Quyển 2 – Chương 13: Không thể hứa trước
5 (100%) 1 vote

Sấm sét thi nhau rạch sáng nền trời. Gió mạnh kéo đến từng cơn, thét gào, xô đẩy những cành cây yếu nghiêng hẳn sang một bên. Lại một cơn mưa nữa kéo đến. Màn mưa trắng mờ phủ kín mọi lối đi.

Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang trên trần nhà bao phủ gần hết căn phòng rộng lớn, xuyên qua ô cửa kính hắt ra bên ngoài, soi rõ lớp bụi mưa bị gió xô đẩy nhưng vẫn không thể viền sáng toàn bộ không gian bên ngoài cửa sổ; càng không thể chạm đến những ngõ ngách nhỏ hẹp, những góc khuất được che chắn bởi những vật thể cố định trong phòng khách nhà mẹ Thủy.

Bên trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, Khả Hân như một hình ảnh trong suốt nhạt màu, lơ lửng không trọng lực, bàn tay chạm lên khung cửa ướt lạnh vì mưa, tay còn lại giữ chặt quyển sách cũ bìa đen, to như quyển giáo trình như giữ lấy sinh mạng của chính mình. Đôi mắt chất chứa oan khuất, đau buồn thu hết khung cảnh bên ngoài vào trí nhớ. Trước đây, khi chưa đủ mạnh để xuất hiện công khai ở thế giới con người, Khả Hân thường lang thang vô định trong những nơi tăm tối và cố gắng tránh những tia chớp luôn chực chờ giáng xuống, phá nát chút linh hồn sót lại của mình. Đến ngày có được tất cả những điều kiện cần và đủ để tự bảo vệ mình, Khả Hân lại nhận được sự bảo vệ, cảm thông từ một người con trai xa lạ.

Hai hàng mi mắt chậm chạp khép lại trong giây lát, còn trên môi lại mỉm cười – điệu cười tự khinh. Bao nhiêu tâm tư chỉ nảy sinh khi gặp được Quốc Minh. Phần thời gian ít ỏi của Khả Hân, có lẽ, chỉ dùng để ở bên cạnh và bảo vệ người con trai này.

Quốc Minh ngồi trên tràng kỷ, chăm chú nhìn màn hình máy tính xách tay, những ngón tay trắng và gầy nhanh nhẹn gõ liên hồi trên bàn phím đen. Con người của công việc chỉ dừng lại, rời mắt khỏi màn hình khi tình cờ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Khả Hân. Dường như, từ khi xuất hiện, ma nữ đã vô tình biến mình thành một điều gì đó đáng để Quốc Minh quan tâm, dù là những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt.

Quốc Minh rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh Khả Hân, hạ giọng ấm áp:

“Có chuyện gì? Nói anh biết, được không?”

Khả Hân lắc đầu, trả lời:

“Không có gì đâu anh…”

Nụ cười khó đoán hiện lên trên gương mặt Quốc Minh rồi nhanh chóng mất đi. Anh phóng viên đã quá quen với việc bị đối tượng phỏng vấn từ chối cung cấp thông tin. Trong những trường hợp như vậy, hỏi gián tiếp vẫn tốt hơn là từ bỏ.

“Em ở đây có quen không?” Một câu hỏi thật bình thường và hầu như hoàn toàn không liên quan đến những điều Khả Hân đang cất giữ. Đợi Khả Hân gật đầu, Quốc Minh bắt đầu gợi chuyện, “Đôi lúc, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Mưu mô, thủ đoạn, tranh đấu, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Anh đã từng bị những điều tối tăm đó ám ảnh suốt một thời gian dài. Anh không cho phép mình nói chuyện với ai quá nhiều, tránh những câu hỏi liên quan quá nhiều đến cuộc sống riêng tư, và cảm thấy kinh tởm cái mà người khác gọi là tình cảm, là yêu thương, hay tình bạn chân thành… Anh luôn nghĩ rằng điểm xuất phát của mọi thứ tình cảm đều bắt nguồn từ lợi ích cá nhân. Người khác chỉ tốt khi họ thấy mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Vào thời khắc lấy những thứ đang cần, họ sẽ vứt mình đi không chút do dự. Những lúc suy nghĩ như vậy, anh chỉ muốn ở nhà, sống một cuộc đời thật bình lặng rồi chết đi, chấm dứt một kiếp người, kết thúc những khổ sở đang vây lấy mình. Thế giới này không có chỗ cho anh và những người như anh. Đúng không?”

“Thế giới con người không đáng sợ. Thứ khiến người khác phải e dè chính là lòng người.” Khả Hân tiếp lời. Những ngón tay thanh mảnh nắm chặt lấy một phần gáy của quyển sách đen. Một vài hạt bụi quang lấp lánh từ nếp nhăn do ngón tay tạo ra chậm rãi bay lên và tan biến. “Chính họ chọn cách đẩy chính mình lẫn đồng loại vào đường cùng, đến lúc bế tắc, họ lại than vãn và tìm cách đổ lỗi cho số phận. Con người luôn ích kỉ và hèn nhát nhưng lại thích tỏ ra lương thiện, yếu mềm như một sinh vật bị những sinh vật mạnh hơn săn đuổi. Mượn lòng thương hại để được ủng hộ, dùng tai tiếng để đánh bóng tiếng tăm. Và cũng tại mình quá khờ dại, quá ảo tưởng vào tình người nên mới bị lợi dụng. Lỗi của mình, không thể trách ai được.”

“Nếu được quay về khoảng thời gian trước, em có chọn cái chết không?”

“Em chưa từng chọn cái chết!” Khả Hân vội phản bác. Trong ánh mắt ma nữ thoáng chút phẫn nộ và kích động nhưng khi nhận ra bản thân sắp tiết lộ những điều không nên nói, Khả Hân mỉm cười đầy cay đắng, “Nhưng cái chết lại chọn em. Dù sao, em cũng đã sống một cuộc đời ý nghĩa: Em có cha mẹ, có bạn bè. Em cũng biết được thế nào là vui buồn, em từng mơ mộng, từng yêu hết mình, và cũng từng nếm trải thất vọng lẫn đắng cay. Sống như vậy rồi chết đi, không có gì đáng để hối tiếc.”

Quốc Minh thở nhẹ và khẽ lắc đầu. Trong cuộc đời đi phỏng vấn, thậm chí là tham gia hỏi cung tội phạm, Quốc Minh chưa từng thấy nhân vật nào an phận đến mức cam chịu, ôm hết uất ức và tội lỗi vào người ngay cả khi lỗi lầm không phải của mình. Thế giới này thật bất công khi ép một người có tài và lương thiện như Khả Hân phải chết sớm. Công đạo không tồn tại khi người bị oan gặp sai người.

Suốt một thời gian ngồi bên máy tính, Quốc Minh đã nhờ một đồng nghiệp chuyên tác nghiệp ở quê thu thập và cung cấp toàn bộ thông tin về cái chết của Khả Hân. Qua một chút dữ liệu nhận được, Quốc Minh biết, vụ án này tuy đã khép lại nhưng mọi khúc mắc vẫn tồn tại quẩn quanh. Thêm vào đó, không có mấy người tình nguyện hợp tác, cung cấp thông tin chứng tỏ đã có người dùng thủ đoạn dơ bẩn để bưng bít dư luận.

“Thật khó đoán được suy nghĩ và cảm xúc của một người qua vẻ ngoài và một vài lời giả dối.” Anh phóng viên cười bất lực, “Trong lúc đau đớn nhất, nhiều người vẫn lấp liếm bằng nụ cười và một câu nói vô hồn là “Không sao” hay “Tôi ổn”. Và cũng có những khi hạnh phúc hoặc bình lặng nhất, vẫn có lắm kẻ tỏ ra đau buồn để tìm chút lòng thương từ người khác. Sống thật với cảm xúc của chính mình, ngay trước mặt người khác dù là quen hay lạ, luôn là một thử thách khó khăn với nhiều người.”

Ma nữ quay lại, nhìn Quốc Minh bằng ánh mắt vô cảm và chất vấn, “Anh nói em?”

Quốc Minh nhún vai, cười đểu cáng và trả lời, “Anh nói con người.”

“Không đáng tin!” Khả Hân nheo mắt cảnh giác.

“Em được quyền chọn tin hoặc không tin.” Anh phóng viên thẳng thắn bày tỏ, “Còn anh cũng được quyền nói hoặc không nói.”

Trước phản ứng của Quốc Minh, Khả Hân cười nhẹ nhưng không tồn tại chút niềm vui nào. Ma nữ thành thật, “Cảm nhận ban đầu luôn mang tính quyết định ghét hay yêu, tin hay không tin vào một người lạ. Em luôn tin vào linh cảm về cái ấn tượng ban đầu đó, và em luôn thua.”

“Nhận thức cảm tính luôn đánh lừa người khác. Suy cho cùng, em chỉ là học sinh, kinh nghiệm sống không nhiều nên sống và hành động theo bản năng là điều không tránh khỏi.” Quốc Minh tỏ vẻ từ tốn, đầy vị tha và giảng giải nhưng vẫn không quên khẳng định giá trị của chính mình bằng cách nhéo nhẹ lên đôi gò má thanh tú của ma nữ, “Em gặp được người đáng tin nhưng không biết trân trọng, thật đáng đánh đòn!”

“Em không biết!” Khả Hân vội gỡ tay Quốc Minh xuống và thanh minh, “Nhiều lúc em còn không hiểu nổi chính mình!”

“Vậy ấn tượng của em về anh như thế nào? Vào lần đầu tiên nhìn thấy anh?”

“Một người con trai thư sinh, ngoại hình dễ nhìn nhưng gương mặt thoáng chút đểu cáng và lưu manh.” Khả Hân thật thà trả lời.

Ngay lập tức, Quốc Minh hùng hồn hét về phía nhà bếp như ra lệnh, “Thái Điền! Quăng tao cái chảo!”

“Tự chịu nhục đi!” Anh nông dân đang loay hoay nấu nướng trong bếp chớp thời cơ, vùi dập không thương tiếc, “Chảo nào che nổi mặt mày?”

Anh phóng viên ôm mặt, thở dài. Đến lúc cần mới thấy mình cô độc. Mang tiếng anh em nhưng chẳng bao giờ bênh vực nhau.

Khả Hân vội vàng bào chữa, “Nhưng em biết, anh là người tốt! Vẻ ngoài không phải là điều để em quyết định tiếp tục hay chấm dứt một mối quan hệ. Anh đừng giận em! Xem như em chưa nói gì, được không?” Và cô bạn đổi sang một chủ đề khác, “Đúng rồi, lúc nãy, anh tìm gì trên mạng vậy? Có gì vui không anh?”

“Không có gì.” Quốc Minh khoanh tay trước ngực, quay mặt sang hướng khác, trả lời đầy bất cần, “Toàn những thứ vớ vẩn thôi!”

Biết mình không thể dùng những câu hỏi thông thường để lấy thông tin từ Quốc Minh, Khả Hân ra điều kiện trao đồi, “Anh còn muốn biết em đang lo lắng điều gì không?”

Nhãn cầu của anh phóng viên hờ hững di chuyển về phía đuôi mắt, thu lại hình ảnh của Khả Hân vào một góc của đồng tử. Một tiếng “Hử” lạnh lẽo vang lên thay cho câu hỏi định nói ra. Quốc Minh cố giữ thái độ cứng rắn, lạnh lùng ngay cả khi biết mình sắp đạt được mục đích.

“Em lo cho anh và những người ở đây…” Khả Hân trả lời, chất giọng thanh cao trong veo nhẹ tan vào không gian ngập tràn tiếng mưa rơi, “Hình như em đã làm xáo trộn cuộc sống của các anh… Em có linh cảm xấu về chuyến đi sắp tới của mọi người.”

“Người toàn tâm toàn ý lo cho người lạ như em đúng là rất hiếm gặp nhưng cũng khiến người khác cảm thấy ấm lòng.” Quốc Minh cười nhẹ, vứt bỏ thái độ trẻ con, ôm lấy ma nữ đang đứng cạnh mình và đáp lại bằng giọng trầm ấm, chậm rãi vừa đủ nghe. Một chút năng lượng tâm linh bị hao hụt, nhưng bù lại, chỉ cần có thể chạm vào và sưởi ấm cho Khả Hân, thì dù phải hi sinh nhiều hơn, Quốc Minh cũng sẵn sàng chấp nhận. Mặc kệ ma nữ cựa quậy phản kháng vì ngượng, anh phóng viên vẫn kiên quyết giữ lấy, siết chặt tay hơn rồi thì thầm, “Những lúc thế này, anh cảm nhận được năng lượng hận thù đang chảy trong em. Nó gắn bó, hòa làm một với em, vừa giúp em tồn tại, vừa khống chế em. Điều đó chứng tỏ, cái chết của em không phải là một vụ tự sát như báo chí đồn thổi. Đó là lí do em căm hận và quyết tâm ở lại thế giới này…”

Trước những sự thật không thể chối cãi, Khả Hân nở một nụ cười thật buồn, khẽ kéo đôi tay đang đan chặt vào nhau để giam giữ mình xuống, nói, “Trước đây là vậy. Bây giờ, anh đừng nhắc lại nữa. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không?”

“Con ngốc! Anh sẽ im lặng nếu như em chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh.” Quốc Minh quả quyết, “Cho anh một cơ hội làm điều gì đó cho em. Được không? Anh không thể khoanh tay đứng nhìn người mình thương chết trong oan khuất. Cảm giác đó, anh không chịu được.”

“Đòi lại công bằng cho em để được gì? Em có sống lại được đâu? Anh cũng chẳng thêm gì, nếu không nói là sẽ bị nhiều người thù ghét sau việc này. Vậy tại sao anh không từ bỏ?”

“Vì chính em cũng không buông bỏ. Vậy nên, anh cũng không có lí do để phớt lờ.” Một cái nháy mắt thật nhanh cùng nụ cười chắc chắn đầy tin cẩn của Quốc Minh truyền cho Khả Hân chút cảm giác vững tâm. Quốc Minh của lúc này giống hệt một người con trai trưởng thành, tình nguyện mang cả danh dự và tính mạng ra để cam kết với người mình yêu bằng một cái nắm tay mạnh mẽ, đầy dứt khoát, “Anh không sợ bị thù ghét. Anh chỉ sợ không được phép thay em trả thù. Cho anh một cơ hội, được không?”

Hàng mi của Khả Hân chợt trĩu nặng, sụp xuống, che đi gần một nửa nhãn cầu. Đôi mắt phượng đẫm lệ càng lộ rõ nét bi thương. Ma nữ cố giữ bình tĩnh, nói rõ từng từ một, “Chỉ cần anh không chết ở Biệt Thự Thiên Đường, em cho phép anh làm tất cả những gì anh muốn.”

Quốc Minh vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu, khẳng định lần nữa, “Quân tử nhất ngôn!”

“Hứa với em, đừng chết, nhé anh.” Giọng nói của Khả Hân chợt run rẩy, lạc đi vì những cơn sóng bất an. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống không dừng lại được.

Không một lời hứa nào được nói ra.

Những điều Khả Hân nhận được từ Quốc Minh là một tiếng thở dài gượng gạo. Lời hứa cho những chuyện sinh tử giống như một trò lừa bịp, càng không khác biệt bao nhiêu so với những lời nói gió bay.

Đôi mắt ẩn sau cặp kính dày tri thức in đậm nỗi muộn phiền. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Quốc Minh tự cảm thấy lo cho chính mình và lo cho linh hồn của một người khác. Nhưng, nếu đã chấp nhận đến Biệt Thự Thiên Đường cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết. Chết trong những trận chiến khốc liệt, hoặc chết vì một nguyên nhân nào đó. Muốn sống phải đem cả sinh mạng ra để giành chiến thắng. Đảo Sương Mù bây giờ đã không còn là hòn đảo thiên đường, và càng không phải là nơi dung nạp những con người yếu đuối.

“Trước đây, anh luôn nghĩ rằng, chẳng ai lo cho chuyện sống chết của anh ngoài các thành viên trong gia đình mẹ Thủy. Nhưng chính em cho anh biết mình đã sai…” Cố nén một cái thở dài sau lời tự thú, Quốc Minh cố giữ giọng thật bình tĩnh, chậm rãi vừa đủ để nhắc về cuộc đời cay đắng của chính mình, “Anh đã từng có một cuộc sống khá giống em. Cha là doanh nhân, mẹ là nhà văn. Anh có được mọi thứ chỉ trừ tình thương. Rồi đến ngày cha anh bị bắt vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy. Ông phải nhận án tử hình. Gia sản bị tịch thu. Mẹ anh vì khao khát yêu thương nên đi bước nữa. Đó cũng là lúc anh mất hết tất cả.

Năm mẹ anh tái hôn, anh chưa tròn ba tuổi nhưng anh biết và nhớ hết mọi chuyện. Anh nhớ cha dượng rất ghét anh. Ông ta, ngoài mặt luôn tỏ ra yêu thương, nhưng khi mẹ anh vắng mặt, anh phải chịu đủ mọi kiểu ngược đãi.

Mỗi bữa cơm không có mặt mẹ, anh thường bị trói vào cột đá, bị đánh bằng thắt lưng da, và bị đổ vào miệng những thứ không dành cho con người. Anh chưa từng quên cái cảm giác nước mắt chan cơm, phải cố nuốt từng ngụm cơm đầy cát sỏi vào bụng và đưa thân chịu đựng đòn roi, nhìn nụ cười thú tính của kẻ mà anh gọi là “Cha”. Anh chỉ biết đợi những lúc mẹ về để nói với mẹ, nhưng mẹ không tin anh. Những vết thương bầm tím trên người anh được cha dượng nói là do bảo mẫu đánh. Mẹ anh tin lời ông ta, gửi anh sang nơi khác, nhưng đến ngày bà thay ông đi công tác, lo chuyện làm ăn, ông ta đến nơi gửi trẻ bắt anh về và bịt miệng các bảo mẫu ở đó bằng một số tiền…

Anh thật sự không hiểu tại sao ông ta ghét anh như vậy. Đối với ông ta, anh là loài động vật đáng kinh tởm, sinh ra để bị hành hạ và không có quyền để chết. Thế nên, ngoài hành hạ, ông ta còn giám sát anh rất chặt chẽ để ngăn việc anh tự sát hoặc nói cho ai khác biết về tội ác của ông ta.

Vào một ngày cha dượng uống say, ông ta vô tình nói ra tất cả mọi chuyện. Chính ông ta đã cố tình gài bẫy cha anh. Bằng cách nhờ người khác cho thêm một lượng lớn ma túy bột vào xe riêng của cha anh, rồi báo tin cho người quen làm cảnh sát hình sự ở khu vực đó đến vây bắt cha anh, kế hoạch tiêu diệt đối thủ của ông ta thành công mĩ mãn. Thứ công lí chênh vênh của lúc đó chẳng đủ mạnh để cứu người. Đối thủ không còn, lại được kết hôn với mẹ anh, và bắt anh về để hành hạ, giải trí. Mang tiếng là cha nhưng thua cả cầm thú. Ngày nào ông ta còn sống, ngày đó anh vẫn phải chịu cực hình. Anh căm ghét ông ta, ghét luôn cả mẹ anh, ghét cái thứ tình yêu khiến con người ta cả tin và gần như mù mắt trước hiện thực. Anh quyết định trốn khỏi nhà, đến đâu cũng được, sống chết mặc kệ, chỉ cần được tự do.

Rồi anh dừng chân trước một côi nhi viện. Trong lúc đói khát, anh liều lĩnh vào xin cơm và được các sơ thương tình giữ lại. Vào năm bảy tuổi, anh được ba Tâm nhận làm con nuôi, được ở lại nơi này, được sống, được yêu thương như một người bình thường và học cách tạm quên những chuyện không hay trong quá khứ. Nhưng trong thâm tâm, anh luôn nhen nhóm chuyện trả thù. Anh chưa từng muốn tha thứ cho ai, dù họ vô tình hay cố ý tổn thương anh.” Khóe môi Quốc Minh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười không rõ là đang tự thương lấy mình hay đang chế giễu bản thân, “Thậm chí, anh còn nghĩ, thế gian này không ai bất hạnh như anh. Và cũng nghĩ rằng, trả thù là mục đích duy nhất để mình sống tiếp. Anh sẽ sống mà không cần phải yêu thương hay đồng cảm với bất kì ai. Vì chính tình yêu mù quáng của mẹ đã đẩy anh vào bước đường này… Hóa ra, anh sai. Anh đã nợ mọi người và em quá nhiều. Có lẽ, anh phải dùng cả sinh mạng của mình để trả…”

“Tại sao anh lại nói với em những chuyện này? Em đã cho anh cái gì đâu? Đừng tùy tiện trói buộc bản thân như vậy chứ.” Khả Hân vội phản bác bằng giọng nói run rẩy đã lạc đi. Những gì Quốc Minh vừa kể khiến trái tim ma nữ nghẹn lại vì thương cảm, và cũng vì oán hận trước những tội ác của con người.

Một người sống khép kín, đột ngột tình nguyện mở lòng, nói về quá khứ của mình không chút che đậy chỉ có hai nguyên nhân: Hoặc là chấp nhận dừng lại cuộc sống của mình, hoặc là vứt bỏ và tìm đến một cuộc sống mới.

Quốc Minh không nói ra những suy nghĩ đó. Anh phóng viên đẩy nhẹ Khả Hân ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đau buồn của ma nữ, khẳng định: “Anh không chọn trói buộc. Thứ anh chọn giống như em: Là cho đi mà không cần nhận lại.”

Khả Hân lại mỉm cười và cúi mặt, nhìn quyển sách màu đen trong tay cùng một góc của mặt sàn đá hoa cương phản chiếu ánh điện dưới chân.

Lòng hiếu kì trỗi dậy nhưng không lấn át được sự dịu dàng khi đối diện với một người con gái, Quốc Minh nâng bàn tay cùng quyển sách màu đen cũ kĩ lên, định hỏi vài câu về thứ mình vừa phát hiện thì Khả Hân đã rụt tay, ôm chặt quyển sách trước ngực như giữ lấy mạng sống của mình.

“Nó quan trọng với em như vậy sao?” Anh phóng viên buột miệng hỏi, ngữ điệu thoáng chút nghi hoặc.

“Không có thứ này, em không thể tự do tồn tại và hiện hữu ở đây.” Khả Hân nói lí nhí, “Em cần nó. Nhưng nếu rơi vào trường hợp đặc biệt, em sẽ dùng nó để cứu anh và mọi người…”

“Còn em thì sao?” Vẫn là giọng điệu nghi hoặc nhưng đã pha thêm chút lo sợ trước những suy tính thận trọng của Khả Hân.

“Em sẽ về Minh giới tự thú và chịu đựng tất cả mọi hình phạt cho việc đánh cắp bảo vật từ phòng lưu trữ của Minh giới.” Ma nữ tiểu thư nói nhanh, giọng nhẹ như gió thoảng. Mọi thứ cảm xúc tiêu cực bị sự kiên định thay thế khi Khả Hân nhìn thẳng vào mắt của Quốc Minh, “Em không sợ gì hết. Anh đừng lo.”

Lại một khoảnh khắc dành cho sự tĩnh lặng. Dù Khả Hân không tiết lộ toàn bộ thông tin về quyển sách đang sở hữu nhưng Quốc Minh lại có một dự cảm rất xấu. Số phận của quyển sách ma quái gắn chặt với tương lai của Khả Hân. Nếu mọi chuyện trôi đi đúng theo dự tính của ma nữ, thì đó sẽ là điềm gở, là một khoảng thời gian đen tối và ngập tràn đau thương.

Quốc Minh rất muốn vươn đến ôm lấy Khả Hân thêm một lần nữa để dỗ dành, trấn an nhưng không thể bước đến, càng không thể đưa tay chạm vào ma nữ. Mọi bộ phận trên cơ thể như bị hóa đá và nặng trịch như bị một lực hút vô hình ghìm chặt lấy. Và hô hấp cũng trở nên khó khăn gấp trăm lần.

Khả Hân cũng im lặng. Bao nhiêu dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Quốc Minh bất chợt tan đi. Ma nữ cúi mặt, hai tay run rẩy đan chéo cố giữ lấy quyển sách màu đen trước ngực khi nghĩ đến những cực hình cho một trọng tội. Hơn bất cứ lúc nào, Khả Hân ý thức được sự yếu đuối của bản thân và cả lí do cho những lặng im ngăn cách giữa ma nữ và người con trai đối diện.

Là lo sợ và bất lực.

Khuôn miệng Quốc Minh cử động khó khăn, cắt một câu hỏi thành nhiều quãng nhỏ, chậm chạp:

“Em… thật sự… muốn như vậy?”

“Em chết rồi, còn sợ gì nữa.”

Quốc Minh thận trọng nhắc nhở:

“Em vẫn được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt nếu trả cuốn sách đó về phòng lưu trữ của Minh giới.”

“Không phải em không muốn.” Ma nữ giữ giọng kiên quyết, “Nhưng em muốn dùng nó để bảo vệ anh.”

Quốc Minh chết sững.

Không gian quanh họ như đông cứng.

“Anh em ơi! Giờ cơm đến rồi!” Thái Điền ló đầu khỏi cửa nhà bếp, vô tư thông báo.

Bao nhiêu cảm giác nặng nề lập tức đổ ụp vào Quốc Minh. Anh phóng viên nghệch mặt khó chịu hệt như bị người khác đập một tảng đá lớn lên đầu.

Khả Hân quay đi, đưa tay che miệng, cười khẽ trước vẻ mặt ức chế hài hước của Quốc Minh.

Quốc Minh thở hắt ra, tiến về phía Thái Điền, gằn giọng đầy bực dọc: “Ra đây làm gì?”

“Mày tính nhịn đói hả?” Thái Điền cự nự.

“Kệ tao!” Quốc Minh ra vẻ bất cần, cãi lại.

Ngay lập tức, Thái Điền nói vọng lên lầu: “Đại ca, có thằng chê cơm.”

Và ở trên lầu có tiếng vọng xuống: “Cho nó đói đi.”

“Ai nhờ mày nói?” Quốc Minh tức giận hỏi.

“Tại mày chứ ai!” Thái Điền quay lại, gí mặt mình vào mặt Quốc Minh, lên giọng.

Hai gương mặt hằn học nhìn nhau, hai tên nóng tính lao vào, đánh đấm ầm ĩ sau cuộc cãi vã ngắn gọn. Bàn ghế, chén dĩa thậm chí cả nước trong bình cắm hoa cũng được tận dụng làm vụ khí tấn công và phòng thủ. Phòng khách nhanh chóng biến thành bãi chiến trường bừa bộn với đủ thứ mùi và âm thanh bạo lực.

Quốc Minh ngồi trên chân Thái Điền, cầm bó hoa hồng vừa lấy được từ lọ sứ kiểu cổ màu trắng ở gần đó, đập tới tấp vào mặt Thái Điền. Những cánh hoa hồng đỏ tươi lả chả rơi xuống, phủ kín mặt và cổ của “lão nông tri điềm”. Nhưng, đáp lại màn đánh đấm vũ bão như kiểu hờn dỗi người yêu của Quốc Minh, Thái Điền không phản đòn mà chỉ quay mặt sang một bên, đưa tay chống đỡ đầy dịu dàng và nhẫn nhịn, miệng cười méo xệch như sợ ai đó sẽ phát hiện ra gian tình giữa hai người họ.

Dòng máu thư sinh trong người bị máu côn đồ lấn át, Quốc Minh mở miệng, định tuôn ra một chuỗi ngôn từ thô tục thì bị Thái Điền ngăn lại. Ngón tay của tên nông dân đặt trên môi anh phóng viên, một tiếng suỵt dài thật khẽ cùng một cái nháy mắt, ra hiệu như muốn nói có Khả Hân ở đây, không nên manh động.

Ức chế nhưng không làm gì được. Quốc Minh vứt luôn bó hoa dập nát, bị rụng cánh nham nhở trong tay sang một bên và đấm Thái Điền túi bụi.

“Cản cản cái con khỉ!” Anh phóng viên quát lên.

“Không nên nói tục. Em nhỏ biết sẽ không hay!”

“Biết là một chuyện, tiêm nhiễm hay không là chuyện khác!” Những cú đấm điên cuồng không kiểm soát liên hồi dồn dập nhắm vào mặt Thái Điền. Khi giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm với anh em trong nhà, Quốc Minh chỉ biết dùng đến bản năng, không khác nào một người không học võ bị giang hồ dồn ép vào chân tường.

Đối với Thái Điền, kiểu đánh đó như một trò đùa, không chút đau đớn, nhưng vì muốn chọc giận “anh hai”, Thái Điền gân cổ gào thét đầy đau đớn. Thái Điền kêu la càng to, Quốc Minh lại càng nổi điên và đánh đấm nhiều hơn nữa.

“Anh ơi, họ đánh nhau!” Khả Hân khổ sở hét lên như sắp khóc. Ma nữ biết, khi rời khỏi Quốc Minh, cô bạn chẳng thể làm được gì để ngăn cản cuộc ẩu đả này. Vậy nên, cô bạn chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng trái ngược với hi vọng của Khả Hân, Thiên Minh trả lời bằng giọng nói trầm tĩnh, không thể lãnh đạm hơn: “Tụi nó không chết đâu.”

“Nhìn rất thú vị, phải không anh?” Kim Giao đứng trên cầu thang chuyển tiếp giữa tầng một và tầng trệt, nhìn khung cảnh hỗn loạn nơi phòng khách, nhận xét bằng giọng nhẹ tênh.

Thiên Minh mỉm cười, khẽ lắc đầu mà không nói gì.

 

Mảnh sân nhỏ phủ cát bao quanh trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma ướt đẫm vì mưa. Trên mặt sân, những dấu giày khá nông in lại, nối dài đến tận bậc tam cấp lát đá hoa cương. Trong nhà, một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dạ dày màu đen phủ kín thân người, ngồi đối diện với Hàn Lâm. Họ trao đổi với nhau ít câu nhưng đã bị tiếng sấm và tiếng ồn của cơn mưa bên ngoài che lấp mất. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc trời ngừng mưa nhưng sấm chớp vẫn chưa dừng. Người đàn ông đó đứng lên, rời khỏi bàn tiếp khách, bỏ ra ngoài.

“Nhất thiết phải như vậy?” Hàn Lâm chợt hỏi. Ánh mắt của tên khát máu này đậm màu hoài nghi và khó đoán.

“Lũ người đó phải chết!” Giọng nói trầm khàn của người khách lạ vang lên đầy quả quyết. Hắn ta bước khỏi vùng được ánh sáng bao phủ trong phòng khách. Cả thân người lẫn gương mặt đều ngập trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sắc lạnh được ánh sáng của tia chớp bất chợt khắc lại. Đó là ánh mắt của kẻ không nghĩ đến tình người.

Bóng đêm dần nuốt mất kẻ bước vào bên trong nó. Ánh điện trong phòng khách của Trụ Sở hắt vào lớp bụi mưa lất phất bên ngoài một lúc rồi tắt hẳn.

Hàn Lâm bước đến căn phòng nơi Kim Giao từng ở, đẩy cửa nhìn vào trong đó. Hình ảnh đứa em gái gầy gò, nhỏ thó ôm từng bộ quần áo chạy vào phòng tắm mặc thử, chạy ra hào hứng khoe với hắn chợt hiện về rồi tan biến như một làn khói mỏng. Đôi mắt tưởng như đã chết mất cảm xúc của con người chợt đọng lại một tia sáng buồn. Đôi mi đậm dày chậm rãi, máy móc kéo lớp mí mắt mỏng xuống, che lấp ánh mắt đó. Và một nụ cười khinh miệt thoáng hiện lên trên khóe môi.

Cánh cửa gỗ đắt tiền khép nhẹ nhưng vẫn phát ra một tiếng “Két” thật dài. Di An bước đến, chưa kịp mở lời thì Hàn Lâm đã hỏi:

“Di An, con bé rời khỏi đây bao lâu rồi?”

Ngay cả khi không nhìn lại, Bang Chủ của cô ta vẫn biết chính xác người đứng sau hắn là ai.

“Gần một tuần.” Nữ sát thủ trả lời. Cô ta không cảm thấy bất ngờ. Chỉ những khi Hàn Lâm không còn khả năng nhận biết những kẻ đứng sau lưng mình, đó mới là điềm báo không lành đối với cô ta.

“Chúng ta sẽ gặp lại con bé.” Hàn Lâm trầm giọng, trên gương mặt không để lộ một chút cảm xúc, “Sớm thôi.”

“Chính thái độ của Bang Chủ làm tôi lo.” Di An đáp lại, vẫn giọng điệu hằn học và gương mặt đầy vẻ cau có. Nữ sát thủ xẵng giọng “Tại sao Bang Chủ lại không vui?”

“Nếu kẻ nào đó lệnh cho cô giết tôi, cô có vui không?” Câu hỏi lạnh tanh của Hàn Lâm vang lên, như một đòn nặng nề giáng vào tâm lý của tất cả những người quanh đó và cả Di An. Đại Phong, Quang Sơn và Thanh Thanh đều im lặng quan sát phản ứng từ phía Di An.

Hàn Lâm thừa biết tình cảm Di An dành cho anh ta là gì. Trên đời này, không có kẻ nào ngốc đến nỗi không nhìn ra được tình cảm của đối phương. Có chăng là cách họ chọn là đối diện hay né tránh. Và vì một số lí do, Hàn Lâm lại chọn cách thứ hai.

Thế nhưng, trái ngược với những gì Hàn Lâm và những người còn lại dự đoán. Di An nghe xong câu hỏi thì bật cười rồi khẳng định: “Đối với tôi, đó là vinh dự.”

“Giết cô ta đi!” Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng trong cổ họng và ra lệnh.

“Nếu không thể bảo vệ được Bang Chủ, thì tôi cũng không để Bang Chủ chết dưới tay người khác.” Di An khẳng định, “Giết được Bang Chủ, tôi cũng tự sát. Nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu sống cũng chẳng còn. Như vậy thật nhạt nhẽo.”

Đồng tử trong mắt Hàn Lâm thoáng nở to vì bất ngờ rồi trở lại bình thường. Lại là nụ cười cố hữu không cảm xúc đó. Hàn Lâm rời khỏi nơi đang đứng, đi thẳng lên lầu và bỏ mặc những ánh mắt truy hỏi đầy khó hiểu của đồng bọn.

“Nói ra hết như vậy, không sợ Bang Chủ giận à?” Thanh Thanh hỏi.

“Bang Chủ không cấm.” Di An trả lời, sự hằn học đã quay về trên gương mặt của cô ta, “Nếu muốn, Bang Chủ đã tự tay giết tôi. Nhưng Bang Chủ không làm vậy. Bang Chủ chỉ muốn biết câu trả lời. Thế thôi.”

“Bang Chủ là người tâm tính khó lường, cô nên cẩn thận.” Quang Sơn nhắc nhở.

“Cảm ơn.” Di An lạnh nhạt liếc mắt về phía đồng bọn, nói một lời ngắn gọn, vô cảm.

 

Nhẹ nhàng nhảy khỏi ban công đang đứng, thân ảnh của Hàn Lâm như một vệt đen mỏng lao đi vun vút giữa đêm tối. Không một dấu chân nào in lại trên mặt đất. Nói đúng hơn, những vết chân đó quá nông đến nỗi mắt thường khó lòng nhận ra. Một cao thủ trong giới sát thủ sẽ chẳng để lại dấu vết gì nhiều dù là trước hay sau khi hành động – trừ những vết máu và tử thi đầy các vết chém tuyệt tình.

Hàn Lâm dừng lại trước cổng nhà mẹ Thủy, đứng bên ngoài, nhìn vào khung cảnh ấm cúng trong phòng khách. Có vẻ như khi sống tại nơi này, em gái của hắn tìm được niềm vui thật sự. Nụ cười trên môi con bé rất thật, và cũng rất khác với nụ cười hắn từng nhìn thấy khi con bé ở lại Trụ Sở Lữ Đoàn Bóng Ma.

Sự hiện diện bất ngờ của Hàn Lâm không qua được cảm nhận của Thiên Minh và những người còn lại. Khả Hân, vì cảm nhận được nguy hiểm, đã lùi sâu vào góc tối trong phòng. Thiên Minh ra ngoài mở cửa, dùng ánh mắt điềm nhiên đón tiếp vị khách không mời. Khác với Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền không che giấu sự cảnh giác cùng nỗi sợ đang hiện hữu trên gương mặt. Họ mặc định rằng, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp khi nhìn thấy Hàn Lâm xuất hiện ở nơi này.

“Đến rồi sao không vào?” Thiên Minh mở lời.

“Đại ca!” Quốc Minh vội lên tiếng cảnh báo nhưng Thiên Minh phớt lờ điều đó.

Trước những phản ứng trái ngược nhau của những người chủ trong nhà, Hàn Lâm lên tiếng, giọng không chút giả tạo:

“Tôi đến đây không phải để đánh nhau.”

“Vậy anh muốn gì?” Thái Điền thủ thế, gương mặt ngập tràn căng thẳng.

“Tôi đến thăm Dao Dao.” Lần đầu tiên trong cuộc đời, tên sát thủ máu lạnh này trả lời thành thật.

Nghe ai đó gọi tên mình dù không mấy chính xác, Kim Giao ngập ngừng đôi chút rồi mạnh dạn bước khỏi phòng khách và đi ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Lâm, con bé ngốc tiến đến, ôm cổ tên sát thủ áo đen, vui vẻ: “Anh vào nhà đi.”

“Không cần. Thấy em vẫn khỏe mạnh là đủ rồi.” Hàn Lâm hạ giọng, “Anh không ưa nơi này nên cũng không muốn ở lại quá lâu.”

Con bé ngốc buồn bã buông tay, thở dài bất lực: “Tùy anh.”

“Vừa mới vui lại buồn.” Nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt Hàn Lâm thoáng xuất hiện. Những ngón tay của hắn co lại, bóp chặt tạo ra chuỗi âm thanh khô lạnh của những đốt xương lâu ngày không vận động “Lũ người này đối xử với em thế nào? Nếu cần, anh sẽ giết chúng thay em.”

“Nếu muốn, anh có thể ra tay bất cứ lúc nào.” Thiên Minh thản nhiên khiêu khích, “Nhưng sẽ không ai đủ sức mang đến niềm vui cho con bé, kể cả anh. Lúc đó, người hối hận là ai, anh tự hiểu.”

“Dám thách tôi?” Luồng ánh sáng Niệm bao bọc quanh người Hàn Lâm bùng lên như một ngọn lửa. Chẳng cần đến máu, những vũng nước mưa đọng dưới chân hắn cũng sôi lên sùng sục tựa cơn giận của một loài thủy quái bị giam cầm.

“Các anh, đừng như vậy mà…” Kim Giao tuyệt vọng nài nỉ. Con bé ngốc không muốn nhìn thấy cảnh giết chóc đổ máu ở nhà mẹ Thủy. Và cho dù kẻ thù đứng trước mắt, Kim Giao cũng không động thủ hay trả thù tại nơi mang nhiều kỉ niệm như thế này.

Thiên Minh ra hiệu cho Kim Giao cùng với hai thằng em của mình lùi lại.

Cảm nhận được điều không hay sắp xảy đến, Nhật Minh xuyên qua ô cửa kính ở phòng thờ, hạ xuống sân trước, đứng trong góc tối của khu vườn nhỏ trước sân, cẩn thận quan sát những chuyện đang xảy ra trước cổng. Trong trường hợp xấu nhất, Nhật Minh sẽ dùng hết sức mạnh của một linh hồn, kể cả năng lượng sinh mệnh của bản thân trong kiếp sau để chiến đấu, mặc kệ hậu quả ra sao. Đó là đặc quyền duy nhất mà Nhật Minh có được khi phải chết vì sự sơ suất của sứ giả Minh giới.

Ở ngoài cổng, hai tia nhìn của hai kẻ khát máu chòng chọc soi vào đối phương. Hai cột ánh sáng Niệm đối lập va chạm vào nhau. Những bụi quang tại nơi giao tranh của hai luồng Niệm bắn ra tung tóe và rơi xuống, thiêu đốt khiến những vật thể yếu ớt quanh đó cũng hóa thành hơi nước mà bay đi.

Những bước chân thăm dò của Hàn Lâm xoay quanh đối thủ. Thân ảnh của hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tựa một vệt đen lao nhanh và vây chặt lấy Thiên Minh. Cột ánh sáng phát ra từ Niệm của Hàn Lâm bất chợt biến mất. Những hơi thở và tiếng động, do hắn tạo ra, dù là nhỏ nhất cũng tan đi một cách bí ẩn. Không gian xung quanh Thiên Minh tĩnh lặng đáng sợ. Hàn Lâm không biến mất. Hắn chỉ giấu đi sự hiện hữu của mình trong một khoảnh khắc, và âm thầm quan sát động tĩnh lẫn sơ hở của đối phương. Chỉ cần một chút sơ suất, trận đấu này sẽ kết thúc trong một cái chớp mắt và người chết sẽ là Thiên Minh.

Ánh mắt cẩn thận của Thiên Minh cảnh giác nhìn xung quanh.

Vẫn không có gì lạ.

Thêm một lần dò xét.

Cũng không có gì thay đổi.

Hai bàn tay Thiên Minh đã nắm chặt lại. Dù đã cố giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng trước không gian yên tĩnh đáng sợ thế này, Thiên Minh vẫn không thở được.

Một tiếng soạt rất nhỏ phát ra từ những tán lá ở cây cổ thụ ngay trên đầu. Thiên Minh vội hướng mắt về phía vừa phát ra âm thanh, nhưng chẳng có gì xuất hiện.

Ánh đèn đường hiu hắt chẳng đủ sức xua đi bóng tối. Trái lại, bóng tối càng trở nên đậm đặc, tù đọng và tịch mịch hơn.

Quốc Minh, Thái Điền, Kim Giao và Nhật Minh vẫn căng thẳng theo dõi.

Kĩ năng ẩn mình của một sát thủ như Hàn Lâm hoàn hảo đến mức một linh hồn như Nhật Minh cũng không đủ sức phát hiện ra. Nhật Minh và những người còn lại bắt đầu ngạt thở vì lo sợ.

Bất chợt, một vệt đen sắc xuất hiện ngay trước mặt Thiên Minh. Cảm giác bất ngờ ập đến khiến những người ở đó không kịp phản ứng. Hàn Lâm xuất hiện, nhếch môi cười nhạt: “Tôi chỉ đùa thôi. Lũ ngốc.”

Ba con người đang đứng cạnh nhau vẫn chưa kịp hoàn hồn, rụng phịch xuống đất, thở hắt ra. Bóng ma nơi góc tối khu vườn tan đi như một làn sương mỏng. Thiên Minh vẫn chưa hết cảnh giác, không cho phép bản thân tin vào những gì vừa xảy ra.

Hàn Lâm nói tiếp: “Chuyện ở Biệt Thự Thiên Đường, chắc cậu cũng biết. Tôi sẽ không nói nhiều. Tôi muốn cậu giữ Dao Dao ở lại nơi này, những người kia, sống hay chết, tùy họ.”

Nói xong, Hàn Lâm hòa mình vào bóng đêm đậm đặc ở con đường phía trước và biến mất nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.

Thiên Minh đứng sững như bị chôn chân xuống đất. Trưởng nam nhà mẹ Thủy không dám tin vào những điều mình nghe thấy. Những chuyện từng xảy ra tại trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma và biểu hiện kì lạ của Kim Giao khi đối diện với Hàn Lâm tình cờ đánh thức một tia hoài nghi mơ hồ trong suy nghĩ trong Thiên Minh. Kim Giao có thể giả vờ thương hoặc không thương một người. Nhưng Hàn Lâm hoàn toàn trái ngược. Hắn mang vẻ ngoài sắt đá nhưng mang nội tâm của kẻ yêu ghét rạch ròi.

Sát thủ chưa từng thông báo mình sẽ ra tay với ai, tuy nhiên, Hàn Lâm đã cho phép mình vi phạm nguyên tắc đó. Vì hắn muốn bảo vệ kẻ mà hắn cho là người thân duy nhất trên thế gian này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 94 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen