Quyển 2 – Chương 1: Bản ngã và lí trí
4.8 (96.67%) 6 votes

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên khung ảnh cũ, vừa như muốn siết chặt lấy người trong ảnh, vừa như sợ sẽ gây ra một vết trầy vô ý nào đó trên tấm ảnh vì chính những nhớ thương, nồng nhiệt pha lẫn vấn vương của mình nên bất lực ôm ghì lấy khung ảnh, mặc cho nước mắt rơi xuống như mưa. Đôi mắt tròn chất chứa nỗi buồn chậm rãi khép lại. Bóng tối bao trùm lấy không gian trong căn phòng tạo nên một bức màn đen cô tịch đáng sợ. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

“Kim Giao, dậy đi. Sao lại ngủ ở đây? Nơi này là phòng của anh mà.”

Giọng nam trầm, ấm áp vang lên. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Rất lâu, rất lâu rồi nên có lẽ sắp quên đi. Giọng nói của một người thuộc về quá khứ.

Phải nhắc lại đến ba lần, đôi mắt buồn kia mới chịu hé mở. Cô gái nhỏ lười biếng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt xa xăm, mông lung bất chợt nhìn thấy nụ cười quen thuộc của người xưa, Kim Giao cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, những cảm xúc không tên hỗn loạn đan xen rồi vỡ òa.

“Anh… Anh về rồi…” Kim Giao vội đứng dậy, ôm lấy người con trai đang đứng nhìn mình và khóc nức nở. Là niềm vui tương phùng và cũng là ân hận, đau thương. Giọng nói trong veo run rẩy, lạc đi, lí nhí như người có tội “Em biết mình sai rồi. Em sai rồi. Anh đừng đi nữa. Ở đây với em và mọi người, được không anh?”

Đồ ngốc.

Cho dù em có trẻ con, có hiếu thắng, hay như thế nào đi nữa thì anh cũng không thể giận em được.

Anh yêu em vì những tính cách đó.

Anh chấp nhận tất cả.

Chúng ta có thể cãi nhau, có thể giận nhau nhưng không phải để xa nhau mà là để hiểu nhau hơn.

Đáng tiếc là, chúng ta không bao giờ trở về như trước kia được nữa.

Người con trai đó khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi cỏ dại của Kim Giao, dỗ dành:

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

“Anh đừng rời xa em nữa. Em sợ lắm, và buồn nữa. Khoảng thời gian không có anh, em không biết phải làm sao để vượt qua. Em sợ anh không trở về, em sợ anh giận em, sợ anh không tha thứ cho em… Anh biết không?”

“Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Có những chuyện vốn dĩ là sai ngay từ lúc bắt đầu, nhưng do quá cố chấp, quá tự phụ nên không muốn dừng lại, để đến cuối cùng sai càng thêm sai. Em đừng buồn và cũng đừng tự trách hay bó buộc mình vào quá khứ. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng xét đến chuyện ai đúng, ai sai. Quan trọng nhất là phải biết sống cho hiện tại. Kim Giao mà anh biết luôn vui vẻ, lạc quan và chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối hay bi lụy. Anh thích em như thế và luôn muốn em như thế.”

Đôi tay dịu dàng nhưng không còn hơi ấm nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên đôi gò má thanh tú của Kim Giao và từ từ hạ xuống. Người con trai đó quay lưng bước đi, dần dần hòa vào khoảng trống tối đen của căn phòng. Một cơn gió lạnh mang theo mùi ẩm mốc và tro bụi lùa vào căn phòng khiến chiếc chuông gió nhỏ treo ở cửa sổ khẽ rung lên những âm thanh lạnh lẽo, thê lương. Mọi hình ảnh dần dần lu mờ rồi nhanh chóng tan đi.

“Anh ơi! Anh ơi!” Tiếng gọi thảng thốt, tuyệt vọng của Kim Giao vang lên rồi chìm vào tĩnh lặng.

Hơn một năm rồi, em vẫn khóc vì những điều đã qua. Còn anh, hơn một năm nay, đêm nào cũng ghé lại căn phòng này, ngồi ở đây lau nước mắt cho em. Anh đợi những kỉ niệm buồn kia lắng xuống, đợi những oán hận trong lòng em phai mờ để chúng ta có thể bắt đầu. Nhưng càng đợi, anh càng nhận ra khoảng cách giữa em và anh ngày càng lớn thêm, còn tình cảm em dành cho đứa em đoản mệnh của anh càng thêm sâu đậm.

Em giận Nhật Minh suốt hai tháng cuối cùng của cuộc đời nó.

Và giận anh bằng hết khoảng thời gian còn lại của cuộc đời em, đúng không?

Lỗi lầm mà anh gây ra không thể sửa chữa hay bù đắp. Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn em sẽ hiểu những gì anh đã trải qua và sẽ hiểu được những áp lực, khó khăn, dằn vặt và cả sự ân hận, day dứt khi phải quyết định chuyện sinh tử của Nhật Minh. Thật sự, nếu được chọn lại, anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Sai lầm lớn nhất của tôi là quá nuông chiều Nhật Minh, luôn bảo vệ nó, khiến nó trở nên tự phụ và cứng đầu.

Yêu thương một người quá nhiều cũng giống như từ từ đẩy người đó vào chỗ chết. Nhật Minh giống em, chỉ muốn làm những gì mình thích, mặc kệ người khác nói gì, bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Đối với nó, lời khuyên chỉ mang tính tham khảo, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, từ dễ đến khó, chỉ cần một mình nó tự quyết, tự làm là được. Bao nhiêu lần sai lầm chỉ khiến nó càng thêm quyết tâm đi theo con đường nó đã vạch ra.

Bây giờ, nhắc lại những điều này chỉ thêm buồn. Gia đình này đã mất đi hai người. Trước là ba Tâm, sau là Nhật Minh. Anh không muốn mình phải đeo khăn tang thêm một lần nào nữa. Em cũng là một thành viên của gia đình này. Một thành viên không chính thức nhưng luôn có sức ảnh hưởng nhất định. Cho nên, em phải trưởng thành hơn để hiểu hết mọi người, mọi chuyện.

Khi đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ cho họ, chắc chắn, em sẽ phần nào thấu cảm và nguôi ngoai cảm giác hận thù. Sớm buông bỏ để có thể làm lại. Mãi mang theo những cảm xúc tiêu cực trong lòng sẽ dễ dẫn đến những hành động tiêu cực. Người mà Nhật Minh bận tâm nhất trước lúc ra đi chính là em. Nó sợ em làm những điều không hay.

Anh sẽ đợi em. Mất bao lâu anh cũng đợi được.

Chiếc khăn mỏng chạm nhẹ lên giọt nước mắt đang lăn dài. Lau nước mắt nhưng không thể lau đi những buồn đau, oán hận. Vậy, còn cố gắng, nhẫn nại để làm gì? Một nụ cười nhạt thoáng xuất hiện sau một giây tự vấn. Hóa ra, trên đời vẫn có người tức cười, ngu ngốc và khờ dại như thế chỉ vì yêu một người.

Kim Giao thức giấc vì tiếng gió đập vào cửa sổ. Bên ngoài, sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước. Giống hệt như ngày đầu tiên Kim Giao gặp Nhật Minh. Những tia chớp sáng chói lòa rạch ngang nền trời rồi nhanh chóng mất đi. Trong phòng, chiếc chuông gió màu xanh dương liên hồi rung lên những âm thanh bổng trầm hỗn loạn.

Có ai đó vừa rời khỏi nơi này, không phải là trong giấc mơ ngắn ngủi kia mà là hiện thực. Một chút hơi ấm vẫn còn lưu lại trên tấm trải giường dù là rất ít. Kim Giao ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường: Ba giờ sáng. Ai còn đến nơi này?

Sau ngày Nhật Minh qua đời, không còn ai đặt chân đến căn phòng lạnh lẽo này, bởi vì mọi người sợ sẽ không kiềm chế được những cảm xúc đau thương đã bị chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Mọi thứ xung quanh vẫn được giữ nguyên: bình hoa đất sét vụng về, hoen ố màu, chiếc chuông gió cũ kỹ đến cả quyển sách đọc dở dang vẫn còn nằm yên ở vị trí cũ. Cảnh vật vẫn như cũ, như muốn đợi Nhật Minh trở về sau một chuyến đi xa.

Ngay cả khi được cho phép ở lại nơi này, Kim Giao vẫn cố gắng duy trì hiện trạng của căn phòng. Tất cả những gì Kim Giao có thể làm là lau chùi, quét dọn và bảo quản những vật dụng trong căn phòng để lưu giữ tất cả những điều quen thuộc, đơn giản nhất.

Khi sự mất mát đến quá nhanh, không một ai có thể nhanh chóng chấp nhận được. Chính vì vậy mà những điều dối trá được tạo ra để che lấp sự yếu đuối và cũng là để cho hi vọng tồn tại trong hiện thực khắc nghiệt như một tia sáng nhỏ giữa đêm đen. Ở một khía cạnh nào đó, hi vọng cũng giống như một cách chạy trốn những đau thương nhưng lại vô tình mở đường dẫn vào những cảm xúc tiêu cực. Nhưng như thế vẫn tốt hơn so với việc trực tiếp đối diện với nỗi đau.

Cũng giống với trò tâm lý chiến, hi vọng có thể giúp người ta thêm mạnh mẽ. Cho dù đó là con đường gián tiếp tạo ra đau thương nhưng sau đau thương sẽ là sức mạnh.

Ánh đèn điện tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng sau khi công tắc đèn được bật lên. Kim Giao tiến đến bàn học và đặt khung ảnh cạnh bình hoa đất sét. Có lẽ, trở lại mảnh đất đầy đau buồn này là một quyết định sai lầm khi nỗi đau về cái chết của Nhật Minh vẫn chưa lắng xuống. Cảnh cũ nhưng thiếu mất người xưa. Một mình Kim Giao quẩn quanh trong căn phòng, đâu đâu cũng là những kỉ niệm. Đôi lúc, vì quá nhớ, quá đau lòng, Kim Giao chẳng còn cảm nhận được nước mắt của mình đang chảy nữa.

Suốt một năm kể từ ngày biết tin anh mất, Kim Giao lao đầu vào việc học và đi làm thêm để có thể trở về nhà trong sự mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ thật nhanh mà không phải trằn trọc, nghĩ suy về những gì đã xảy ra.

Quên một người chưa từng là dễ dàng, nhất là khi buộc phải quên đi một người đã từng gắn bó, từng yêu thương, từng tin là sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

Khẽ trút một hơi thở dài, Kim Giao quay trở lại giường, tắt đèn và nằm xuống. Phải mất bao lâu để chấp nhận sự thật, để quên đi và bắt đầu lại? Một tháng, một năm hay một đời? Yêu một người rất khó, quên một người vẫn còn thương càng khó hơn. Tình cảm dành cho Nhật Minh chưa bao giờ vơi đi mặc cho sự thật là Nhật Minh không bao giờ trở lại nữa.

Ký ức là những cuốn phim nhạt màu nhưng bất biến. Thời gian có thể làm phai mờ nhưng chỉ cần một chút cảm xúc khơi gợi thì những hình ảnh cũ lại quay về, hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đối với những người mang vẻ ngoài điềm tĩnh, thờ ơ thậm chí lạnh nhạt với cuộc sống như Kim Giao thì ký ức về một người đã và vẫn còn yêu thật sự rất đáng sợ. Những câu chuyện cũ cứ dùng dằng giữa nhớ và quên, giữa hiện tại và quá khứ, giữa hạnh phúc và khổ đau rồi hóa thành những mũi dao nhọn, đâm sâu vào tim. Nhói đau.

Kim Giao gục đầu bên li cà phê, nghe mùi thơm đắng nồng nàn lan tỏa, theo gió bay đi, hòa tan vào bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.

“Yêu nhau nên học hết những thói quen kì quặc của nhau. Đúng là hai đứa ngốc.” Thiên Minh đứng bên ngoài, gõ nhẹ tay lên cửa và nhận xét, “Chẳng trách tại sao đến tận bây giờ vẫn không quên được. Nhật Minh biết được sẽ không vui đâu.”

“Em không còn là đứa con gái vui vẻ, lạc quan mà anh Nhật Minh từng biết nữa. Và em cũng không không thể trở về như lúc trước.” Kim Giao trả lời và khẽ chớp mắt như một phản xạ tự nhiên khi nhận ra cảm giác cay cay nơi khóe mắt khi nghe đến hai từ “Nhật Minh”. Cố gắng lấy hết một chút bình cuối cùng sót lại, Kim Giao khẽ nói, “Anh để em ở đây một mình, được không?”

“Được rồi.” Thiên Minh nói và bước nhanh về phía sân thượng.

Vẫn là câu nói đó, vẫn là ngữ điệu đó nhưng người nói lại là Kim Giao. Đôi lúc, mọi người trong nhà thường gọi nhầm Kim Giao thành Nhật Minh nhưng đáp lại sự nhầm lẫn đó chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhàng như là một sự chấp nhận miễn cưỡng một cách tự nguyện.

Kim Giao quay lại nơi này vào cuối tháng Tám của năm trước và con bé đã xin chuyển trường để được ở nơi này, cho dù căn nhà này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm giữa Kim Giao và anh. Con bé đó vẫn nhớ, vẫn đau buồn nhưng vẫn lì lợm ở lại vì ở quê, con bé đã không còn một người thân nào nữa. Một người có khả năng dùng Niệm Vĩnh Cửu để xóa bỏ kí ức của người khác về mình nhưng lại không thể sử dụng khả năng đó với chính mình được. Nghĩ cũng nực cười.

Những kí ức trước đây ùa về cùng tiếng mưa khiến nước mắt của Kim Giao chợt rơi xuống không lí do. Nụ cười đau cười trên gương mặt của Kim Giao thoáng hiện lên rồi nhanh chóng mất đi. Phút yếu lòng thôi. Sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Kim Giao tự nhủ với bản thân như vậy.

Ở một nơi khác, trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, có một nhóm gồm hai người con gái và hai người con trai đang ngồi một đống gạch cũ đã nát vụn quá nửa, cùng hướng mắt về phía người con trai khác đang đứng cách nơi họ ngồi vài bước chân. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, dáng người vừa vặn và mạnh mẽ, đôi mắt màu vàng nâu tĩnh lặng nhưng toát lên vẻ thâm sâu khó lường. Anh ta mặc quần áo đen che kín thân người, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc mặt chữ thập trông khá giống với thánh giá nhưng bốn góc lại được mô phỏng với bốn lưỡi kiếm nhọn hướng ra ngoài, tay trái của anh ta cầm một quyển sách cũ dày bìa màu đen, các góc của bìa sách được bọc kín bằng một lớp kim loại mỏng mạ bạc nhưng không sáng lắm và các trang giấy bên trong sách đã ố vàng.

“Căn nhà đó đã mất đi một kẻ dùng Niệm…” Anh ta mở lời bằng giọng nói khàn đặc và lật trang giữa của quyển sách ra. Một luồng khói ánh sáng mỏng màu xanh lục nhạt lãng đãng thoát ra, kết thành một vòng ánh sáng và phản chiếu những chuyện đã xảy ra trong nhà mẹ Thủy trong vòng một năm trở lại bằng hình ảnh tĩnh như những thước phim trắng đen đã cũ. Những người còn lại ngồi quanh đó cũng quan sát và im lặng lắng nghe hắn ta phân tích tình hình, “Kẻ dùng Niệm tên Nhật Minh đã chết. Nhưng chúng ta không được chủ quan vì ở đó vẫn còn hai kẻ khá đáng để lưu tâm: Đó là Thiên Minh và một đứa con gái. Tôi đã từng giao đấu với đứa con gái đó. Nó mang trong người một nguồn sức mạnh lớn, và sử dụng một loại vũ khí không thuộc bất kì hệ Niệm nào mà những người chúng ta không sở hữu.”

“Bang Chủ, việc thanh toán con bé đó hãy để tôi lo.” Một người con trai khác đứng lên nói. Anh ta mang vóc dáng khá thư sinh, gương mặt điển trai hiền lành không mang chút sát khí nào nhưng không thể khẳng định anh ta là người lương thiện bởi vì tất cả những thành viên trong bang hội do kẻ mang danh Bang Chủ kia cầm đầu đều là những tay sát thủ nổi tiếng khát máu. Hiếm có ai dám gây sự với họ, thậm chí, các ông lớn trong thế giới ngầm đều phải nể sợ họ vài phần bởi bản tính và năng lực mà họ sở hữu.

Kẻ được gọi là Bang Chủ nhìn người vừa đứng lên bằng ánh mắt cương quyết và nói:

“Con bé đó rất khó lường. Tôi thì không muốn cậu hi sinh vô ích. Trong bang của chúng ta, cậu, Thanh Thanh và Di An là ba người sở hữu năng lực hiếm có. Nếu một trong ba người mất đi, bang chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn vì không thể tìm được người sở hữu năng lực tương tự để thay thế.”

“Vậy tôi thì sao? Tôi đi thanh toán con bé đó được không?” Một gã to xác, gương mặt thô kệch mang một vết sẹo to, thẳng kéo dài từ chân mày xuống tận gò má, cặp mắt lờ đờ như người thiếu ngủ đứng lên hỏi bằng giọng ồm ồm vang dội.

“Tôi mong cậu đừng nghĩ nhiều khi tôi khẳng định cậu không phải là đối thủ của con bé đó.” Tên Bang Chủ khẳng định.

“Tổn thương sâu sắc.” Gã to con lầm bầm trong miệng nhưng tất cả những người trong bang đều nghe thấy.

Tên mang dáng thư sinh kia vỗ vai gã to con, an ủi, “Đại Phong, cậu đừng buồn. Bang Chủ nói vậy vì lo cho cậu thôi.”

Đại Phong to xác trông khù khờ nhưng tính tình nóng như lửa, nghe thấy đồng đội nói vậy thì cãi lại ngay:

“Quang Sơn, cậu đứng về phía Bang Chủ thì nói huỵch toẹt ra đi. Còn bày đặt nói bóng nói gió! Có rất nhiều người mang năng lực giống tôi, nên tôi có chết đi thì chúng ta cũng không mang tổn thất gì lớn. Sao lại không để tôi đi?”

“Tất cả chúng ta, không ai được chết!” Tên Bang Chủ nhấn mạnh, “Để tôi đối phó với con bé đó! Tất cả các cậu, không ai được phép tự ý hành động khi không có lệnh của tôi. Nếu không, đừng trách tôi vô tình.”

“Thôi để Bang Chủ làm đi.” Một cô gái dễ thương, tóc mái màu xám khói phủ kín trán, đeo kính ngố gọng xanh nói, “Tôi tin tưởng năng lực của Bang Chủ. Ai ủng hộ tôi, giơ tay biểu quyết.”

“Dẹp cái trò biểu quyết đó đi Thanh Thanh.” Cô gái tóc nâu, mặt mũi cau có ngồi bên cạnh cô gái dễ thương kia làu bàu, “Tôi biết cậu và Quang Sơn luôn ủng hộ Bang Chủ tại ổng đẹp trai!”

“Di An cứ nói quá! Ủng hộ người đẹp trai thì có gì sai?” Cô gái tên Thanh Thanh kia cười méo xệch, một giọt mồ hôi trên trán cô ta khẽ bò xuống.

“Bang Chủ Hàn Lâm có cách gì đối phó với con bé đó không?” Quang Sơn hỏi rồi nói thêm, “Nếu đấu tay đôi, thương tích là điều khó tránh khỏi. Tôi nghĩ, chúng ta nên dùng kế, trước là để hạn chế thương tích, sau là có thể ra tay mà không bị đối phương phát hiện.”

“Ý kiến này cũng được.” Bang Chủ gật đầu, “Tôi cũng vừa nghĩ ra cách đối phó. Các cậu không cần phải lo. Trước mắt là khử con bé đó, tiếp theo là lấy tập tài liệu về thuốc Trường Sinh và huyết nhãn về để sao chép, chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Việc lấy tập tài liệu, tôi giao cho Thanh Thanh và Di An. Chuyện lấy huyết nhãn thì Quang Sơn, cậu lo được không?”

Nhận được ánh mắt tín nhiệm từ phía Bang Chủ, Quang Sơn mỉm cười đầy tự tin và gật đầu.

“Suy cho cùng, hai người chúng ta vẫn được Bang Chủ xếp chung hàng với bọn trộm cắp!” Di An chống tay lên cằm, liếc xéo đi đâu đó và càu nhàu.

“Xúc phạm quá! Cái này là nghề tay trái, không nên nghĩ nhiều!” Quang Sơn phản bác.

“Mấy người có việc làm còn tôi thì ngồi chơi. Có bất công không chứ?” Đại Phong lầm bầm trong cổ họng.

“Đại Phong, anh lo việc dò tìm xem nơi cất giấu những báu vật khác của buổi đấu giá đang ở đâu. Xong rồi thì ghi chép đầy đủ số lượng và giá cả lại mang về đây. Tuyệt đối không được hành động lỗ mảng. Sau khi xong chuyện, tất cả chúng ta tập trung ở đây!” Bang Chủ ra lệnh. Tên Đại Phong to con hào hứng gật đầu.

Việc phân công đã ổn thỏa, tên Bang Chủ đóng quyển sách đang cầm trên tay lại, vòng ánh sáng Niệm nối liền với trang sách đang lơ lửng trên cao cũng nhanh chóng tan biến. Năm người họ rời khỏi căn nhà hoang nơi họ vừa bàn kế hoạch và trở thành năm chấm đen nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên những tòa nhà cao tầng.

Mưa vẫn chưa tạnh nhưng nó đã bắt đầu yếu hơn. Bức màn mưa dày trắng xóa nhanh chóng mỏng đi và nhường chỗ cho những cơn mưa rào sau cuối và lớp bụi mưa mỏng lất phất theo gió. Phía chân trời hướng Đông dần hửng sáng. Ánh sáng ấm áp xuyên qua ô cửa kính, rơi xuống một góc của khung ảnh kỉ niệm đặt trên bàn đọc sách khiến bức ảnh được lồng trong đó trở nên sáng và rõ ràng hơn: Trong ảnh là anh mặc đồ vest trắng, ngồi trên thảm cỏ xanh mịn màng và đặt lên gò má thanh tú của Kim Giao một nụ hôn rất nhẹ còn Kim Giao thì mỉm cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Quang Sơn, không biết từ lúc nào đã lẻn vào phòng mà Kim Giao đang ở hiện tại, đứng trước bàn đọc sách, cầm khung ảnh trên bàn lên xem. Người con trai trong ảnh chính là kẻ đã chết mà Bang Chủ từng nhắc đến, còn đứa con gái mặc áo cưới màu trắng thanh lịch ngồi bên cạnh chắc chắn là kẻ mà Bang Chủ sắp thanh toán. Nghĩ đến đó, Quang Sơn khẽ thở dài. Một tia thương cảm hiếm hoi lóe lên trong trái tim của tên sát nhân máu lạnh.

Thế nhưng… Những kẻ cản đường đều phải chết.

Quang Sơn đặt khung ảnh về vị trí cũ rồi nhìn khắp căn phòng. Tự nhiên lại đến đây? Nơi này không phải là nơi cất giấu huyết nhãn nên lưu lại đây cũng không có ích gì. Nghĩ vậy, Quang Sơn vội đi sang phòng khác nhưng lại bị thứ gì đó giữ chân.

Tiếng dây xích va vào nhau vang lên lanh canh. Quang Sơn vội dùng Niệm để khống chế sự rung động ma sát của dây xích dưới chân nhưng chỉ khiến nó càng rung lên dữ dội. Bị xích quấn chặt vào chân từ lúc nào không hay không biết, giờ lại lâm vào thế kẹt như thế này, đúng là thất bại to lớn trong đời khi lần đầu đi vào nhà người khác để ăn trộm.

Âm thanh phát ra từ những sợi xích nhanh chóng kéo theo tiếng bước chân của ai đó đang dồn dập tiến về phía căn phòng.

Hai hàm răng của Quang Sơn nghiến vào nhau ken két. Đôi mắt tri thức trở nên sắc lẻm đầy cảnh giác và quyết tâm. Nhất định không thể để bị phát hiện! Nghĩ như vậy, Quang Sơn mở cửa sổ, dùng hết sức lực nhảy ra ngoài mặc cho những sợi xích mảnh bị đứt lìa nham nhở vẫn còn bám dính vào chân hắn ta.

Kim Giao mở cửa đi vào trong phòng. Những phần dây xích còn sót lại chậm rãi di chuyển về phía Kim Giao như một lũ rắn ngoan hiền được chủ nhân triệu tập và biến mất ngay khi vừa chạm vào tay Kim Giao. Cô gái nhỏ nhìn cánh cửa sổ bị mở toang một vài giây rồi đặt tay lên khung ảnh và nhắm mắt lại. Những hình ảnh về khoảng thời gian Quang Sơn đột nhập vào căn phòng này nhanh chóng được tái hiện.

Kẻ vừa đến là một người con trai khá trẻ, sức mạnh thể chất và Niệm vượt trội so với những người mà Kim Giao từng gặp. Nhưng vì một lí do nào đó, hắn không muốn trực tiếp đối đầu với Kim Giao nên chọn cách thoát thân và vô tình mang theo một phần xích đặc nhiệm do Kim Giao giăng sẵn. Xích đặc nhiệm chuyên báo động và bắt giữ trộm, vậy nên, hắn ta sẽ không dễ dàng đột nhập vào đây thêm một lần nữa.

Mục tiêu của hắn là nhà mẹ Thủy nhưng hắn không cố tình đi vào căn phòng này. Khi chưa đạt được mục đích, chắc chắn hắn sẽ không dễ gì từ bỏ.

Những ngón tay thanh mảnh của Kim Giao rời khỏi khung ảnh. Cô gái nhỏ đóng cửa sổ lại và mang khung ảnh đó xuống phòng khách – nơi Quốc Minh đang cắm cúi viết báo điện tử bên máy tính xách tay.

“Anh Quốc Minh, làm phiền anh một chút, được không?” Giọng nói nữ tính lí nhí nhưng vẫn đủ để nghe thấy khiến Quốc Minh dừng lại. Anh phóng viên nhìn Kim Giao, vui vẻ gật đầu. Kim Giao ngồi xuống ghế đối diện, đưa khung ảnh cho Quốc Minh và nói, “Anh dùng Niệm để thăm dò thử xem. Trên đó có một chút dấu ấn của kẻ vừa đột nhập vào phòng của anh Nhật Minh.”

Quốc Minh đặt ngón tay đã được Niệm bao bọc lên khung ảnh và nhắm mắt lại, nói, “Kẻ này rất mạnh, hệ Niệm của hắn thuộc hệ Cường Hóa.” Ngừng một lúc, người con trai này nói tiếp, “Theo như anh biết, đây là hệ Niệm mạnh nhất trong sáu hệ Niệm người ta thường luyện. Chưa kể, dấu vết này chỉ cho anh những dự đoán sơ bộ, những điều ẩn sâu bên trong, anh hoàn toàn không đoán được. Cho nên, em nhất định phải cẩn thận.”

“Vâng…”

“Đại ca Thiên Minh từng nói,” Quốc Minh mở mắt ra và đẩy khung ảnh về phía Kim Giao. Ánh mắt trẻ con thuần khiết của Quốc Minh đã trở nên nghiêm nghị và đầy cảnh giác, “Những kẻ dòm ngó và xâm nhập nơi này đều là những cao thủ dùng Niệm. Dù cho anh và anh Thái Điền có hợp sức lại cũng khó mà đối phó với những kẻ đó. Em nên cẩn thận. Tốt nhất, nếu không may gặp phải thì nên dùng kế để bảo toàn tính mạng.”

“Em biết rồi…” Kim Giao khẽ gật đầu sau câu nói đó và cầm lấy khung hình trên bàn. Ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư và lo lắng nhìn vào khung cảnh hạnh phúc trong bức hình được đóng trong khung gỗ sơn màu trắng, chạm khắc tinh xảo.

Nếu như Nhật Minh còn sống, chắc chắn mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Những việc nhỏ nhặt như thế này, chắc chắn, Nhật Minh sẽ sớm tìm được cách xử lý khéo léo và an toàn nhất. Đáng tiếc là Nhật Minh không còn ở đây.

“Hay là em thử hỏi đại ca Thiên Minh đi. Anh ấy biết nhiều chuyện, chắc chắn cũng sẽ có nhiều thông tin hơn về kẻ này…” Quốc Minh gợi ý nhưng Kim Giao khẽ lắc đầu.

Cô gái nhỏ không muốn gặp Thiên Minh vì những chuyện đã qua. Ngay cả khi đã đọc hết những ý nguyện sau cùng trong quyển nhật kí của người con trai mà cô yêu thương nhất, cô vẫn không thể thực hiện tâm nguyện đó, không thể nào buông xuôi quá khứ để tha thứ cho Thiên Minh.

Nhìn gương mặt ủ dột nhưng đầy quyết tâm của Kim Giao, Quốc Minh thở dài vì biết mình không thể nào thuyết phục con bé này được nữa. Tính cách của nó giống hệt người em đoản mệnh của Quốc Minh, vậy nên, điều duy nhất mà Quốc Minh có thể làm là hiểu và cảm thông trong im lặng.

“Em… Tha thứ đại ca Thiên Minh được không?” Thái Điền từ ngoài vườn đi vào, nói, “Chuyện qua rồi, giữ mãi trong lòng cũng không có ích gì. Buông được thì buông đi.”

Kim Giao mỉm cười thật buồn và khẽ lắc đầu.

Thái Điền đưa cho Kim Giao một nắm lá nhỏ đã bị nhàu nát một chút nhưng vẫn thoang thoảng mùi thơm ngọt dịu và nói tiếp, “Nhật Minh mua cây này khi nó gom được chút tiền nhuận bút đầu tiên bằng việc viết báo. Nó đặt tên cây này là cây Tha Thứ bởi vì mỗi lần nó buồn hay giận ai, nó đều đến chỗ cái cây này, ngắt lá để ngửi… Mùi thơm của lá cây rất dịu, giúp tâm trạng ổn định và tinh thần lạc quan hơn. Nhật Minh từng nói với anh như vậy.”

Kim Giao ngửi thử mùi hương của nắm lá trên tay rồi nói đùa, “Cây hương thảo này làm rau ăn kèm với thịt nướng ngon lắm nè!”

“Trước đây Nhật Minh cũng hay nói như vậy.” Quốc Minh thốt lên nhưng chợt nhận ra nụ cười buồn kín đáo của Kim Giao sau lời nói đùa ban nãy thì im lặng.

Kim Giao càng ngày càng bộc lộ nhiều tính cách giống với Nhật Minh. Nói chính xác hơn, Kim Giao đang dần trở thành phiên bản thứ hai của Nhật Minh trong hình dáng một người con gái.

Sự yên tĩnh bao trùm lấy phòng khách và cả ba anh em. Tiếng gió rít bên ngoài trở nên rõ ràng hơn và cái lạnh báo hiệu cơn mưa tiếp theo sẽ đến cũng theo gió ùa đến. Ánh sáng dần lui đi và nhường chỗ cho bóng tối. Sấm chớp lại bắt đầu thi nhau sáng lên, rền vang ầm ĩ trên nền trời.

Mấy chiếc lá thơm đã nát vụn. Không phải vì Kim Giao không ưa mùi của loài thực vật này mà vì thứ cảm bác bồn chồn, khó chịu do xích Phán Xét gây ra. Một tia chớp rạch sáng lòa trên nền trời, ánh đèn điện nhấp nháy một vài giây rồi tắt phụt. Đúng lúc đó, những mắt xích ẩn trong tay áo Kim Giao lại khua vào nhau, âm thanh rổn rảng vang lên liên hồi.

Kẻ trộm đã quay lại.

Hai bóng đen từ lối đi của tầng một lao vụt xuống phòng khách. Trong khoảnh khắc, ánh sáng yếu từ tia chớp bên ngoài mang lại đủ để ba anh em nhận ra trong hai kẻ vừa xuất hiện, ai là bạn, ai là thù.

Cuộc giao tranh dữ dội giữa Thiên Minh và Quang Sơn khiến ba người còn lại phải tạm lánh vào sau cánh cửa nhà bếp. Họ tạm giấu đi khí Niệm của mình để tránh bị phát hiện, và cẩn thận quan sát trận đấu.

Thiên Minh không nương tay với kẻ trộm. Quyết tâm lấy lại vật vừa bị cướp buộc người con trai này dốc toàn lực, tung tử đòn hạ sát kẻ đột nhập.

Tuy một tay đã bị khóa bởi những ống dịch đựng huyết nhãn, nhưng kẻ trộm vẫn có thể dễ dàng né tránh và hóa giải những đòn tấn công từ phía Thiên Minh.

“Càng kéo dài càng bất lợi.” Quốc Minh thì thầm, “Khi có cơ hội, chúng ta cùng xong ra, được không?”

“Tên này mạnh nhờ Niệm, chỉ cần khóa Niệm, hắn sẽ thất thế.” Kim Giao nắm chặt xích Phong Ấn trong tay, ánh mắt rực lên tia quyết tâm cao độ.

“Một thanh kiếm tốt không thể đốn ngã một cây cổ thụ.” Thái Điền vội can, “Đừng manh động!”

“Mày đã xin bản quyền câu nói của tao chưa?” Giọng điệu liếng thoắng hài hước của Quốc Minh khiến hai người còn lại dù rất muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Tình hình càng căng thẳng thì càng thích đùa giỡn. Đó là phong cách của anh phóng viên lắm chiêu nhiều trò này.

“Thường ngày đi làm về, mày tự ý ngắt rau tao trồng để ăn với mì mà có hỏi ý tao đâu!” Anh nông dân vặn lại.

Kim Giao im lặng quan sát trận đấu ở phòng khách. Ánh sáng Niệm không ngừng bùng lên, che lấp toàn bộ diễn biến hành động của hai bên tham chiến. Đúng như Thái Điền từng nói, Niệm của Kim Giao quá yếu và hoàn toàn không đủ mạnh để nhìn xuyên qua lớp ánh sáng đó. Bất chợt, ánh sáng của hai quang cầu đỏ tươi lơ lửng trong bức màn ánh sáng đập vào mắt Kim Giao. Đó là ánh sáng của huyết nhãn.

Hàng chân mày thanh đậm khẽ nhíu lại, ép mi mắt hạ xuống tạo thành một ánh nhìn sắc bén.

Sức nóng thiêu đốt trỗi dậy từ các huyết nhãn trong lọ dịch bảo quản bùng lên. Quang Sơn giật mình, buông vật đang nắm giữ.

Nhiệt năng trong lọ không đơn thuần là hơi nóng gây bỏng thông thường. Nếu cố gắng giữ lại những huyết nhãn đó lâu hơn, Niệm của Quang Sơn sẽ bị đốt cháy và nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng đổi lại, điều này đồng nghĩa với việc ở gần đây có kẻ thuộc chủng tộc Huyết Nhãn còn sống sót.

Một quyền cước cực mạnh từ phía Thiên Minh khiến cả thân người Quang Sơn bị đẩy lùi về phía sau, đập mạnh vào bức tường gần cửa chính. Cùng lúc đó, luồng ánh sáng đỏ tươi từ phía khác xuyên vào lớp Niệm ở chiến trường phòng khách và trói chặt Quang Sơn.

Kim Giao, Quốc Minh và Thái Điền rời khỏi chỗ nấp, đứng đối diện với kẻ trộm. Lưỡi dao Phán Quyết rời khỏi nơi ẩn náu, uốn cong lơ lửng trong không khí như hình dáng một con rắn mãng xà sẵn sàng nhận lệnh.

Niệm bị khóa chặt, Quang Sơn dù đã dùng toàn lực để kháng cự nhưng vẫn yếu thế trước sự khống chế của xích Phong Ấn. Hắn dùng ánh mắt băng lạnh, không khuất phục nhìn chòng chọc vào đứa con gái điều khiển dây xích.

Màu xích đỏ.

Và đôi mắt đỏ tươi như máu của đứa con gái đang nhìn xoáy sâu vào tâm can của Quang Sơn như muốn dùng xích nghiến hắn ra làm trăm mảnh khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.

Cảnh tượng này khiến một chút kí ức nhạt màu trong đời hắn quay về. Trước đây, hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt tương tự như vậy của một ai đó. Nó cũng đầy sát khí căm hận giống hệt ánh mắt của Kim Giao vào lúc này.

Quang Sơn cười nhạt mỉa mai, hỏi:

“Huyết nhãn, hả?”

Đôi mắt đỏ đang nhìn hắn thoáng mở tròn.

Lợi dụng lúc Niệm của Kim Giao vừa bị phân tán và yếu đi bởi câu hỏi kia, hắn ta phá xích và tháo chạy vào cơn mưa vừa ập đến, bỏ quên cả món đồ vừa trộm được.

Bị phản Niệm quá đột ngột, hàng trăm mảnh xích đứt lìa quay ngược lại tấn công như hàng ngàn mũi tên xuyên qua mục tiêu khiến Kim Giao loạng choạng lùi lại, và ngất đi. Xích Phán Xét trên tay biến mất và thức của con bé cũng yếu dần. Mi mắt cô gái nhỏ khép lại nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ sự đau đớn tột cùng.

Tên trộm đó là kẻ thù mà Kim Giao đang tìm kiếm sao?

 

Tiếng gọi của ai đó len vào giấc ngủ và đánh thức Kim Giao.

Con nhóc lười biếng ngẩng đầu nhìn quanh. Phía trước là những dãy bàn ghế đầy ắp người ngồi cùng với tấm bản từ màu xanh lá đậm trên tường. Bên cạnh là thằng bạn cà chớn mê bóng đá đang nhe răng cười nham nhở, vừa nói móc vừa kể công, “Thầy Nghiêm dạy buồn ngủ quá! Tui thấy bà ngủ từ phút thứ mười, giờ là phút thứ ba mươi rồi. Tui không gọi là tên của bà lên sổ đầu bài. Cảm ơn tui đi.”

“Đang ở trong lớp sao?” Kim Giao đưa tay bóp trán, đầu óc vẫn còn ngủ mơ chưa chịu tỉnh dậy.

“Chứ bà nghĩ mình ở đâu?” Minh Luân ẻo lả uốn giọng hờn dỗi, “Nhóm bị trừ điểm thi đua là tui đạp bà xuống cống! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!”

Kim Giao thò tay vào ngăn bàn, lén mở gói khăn lạnh, rút một tờ rồi lau mặt. Phong cách tự nhiên như ở chốn không người.

Mảnh khăn mỏng nhăn nhúm bị nhét vào túi nhựa trong ngăn bàn khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đôi mắt mệt mỏi của Kim Giao hướng lên những dòng chữ phấn trắng trên bảng, nhưng trong đầu vẫn còn mông lung nghĩ những chuyện xa xôi, mơ hồ. Dù đầu óc không thể tập trung nhưng cảm giác đau ê ẩm khắp người vẫn khiến nghi vấn trong đầu con bé không ngừng trỗi dậy.

“Tui đau mình quá bà ơi.” Lại là Minh Luân. Tên bạn nửa nam nửa nữ đấm thùm thụp lên vai và chân phải rồi than thở, “Chiều nay phải học đập bóng nữa. Đau thế này đánh đập gì được. Chắc banh nó đập tui chứ tui hổng đập nó nổi.” Rồi tên con trai nữ tính giả vờ đưa tay chùi nước mắt, “Cô hổng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Để trái banh cứng như cục cây nện bang bang vào tay tui như ông bảo vệ đánh trống vậy.”

Minh Tuấn trề môi, “Mày bị đập vào tay là còn nhẹ đó. Tổ trưởng đứng gần vùng tâm bão, cứ ba mươi giây là bị một trái banh ‘ám sát’. Chắc bầm mình rồi. Thấy mặt nhăn như khỉ ăn ớt.”

Một hơi thở dài được trút xuống. Hóa ra, cảm giác đau ê ẩm này là do bị bóng đập vào người. Cô Hà, giáo viên thể dục, nói đây là cách rèn luyện phản xạ để thi đấu. Nếu cứ phát, đệm và chuyền bóng theo cặp thì không thể tiến bộ và đấu tập linh hoạt được. Cho nên, sau buổi học, ai cũng đau mỏi khắp người. Lúc bình thường có thể im lặng chịu đựng, nhưng chỉ cần bị ai đánh mạnh vào người thì sẽ nổi nóng ngay.

Buổi chiều vẫn phải luyện tập nội dung này. Chỉ nghĩ đến cũng đủ để rùng mình kinh sợ.

Kim Giao cắn bút, cố nặn ra một lí do hợp lí để xin nghỉ tập cho hai tiết học Thể dục.

“Mời em Kim Giao nêu một trong những đặc tính của benzen.” Thầy Nghiêm cầm phấn, đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp, gọi.

Kim Giao vội đứng lên, luống cuống trả lời, “Benzen có mùi thơm, được dùng trong công nghiệp sản xuất giấy. Benzen là chất độc.”

“Tạm chấp nhận.” Thầy ghi chép lại rồi dõng dạc, “Lần sau phải tập trung hơn.”

Minh Tuấn giương mắt ái ngại nhìn cô tổ trưởng rồi đưa tay lên gần mũi, chắn một hơi thở dài. Đợi Kim Giao ngồi xuống, tên con trai này lại chọc ngoáy, “Chạy trời không khỏi nắng đâu. Cô Hà nói học bóng chuyền trong hai mươi tiết học. Trốn được hai tiết hôm nay nhưng còn mười sáu tiết sau nữa, bà nội!”

Nghe Minh Tuấn nói như vậy, Kim Giao gục mặt, cười như mếu.

Kết thúc ca sáng, Kim Giao vội vã ôm chiếc cặp đầy sách vở lẫn đồng phục thể dục chạy nhanh vào phòng thay đồ của quán ăn đối diện trường.

 

Nhóm bạn quậy phá của con ngốc đó ngồi bên ngoài, vừa ăn cơm hộp, vừa nói chuyện trời đất trong lúc chờ đợi.

Thay quần áo xong, Kim Giao nhanh chóng ngồi vào bàn, cùng ăn trưa với lũ lắm chuyện ở ngoài.

“Chuyện bà với anh cựu học sinh trường mình sao rồi?” Khả Hân chợt hỏi, “Tôi nhớ có lần bà xin nghỉ để lên Sài Gòn thăm anh đó. Sau hôm đó, tui không thấy bà nhắc về anh đó nữa. Hai người cãi nhau hả?”

Con bé ngốc nuốt vội ngụm cơm trong miệng, rồi trả lời, “Không có gì.”

Anh Nhật Minh mà Kim Giao từng yêu thương đã trở thành tro bụi, và mang theo cả những vui buồn đi sang thế giới bên kia. Con bé ngốc hạn chế nhắc lại chuyện cũ để Nhật Minh được an nghỉ. Hơn nữa, những chuyện không vui nhắc lại chỉ thêm nặng lòng.

Thời gian nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua. Kim Giao đứng trên lầu nhìn xuống sân trường nơi lớp của Khả Hân đang tập bóng chuyền. Tán cây bàng rộng che khuất một góc tầm nhìn. Kim Giao tiến thêm vài bước nữa để quan sát rõ hơn và dừng lại ngay hành lang lớp học của Anh Quốc.

Nơi này hôm nay vắng lặng. Nhưng không hiểu sao, cảm giác rờn rợn như bị ai đó đe dọa bằng ánh mắt khiến Kim Giao lạnh người. Con bé ngốc gượng quay đầu tìm kiếm, rồi suýt hét lên khi nhìn thấy Khả Hân nằm trên sân, máu dưới mái tóc đen dài chầm chậm chảy trên mặt sân nhưng đôi mắt căm hận, uất ức vẫn mở trừng trừng, chòng chọc hướng về nơi Kim Giao đang đứng. Cùng lúc đó, bóng Anh Quốc chạy vụt qua. Kim Giao chạy nhanh xuống sân trường, rồi đứng chết lặng trước nơi Khả Hân đang nằm.

Khung cảnh lớp học Thể dục ở gần đó nhanh chóng tiêu tan. Kim Giao hoảng loạn khản tiếng hét lên rồi ôm đầu, đổ sụp xuống bên cạnh xác bạn mình.

“Những lúc như thế này, suy sụp yếu đuối cũng không được gì.” Giọng của Nhật Minh vang lên sau lưng. Kim Giao quay lại, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Bóng hình ảo mờ đó đỡ Kim Giao đứng dậy, nghiêm giọng, “Điều cần làm là sáng tỏ cái chết của bạn em. Ánh mắt của người chết oan rất đáng sợ, rất ám ảnh. Cho dù ánh mắt đó chỉ vô tình hướng vào em, nhưng em cũng có một phần trách nhiệm. Đó là trách nhiệm của một người bạn. Nó sẽ trói buộc em suốt cuộc đời này.”

“Anh Nhật Minh…” Kim Giao run rẩy, khóc nấc lên.

Nhật Minh hạ giọng, trầm tĩnh, “Phải giữ một cái đầu lạnh.” Và bóng hình của Nhật Minh dần dần nhạt đi. Khung cảnh xung Kim Giao vỡ vụn như thủy tinh bị đập nát nhưng lời dặn dò của Nhật Minh vẫn văng vẳng bên tai, “Đừng như vậy nữa. Vẫn còn nhiều việc cần em hoàn thành. Đừng để sự yếu đuối lấn át lí trí. Nghe lời anh. Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 92 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen