Quyển 2 – Chương 12: Tử Quang
4.8 (95%) 4 votes

Đang là nửa đêm nhưng Kim Giao vẫn còn thức. Ánh đèn ngủ vàng nhạt bao trùm một góc phòng, soi sáng hình ảnh con bé ngốc ngồi trên giường, vén tấm rèm lụa trắng mỏng sang một bên và nhìn ra phía khung cảnh tối tăm phía sau tấm kính thủy tinh dày. Hai hàng mi mắt trĩu nặng mỏi mệt muốn nhắm lại nhưng lí trí lại can ngăn. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán thấm ướt và kết dính lớp tóc mỏng thành những lọn tóc riêng lẻ. Và quả tim vẫn đập mạnh liên hồi như muốn phá tung lồng ngực.

Con bé ngốc chỉ vô ý chợp mắt vài phút sau mấy tiếng đồng hồ cặm cụi thu thập thông tin để viết báo, không ngờ lại mơ thấy những chuyện không vui trong quá khứ. Nhưng giấc mơ ngắn ngủi này không hướng về Nhật Minh. Những cảnh tượng Kim Giao nhìn thấy đều xoay quanh cái chết của Khả Hân.

Ai đó từng nói rằng ngoài những người chết sớm vì bệnh tật thì những người chết oan cũng chọn cách ở lại thế giới con người. Họ muốn những người họ từng yêu thương, tin tưởng nhất thay họ trả thù, đòi lại công bằng hoặc cũng vì không muốn bản thân bị rơi vào lãng quên. Và cũng có thể là do họ muốn mang ai đó đi cùng để không cảm thấy cô đơn.

Nếu trường hợp cuối cùng xảy ra, Kim Giao buộc phải chọn lựa một giải pháp tàn nhẫn. Đương nhiên, người phải hi sinh không phải Kim Giao.

Tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ ở lối ra vào khiến Kim Giao tạm gác lại những suy nghĩ u ám trong đầu.

Thiên Minh từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống giường, xoa đầu con bé ngốc, hạ giọng thân tình:

“Phải biết yêu thương bản thân chứ. Đừng thức khuya như vậy.”

“Sao anh biết em còn thức?” Con bé ngốc vẫn dán mắt vào khung cảnh thưa thớt ánh sáng sau tấm kính.

“Chẳng mấy ai dám đi ngủ khi chưa khóa cửa phòng.” Thiên Minh chỉ ra phía cánh cửa gỗ mở toang, giải thích, “Trừ phi em mở cửa để đi đâu đó hoặc do em ngủ quên.”

“Em vừa ngủ quên vài phút rồi thức dậy… Thời gian gần đây, em hay mơ thấy bạn cũ… Về cái chết của bạn ấy, thậm chí thấy bạn ấy quay về gào khóc, trách giận cuộc đời bất công…” Khóe môi Kim Giao khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa mai, “Báo chí và cảnh sát khẳng định bạn tự sát do áp lực học hành, chỉ mình em biết lí do thật sự nhưng lại không đủ sức giúp bạn ấy… Em vô dụng quá, phải không?”

“Những điều em mơ thấy đều do ảnh hưởng của Tử Quang.” Trưởng nam trong nhà mẹ Thủy chậm rãi giải thích và chỉ cho Kim Giao xem cột ánh sáng tím nhạt cao đến tận trời, “Ánh sáng của cái chết được tạo thành nhờ oán niệm của những vong hồn. Càng nhiều oán hận đổ vào, Tử Quang càng sáng và càng mạnh mẽ.”

Nhưng khi nhận ra mình đã đi quá sâu xa vào một vấn đề không liên quan, để tránh khơi gợi và làm trỗi dậy cảm giác bất an trong Kim Giao, Thiên Minh mỉm cười, trấn an, “Nếu em muốn biết, sáng mai anh sẽ kể cho em nghe. Còn chuyện của bạn em, nếu muốn giúp bạn rửa oan hay trả thù, em cứ nhờ Quốc Minh. Những vụ hấp dẫn như vậy, nó không bỏ qua đâu. Bây giờ thì ngủ sớm đi. Đừng ngược đãi bản thân khi chưa muốn chết.”

Kim Giao khẽ gật đầu. Con bé ngốc miễn cưỡng nằm xuống nhưng vẫn dán mắt vào cột Tử Quang phân chia mảnh trăng khuyết lẫn bầu trời đêm thành hai nửa. Cho đến khi thật sự không chịu được cơn mỏi mệt đang hoành hành, con bé ngốc miễn cưỡng thiếp đi. Thiên Minh kéo lại rèm, rời khỏi giường và cẩn thận đóng cửa chính lại rồi trở về phòng của mình.

 

Dù chỉ tình cờ ghé ngang nơi Kim Giao ngủ nhưng khi tận mắt chứng kiến khung cảnh Thiên Minh trấn an, dỗ con bé ngốc vào giấc ngủ, trong lòng Nhật Minh thoáng chút lợn cợn và khó chịu. Nếu còn sống, chắc chắn, Nhật Minh sẽ là người chăm sóc và chữa lành những vết thương trong lòng Kim Giao. Người con trai đoản mệnh cố nén một cái thở dài, xoay người rảo bước, tìm đường tiếp cận nơi xuất phát của Tử Quang. Sau một thời gian bám theo những sợi linh hồn yếu ớt bị Tử Quang dẫn đường, Nhật Minh dừng lại trước một vùng không gian bị nhiễu loạn ở ngoại ô phía Nam thành phố.

Nơi này là một vùng không gian bị nhiễu loạn với vô số sợi Tử Quang chậm rãi, uốn lượn xung quanh cột Tử Quang cao chọc trời. Và những đốm linh hồn yếu ớt sáng nhấp nháy trôi đi như bị một ngoại lực vô hình dẫn dắt.

Bàn tay Nhật Minh vươn ra, chạm vào cột Tử Quang trước mặt và rụt lại. Sức phản kháng mạnh mẽ từ lưới Niệm Thạch Toán thiêu đốt, để lại những vệt bỏng kéo dài, chồng chéo như lưới bắt cá, hằn trên tay Nhật Minh. Ai đó đã cố tình giăng lưới Niệm bảo vệ khu vực này. Trừ những linh hồn bị thao túng và những người thường, không một thế lực nào có thể đi qua được.

Biết không thể điều tra thêm được thông tin nào về Tử Quang, Nhật Minh hóa thành một luồng gió đen, nhanh chóng rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của ánh sáng chết chóc và biến mất khi đến gần nhà mẹ Thủy.

 

Ngày đầu tiên đến trường Đại học, Kim Giao được chào đón bằng chuỗi kiến thức triết học khó hiểu. Con bé ngốc ngồi trong góc lớp, cố ghi chép tất cả lời giảng của giảng viên rồi lại lén lút nhìn cột ánh sáng tím ở hướng Nam. Người thường không nhìn thấy nên cũng không nhận ra sự phát triển đáng sợ của cột Tử Quang. Bằng mắt thường, Kim Giao có thể nhìn thấy cột ánh sáng này đang hấp thụ linh hồn và lớn lên từng chút, từng chút một.

Sau khi bốn tiết học nhàm chán kết thúc, Kim Giao sẽ được nghỉ thêm một tuần nữa. Lực lượng giảng viên được mời về vẫn chưa đủ để tạo nên một lịch học đúng nghĩa. Đối với con bé vừa ngốc vừa lười như Kim Giao thì đây đúng là một tin mừng.

Mải mê theo đuổi những ý nghĩ của mình về chuỗi ngày sắp tới, con bé ngốc không nhận ra sự hiện diện của một bóng ma ngồi bên cạnh mình. Ma nữ đó trạc tuổi Kim Giao, cũng đặt giáo trình trên bàn, cũng ghi chép như sinh viên nhưng lại mặc đồng phục của học sinh Trung học Phổ thông. Đáng sợ hơn, đó lại là đồng phục của những nữ sinh học chung trường, cùng niên khóa với Kim Giao.

Khi nghe tiếng giảng viên yêu cầu lật sang trang giáo trình khác, Kim Giao rời mắt khỏi cột Tử Quang và tình cờ nhìn thấy ma nữ ngồi cạnh mình. Thế nhưng, hình ảnh đó nhanh chóng tan đi khi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu sáng góc lớp nơi Kim Giao đang ngồi.

Tan học, con bé ngốc chạy vào quán cà phê – điểm tâm – thức ăn nhanh đối diện trường Đại học và gọi nước uống cùng một vài món ăn nhẹ để đợi Thiên Minh đến rước. Minh Luân, tên bạn bán nam bán nữ thời Phổ thông, cũng nhanh chân chạy theo. Anh bạn mang nét đẹp phi giới tính không đến để ăn mà để xin việc làm thêm. Ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý của chị chủ quán, Minh Luân hớn hở mang ba lô chạy vào phòng thay đồ của quán, đổi đồng phục rồi hang hái bắt đầu công việc mới.

Kim Giao vẫn dán mắt vào cột ánh sáng màu tím ma mị phía Nam trong thời gian chờ đợi. Nam phục vụ đặt cốc cà phê sữa đá cùng dĩa bánh gạo cay kiểu Hàn lên bàn cùng giọng nói ấm trầm chững chạc:

“Của quý khách đây ạ.”

Con bé ngốc tròn mắt, chưa kịp nhìn mặt người phục vụ để nói cảm ơn thì đã nghe thấy giọng nói pha lẫn cường độ và cao độ của hai giới tính trong một con người nối vào:

“Chúc quý khách ngon miệng!”

Và tiếp theo đó là chuỗi tiếng cười hi hi đúng kiểu của một quý cô yểu điệu.

Không cần nhìn cũng biết phục vụ trong quán là ai.

Kim Giao ôm mặt, cười mếu. Hơn một năm rồi, tên bạn thân vẫn mang hai giọng nói. Trước đây, cả nhóm vẫn gọi đùa hội chứng hai giọng nói là hậu quả của việc dậy thì thất bại. Thậm chí, cô bạn Thiên Di còn dọa, nếu không tìm cách thống nhất ngữ điệu trong lời nói, chắc chắn hội chứng hai giọng nói sẽ trở thành căn bệnh nan y, đeo bám Minh Luân suốt đời.

Nhóm bạn nữ vì lo Minh Luân trưởng thành sai giới tính nên gửi tên bạn phi giới tính vào nhóm con trai chuyên tập bóng rổ trong trường, năn nỉ, nhờ vả họ giúp đỡ. Qua một thời gian, dáng đi uyển chuyển của Minh Luân đã được thay bằng cách đi đứng ngay thẳng, chững chạc và nhanh nhẹn đúng kiểu con trai, còn giọng nói thì vẫn như vậy. Cứ nói được một vài từ bằng giọng nam thì những câu sau lại quay về chất giọng nửa nam nửa nữ.

Nghĩ về chuyện cũ và quan sát những gì đang diễn ra trước mắt, Kim Giao cầm que bánh gạo cay lên, cắn một miếng rồi áy náy nhìn theo những thực khách nữ bị hai giọng nói của Minh Luân làm bất ngờ đến nỗi dở khóc dở cười.

“Tường xanh, bàn ghế trắng, lại thêm lọ hoa hồng đỏ. Em cũng thật biết lựa chỗ…” Thiên Minh từ bên ngoài đi vào, kéo ghế ngồi đối diện với Kim Giao, nhận xét nhưng vẫn nghiêm giọng nhắc nhở, “Trời đang nóng đừng ăn quá nhiều đồ lạnh, nhất là những lúc vừa mới vận động nhiều dưới nắng, dễ bị cảm và viêm họng lắm.”

Mặc kệ những lời đó là quan tâm hay trách móc, Kim Giao vẫn tích cực ăn uống và không quên gọi thêm một li kem dâu.

Minh Luân nhanh nhẹn mang trà ra cho Thiên Minh và đặt chiếc li thủy tinh đầy kem thơm lừng được trang trí đẹp mắt lên phần bàn của Kim Giao.

“Anh càng trách, em càng có hứng ăn.” Con bé ngốc bướng bỉnh nói và lấy một que bánh gạo, đưa về phía Thiên Minh, nghịch ngợm dụ dỗ, “Anh ăn thử đi, bánh gạo ở đây ngon lắm!”

Khóe môi Thiên Minh khẽ cong lên thành điệu cười nửa miệng của con người khó đoán và đầy suy tính. Trưởng nam nhà mẹ Thủy cầm lấy que bánh gạo đỏ cam, nhíu mày ra vẻ khó khăn, đăm chiêu rồi hỏi, “Ăn xong, em tự về nhà được không?”

Nét hào hứng trên mặt Kim Giao nhanh chóng mất đi. Dáng điệu yểu xìu, đáng thương như mèo bị dội nước nhanh chóng thay vào. Con bé ngốc lắc đầu nguầy nguậy, nói như sắp khóc, “Đường ở Sài Gòn như cái mạng nhện. Để em tự đi thì tới chết em cũng không về nhà được.”

“Lớn rồi, tự đi một mình đi!” Thiên Minh lãnh đạm đáp lại.

“Em khóc tiếng Hàn cho anh nghe!” Hai mắt Kim Giao long lanh, ngân ngấn nước mắt, “Anh nói đi! Em làm sai chuyện gì? Sao lại phạt em như vậy?”

“Anh đùa thôi.” Thiên Minh cố nhịn cười rồi hỏi, “Nhưng hôm nay em bỗng dưng nổi hứng ăn kem hay còn lí do nào khác?”

“Hôm nay… là ngày giỗ của Khả Hân.” Những ngón tay Kim Giao cầm chặt chiếc muỗng nhựa cứng màu xanh, vô thức khuấy trộn và dầm kem trong ly thành một hỗn hợp dẻo sệch, đầy những vệt trắng, đỏ hồng lẫn lộn, chồng chéo lên nhau. Đôi mắt buồn ánh lên chút phẫn nộ dán vào ly kem, “Chuyện có li quan tới kem, tới em và lời hứa của bọn em với nhau…”

Dừng một lúc, con bé ngốc cố giữ bình tình và nói tiếp, “Anh đưa em về đi… Trên đường đi, em sẽ kể cho anh nghe…”

Thiên Minh gật đầu và gọi anh phục vụ hai giọng nói đến thanh toán tiền. Con bé ngốc cùng Thiên Minh rời khỏi quán cà phê điểm tâm dành cho sinh viên. Câu chuyện buồn về người bạn cũ bắt đầu được nhắc lại. 

 

Vào cuối mùa hè của năm lớp Mười Một, trong một lần cả nhóm rủ nhau đi ăn kem giải nhiệt sau buổi học thêm, Minh Luân và Thiên Di từng nói đùa là ước có một chiếc máy làm kem tự động, chỉ cần đổ nguyên liệu và bấm nút thì sẽ có kem để ăn. Như vậy, cả nhóm sẽ tiết kiệm được tiền kem, lại không phải đi xa mỗi khi cần họp nhóm, ăn uống. Để ước mơ của mọi người sớm thành hiện thực, Khả Hân bắt tay vào việc phác thảo sơ đồ, xây dựng, lắp ráp cấu trúc máy làm kem và đưa vào vận hành thử. Thế nhưng, vì một số sai sót ngoài tầm kiểm soát, và được Thiên Di gợi ý, Khả Hân mang bản phác thảo lẫn chiếc máy vừa tạo ra đến gặp Duy Khang, nhờ giúp đỡ.

Những ngày tiên, anh bạn này hăng hái chỉnh sửa, thậm chí giúp Khả Hân thay thế một vào linh kiện lẫn làm lại nguyên lí vận hành của chiếc máy. Nhưng đến ngày chiếc máy hoàn hảo sắp ra đời, Duy Khang đột ngột chuyển sang làm công trình nghiên cứu khác với một người khác. Vài ngày sau đó, cậu bạn mang bản quyền thiết kế của máy làm kem cùng chiếc máy với hình dạng khác máy của Khả Hân một chút đến phòng giáo viên, xin đăng kí bản quyền để gửi sản phẩm đi dự thi “Tuổi trẻ sáng tạo”.

 

Ngày nghe chính miệng Thiên Di kể chuyện phát hiện công trình của Khả Hân do Duy Khang đứng tên, Khả Hân đã mang bản thiết kế gốc lên tận phòng giáo viên để đòi lại những gì là của mình. Một cuộc tranh cãi dữ dội đã xảy ra giữa Khả Hân, Duy Khang và cô Uyên phụ trách cuộc thi Duy Khang đã đăng kí tham gia. KHông ai bênh vực Khả Hân ngoài nhóm bạn của Kim Giao. Nhưng học sinh không đủ sức đấu lại lí lẽ của giáo viên, và một nữ sinh bình thường không thể thắng được chân lí và sức mạnh sản sinh từ đồng tiền. Trước áp lực và sự công kích dữ dội từ phía nhóm của Kim Giao, Duy Khang vẫn trắng trợn khẳng định đó là thành quả của mình, còn Khả Hân chỉ là người sao chép, vừa ăn cướp vừa la làng, tự biên tự diễn như một hành động gây chú ý đầy dơ bẩn và lố lăng. Khả Hân không biết nói với ai khi công lý nằm trong tay con nhà giàu. Cô bạn mang những uất ức mà bản thân chịu đựng, tự sát trong buổi chiều tan học. Và Kim Giao là nhân chứng tình cờ cho cái chết của Khả Hân.

Kim Giao không bao giờ quên được khoảnh khắc Khả Hân rơi từ lầu hai xuống sân trường. Đầu của cô bạn đập mạnh vào mặt sân, những đốm máu to nhỏ bắn ra xung quanh rồi một vũng máu tươi tanh nồng chầm chậm chảy, thấm ướt mái tóc đen. Đôi mắt Khả Hân mở trừng trừng đầy căm giận, chòng chọc nhìn vào lớp 12C1, nơi Duy Khang đang học, rất lâu cho đến khi Kim Giao đưa tay vuốt lại. Sự uất hận không nhắm vào Kim Giao nhưng cảm giác là một kẻ vô dụng, không thể giúp được gì cho bạn khiến con bé ngốc bị ám ảnh. Suốt một thời gian dài, khi chợp mắt, Kim Giao đều mơ thấy Khả Hân quay về trường, trên mặt và trên người cô bạn đầy máu, tóc xõa rũ rượi và những tiếng cười bi thương như điên như dại.

Người bạn thân cuối cùng ra đi. Kim Giao không còn biết tin ai, dựa vào ai nên chọn cách trở về nhà mẹ Thủy, để tìm một điểm tựa cuối cùng cho mình, là Nhật Minh. Thế nhưng, thứ mà Kim Giao nhận được lại là cảm giác ray rứt ăn năn. Một kẻ cố chấp và một lỗi lầm cả đời không sửa được.

 

Ánh sáng nhanh chóng nhường chỗ cho bóng tối khi mây đen che kín nền trời. Sấm chớp sáng lòa. Tiếng mưa bi ai như tiếng than vãn của ai đó như xa như gần, thê lương, đáng sợ. Lớp bụi mưa bị gió tạt lên vai áo của Kim Giao, cảm giác hệt như cái chạm nhẹ của một bàn tay lạnh giá. Ai đó gọi tên khiến Kim Giao vô thức quay đầu về phía dãy ghế dưới mái hiên của khu vực chờ xe buýt ở phía bên kia đường.

Bức màn mưa mỏng dần và để lộ hình ảnh Khả Hân mặc đồng phục học sinh cấp III, ngồi một mình trên ghế đá, hai tay ôm chặt giáo trình. Ánh mắt buồn thương của Khả Hân nhìn vô định trong mưa, và nụ cười nhạt như một tia nắng yếu ớt cuối ngày.

Khả Hân rời khỏi ghế đá, ẩn hiện trong mưa rồi đến ngay trước mặt Kim Giao từ lúc nào. Hai người bạn thời Phổ thông đứng cách nhau một con đường phủ đầy mưa bụi. Cô bạn tội nghiệp vẫn đứng đó, ngập ngừng không dám bước đến, nên chỉ biết đưa tay về phía Kim Giao. Lời nói trong câm lặng đó đủ sức kéo bước chân Kim Giao băng qua con đường giữa họ, tiến đến và dừng lại khi họ chỉ cách nhau vài bước.

“Giao có bạn mới nên quên mình rồi.” Khả Hân mở lời, ánh mắt đượm buồn như sắp khóc, “Mình cùng bạn đi vào trường, ngồi ngay cạnh bên, gọi mấy lần nhưng Giao lại phớt lờ, để mình học một mình… Dường như mình không còn quan trọng với Giao như trước nữa.”

“Không có!” Cô gái nhỏ định thanh minh nhưng chợt nhớ ra, với Khả Hân, càng giải thích càng chứng tỏ bản thân là kẻ có tội. Kim Giao chuyển hướng cuộc nói chuyện đầy vụng về, “Hân đã mất hơn nửa năm rồi…”

Khả Hân lắc đầu, cười buồn, “Mình chưa chết! Mình đã tốt nghiệp và thi Đại học cùng mọi người. Do mình không kịp mua đồng phục nên bị mọi người cô lập!”

“Không phải như vậy… Thời gian trước, Hân đã tự sát… Vì chuyện giữa bạn và Duy Khang…” Trong vô thức, Kim Giao chợt nhắc lại những chuyện đã qua. Nhận ra mình đã lỡ lời, cô gái nhỏ hơi cúi mặt, im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt Khả Hân.

Những lời nói đó gây ra một cơn chấn động lớn trong Khả Hân. Đôi mắt cô bạn thoáng mở tròn rồi chuyển sang căm hận. Hai bàn tay cô bạn nắm chặt lại như muốn nghiền nát tất cả những kí ức bất công vừa được gợi về.

Đôi môi Khả Hân khẽ mấp máy, nhắc lại cái tên cả đời không quên được, “Duy Khang…” Cô bạn khẽ mỉm cười đầy mỉa mai, chua chát, “Nhắc lại làm gì? Giao muốn mình nhớ về cái mà cô Uyên gọi là “phân xử công bằng, không thiên vị” hả? Tức cười!” Rồi cô bạn đáng thương bỗng dưng kích động tột độ, giận giữ đay nghiến như thể đang đứng trước những người vừa được nhắc đến, “Lừa gạt! Dối trá! Một lũ máu lạnh hám danh, tham tiền!”

“Hân ở lại vì muốn trả thù, phải không?” Kim Giao cố gắng kéo cảm xúc trong Khả Hân về trạng thái cân bằng. Dù biết Khả Hân không cố tình nổi giận và cơn thịnh nộ đó cũng không nhắm vào mình, nhưng những lời trách móc đó như những đòn nặng nề giáng lên ngực khiến Kim Giao khó thở và đau đớn.

“Cũng không hẳn. Chỉ là mình quá cô đơn nên muốn bắt Giao đi cùng. Chúng ta từng là bạn mà. Dù mình có thế nào thì Giao cũng không bỏ rơi mình, đúng không?” Khả Hân cười buồn, “Khi biết mình tự sát, bạn bè trong lớp không cảm thông mà còn chỉ trích. Cha mẹ mình giận mình, bảo mình ngu dại, nói mình bất hiếu. Cảm giác đó cứ như là mình là người vô dụng, là kẻ thừa thãi nên không ai tiếc thương. Lòng người nhỏ nhen, hẹp hòi. Chỉ có Giao dành cho mình sự thương cảm. Mình chán ghét tất cả! Mình chỉ muốn được làm bạn với Giao, đi học cùng Giao như trước đây.” Nước mắt Khả Hân khẽ rơi xuống, xuyên qua tay Kim Giao rồi tan vào vũng nước mưa vừa đọng lại trên mặt đường nhựa xám xịt. Giọng nói chất chứa ân hận đó vẫn tiếp tục, “Nhưng mình không thể quay lại như trước nữa. Cho nên, chỉ còn cách cả hai cùng bắt đầu lại. Như vậy là đủ rồi.”

Không gian quanh Kim Giao và Khả Hân tối sầm lại. Những cơn gió bị oán niệm hút lấy, vây quanh và xoay chuyển dữ dội tạo nên một cơn lốc, cuốn những linh hồn yếu ớt gần đó xuống khoảng trống tối đen, sâu thẳm vừa mở ra dưới chân họ. Khả Hân giữ chặt lấy tay Kim Giao, kiên quyết kéo bạn thân của mình đi xuống cánh cửa vừa khai mở đó.

Trong lúc nguy cấp, con dao Phán Quyết tự ý làm theo linh tính của riêng nó. Như một vật thể sống được kết nối với ý chí của Kim Giao, sự đấu tranh giữa nhiệm vụ của bản thân và quyết tâm của chủ nhân khiến sức mạnh của sợi xích suy yếu. Ánh sáng phòng ngự vẫn nhập nhoạng bao trùm lấy Kim Giao và cắt cứa lên thân thể Khả Hân mỗi khi cô bạn tìm cách vượt qua nó.

Gió từ tay Khả Hân đập mạnh vào làm lưới ánh sáng co lại rồi vỡ nát. Con dao Phán Quyết bị hất ra xa, và tay Khả Hân phải nhận lấy một đường cắt sâu dài, đau buốt.

Kim Giao bất lực nhìn Khả Hân rồi nhìn con dao đang nằm yên trên mặt đất. Con dao Phán Quyết không phải là tất cả sức mạnh, nó chỉ là điểm khởi đầu. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, bản thân Kim Giao khó lòng kiểm soát được sợi xích này, và điều tất yếu là Khả Hân sẽ sợi xích này đánh đến khi hồn phi phách tán.

Âm thanh của những mắt xích cuồng nộ vang lên. Chúng đang bất mãn cùng cực với sự sai khiến đến từ phía người điều khiển. Chỉ cần Kim Giao mất đi ý thức, sợi xích này sẽ tự ý hành động thêm một lần nữa.

Gió xung quanh họ vẫn cuộn xoáy. Vực thẳm hun hút dưới chân càng lúc càng mở rộng. Lực hút đáng sợ tưởng như có thể kéo hết mọi thứ trên thế gian xuống đó. Cánh cửa tử này là một ác thú từ Minh giới, nó không hoàn toàn nghe lệnh Khả Hân. Nó như một kẻ giám sát, âm thầm bám theo, chờ thời cơ chín muồi để đưa linh hồn về Minh giới chịu trừng phạt. Nó sẽ cuốn tất cả những vật thể gần đó đi cùng, dù đó là hồn ma hay người sống.

Không thể khoanh tay đứng nhìn, để mặc Kim Giao bị bắt đi, Thiên Minh dùng Niệm rẽ gió, tiến vào trung tâm lốc xoáy. Bàn tay rắn rỏi nắm tay của Kim Giao lẫn bàn tay ma lạnh lẽo của Khả Hân, kéo khỏi hố đen Minh giới. Cơn lốc mạnh nhanh chóng rút đi khi hố đen biến mất.

“Có thù phải trả. Muốn giết người thì phải tìm đúng người mà giết.” Thiên Minh nói nhanh, “Và nếu muốn đùa thì cũng đừng lấy chuyện sinh tử ra để đùa. Nếu không sớm nhận ra, anh đã một tay đập em tan thành khói. Sau này đừng đùa như vậy nữa.”

 

Quốc Minh ngồi ở phòng khách, cẩn thận lật xem, tính toán từng khoản tiền điện nước của các phòng trọ cho thuê rồi dừng lại, ngẩng lên nhìn ra ngoài khi nghe tiếng kẹt cửa ở cổng chính vang lên.

Thiên Minh và Kim Giao cùng một nữ sinh xinh xắn nhưng nhút nhát đang đi vào trong nhà. Quốc Minh vắt chân lên ghế, tạo ra một kiểu ngồi sang chảnh của một ông chủ trẻ ngông nghênh, cầm sổ lên và xoay tít bút cây bút trên tay, mở lời:

“Người vừa đến báo danh tính!”

“Em là Khả Hân. Nguyễn Trần Khả Hân.” Khả Hân trả lời.

“Chứng minh nhân dân đâu em?” Quốc Minh hỏi đùa. Ngay từ đầu, anh phóng viên thừa biết Khả Hân không phải con người nhưng vẫn cố tình đùa giỡn để cô bạn không cảm thấy nơi này là một thế giới xa lạ với những hồn ma.

Khả Hân thật thà trả lời, “Chứng minh… bị đốt rồi ạ.”

“Sao lại đốt rồi? Do hình chụp trong thẻ dã man quá hả?”

“Dạ không… Tại người nhà em không muốn giữ những vật dụng của người đã chết…” Khả Hân khóc rấm rứt, “Khi em còn sống, em đạt thành tích tốt, họ vui. Khi em học hành sa sút, họ làm ngơ, bỏ mặc. Khi em chết, họ nói xem như họ không có đứa con như em. Họ thất vọng và ghét bỏ em. Em chưa bao giờ được họ quan tâm, yêu thương. Cái em nhận được chỉ là sự hững hờ, lạnh nhạt…”

“Đó cũng là lí do lúc còn sống, Hân lại chọn một lịch học thêm từ trưa đến tận tối? Hân không muốn về nhà?” Kim Giao xót xa hỏi.

Khả Hân khẽ gật đầu, than thở, “Cha mẹ mình có hàng trăm lí do để rời khỏi nhà. Khi có họp phụ huynh thì họ đùn đẩy nhau, miễn cưỡng đi dự, còn không thì trả tiền thuê người khác đi thay. Mình là con của họ nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn một bữa cơm nào với họ. Nhà mình không quá nghèo, điều kiện sống không thiếu thốn nhưng chỉ thiếu mỗi tình thương.” Cô bạn khẽ hít một hơi dài, nói tiếp, “Rồi đến năm cuối cùng, áp lực học hành cùng với bao nhiêu chuyện khác xảy đến, mình bị dồn vào đường cùng mà không biết nói với ai… Vậy nên…” Câu nói ngập ngừng đôi lúc, ánh mắt buồn thương khép lại, khuôn miệng nở ra một nụ cười gượng gạo tự trách, “Nghĩ lại, vẫn thấy mình ngu dại.”

Chuyện cũ không nhắc lại quá nhiều nhưng Kim Giao cũng đoán được. Chuyện tranh chấp bản quyền giữa Duy Khang và Khả Hân không chỉ là trận xích mích giữa hai cô cậu học trò vì một chút học bổng và danh tiếng, đó còn là trận chiến ngầm giữa hai gia đình chênh lệch hẳn hoi về gia thế lẫn tiền bạc. Đứa con gái xuất thân từ một nhà khá giả, không chút tiếng tăm thì làm sao thắng được một tên công tử giàu có, và lại còn là con trai của thầy Hiệu trưởng? Chỉ tiếc cho một tài năng bị vùi dập, và một kiếp người dở dang.

Sau những lời thật lòng đó, Khả Hân tưởng chừng sẽ nhận được sự đồng cảm từ Quốc Minh, không ngờ, anh phóng viên này đứng phắt dậy, hùng hổ lấy gậy tre để ở góc nhà, đánh vào mông Khả Hân như trừng phạt một đứa trẻ phạm lỗi.

“Ai cũng muốn tốt cho tương lai của em, còn em lại vì chút áp lực mà tự tử! Nông cạn lắm! Ích kỷ lắm! Đáng đánh lắm!” Quốc Minh vừa đánh vừa mắng.

Kim Giao vội chạy đến giật lấy gậy tre, tức giận hỏi, “Ai cho anh đánh bạn em?”

“Anh đánh luôn em đấy!” Quốc Minh thuận miệng hăm dọa.

Ngay lập tức, một giọng nói khác khá trầm mang theo lời đe dọa ngắn gọn chậm rãi lọt vào tai Quốc Minh, “Mày ngon…”

Thiên Minh đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, tựa lưng lên tường, khóe môi khẽ cong lên tạo nên một nụ cười đẹp hoàn mỹ nhưng cũng đầy nguy hiểm sau lời cảnh báo lấp lửng.

Gương mặt trắng tuyết của Quốc Minh dần chuyển sang sắc trắng xanh. Anh phóng viên quay sang nhìn Thiên Minh, gãi đầu, cười ngượng lắp bắp, “Thành thật xin lỗi cán bộ, tại lúc đó em nóng quá. Em chỉ muốn làm tròn bổn phận của một thằng anh, muốn được dạy dỗ, yêu thương các em theo cách của riêng mình…”

Nói xong, anh phóng viên lại quay về phía Khả Hân, nghiêm nét mặt, tiếp tục bài thuyết giảng về đạo làm người, về những điều phải trái, đúng sai. Bất chợt, Khả Hân khóc òa lên như một đứa trẻ. Quốc Minh cuống quýt dỗ dành dù biết mình chưa từng nặng lời xúc phạm cô nhóc tiểu thư này.

“Anh xin lỗi. Em đừng khóc.” Quốc Minh thoáng bối rối. Trò đùa yêu thương theo kiểu thuyết giảng dài dòng chẳng vui vẻ như anh phóng viên tưởng tượng. Thay vì có một người và một ma cùng tranh luận, cãi vã thì mọi thứ bây giờ chỉ còn là một con người dỗ dành một con ma.

“Đây là lần đầu tiên em được nghe người khác trách móc, dạy em biết đâu là đúng, là sai. Em cảm nhận được sự chân thật trong lời nói và hành động của anh. Nó không có sự toan tính như kiểu giáo viên dạy dỗ. Em xúc động lắm, lại vui nữa…” Khả Hân thành thật tự thú.

Sự xót xa và đồng cảm lẫn bất ngờ khiến Quốc Minh sững người một vài giây. Hóa ra, trên đời này cũng có một người khao khát được yêu thương, được dạy dỗ như Quốc Minh trước đây.

“Nếu thích, em cứ ở đây. Anh sẽ làm anh trai của em, dùng thời gian rảnh để chơi đùa, trò chuyện với em. Em thấy sao?”

Lời đề nghị dịu dàng ấm áp đó nhanh chóng thuyết phục được Khả Hân. Cô bạn đồng ý ngay, không chút do dự.

“Nhưng mà Hân bám theo mình làm gì?” Kim Giao chợt thốt lên rồi nhe răng cười bông đùa nhưng mồ hôi lạnh đang đổ đầy trên trán, “Không phải là muốn bắt mình đi cùng chứ?”

“Không.” Khả Hân lắc đầu rồi nói thêm, “Trước là để dọa cho đỡ buồn. Sau là mình muốn được bảo vệ.”

“Lại có chuyện gì?” Quốc Minh nghiêm túc hỏi.

“Từ ngày chết đi cho đến giờ, em luôn bị một luồng sức mạnh lạ cuốn lấy. Em không biết ai điều khiển nó nhưng đã có rất nhiều linh hồn bị nó bắt đi. Em có linh cảm xấu về việc này. Mấy lần em về báo mộng cho Giao, nhưng bạn ấy lại sợ quá mà thức dậy nên em cũng mất cơ hội. Sau này, có một linh hồn khác cũng bám lấy Giao nên em cũng không có cơ hội làm vậy nữa. Em biết, liều lĩnh hiện hình giữa ban ngày như vậy không hay ho gì, nhưng em thật sự hết cách.” Khả Hân khẩn trương, nói nhanh như thể sợ sẽ quên đi, “Hồn ma bảo vệ bạn Giao là một người con trai khá trẻ, và năng lượng tâm linh của anh ta cũng mạnh lắm. Em ở cạnh Giao, cùng lúc nhận được sự bảo vệ từ Giao và cả người con trai đó, nên em mới được an toàn để đợi đến lúc này.”

“Tới người chết cũng không tha!” Quốc Minh bức xúc.

“Loại người này quá tàn độc, quá nguy hiểm! Phải trừ khử ngay!” Thái Điền đang lom khom bắt sâu trong vườn, nói vọng vào.

“Em còn thông tin gì liên quan đến nó nữa không?” Thiên Minh trầm giọng.

Khả Hân im lặng lục soát kí ức của mình rồi trả lời chắc nịch:

“Có một linh hồn từng bị bắt và trốn thoát được. Trước khi tan biến, anh ấy có nói với em, sức mạnh đó đến từ một hòn đảo ở rất xa. Nơi có căn biệt thự Thiên Đường. Em nhớ vậy.”

“Đợi đã…” Quốc Minh xen ngang, “Một linh hồn dù oán niệm sâu nặng đến đâu cũng không đủ sức gây ảnh hưởng nhiều thế nhân gian. Cứ cho rằng oán niệm có trong linh hồn đạt tới mức cực đại, thì năng lực cao nhất chỉ có thể là gây ra vài trận gió lớn hoặc tạo ra vài lần ảo giác hoặc vài cơn ác mộng với người còn sống. Vậy, mục đích của kẻ bắt linh hồn là gì?”

Trước câu hỏi của Quốc Minh, gương mặt của Khả Hân bất chợt kém sắc, nhợt nhạt hơn trước. Linh hồn luôn nhạy cảm hơn người sống, và những dự đoán của một hồn ma chưa bao giờ là sai. Đôi môi Khả Hân mấp máy, gượng gạo nói:

“Sang… Minh giới…”

“Muốn sang đó chỉ cần đập đầu hoặc thắt cổ là xong! Cần gì phải rắc rối thế?” Lời nhận xét đầy mỉa mai nhưng cũng rất thật của anh phóng viên khiến những người ở đó phì cười. Bầu không khí căng thẳng vừa tụ lại thoáng chốc đã tan đi.

Thiên Minh đập bàn tay rắn như thép nguội lên vai Quốc Minh, nói:

“Chết rồi qua đó là chuyện thường tình. Phải sống sót trở về, như cách chúng ta từng làm trước đây mới đáng nể.”

“Chuyện này chắc có liên quan đến Tử Quang! Ngoài con đường Niệm và những cách thông thường, thì còn có thể dùng Tử Quang để ra một con đường nối giữa thế giới con người và Minh giới. Khi đó ma trùng và sinh vật cấp thấp của Minh giới sẽ tràn lên đây!” Kim Giao thốt lên, “Nếu lũ ma quỷ đó xuất hiện ở thế giới này, e rằng mọi thứ tan nát hết.”

“Thằng mất dạy nào ăn no rảnh tay đi phá thế giới vậy?” Thái Điền đứng ngoài sân, bức xúc, “Muốn chết thì chết một mình đi. Sao lại lôi người khác theo cùng?”

“Chết một mình buồn lắm.” Khả Hân khẽ nói. Khí oán niệm xung quanh cô bạn chợt dâng lên, trở thành một luồng gió lạnh thê lương rời khỏi phòng khách, vây quanh Thái Điền rồi tan biến. Cảm nhận được oán niệm trong Khả Hân, Thái Điền ái ngại nhìn ma nữ rồi khẽ rùng mình.

Trái ngược với thái độ sợ hãi của Thái Điền, Quốc Minh im lặng kéo Khả Hân lại gần mình hơn, khẽ vuốt tóc cô bạn rồi cố nén một cái thở dài. Ngậm đắng nuốt cay, chịu oan khuất mà tự sát, nói một chữ “buồn” vẫn còn quá nhẹ so với những gì Khả Hân phải trải qua.

“Xem ra muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không được. Phải tiêu diệt nguy cơ khi còn trong trứng nước.” Thiên Minh bình thản nhận xét rồi gọi Thái Điền vào trong nhà. Khi đã đông đủ anh em, anh cả thản nhiên dụ dỗ, “Mấy đứa đi du lịch kiêm luôn kiếm tiền không?”

“Ở đâu, đại ca?” Quốc Minh và Thái Điền cùng hỏi.

“Biệt Thự Thiên Đường.” Kiểu cười như không cười của Thiên Minh khiến máu hiếu kỳ của hai người còn lại trỗi dậy. Thiên Minh nói thêm, “Đây cũng là cơ hội cho hai thằng mày rèn luyện đấy.”

“Còn em? Các anh đừng bỏ em ở nhà một mình chứ!” Kim Giao giận dỗi.

Ba người con trai trong nhà cùng nhìn người vừa nói câu đó rồi cùng lắc đầu, thở dài.

Con gái mà ham chiến đấu, thích bạo lực đánh đấm như thế này, đúng là chỉ có Kim Giao. Muốn bảo vệ, muốn con bé được an toàn xem ra không được nữa. Nhưng nếu để Kim Giao ở nhà thì khả năng chuyện cũ lặp lại rất cao. Thời điểm này, tuy Lữ Đoàn Bóng Ma không có động tĩnh gì, nhưng điều đó không có nghĩa là Kim Giao hoàn toàn được bình an. Vạn bất đắc dĩ, đành phải mang con nhóc này đi cùng để tiện cho việc giám sát và bảo vệ, dù nó đôi khi sẽ gây ra chút rắc rối, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là rước thêm một vấn đề lớn vào người khi bỏ con bé này ở nhà.

“Em muốn đánh nhau không?” Thái Điền hỏi đùa tỏ vẻ thách thức.

“Ai sợ ai?”

Sau câu nói đó, xích Phán Xét sáng rực màu đỏ tươi để hưởng ứng tinh thần thượng võ của Kim Giao. Những mắt xích khua vào nhau tạo ra những nhịp đập hào hứng lẫn hiếu chiến. Sự đồng lòng giữa người và xích khiến ba người con trai kia miễn cưỡng gật đầu.

“Nhớ tự bảo vệ mình.” Thiên Minh dặn dò rồi nói bâng quơ, “Dắt theo một đứa trẻ là mang thêm gánh nặng lên người.”

“Em không phải trẻ con!” Kim Giao bướng bỉnh cãi lại, “Hơn nữa, em biết con đường ngắn nhất đến đó. Nếu không đi đường tắt, mọi người phải đợi đến khi nguyệt thực xuất hiện và tranh thủ lúc mặt trăng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ mới đi được. Trong thời gian chúng ta ngồi đợi, những linh hồn bị bắt đã tan nát hết rồi!”

“Chuyện này nghe quen quen…” Quốc Minh nhận xét rồi suy nghĩ một lúc và thốt lên trong sự kinh ngạc tột độ, “Không lẽ là Biệt Thự Thiên Đường ở đảo Sương Mù trong huyền thoại?”

Kim Giao khẽ gật đầu và nói thêm, “Sau vụ thảm sát do Lữ Đoàn Bóng Ma gây ra, thánh vật trên đảo biến mất, ngôi đền thiêng trên đảo bị phá hủy, lớp sương mù kết giới vì vậy mà yếu đi. Hòn đảo rơi vào trạng thái mất cân bằng trong một thời gian dài. Lợi dụng thời cơ đó, những kẻ giàu có đứng đầu thế lực ngầm đã xâm nhập, biến hòn đảo thành thiên đường hưởng lạc riêng của chúng.

Biệt Thự Thiên Đường được xây dựng nhằm mục đích tổ chức những cuộc thảm sát đẫm máu, những trận đấu sống còn giữa người với người, và cả những trò chơi hành hình dã man như thời trung cổ. Song song đó, chúng dùng những tầng cao hơn để cất giữ và tổ chức những buổi triển lãm, đấu giá những món quý hiếm như các cổ vật, huyết nhãn, xác ướp cổ đại và thậm chí là những bộ phận cơ thể người còn tươi nguyên cho những kẻ có thú vui sưu tập.

Một thời gian sau, khi trạng thái cân bằng được hồi phục, lớp sương mù kết giới được phục hồi trở lại, đảo Sương Mù và Biệt Thự Thiên Đường biến mất khỏi các thiết bị dò tìm của các quốc gia khác trên thế giới. Khu vực biển bao bọc quanh hòn đảo trở thành một nơi nguy hiểm, nó ngăn chặn những cuộc thăm dò của các phương tiện, thiết bị thăm dò hiện đại bằng cách vô hiệu hóa chúng. Bất kỳ radar, tàu ngầm hay máy bay nào đến gần đều biến mất không rõ nguyên nhân. Và phải tốn hàng tháng, thậm chí hàng năm trời, người ta mới có thể tìm thấy mảnh vỡ của những thứ đó. Thế nên, họ mặc định xem hòn đảo và tòa nhà đó như một điều bí ẩn, một huyền thoại không lời giải đáp.

Hòn đảo chỉ xuất hiện vào đêm nguyệt thực toàn phần hoặc vào những đêm trăng tròn màu đỏ. Những lúc như vậy, thủy triều dâng cao và sóng biển xung quanh hòn đảo rất mạnh. Vượt biển đến đó cũng mất mấy tháng, chưa kể sóng gió dọc đường, trong khi hòn đảo chỉ xuất hiện một lần và biến mất khi trời vừa hửng sáng. Người bình thường khó lòng tiếp cận hòn đảo ngay cả khi thấy nó ngay trước mắt.” Ngừng một chút, Kim Giao lấy ra một chiếc chìa khóa có hoa văn chạm khắc tinh xảo nối liền với chiếc nhẫn đeo ở ngón út, nói, “Cái này là chìa khóa mở đường đi đến hòn đảo đó. Con đường do nó tạo ra là con đường ngắn nhất và an toàn nhất so với những con đường người ta đề cập trong các quyển sách Huyền học.”

“Giao biết nhiều thật!” Khả Hân trầm trồ thán phục và lướt nhẹ đến, đưa những ngón tay lạnh ngắt đến gần cổ Kim Giao, giả vờ đe dọa, “Giao còn giấu mình điều gì? Khai ra mau! Thành thật sẽ được khoan hồng!”

“Còn nhiều lắm, nhưng tạm thời chưa nhớ ra.” Cô gái nhỏ nhe răng cười xí xóa với bạn mình, “Tùy theo mục đích mà sợi xích này sẽ biến hóa và phục vụ cho mình. Nó như một người cộng sự đáng tin cậy của mình, dù đôi khi nó có hơi lì lợm.”

“Giờ mới biết xích Phán Xét đa năng như vậy.” Thái Điền vui vẻ, “Hèn gì em khư khư giữ nó bên mình như báu vật.”

“Vì nó là thánh vật trấn giữ kết giới của hòn đảo. Trách nhiệm của người sống sót cuối cùng là bảo vệ nó.” Kim Giao thẳng thừng không giấu giếm, “Sức mạnh của nó ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của em. Khi em trở thành linh hồn và trốn chạy đến đây, sợi xích đã dùng toàn lực che chở cho em, cho đến tận bây giờ… Đó cũng là lí do tại sao kết giới trên hòn đảo lại suy yếu… Nó cảm thấy việc hỗ trợ em phục hồi sức lực quan trọng hơn bảo vệ đảo Sương Mù.”

Khả Hân không bóp cổ Kim Giao nữa. Cơn sóng bất an trong lòng cô bạn bắt đầu dao động. Lúc còn sống, Khả Hân chưa từng biết về điều này. Đến lúc chết đi, khi nghe chính miệng bạn mình nói những điều đó, trong tâm thức Khả Hân mơ hồ nhận ra, số mệnh của Kim Giao không không bình an như những người khác.

“Nói ra hết như vậy… Có ổn không?” Câu hỏi đó kết thúc bằng sự lo lắng lẫn dè chừng của Quốc Minh. Người con trai bảnh bao trau chuốt này bắt đầu cảm thấy bất an.

Trái ngược với thái độ lo xa đầy cẩn thận suy tính của Quốc Minh, Kim Giao cười chắc chắn:

“Em tin tưởng mọi người. Luôn luôn như vậy.”

Biết không thể từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của Kim Giao, Khả Hân và ba người con trai trong nhà cùng đi đến, đặt tay Kim Giao vào tay của họ, khẽ siết chặt. Đây là lời cam kết cao nhất được tạo ra từ tất cả lòng tin và tình yêu thương. Sẽ không ai tiết lộ những gì Kim Giao đã nói. Và họ sẽ làm mọi giá để bảo vệ bí mật này cũng như bảo vệ Kim Giao đến phút cuối cùng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Huỳnh và 57 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen