Quyển 2 – Chương 10: Viên (2)
Bình chọn

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Thái Điền không hiểu tại sao mình lại sợ, càng không biết phải làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang ám lấy mình. Điều duy nhất Thái Điền cảm nhận được là nỗi sợ trong lòng đang lớn dần như một thực thể sống, nó thôi thúc Thái Điền hành động tiêu cực theo bản năng. Nghĩa là làm bất cứ bất điều gì để tạm thời giải thoát bản thân khỏi những tư tưởng u ám đang bám chặt lấy mình. Nhưng Thái Điền cố gắng không làm như vậy vì ba Tâm từng dạy rằng, tất cả những rắc rối trên đời đều có cách giải quyết. Nếu muốn hóa giải những bế tắc đang giam cầm chính mình, thì phải sống, phải bình tĩnh để tìm ra giải pháp vẹn toàn cho tảng đá đang đè nặng trong lòng.

“Thái Điền, sao lại ngồi đây?” Tiếng nói rất quen thuộc của ai đó vang lên bên tai. Thái Điền ngẩng đầu lên thì thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang ngồi trong sân trước nhà mẹ Thủy. Bên cạnh là chậu sứ cỡ vừa chuyên dùng trồng cây cảnh bị vỡ tan tành, cây sứ nhỏ nằm chỏng chơi trên mặt sân cùng với đất trồng, trước mặt thì là người anh cả nghiêm nghị trong bộ trang phục quần đùi, áo thun màu trắng, tay ngắn đơn giản. Đứng cạnh đại ca trong nhà là thằng anh lậm phóng viên chuyên làm lung lạc tư tưởng của người khác. Và cuối cùng là Nhật Minh – tên em út ma lanh, quậy phá, thích bày trò, gây sự và chọc ghẹo người khác.

Ánh mắt ngơ ngác của Thái Điền nhìn quanh rồi lại nhìn Thiên Minh, còn miệng thì lắp bắp nhưng không hiểu tại sao mình lại nói những lời như vậy:

“Kim Giao đâu? Không phải chúng ta đang ở trong Viên sao?”

Đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn đó một cú đánh rõ đau lên đầu. Quốc Minh, vừa đánh xong, cười nham nhở, đắc ý hỏi:

“Tỉnh ngủ chưa? Cái thằng thích tự kỉ với cây cỏ?”

Thái Điền đưa tay sờ nơi vừa bị đánh, nhăn mặt:

“Nói sai cũng bị đánh hả?”

“Đánh cho mày nhớ: Nhà này chỉ có ba Tâm, mẹ Thủy, đại ca, tao, mày và thằng Nhật Minh! Đừng có ăn no rồi mơ bậy! Lãng phí thời gian!” Nói xong, Quốc Minh le lưỡi, lêu lêu chọc ghẹo Thái Điền rồi chống tay lên hông, tỏ vẻ nghiêm túc, “Về vấn đề chính đi! Mày đá bóng làm vỡ chậu cây ba Tâm thích. Vài phút nữa ba Tâm về mà thấy được là mày toi. Giờ mày tính sao?”

Nghe Quốc Minh nói vậy, gương mặt ngố của Thái Điền nhăn lại, mếu máo như sắp khóc. Giờ thì cậu ấm tự kỉ biết mình đang lo sợ điều gì. Nhưng chuyện xảy ra là do Thiên Minh dụ dỗ mọi người hợp Niệm làm bóng để đá. Đúng lúc đang vui vẻ nhất thì Thái Điền đỡ hụt bóng khiến nó bay thẳng đến làm vỡ chậu cây sứ của ba Tâm. Suy cho cùng, Thiên Minh là đầu não của tội ác, tại sao chuyện đến nước này, Thái Điền phải gánh thay?

Ngay khi thấy chậu cây tan nát vì bị quả bóng Niệm đập vào, điều đầu tiên Thái Điền nghĩ đến là trốn đi đâu đó. Ba Tâm vốn rất nghiêm khắc. Hơn nữa, với những hành động phá hoại như thế này, ông sẽ không nương tay với người phạm lỗi. Nghĩ đến hình phạt của ba Tâm, Thái Điền chỉ muốn bốc hơi khỏi nhà để lánh nạn, chờ cha nuôi nguôi giận rồi mới tự thú. Nhưng trốn ra ngoài, những tháng ngày còn lại, Thái Điền biết sống sao? Thế giới này quá khắc nghiệt và tàn nhẫn, còn Thái Điền chỉ mới được hơn tám tuổi.

Không tiền, không nghề nghiệp và cũng không đủ tuổi lao động. Bước ra đời không khác tự đẩy mình vào chỗ chết.

Thế nên, Thái Điền chỉ biết ngồi lì bên chậu cây vỡ, vừa nơm nớp lo sợ, vừa hi vọng phép màu nào đó sẽ đến. Nhưng không, chậu vỡ vẫn trơ ra ở đó, cây sứ nhỏ nằm trên sàn đưa bộ rễ lẫn trong đất ra ngoài như muốn tố giác Thái Điền là kẻ phạm tội. Thật đúng là cả thế giới này muốn chống đối, muốn giết chết thằng con trai đáng thương này!

Quốc Minh nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa khiến Thái Điền thêm run sợ. Ánh mắt van xin đầy bi thương của Thái Điền hướng về phía Thiên Minh và Nhật Minh. Những lời cầu cứu trong câm lặng.

Bên ngoài, tiếng còi xe ô tô của ba Tâm vang lên. Mặt Thái Điền tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán.

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Nhật Minh chạy vụt vào trong nhà, mang dao, cuốc ra chia cho các anh rồi lấy đất ẩm ở đó bôi lên tay của mọi người.

“Mang cái cây đó ra đây! Đào đất đi!” Nhật Minh nói nhanh. Thái Điền vội chạy vào nhà, cẩn thận bê cây sứ của ba Tâm ra sân.

“Anh thắc mắc, tại sao chúng ta phải làm công việc này?” Quốc Minh chán nản hỏi.

“Vì chúng ta là anh em.” Nhật Minh lấy dao đào một cái hố to sâu trên mặt sân rồi giải thích, “Em không muốn mọi người làm kẻ ác khi trong chuyện này, em và các anh cũng có một phần trách nhiệm.”

Thiên Minh im lặng đào đất và đặt cây sứ vào cái hố vừa đào. Cùng lúc đó, ba Tâm và mẹ Thủy vừa về đến nơi. Ba Tâm mở khóa, đẩy cánh cổng sắt cũ kĩ sang một bên để vợ ông lái xe vào ga – ra trong nhà, còn ông thì đóng cổng và nhìn bốn thằng con nghịch ngợm đang cặm cụi trên sân.

“Đang trưa nóng, sao lại ở ngoài này?” Ba Tâm hỏi rất dịu dàng nhưng tim của Thái Điền lại đập một tiếng “thịch” rất mạnh.

“Nhật Minh bày tụi con ra đây trồng cây.” Thiên Minh thẳng thắn trả lời, còn Nhật Minh thì cười méo xệch, gương mặt đầy vẻ hối lỗi.

Muốn bao che cho anh ba Thái Điền nhưng lại bị anh cả tố giác. Làm người tốt thật khó.

Ba Tâm ngồi xuống, nhìn cây sứ vừa mới trồng, rồi nhìn lũ con nghịch ngợm, vui vẻ nói:

“Ba hiểu rồi. Mấy đứa vào nhà rửa tay đi. Đừng để bị cảm nắng.”

Bốn hơi thở nhẹ nhõm đồng loạt trút xuống. Với đầu óc suy luận của một cảnh sát hình sự lâu năm, nhìn thoáng qua, ba Tâm cũng đoán ra gần hết mọi chuyện, tuy nhiên, ông chỉ mỉm cười thật kín đáo và đưa lũ con của ông vào trong nhà.

Sau bữa cơm trưa hôm đó, ba Tâm gọi cả bốn thằng con nghịch ngợm đến phòng sinh hoạt chung. Ông ngồi trên tràng kỷ, uống một ngụm trà rồi mỉm cười hiền lành.

Đối diện với ánh mắt ấm áp của ba Tâm là sáu con mắt (chưa kể kính) lấm lét đầy lo sợ. Còn cặp mắt còn lại thì rất bình thản như đã ngầm biết được và chấp nhận mọi hậu quả. Con người kiên cường đến mức thản nhiên với những chuyện lớn nhỏ, vui buồn đó không ai khác ngoài Thiên Minh.

“Ba không có ý trách phạt các con. Ba gọi các con đến để nghe các con tự thú.” Giọng nói trầm, vừa đủ nghiêm nghị và tình cảm của ba Tâm vang lên. Ông nhìn lũ con nghịch ngợm, nghiêm giọng hỏi, “Ai làm vỡ chậu cây của ba?”

Thái Điền nhìn thẳng vào mắt ba Tâm, giọng run run:

“Con…”

Nói xong, cậu ấm tự kỷ lại cúi mặt nhìn xuống những đường vân gỗ nằm dưới lớp kính dày ở mặt bàn. Mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm đổ ra. Ba người anh em tốt ngồi xung quanh cũng im lặng, đến một ngón tay cũng không cử động, một tiếng thở cũng trở nên hiếm hoi.

Khi không thể chịu nổi bầu không khí tù đọng, nặng nề đang chiếm giữ căn phòng, Nhật Minh gom hết dung khí, nhìn thẳng vào mắt ba Tâm và lên tiếng “Nhưng bọn con đều có tội.” Cậu con trai quậy phá nhất nhà thật thà vạch trần tội lỗi của từng người, “Do con năn nỉ các anh chơi đá bóng trong sân, anh Thiên Minh bận nấu ăn trong bếp nên không biết. Anh Quốc Minh chuyền bóng cho con. Con đá qua cho anh Thái Điền, nhưng tại con đá quá mạnh nên anh Thái Điền không đỡ được… Rồi nó bay thẳng vào chậu cây của ba.”

“Vậy nên, con mới nghĩ ra cách mang cây ra sân trồng?” Ba Tâm nhịn cười, giữ lại chút nghiêm khắc trên gương mặt của chính mình. Con trai của ông tuy thông minh nhưng vẫn quá ngây thơ. Trong một phút nóng lòng muốn giúp chính mình và các anh thoát thội, bộ óc non nớt đã nghĩ ra một cách không thể vụng về hơn.

Nhật Minh nhìn ba Tâm rồi vặn vẹo mấy ngón tay.

“Con biết, ngay từ đầu, ba đã nhận ra điều bất thường… Nhưng ba không trách mắng tụi con…” Thiên Minh nói, “Là con không tốt. Con là anh cả nhưng không dạy dỗ, quan tâm các em, lại bày trò bao che, dung túng hùa theo các em để che mắt ba. Nếu ba có phạt, con xin ba phạt một mình con. Con xin ba cho phép con được thay các em chịu phạt.”

Đường chân mày sắc đậm của ba Tâm khẽ nhíu lại. Gương mặt ông bỗng trở nên nghiêm khắc giống hệt như đang ngồi mặt đối mặt để chất vấn tội phạm.

Tiếng gió xào xạc giữa những kẽ lá trên cây cổ thụ bên cửa kính của căn phòng này chợt tĩnh lặng. Trong phòng, không một âm thanh nào xuất hiện ngoài chiếc kim giây đang gõ nhịp tích tắc nhỏ xíu, yếu ớt. Bốn gương mặt trẻ con hối lỗi đầy cam chịu cùng hướng về phía ba Tâm. Dù sợ nhưng không ai dám hé răng nói nửa lời.

Mẹ Thủy từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng nặng nề trong phòng khách thì bước đến, nhẹ nhàng nói với chồng bà:

“Các con nhận lỗi rồi, anh đừng là chúng nó sợ.”

Lũ trẻ im lặng, khó nhọc nuốt nước bọt khan nhìn ba Tâm như đang đợi bản án mà người cha nghiêm khắc này dành cho chúng.

Nét mặt khó đăm đăm của ba Tâm vẫn ở đó. Ông nghiêm giọng:

“Thiên Minh, Quốc Minh, Thái Điền, Nhật Minh, bốn đứa làm vỡ chậu cây của ba nên phải chịu trách nhiệm chăm sóc cây sứ đó thay ba. Các con không có quyền phản đối, nếu không, ba sẽ phạt nặng hơn nữa.”

Bốn tên nhóc đồng thanh “Dạ” một tiếng, trong bụng chúng mừng như vừa được món quà quý giá nào đó từ ba Tâm và mẹ Thủy. Ba Tâm nói tiếp:

“Các con làm sai nhưng dũng cảm nhận lỗi, ba rất tự hào về điều đó. Giờ thì các con có thể giải tán lực lượng để nghỉ ngơi được rồi.”

Lời tuyên bố của ba Tâm vừa dứt, lũ con trai nghịch phá rời khỏi chỗ ngồi, chạy ùa đến bên ba Tâm và mẹ Thủy. Không khí yên tĩnh nặng nề nhanh chóng lui đi và nhường chỗ cho bầu không gian rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ.

Ai rồi cũng sẽ có lúc lớn lên, đủ trưởng thành và cứng cáp để rời xa vòng tay bảo bọc, chở che của cha mẹ, rời xa gia đình để bước vào một thế giới khác. Cuộc sống mới sẽ có những thử thách, bất công khiến người ta bất bình hoặc gục ngã. Và trên hết, sẽ có những lúc chênh vênh thu mình trong chiếc vỏ cô độc do chính mình tạo nên để tránh xa thế giới, tránh những tổn thương khi niềm tin vào con người, vào những mối quan hệ giữa người với người bất chợt vơi đi. Nhưng sau khoảng thăng trầm đắng cay đó, nhất định phải kiên cường và mạnh mẽ hơn nữa.

Đấu tranh cho cuộc sống tự do mà bản thân mơ ước chưa bao giờ dễ dàng. Và khi đã có được thì càng phải trân trọng, nâng niu.

Một lúc nào đó, con người ta sẽ khác đi. Nhưng là khác theo một chiều hướng lạc quan, tích cực.

Giống như cây sứ mà bốn anh em cùng nhau trồng ở góc sân. Khi rời khỏi chậu, bộ rễ của nó sẽ được giải phóng, được mọc lan tỏa khắp nơi nhưng nó cũng phải học cách đấu tranh với sự khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài. Và nó sẽ sinh trưởng thật tốt. Chắc chắn là như thế.

Đó là bài học mà Thái Điền nhận được từ ba Tâm. Không phải là bài học đầu tiên nhưng là bài học cuối cùng khiến Thái Điền ghi lòng tạc dạ.

Vài năm sau đó, ba Tâm qua đời. Cây sứ mà ông yêu thích cũng dần tàn héo. Có lẽ, khi ông đi rồi, những gì mà ông yêu thích cũng nối tiếp nhau đi theo ông. Chỉ riêng mẹ Thủy ở lại cùng những nỗi đau. Bà không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con và gánh vác vai trò trụ cột trong gia đình.

Niềm vui trôi qua rất nhanh, còn nỗi đau ở lại dai dẳng. Và như một lời nguyền, khi cuộc sống trở nên tối tăm, những nỗi đau liên tiếp ập đến như một trò đùa của số phận. Sau ba Tâm, đến lượt Nhật Minh rời xa căn nhà này sau bốn năm kiên cường chống chọi với bệnh tật. Mẹ Thủy không khóc nữa, vì nước mắt đã hoàn toàn bất lực trước vết thương quá lớn mà cuộc sống đã cố tình gây ra cho bà.

Thái Điền vẫn ghé lại phòng thờ, nhìn lại hình ảnh thằng em trai nghịch ngợm một thời cố gắng bao che, bảo vệ cho anh ba của nó, rồi xót xa mỉm cười. Nhật Minh chưa bao giờ muốn người nào khóc vì cái chết của mình, chưa bao giờ. Nhưng Nhật Minh không biết rằng, cười trong đau thương còn khó chịu gấp trăm lần khi rơi nước mắt.

Ý chí bị tổn thương.

Tự chôn vùi bản thân trong những niềm vui giả tạo.

Đời này, có một số người vẫn ủy mị đến mức đáng thương.

Khi dũng khí không còn, con người ta không còn mạnh mẽ nữa. Họ thu mình, khép kín yếu đuối trước những thử thách của cuộc đời trong một thời gian dài, như một cách để tự bảo vệ mình để chờ ngày trở lại.

 

Lửa Ảo Mộng ru ngủ những trái tim yếu đuối nhưng không có tác dụng với những người quá mạnh mẽ, kiên cường.

Quốc Minh và Thái Điền đã ngủ yên bởi tác dụng của Lửa Ảo Mộng, chỉ còn mình Thiên Minh ở đó, tìm đủ cách để gọi hai con người đáng thương kia thức giấc.

Tác động bên ngoài vốn không có tác dụng. Thành hay bại còn tùy thuộc vào ý chí của người trong mộng cảnh. Thế nhưng, chẳng mấy người có thể thoát ra. Bởi vì, ảo mộng tùy tâm.

Cứ ngồi đây cố gắng đánh thức Quốc Minh và Thái Điền không phải là cách hay. Để họ ở lại nơi này cũng không tốt. Chi bằng cứ mang hai tên phiền phức này đi cùng. Vì sự an toàn tuyệt đối của họ và cũng là để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Hàn Lâm. Hơn nữa, là họ nằng nặc đòi đi theo Thiên Minh, vậy nên, cứ chiều ý họ đến phút cuối cùng.

Vác theo hai con người ham ăn ham ngủ này không khác nào đeo thêm hai bao gạo hơn sáu mươi cân lên người. Nhưng đối với Thiên Minh, như thế này vẫn là quá nhẹ so với khoảng thời gian chịu đựng những cuộc huấn luyện gian khổ ở Lữ Đoàn Bóng Ma.

Vượt ra khỏi không gian bên trong Viên, Thiên Minh dừng chân trong khoảng sân rộng bao bọc mặt tiền của trụ sở đào tạo sát thủ. Đại Phong đứng đợi trong sân. Hắn ta chưa có vẻ gì gọi là sẵn sàng chiến đấu.

“Hàn Lâm đâu?” Thiên Minh hỏi và lấy ra một chiếc túi bên trong có chứa huyết nhãn và tài liệu về thuốc trường sinh, “Những thứ các người cần, tôi đã mang đến cả rồi. Đưa Kim Giao ra đây.”

“Nơi này không phải là nơi để cậu ra lệnh.” Đại Phong nói.

“Chính các người ra điều kiện, giờ lại bày trò.” Đôi mắt sắc sảo của Thiên Minh hằn lên những tia phẫn nộ, “Các người muốn gì hả?”

“Lại bày trò gì nữa đây?” Câu hỏi đầy tức giận của Quốc Minh vang lên. Thiên Minh và Đại Phong hướng mắt về phía người vừa nói rồi có một người hụt hẫng khi nhận ra, đó chỉ là nói mơ. Quốc Minh vẫn ngủ say nhưng vẫn đánh rơi một câu nói đầy tính trẻ con vào thế giới hiện thực, “Có đồ ăn ngon mà cứ giấu. Không phải bày trò thì là mưu tính làm gì?”

Thiên Minh khẽ cười thầm. Dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi, có thêm bao nhiêu kinh nghiệm sống thì Quốc Minh vẫn là một thằng nhóc con trong thân xác một người từng trải.

“Đáng tiếc là con bé đã đi rồi. Dù nó có nhìn thấy cậu ở đây, nó cũng không bao giờ trở về cùng cậu.”

“Đưa Kim Giao ra đây!” Thiên Minh gằn từng tiếng nhắc lại.

“Có vẻ như con bé đó quan trọng hơn cả sinh mạng hai tên ham ngủ cậu mang đến.” Đại Phong mỉa mai, “Ở đây, con bé vẫn được sống. Nhưng hai tên kia, nếu ngủ quá ba giờ đồng hồ, chúng sẽ được ngủ ngon, mãi mãi.”

Lửa căm giận bùng lên trong mắt Thiên Minh. Chỉ trong nháy mắt, khi Đại Phong chưa kịp định thần, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Thiên Minh đã áp sát, khóa tên to xác đó trong lớp băng do Niệm tạo thành và phá nát khối băng đó.

Những phần cơ thể đứt lìa theo những tảng băng vừa vỡ ra. Không một giọt máu nào chảy ra từ thi thể lạnh cóng của Đại Phong. Thiên Minh đứng yên bên cạnh cái xác không lành lặn kia, hướng mắt về phía căn biệt thự trước mắt mình. Tất cả những gì xảy ra đều nằm trong tầm quan sát của Thanh Thanh và đồng bọn của ả, Thiên Minh thừa biết điều đó. Và điều mà Thiên Minh mong muốn đã xảy đến: Thanh Thanh rời khỏi nơi quan sát, đến trước mặt kẻ vừa giết đồng bọn của ả, thẳng thừng:

“Người cậu phải giết là tôi!”

“Không riêng gì tên cặn bã đó!” Ánh mắt sắc bén đầy căm hận hướng về phía Thanh Thanh, “Hôm nay, dù có cứu được Kim Giao hay không, tôi cũng phải giết hết các người!”

Nữ sát thủ đó cười khẩy.

Viên vẫn bao trùm và kiểm soát mọi người, mọi chuyện ở nơi này, hiển nhiên, mọi điều Thiên Minh suy tính vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta.

Trận ác chiến giữa Thanh Thanh và Thiên Minh diễn ra ngay sau đó. Mọi chiêu thức, đòn thế lẫn kế hoạch của đối thủ đều bị cô ta khống chế, phản đòn một cách dễ dàng. Ba mươi phút trôi qua, hơi thở và thân nhiệt của Quốc Minh và Thái Điền đã yếu đi và hạ xuống đôi chút. Thiên Minh vẫn chưa mệt, nhưng nếu tình hình này kéo dài, mạng sống của hai người kia khó mà giữ được.

Nửa giờ cho một trận chiến không cân sức và gần chín mươi phút mang họ ra khỏi khu vực bị chế bởi Lửa Ảo Mộng trước đó, Thiên Minh biết rằng thời gian còn lại không còn nhiều.

Trái ngược với tâm trạng nóng như lửa đốt của kẻ phản bội, Thanh Thanh vẫn thích chơi trò vờn đối thủ để kéo dài thời gian. Cô ta không tìm cách hóa giải những đòn tấn công của Thiên Minh, mà né tránh trong gang tấc cùng một nụ cười của người làm chủ tình thế để chọc tức Thiên Minh.

“Bang Chủ có lệnh, không cho phép ai trong chúng tôi giết cậu. Thế nên, tôi sẽ giết hai tên kia để thay thế.” Thanh Thanh, trong lúc tránh đòn, ghé sát bên tai Thiên Minh thì thầm và tiếp tục tránh một hiểm đòn trong cơn thịnh nộ tột cùng của đối thủ.

“Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.” Thiên Minh quả quyết.

Làn hơi nước mỏng tụ lại quanh Thiên Minh, kết thành một lớp sương dày vùi lấp hình dáng người con trai đã tạo ra nó. Sương mù vây quanh đó càng lúc càng dày hơn. Lớp hơi nước lạnh xóa đi tất cả những cảnh vật trong phạm vi xuất hiện của nó, và khiến tầm quan sát của Thanh Thanh bị hạ xuống mức tối thiểu.

Tuy tạm thời không thể xác định rõ vị trí đối thủ trong sương mù, nhưng Thanh Thanh vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng nói trong tâm trí của Thiên Minh thông qua sức mạnh kiểm soát của Viên.

Đây là hạ sách trong lúc không còn kế sách. Thiên Minh muốn lợi dụng sương mù để ẩn thân, chờ thời cơ thích hợp ra tay kết thúc trận đấu thật nhanh thay cho việc trở thành con mồi cho Thanh Thanh vờn và đùa giỡn. Để có được chiến thắng sau cùng và cứu sống những kẻ không cùng huyết thống, Thiên Minh sẵn sàng dùng kế bẩn.

Hiện tại, giọng nói tâm trí đó đang ở ngay bên trái, cách nơi Thanh Thanh đang đứng chỉ hai bước chân.

Một con dao lưỡi dài, sáng loáng xuất hiện và được Thanh Thanh giữ chặt trong tay. Nữ sát thủ lao về hướng phát ra tiếng nói, đâm một phát thật mạnh.

Máu bắn ra tung tóe. Sương mù tan dần. Trước mắt Thanh Thanh là một phần thân thể không nguyên vẹn của Đại Phong bị lưỡi dao cắm ngập sâu trong đó. Còn Thiên Minh thì đã hoàn toàn biến mất khỏi vùng khống chế của Viên. Một hơi thở cũng chẳng còn.

Kẻ lãnh nhát dao vô tình đó là thân xác của đồng bọn, nhưng trong ánh mắt của Thanh Thanh vẫn là sự lãnh đạm, lạnh lẽo tựa băng sơn. Đối với cô ta, giết ai thì cũng như nhau. Vì giết người, đơn giản, chỉ là trò giải trí.

Thứ gì đó vừa xuất hiện, kết chặt lại trong người Thanh Thanh rồi vỡ tan khiến cô ta ngã vật xuống, đau đớn tột cùng. Máu từ vết thương ở bụng nhỏ xuống. Giống như có hàng trăm quả bom nhỏ ẩn trong người đang thi nhau phát nổ, gây thương tích từ bên trong nhằm bòn rút sức lực, ép buộc Thanh Thanh phải thu hồi Viên để bảo toàn tính mạng. Không còn cách nào khác. Viên bao bọc quanh trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma tan đi như một làn khói mỏng, nhưng nó không đủ mạnh giúp Thanh Thanh chữa lành thương tích.

Thiên Minh từ đâu đó đi đến. Người con trai lắm mưu nhiều kế này không giết Thanh Thanh mà chỉ đến bên cạnh hai thằng em trai của mình, khẽ lay gọi.

“Hai tên đó không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bọn chúng chết rồi… Trong khoảng thời gian mà cậu lãng phí bỏ ra để đánh lừa tôi.” Giọng điệu mỉa mai của Thanh Thanh vang lên yếu ớt, “Cậu khá lắm. Dùng sương mù để đánh lừa khứu giác và thị giác của tôi. Rồi nhân lúc tôi không chú ý, dùng Niệm sát thương tôi từ bên trong. Đáng tiếc, tốc độ của cậu quá chậm. Và cậu cũng không có cơ hội để làm lại. Chấp nhận thua đi.”

Cái liếc mắt đầy căm hận về phía đối thủ khiến thân xác của Thanh Thanh đông lại thành một khối băng lớn và vỡ nát.

Ánh mặt trời tràn vào, thiêu đốt những mảnh vỡ lạnh lẽo trên sân. Hai thi thể lạnh lẽo của những kẻ bị Thiên Minh giết tan thành nước và thấm sâu xuống nền sân đầy cát.

Thiên Minh vẫn kiên nhẫn gọi Quốc Minh và Thái Điền thức dậy cho đến khi nhận ra họ không còn thở nữa. Hơi ấm trên người họ cũng tan đi. Giờ đây, họ là hai thân xác lạnh, bình yên chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh cửu của cuộc đời.

Cánh tay Thiên Minh buông xuống như bị gãy.

Thất vọng. Và bất lực.

“Nếu vẫn còn là một sát thủ, chắc chắn, những chuyện này sẽ rất bình thường.” Những bước chân đều đều của Hàn Lâm hướng về nơi Thiên Minh đang ngồi cùng với lời nhận xét đầy nhạo báng, “Trái tim yếu đuối thèm khát tình cảm con người là điều cậu khát khao có được. Giờ thì, chính cậu lại bị thứ đó làm tổn thương.”

“Im đi!” Thiên Minh cắt ngang và đứng dậy, “Những gì anh muốn, tôi đều đã mang tới. Kim Giao đâu? Đưa con bé ra đây?”

“Tôi sẽ để cậu gặp con bé lì lợm đó, sớm thôi.”

Những lời miệt thị, khích bác đó cướp mất chút bình tĩnh cuối cùng trong Thiên Minh. Như một kẻ mất trí và mất tự chủ, Thiên Minh lao về phía Hàn Lâm, tấn công liên hoàn bằng những cú đấm, quyền cướp lẫn Niệm nhưng đều bị hóa giải một cách dễ dàng.

Đánh nhau với một kẻ điên vì những thứ cảm xúc tầm thường khi mất đi người thân đúng chẳng thú vị gì. Hàn Lâm chụp lấy nắm đấm của Thiên Minh, bẻ gập xuống khiến các khớp xương phát ra những tiếng “rắc” đứt quãng như đang bị bẻ gãy từng chút, từng chút một. Tên sát thủ kia tung một cú đá. Không kịp trở tay, cả thân người Thiên Minh bị lực đá đẩy lùi về phía sau, đập mạnh lên cánh cổng ở đó.

Một ít gạch vụn cùng với bụi rơi xuống, phủ lên Thiên Minh đang nằm ở phía dưới.

Nhìn thân người khó nhọc cố gượng dậy, đứng vững, Hàn Lâm chỉ muốn một đòn kết liễu mạng sống của tên phản bội khốn kiếp này. Kẻ khát máu đó lao vụt đến, tóm lấy cổ áo của Thiên Minh, kéo cả thân người nặng nề kia lên khỏi mặt đất và ném lên cao. Một bước tiến lên khoảng không trên đầu như được một ma lực vô hình làm bàn đạp phục vụ, Hàn Lâm tiếp tục tấn công bằng những cú đấm móc tới tấp. Thiên Minh bị lực đánh quật sang khắp nơi. Đòn đánh thẳng cuối cùng giáng xuống. Thân hình thư sinh rơi xuống mảnh sân bên dưới. Cát bụi tung tóe khắp nơi.

Làn gió cát mờ mịt tan dần. Phía sau là Thiên Minh vẫn trụ vững sau từng ấy đòn đánh hiểm độc.

“Kẻ phản bội…” Từng bước chân cùng giọng nói trầm khan không chút cảm xúc nào mỗi lúc một gần hơn, “Hi sinh người thân để đổi lấy mạng sống của một đứa con gái xa lạ. Tình cảm, hóa ra cũng chỉ tầm thường như thế.”

“Một kẻ sát nhân thì làm sao hiểu được tình cảm là thế nào.” Thiên Minh mỉa mai đáp lại mặc cho vệt máu trên những vết thương trên người dần kéo dài và lan rộng.

“Vậy sao?” Khóe môi Hàn Lâm khẽ nhếch lên tạo thành điệu cười nửa miệng đầy khinh bỉ, “Đừng quên rằng đó là gốc gác, là xuất thân của cậu.” Những lời chế nhạo đó như một đòn nặng nề đánh vào trái tim khiến lồng ngực Thiên Minh phát ra một tiếng “thịch” rất mạnh. Hàn Lâm nói tiếp, “Người thân, bạn bè dù có cũng chẳng làm gì. Cậu không cần những người đó. Một ngày nào đó, nếu họ không phản bội cậu thì chính cậu cũng sẽ kẻ phản bội và giết họ. Giống như hôm nay.”

“Im ngay!” Lời nói phẫn uất đó cùng một bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vùn vụt lao đến, hướng thẳng về phía trái tim của Hàn Lâm.

Bất chợt, một bóng người ẩn hiện trong luồng ánh sáng Niệm xuất hiện, đỡ thay Hàn Lâm hiểm đòn đó trong khoảnh khắc.

Niệm nhạt dần. Người đó cố bám lấy vai áo của Hàn Lâm để đứng vững nhưng không còn đủ sức để làm điều đó nên đổ sụp xuống, nằm bất động trên tay Hàn Lâm.

Bàn tay đầy móng vuốt rút ra khỏi lớp vải áo bị máu kết dính với da thịt của người vừa đến. Đôi mắt mở to ngỡ ngàng lẫn đau đớn của Thiên Minh nhìn Kim Giao. Con bé đã bất chấp cái chết để cứu Hàn Lâm. Như chịu phải một đòn tấn công nặng nề, Thiên Minh đứng chết lặng, vô thức rút tay ra khỏi vết thương vừa tạo ra, buông lơi như không điều khiển được. Những giọt máu tươi dính trên tay chậm rãi trượt đi, nhỏ xuống sân cát.

“Con ngốc! Tại sao…?” Phút giây đó, Hàn Lâm vứt bỏ hết vẻ ngoài lạnh lùng bất cần, trở lại bản tính, gương mặt của một người anh trai chỉ biết lo lắng cho em gái của mình.

Kim Giao cười yếu ớt, nước mắt rơi xuống:

“Em nghe ngoài này có tiếng ồn… Em sợ người ta đến đánh anh…”

Hàn Lâm cười bất lực, bế Kim Giao lên, nói:

“Con ngốc, em nghĩ anh là ai…?” Và anh ta ném cái liếc sắc lẻm đầy đe dọa về phía Thiên Minh, “Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đi đi.”

“Tôi sẽ không đi, cho đến khi nào anh trả Kim Giao cho tôi.”

Tên sát thủ kia phẫn nộ gạt phăng đi:

“Là ai làm con bé trở nên như vậy?”

Hàn Lâm quay lưng, đi nhanh vào bên trong trụ sở, còn Thiên Minh vẫn đứng đó, thất thần, gương mặt kém sắc như người mất hồn.

Một chuỗi sai lầm không thể nào cứu vãn.

Quốc Minh và Thái Điền đã chết. Kim Giao vì bảo vệ kẻ thù mà bất chấp hi sinh bản thân. Sau cùng, Thiên Minh chẳng được gì cả.

Ánh nắng bên trong Viên nhập nhoạng mờ dần rồi lui về ẩn sau những đám mây dày xám ngắt. Những cơn gió lạnh ùa vào không gian trống trải đó, thét gào như muốn đòi lại những sinh mạng mà Thiên Minh đã lấy đi. Sấm chớp đùng đoàng, ngang dọc rạch trên nền trời, thay phiên nhau sáng lên rồi tắt phụt. Mưa lác đác rơi một vài hạt to, lạnh và nặng nề.

Những vệt máu trên tay Thiên Minh bị nước mưa cuốn đi, hợp lại cùng chỗ máu nhỏ đọng đã phần nào thấm vào lớp cát trắng trên sân, tạo thành một dòng chảy đỏ nhạt, trôi đi. Mùi máu vẫn ở đó để tố giác những tội lỗi, sai lầm mà Thiên Minh từng phạm phải. Nước mưa thấm ướt tóc, tạo thành những dòng chảy kéo dài xuất phát từ trán, trượt xuống mắt, kéo dài trên gò má, theo đường viền của gương mặt đến cằm, tụ lại và rơi xuống. Tựa những dòng lệ lạnh.

“Anh Thiên Minh đừng lo, em không sao đâu.” Giọng nói nhỏ xíu, trong veo của Kim Giao len lỏi trong tiếng mưa ầm ĩ, vang vọng bên tai Thiên Minh, “Anh và mọi người về đi. Em muốn được ở lại nơi này…”

Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, cố tìm ra nơi xuất phát của những lời trấn an đó.

Khoảng sân trống trải đã biến mất tự lúc nào. Khung cảnh trước mắt là phòng thờ của nhà mẹ Thủy, có Kim Giao ở đó, con bé đứng lặng ngước nhìn di ảnh của Nhật Minh bằng đôi mắt ráo hoảnh sau những biến cố đau thương chất chồng.

“Em ổn mà. Anh để em ở đây một mình, được không?” Đôi môi anh đào run run cùng lời van xin của một người có tội, “Em muốn ở đây, cùng với anh Nhật Minh.”

Lửa bùng lên vây kín cả căn phòng rộng lớn. Thiên Minh vội chạy vào, nắm tay Kim Giao định kéo ra thì bị ai đó ngăn cản bằng một cú đẩy rất mạnh.

“Anh đã là được gì cho con bé? Anh lấy tư cách gì mà bắt con bé rời xa em?” Đôi mắt của người vừa xuất hiện ánh lên những tia phẫn nộ cùng cực, nhìn xoáy vào mắt Thiên Minh như muốn thiêu sống người con trai này ngay lập tức.

“Nhật Minh…”

Đối diện với ánh mắt căm hận tột cùng của Nhật Minh là ánh mắt thẫn thờ như một bị cáo đứng trước vành móng ngựa, vừa nghe xong lời kết tội và tuyên án từ phía quan tòa.

“Em muốn anh thay em chăm sóc, bảo vệ Kim Giao. Thế nhưng từ ngày em đi, anh đã làm được những gì?” Nhật Minh tức giận chất vấn.

Người anh cả trong nhà đứng lặng giữa căn phòng ngập tràn khói lửa căm hận, hứng chịu những sự thật đắng cay, phẫn uất từ em trai của mình như gồng mình chịu đựng những nhát dao đâm sâu vào trái tim. Chưa bao giờ Thiên Minh nhìn thấy thằng em trai điềm tĩnh, dịu dàng như Nhật Minh nổi giận như vậy.

“Ở bên anh, Kim Giao chưa từng có một ngày vui vẻ! Anh nói anh yêu thương con bé, nhưng anh đã làm được những gì? Kim Giao ra nông nỗi này là tại ai? Lời hứa danh dự của anh hóa ra chỉ là thứ tầm thường, rẻ rúng! Anh không thể làm tròn trách nhiệm, không thể thực hiện lời hứa với em thì cứ để em thay anh chăm sóc con bé! Ít ra, khi ở bên em, con bé sẽ không gặp nguy hiểm, không buồn đau hay ép mình sống giả tạo như bây giờ!” Dứt lời, Nhật Minh kéo Kim Giao về phía mình, ôm lấy đứa con gái lụy tình đó và chầm chậm lui về sau bức tường lửa đỏ.

“Nhật Minh, để Kim Giao ở đây với anh…” Thiên Minh vội vã đuổi theo, nắm lấy tay Kim Giao và giữ lại.

“Để con bé phải chịu thêm bao nhiêu dày vò, đau đớn nữa, hả? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?”

“Anh sẽ cố gắng… Sẽ không để những chuyện như thế này lặp lại…”

“Anh lấy cái gì để đảm bảo với em? Dù có làm lại bao nhiêu lần cũng vậy thôi!” Nhật Minh đay nghiến từng câu từng chữ, “Kết cục giữa anh và con bé không bao giờ thay đổi! Vì chính anh là người làm tổn thương con bé!”

“Anh…”

“Đừng biện hộ!” Tay Nhật Minh chỉ vào cánh tay đã từng làm Kim Giao bị thương, tức giận, “Nhìn lại đi! Vết máu trên tay anh là của ai? Tại sao anh lại làm như vậy?”

Những vết máu tưởng như đã được nước mưa rửa trôi hóa ra vẫn còn sót lại cùng mùi tanh của nó. Ánh mắt bàng hoàng, đau đớn nhìn vết máu in lại trên cổ tay áo rồi lại nhìn xuống nền đá hoa cương dưới chân mình.

Ngọn lửa xung quanh họ bùng lên dữ dội. Một thanh xà ngang bằng gỗ trên trần nhà rơi xuống tạo thành bức màn lửa nóng đầy khói, hiển nhiên trở thành ranh giới phân định giữa ba người.

Kim Giao sống ở thế giới con người nhưng trái tim lại hướng về một người đã chết. Nhật Minh vì tình cảm, vì oán hận mà vấn vương, ép mình ở lại một nơi không có chỗ cho mình. Hai người họ sinh ra là để ở bên nhau. Chỉ có Thiên Minh là kẻ đứng ngoài nhìn, mãi mãi không thể xen vào thế giới của hai người sinh tình đó.

Thiên Minh hét gọi tên Kim Giao, nhưng khi trong vòng tay người tình, tâm trí lẫn giác quan của con bé này đều tê liệt. Ánh mắt vô hồn đó chỉ biết nhìn về khoảng không đỏ lửa phía sau Thiên Minh như bị thôi miên, còn khóe môi vẫn mỉm cười, hai tay bám chặt lấy tay Nhật Minh.

“Kim Giao không muốn trở về cạnh anh đâu. Như anh Thái Điền từng nói, con người bằng thịt xương sẽ không chịu đựng được tổn thương liên tiếp. Anh đừng lấy danh nghĩa bảo vệ để làm đau con bé. Đừng tàn nhẫn với Kim Giao như vậy. Con bé không kiên cường như anh nghĩ đâu.” Những ngón tay lạnh giá khẽ vuốt lên mái tóc dài của Kim Giao cùng một nụ cười đầy ẩn ý, “Em muốn đi cùng anh không, Kim Giao?”

Kim Giao khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh:

“Chỉ cần được ở gần anh thì nơi nào em cũng đến được.”

Không gian xung quanh Thiên Minh như sụp đổ. Cái nóng thiêu đốt của lửa, sự ngột ngạt của một căn phòng ngập khói và bụi tro cũng không còn. Những gì Thiên Minh cảm nhận được vào lúc này là thất vọng, cô đơn và chênh vênh tột cùng như vừa để vuột mất một điều gì đó rất quan trọng.

Quay lại đi, Kim Giao.

Nhật Minh là quá khứ, hiện tại và tương lai của em là anh. Em đừng yếu đuối như vậy. Sống vì hiện tại đi, Kim Giao!

Thiên Minh muốn thét lên để thức tỉnh Kim Giao nhưng không thể nói được. Nhật Minh và Kim Giao dần lùi xa, giờ chỉ có là nhân ảnh ảo mờ sau khói lửa. Khi họ hoàn toàn biến mất, căn phòng đó trở nên tối tăm, lạnh lẽo, tịch mịch lạ thường.

Nắm tay Thiên Minh đấm mạnh xuống nền đá hoa cương dưới chân.

Kết cục cho tình yêu vô vọng của Thiên Minh mãi không thay đổi. Vẫn là bi kịch của kẻ ở lại và người ra đi. Nhưng dù kết quả có như thế nào, Thiên Minh vẫn khát khao được yêu thương, được làm lại. Vì ít nhất, Thiên Minh sẽ cố gắng không lặp lại những sai lầm, không làm tổn thương Kim Giao như những gì đã xảy ra.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 138 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương