Quyển 1 – Chương 9: Thiên Minh
4.8 (96.67%) 6 votes

“Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây? Đường không tên, nhà không số. Đèn đường hiếm hơn lá mùa thu.” Tiếng lầm bầm bực dọc của một người con trai khẽ vang lên.

Người con trai đó mang dáng dấp cao ráo, khoảng hơn một mét bảy nhưng cân đối và nho nhã, cầm điện thoại soi đường, rảo bước trong đêm đen, làu bàu, “Nơi này có gì vui thú mà Nhật Minh đeo bám dai dẳng gần một tháng chưa thấy về? Nhìn thoáng qua cũng biết chỗ này không tốt lành gì.”

Bước thêm một đoạn nữa, người con trai đó dừng lại khi chân của anh ta vô tình giẫm phải thứ gì đó trên mặt đất.

Hòa lẫn trong hơi mặn mà gió biển đưa đến là mùi thơm ngọt dịu dàng của một đứa con gái. Dưới vùng ánh sáng mờ nhạt mà đèn flash của điện thoại cầm tay chiếu xuống là một cô học trò cỡ mười sáu, mười bảy tuổi đang nằm mê man nhưng nét mặt vẫn in hằn sự sợ hãi.

Tối như thế này, lại có một đứa con gái nằm ngủ ở đây…

Sau một vài giây suy luận, một nụ cười nửa miệng, đểu cáng và bất cần chợt hiện lên trên gương mặt nam tính, góc cạnh đã bị bóng tối che phủ gần một nửa.

Cô gái này… chắc hẳn là “gà móng đỏ”.

Nhưng dù là người hay “gà” thì cũng không nên ngủ ở đây. Vừa lạnh lại vừa không an toàn.

“Này cô, dậy đi! Ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đấy!” Người con trai kia gọi và khẽ lay thân người đang nằm bất động, co cụm trên mặt đất.

Những lời nói đó hoàn toàn vô dụng, người con gái kia vẫn ngủ say còn thân thể thì khẽ run lên vì lạnh.

Từng cơn gió biển thi nhau ùa vào đất liền. Tiếng sóng của con sông gần đó bắt đầu mạnh hơn. Chiếc áo khoác đồng phục mỏng lấm lem bụi cát không đủ sức giữ lại hơi ấm nên thân người nhỏ nhắn kia chốc chốc lại khẽ run lên.

Ánh mắt lạnh lẽo tựa ánh trăng đêm của người con trai kia thấp thoáng hiện lên một chút cảm thương kín đáo.

Người con trai kia ngồi xuống, đặt điện thoại lên mặt đất và kéo cô gái kia vào sát người mình để truyền một chút hơi ấm.

Như một phản xạ tự nhiên, người đang ngủ mê vùi mặt lên áo của người đang truyền hơi ấm cho mình.

Một đứa học sinh, đêm hôm khuya khoắt nằm ngủ ở đây. Nếu không phải là do gặp kẻ xấu thì chắc là do không dám về nhà.

Là vì lí do gì?

Sợ người nhà trách phạt khi nhìn thấy đồng phục bị bẩn, bị rách? Hay vì gặp phải kẻ cướp trên đường về nhà, bị đánh đập, bị cướp hết nên quá hoảng sợ mà ngất đi?

Một tay nhặt điện thoại lên bỏ vào túi áo, tay kia ôm gọn người con gái đang ngủ say vào lòng rồi cả hai tay cùng bế thân người nhỏ bé lên, người con trai kia đi đến ghế đá gần đó, ngồi xuống và để người con gái kia nép người vào người mình.

Vẫn ngủ say không biết gì.

Có lẽ người con gái này đang chìm vào một giấc ngủ rất sâu để phục hồi năng lượng sau một khoảng thời gian dài kiệt cùng bị thứ gì đó làm tiêu hao cả về thể lực lẫn tinh thần.

“Anh… Nhật Minh…”

Giọng nói run rẩy nhỏ xíu khẽ thoát ra trong cơn mê sảng.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi áo đổ chuông. Là em trai của người con trai đó gọi đến.

“Anh đang ở đâu?”

“Ngã ba gần sông. Đối diện cây cột điện có số bảy trăm mười một.”

“Được rồi, đợi em ra đó.”

“Lái xe ra đây, vì ở đây còn một người nữa.” Người con trai kia nói vội.

Vài phút sau, một chiếc ô tô màu trắng đến và dừng lại. Ánh đèn pha sáng cả một góc đường. Cửa xe mở, anh ra khỏi xe, nhìn quanh rồi chạy đến nơi người con trai kia đang ngồi vẫy tay.

“Chậm chạp quá đấy.” Người con trai kia nói và bế đứa con gái đang ngủ say đặt vào tay em trai mình “Con bé này ngủ mơ gọi tên em. Nên anh đoán em và nó có quen biết.”

“Kim Giao…” Anh nhìn con bé mặt mũi, quần áo lem luốc vì bụi đường và khẽ gọi một cách vô thức. Kim Giao vẫn im lặng, chìm sâu trong giấc ngủ. Anh nhìn anh trai mình và nói “Anh lái xe về, để em chăm sóc con bé này.”

“Được thôi.”

Đợi em trai mình bế Kim Giao vào trong xe, người con trai kia cũng vào trong xe, đóng cửa xe lại. Chiếc xe bắt đầu chuyển hướng.

Anh ngồi ở hàng ghế sau, lấy khăn tay lau bụi bám trên mặt Kim Giao, vuốt lại mái tóc dài đang xõa kín trên vai áo cho ngay ngắn rồi ôm Kim Giao vào lòng.

Lạnh như thế này mà lại ăn mặc mỏng manh như vậy, em đúng là …

Người cầm tay lái ngồi ở ghế trước liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hết những cử chỉ yêu thương kia chỉ nhíu mày khó chịu một chút rồi tiếp tục tập trung cho việc lái xe.

Hai mắt của Kim Giao vẫn nhắm chặt ngăn không cho một tia sáng hoảng sợ nào thoát ra nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt mái tóc trước trán.

Ngay cả trong giấc mơ, Kim Giao vẫn nghe thấy ngữ điệu lạnh lùng, thèm khát giết chóc và hơi lạnh đáng sợ tỏa ra từ hiện thân của Xích Phán Xét dù là khi Kim Giao chưa từng chạm vào.

“Thế giới con người vốn không phải là nơi dành cho cô. Hà cớ gì cô phải bảo vệ những kẻ mạt hạng này?”

“Tôi…”

“Cô đừng quên hắn ta chẳng xem cô ra gì. Trong mắt hắn, cô chỉ là vật để hắn ta trêu chọc, thỏa mãn những ham muốn thú tính của hắn. Ngay cả khi cô sợ hãi cầu xin, hắn ta cũng sẽ không thay đổi ý định. Thể loại rác rưởi như vậy sống chỉ thêm ô nhiễm xã hội, vậy tại sao cô không dám xuống tay?

Chẳng ai biết ai đã giết tên dơ bẩn này đâu, và nếu hắn có chết đi thì chẳng có ai mủi lòng đau xót.”

“Xin cô…” Kim Giao vội hét lên và giữ lấy lưỡi dao Phán Quyết khi thấy nó lao thẳng về phía tên háo sắc đang nằm dài trên mặt đất.

Không có một vết thương nào xuất hiện trên tay Kim Giao nhưng máu từ những nơi ngón tay tiếp xúc với lưỡi dao bắt đầu rỉ ra, nhỏ giọt và thấm ướt đẫm trên cổ tay áo đồng phục. Ánh hào quang đỏ bao phủ trên lưỡi dao và xích Phán Xét nhấp nháy và mờ dần đi khi máu của Kim Giao thấm vào lưỡi dao Phán Quyết.

“Cô xin tôi nương tay cho loại người này sao?” Cô gái áo đỏ kia gằn giọng hỏi.

“Tôi… Xin cô… đừng giết người vô tội…” Kim Giao run rẩy nói “Xích Phán Xét chỉ dùng để giết những người từng tham gia vào cuộc thảm sát hai mươi năm trước… Những người không liên quan… Tốt nhất đừng để máu của họ thấm lên sợi xích này…”

Một nụ cười bí ẩn nhưng thâm độc thoáng xuất hiện trên gương mặt của cô gái áo đỏ kia. Hào quang đỏ nhập nhoạng bao quanh sợi xích chợt bùng sáng lên như một ngọn lửa được tạt thêm dầu. Tay của Kim Giao bất giác rụt lại vì sức nóng đáng sợ của sợi xích. Chớp thời cơ đó, con dao Phán Quyết lao vụt đến, xuyên thẳng vào người của gã háo sắc kia.

Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh xích Phán Xét giết người. Kim Giao chỉ hét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy thân xác kẻ bị giết rệu rã thành một loại chất lỏng sền sệt, tanh hôi như bị một loại sinh vật nào đó phân giải với tốc độ ánh sáng. Và khi máu của kẻ kia vừa cạn cũng là lúc bộ xương trắng lộ ra và nhanh chóng hóa thành tro bụi, hòa vào trong đất.

Trước cảnh tượng đó, Kim Giao ngất đi và cũng không còn ý thức được những chuyện xảy ra tiếp theo là gì.

Lúc tỉnh dậy, Kim Giao vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp quan tâm của anh kịp thời xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn kia.

“Em dậy rồi.” Anh cầm chiếc khăn mặt thấm nước ấm lau nhẹ lên gương mặt đầy sợ hãi của Kim Giao.

Một chút ngượng ngùng trước những hành động yêu thương của anh, Kim Giao lấy chiếc khăn mặt ra khỏi tay anh và mang nó vào phòng tắm.

Đứng trước gương, đối diện với chính mình, với màu mắt đỏ tươi còn lưu lại sau ác mộng, Kim Giao khép mắt lại, cố gạt những ý nghĩ không hay và xóa đi những kí ức đáng sợ ám ảnh trong đầu mình rồi mở mắt ra, thở mạnh.

Màu mắt đỏ đã biến mất.

Đánh răng và lau mặt xong, Kim Giao mở cửa phòng tắm và đi ra ngoài.

“Nhóc con, đến đây ngồi với anh.” Anh vui vẻ nói và ôm lấy Kim Giao khi Kim Giao vừa ngồi xuống.

“Cứ như là…” Người con trai ngồi đối diện nhận xét bằng giọng đầy ẩn ý rồi rót một li trà, đẩy về phía Kim Giao “Nhóc uống đi cho ấm người.”

“Vâng.” Kim Giao vội thoát khỏi cái ôm ấm áp kia và cầm li trà lên rồi chợt quay sang anh và hỏi “Anh Nhật Minh, anh đó là ai vậy?”

“Đó là anh trai của anh. Tên là Thiên Minh.” Anh trả lời “Đó cũng là một người em có thể tin tưởng được đấy.”
“Không cần phải quảng cáo giúp anh như thế đâu.” Thiên Minh lạnh nhạt bác bỏ.

“À, anh Thiên Minh tìm thấy bé Giao ở đâu?” Anh vội chuyển chủ đề.

“Cách ngã ba gần sông mấy trăm mét. Lúc đó, con bé nằm mê man trên đường. Anh đi ngang qua đó, định bỏ mặc nhưng thấy tội quá nên thôi.” Thiên Minh hờ hững trả lời rồi cầm li trà lên uống một ngụm để xua đi cái lạnh đang bủa vây quanh mình.

“Dù sao thì Kim Giao cũng là người nên nói lời cảm ơn.” Anh vui vẻ nói và vuốt lên mái tóc dài của Kim Giao vừa được anh chải gọn gàng rồi dịu giọng, cất đi thái độ kiêu ngạo của thường ngày, cúi người lễ phép nói với Thiên Minh “Em thay mặt Kim Giao cảm ơn anh.”

Thiên Minh suýt bị sặc trà khi nghe em mình nói những lời đó. Hai đứa này quen nhau bao lâu mà thân thiết đến mức ơn người này chịu, người kia phải trả thay? Trước mặt một đứa con gái, em trai của Thiên Minh trở nên thư sinh, lịch thiệp một cách khác thường. Tình yêu khiến con người thay đổi nhiều như vậy sao?

“Anh Nhật Minh…” Kim Giao nói lí nhí vài tiếng, ngập ngừng rồi im lặng.

“Không sao đâu. Áo khoác đồng phục bị rách rồi thì để anh vá, em mặc tạm áo của anh đi. Những món khác như phù hiệu, logo thì chỉ cần tháo ra, dán chồng lên rồi ủi lại là được. Khi nào có thời gian thì ghé nhà anh để trả áo cho anh.”

“Nói hay như thể biết hết rồi.” Thiên Minh gật gù nhận xét. “Thương nhau cởi áo cho luôn, cho mượn làm gì để người ta phải mất công đi trả?”

“Dù sao cũng là áo khoác kỉ niệm thời đi học của em. Cho luôn cũng không sao, em chỉ sợ, sau này xa nhau rồi, Kim Giao suốt ngày ôm áo khoác của em rồi khóc. Lúc đó, lương tâm của em sẽ bị cắn rứt.”

“Em gieo thương nhớ cho con nhà người ta rồi còn bày đặt cắn rứt với có lỗi. Như vậy là không tốt.” Thiên Minh cười và liếc mắt nhìn Kim Giao. Từ lúc trở về đến tận bây giờ, con bé này chưa từng nói gì quá nhiều. Nó chỉ biết đứng sau lưng Nhật Minh như muốn tìm sự che chở, bảo vệ. Và dường như, Nhật Minh cũng không muốn rời xa nó.

“Anh Nhật Minh, em muốn về nhà…”

Kim Giao nắm tay áo của anh, kéo nhẹ, ngập ngừng, nói lí nhí như sắp khóc.
“Đưa em về cũng được. Nhưng nếu người nhà của em thấy em khóc thì chắc anh sẽ khó sống qua hết mùa thu này.” Anh nói đùa và đưa Kim Giao đến tràng kỉ ở phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Giao. “Ở đây với anh hết đêm nay, nếu người nhà của em có nói gì thì anh sẽ đứng ra hứng chịu thay em tất cả.”

“Nhưng mà…” Giọng nói ấp úng, nhỏ xíu trong cổ họng của Kim Giao vang lên rồi tắt lịm khi cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của anh đang bao bọc lấy mình. Một chút bình yên quay trở lại. Kim Giao tựa sát vào người anh một cách vô thức để tự trấn an mình sau khoảng thời gian dài đáng sợ kia.
“Anh ở đây, đừng sợ.” Anh dịu giọng, vuốt nhẹ rồi hôn lên mái tóc dài của Kim Giao.

Hai hàng chân mày sắc đậm của Thiên Minh khẽ nhíu lại, khó chịu. Trước đây, em trai của Thiên Minh chưa từng như thế. Thậm chí, nó còn mạnh miệng tuyên bố với các anh em là sẽ sống độc thân suốt đời mà không cần đến tình yêu nam nữ.

Có nhiều lần, những nữ sinh học cùng trường đến tận cổng nhà, thập thò, lấp ló tặng quà xin làm quen nhưng đều được Nhật Minh nhận làm em gái. Vậy mà giờ đây, chỉ vì đứa con gái này mà nó quên mất sự có mặt của mình trong căn nhà này. Có bất công không? Anh em sống cùng nhau gần hai mươi năm, cuối cùng lại chẳng bằng một đứa con gái khù khờ từ đâu chạy đến.

Đợi những nhịp thở của Kim Giao ổn định hơn, anh đẩy nhẹ con bé nhõng nhẽo kia ra một chút, nhìn nó rồi cười nhẹ. Chắc là Kim Giao cảm thấy khá hơn rồi. Anh không hiểu tại sao những lúc sợ hãi hay buồn bã, Kim Giao lại muốn được anh ôm, cho dù đôi lần, anh không thể giúp được gì cho con bé này. Nhưng ít ra, qua những chuyện như thế này, anh đã biết được vị trí của anh trong lòng Kim Giao quan trọng như thế nào; và chính những điều đó khiến anh không muốn rời xa nơi này, rời xa con bé Kim Giao mà anh luôn miệng gọi là em gái.

“Thế nào? Muốn về nhà chưa? Hay muốn ở đây cho anh bắt nạt?” Anh hỏi đùa và bật cười khi nhìn thấy Kim Giao phồng má, chu môi để biểu lộ sự bất bình, khó chịu trước câu hỏi của anh. Anh xoa đầu con bé đáng yêu đó rồi nói “Được rồi, anh đưa em về.”

“Đừng lêu lổng ở đâu đấy. Nhớ là ở nhà còn có anh chờ.” Thiên Minh nói đùa.

Kim Giao leo vào trong xe của anh, ngơ ngác nhìn anh, chớp mắt không hiểu gì. Trước đây, Kim Giao chưa từng biết và thấy chiếc xe này của anh nên cũng không nghĩ rằng anh biết sử dụng loại xe này. Nhưng bây giờ, nhìn thấy những thao tác điêu luyện, thuần thục của anh, Kim Giao biết rằng những gì mình biết về anh là quá ít so với những gì mình đã nghĩ.

“Anh có bằng lái.” Anh rút trong túi áo ra một chiếc thẻ đưa cho Kim Giao rồi khẳng định “Đừng lo.”

“Trước đây, em chưa từng nhìn thấy anh sử dụng chiếc xe này. Anh học lái xe từ khi nào vậy?” Kim Giao cầm bằng lái của em, xem tới xem lui, cẩn thận như những người làm công tác kiểm tra hàng hóa rồi trả lại cho anh và hỏi.

“Vì em không hỏi đến nó nên anh không nói. Anh học và thi lấy bằng lái cách đây một năm.”

Cặp mắt tròn ngây thơ hướng về phía anh, chẳng biết Kim Giao đang nghĩ gì trng đầu, nhưng câu hỏi tiếp theo của con bé khiến anh suýt mất tay lái “Anh làm nghề lái taxi ạ?”

“Nghĩ thế nào mà lại hỏi anh như vậy?” Anh cố nhịn cười, hỏi lại thay cho câu trả lời rồi nói thêm “Không phải ai giỏi lái bốn bánh cũng là tài xế taxi đâu, con ngốc của anh.”

“Em không có ngốc!” Kim Giao hờn dỗi đáp lại rồi hứ một tiếng, giả vờ nhìn ra phía cửa kính ở bên trái để anh không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình. Nhưng những phút giận anh chẳng kéo dài được lâu. Chỉ vài giây sau, Kim Giao lại chuyển hướng nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình.

“Đến rồi.” Anh dừng xe lại và mở cửa, xuống xe rồi đi vòng ra trước xe, mở cánh cửa bên cạnh nơi Kim Giao ngồi để con bé xuống xe rồi đưa con bé vào trong nhà.

Chắc chắn, mọi người sẽ vui mừng khi nhìn thấy Kim Giao trở về. Họ sẽ ôm lấy Kim Giao, dỗ dành để nỗi sợ trong lòng Kim Giao hoàn toàn tan biến. Sẽ không có những ánh mắt giận hờn, trách móc, và cũng không có những câu hỏi khiến Kim Giao phải tủi thân hay khó chịu.

Thế nhưng, những điều đó chỉ là tưởng tượng.

Không có những tiếng reo vui mừng và cũng không có những cái ôm ấm áp hay những lời trấn an. Đợi Kim Giao ở nhà chỉ là những ánh mắt nghiêm khắc, không hài lòng và lạnh lẽo. Kim Giao tự cười thầm chính mình đã quá hoang tưởng, hư cấu về khung cảnh chẳng bao giờ xảy đến đó rồi im lặng ngồi ở lại phòng khách cùng với anh. Anh đã vì Kim Giao mà làm quá nhiều việc, nếu khoanh tay đứng nhìn anh bị chỉ trích, bị nghi ngờ thì Kim Giao chẳng còn xứng đáng làm bạn của anh. Huống hồ, trong chuyện này, người có lỗi không phải ai khác ngoài Kim Giao.

“Con nói với chị là đi mua dụng cụ về để làm báo cho lớp. Vậy những món đồ đó đâu? Xe của con đâu? Tại sao lại về chung với thầy giáo của con?” Mẹ của Kim Giao nghiêm giọng hỏi.

“Con… Thật ra thì con chưa mua được những món đó…” Kim Giao ấp úng, cố né tránh ánh mắt nghiêm khắc của mẹ rồi nói lí nhí trong cổ họng “Trời tối rồi nên văn phòng phẩm gần đây cũng đóng cửa. Con ra bờ sông định ngồi một lúc rồi về nhà, nhưng mà…”

“Chị đã nói rồi. Trời tối, làm gì còn nơi nào bán buôn. Em không nghe lời chị, còn cố chạy ra ngoài cho được. Em giận chị nên kiếm cớ ra ngoài, em không cần phải đặt điều nói dối như vậy đâu.”

Nghe những lời trách móc của chị, Kim Giao im lặng trong khi hai bàn tay đang bóp chặt lấy váy đồng phục. Chưa bao giờ chị đứng về phía Kim Giao để bào chữa hay biện hộ mà chỉ có chỉ trích, dạy đời và thậm chí là buộc tội. Trong căn nhà này, Kim Giao như một cá thể bị tách ra khỏi gia đình. Có lẽ, những người trong nhà chỉ xem việc nuôi dưỡng, dạy dỗ Kim Giao là một điều bắt buộc phải làm, và điều bắt buộc đó còn thấp hơn cả cái gọi là “trách nhiệm.”

“Bản tính của con, mẹ đã góp ý bao nhiêu lần tại sao không sửa đổi? Chị cũng vì muốn tốt cho tương lai của con nên mới nghiêm khắc với con. Còn con thì chỉ thích làm theo ý mình. Chẳng bao giờ con chịu trưởng thành để lắng nghe hay thấu hiểu người khác. Con nhìn lại con đi. Xem hiện tại con đã làm được những gì?”

“Xin dì cho phép cháu được nói vài câu. Thật ra…” Anh lên tiếng nhưng bị chị của Kim Giao cắt ngang.

“Anh chỉ là người ngoài, không có vị trí trong căn nhà này nên cũng không cần phải biện hộ cho con bé. Em nói thẳng, có thể, tuy em nhỏ tuổi hơn anh nhưng em khinh thường thể loại thầy giáo dỏm như anh. Tác phong lẫn ngôn phong của anh đều không giống với một cử nhân. Thậm chí, em cũng không tin anh tốt nghiệp từ bất kì một trường Đại học nào. Anh tiếp cận Kim Giao, giả vờ đối đãi tốt với nó để làm gì? Lương tâm của anh tự biết điều đó. Mang danh nghĩa giáo viên, bạn bè để dụ dỗ con bé vào nhà anh. Đúng là không biết nhục! Em không hiểu tại sao con bé thích làm bạn với hạng người lưu manh giả danh tri thức như anh trong khi…”

Không đợi câu nói đó kết thúc, Kim Giao đập bàn, giận giữ hét lớn:

“Đủ rồi! Chị dựa vào cái gì để nói bạn của em như vậy? Chị lấy tư cách gì để phán xét người khác. Chị muốn dạy dỗ thì dạy dỗ một mình em thôi! Chị không được xúc phạm bạn bè của em như vậy!”

“Em dám vì một thằng con trai không ra gì mà lớn tiếng với chị?”

“Còn chị thì sao? Chị cũng vì một thằng xa lạ mà bỏ rơi em! Tại sao chị không hỏi tại sao em có thể về được đến nhà? Đúng. Đi khỏi nhà là em sai. Do em không muốn nhìn thấy chị. Em muốn được yên tĩnh! Đi ra ngoài để mua dụng cụ về làm báo tường chỉ là cái cớ. Lúc gặp phải tên biến thái ở đó, em từng rất sợ, từng rất muốn về nhà! Em còn nghĩ mình sẽ được an ủi, sẽ có ai đó vui mừng khi em trở về. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, thà là em bỏ xác ở ngã ba sông còn hơn là về nhà nghe chị thuyết giáo, la mắng!”

“Em giỏi lắm! Nếu muốn thì đi ra khỏi nhà, ngay!”

“Hai đứa này…” Mẹ của Kim Giao định khuyên can nhưng vô ích.

Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, Kim Giao lên lầu, dọn hết sách vở và quần áo vào một cái vali rồi đi xuống.

“Nhóc con, xin lỗi người nhà của em đi.” Anh nghiêm giọng “Đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy!”

“Xin lỗi để làm gì? Em không sai, tại sao em phải xin lỗi?” Kim Giao hỏi lại, giọng tức giận nhưng gần như sắp khóc “Cái nhà này vốn không có chỗ cho em từ lâu rồi! Em chỉ là người thừa, là con rối của họ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ở nơi này, chỉ cần có sự hiện diện của chị em là đủ rồi!”

Nói xong, Kim Giao ôm vali lao thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa khóc.

Anh vội vã xin phép người nhà của Kim Giao để ra về rồi vội vã đuổi theo con nhóc ngông cuồng, ngạo mạn kia.

“Nhóc con!” Anh gọi lại khi nhìn thấy Kim Giao ở phía trước. Anh không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng Kim Giao lại có thể chạy xa đến như vậy. Những lúc phẫn nộ, con người ta được tiếp thêm sức mạnh để làm những việc trước đây chưa bao giờ làm được. Nhưng cũng giống như một ngọn nến trong giây phút sắp lụi tàn, sẽ cháy bùng lên trong giây lát rồi nhanh chóng tắt đi. Tốc độ của Kim Giao chậm dần lại. Đến lúc này, con nhóc ngông ngạo kia chỉ biết vừa đi vừa khóc tức tưởi mà không muốn quay lại nhìn xem có ai đang ở cạnh mình.

Anh dừng xe, mở cửa, chạy ra và kéo tay Kim Giao lại.

“Bỏ tay em ra!” Kim Giao gằn giọng nhưng dường như không còn một chút sức lực nào nữa.

“Anh biết, em vì anh nên mới cãi nhau với chị của em. Mọi chuyện trở nên như thế này, một phần lỗi cũng do anh. Vậy nên, anh không thể bỏ em lại. Anh đã nuông chiều, yêu thương em quá nhiều nên lúc này, anh không cho phép mình làm như vậy. Dù em có đồng ý hay không, lần này, anh nhất định không để em đi một mình.”

“Mặc kệ em!” Kim Giao bác bỏ và định bỏ đi nhưng anh vội vàng chạy về phía trước để ngăn lại. Ánh mắt bất cần và phẫn nộ chạm phải ánh mắt kiên định của anh thì chỉ biết lảng tránh và nhìn sang hướng khác. Vào bất kì hoàn cảnh nào, mọi ý định, quyết tâm của Kim Giao đều bị dập tắt bởi ánh mắt của anh. Tuy nhiên, bản tính trẻ con hiếu thắng luôn ép Kim Giao không nhường nhịn hay lùi bước, nhất là vào lúc này.

Trước thái độ bướng bỉnh nhưng cương quyết của Kim Giao, biết mình không thể thắng nếu tiếp tục chọn cách tranh cãi hay thuyết phục, anh nắm tay Kim Giao và dịu giọng, hỏi nhẹ nhàng “Được rồi, vậy em muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được… Không liên quan đến anh.”

“Ngốc, muốn bỏ nhà đi thì cũng phải lên kế hoạch trong đầu. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, em lại đi một mình. Nếu em không sợ lũ biến thái thì cũng nên nghĩ đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi.” Vừa nói, anh vừa bẹo nhẹ đôi gò má đã tái nhợt vì sương lạnh rồi nói tiếp “Không biết đi đâu cũng không sao. Anh cho em ở tạm nhà anh một đêm. Sáng mai, nếu em bỏ đi mà không nói trước thì anh cũng không trách móc em điều gì. Lên xe, anh đưa em đi. Chỉ cần không về nhà em lúc này là được, đúng không?”

Có lẽ anh nói đúng. Lúc này đây, Kim Giao cũng không biết phải đi đâu, làm gì. Huống hồ xung quanh khu vực này, nhà cửa lại thưa thớt và nhà người quen thì rất ít. Hơn nữa, chắc chắn sẽ hiếm có người nào bao dung đến mức mở cửa nhà cho một đứa bỏ nhà đi bụi tá túc. Chưa kể đến việc người cho mình tá túc lại là người “bán đứng” mình, cho người nhà biết mình ở đâu để rồi sau đó mình lại lãnh đủ thứ thuyết giáo lẫn chỉ trích từ nhẹ đến nặng, nghe đến mức nhàm chán và thuộc lòng.

Ngoan ngoãn ôm vali chui vào trong xe của anh, Kim Giao im lặng lau nước mắt nhìn những hàng cây ven đường đang lui nhanh về phía sau. Chẳng cần biết quyết định bỏ nhà đi là đúng hay không, nhưng chỉ cần có thể tránh xa những áp lực về chuyện bạn bè, chuyện học hành thậm chí là cuộc sống riêng tư của mình do những lời dạy bảo của người nhà là được. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Và khi vượt qua những giới hạn đó thì điều tất yếu là sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ trong nhất thời. Có nhiều người hiểu được điều này nhưng thay vì bao dung, họ lại làm theo số đông là chỉ trích, mỉa mai mặc dù họ chưa từng sống trong hoàn cảnh đó.

Suốt chặng đường dài, không ai nói với ai một lời nào. Sẽ không có gì là khó hiểu bởi những điều cần nói đã nói ra, và những điều không cần và cũng không nên nói thì tốt nhất nên giữ lại để tránh những mâu thuẫn và tổn thương không đáng có.

Kim Giao lấy điện thoại di động trong túi áo ra xem giờ rồi thở dài khi nhìn thấy sáu cuộc gọi nhỡ từ số máy của chị. Gọi làm gì nữa? Bảo em về để rồi lại tiếp tục chỉ trách, trách móc em? Nếu đã chấp nhận ra khỏi nhà thì sẽ không có chuyện trở về. Kim Giao tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Điện thoại di động trong tay lại rung lên.

Một cuộc gọi đến từ số máy của chị.
Im lặng đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ và cố giấu một nụ cười lạnh lẽo. Em vẫn chưa chết, chị đừng lo.

“Em không nghe máy à?” Anh ngồi ở ghế trước, hỏi.

“Có lẽ không nghe sẽ tốt hơn. Chắc chẳng có gì ngoài những điều mà em từng nghe từ khi em biết suy nghĩ đến tận lúc này.” Kim Giao mệt mỏi trả lời bằng giọng u buồn lẫn mỉa mai.

“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”Anh hỏi đùa rồi chợt thắng xe đột ngột khiến Kim Giao suýt đập đầu vào ghế của anh nếu không có đai an toàn giữ lại.

“Chuyện gì vậy anh?” Kim Giao hỏi nhanh trong khi tinh thần còn chưa kịp trấn tĩnh sau cú phanh gấp vừa rồi.

“Không có gì. Làm em sợ rồi.”

Trả lời xong, anh tiếp tục cho xe chạy nhưng ánh mắt bắt đầu dấy lên sự lo sợ.

Con đường phía trước như dài hơn khi sương mù buông xuống. Ánh đèn đường cùng với bụi hơi nước trong không khí vẩn lên, tạo nên một bức tường ánh sáng mờ ảo. Mưa bụi chầm chậm bám đầy trên mặt kính trước xe khiến khung cảnh phía trước chỉ còn là những đường nét nhạt mờ không thể nhìn thấy rõ.

Anh ngồi trong xe, cố gắng căng mắt nhìn về khoảng trống ánh sáng mờ nhạt phía trước khi cần gạt nước của xe vừa hạ xuống rồi nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vẫn là những đường mét mờ ảo, không rõ ràng hệt như trước. Ánh sáng chói lòa của sấm sét trong mắt anh cũng chỉ là một vệt sáng nhạt nhòa.

Có lẽ là do quá mệt mỏi nên khiến cho thị lực kém đi. Về nhà ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Sau một vài giây tự trấn an mình, anh nhìn thật kĩ xung quanh một lần nữa và cảm thấy nhẹ lòng hơn khi con đường phía trước dần rõ nét và trở lại bình thường ngay sau đó.

Tự nhủ với bản thân như vậy để lừa dối và an ủi chính mình một chút, anh tiếp tục cho xe chạy về phía trước rồi dừng xe trước ngã ba dẫn vào nhà anh.
Thiên Minh đã đợi ở đầu đường, nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng đỗ ngay phía trước nên chạy đến, gõ vào cửa kính xe.

“Anh…”

“Em lái xe chậm thật. Ở nhà con bé kia xảy ra chuyện gì à?” Thiên Minh hỏi ngay nhưng giọng vẫn điềm tĩnh lạ thường.

“Không. Chỉ tại ngoài đường sương mù dày và mưa to nên em không lái xe nhanh được.” Anh giải thích.

“Tại sương mù hay do con bé ngồi ở phía sau?” Giọng điệu lạnh lẽo của Thiên Minh như phát đạn bắn xuyên qua đầu khiến Kim Giao sững người trong giây lát. Nhìn thấy dáng vẻ lo sợ đáng thương của Kim Giao, Thiên Minh nhếch môi cười ngạo nghễ rồi vào trong xe, thay Nhật Minh lái xe.

Chiếc xe rẽ hướng vào con đường nhỏ bên phải rồi nhanh chóng dừng lại trước cánh cổng sắt cũ kĩ mà Kim Giao từng nhiều lần đi đến. Anh ra trước, mở cổng đợi Thiên Minh lái xe vào khu vực đỗ xe riêng rồi đóng cổng lại.

Mưa đã tạnh từ rất lâu. Sau cơn mưa, sương mù dày đặc, ẩm ướt và lạnh hơn bao giờ hết. Tiếng côn trùng vẫn rả rích từ mọi phía. Đèn đường thưa dần và bên ngoài nhanh chóng bị bao phủ hoàn toàn bởi đêm tối.

Trong nhà, anh cẩn thận xoa dầu, băng bó cổ tay bị xích Phán Xét siết chặt đến nỗi bong gân, chảy máu của Kim Giao và dặn dò:

“Sau này, nếu có bị bong gân do ngã cầu thang hoặc những trường hợp giống như thế này, thì em nên chườm đá để giảm đau, chườm nóng để giảm sưng tấy rồi sau đó thì băng bó lại. Còn nếu như không thể làm đúng quy trình đó thì em nên băng cố định chỗ sưng lại, rồi nhờ ai đó đưa em về.

Trong thời gian này, em nên hạn chế vận động bằng tay đã bị băng bó. Như vậy sẽ rất đau và rất lâu khỏi. Nếu anh nhớ không lầm thì những dạng bong gân như thế này, nếu chăm sóc kĩ thì một tuần là khỏi, còn không thì khoảng mười ngày hoặc nửa tháng gì đó. Chưa hết, bây giờ, tuy em có thể vận động chỗ khớp cổ tay này đôi chút nhưng vài ngày nữa nó sẽ đơ ra, nặng nề và không nghe lời em nữa đâu. Em lại bị bong gân ngay tay phải, ngày mai, nếu không viết bài được thì…”

“Em có thể viết bằng tay trái mà. Tuy chữ hơi xấu một chút nhưng thà có còn hơn không.” Kim Giao vui vẻ nói và hỏi thêm “Nhưng tại sao anh rành về những chuyện thương tích này vậy?”

“Kinh nghiệm cá nhân thôi.” Anh bật cười, xoa đầu con bé ngồi đối diện, trả lời và nói thêm “Nếu em muốn, đợi khi tay em hết đau, anh sẽ dạy cho em một số chiêu thức phòng thân cơ bản để sau này em có thể tự bảo vệ mình.”

“Em cảm ơn anh.”

“Giữa hai chúng ta đừng nên dùng những mĩ từ khách sáo đó quá nhiều. Anh không thích. Em lên lầu cất hành lí rồi xuống bếp ăn cơm với anh.” Anh nhẹ nhàng chỉ dẫn nhưng vẫn đi cùng Kim Giao một đoạn đến tận cầu thang rồi dừng lại.

“Nhưng mà cất hành lí ở đâu ạ?” Sau câu hỏi đó là ánh mắt ái ngại của Kim Giao. Có một chút hối hận lẫn ngại ngùng ngập ngừng trong tâm tưởng nhận ra mình khi đã hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận và phải làm phiền đến anh. Nhận ra điều đó, anh chỉ cười vui vẻ và trả lời:

“Trong phòng anh. Đêm nay, nơi đó sẽ là của riêng em.”

“Vậy còn anh?”

Anh cười lớn. Trên đời này, vẫn tồn tại một kiểu người bỏ nhà đi, vào nhà người khác tá túc nhưng vẫn để tâm đến gia chủ.

Thừa lúc Thiên Minh còn đứng bên cạnh, anh ôm lấy Thiên Minh, ra vẻ thân tình rồi nói:

“Hai vị mĩ nam này đêm nay sẽ ngủ chung với nhau. Nhóc con yên tâm rồi chứ?”

“Xê ra để anh còn cưới vợ!” Thiên Minh gầm gừ hăm dọa.

Kim Giao tròn mắt nhìn hai người con trai đứng ở phòng khách bằng vẻ khó hiểu rồi xách vali lên lầu, rẽ hướng vào phòng của anh. Đợi Kim Giao đi khuất, hai người con trai cùng tên Minh nhìn nhau. Một người nhe răng cười gượng nhưng đầy vẻ đùa cợt, trẻ con; người kia nghiêm khắc và lộ rõ thái độ bực dọc trên gương mặt. Thiên Minh bẻ gập cổ tay, nhìn em trai mình, cười thâm hiểm, thách thức “Xem chú còn cười được nữa không?”

“Đánh thì đánh! Ai sợ ai?” Cặp chân mày thanh tú của anh nhích lên cùng với cái hất cằm đầy kiêu ngạo.

Thiên Minh lên gối, định tung một đòn quyền cước thì anh vội dùng chân cản lại và đưa tay theo kiểu chữ V, cười đắc thắng. Một nắm đấm lao đến như một viên đạn đầy uy lực, biết mình không thể đỡ được, anh vội xoay người để tránh nhưng không giữ được thăng bằng, suýt trượt chân ngã xuống sàn. Trong tình thế nguy cấp đó, anh vội ôm cổ Thiên Minh, định kéo Thiên Minh ngã xuống nhưng hoàn toàn thất bại.

“Hai anh đang làm gì vậy?” Kim Giao đứng trên cầu thang, mắt chữ a mồm chữ o nhìn khung cảnh tựa như đang tập khiêu vũ của hai người con trai ở phòng khách.

Anh vội đứng dậy, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của thường ngày, cười và giải thích:

“Trời lạnh nên vận động một chút cho ấm người. Không có gì đặc biệt đâu nhóc con.”

Kim Giao đưa tay che miệng, cố nhịn cười rồi cùng với hai người kia vào nhà bếp ăn tối. Mặc dù đây không phải là lần đầu ăn cơm ở nhà anh, nhưng có thêm một người khác, tuy không quá bó buộc nhưng Kim Giao vẫn phải hạn chế những hành động thân mật và những lời trêu chọc để tránh tạo cho người còn lại cảm giác khó chịu. Thế nhưng, anh lại là người mở lời chọc ghẹo và phá tan sự gò bó, cứng nhắc vốn có trong căn nhà để bữa cơm tối muộn mang không khí ấm áp giống như bữa cơm của những thành viên trong gia đình.

“Nhóc con có định trở về nhà không?” Thiên Minh chợt ngừng đũa, nhìn Kim Giao, hỏi.

“Em cũng không biết nữa. Nhưng hiện tại, có lẽ là không.” Kim Giao trả lời, giọng thoáng buồn và nói thêm “Về nhà lại phải đối mặt với bao nhiêu chuyện mình không mong muốn, cảm giác đó mệt mỏi lắm.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 133 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương