Quyển 2 – Chương 2: Thỉnh cầu của một hồn ma
4.5 (90%) 2 votes

Gần một năm qua, Thiên Minh chưa bao giờ có cơ hội được ở cạnh chăm sóc cho Kim Giao, trừ những đêm con nhóc bướng bỉnh này ngủ say. Bây giờ cũng vậy. Tuy được ngồi bên cạnh, được chạm lên gò má thanh tú nhợt nhạt của Kim Giao nhưng trong lòng Thiên Minh hoàn toàn không cảm thấy vui một chút nào.

Kim Giao vẫn mê man bất tỉnh. Những mảnh vụn của xích Phán Xét ghim sâu trên người Kim Giao đang mờ dần và mất đi. Nhưng nét đau đớn trên gương mặt con bé vẫn không giảm bớt. Mồ hôi trên trán lấm tấm đổ ra, thấm ướt mái tóc mỏng trước trán, còn những đầu ngón tay thì cứ tím tái lại và lạnh dần.

“Tình hình con bé thế nào rồi anh? Nó có gặp nguy hiểm không anh?” Thái Điền lo lắng hỏi dồn dập.

Thiên Minh rời tay khỏi gương mặt kém sắc của Kim Giao, trả lời:

“Tạm thời con bé không gặp nguy hiểm. Nhưng do bị phản Niệm quá đột ngột nên cơ thể không kịp thích ứng và chữa trị.”

“Nhưng xích đã tan hết rồi mà. Còn đau là sao anh? Em không hiểu…” Quốc Minh nghệch mặt hỏi, trông anh phóng viên ngố hệt như một con mèo.

“Xích Phán Xét chỉ là vật trung gian dẫn truyền Niệm. Nói cho dễ hiểu, sợi xích này ý thức được nhiệm vụ của nó là phục tùng mệnh lệnh và bảo vệ Kim Giao. Cho nên, nó không làm hại con bé được. Thứ khiến con bé bất tỉnh và đau đớn chính là Niệm của con bé – Niệm được sản sinh từ lòng thù hận là con dao hai lưỡi. Có thể, con dao này đã quay ngược lại, đâm vào Kim Giao khi gặp phải một loại sức mạnh tương đương tác động vào nó.” Thiên Minh giải thích, nét mặt thoáng trầm ngâm một lúc. Những kí ức về khoảng thời gian đấu với Quang Sơn chợt trở về rồi nhanh chóng tan đi. Thiên Minh nói tiếp, “Trong thời gian sắp tới, nếu có xảy ra chuyện gì, hai đứa cũng phải dốc sức bảo vệ Kim Giao.”

Quốc Minh và Thái Điền cùng gật đầu. Quốc Minh nhíu mày, vò cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Kẻ đến quậy lần này khác với Ma Niệm mà chúng ta từng đấu. Đại ca có thông tin nào về hắn không?”

Câu hỏi của Quốc Minh khiến Thiên Minh nhếch môi cười thâm sâu đầy vẻ nguy hiểm. Người anh cả trong nhà quay lại, khẳng định:

“Hắn ta là cao thủ trong giới sát thủ, tên là Quang Sơn. Trước đây, hắn từng truy sát anh vì cặp huyết nhãn mà anh đang sở hữu. Về thực lực của hắn thì mấy đứa cũng đã thấy rồi. Anh sẽ không nói thêm. Tên Quang Sơn này là một kẻ khó lường và rất kiên trì. Khi chưa đạt được mục đích thì hắn sẽ không bỏ cuộc.”

“Giống đại ca Thiên Minh.” Thái Điền nhận xét vu vơ. Ngay lập tức, Thiên Minh liếc nhìn Thái Điền bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Nhận được lời cảnh cáo từ phía đại ca trong nhà, Thái Điền gãi đầu cười ngượng rồi lảng sang chuyện khác, “Nhưng mà lí do gì hắn lại nhắm vào huyết nhãn. Ở đây đâu có mấy người đủ tiền mua thứ đắt đỏ này.”

“Đúng rồi đó anh.” Quốc Minh đồng tình, “Không lẽ lấy về để trưng bày cho đẹp nhà?”

“Thế giới ngầm…” Kim Giao, gượng ngồi dậy sau một giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ đau buồn, lên tiếng, “Nơi đó, huyết nhãn luôn là thứ đắt đỏ khó tìm. Tất nhiên là cũng sẽ có rất nhiều người muốn mua nó. Những kẻ giàu có bất lương, những con người khát máu chuyên làm những việc dơ bẩn để có hàng chục tỷ đô la chỉ trong một phi vụ làm ăn…”

Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt trẻ con của Kim Giao cùng tiếng cười gằn khô khốc khiến ba người kia phải lạnh người. Thiên Minh im lặng, lấy gối nằm kê lên đầu giường làm chỗ tựa lưng cho Kim Giao. Trong đáy mắt người anh cả vẫn là sự tĩnh lặng, lạnh căm nhưng có nét khó lường đầy đáng sợ. Kim Giao dựa nửa thân người phía trên lên gối rồi nói tiếp, “Những kẻ đó vẫn sống nhan nhản ở thế giới này, và chi phối cả pháp luật bằng những đồng tiền dơ bẩn mà họ có được.”

“Em có sao không? Còn đau không?” Quốc Minh vội hỏi.

Kim Giao bặm môi, khẽ lắc đầu và thở nhẹ. Cảm giác lạnh thấu xương do mười đầu ngón tay tím tái dần tan đi nhưng Kim Giao vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Lần đầu tiên trong đời phải hứng chịu Niệm của chính mình, cảm giác đó giống như bị hàng trăm con dao đâm vào người. Nếu như xích Phán Xét không phải là thần khí thượng cổ và đã được thanh tẩy ác linh, chắc chắn kết cục mà Kim Giao nhận được sẽ còn thê thảm hơn bây giờ.

Câu hỏi của Quang Sơn chợt quay về lảng vảng trong tâm trí khiến ánh mắt của Kim Giao lóe lên một tia căm hận tột cùng. Kẻ thù đã lộ diện. Không cần Kim Giao phải mất công tìm kiếm, hắn tự đến nơi này để lấy thứ hắn cần. Giống như trước đây.

Nhẹ nhàng khép mi lại để che đi tia lửa oán hận đó, Kim Giao khẽ hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi gục đầu xuống, dùng hai bàn tay gầy gò giữ lấy khuôn mặt tái nhợt.

Mỗi lần nhắm mắt lại như thế này, thứ đầu tiên quay về trong đầu Kim Giao là máu. Một vùng đất rộng lớn với những ngôi nhà bị đốt cháy, khói bao trùm mù mịt khắp nơi, những vũng máu đỏ đặc quánh trên cát, những dòng sông bị máu nhuộm đỏ và những vệt máu nhỏ to đủ kích cỡ giăng mắc đan xen như một bức tranh trừu tượng kéo dài trên đường đi phủ cát trắng.

Những xác người vẫn vẫn còn tươi mới nằm chồng chéo lên nhau, rải rác trên những con đường tanh tưởi ngập tràn mùi máu dần hiện ra. Những người dân trên đảo chết trong trạng thái đau đớn tột cùng và thân xác của họ thì không được toàn vẹn. Nói đúng hơn, những tròng mắt của họ bị lấy đi, thứ còn lại trên gương mặt của họ là hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm với hai dòng lệ máu kéo dài. Một số thây người không bị lấy đi tròng mắt nhưng lại bị xé ra một cách tàn bạo, phủ tạng lộ cả ra ngoài cùng với máu tươi. Và những trái tim nằm lẫn trong máu vẫn yếu ớt đập những nhịp cuối cùng.

Hòn đảo yên bình đẹp như thiên đường bị phá hủy chỉ trong một ngày. Tất cả những gì còn lại chỉ là mùi máu và mùi tử khí. Gió biển lùa vào, phủ một lớp cát mỏng lên những thây người đáng thương đó rồi nhanh chóng rời đi.

Lũ sát thủ tàn bạo đó đã đi khỏi hòn đảo cùng với những chiếm lợi phẩm thu được. Chúng không biết rằng vẫn còn một người sống sót. Nói đúng hơn, là người đó đã bán linh hồn lẫn sự thù hận của bản thân cho xích Phán Xét để được tái sinh trong một cơ thể khác và chờ ngày trả thù.

Người sống sót duy nhất đó chính là Kim Giao – một đứa con gái mang vẻ ngoài trẻ con, vô tư nhưng thâm tâm đã nhuốm đầy thù hận. Kim Giao đã cố gắng sống và giữ lại những kí ức đó để nhắc nhở mình rằng thế giới này vốn dĩ không dành cho mình. Nơi phồn hoa tươi đẹp này là nơi kẻ thù ẩn nấp. Nếu có gặp, tuyệt đối không được nương tay.

“Em phải đi tìm bọn chúng…” Kim Giao thì thầm, đôi mắt đỏ tươi đầy hận thù đã mở ra và để lộ sự căm hận tột cùng như muốn thiêu cháy tất cả, “Em muốn giết hết bọn chúng.”

“Nhóc con…” Thiên Minh lên tiếng nhắc nhở, “Đừng bướng bỉnh nữa.”

Đáp lại lời nhắc của Thiên Minh là âm thanh rổn rảng của dây xích khua vào nhau liên hồi. Kim Giao im lặng cúi mặt nhưng hai bàn tay nắm chặt lại và nhịp đập của xích Phán Xét mỗi lúc một mạnh hơn.

“Em nói rõ hơn được không? Tại sao lại muốn trả thù?” Quốc Minh hỏi. Anh phóng viên nhanh tay đỡ lấy Kim Giao khi con bé vừa bước xuống giường.

Kim Giao im lặng nhưng lại dùng đôi mắt phẫn nộ đỏ tươi đầy thù hận để trả lời câu hỏi đó.

Quốc Minh dù rất sợ nhưng vẫn cố đỡ không cho Kim Giao ngã khụy xuống.

Thể trạng đã yếu như vậy mà còn nghĩ chuyện trả thù thì không khác nào đi nộp mạng. Trước khi mọi việc chưa được làm sáng tỏ, Kim Giao không được tự ý hành động.

Nghĩ như vậy, thừa lúc Kim Giao không chú ý, Quốc Minh đánh mạnh vào gáy con bé. Khi đứa con gái đó ngất đi, Quốc Minh bế nó, đặt lên giường rồi nhìn hai người kia, khẽ hỏi:

“Như vậy có được không?”

Thiên Minh và Thái Điền cùng gật đầu. Quốc Minh mỉm cười nhẹ nhàng như vừa trút được một gánh nặng. Anh phóng viên kéo chăn đắp cho Kim Giao rồi cùng hai người kia đi ra ngoài.

 

Trong góc tối của căn phòng, hình bóng mờ ảo của Nhật Minh dần hiện ra và trở nên rõ nét. Linh hồn của người con trai đoản mệnh, khắp người bị dây xích quấn lấy, chậm rãi tiến đến bên giường và ngồi xuống, vuốt nhẹ lên suối tóc dài mượt của Kim Giao. Nụ cười đau buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt của Nhật Minh khi anh nhìn thấy tay mình xuyên qua suối tóc thơm mùi cỏ dại đó.

Con bé ngốc, trong nhà này, chỉ có anh Thiên Minh người duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu và đủ khả năng đối phó với những kẻ xâm nhập để đánh cắp các tư liệu và huyết nhãn. Khi anh ấy còn ở đây thì em và mọi người không cần phải dấn thân vào nguy hiểm. Cho dù món thần khí thượng cổ của em có mạnh bao nhiêu đi nữa, thì em vẫn không đủ sức để đối phó với những tên trộm đó. Sau này, đừng liều lĩnh như vậy, biết không?

“Anh còn định ở đây đến bao giờ?” Tiếng nói của một cô gái ở phía sau Nhật Minh vang lên, “Thế giới này không còn dành cho anh, cũng không còn ai biết đến sự tồn tại của anh, tại sao anh không tự giải thoát cho chính mình?”

Nhật Minh quay lại nhìn người con gái vừa đến, trả lời:

“Tôi biết điều đó, nhưng Kim Giao còn ở đây.”

“Dây xích của cô ta rõ ràng không có khả năng trói buộc anh ở lại thế giới này. Là do anh lựa chọn ở lại vì cô ta sao?” Người con gái áo đen nói. Đôi mắt lạnh lùng, nghiêm khắc của cô ta nhìn thẳng vào mắt của Nhật Minh cùng một câu hỏi khó chịu của kẻ gần như đã mất đi sự nhẫn nại, “Anh bỏ mất bao nhiêu cơ hội chuyển thế chỉ vì một đứa con gái trần gian sao?”

“Chỉ cần được ở bên cạnh, bảo vệ Kim Giao thì cho dù có trả giá lớn hơn, tôi cũng chấp nhận.”

“Tôi thật không hiểu nổi…”

“Thần Chết thì làm sao hiểu được tình cảm của con người.” Nụ cười dịu dàng đầy bao dung của Nhật Minh xuất hiện sau câu nói đó. Đôi mắt ấm áp đầy tình yêu thương lại hướng về nơi đứa con gái đang ngủ say, “Chỉ khi nào cô thật lòng yêu một ai đó, cô sẽ hiểu rằng những gì tôi đã đánh đổi chưa bao giờ là đủ. Tôi nợ Kim Giao rất nhiều nhưng không có cơ hội trả hết được. Tôi chọn ở lại nơi này, vì dù sao, thế giới này cũng từng là nhà của tôi, và trong lòng Kim Giao vẫn còn có tôi. Như vậy là đủ rồi.”

Gương mặt cau có nhưng không trần tục của Thần Chết thoáng một nét buồn. Trông cô ta đẹp một cách quyến rũ nhưng cũng khiến người khác phải đau lòng.

Thần Chết vẫn đứng yên ở vị trí cũ, cách Nhật Minh khoảng ba bước chân, đôi mắt sắc sảo của cô ta nhìn Kim Giao rồi lại nhìn linh hồn của người con trai cố chấp kia. Dù không thể chạm vào những vẫn đưa tay cố gắng đưa tay đến. Dù biết người khác không biết đến sự tồn tại của mình nhưng vẫn cố chấp vấn vương. Nửa kiếp đời dở dang, một mối thâm tình đầy đau khổ.

Tình cảm con người là gì? Đối với một kẻ từng trải qua một kiếp người câm lặng, sống không tình yêu như Thần Chết thì câu hỏi này quả thật khó trả lời. Nhưng khi nhìn thấy những cử chỉ chân tình của Nhật Minh dành cho Kim Giao thì Thần Chết tạm thời có thể tạm thời trả lời rằng yêu là kiên trì và cũng là sẵn sàng hi sinh. Nếu tiếp tục thế này, Nhật Minh sẽ sớm bị đày thành oán linh, vạn kiếp chịu khổ dưới đáy Vong Xuyên vì chính những tình cảm bản thân kiên quyết giữ lại. Dù là thần tiên hay người thường, nếu đã chết đi thì nhất định phải gạt đi nợ duyên tiền kiếp để giảm bớt cảm giác thống khổ khi phải thanh tẩy ở Vong Xuyên.

“Anh bây giờ chỉ là một chấm sáng nhỏ trong tâm tưởng của cô ta. Tương lai của cô ta cũng không có chỗ cho anh. Cảm giác phải trở thành kẻ đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu, anh có chịu được không?” Thần Chết hỏi nhìn quyển sổ màu đen trên tay cô ta rồi nói tiếp, “Cái chết của anh là do sự tắc trách của tôi mà ra, vậy nên, tôi sẽ làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm này.”

Nhật Minh mỉm cười bất lực, khẽ lắc đầu rồi nói:

“Có những lỗi lầm không bao giờ sửa được. Càng cố chấp chỉnh sửa lại càng sai thêm. Khi còn sống, tôi cũng đã biết và chấp nhận những gì số phận định đoạt. Trở về… Không có lợi ích gì đâu. Như cô đã nói, thế giới này không có chỗ cho tôi. Tất cả những người ở đây cũng đã thừa nhận sự ra đi của tôi. Cho nên cứ như thế này, có khi lại hay hơn.” Ngừng một chút, ánh mắt của Nhật Minh chợt lóe lên một tia sáng được tạo nên từ những dòng suy nghĩ phức tạp. Nhật Minh nói tiếp, “Nếu cô muốn sửa chữa sai lầm này, tôi sẽ cho cô một cơ hội…”

Đôi mắt sắc sảo của Thần Chết mở trừng, kinh hãi nhìn Nhật Minh.

Lão Diêm Vương từng kể rất nhiều về hai vị thượng tiên cuối cùng kể Tiên giới. Chính họ đã tạo nên đảo Sương Mù để cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, những kẻ không nơi nương tựa lẫn những bán yêu. Và Nhật Minh chính là kiếp sau một trong hai vị thượng tiên đó.

Thời kì họ tu luyện và đắc đạo là lúc trời đất hỗn loạn, chưa phân định rõ ràng. Yêu ma và con người sống cùng nhau, bán yêu được sinh ra rất nhiều. Sau đó không lâu, trời đất dần phân định ranh giới, Minh giới và Nhân giới được phân chia và cách nhau một con đường tối tăm bị bủa vây bởi những tấm lưới phép, cảnh biệt li xảy ra. Những kẻ không thuộc về nhân gian buộc phải quay về Minh giới. Còn những kẻ mang hai dòng máu giữa yêu ma và con người lại bị xa lánh, xua đuổi.

Vì thỏa mãn dã tâm, vì lợi ích cá nhân, con người dần trở nên tha hóa.

Những kẻ không hoàn toàn là người bị bắt làm nô lệ hoặc tù nhân, và bị bóc lột, tra tấn dã man cho đến chết.

Ám ảnh và xót thương bởi kiếp sống bi ai của những kẻ chỉ có một nửa là con người, hai vị thượng tiên đã tạo ra một hòn đảo và đi khắp nhân gian để tìm và đưa những kẻ đáng thương về đảo Sương Mù. Sau đó không lâu, thiên duyên kiếp ập đến, mọi thứ tiêu tan. Khi sự sống trên hòn đảo chỉ vừa mới phục hưng, một trận thảm sát kinh hoàng xảy ra. Mọi thứ mãi mãi mất đi.

Linh hồn của hai vị thượng tiên đã đến nơi luân hồi sau ngày xảy ra thiên duyên kiếp, và bắt đầu một cuộc sống mới. Công đức suốt mấy ngàn năm đủ để họ sống trọn một kiếp người bình yên, thế nhưng, một người phải chết sớm vì sự sơ suất của Thần Chết. Người còn lại vẫn phải sống trong một kiếp người đằng đẵng đau thương do thiên duyên kiếp vẫn còn đeo bám. Vong Xuyên không thanh tẩy được kiếp nạn. Huống hồ, giữa kẻ mang thiên duyên kiếp và kiếp sau của vị thượng tiên còn lại được gắn kết bởi một mối thâm tình khó lòng vứt bỏ.

Linh hồn của kẻ đã chết vẫn lửng lơ giữa Minh giới và Nhân giới, vì một chữ tình.

Khi đã chết đi, nhớ lại tất cả những chuyện cũ và dù cho tiên lực không còn nhiều, vị thượng tiên này vẫn đáng sợ.

“Đừng sợ tôi như vậy. Tôi không còn đủ năng lực để lật ngược Minh giới đâu.” Nhật Minh trầm giọng, đôi mắt ấm áp vẫn dịu dàng hướng về phía Kim Giao. Người con trai đoản mệnh khẳng định, “Hơn nữa, nếu có đủ khả năng làm điều đó thì tôi cũng không làm. Tôi không có hứng thú với những việc làm vô nghĩa.”

“Anh muốn gì?” Thần Chết hỏi, cô khẽ lùi lại một bước khi cảm nhận được sự nguy hiểm đang vây lấy mình khắp nơi trong căn phòng này.

Nhật Minh rời mắt khỏi Kim Giao và quay lại nhìn Thần Chết. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy quyết đoán của anh nhìn thẳng vào mắt người con gái áo đen đang sợ hãi kia, giọng nói trầm ấm của anh cất lên mang theo cảm giác ngột ngạt trói chặt lấy tâm can của Thần Chết:

“Kiếp sau… Tôi sống được bao nhiêu năm?”

Những ngón tay run rẩy của Thần Chết vội vã lật sổ Sinh Tử, dò tìm một lúc. Thần Chết nói nhanh sau khi đã xác định rõ ràng:

“Hai mươi lăm năm.”

Khóe môi của Nhật Minh khẽ cong nhẹ lên, để lộ sự bất cần lẫn mỉa mai. Kiếp này sống được gần hai mươi hai năm, kiếp sau vẫn phải làm kẻ đoản mệnh. Như vậy thì luân hồi chuyển thế để làm gì?

“Tôi có một thỉnh cầu…” Nhật Minh dẹp bỏ thái độ trẻ con của mình, hạ giọng đầy chân thành, nói, “Hãy dùng toàn bộ dương thọ kiếp sau của tôi làm sức mạnh cho tôi trong kiếp này. Tôi muốn trở thành linh hồn hộ vệ của Kim Giao. Tôi muốn được ở lại nơi này, cùng cô ấy và mọi người chiến đấu. Mong cô và lão Diêm Vương chấp nhận thỉnh cầu này của tôi.”

“Anh… Nói đùa à?” Thần Chết nhíu mày hỏi, đôi mắt sắc sảo của cô ta khẽ dao động trong sợ hãi.

“Tôi không có khái niệm đùa trong những trường hợp như thế này.” Nhật Minh quả quyết đầy cứng cỏi và cũng rất thành thật. Linh hồn mang nặng những món nợ ân tình với nhân gian rời khỏi giường, tiến về phía Thần Chết, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói “Hãy giúp tôi, một lần này thôi, được không?”

Những lời nói chân thành đó rơi vào trái tim đã khô lạnh của Thần Chết khiến cô ta chết lặng.

Khẩn cầu này nằm trong quyền hạn của cô ta nhưng cô ta không muốn làm như vậy. Cô ta đã làm sai một lần, nếu chấp nhận thỉnh cầu này không khác nào cô ta bước vào vết xe đổ do chính cô ta tạo ra. Hai mươi lăm năm cho một kiếp người không phải là ít. Đối với những người đã phải chết từ lúc chưa kịp được sinh ra rồi được tái sinh nhờ lòng trắc ẩn của nữ sứ giả lạnh lùng này, họ rất quý trọng khoảng thời gian được sống của bản thân dù chỉ là một giây một phút. Còn đối với người con trai này, dường như anh ta đã không còn tha thiết với cuộc sống nữa.

Anh ta quanh quẩn trong quá khứ và chưa bao giờ có ý định thoát ra. Tất cả chỉ vì một chữ tình.

Thần Chết vẫn im lặng, miên man trong những suy nghĩ của cô ta về tình ái của cõi tạm đầy những ưu phiền bon chen. Nhật Minh vẫn nhẫn nại chờ đợi cho đến khi Thần Chết lên tiếng:

“Thứ lỗi, tôi không thể chấp nhận thỉnh cầu của anh.”

“Cô vẫn còn một cơ hội để suy nghĩ và trả lời. Tôi sẽ đợi.” Nhật Minh quả quyết rồi tiến về khoảng không gian tối tăm của căn phòng.

Ánh mặt trời đã xuất hiện và xua tan hơi lạnh do những cơn mưa mang đến. Thứ ánh sáng đó gay gắt như muốn thiêu đốt những linh hồn yếu ớt như Nhật Minh thành tro bụi. Trước khi trả hết nợ ân tình cho Kim Giao và mọi người, Nhật Minh sẽ không bao giờ chấp nhận tan biến khỏi thế gian một cách dễ dàng như vậy.

Nữ sứ giả đến từ cõi chết cũng biến mất. Cô ta không sợ ánh sáng của mặt trời, thứ khiến cô ta sợ hãi chính là cảm giác tội lỗi đè nặng trong tim và âm thanh của dây xích chạm vào nhau vang lên khắp căn phòng này.

Kim Giao vẫn mê man, chìm sâu trong giấc mơ về quá khứ đau thương của mình cho đến khi được Thiên Minh đánh thức.

Hai mi mắt nặng trịch của Kim Giao gượng hé mở. Đứa con gái bướng bỉnh ngồi dậy, đưa tay xoa gáy. Lúc gần sáng có đánh nhau với tên trộm nào đó nhưng mà gáy không bị thương, vậy mà tại sao nó lại đau?

Cặp chân mày lá liễu thanh mảnh khẽ nhíu lại, gương mặt trẻ con thuần khiết đầy vẻ hoài nghi.

Quốc Minh đứng ở ngoài cửa, gãi đầu gượng cười với vẻ mặt đầy hối lỗi.

“Mày mà mạnh tay chút nữa là đầu con bé lìa khỏi cổ.” Thái Điền huých vào vai Quốc Minh và nói đùa.

“Tao chưa đến trình độ đó đâu!” Quốc Minh liếc xéo Thái Điền, bực dọc thanh minh cho chính mình rồi lảng chuyện, “Xuống bếp nấu cơm với tao. Đứng đây làm gì?” Rồi anh phóng viên nói vọng vào phòng, “Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi. Nấu cơm xong, anh sẽ lên đây gọi em xuống ăn!”

 

Trở lại căn nhà cũ cùng với những đống gạch vụn mục nát. Những tên sát thủ đã quay về sau một thời gian điều tra.

“Bang Chủ, theo điều tra của tôi,…” Đại Phong cầm một quyển sổ tay cũ kĩ nhàu nát lên, lật ra và báo cáo, “Buổi đấu giá lần này có mười bảy món cổ vật, hai xác ướp của Ai Cập và sáu cặp huyết nhãn. Giá sàn của chúng ở mức nửa chục triệu đô, riêng huyết nhãn và xác ướp thì gấp ba lần như vậy…”

Nói đến đó, Đại Phong chợt dừng lại khi cảm nhận được ánh mắt đầy đam mê với tiền của Thanh Thanh và Di An đang nhìn chăm chăm về phía mình. Đại Phong vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi hoàn thành báo cáo, “Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sau năm ngày nữa, tại tầng cao nhất của toà nhà Heaven Arena, lúc tám giờ sáng.”

Tên Bang Chủ gật đầu.

“Bang Chủ, tập tài liệu về thuốc trường sinh,” Thanh Thanh lên tiếng, “Nó đã mất tích cách đây khá lâu. Năm đó, một đàn anh của chúng ta đã truy lùng kẻ phản bội tổ chức để lấy huyết nhãn cùng với tập tài liệu. Kết quả, anh ta một đi không trở lại.”

Ánh mắt sắc lạnh của Bang Chủ Hàn Lâm hướng về phía Thanh Thanh. Hắn ta biết, đồng bọn của hắn nhắc lại chuyện cũ không phải vì sợ chết mà vì một lí do khác: Cô ta muốn có thêm thời gian để điều tra kĩ về tung tích của tập tài liệu đó. Thanh Thanh vốn là kẻ cẩn thận. Cô ta thà chấp nhận tốn một chút thời gian để điều tra, suy tính rồi vạch ra kế hoạch rõ ràng hơn là sống và hành động theo bản năng.

“Chó cùng đường cắn bừa.” Di An thản nhiên tiếp lời cho Thanh Thanh. Cô ta nhắc lại chuyện cũ, trong ánh mắt không giấu diếm sự khinh miệt, “Kẻ phản bội tuy được chính tay Bang Chủ đào tạo nhưng hắn vì cái gọi là “tự do” mà phản bội tổ chức, lại tàn sát cả đồng đội. Nếu chúng ta cứ nhắm vào hắn thì chắc chắn sẽ có ngày hắn quay lại giết tất cả chúng ta.”

“Ý của cô là để hắn sống thêm ít ngày nữa?” Bang Chủ hỏi. Thanh Thanh và Di An cùng gật đầu.

“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi bắt đầu điều tra từ kẻ phản bội. Biết đâu hắn đã nhờ một ai đó cất giữ tập tài liệu đó để đề phòng ngày hôm nay.” Di An nói, “Thay vì tấn công trực diện, công khai cướp bóc, chúng ta cứ đứng trong bóng tối quan sát, chờ thời cơ mà ra tay. Tuy có hơi mất thời gian nhưng kết quả cao hơn.”

Quang Sơn ngồi một góc nghe đồng bọn bàn chuyện rồi chợt nhớ về khoảng thời gian giao đấu với Thiên Minh và Kim Giao.

Đúng như Bang Chủ nói, Kim Giao là một đứa con gái khó lường nhưng khuyết điểm duy nhất của con bé đó có lẽ là tình cảm. Khi dây xích của Kim Giao chạm vào người Quang Sơn, Niệm được dẫn truyền đến để khống chế Niệm và sức mạnh của Quang Sơn, hắn đã vô tình đọc được một chút kí ức của Kim Giao về Nhật Minh cùng với tộc người Huyết Nhãn hắn đã cùng đồng bọn tàn sát cách đây gần hai mươi năm. Đó cũng khoảnh khắc Quang Sơn biết mình nên làm gì để thoát thân dù cho cách mà hắn đã làm có hơi điên rồ và mạo hiểm.

Dây xích bám dưới chân Quang Sơn dường như đã biến mất khi Kim Giao bị phản Niệm. Như vậy, lần sau, hắn sẽ đột nhập để lấy trộm các huyết nhãn dễ dàng hơn.

“Bang Chủ, tôi có một đề nghị…” Quang Sơn quả quyết, “Cho tôi đối phó với con bé đó và Thiên Minh. Tôi có linh cảm nó là điểm yếu duy nhất của Thiên Minh. Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ lấy được tập tài liệu và huyết nhãn của hắn ta mà không tốn một binh một tốt nào.”

“Tôi đã nói…” Bang Chủ nhấn mạnh nhưng lại im lặng trước ánh mắt kiên định đáng sợ lẫn phấn khích tột cùng của Quang Sơn. Lần này, nếu còn tranh giành e rằng mâu thuẫn nội bộ sẽ xảy ra. Không nhường nhịn thì không được. Bang Chủ Hàn Lâm bóp trán suy nghĩ rồi nói, “Được, tôi giao việc đối phó với con bé đeo xích cho cậu.

 

Hơi ấm lạ vẫn còn lưu lại trên bộ khung cố định hai ống dịch bảo quản chưa huyết nhãn. Loại sức nóng sinh ra từ lòng thù hận luôn tồn tại mãnh liệt và mạnh mẽ. Chỉ cần chạm nhẹ vào, Thiên Minh cũng cảm nhận được mức độ oán giận của kẻ điều khiển các huyết nhãn này. Có lẽ, trừ những kiểu tình yêu truyền kiếp mà tiểu thuyết hay nhắc đến, thì lòng thù hận truyền kiếp đang giúp Kim Giao có thêm quyết tâm tồn tại cũng là thứ mà Vong Xuyên cũng không tẩy rửa được.

Nhưng nếu sức mạnh đó không bùng lên đúng lúc, chắc chắn, trận chiến với Quang Sơn sẽ còn kéo dài và tồn thất là điều không tránh khỏi.

Thiên Minh đặt kỉ vật của cha nuôi lên bàn, ánh mắt mông lung vô định nhìn lơ đễnh đi đâu đó.

Kim Giao là kẻ đã điều khiển sức mạnh hận thù trong các huyết nhãn. Đó là sự thật không thể chối cãi. Gần hai mươi năm qua, khi mọi thông tin về tộc người Huyết Nhãn hoàn toàn mất đi, ai cũng nghĩ những điều thuộc về quá khứ đã lắng xuống. Không ngờ, hôm nay nó lại quay về với ẩn trong hình hài của một đứa con gái bình thường thậm chí là yếu đuối, vô hại.

Từ hôm nay, căn nhà này không còn bình yên nữa.

Vì huyết nhãn, vì bảo vệ những kẻ xa lạ như những thành viên trong nhà mẹ Thủy, Kim Giao chấp nhận để lộ một tia sáng về tung tích của mình. Có thể, con bé đã lường trước hậu quả nhưng đó cũng là cách để thúc đẩy quá trình tìm kiếm và trả thù đã vạch sẵn diễn ra nhanh hơn. Dù những việc con bé đã làm là do bản năng hay do tính toán từ trước, nhưng chỉ cần bại lộ hành tung, Kim Giao sẽ gặp nguy hiểm. Trở thành con mồi, thành mục tiêu săn đuổi của lũ người khát máu, cuộc sống đó có mấy ai chịu đựng được?

Trưởng nam trong nhà mẹ Thủy mang huyết nhãn về nơi cất giữ rồi ghé qua căn phòng nhỏ của Kim Giao.

Con bé đã ngủ yên nhưng trên gương mặt vẫn thoáng một chút đau buồn. Và hai tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của Nhật Minh.

Thiên Minh đi vào trong phòng, ngồi cạnh Kim Giao, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt trẻ con đang say ngủ rồi đứng lên, xuống bếp, giúp hai thằng em quậy phá làm bữa sáng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Trần Thu hà Tora Misaki Vivi (Nguyễn) Kuzumi Abi và 89 Khách

Thành Viên: 17996
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Kuzumi Abi