Quyển 1 – Chương 8: Cô không phải con người
4.6 (92.5%) 8 votes

Vẫn là sợi xích đó, vẫn là màu đỏ thê lương đáng sợ đó, thế nhưng lúc này đây, cảm giác thân thuộc không còn tồn tại giữa nó và Kim Giao, và điều duy nhất mà Kim Giao muốn làm là vứt nó đi.

Thế nhưng, nó đã gắn chặt với cánh tay phải như một phần không thể tách rời, và phần còn lại của sợi xích đã quấn chặt lấy trái tim của Kim Giao. Mỗi lần Kim Giao muốn lấy hết sợi xích ra là một lần cảm nhận được có thứ gì đó cố gắng siết chặt lấy trái tim mình hơn nữa.

“Tôi ở cạnh cô từ rất lâu rồi. Trước đây, chúng ta là bạn cùng sinh cùng tử. Chưa một ngày nào hai chúng ta rời xa nhau. Tôi chứng kiến cô lớn lên, trưởng thành và mạnh hơn trong từng trận đấu. Cô nghĩ cô có thể dễ dàng vứt bỏ tôi, vứt bỏ lời thề với quê hương, bộ tộc sao?”

Những lời nói ghê rợn, đáng sợ đó lại văng vẳng trong đầu. Kim Giao bịt tai lại, lắc đầu.

“Tôi không muốn nghe! Cô đừng nói nữa!”

Những mắc xích va vào nhau phát ra tiếng lanh canh lạnh lẽo.

Kim Giao nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, tĩnh tâm để loại bỏ những âm thanh và giọng nói đầy oán niệm giết chóc ra khỏi tâm trí của mình.

Nhất định không thể để bản thân khống chế…

“Kiếp trước, cô chưa từng nương tay với bất kì ai…”

Giọng nói âm trầm, lạnh lẽo đó lại vang lên cùng với tiếng dây xích rung lên lạch cạnh.

Không được phân tâm…

“Cô là kẻ lạnh lùng nhất. Với cô, tình cảm là thứ chưa bao giờ tồn tại…”

Hàng chân mày thanh mảnh của Kim Giao nhíu lại nhưng ánh sáng màu đỏ tươi vẫn thoát ra ngoài theo những khe hở của đôi mi đang khép hờ.

“Cô chẳng yêu thích bất kì điều gì ngoài máu và sự giết chóc…”

“Làm ơn, đừng nói nữa…”

Tiếng nói run rẩy của Kim Giao vang lên trong tâm trí.

“Kiếp này, cô lại quá nhu nhược, quá yếu lòng. Tôi thật thất vọng về cô.”

Hai mắt của Kim Giao vẫn nhắm nghiền, hai tay bịt chặt tai lại nhưng tiếng cười và giọng nói đáng sợ vẫn không dừng lại.

Ai đó đặt tay lên vai Kim Giao, xoa nắn, bỡn cợt và háo sắc:

“Cô em xinh đẹp, tối rồi sao còn ngồi một mình ở đây? Đi chơi với anh không?”

“Bỏ tay ra!” Kim Giao hạ tay xuống, ra lệnh nhưng mắt vẫn không nhìn gã lưu manh đó.

Tiếng cười khanh khách thú vị vang lên. Bàn tay đầy mùi bia rượu vẫn không ngừng đụng chạm, xoa nắn bờ vai nhỏ. Hắn ta ghé sát miệng đến mang tai, phả hơi thở đầy mùi bia rượu vào mặt Kim Giao rồi nói:

“Hung dữ thế, cô em? Nhưng anh rất thích.”

“Con người, họ chỉ vì lợi ích riêng của họ. Họ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô đâu.”

Giọng nói của Xích Phán Xét vang lên trong đầu. Kim Giao nhíu mày, quay lại nhìn gã kia bằng đôi mắt đỏ rực như lửa cháy.

“Bỏ tay ra.” Kim Giao nhắc lại, đôi mắt đỏ sắc như dao cạo còn bàn tay phải thì vẫn bóp chặt lấy áo khoác đồng phục. Âm thanh của những mắt xích va vào nhau mỗi lúc một dồn dập hơn và không có dấu hiệu dừng lại.

Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào tên lưu manh háo sắc kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn ta bỏ tay khỏi vai Kim Giao và lùi lại nhưng đã bị vật gì giữ lại.

“Trước đây, tôi chọn cách xóa kí ức của những người đã từng nhìn thấy màu mắt này của tôi…” Kim Giao đứng dậy, hướng cánh tay phải bị quấn chặt bởi những sợi xích mảnh, đỏ tươi về về phía tên háo sắc kia và nói tiếp “Nhưng bây giờ thì không.”

“Quỷ mắt đỏ…” Tên lưu manh kia lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Hử?” Nhãn cầu đỏ tươi trong mắt Kim Giao khẽ chuyển động, đôi mắt đầy oán giận liếc nhìn tên lưu manh háo sắc đó. Ngay lập tức, những sợi xích quấn quanh người hắn bắt đầu chuyển động và nhanh chóng siết chặt không ngừng.

Kim Giao vẫn đứng yên ở đó, nhìn người bị trói trong xích kêu la đau đớn rồi nhếch môi, cười lạnh hỏi:

“Lúc nãy anh rủ em đi chơi, đúng không?”

“Không, không có! Xin hãy thả tôi ra đi.” Tên lưu manh đó lắp bắp vang xin đầy sợ hãi.

“Thả?” Nụ cười đáng sợ sau câu hỏi trống không đó thoáng xuất hiện trên môi Kim Giao, đôi mắt đỏ rực như máu mang theo sự đe dọa hướng về phía người đang bị Xích Phán Xét trói chặt; ngón tay áp út đang khống chế sợi dây xích quấn quanh người tên háo sắc kia khẽ cử động, ngay lập tức, phần dây xích trên người tên kia siết chặt hơn. Kim Giao nhíu mày, nói khẽ “Em vẫn chơi chưa đủ mà.”

Dứt lời, sợi dây xích siết chặt lại. Âm thanh răng rắc như tiếng xương cốt bị bóp vụn vang lên, những sợi xích cọ xát vào nhau phát ra tiếng kêu kèn kẹt đáng sợ.

Mùi rượu bia cùng với mùi máu vẩn lên trong không không khí. Người bị trói trong xích ngất lịm đi vì không chịu nổi cơn đau như bị cắt xé, bứt gãy từng mạch máu, từng đoạn xương, từng phần da thịt.

Đôi mắt đỏ như máu hướng về phía người đang mê man, cùng lúc đó, năm lưỡi dao với năm hình thù khác nhau chậm rãi thoát ra khỏi cổ tay áo của Kim Giao và lao thẳng đến người đang bị xích trói.

“Làm ơn, dừng lại!”

Tiếng van nài đáng thương của Kim Giao vang lên trong trí óc của người đang điều khiển dây xích. Những lưỡi dao đột ngột dừng lại và bắt đầu dao động hỗn loạn trong không khí. Chúng tự đâm vào nhau khiến những tia lửa bắn ra liên hồi. Tại những nơi tàn lửa rơi xuống, sỏi đá đều tan chảy và cỏ dại cũng chẳng còn để lại một chút dấu vết nào của bụi tro.

Trăng lên cao thẳng góc với mặt đất.

Dưới ánh trăng, Kim Giao mờ nhạt như một bóng ma sắp tàn lụi, giữ lấy bàn tay đeo xích của người con gái giống hệt mình, khẽ lắc đầu, cầu xin cô ta tha cho tên lưu manh say rượu đã bị Xích Phán Xét dày vò, hành hạ đến nỗi chỉ còn chút hơi thở thoi thóp.

“Tôi chẳng làm gì sai thì tại sao lại phải dừng? Tôi chỉ đang giúp cô nhớ lại, dạy cho cô cách sử dụng Xích Phán Xét để thánh vật này có thể phát huy sức mạnh tuyệt đỉnh. Nếu tên vô lại này có chết đi thì đó cũng là vinh dự của hắn. Đừng quên rằng kẻ đã hủy diệt, tàn phá quê hương, giết hết người thân, bạn bè của cô chính là lũ người này! Cô phải ý thức được mối thù của bộ tộc trên vai cô! Cô sống để trả thù. Trả thù toàn thể nhân loại!” Người con gái kia giận giữ, gằn giọng, mang những lời lẽ đầy oán hận kia đập vào tai Kim Giao.

Kim Giao khẽ rùng mình, nhắm mắt lại, lắc đầu, run rẩy phủ định yếu đuối:

“Không…”

“Tất cả những gì cô đã trải qua chẳng đủ để cô thức tỉnh hay sao? Nghĩ lại đi: Những người mà cô gọi là người thân đã cho cô được những gì? Gần hai mươi năm qua, chưa một ngày nào họ đứng về phía cô. Cha mẹ cô luôn ép buộc cô phải có được thành tích để họ có thể nở mày nở mặt mà chưa từng nghĩ xem điều mà cô thật sự muốn là gì! Chị của cô ngoài miệng nói là muốn tốt cho cô, nhưng thật ra lại đang ép cô rời khỏi bạn bè của cô, tìm cách cô lập cô với thế giới bên ngoài! Còn những người mà cô gọi là bạn thì lại lợi dụng cô, họ xem cô là một cỗ máy giúp họ có được những thứ họ muốn, xong việc thì lại vứt bỏ cô!” Từng lời nói cùng với ánh mắt oán hận đỏ rực như lửa cháy của người con gái kia xoáy sâu vào mắt, đập vào tim khiến Kim Giao cảm thấy ngột ngạt, khó thở. “Nghĩ lại đi! Thế giới con người đã cho cô được những gì? Cô đừng nói với tôi rằng những người đó đã từng là bạn, là người thân của cô thì cô sẽ chấp nhận, tha thứ cho họ dù họ có phạm thêm bao nhiêu sai lầm, có gây ra bao nhiêu đau thương cho cô! Gần hai mươi năm qua, cô sống như một cái bóng, vui buồn một mình cô, không có một ai chịu lắng nghe, thấu hiểu cô, thậm chí họ còn không muốn nhìn thấy sự tồn tại của cô trên cõi đời này! Cô nên nhớ rằng cô có thể dối gạt chính cô, nhưng cô không thể chạy trốn cảm xúc, chạy trốn những oán niệm mà cô đã chôn vùi trong trái tim cô! Tất cả những gì cô chịu đựng, tôi cũng phải chịu đựng! Thậm chí còn nhiều gấp trăm lần cô, bởi vì tôi là trái tim của cô, là phần cảm xúc mà cô không thể nào chối bỏ!”

“Đừng nói nữa…”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 97 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen