Quyển 2 – Chương 11: Giải thoát
4.7 (93.33%) 3 votes

Người luôn dạy dỗ, dặn dò người khác phải mạnh mẽ, hóa ra, không hoàn toàn mạnh mẽ. Khi vết thương do cuộc sống gây ra quá nhiều, trái tim tưởng như chai sạn đó lại bị thương, trở nên thối rữa và mục nát. Đó là lí do tại sao Thiên Minh tuy chìm trong ảo mộng nhưng chảy nước mắt máu. Đau thương hiển hiện trên gương mặt thanh thản đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Kim Giao đi rồi.

Con bé đi cùng Nhật Minh sang thế giới bên kia, chấp nhận bỏ lại tất cả, bỏ cả người yêu thương nó nhất trên cõi đời ở lại nơi này, chịu đựng nỗi đau của người ở lại.

Thiên Minh không trách Kim Giao, bởi vì khi cuộc sống quá tàn độc, không còn một ai đáng để tin tưởng, đứa con gái đáng thương đó chọn cách đặt niềm tin vào một người đã chết, chọn cách ra đi để cảm thấy bình yên. Và Thiên Minh cũng không trách Nhật Minh, vì tất cả những điều người con trai này hướng đến là một cuộc sống hạnh phúc cho Kim Giao, dù cho trái với lẽ thường, trái với những di nguyện của bản thân trước khi nhắm mắt. Khi nhận thấy Thiên Minh không đủ khả năng bảo vệ, không thể thay thế mình để mang đến cho Kim Giao một cuộc sống thật tốt đẹp, êm đềm, Nhật Minh sẽ tìm mọi cách đưa con bé về cạnh mình, về với thế giới của những người đã chết. Ở đó, sẽ không ai có thể ngăn cách họ, sẽ không có ai làm tổn thương đứa con gái Nhật Minh lúc sống hết lòng yêu thương.

Những thứ tình cảm tưởng như không bao giờ tồn tại đó hóa ra vẫn còn trên thế gian này. Và tình cảm của một người chết và một người sống dành cho nhau, có lẽ, còn lâu bền hơn cả tình yêu của những người còn sống.

Căn phòng trống trải, lạnh lẽo và tanh tưởi mùi tro cốt tử khí. Bao nhiêu năm gồng mình chống chọi với thử thách của cuộc đời, cuối cùng lại gục ngã vì bị bỏ rơi. Thật đáng thương hại.

“Đại ca Thiên Minh!”

Tiếng gọi của Quốc Minh từ đâu đó vọng lại, mỗi lúc một to hơn. Thằng em phóng viên bước ra từ góc tối của căn phòng, một tay cầm khăn giấy, chìa trước mắt Thiên Minh, giọng tếu táo, đùa cợt:

“Cần thằng cà chớn này lau nước mắt cho không?”

Cánh tay của Thiên Minh gạt phăng bàn tay cầm khăn giấy đó qua một bên. Một cái quệt ngang vội vã để lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, và một câu hỏi bất cần vang lên đáp trả:

“Ai cần mày?”

Quốc Minh cho tay vào túi quần, nghênh mặt, giọng khinh khỉnh:

“Thằng này làm theo lời tiền bối dạy bảo. Thấy kẻ yếu thì dang tay giúp đỡ thôi mà.”

“Không cần.”

“Trước đây, là ai dạy phải biết tự giành lấy những gì mình mơ ước, khát khao? Cuộc đời chỉ có một, yếu đuối cũng không ích gì. Bây giờ không đứng lên giành thì đến khi nào mới có được?” Vóc dáng thư sinh trong bộ âu phục hào nhoáng hạ thấp một chút, một bàn tay rắn chắc chìa trước mặt Thiên Minh, giọng điệu đầy khiêu khích của thằng em phóng viên vang lên như đạp vào mặt anh cả trong nhà, “Đứng lên, cho thằng này được khai sáng đi! Người dạy dỗ phải là người tiên phong!”

“Không tự ngộ ra được à?”

“Bộ dạng lúc này chẳng hợp với tiền bối Thiên Minh chút nào!” Quốc Minh nhận xét và giả vờ làm dáng điệu vò cằm, suy nghĩ, lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đủ lớn để người đối diện nghe thấy, “Hay là chụp vài tấm hình, viết cái tin tào lao giật gân, rằng “Thất tình, bác sĩ Thiên Minh xin thôi việc, tự mình gặm nhấm nỗi đau!”, rồi đem bán kiếm tiền tiêu vặt?”

“Mày muốn chết à?” Thiên Minh bẻ khớp cổ tay, cười thâm hiểm, đe dọa. Quốc Minh chỉ đáp lại bằng một nụ cười và kiên nhẫn chờ đợi. Lại một lần nữa, Thiên Minh gạt bàn tay giúp đỡ sang một bên và tự mình đứng dậy, cùng thằng em cà chớn rời khỏi căn phòng tối tăm đó.

“Kim Giao vẫn còn đợi chúng ta đến cứu. Đừng lãng phí thời gian nữa, được không? Hơn nữa… đại ca không cô đơn đâu. Đàn ông cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau mà.” Giọng điệu trẻ con thích đùa giỡn đó khiến Thiên Minh bật cười.

Quốc Minh lúc nào cũng như vậy. Luôn là kẻ lạc quan mang đến niềm vui cho người khác.

Ở thế giới hiện thực, bên trong không gian ngột ngạt của Viên, một con dao rọc giấy mới toanh, sắc bén nằm lăn lóc trên mặt đất. Trên lưỡi dao có một vệt máu rất mới kéo dài. Những giọt máu tươi vẫn nhỏ xuống đất, đọng lại thành một vũng máu nhỏ. Hai bàn tay đầy máu nắm chặt hai bàn tay khác. Ánh sáng Niệm trùm kín lấy một vùng đất tĩnh lặng bao quanh ba người con trai đó. Một con đường máu được mở ra, dẫn đến giấc mơ của Thái Điền, vào đúng lúc tên con trai nóng tính nhưng giàu tình cảm trong nhà đang yếu lòng sau những nỗi đau liên tiếp ập đến.

“Ai cũng được quyền ra đi khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với thế gian. Nhiệm vụ của tao với mày vẫn chưa xong, đứng dậy và đi tiếp đi!”

Lời động viên đó phần nào tiếp thêm sức mạnh tinh thần, nhưng chưa đủ mạnh để Thái Điền nhớ ra nhiệm vụ phải làm là gì. “Lão nông tri điềm” rời mắt khỏi không gian cô tịch bao vây mình, tìm kiếm. Một bàn tay rắn chắc giáng lên vai Thái Điền.

“Yếu đuối thế! Đàn ông con trai mà như vậy đó hả?” Quốc Minh nhe răng cười nham nhở rồi chế nhạo, “Mà cũng đúng thôi. Dù gì mày cũng chỉ là thằng nhóc, nhỏ bé và thích khóc nhè, giống hệt đứa em gái của chúng ta trong hiện tại.”

“Em gái… Hiện tại?” Thái Điền nghệch mặt ngu ngốc, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Quốc Minh.

“Kim Giao! Con bé là hiện tại của chúng ta.”

“Nhưng mày từng nói…”

“Đó là quá khứ. Đúng là lúc đó, Kim Giao chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ thì khác. Con bé đang ở rất gần và đợi chúng ta đến đưa nó ra khỏi cái nơi không dành cho con người của một lũ sinh vật không phải người. Một mình tao thì không chắc thắng, nếu mày đi chung thì tao tự tin hơn.”

“Mơ hồ…” Thái Điền lầm bầm. Những lời giải thích của Quốc Minh không dễ hiểu với những người suy nghĩ đơn giản như anh ba trong nhà mẹ Thủy.

Thêm một cú đấm lên đầu cùng một lời châm chọc:

“Não phẳng!”

Nói xong, Quốc Minh vội vã bỏ chạy. Không dại gì ở lại để bị đánh.

“Thằng kia! Đầu tao không phải chỗ cho mày đánh! Đứng lại!” Thái Điền đứng lên, khẩn trương đuổi theo rồi lạc vào một vùng không gian vô tận đầy ánh sáng.

Dòng lệ máu trên gương mặt Thiên Minh chậm dần rồi ngừng chảy. Đôi mắt tĩnh lặng, sâu thẳm như đáy biển hé mở. Bàn tay được khí Niệm bao bọc cùng với máu của Quốc Minh rời khỏi vai Thiên Minh. Thằng phóng viên ngông cuồng lại chọn cách liều mạng để thức tỉnh mọi người. Nhưng lần này, Thiên Minh và Thái Điền nợ tên cà chớn bảnh bao đó một lời cảm ơn.

“Đôi lúc sống như một kẻ điên vẫn tốt hơn những người tỉnh táo.” Thiên Minh vỗ vai Quốc Minh, nói đùa.

“Thằng này chưa điên, chỉ có hơi tưng tửng một chút. Sống như vậy vẫn dễ chịu hơn những ai kia nặng tình, nặng nghĩa nên mới bị Viên khống chế.” Tên phóng viên đáng ghét chọc ngoáy, “Rất nhiều người muốn như đệ mà không được đó thôi. Vì họ có quá nhiều thứ để lo.”

Vành môi Thiên Minh khẽ nhếch lên, cười như không cười, nói:

“Lần này tha cho mày.”

“Đưa tay ra đây, tao có thuốc cầm máu.” Thái Điền nói, Quốc Minh ngoan ngoãn làm theo.

Những thứ thảo dược mà lão nông dân Thái Điền luôn mang theo giờ lại giúp vết thương trên tay Quốc Minh nhanh chóng lành lại. Không khó để nhận ra việc Thái Điền thêm Niệm vào thảo dược, như một lời cảm ơn kín đáo và chân thành cho hai từ “Cảm ơn” vô hồn sáo rỗng nơi cửa miệng.

Niệm và sức lực đã hao tổn khá nhiều sau hành động cứu người đầy liều lĩnh. Quốc Minh bây giờ là một người bình thường, không còn cảm nhận được sự đe dọa của Viên như lúc trước. Không đổ gục xuống mà bất tỉnh ở nơi này, đối với Quốc Minh, đó là một điều may mắn.

Chuyện những kẻ đột nhập thoát khỏi sự khống chế của Lửa Ảo Mộng không khiến Thanh Thanh nổi giận. Cô ta chỉ mỉm cười tinh quái rồi nhảy khỏi nơi quan sát, nhẹ nhàng đáp xuống mặt sân dưới chân như một con mèo, và chờ đợi. Giờ thì kẻ nào đến sẽ giết kẻ đó. Mặc kệ mệnh lệnh của Bang Chủ Hàn Lâm. Máu sát nhân là bản năng sinh tồn, còn những kẻ xâm nhập là con mồi giúp cô ta thỏa mãn cơn thèm khát chém giết.

Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền dừng chân trước khoảng sân rộng bao trùm lấy trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma. Thanh Thanh đã đợi sẵn ở đó. Ánh mắt của kẻ sát nhân chòng chọc soi vào mắt Quốc Minh. Đoán biết kẻ đứng đối diện muốn gì, Quốc Minh bước ra chấp nhận lời khiêu chiến nhưng bị Thái Điền ngăn lại.

“Đối thủ của cô là tôi.” Thái Điền tuyên bố.

“Chẳng sao! Ai trước ai sau không là vấn đề. Rồi tên đeo kính kia cũng sẽ đi theo cậu, sớm thôi.” Nữ sát thủ nhìn Quốc Minh và Thái Điền, mỉa mai.

Nơi này vẫn nằm trong khu vực kiểm soát của Viên, thế nên, Thanh Thanh biết rõ mọi suy tính của đối thủ.

Mục đích duy nhất của Thái Điền không phải là hạ Thanh Thanh, mà là kéo dài thời gian để Quốc Minh phục hồi sức lực. Mọi đường đi nước bước được vạch ra trước trận chiến đều bị Thanh Thanh đoán được. Cô ta đã chuẩn bị phương án để hạ đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Điều đó chẳng khó khăn gì bởi Thái Điền không đáng sợ như hai người còn lại.

Giọng nói trong suy nghĩ của Thái Điền chợt tắt đi sau một nụ cười đầy ẩn ý.

Dùng những bước đi rất nhanh để áp sát rồi đột ngột tăng tốc và biến mất khỏi tầm quan sát của đối thủ. Chờ thời cơ thuận lợi để một đòn kết thúc trận đấu. Giống hệt như kế hoạch mà Thanh Thanh đã “đọc” được trong tâm trí của Thái Điền.

Nữ sát thủ nhanh chóng triệt hạ kẻ vừa xuất hiện bằng một quyền cước. Cú đá cực mạnh khiến nửa thân sau của Thái Điền trượt dài trên cát và đập vào một tảng đá gần đó. Thái Điền đứng dậy sau một đòn tấn công không kịp trở tay. Và nụ cười khó đoán vẫn ngự trên gương mặt.

“Cho cô một cơ hội đấy. Bảo tên cầm đầu đưa Kim Giao ra đây.” Thái Điền thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Kẻ bại trận không có quyền ra lệnh cho người khác!” Thanh Thanh đáp trả bằng những đòn đánh liên hồi. Dây cước Niệm, không biết từ lúc nào, đã vây kín không gian xung quanh Thái Điền và cắt cứa những đường thật sâu mỗi lần thân thể Thái Điền vô tình chạm phải.

Một bước di chuyển là một lần bị hàng trăm sợi cước bén xuyên qua da thịt. Máu bắt đầu chảy ướt trên người, thấm qua lớp vải chằng chịt những vết cắt. Dù đã cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, nhưng vẫn không thoát khỏi sự bủa vây của dây cước Niệm. Đường cắt vào chân khiến Thái Điền khụy xuống. Nếu không kịp thời dùng Niệm bảo vệ, chắc chắn, gân chân của Thái Điền đã đứt lìa.

Hình ảnh Thái Điền tập tễnh bước khỏi vũng máu của mình, đi giữa những sợi cước Niệm và hứng chịu thêm vô số những vết thương nặng nhẹ khác lên người, phản chiếu trong nhãn cầu Quốc Minh và biến thành hai ngọn lửa lớn. Không thể ép mình đứng nhìn thêm một giây phút nào nữa, Quốc Minh hét lên:

“Đủ rồi! Để tao đấu với cô ta!”

Thái Điền cố trụ vững, nhìn Quốc Minh bằng ánh mắt kiên quyết đầy cùng một lời khẳng định chắc nịch:

“Đây là trận đấu của tao.”

Những lúc như thế này, quyết tâm duy nhất của Thái Điền là giành lấy chiến thắng cho mình bất kể đối thủ có mạnh đến đâu. Bản tính hiếu chiến và hiếu thắng đã trở thành bản năng của Thái Điền trong những trận tay đôi. Và chính bản năng đó đã điều khiển mọi suy nghĩ và hành động mà không màng đến hậu quả.

Mặc kệ tấm lưới sát thương đang bủa vây, Thái Điền không do dự dùng cách cận chiến, đấu quyền với đối thủ dù biết chắc phần thua sẽ thuộc về mình.

Lại một quyền cước chân phải đá Thái Điền ra xa. Hàng loạt những đòn tất công liên tiếp. Tốc độ ra đòn của Thanh Thanh nhanh đến mức mắt người thường khó mà theo kịp được. Nhưng trước khi tung đòn hiểm dồn ép đối thủ vào chân tường, Thanh Thanh chợt dừng lại như đã nhận ra điều bất thường nào đó.

“Phát hiện ra rồi à?” Nụ cười làm chủ tình thế của Thái Điền xuất hiện sau những lần ngạt thở vì bị tấn công mà không kịp xoay sở.

“Thằng nhãi ranh…” Hai hàm răng của Thanh Thanh kèn kẹt nghiến vào nhau. Cơ thể của cô ta càng lúc càng tê cứng lại. Niệm tồn tại bên trong cơ thể không thể tiêu diệt thứ đang khống chế thân người. Rễ của nó đã bám chặt, đâm sâu và lan tỏa theo từng mạch máu.

“Tôi không điên đến nỗi tự biến thành bao cát cho cô đánh. Tôi chỉ câu giờ để đợi giây phút này…”

Khi Thái Điền vừa dứt lời, một ngọn dây leo xanh mướt đâm qua da tay, xuyên lớp vải áo của Thanh Thanh, mang theo một ít máu, vươn cao và dừng lại, trở nên vững chãi và cứng cáp.

Quốc Minh thoáng sững sờ trước sự chuyển biến đột ngột của trận đấu. Những chuyện vừa xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh phóng viên này.

“Từ khi nào?” Cái nheo mắt căm tức đầy hoài nghi hướng về phía Thái Điền. Nữ sát thủ đó cố rà soát kí ức để tự mình tìm ra câu trả lời hợp lý nhất.

“Ngay từ đầu, khi cô đá tôi vào bức tường này. Tôi đã lợi dụng thời gian ngắn ngủi đó, trồng hạt của dây leo hút máu vào người cô. Mỗi lần cô tấn công, tôi tranh thủ truyền một chút Niệm để nuôi lớn nó. Nhờ Niệm của tôi và máu của cô, lại thêm sự nhiệt tình vận động khiến máu dồn về làm thức ăn nuôi dưỡng, nó đã lớn và phát triển nhanh hơn tôi tưởng.” Thái Điền giải thích, “Giờ thì nó đã đủ mạnh. Chỉ cần tôi ra lệnh, tất cả các nhánh còn lại của nó sẽ đâm nát nội tạng của cô để vượt ra ngoài. Cô muốn thử không?”

“Đắc ý sớm quá đấy.” Thanh Thanh lầm bầm.

Lưới cước Niệm trên cao kết thành một con dao nhọn lao xuống, thẳng hướng xuyên thẳng qua người Thái Điền. Cùng lúc đó, những nhánh dây leo khác đồng loạt xé rách thân thể của Thanh Thanh, đâm toạc ra ngoài. Con dao cách đầu của Thái Điền trong gang tấc biến mất cùng với luồng khí Viên xung quanh nơi đó. Thanh Thanh hiện giờ chỉ còn là một cái xác nát tan đầy máu bị dây leo quấn quanh, tranh nhau hút máu như những con đỉa đói khát.

“Kẻ luôn chiếm ưu thế chưa chắc sẽ giành được thắng lợi sau cùng.” Ánh mắt thương cảm của Thái Điền hướng về vũng lầy nhầy nhụa máu tươi, giọng thâm trầm, “Nghĩ là một chuyện nhưng làm thế nào lại là một chuyện khác. Tất cả, do cô quá chủ quan vào sức mạnh của Viên.”

“Hiền như mày mà cũng toan tính, che giấu chiêu thức tàn độc như vậy. Đúng là những kẻ nguy hiểm luôn thích tỏ ra mình vô hại.” Quốc Minh tiến lên, vỗ vai thằng em cùng tuổi, châm chọc.

“Thằng quỷ!” Tiếng hét của Thái Điền vang lên ầm ĩ khắp sân, “Đau lắm đấy!”

Cặp mắt ẩn sau mắt kính của Quốc Minh tròn xoe, tỏ vẻ vô tội:

“Lúc bị mụ đó đấm đá như bao cát, mày có la hét tí nào đâu?”

Thái Điền hất cằm đầy kiêu hãnh mà đáp trả:

“Đó là nhờ khả năng chịu đựng và kĩ thuật diễn xuất xuất thần.”

“Vậy à?” Quốc Minh chỉnh lại mắt kính, ra vẻ nghiêm túc rồi hỏi, “Lần đầu tiên giết người, cảm giác thế nào?”

“Tao không định giết ai. Đừng xỏ xiên tao như vậy.” Cái nhếch môi cười buồn thoáng hiện lên rồi mất đi sau câu nói đó.

Đây là lần đầu tiên dùng Niệm giết người. Dù biết rằng kịch bản cho cái chết hoàn hảo không một chút sơ hở này sẽ không bị người bình thường phanh phui, nhưng Thái Điền vẫn cảm thấy rợn người trước quyết định tàn độc của mình khi sinh mạng rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

Bất chợt, những tiếng vỗ tay ngắt quãng vang lên. Kẻ nào đó theo dõi trận đấu giữa Thái Điền và Thanh Thanh bước ra khỏi nơi quan sát, mỉm cười khát máu chào đón ba người con trai nhà mẹ Thủy. Đó là Hàn Lâm. Hắn ta điềm nhiên liếc nhìn vũng máu của đồng bọn trên sân rồi nhìn thẳng vào Thiên Minh, ánh mắt đáng sợ không chút cảm xúc của một kẻ sát nhân.

“Giờ thì đối thủ duy nhất của cậu là tôi.” Bang Chủ máu lạnh mở lời, “Tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi cuộc sống đầy lo sợ của một kẻ phản bội.”

“Tôi không hèn nhát, nhưng cũng không đến đây để đánh nhau.” Thiên Minh hạ giọng và đưa túi nhựa có đựng tập tài liệu về thuốc trường sinh cùng với huyết nhãn ra trước mặt, “Những thứ anh cần, tôi đã mang đến. Trả Kim Giao cho tôi.”

Điệu cười nửa miệng lạnh lẽo của Hàn Lâm gợi lại cơn ác mộng khi còn trong Viên. Hình ảnh Kim Giao trong luồng Niệm lao đến dùng thân mình hứng chịu tử đòn thay cho Hàn Lâm chợt hiện về trong tâm trí. Nếu vì nóng giận mà giao đấu, điều khiến Thiên Minh lo sợ chắc chắn sẽ thành sự thật. Nhưng chỉ cần nhìn thấy điệu cười khiêu khích đó, Thiên Minh và hai người còn lại cũng đoán ra điều hắn định nói là gì.

Tuy nhiên, khác hẳn với những gì ba người họ lo lắng, Hàn Lâm thẳng thừng:

“Đấu với tôi! Nếu cậu thắng, tôi sẽ trả Kim Giao về cho cậu cùng với tất cả những gì cậu đã đem đến đây.”

“Điều kiện ngược lại là gì?” Thiên Minh nheo mắt cảnh giác trước sự thay đổi đột ngột đó.

“Các cậu phải cứu sống Thanh Thanh, bằng mọi giá.”

Sự tĩnh lặng và do dự bao trùm lấy Thiên Minh. Mặc cho hai người còn lại hết lòng khuyên ngăn, nói rằng lời của Hàn Lâm không đáng tin, Thiên Minh cố chấp tin vào quyết định của chính mình và bước ra chấp nhận trận chiến sinh tử với kẻ đã đào tạo mình trước đây.

Trong chớp mắt, hai thân ảnh của hai sát thủ đã áp sát nhau. Hai luồng Niệm sáng đấu đá với nhau cùng những đòn quyền nhanh mạnh đầy dứt khoát. Màn giao tranh trên sân bị gió cát phủ mờ đôi chút, nhưng mùi máu, âm thanh của những cú đấm, những đòn quyền cước liên hồi và với những tia Niệm sáng rực, sắc bén bủa vây khắp nơi cũng đủ để người đứng bên ngoài hình dung ra tốc độ diễn biến của trận chiến và ai đang tạm thời nắm giữ ưu thế trong thời điểm này.

Hai quả cầu Niệm to, sáng rực va vào nhau với một tốc độ cực nhanh và cự li cực gần, nổ tung tạo ra một vụ chấn động mạnh nơi mặt đất quanh đó. Quốc Minh và Thái Điền cố giữ nhau đứng vững và quan sát tìm kiếm sau lớp bụi mù phía trước mặt.

Không có ai sau bức màn đầy bụi đó. Thiên Minh và Hàn Lâm dường như đã biến mất sau vụ nổ Niệm. Nơi họ đứng bây giờ chỉ còn là một hố to sâu hoắm với những mẩu rễ cây to đứt lìa nham nhở và những tảng đá vỡ vụn một phần đã lộ ra ngoài.

“Họ đâu rồi?” Quốc Minh hỏi.

Thái Điền nhìn lướt khung cảnh trước mặt, trước sau và chỉ lên phía trên cao, thốt lên kinh ngạc:

“Trên đó!”

Cả hai người họ không bị thương tích gì đáng kể. Họ lập tức lao vào nhau, áp sát cận chiến.

Hai quyền cước cực mạnh đẩy Thiên Minh và Hàn Lâm cùng rơi xuống đất. Hàn Lâm trụ vững sau tử đòn, Thiên Minh vì không kịp xoay sở giữ thăng bằng, cả thân người đập mạnh vào bức tường gạch và bị chôn vùi trong đống gạch vụn.

Quốc Minh và Thái Điền vội chạy đến, đào bới núi gạch đá để giải thoát cho Thiên Minh. Nhưng không cần họ tốn quá nhiều công sức, Thiên Minh đứng dậy, quả cầu Niệm bảo vệ quanh người vẫn sáng nhập nhoạng.

“Anh chưa chết.” Thiên Minh cười lạnh, “Đừng nháo nhào lên như vậy.”

Căn phòng nơi giam giữ Kim Giao tuy rộng lớn xa hoa nhưng không ngăn cản được những âm thanh đấm đá huỳnh huỵch bên ngoài. Cảm giác bất an chợt trỗi dậy, Kim Giao rời mắt khỏi giáo trình, mở rèm cửa ra và thất kinh trước cảnh tượng Thiên Minh và Hàn Lâm khắp người đầy máu nhưng vẫn không chịu dừng lại. Họ quyết phân định thắng thua bằng trận chiến một mất một còn.

Không còn nhiều thời gian để do dự, Kim Giao vội chạy ra ngoài mặc cho những còn lại trong Lữ Đoàn Bóng Ma ngăn cản, lao vào giữa hai kẻ hiếu chiến kia khi họ định dùng một đòn để kết liễu đối phương.

“Dừng lại đi!” Kim Giao hét lên. Hàn Lâm và Thiên Minh vội thu hồi Niệm và dừng lại để tránh làm bị thương người vừa đến. Trước sự chứng kiến chứng kiến của tất cả những người ở đó, Kim Giao quay lại, nhìn Hàn Lâm, nài nỉ, “Anh và anh Thiên Minh đừng đấu với nhau nữa, được không?”

Hàn Lâm quả quyết:

“Không!”

“Xin anh…”

“Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn, trừ việc này!” Hàn Lâm bực dọc, dứt khoát.

“Anh Thiên Minh chết rồi, em cũng không muốn sống nữa!” Kim Giao bướng bỉnh khẳng định, “Nếu anh muốn giết anh ấy, vậy, anh giết em luôn đi!”

“Tên tồi tệ này có gì đáng để em bảo vệ?”

“Em yêu anh ấy!”

“Thế giới này đã chết sạch đàn ông đâu? Tên này chết đi thì tìm tên khác thay vào! Em cần bạn trai, cần người yêu thì anh sẽ đi tìm. Em muốn bao nhiêu cũng có. Đừng tiếc một con người như vậy!” Dù đã hết sức kiềm chế nhưng cơn giận vẫn bùng lên trong lời nói. Hàn Lâm không ngờ đứa em hắn yêu thương lại phải lòng kẻ phản bội mà hắn quyết tâm trừ khử.

Kim Giao khẽ lắc đầu:

“Không ai thay thế anh Thiên Minh được. Em nợ anh ấy rất nhiều… Khoảng thời gian anh chưa tìm thấy em, chính anh ấy là người cưu mang, bảo vệ em. Em không muốn trả ơn anh ấy như vậy.”

“Anh không cần em cầu xin hắn tha chết cho anh! Tránh ra! Giết xong tên này, anh đưa em về!” Thiên Minh tức giận.

Đôi mắt biết nói đầy đau buồn của Kim Giao chợt hướng về phía Thiên Minh. Gương mặt đau thương như sắp khóc của một kẻ biết mình sắp trở thành người vô dụng làm ý chí của Thiên Minh chùng xuống.

“Nói vậy là anh không cần em nữa… Phải không?” Nụ cười thê lương đầy bất lực sau câu hỏi đó khơi dậy cảm giác áy náy trong lòng Thiên Minh. Biết mình sắp thuyết phục được người con trai cố chấp này, Kim Giao không ngại dùng cả nước mắt.

Nhìn thấy Kim Giao bật khóc như một đứa trẻ, hai kẻ đang đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau cùng dỗ dành, quên cả chuyện đánh đấm.

“Nín đi. Anh không giết hắn là được chứ gì?” Hàn Lâm hạ giọng chịu thua trước tuyệt chiêu khóc nhè của con nhóc lắm mưu nhiều kế đó.

“Đừng khóc nữa. Là anh lỡ lời. Anh sai rồi.”

“Em không tin! Không ai thương em hết!”

Hai tên sát thủ cuống cuồng tìm cách an ủi, riêng Quốc Minh và Thái Điền thì đứng nhìn, cười méo xệch, trán ướt mồ hôi.

Con bé Kim Giao này đúng là giỏi diễn xuất, xứng đáng để nhận giải “Diễn viên xuất sắc nhất” sau màn can thiệp và hòa giải có một không hai này.

Khi mọi chuyện đã êm xuôi, Kim Giao lau nước mắt, tiến về phía thân xác nhầy nhụa máu tanh đang bị thực vật bủa vây của Thanh Thanh, và dùng Niệm giải cứu kẻ đáng lẽ phải chết đó. Lúc chút ít Niệm còn lại trong người Kim Giao tan biến cũng là lúc Thanh Thanh hồi tỉnh, thực vật, máu và các vết thương đã biến mất chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Người vừa được cứu ngồi dậy, bàng hoàng không dám tin khi nhìn thấy thân thể mình còn nguyên vẹn. Xung quanh đó là Bang Chủ lẫn đồng bọn và cả nhóm của Thiên Minh đang đứng nhìn. Di An đi đến, kéo Thanh Thanh đứng dậy, giọng hời hợt:

“Cảm ơn con bé đó đi. Nó là người cứu cô đấy.”

“Chị Thanh Thanh sống lại rồi. Các anh đừng đánh nhau nữa, được không?”

Lại thêm một lần bị hạ gục ý chí bởi đôi mắt của Kim Giao, hai tên sát thủ gượng gạo gật đầu.

“Giờ thế nào?” Thiên Minh chợt hỏi.

“Em về nhà với anh.” Kim Giao ôm tay Thiên Minh, vui vẻ trả lời. Con bé ngốc chỉ mong đến giây phút này để được thoát khỏi nơi này, một cách đường đường chính chính.

“Cũng được. Nếu bên đó không tốt, em vẫn còn nơi này.” Hàn Lâm nhắc nhở rồi nhìn Thiên Minh, nói, “Mang hết những thứ cậu mang đến đây về đi. Tôi không cần nữa.”

“Không cần anh nhắc.”

 

Chiếc ô tô xám bạc dừng bên ngoài, cách nơi Viên bao trùm khoảng một trăm mét lặng lẽ rời đi khi thấy bóng của Thiên Minh và những người còn lại thấp thoáng in trên mặt đường nhập nhoạng nắng chiều. Người đàn ông ngoại quốc ngồi trong xe im lặng đăm chiêu, thỉnh thoảng, ông ta lại liếc nhìn vùng không gian kì lạ đang tụt lại phía sau qua gương chiếu hậu. Trước lúc chiếc xe rẽ vào con đường khác, bất chợt, ông ta cảm nhận được lời đe dọa được gửi từ Niệm của một ai đó.

 

Kim Giao không biết Thiên Minh đã cảm nhận được điều gì nhưng linh cảm của con bé đã mách bảo rằng, hành động của Thiên Minh hoàn toàn có dụng ý. Trưởng nam nhà mẹ Thủy luôn cảm nhận được một cách chính xác về sự tồn tại, hiện hữu của một thế lực khác ở xung quanh ngay cả khi không cần phải đến gần hơn hay thông qua bất cứ một năng lực nào của Niệm. Đó cũng là lí do tại sao trong lúc vui vẻ nhất, Thiên Minh lại thoáng nhíu mày đầy vẻ khó chịu rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Nhà mẹ Thủy lại rộn rã tiếng nói cười sau hai ngày căng thẳng. Kim Giao đã trở về, và cũng không ai phải hi sinh trong cuộc giải cứu đầy liều lĩnh này. Cô gái nhỏ không kể lại những chuyện đã trải qua ở Lữ Đoàn Bóng Ma, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trước khi ngày dài sắp tàn, Kim Giao vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon để cùng mọi người ăn mừng rồi lên lầu, chui tọt vào phòng hét lên sung sướng khi nhận ra Niệm mà Hàn Lâm truyền cho mình đã hoàn toàn biến mất. Kể từ hôm nay, Kim Giao sẽ không còn lo sợ vì cảm giác bị theo dõi nữa.

Thiên Minh và hai người kia đứng trước cửa phòng, khẽ gõ dù cửa không khóa. Kim Giao vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy anh cả trong nhà để được hơi ấm quen thuộc đó bao bọc và được vuốt tóc thật dịu dàng.

“Buông đại ca ra đi, nhóc. Nhìn bề ngoài đại ca khỏe mạnh vậy thôi, thật ra đại ca bị thương nặng lắm.” Thái Điền thật thà.

Cô gái nhỏ bối rối làm theo, rồi giương đôi mắt tròn đầy áy náy nhìn Thiên Minh. Anh cả trong nhà khẽ mỉm cười mà không nói gì.

“Đau vậy thôi. Chỉ cần nhớ lại bốn chữ quan trọng nhất trong buổi chiều này là đại ca khỏe người rồi.” Quốc Minh tếu táo đùa.

“Đừng nhắc!” Thiên Minh nghiêm giọng, “Con bé giận, bỏ nhà đi thì lại khổ ba anh em mình.”

Thái Điền khoanh tay, châm chọc:

“Đã nghiện mà còn ngại.”

Thiên Minh hừ một tiếng và quay mặt sang hướng khác. Hai người kia bật cười còn Kim Giao thì ngơ ngác không biết gì. Bộ não cá vàng của Kim Giao không nhớ được mình đã nói những gì, nên khi thấy các anh cười thì chỉ biết gãi đầu cười theo.

Nhật Minh đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào khung cảnh vui vẻ đang diễn ra và khẽ cười. Xem ra, Nhật Minh đã lo xa và làm lớn chuyện đến mức ra tay đánh lão Diêm Vương khi nghe lão nói sẽ cùng Thần Chết đưa linh hồn của người nào đó rời khỏi thế gian. Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi khi chưa đến phút cuối cùng, và nhất là khi con bé Kim Giao có mặt kịp lúc để ngăn chặn những kết quả xấu nhất sẽ xảy đến.

Đợi mọi người đi khỏi, Kim Giao quay vào phòng, leo lên giường và ngủ thật say. Nhật Minh nhẹ nhàng xuyên qua bức tường, ngồi bên giường khẽ chạm lên gò má đã hốc hác của Kim Giao vì những khổ hình con bé đã chịu đựng. Trong giấc ngủ, Kim Giao vô thức gọi tên và đưa tay chạm lên bàn tay của Nhật Minh. Người con trai đã chết không ngạc nhiên khi Kim Giao chạm vào mình. Vì xích Phán Xét biết được và phục vụ theo những điều chủ nhân của nó cầu ước trong giấc mơ đó.

Về đến nhà là tốt rồi. Mọi người sẽ chăm sóc và không để em phải gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. An tâm đi, nhóc con.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Man Man Ngong Con Lily Bại Bại Bại Văn Văn Anh Như Lâm Kuzumi Abi và 81 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương