Quyển 1 – Chương 7: Bất mãn và căm hận – Sự trỗi dậy của oán linh
4.6 (91.43%) 7 votes

Có những ngày chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đến một nơi không có người hoặc không ai biết mình là ai để được sống cuộn mình trong tĩnh lặng, trong nỗi cô đơn không cần ai thấu hiểu của riêng mình. Một vài lần, những áp lực của cuộc sống cứ vây quanh, đè nặng trong lòng khiến con người ta cảm thấy kiệt sức và trở nên nhạy cảm, yếu đuối, muốn hét lớn hoặc khóc thật to để nguôi ngoai, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, sợ những nhận xét chê bai thậm chí là cười nhạo, chỉ trích trước cảnh chứng kiến một ai đó giải thoát tạm thời cho bản thân trước những gánh nặng cuộc đời bằng nước mắt. Họ không sống cuộc đời của mình, chưa từng đặt chân lên con đường mình đi, chưa một lần nếm trải những vấp ngã, những đau thương mà mình chịu đựng nên họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao con người hiện tại của mình là như vậy; thế nhưng, họ lại cho bản thân quyền phán xét, áp đặt những suy nghĩ của họ lên người khác, mặc kệ những cảm xúc của người trong cuộc là như thế nào.

Khi không có ai bên cạnh, lắng nghe thì khóc là cách tốt nhất để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Và ngay cả khi có một ai đó đáng tin tưởng ở bên cạnh, bản tính độc lập, cứng cỏi lại ngăn bản thân, không cho mình kể cho người khác nghe về những khó khăn mà mình đang chịu đựng; hoặc nếu có, thì đó cũng chỉ là những câu nói hết sức, mông lung, mơ hồ.

“Em yếu lòng rồi, anh ạ. Nhưng em không muốn kể cho anh nghe vì em không muốn anh phải nặng lòng vì những chuyện không đâu của em. Em luôn nghĩ rằng em sẽ tự mình vượt qua tất cả, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của anh. Nhiều lần, em cố gắng nuốt hết những oan ức, tủi hờn rồi tự mỉm cười, ép mình phải mạnh mẽ để tiếp tục sống. Nếu như không gặp được anh, không có anh bên cạnh vào những lúc em tuyệt vọng nhất thì có lẽ, em đã chết từ lâu rồi.”

Sau những lời lẽ bi ai, tiêu cực đó, Kim Giao cầm lấy tờ khăn giấy anh đưa, bóp chặt trong tay rồi mím môi, nhìn ra phía con sông dài trước mặt, mỉm cười nhạt nhẽo. Nước mắt, có lẽ, không còn đủ sức để rửa trôi những nỗi buồn. Còn nụ cười, chỉ là thứ dùng để ngụy tạo bên ngoài, để người khác khi nhìn vào, họ sẽ nghĩ rằng ta vẫn ổn.

“Em muốn anh ở đây bên cạnh em, vào lúc này. Không phải để khuyên can, hay cho em một cái nhìn cảm thông, thương hại. Em muốn anh nhìn thấy em khóc, nhưng anh không được dỗ em nín, cũng không có quyền bảo em phải mạnh mẽ hay thế này, thế nọ. Những lời đó, em nghe đã nhiều lần, đến nỗi chán ngấy rồi. Thật sự thì, em không biết những người bên cạnh em đang muốn gì ở em. Họ cười với em, vui vẻ với em, rồi cuối cùng, cũng chính họ là người khiến em phải thất vọng. Em căm ghét họ, ước gì mình chưa từng gặp họ, hoặc là, một ngày nào đó, nếu có gặp lại, em sẽ là người trực tiếp đày đọa, hành hạ, dày vò làm cho họ đau đớn, phải van xin, nài nỉ em tha cho họ mới thôi. Em ác lắm, đúng không anh?”

Có lẽ, khi gần bước đến nấc thang cuối cùng của sự chịu đựng, bản tính lương thiện trong Kim Giao cũng mất đi và bị thay thế bởi những mưu toan trả thù được vạch ra trong cuộc sống đắng cay mà Kim Giao từng cắn răng chịu đựng. Càng tỏ ra tàn ác bao nhiêu chỉ càng chứng minh cho người khác thấy mình nhu nhược, yếu đuối bấy nhiêu. Làm tổn thương người khác cho dù là bằng lời nói hay hành động thì suy cho cùng, đó cũng phải là cách chứng minh bản thân mình mạnh mẽ.

Anh nhìn con nhóc đang ngồi cạnh mình rồi mỉm cười. Tùy em thôi. Làm mọi thứ em muốn, làm mọi điều em cần phải làm nhưng khi nhìn lại, em đừng hối hận. Hành hạ những người đã từng bạc đãi, lợi dụng em nếu như điều đó có thể khiến em cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng anh tin, bản tính thiện lương sẽ kịp thời ngăn chặn không để em phải bước vào con đường sai trái.

Kim Giao cầm tờ khăn giấy anh đưa, xé dọc đến khi mảnh khăn giấy hình vuông ban đầu rách rưới thảm thương như một cái giẻ lau rồi vo tròn lại, ném thẳng vào sọt rác gần đó. Nụ cười gượng gạo của anh thoáng xuất hiện rồi mất đi. Nội tâm của con bé đang ngồi cạnh anh phức tạp hơn rất nhiều lần so với những gì anh nghĩ. Và nếu như anh có thể hiểu hết những tâm tư của nó thì cũng không ích lợi gì, bởi vì, nó không cần những lời an ủi từ một người đã hiểu nó quá tường tận.

“Muộn rồi, em phải về nhà. Ở đây quá lâu, em cũng phát chán lên rồi. Cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì em cũng không biết nên làm gì cho đúng.”

Nụ cười gượng gạo của Kim Giao sau những câu nói đó khiến anh đau lòng và đáp lại bằng một nụ cười băng giá.

“Không có gì đáng để em nói cảm ơn khách sáo như vậy. Anh chỉ làm những điều mà mình có thể. Chỉ vậy thôi.”

“Anh biết không?”

“Không biết.” Anh trả lời và nói nhanh “Anh không muốn biết và cũng không cần biết. Biết quá nhiều chỉ thêm nặng đầu.”

“Anh không quan tâm những gì em định nói, đúng không?” Kim Giao hờn dỗi quay mặt sang phía khác. “Anh đáng ghét! Sau này em không tìm anh nữa!”

“Nói rồi thì đừng hối hận.” Anh vui vẻ thách thức.

Kim Giao hứ một tiếng trong cổ họng rồi lên xe, thẳng hướng về nhà.

Anh lúc nào cũng đáng ghét như thế. Lúc thì tỏ ra ân cần quan tâm, ấm áp, thấu hiểu và nuông chiều Kim Giao bằng tình cảm vượt qua ranh giới của một người tri kỉ. Lúc lại vô tình, lạnh nhạt và ích kỉ, trẻ con như thể chỉ muốn cho Kim Giao biết rằng anh chẳng có một chút quan tâm nào đến những cảm xúc hỗn độn trong lòng Kim Giao. Có những ranh giới tình cảm mà Kim Giao cố tình dựng nên giữa anh và Kim Giao lại bị chính anh phá bỏ, để rồi anh lại tự tay tạo ra giữa hai người một khoảng cách xa hơn. Xa đến mức hụt hẫng, xa đến đau lòng.

“Em lại lêu lổng với ai đến giờ này mới về?” Câu hỏi vô tình đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Giao về anh.

Vừa mới về nhà, tâm trạng chỉ mới khá hơn một chút đã bị tra tấn tinh thần bằng câu hỏi nhàm chán này. Cố nén một cái thở dài, Kim Giao trả lời rằng em ghé qua nhà của giáo viên dạy thêm để xin dời lịch học của tuần sau cho cả nhóm. Nếu để chị biết Kim Giao đi tìm anh để trò chuyện, chắc chắn, anh sẽ phải gánh lấy những rắc rối không mong muốn. Và cho dù anh có mỉm cười bao dung thì Kim Giao vẫn sẽ mang nặng trong lòng cảm giác mình là người có lỗi.

“Người đó là ai? Người tự xưng là thầy giáo dạy thêm của em mấy tuần trước? Em đừng nghĩ rằng chỉ bằng mấy lời nói dối vô dụng của người đó thì sẽ qua mặt được chị. Đừng kết giao, qua lại với những người mà em không biết họ là ai. Chị không cấm cản em, chị chỉ muốn tốt cho em thôi.” Chị của Kim Giao nghiêm giọng nói như đang lên lớp dạy dỗ học sinh của mình.

“Thế chị đã làm gì? Đừng nói với em là chị nhờ ai đó theo dõi em từ trường về đến nhà, từ nhà ra đến lớp học thêm.” Kim Giao hờ hững đáp lại “Em đang mệt. Em không muốn tranh luận với chị vào lúc này.”

“Em nói chuyện với chị bằng thái độ như thế hả? Là thằng đó dạy em ăn nói với chị như vậy, đúng không?”

Đang định đi vào trong nhà, nghe thấy từng câu từng chữ hậm hực, xúc phạm anh, Kim Giao chỉ im lặng, cố kiềm chế cơn giận đang dâng trào trong lòng rồi khẽ lắc đầu.

“Hóa ra bạn bè của em là những người như vậy. Đứa thì suốt ngày trai gái yêu đương, một thằng thì tự xưng mình là thầy giáo trong khi tác phong chẳng ra gì mà cũng đòi dạy người khác. Em xem lại em đi! Xem lại bạn bè của em đi!”

Từng câu từng chữ cay nghiệt, đay nghiến như tát vào mặt. Màu đen thường ngày của tròng mắt nhanh chóng bị sắc đỏ phẫn uất che lấp mất. Kim Giao bóp chặt tay, khống chế sợi dây xích đang rung lên như chuông gió gặp phải cuồng phong. Sợi dây xích này đang muốn phản kháng. Nếu không khống chế được thì chắc chắn sẽ lớn chuyện.

“Đủ rồi!” Kim Giao tức giận hét lên “Chị luôn bảo em phải tôn trọng bạn bè của chị, vậy chị có từng tôn trọng bạn bè của em? Chị nói không được làm bạn với người mà mình không biết họ là ai, vậy tại sao chị không cho em cơ hội để tìm hiểu? Chị ép em không được làm bạn với Khả Hân vì bạn đó suốt ngày chỉ bàn chuyện yêu đương trai gái? Thế còn chị? Từ sáng đến chiều, chị không phải dạy đời, kiểm soát em thì là ôm cứng lấy cái điện thoại để nói chuyện yêu đương nhảm nhí với ai? Là chị bỏ rơi em khi em cần chị. Là chị cho em cơ hội để em làm bạn với những người không rõ lai lịch. Tại sao chị không nhìn lại xem bản thân đã có đủ tư cách để dạy dỗ người khác hay chưa? Tại sao chị cứ trách móc, cấm cản em đủ điều còn chị lại được làm những điều đó? Là chị tự cho mình cái quyền đó! Thật ra, chị cũng không hơn gì em!”

“Em càng ngày càng quá đáng!” Chị của Kim Giao hét lên và đi nhanh đến, tát một cái thật mạnh khiến gò má trắng hồng của Kim Giao in hằn dấu tay đỏ rướm máu. Mặc kệ những giọt nước mắt ầng ậng trên khóe mắt của em mình, chị của Kim Giao tiếp tục bài giảng đạo lí trong cơn giận dữ “Chị chỉ muốn tốt cho tương lai của em, còn em cứ một mực chống đối chị. Chị nói cho em biết, chị chưa từng làm bạn với người không rõ lai lịch. Chị là người trưởng thành, chị có quyền quyết định tương lai của mình. Có quyền cho phép mình yêu ai miễn là sau này chị không cảm thấy hối hận. Chị với anh quen biết nhau từ khi em mới vào lớp Mười, khoảng thời gian đó cũng đủ để chị và anh hiểu nhau. Còn em với thằng đó thì sao? Biết nhau bao lâu? Nói chuyện với nhau được mấy lần? Em vì nó mà chống đối với chị, như vậy có đáng không?”

“Chị biết anh Nhật Minh là người thế nào không? Tại sao chị lại xúc phạm bạn bè của em trong khi em chưa đá động gì đến bạn bè của chị? Chị thấy em còn trẻ nên quy chụp cho tất cả bạn bè xung quanh em là lũ ranh con vớ vẩn, đúng không? Trước khi quen chị, anh cũng là người lạ. Chị cho chị quyền để làm quen, kết giao bè bạn với bất kì ai, còn em thì chẳng có gì hết. Từ nhỏ đến lớn, em sống dưới sự áp đặt của chị, dạy bảo của chị. Em không khác nào một con rối của chị. Chị bảo em đi Đông thì em không được phép sang hướng Tây! Chị ép em cười thì em phải buộc mình không được khóc!

Đúng! Trong cái nhà này, em chẳng là gì cả! Từ nhỏ, chị đã là niềm tự hào của thầy cô và cha mẹ. Chị muốn gì cũng có, còn em lại chẳng có gì! Ngày chị đưa em vào lớp do cô Bạch Vân chủ nhiệm, nhờ cô dạy dỗ em, chị có biết cô đã nói gì không? Cô hỏi em “Em có học giỏi như chị của em không?” Từ đó về sau, mỗi khi em không làm được điều gì hay ho, các giáo viên trong trường đều nhắc về chị, mang em ra so sánh với chị. Họ thất vọng khi em không được như chị. Họ muốn em phải giống như chị mà chẳng bao giờ để ý đến sở trường của em.

Em biết mình trong mắt tất cả mọi người, chỉ là cái bóng của chị không hơn không kém! Ai cũng muốn em như chị vì chị là con ngoan trò giỏi, còn em chẳng là gì! Chị luôn là niềm tự hào của cha mẹ, còn em chỉ là đứa mang nhục về cho gia đình! Chính vì vậy mà mọi người bắt em phải học theo chị, phải giống như chị! Thì bây giờ, em đang tập cho giống như chị đó thôi!”

“Em!”

Trước những lời lẽ ngang ngạnh và vô lễ đó của Kim Giao, chị của Kim Giao chẳng thể nói thêm được gì. Con bé này, càng nuông chiều nó thì nó càng không xem ai ra gì. Hôm nay lại còn học ở đâu ra cái kiểu cãi tay đôi ương bướng, thiếu hiểu biết. Mình chỉ lo cho tương lai của nó, vậy mà nó dám vì đám bạn chẳng ra gì của nó mà xúc phạm mình, xúc phạm của anh rể tương lai của nó. Càng lúc càng quá đáng! Nhất định phải ép nó tuyệt giao với lũ bạn đó, nếu không, đến một ngày nào đó nó chẳng còn là nó nữa.

Kim Giao cười nhạt và chạy thẳng lên phòng riêng, đóng chặt cửa lại.

Tức giận vì điều gì chứ? Buồn vì điều gì chứ? Tại sao lại khóc như một con ngốc thế này? Nói ra tất cả những suy nghĩ mình giấu kín, tất cả những điều mình chịu đựng suốt khoảng thời gian qua, không phải sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao? Mình chẳng nói sai điều gì, cũng chưa từng xúc phạm đến ai, vậy thì mình có lí do gì để cảm thấy áy náy hay day dứt?

Những câu hỏi thi nhau xuất hiện lẫn lộn trong tâm thức khiến Kim Giao càng cảm thấy mỏi mệt. Thể xác mỏi mệt, tinh thần bị lương tâm đọa đày, lại thêm tư tưởng tồi tàn chỉ quẩn quanh với những ý định tiêu cực. Kim Giao lên giường, vùi mặt vào tấm chăn màu xanh nhạt, khóc tức tưởi rồi ngủ thiếp đi.

Thức dậy sau một giấc ngủ dài bởi âm thanh đùng đoàng của tiếng sấm chớp ngoài trời. Đã là năm giờ chiều, bây giờ, có lẽ mọi người đang đợi mình xuống để cùng ăn cơm. Nghĩ đơn giản như vậy, Kim Giao đi vào trong phòng tắm đánh răng, rửa mặt, chải tóc gọn gàng và đi xuống nhà bếp.

“Trước khi ăn, mẹ muốn nhắc nhở hai đứa một chút. Lúc trưa, khi đang ở ngoài vườn, mẹ nghe hai đứa con cãi nhau về chuyện bạn bè gì đó. Mẹ muốn nhắc nhở hai đứa. Sau này, nếu muốn tranh luận về điều gì thì đừng nói trong lúc nóng giận. Chị em tuy có lúc bất đồng quan điểm nhưng cũng đừng hét vào mặt nhau như thế. Nhất là Kim Giao, con còn nhỏ, lại nóng tính mà không biết kiềm chế. Đụng tí chuyện không vừa ý mình là lại quăng ném, nói năng không kiêng nể, không coi ai ra gì.

Dù sao thì chị vẫn là người trong nhà, lại là người có vai vế lớn hơn con. Chị muốn tốt cho con nên nhắc nhở con về chuyện bạn bè của con. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, vậy nên, con nên cân nhắc, suy nghĩ kĩ về những lời khuyên răn của chị. Có thể bây giờ con cảm thấy khó chịu khi mẹ và chị nói về chuyện đời tư, chuyện bạn bè của con, nhưng sau này, con sẽ thấy những lời khuyên của chị con không phải là thừa.

Con còn nhỏ, nên tập trung học hành và đừng nên nghĩ đến chuyện yêu đương. Có thể bây giờ, con bỏ mất một người, nhưng sau này đi làm, con sẽ cơ hội tiếp xúc, quen biết với nhiều người. Người ở đẳng cấp nào sẽ quen với người ở đẳng cấp đó.

Lúc này, con quen với một ai đó có học thức cao một chút, con sẽ cảm thấy quý họ thậm chí muốn gắn bó lâu dài với họ, nhưng nếu con chấp nhận họ thì cũng đồng nghĩa với việc con bỏ mất cơ hội quen với những khác tốt hơn trong tương lai. Hơn nữa, nếu người con định gắn bó là tiền bối, lại là giáo viên của con thì mẹ khuyên con nên dừng lại…

Con còn nhỏ, nói năng ngông cuồng, xúc phạm người khác, đó là lỗi của con. Mẹ không bắt buộc con phải xin lỗi chị con ngay trước mặt mọi người, nhưng mẹ muốn con biết nhận lỗi và sửa lỗi.”

“Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ.” Kim Giao nói lí nhí rồi cố gắng ăn thật nhanh.
Căn phòng nhỏ với bốn bức tường lạnh là nơi Kim Giao trở về sau khi bữa cơm chiều nặng nề kết thúc.

Mọi người, ai cũng nói giúp cho chị, chẳng có ai cho mình cơ hội để giải thích. Cũng đúng thôi, chị là học sinh gương mẫu, là con ngoan trong nhà. Còn mình thì chẳng là gì cả. Mười hai năm học, chị được vô số bạn bè, thầy cô yêu quý, tín nhiệm, còn mình đã làm được gì đâu. Khi bản thân chưa làm nên trò trống gì thì bao nhiêu lời nói ra, dù có là đúng, là hay thì đối với người khác cũng chỉ là những điều vô nghĩa. Bản chất của cuộc đời này là như vậy, trách móc để làm gì hả Kim Giao? Dù có tự trách, đau buồn bao nhiêu thì cũng chẳng có ai quan tâm mà hiểu thấu tâm tư của mày đâu. Trong mắt mọi người, mày chỉ là một đứa trẻ ranh, những gì mày nói chỉ là những điều không có giá trị.

Ngột ngạt trong bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng và bế tắc trong những suy nghĩ tiêu cực của chính mình, Kim Giao lục tủ áo, lấy ra một bộ quần áo khác mang vào phòng tắm để thay quần áo rồi rửa mặt, đi ra ngoài.

“Tối rồi, em còn đi đâu? Hay còn giận chị?” Chị của Kim Giao hỏi khi nhìn thấy em mình đang khóa cửa phòng. Nhìn bộ quần áo Kim Giao mặc trên người, có lẽ không phải để đi chơi. Áo sơ mi trắng, váy và áo khoác đồng phục màu đen. Giờ này còn giáo viên nào dạy học?

“Em ra ngoài mua thêm bút và một số đồ để làm báo tường cho lớp.” Kim Giao hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh và nói nhanh. “Em sẽ cố gắng về sớm nếu không có chuyện gì.”

“Ý của em là sao? Chị và mẹ chỉ mới nhắc nhở em một chút thì em đã cảm thấy khó chịu, muốn đi tự tử rồi à? Gia đình này nuôi em bao nhiêu năm nay không phải để em vì mấy người bạn không ra gì để cãi nhau với chị, hậm hực với mẹ rồi tìm chỗ để tự tử. Ở nhà cho chị. Cần gì thì mai đi mua sớm.” Chị của Kim Giao gằn giọng, ra lệnh.

“Em chưa bao giờ có ý định đó. Chỉ là ngày mai là hạn chót để nộp báo tường, sáng mai,” Kim Giao ngập ngừng, thở dài như chợt nhận ra điều gì đó rồi nói tiếp bằng giọng hờ hững, nhẹ tênh “Mà thôi, em có nói gì thì chị cũng không tin. Xin phép chị. Em đi một chút rồi về.”

Nói xong, Kim Giao đi nhanh ra cửa rồi mất hút vào đêm đen vô tận.

Những cơn gió lạnh từ biển thổi vào buốt giá, ve vuốt mái tóc xõa dài phủ kín trên đôi vai nhỏ. Chiếc áo khoác đồng phục cũ không đủ sức giữ lại hơi ấm nên thân người Kim Giao đôi lúc lại run lên trước làn gió lạnh. Tiếng dây xích ở cánh tay khua vào nhau khẽ vang lên rồi nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng.

Đôi mắt buồn nhìn ra phía mặt sông lấp lánh ánh trăng một lúc rồi nhẹ nhàng khép lại. Nơi này thật yên bình, đúng như anh từng nói. Nếu có thể chết ở đây…

“Đọa đày chính mình như thế chẳng phải là cách giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn đâu.” Tiếng nói của ai đó vang lên bên tai. Kim Giao giật mình, mở mắt nhìn xung quanh.

Trước mắt Kim Giao là hình ảnh của một cô gái trạc tuổi Kim Giao, mặc một quần áo đỏ phủ kín gót chân, khắp người bị dây xích quấn quanh nhưng chúng chỉ phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, ảo mờ, lơ lửng khiến vẻ đẹp của nụ cười kín đáo lẫn khung cảnh xung quanh cô ta càng thêm ma mị, huyền ảo.

“Cô là ai?” Kim Giao đứng dậy, tiến về phía cô gái kia, chạm tay lên người cô ta rồi rụt tay lại. Thân người cô ta còn lạnh hơn cả gió biển về đêm.

“Tôi là Xích Phán Xét, và cũng là hình ảnh phản chiếu của trái tim cô.” Cô gái đó mỉm cười, cúi người, nâng gương mặt ngỡ ngàng đầy sợ hãi của Kim Giao lên rồi nói tiếp “Mỗi khi cô buồn đau, uất ức chuyện gì, tôi đều cảm nhận được. Cô có thể buồn, có thể giận nhưng lại không thể oán hận hay sử dụng tôi để tấn công họ, để nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Tôi biết cái khó của cô. Không phải vì cô sợ bị lưỡi dao Phán Quyết trừng phạt mà vì cô chịu ơn của họ quá nhiều.

Cô quá lương thiện, quá yếu đuối đến nỗi trở nên ủy mị, đáng thương. Có lẽ cô vẫn chưa nhớ ra lời thề trước kia giữa cô với tôi và bộ tộc rằng cô sẽ chuyển thế, sẽ sống để báo thù. Để làm được điều đó, cô phải mạnh mẽ hơn. Và không bao giờ được nương tay với bất kì ai. Lưỡi dao Phán Quyết sẽ không trừng phạt cô khi cô dùng xích Phán Xét vào mục đích tự vệ chính đáng, nhưng cô sẽ lãnh đủ nếu nương tay với kẻ thù.”

Kim Giao mở tròn mắt, những giọt mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, gương mặt trắng hồng giờ tái xanh trước những lời cảnh cáo của người đối diện. Nụ cười ma mị, bí ẩn của người con gái áo đỏ chìm sâu và ám ảnh trong đôi mắt.

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến việc hô hấp của Kim Giao trở nên khó khăn. Kim Giao nuốt nước bọt khan, khẽ rùng mình.

Muốn gạt bàn tay lạnh cóng đầy những móng tay bén nhọn như lưỡi dao kia ra cũng không được. Toàn thân Kim Giao gần như bị đông cứng, không thể cử động được dù chỉ là cử động ngón tay.

Ánh trăng vô tình rơi vào đôi mắt, cùng với màu đỏ tươi kì lạ trong mắt Kim Giao tạo thành một lớp ánh sáng đỏ nhạt, mờ ảo nhưng đầy mị hoặc phủ trên đôi tròng mắt.

“Đang sợ hãi? Cô sợ tôi nghĩa là đang sợ hãi nội tâm và sức mạnh của bộ tộc đã để lại cho cô.” Cô gái áo đỏ cười nói “Tộc người Kurta chúng ta có một thứ báu vật khiến người khác phải thèm khát và săn lùng. Đó chính là Huyết Nhãn, là đôi mắt màu đỏ tươi mà thiên hạ đồn đại rằng ai sở hữu được nó sẽ có được cuộc sống trường sinh bất tử.”

Đôi mắt đỏ tươi sợ hãi của Kim Giao vẫn mở tròn, cô gái nhỏ cố hít lấy một chút không khí khi cảm nhận được cảm giác nghèn nghẹn, khó chịu nơi lồng ngực.

“Màu đỏ được lưu lại trên nhãn cầu là màu đỏ vĩnh cửu. Chính điều đó đã khiến Huyết Nhãn trở thành món báu vật hàng đầu nằm trong mục tiêu săn tìm của những tay thích sưu tập báu vật. Họ chỉ vì thỏa mãn lòng tham mà ra tay tàn độc với người thân, bạn bè và hủy diệt cả quê hương của cô. Cô bây giờ lại sống trong thế giới của kẻ thù, lại xem họ là bạn. Lại còn nương tình với họ. Nghĩ lại những chuyện trước đây, cô thấy có đáng không?”

Từng câu từng chữ như vang dội vào tim khiến nhịp tim của Kim Giao đôi lần ngắt quãng. Cảm giác lạnh lẽo ghê rợn bao bọc lấy xương gò má và lan truyền xuống gáy, cổ rồi thấm dần vào từng mạch máu. Màu đỏ tươi trong nhãn cầu của Kim Giao khẽ lay động tựa như lửa cháy như muốn thiêu đốt hình ảnh người con gái áo đỏ phản chiếu trong mắt mình.

“Đừng nói nữa…”

Kim Giao gom chút sức lực cuối cùng, hất tung hai bàn tay đang nâng gương mặt của mình rồi nhanh chóng lùi về phía sau.

Người con gái áo đỏ kia bật cười – tiếng cười cay nghiệt, ác độc – rồi nhanh chóng tan biến vào không gian. Kim Giao ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh tanh, thở dốc từng hơi rồi im lặng, nhìn sợi xích đỏ ẩn sau tay áo sơ mi trắng dài đang phát sáng và khẽ rung lên như lời cảnh cáo.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 134 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương