhận được từ bên ngoài những luồng gió đầy hơi nước mưa mát lạnh.

Trước đây, Kim Giao từng ở bên ngoài đứng nhìn vào căn phòng này và tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp của nó. Bây giờ, Kim Giao lại được ở trong chính căn phòng này, tận hưởng những gì mà bản thân từng ước mơ.

“Thích ở đây không?” Anh đứng bên ngoài gõ nhẹ tay lên cửa rồi hỏi.

Kim Giao quay lại, gật đầu cười tít cả hai mắt.

“Không cần giới thiệu thì em cũng đoán ra, đây là phòng của anh. Trước đây, anh ngồi ở đây, nhìn ra ngoài, thấy em đứng trong mưa, vừa đáng thương vừa buồn cười, và cũng có nét gì đó giống với anh ngày trước.”

Nghe anh nhắc lại kỉ niệm đầu tiên đó, hai má của Kim Giao thoáng đỏ ửng lên. Cô gái nhỏ vội quay lưng về phía anh để giấu đi gương mặt đang xấu hổ của mình.

“Quần áo của em khô rồi, ở đây lâu cũng không tốt.” Anh nói và đưa Kim Giao ra phòng khách rồi nói tiếp “Vào phòng tắm thay quần áo, trả lại đồng phục cho anh đi nhóc. Để người ngoài thấy là cả hai đứa ế cả đời luôn đấy.”

Kim Giao chạy vội vào phòng tắm, rửa mặt và thay quần áo rồi đi ra ngoài. Anh chờ sẵn bên ngoài cùng với một quyển sách giáo khoa, một cây bút và một quyển vở.

“Để làm gì vậy anh?”

“Ngốc thế! Người nhà có hỏi đi đâu thì nói là đi học thêm. Nói dối cũng phải bài bản một chút. Cái này gọi là “ngụy trang kiểu Úc”, hiểu chưa nhóc?” Anh giải thích.

“Anh dạy hư em.” Kim Giao bật cười cầm lấy những món đồ đó từ tay anh, chào anh rồi đi ra ngoài, leo lên xe nhanh chóng chạy về nhà.

Buổi tối hôm đó, Minh Tuấn gửi lại cho Kim Giao hình ảnh sau khi được chỉnh sửa để chuẩn bị làm bìa cho báo tường của lớp. Hơn mười cách chỉnh sửa khác nhau và cách nào cũng có một vẻ đẹp riêng. Thậm chí, Minh Tuấn còn cắt cảnh hai người hôn nhau ở góc của tấm ảnh để phóng to làm thành một tấm ảnh riêng. Thoáng nhìn qua, Kim Giao cũng giật mình khi nhận ra hai người trong ảnh là ai. Chả trách tại sao lúc nhìn thấy tấm ảnh này, Hân lại có biểu hiện lạ như vậy. Mọi chuyện đã qua rồi, hi vọng Hân sẽ sớm thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đó và trở lại thành đứa bạn vui vẻ, quậy phá mà Kim Giao từng biết. Kim Giao nhìn bức ảnh, khẽ thở dài rồi vứt sang một bên và tự nhủ với chính mình như vậy.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 85 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen